Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, người ta không còn thấy cặp đôi Myungyeon cùng sánh bước bên nhau, Park Jiyeon đã không còn mang cơm đến cho Myungsoo, Kim Myungsoo cũng không còn xuất hiện trước KTX T-ara vào mỗi tối rảnh. Thế là rộ lên tin đồn họ đã "đường ai nấy đi", nhưng đâu đó vẫn có một số ý kiến cho rằng họ vẫn đang hẹn hò chẳng qua là họ muốn riêng tư hơn thôi. Park Jiyeon dường như rơi vào thế giới của riêng mình, ngày ngày lao vào công việc, hết lịch trình thì cô sẽ tập luyện, người trở nên gầy đi, mặt hóp lại, dù vậy nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp chỉ là đôi mắt ấy mang một nỗi buồn vô tận, không còn sáng và ánh lên niềm vui như trước. Nhưng cũng ở một nơi nào đó, Kim Myungsoo cũng chẳng khá khẩm hơn Jiyeon là bao, trước mặt mọi người vẫn cố tỏ ra mình rất bình thường, thực tế thì anh không nhận ra bản thân mình đã thay đổi cỡ nào, càng ngày càng trở nên lạnh lùng và xa cách với mọi người, khép kín lòng hơn hẳn.

- Jiyeon noona, thật may quá, tìm được noona rồi - V từ đằng xa vui vẻ chạy lại

- Teahyung? Có chuyện gì sao? - Jiyeon thắc mắc

- À, chỉ là em muốn tặng cho noona album của nhóm đó, nhóm em vừa comeback - V vui vẻ đưa album cho Jiyeon

- Oh, cảm ơn cậu nha. Chúng nhóm cậu comeback thành công nhé - Jiyeon mỉm cười

- Noona, sau khi chương trình kết thúc, em có thể mời noona đi ăn được không - V gãi đầu, ngượng ngùng hỏi Jiyeon

Không được đâu, lỡ như có ai phát hiện sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của cậu. Thật xin lỗi nha - Jiyeon từ chối, cô sợ vì cô mà liên lụy đến người khác, hình tượng của T-ara hiện giờ vẫn chưa lấy lại được, cô cũng sợ phải kết bạn với nhiều idol khác.

- Thôi tạm biệt cậu nha, tôi có việc phải đi trước - Jiyeon nhanh chóng vẫy tay chào, V buồn buồn nhưng cũng vẫy tay chào lại.

Hình ảnh thân thiết giữa hai người đã bị Myungsoo thu vào tầm mắt, rõ ràng chẳng còn là gì với nhau, rõ ràng biết là Jiyeon không có tình cảm với V nhưng anh vẫn cảm thấy thực sự khó chịu, chỉ muốn lao ra kéo Jiyeon đi thôi. Anh nhìn thấy cô mà đau lòng, nhìn Jiyeon cũng biết mấy ngày cô không nghỉ ngơi đầy đủ, anh thật muốn chạy ra ôm cô, vỗ về cô. Ánh mắt cứ hướng về Jiyeon mà không biết đằng sau anh có một cô gái đang chạy đến:

- Oppa, em tìm anh nãy giờ - Naeun ôm chầm Myungsoo nũng nịu

- Chúng ta đi thôi - Naeun kéo Myungsoo đi, anh thì đang khó chịu với hành động thân thiết quá mức này. Myungsoo dù bước theo Naeun nhưng trái tim và ánh mắt vẫn hướng về nơi Jiyeon đi lúc nãy, mặc dù cô đã mất dạng rồi.

....

Sau khi chương trình kết thúc, Jiyeon nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cô cần phải trở về ngay, Jiyeon đã mệt mỏi lắm rồi. Thật xui xẻo, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Myungsoo và Naeun đang khoác tay nhau nói chyện vui vẻ. Tim Jiyeon thắt lại, cơ thể muốn ngã xuống vì bất lật, cô liền vịn vào cánh cửa để trấn tĩnh bản thân mình lại. Thật ra là vì hướng nhìn của Jiyeon nên thấy hai người họ mới thân thiết đến vậy. Chỉ có Naeun khoác tay Myungsoo, miệng không ngừng cười nói, Myungsoo mặt vẫn một kiểu không cảm xúc. Chết tiệt, anh đây đang kiềm chế dữ dội, chỉ muốn một phát đẩy cô gái thân hình như bạch tuột dính sát vào anh, hận không thể bóp chết cô gái nài, dám âm mưu hãm hại Jiyeon. Đột nhiên có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa gần đó, cửa kính hạ xuống, thì ra là Chanyeol. Vừa vặn Naeun thấy Chanyeol, dựa vào sự quen biết sơ sơ của mình liền kéo Myungsoo đến chào hỏi:

- Chanyeol sii, xin chào cậu, sao cậu lại ở đây vậy? - Naeun niềm nở, muốn làm thân với nhiều người.

- Naeun sunbae, Myungsoo sunbae, xin chào 2 người - Chanyeol bất ngờ khi thấy họ, Myungsoo cũng gật đầu chào hỏi. Nhưng tâm trí anh thì lại muốn tìm kiến Jiyeon, không biết cô có an toàn về chưa.

- Cậu tìm ai sao? - Naeun vẫn không chịu bỏ đi

- À, là đến tìm Jiyeon, 2 người có thấy em ấy đâu không? - Chanyeol liếc nhìn Myungsoo, anh biết Jiyeon yêu anh ta đến chết đi sống lại.

Jiyeon từ xa thấy Chanyeol rồi, nhưng không muốn chạm mặt 2 người kia, liền quay đi hướng khác ra về. Nhưng bất chợt có tiếng gọi vọng lại:

- Jiyeon - Chanyeol ánh mắt sáng bừng khi thấy cô, tay vẫy vẫy

Jiyeon liền ngẫm nghĩ một chút sau đó miễn cưỡng đi lại:

- Oppa, lâu quá không gặp - Jiyeon nhẹ mỉm cười, cố gắng không nhìn Myungsoo và kiềm chế cho nước mắt không rơi xuống.

- Thế nào? Có rảnh không? Chúng ta đi ăn - Chanyeol vui vẻ mời

- Thật may, em cũng đang đói bụng - Jiyeon bất giác lấy tay xoa lên bụng mình

Naeun vừa nghe thấy, nhếch miệng một cái liền quay sang Myungsoo kéo kéo cánh tay anh:

- Oppa, chúng ta cũng đi thôi, để người ta đi hẹn hò

Myungsoo không còn thần trí mà nghe Naeun nói nữa, anh chỉ biết mình đang tưc giận vì độ thân thiết của hai người. Nhưng cuối cùng cũng bị Naeun lôi đi mất, anh chẳng làm được gì.

- Jiyeon, em gầy quá, xem ra anh phải vỗ béo em lại rồi - Chanyeol nửa đùa nửa thật

- Haha, em nghĩ anh hôm nay sẽ cháy túi đấy - tâm trạng Jiyeon đã khá hơn

- Dạo này thế nào? Có ổn không? - Chanyeol mặc dù đã biết trước kết quả nhưng vẫn hỏi cô

Jiyeon lắc lắc đầu, ánh mắt ươn ướt nhin Chanyeol đang lái xe: - Oppa, em không ổn chút nào, sắp chết rồi đây.

Từ lâu, Jiyeon đã xem Chanyeol là anh trai của mình, cả hai đã quen biết từ nhiều năm trước, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, nên cô không ngại kể hết cho Chanyeol những việc gần đây.

- Không sao, không sao, nín đi, mọi chuyện sẽ ổn mà - Chanyeol hoảng khi Jiyeon bắt đầu bật khóc nức nở

- Oppa, thật may khi có anh - Jiyeon nhìn Chanyeol cảm kích

Sau này có chuyện gì, cứ gọi cho anh, được không? - giọng Chanyeol tràn ngập ấm áp, dịu dàng với Jiyeon

....

Chiếc xe đỗ trước KTX T-ara, Jiyeon liền đội nón kéo sụp xuống, đeo khẩu trang vào sau đó quay sang Chanyeol:

- Oppa, oppa, trông có ổn không?

- Được lắm rồi cô nương, vào đi, nhớ ngủ sớm đấy - Chanyeol phì cười

- Tạm biệt, oppa ngủ ngon - Jiyeon vẫy tay, liền chạy vọt đi

- Ngủ ngon - Chanyeol sau đó cũng la vọng lại, nhìn Jiyeon an toàn vào nhà rồi lái xe trở về.

Tại phòng Myungsoo, anh cứ như người tự kỉ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cứ muốn gọi cho ai đó, nhưng lại không đủ can đảm, miệng thì cứ lầm bầm chửi rủa ai. Chỉ cần nghĩ đến trong một nơi nào đó, chỉ có hai người họ cười nói với nhau là Myungsoo liền tức giận:

- AAAAAA - khi không chịu nổi nữa, Myungsoo liền la lên cho hả giận.

- Chuyện gì? Cháy nhà hả - Sunggyu từ ngoài chạy vào, hoảng hốt

- Động đất sao? - Hoya ngó xung quanh

- Ya cái thằng điên này, cậu không ngủ cũng để cho người khác ngủ đi chứ - Sungyeol tức giận vì bị đánh thức, cầm cái gối phi thẳng vào mặt Myungsoo

- Trời ơi, làm hết hồn. Cái thằng này từ sau khi chia tay Jiyeon là không có ngày nào nó được bình thường - Sunggyu vừa lắc đầu vừa thở dài đi ra

- Sao? Có chuyện gì xảy ra? - Woohyun nhìn Myungsoo là biết anh có tâm sự

- Chuyện dài dòng lắm - Myungsoo thở dài bấc lực

- Tại sao lại chia tay Jiyeon chứ, rõ ràng ai cũng thấy cậu yêu cô bé đó đến cỡ nào mà - Woohyun lắc đầu

- Kể đi, chúng ta sẽ cùng giải quyết - Woohyun vỗ vai Myungsoo an ủi

Thế là đêm đó, hai bạn trẻ cùng nhau tâm sự, Myungsoo đem hết mọi sự tình kể cho Woohyun nghe. Woohyun nghe xong liền tức giận thay Myungsoo, bất bình lên tiếng:

- Thật quá đáng, không ngờ Naeun lại là người như vậy.

- Tớ không biết phải làm sao - Myungsoo chán nản

- Được rồi, không thể để mọi chuyện như vậy được. Chúng ta hãy làm thế này..... thế này..... - Woohyun lên kế hoạch

- Được đấy, nhưng vẫn nên hỏi ý kiến các thành viên khác trước đã - Ánh mắt Myungsoo sáng lên, anh tìm được chút hi vọng rồi

- Ok vậy đi - Woohyun vỗ cánh tay Myungsoo, sau đó hai người trở về phòng ngủ

Tâm trạng Myungsoo tốt lên hẳn, anh nhất định sẽ làm cho Naeun hối hận cả đời!


P/s: Cho Au xin chút ý kiến, chút ý tưởng điiiii ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro