CHAP 1-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ chap 14 cho đến hết mình có để link ở phần profile của mình nha.

♡ Do mất page trên fb rùi nên mình đã đổi sang link drive đến ảnh screenshot của truyện, các bạn thông cảm nhe ;-;

♡ Hiện tại mình không còn dùng Wattpad nhiều, vậy nên mình sẽ khó có thể trả lời các cmt hỏi về các chương sau của truyện kịp lúc. Nếu các bạn gặp khó khăn gì trong quá trình đọc, các bạn có thể inb trực tiếp cho mình (vì inb có nổ noti :))))). Mình sẽ cố gắng rep nhanh nhất có thể nhaaaa. Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình cũng như con fic từ thời chẻ chou này của mìnhhhh 🥹🫶

Chap1

Nhà Kise.

Thế hệ kỳ tích lại tụ họp quẩy tưng bừng với nhau sau kỳ thi Đại học đầy căng thẳng. Thật may mắn là không một ai bị trượt cả, ngay cả tên đầu đất Ahomine cũng đã qua được kỳ thi này.

-Chúc mừng tất cả mọi người đều đã qua được kỳ thi Đại học đầy cam go. Chúng ta hãy cùng nhau nâng cốc nào!_ Kise cầm cốc bia trên tay và nói lớn_ Cụng ly!
"Cách!", tiếng những chiếc cốc thủy tinh đựng đầy bia vang lên, mọi người đều vô cùng vui vẻ, kể cả tên tsundere Midorima và Đại Boss ít cười Akashi, nay cũng có vẻ rất hòa nhập vào buổi tiệc.

-Shin- chan, chúng ta cụng ly mừng em và anh cùng đỗ vào một trường nào!_ Takao, chàng omega của Midorima cười hớn hở, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì rượu, quơ quơ cốc bia đã cạn hơn nửa trước mặt người yêu mình.

-Thôi đi, Kazunari, em say lắm rồi đó!_ Midorima giật lấy cốc bia trên tay Takao và đặt xuống bàn, bàn tay băng bó của anh xoa xoa đầu Takao, đôi mắt xanh hiền dịu nhìn cậu.

-Ehhh~ Midochin, ai cũng biết cậu có người yêu rồi, đừng cố chứng minh cho người ta thấy mình đang hạnh phúc chớ, sến súa quớ, chẳng giống Midochin thường ngày chút nào~_ Murasakibara tay cầm miếng chip, bĩu môi.

-Atsushi, người ta nói khi yêu có thể làm thay đổi con người được đấy!_ Akashi liếc đôi mắt dị sắc tinh nghịch của mình sang cặp đôi kia, cười thích thú.

-Này.... Các người đang hùa nhau ăn hiếp tôi đó sao?_ chàng alpha tóc xanh nheo mày, khuôn mặt của anh đã đỏ ửng lên vì xấu hổ.

-Shin- chan! Chúng ta hạnh phúc thì chúng ta cứ chứng tỏ cho họ thấy!_ Takao bật dậy, to gan chỉ tay về phía Akashi và nói_ Cậu, cậu và cậu, các cậu đang gato vì không có người yêu tuyệt vời như Shin-chan nhà tôi... chứ... gì..._ giọng Takao ngày càng yếu ớt, hình như cậu đã quá say rồi. Cậu nghiêng qua nghiêng lại vài lần rồi ngã gục xuống mặt sàn.

-Kazunari? Không sao chứ?_ Midorima đỡ Takao lên ghế sô pha, miệng không ngừng sốt sắng hỏi.

-Shin- chan.... Tiếp nào... tới bến luôn đê..._ Takao quơ tay múa chân vài cái rồi lăn ra ngủ gục trên bờ vai Midorima.

-Tên ngốc!_ Midorima thầm thì rồi đặt bạn trai mình ngay ngắn trên ghế sô pha_ Tửu lượng thì yếu, đã vậy còn bày đặt uống đến tận hai chai, đúng là yếu không sợ gió mà!

-Oi oi Midorima, không phải có mỗi mình vợ cậu tửu lượng yếu mà bày đặt uống đâu, vợ thằng ngốc Kagami cũng đang lăn quay ra kia kìa, mới có một nửa lon thôi đó!_ Aomine nói và chỉ tay sang bên Kuroko, chàng trai tóc xanh đang nằm dài trên một chiếc ghế sô pha khác.

-Thằng mặt than kia, đã nói bao nhiêu lần Kuroko không phải vợ tao mà!?_ Kagami nghe nhắc đến mình thì hét lớn chối cãi, mặc dù cái khuôn mặt đỏ bừng nóng hổi kia không thể nào giấu được tình cảm thật sự mà hắn dành cho Kuroko, người bạn từ thuở cao trung của mình.

-Ù ôi, thêm một người xấu hổ nữa kìa!_ Murasakibara chu mỏ.

-Đã... đã nói không mà!

-Kise, cho tôi mượn phòng ngủ của cậu được chứ? Tôi không muốn Kazunari bị cảm đâu_ Midorima đẩy gọng kính, nói.

-Ok ok!_ Kise cười_ Tiện thể cho Kurokocchi vào ngủ luôn, tớ cũng chẳng muốn cậu ta bị bệnh chút nào.

-Ờ. Vậy cũng được_ Midorima bế Takao lên, trong khi đó Kise lại chật vật cõng thân hình bé nhỏ của Kuroko lên.

-Kurokocchi, cậu uống Vanillashake qua ngày mà sao nặng thế!

Sau khi đưa Kuroko và Takao vào trong phòng, Kise và Midorima quay trở lại bữa tiệc với những người còn lại. Họ vui vẻ ca hát, ăn uống cho đến tận gần mười hai giờ khuya, khi ai cũng đã mệt mỏi và không còn đủ tỉnh táo để tiếp tục bữa tiệc nữa, mọi người mới chia tay nhau và ai về nhà nấy. Midorima thì may mắn còn đủ tỉnh táo để nhớ rằng người yêu mình vẫn còn đang ở trong phòng Kise, nhưng Kagami thì đã say đến mức chẳng còn biết trời trăng mây đất gì cả. Tên ngốc đó đã quên một người ở lại mà không biết rằng, chính điều đó đã để lại một hậu quả vô cùng khó lường về sau.

-Hmm.... Buồn ngủ quá..._ Kise lảo đảo bước vô phòng, hai tay lần mò cởi hàng nút trên chiếc áo sơ mi của mình.

Anh thả mình xuống chiếc giường rộng thênh thang, chợt cảm thấy có thứ gì đó nóng nóng, mềm mềm ở dưới tay mình. Anh quay lại, một dáng người nhỏ bé đang nằm co ro dưới lớp chăn dày. Ánh sáng mờ ảo của trăng hắt vào, chiếu rọi những đường cong trên cơ thể trắng ngần của người kia. Chiếc áo sơ mi đã tuột xuống hơn nửa làm lộ bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo. Kise ngắm nhìn cái cơ thể đó hồi lâu rồi nhẹ nhàng tiến đến bên người đang say ngủ trên giường của mình. Người đó khẽ cựa mình, đôi mắt thanh thiên hé mở nhìn anh.

-Kise- kun..._ đôi môi khô khốc nhưng đầy quyến rũ ấy nhẹ nhàng cất lời.

Kise cứ nhìn chằm chằm vào người đó, trái tim anh đập rộn ràng. Tay anh run run đưa lên và vuốt lấy mái tóc xanh rối bù của người thanh niên kia.

-Kurokocchi...

Quen biết cậu lâu như vậy, nhưng anh chưa từng một lần cảm thấy cậu có sức quyến rũ đến mức này, chưa từng cảm thấy đôi mắt đó lại hút hồn đến vậy. Tâm trí không được ổn định, dục vọng dâng cao trong cơ thể đầy mùi bia rượu, Kise dường như chẳng còn biết đến điều gì nữa. Anh lao vào thân ảnh băng lam nhỏ bé trước mặt mình, hai tay đè chặt lấy cậu xuống giường, đôi môi anh giữ chặt lấy bờ môi khô khốc của cậu, rồi lướt xuống cổ, xương quai xanh và cả bờ ngực trắng nõn nà.

-Kise...- kun..._ hai tay Kuroko đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của chàng trai tóc vàng đang ở phía trên mình, nhưng dường như cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo để có thể đủ sức chống lại cái dục vọng mãnh liệt đang bao trùm lấy cậu bạn dễ thương thường ngày của mình.

Và đêm hôm đó, cả hai người bọn họ, đã cùng nhau làm một – việc –mà – ai – cũng – biết.

Chap2

Sáng hôm sau.

Những tia nắng vàng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa được khép hờ làm cho Kuroko chói mắt mà không thể nào ngủ được. Cậu khẽ mở mắt.

-Mình... đang ở đâu vậy...?_ Kuroko nhíu mày và nhìn xung quanh. Đây hoàn toàn không phải là căn hộ nhỏ nơi cậu thuê, mà là một căn phòng rộng cực kỳ với đủ mọi thiết bị hiện đại vô cùng đắt tiền.

-Chỗ này..._ Kuroko nhìn xung quanh. Lúc này đây, cậu mới chợt nhận ra rằng, hình như cậu đang ngủ trong vòng tay của một người nào đó. Cậu quay người lại. Là Kise đang ôm chặt lấy cậu, và dường như... cả hai đều đang ở trong tình trạng KHỎA THÂN!!

-Hmmm.... Cái gì vậy...? Chói quá..._ Kise khẽ mở mắt do ánh nắng mặt trời.

-Kise- kun..._ Kuroko run run nói_ Cậu...

-Hmm? Kurokocchi?_ Kise nhìn xuống khuôn mặt đang tái mét của Kuroko rồi ngáp một cái rõ dài và lại ngủ thiếp đi. Nhưng chỉ vài giây sau, chàng người mẫu tóc vàng liền mở to mắt ra và nhìn Kuroko, rồi lại nhìn xuống dưới mình.

-ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ ÁÁÁ!!!!!!_ cả hai hét lớn, giựt lấy chiếc chăn và cố quấn chặt lấy cơ thể của mình.

-Sao... sao cậu lại ở trên giường của tớ?_ Kise bối rối nói.

-Tớ... tớ không biết....Sao... sao chúng ta lại..._ Kuroko mặt nửa đỏ nửa xanh, mồ hôi hột chảy dài trên má_ Lần... lần đầu tiên của tớ..._ đôi mắt xanh trong veo của Kuroko đầy nước_ Kise- kun... sao cậu... cậu đã làm gì tớ...?

-Kuro.... Kurokocchi à..._ Kise vội vàng trấn an người bạn đang vô cùng hoảng hốt và bối rối của mình, dù chính bản thân anh cũng chẳng hề bình tĩnh chút xíu nào_ Nghe... nghe tớ đã.... Tớ... tớ cũng chẳng nhớ chính xác tụi mình đã làm gì nữa. Chắc là do tối qua chúng ta uống say quá đó mà.... Nên chưa chắc giữa tớ và cậu có chuyện gì đâu!

-Ai mà biết được chứ!_ Kuroko ngồi bật dậy, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của cậu_ Ai mà dám chắc được, cậu đã làm gì tôi hay chưa? Cậu nên nhớ, nếu một alpha mà ngủ với một omega, thì xem như omega đó đã bị đánh dấu hoàn toàn rồi đấy!

-Kurokocchi!_ Kise ngồi dậy, từ tốn giữ chặt lấy bờ vai đang run rấy của Kuroko_ Đây là chuyện chỉ có hai chúng ta biết, nếu cả cậu và tớ đều không nói với ai, thì cũng sẽ không ai biết được đâu. Cứ xem như đây là bí mật giữa tớ và Kurokocchi, một bí mật của riêng hai chúng ta. Được chứ?

-Kise- kun, nhưng..._ Kuroko thút thít.

-Thôi được rồi_ Kise nhẹ nhàng lau nước mắt ướt đẫm trên đôi má của cậu_ Bây giờ thì hãy mau chóng mặc quần áo vào đi, chúng ta có hẹn với mọi người hôm nay đó.

-Ưm_ Kuroko nhanh chóng với lấy bộ quần áo nhăn nhúm đang vươn vãi trên sàn_ Cậu... quay đi được không? Tớ... xấu hổ lắm_ Kuroko cúi gằm mặt.

-À.... Hay để tớ đưa cậu vào phòng tắm thay đồ nha?

-Không... không cần đâu_ Kuroko lắc đầu nguầy nguậy_ Để tớ tự tìm được.

Sau khi thay đồ và làm vệ sinh cá nhân, Kise đưa Kuroko tới điểm hẹn của mọi người và làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

Tuy nhiên, mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc ở đó.

-------------

Vài tuần sau.

Căn tin.

-Tetsu- kun_ Momoi lo lắng hỏi_ Cậu dạo này không khỏe sao? Tớ thấy cậu cứ buồn nôn hoài vậy? Đã vậy còn thường xuyên bỏ bữa nữa!

-Chắc là do học nhiều quá đó mà_ Kuroko cười trừ_ Lên Đại học, chương trình đúng là nhiều thật, nên chắc là tớ không quen thôi. Momoi- san, cám ơn cậu đã quan tâm.

-Thật không? Nếu vậy ăn cái này đi, tớ vừa mua ở căn tin, còn nóng đó!_ cô nàng omega tóc hồng sành điệu đưa hộp bento vừa mua ở căn tin ra cho Kuroko và cười tươi.

Kuroko miễn cưỡng nhận hộp cơm từ tay Momoi, chân mày khẽ nhăn lại. "Là gà chiên sao? Đáng ghét thật. Cái mùi này...", Kuroko thầm nghĩ, cậu lại cảm thấy khó chịu trong người nữa rồi.

-Ờm.... Tớ vào toilet một chút_ Kuroko đứng dậy và chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh.

-Oi, Tetsu bị gì vậy, các cậu có biết không?_ Aomine dọc dọc mấy cọng mì trên dĩa, đôi mắt xanh navy của hắn lướt qua khuôn mặt của từng người ra vẻ tò mò_ Hay là Kagami, mày đã làm gì Tetsu của bọn tao hả?

-Oi, thằng mặt than này, mày đùa bố à?_ Kagami gằn giọng_ Ý mày là sao chứ?

-Có thể ý Daiki là Taiga đã làm cho Tetsuya... có thai_ Akashi thản nhiên nói.

-What the...?_ mọi người trố mắt nhìn Akashi rồi lại nhìn sang Kagami_ Kagami/ Kagachin/ Kagamin, thật chứ?

-Akashi, tớ làm thế bao giờ!?_ Kagami đỏ mặt, bối rối phủ nhận.

-Thế thì cậu phải chịu trách nhiệm với Tetsu- kun đi, Kagamin_ Momoi hét lớn khiến cho mọi người xung quanh không khỏi tò mò mà quay lại bàn tán.

-Nè, Momoi!

-Momoicchi, Kagamicchi, mọi người làm gì mà ầm ĩ thế?_ Kise từ xa đến, trên tay cầm một cốc nước cam.

-Kagachin đã làm cho Kurochin có thai rồi trốn tránh trách nhiệm đấy. Suốt mấy ngày nay Kurochin bị thai nghén ói quá trời!_ tên titan tóc tím khai báo thành thật.

-Phụt!_ Kise phun hết nước cam trong miệng ra_ Sao... sao các cậu dám chắc Kurokocchi có thai được chứ? Lỡ như cậu ấy... bị ngộ độc thực phẩm hay gì đó đại loại thế.... Ai mà biết được chứ...

-Phải đó_ Kagami đồng tình_ Tớ nghĩ Kise- kun nói đúng. Kuroko- kun đã ngủ với alpha nào đâu mà có thai được?

-Ai biết được cậu đã làm gì Tetsuya của chúng tôi? Tôi nghe cậu ấy nói hai người sống chung mà _ Akashi nói.

-Nè.... Làm gì có!!

Mặc kệ mọi người đang cãi nhau xem rốt cuộc Kuroko bị gì, trong đầu Kise lại hoàn toàn trống rỗng. Khuôn mặt anh tái xanh, mồ hôi hột chảy dài trên trán. "Không thể nào.... Không thể nào dễ dàng như vậy được. Chỉ có một đêm thôi mà.... Sao lại có thể...", Kise tự nhủ thầm với bản thân để cố trấn an mình, nhưng toàn thân anh thì lại đang run lên từng hồi mỗi khi nhớ đến buổi tối định mệnh đó.

Chuông reo. Đã hết thời gian dành cho bữa trưa. Tất cả các sinh viên đều quay lại giảng đường để chuẩn bị cho tiết học sau của mình. Kise cũng miễn cưỡng rời đi, mặc dù ngay bây giờ, anh rất muốn chạy đi tìm Kuroko để hỏi cho ra lẽ về chuyện đó.

Suốt tiết học, trong đầu Kise dường như chẳng có một chút khái niệm nào về những thứ mà vị giảng viên già đang nói trên bảng, bởi đầu óc của anh hiện đang ở một nơi nào đó rất xa xôi mà không thuộc về cái tiết học buồn ngủ này. Kise cứ liên tục nhìn đồng hồ, chân không ngừng nhịp nhịp lên sàn gỗ cứng.

-Arg, chừng nào mới hết giờ đây hả trời!?_ Kise vừa xoay bút vừa cằn nhằn. Nếu như là mọi ngày thì anh có thể ngủ cho qua thời gian, hoặc ít ra cũng trở nên chăm chỉ đột xuất mà chăm chú lắng nghe giảng bài. Còn hôm nay thì anh vừa không có hứng nghe giảng, vừa không thể nào ngủ được, thế nên chẳng còn cách nào khác là phải cố gắng ngồi đợi cho hết giờ.

"Rengg.... Rengg...", thứ âm thanh mà con người tóc vàng kia mong mỏi từ nãy đến giờ vang lên, khiến anh suýt nữa đã nhảy cẫn lên vì sung sướng. Ngay khi vị giảng viên bước ra khỏi giảng đường, Kise một mạch phóng thẳng đến khoa Sư phạm, nơi Kuroko đang theo học. Tốc độ của anh bây giờ gần như chẳng khác gì Aomine khi đang vào zone cả, thậm chí là có thể hơn cả như thế nữa.

-Ah.... Kise- kun, cậu tới đây làm gì?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn Kise mồ hôi nhễ nhại, chống tay vào tường mà thở dốc.

-Kuro... kocchi, đi, đi với tớ, mau!_ giọng Kise đứt quãng, tay nắm chặt lấy cổ tay Kuroko rồi kéo cậu đến quán cà phê đối diện trường.

-Ah.... Kise- kun, đau!_ Kuroko nhăn mặt khi thấy Kise nắm chặt lấy tay mình và kéo đi.

Khu vườn phía sau trường.

Kise thả tay Kuroko ra, nhìn xung quanh rồi dựa vào gốc cây phong già, tay đưa lên quệt mồ hôi trên trán.

-Kurokocchi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện_ Kise nói_ Từ sau cái đêm đó, có phải là... cậu thường xuyên mắc ói, ăn thì không ngon miệng không?

-Ừ thì... đúng là như vậy. Nhưng..._ Kuroko xoa cằm và nói. Nhưng chỉ khoảng một giây sau, mắt Kuroko chợt mở to hết cỡ và nhìn thẳng vào Kise, gần như hét lên_ Không phải ý cậu là... tớ có thể có thai đó chứ?

-Ừ thì... đại loại là vậy...

-Không.... Làm gì có chuyện đó được chứ..._ Kuroko thất thần nhìn Kise.

-Hay là chúng ta cứ kiểm tra cho chắc đi_ Kise nói_ Cậu đi mua que thử thai đi, sau đó chạy vào nhà vệ sinh xem thử.

-Kise- kun.... Không sao đâu. Chắc chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi!_ Kuroko cười gượng_ Hôm nọ hình như là tớ ăn phải đồ thiu đó, nên bây giờ mới bị vậy.

-Nhưng...

-Không sao. Đừng lo_ Kuroko đặt tay lên vai Kise để trấn an tên người mẫu tóc vàng đang bấn loạn_ Tớ cam đoan đó.

-Ừm.... Vậy tùy cậu thôi_ Kise nói_ Nhưng lỡ có chuyện gì thì phải nói ngay với tớ đó!

-Tớ biết. Tớ không có điên mà một mình chịu trách nhiệm đâu_ Kuroko nói, khuôn mặt đã quay về với trạng thái không cảm xúc như ban đầu_ Tớ có chuyện rồi. Gặp lại cậu sau.

-Ừ. Gặp sau.

Kuroko chào tạm biệt Kise rồi quay trở về nhà. Tuy rằng cậu đã trấn an Kise là thế, nhưng trong lòng cậu cũng có chút bất an. Không. Phải nói là vô cùng bất an, bởi tuy Kise nói sẽ cùng cậu chịu trách nhiệm, nhưng nói cho cùng, người thiệt nặng nhất vẫn luôn là cậu. Sẽ chẳng có gì nếu như cậu chỉ gặp vấn đề về tiêu hóa, nhưng nếu lỡ như.... Cậu lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa. Cậu còn nhiều thứ để làm hơn là chỉ ở nhà và sinh con. Cậu không muốn phải kết thúc cả tương lai của mình chỉ vì một đêm say ngất ngưởng như thế này.

Nhưng mà...

Kuroko chần chừ một lúc, sau đó bước vào tiệm thuốc Tây.

-Chị ơi, cho em một cái que thử thai.

××

Căn hộ của Kagami và Kuroko.

-Chào, tớ về rồi_ Kuroko đẩy nhẹ cửa bước vào.

-Kuroko- kun? Đi đâu mà về trễ vậy?_ Kagami ngồi trên ghế sô pha, vừa xem các băng ghi NBA vừa hỏi.

-À.... Đi gặp Kise- kun thôi mà_ Kuroko nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh.

Cậu đóng sập cửa lại, lấy cái que thử vừa mua ở tiệm thuốc trong ba lô của mình ra. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi theo như hướng dẫn trên vỏ bao bì mà sử dụng.

.

.

.

.

.

-Hai... hai vạch sao? Nghĩa là..._ Kuroko run run cầm chiếc que đang hiện rõ hai vạch đỏ hồng trên tay_ Không... không phải chứ? Tại sao... tại sao lại như vậy? Có thai sao? Không thể nào.... Mình phải làm sao bây giờ?

-Kuroko- kun_ Kagami gõ cửa_ Cậu làm gì ở trong đó mà lâu vậy? Ra ăn tối nè!

-Tớ... tớ ra ngay đây, Kagami- kun_ Kuroko nói, giọng run run như sắp khóc.

Kuroko dúi chiếc que vào túi quần, cố gắng định thần lại rồi bước ra ngoài và tiến đến bên bàn ăn. Tối đó, Kagami đã làm món mà cậu thích nhất, tuy nhiên tâm trạng của cậu lúc này lại chẳng có hứng thú với việc ăn uống chút nào cả.

-Kuroko- kun? Sao không ăn mau đi? Cậu không khỏe trong người sao? Từ sáng đến giờ tớ thấy cậu chẳng có ăn được bao nhiêu hết vậy?_ Kagami lo lắng hỏi cậu bạn thân tóc xanh đang lo lắng của mình.

-Huh? Tớ không đói, tớ về phòng mình trước đây_ Kuroko đứng dậy và thểu não bước về phòng.

-Oi, nè..._ Kagami đứng dậy nhìn theo Kuroko_ Cái cậu này...

Phòng Kuroko.

Kuroko ngã phịch xuống giường, tay lần mò trong túi quần để lấy chiếc que nhỏ kia ra. Đôi mắt xanh hồ thủy của cậu gần như cứ dán vào đó không dứt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu liền lấy điện thoại từ trong túi ra và gọi cho Kise.

<<Alo, Kurokocchi? Có chuyện gì sao?>>

-Kise- kun..._ Kuroko lo lắng nói_ Tớ vừa mua que thử thai.... Tớ... đã có... thai thật rồi.

<<Nè, không phải chứ? Chẳng phải cậu nói chỉ là ngộ độc thực phẩm thôi sao?>>

-Tớ cũng đã nghĩ như vậy, nhưng không phải. Giờ tớ... giờ tớ phải làm sao đây? Kise- kun, cậu đã nói nếu có chuyện gì thì phải liên hệ ngay với cậu mà, đúng không?

<<Ừ. Nhưng bây giờ chỉ nói chuyện như vậy thì không ổn đâu. Ngày mai buổi sáng cậu rảnh chứ? Ra tiệm cà phê gần nhà trường được không?>>

-Ừm.... Vậy cũng được. Hẹn gặp cậu sau vậy.

Kuroko tắt máy điện thoại rồi ngồi dậy và tiến đến bên bàn học của mình. Cậu mở hộc tủ bí mật của mình ra, bỏ chiếc que vào rồi cẩn thận đóng và khóa nó lại.

-Kuroko- kun. Cậu... có thai?_ Kagami đứng trước cửa phòng Kuroko, trên tay là dĩa cơm mà y đem cho Kuroko.

-Kagami- kun.... Cậu đã nghe thấy... và nhìn thấy hết rồi sao?_ Kuroko giật mình quay sang Kagami.

-Ừ thì... tớ không cố ý đâu.... Chỉ tại vì tớ muốn đem cho cậu chút thức ăn thôi_ Kagami cười và chỉ vào cái dĩa trên tay.

-Kagami- kun, đừng nói chuyện này với ai hết. Được không?_ Kuroko cầu xin Kagami bằng ánh mắt thành khẩn.

-Tất nhiên. Nhưng cậu hãy kể cho tớ nghe hết mọi chuyện, được không?

-Được thôi. Ngồi xuống đi.

Kagami ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với giường Kuroko và lắng nghe hết câu chuyện của Kuroko. Y chăm chú lắng nghe từng lời giãi bày của Kuroko, còn Kuroko thì như trút được nỗi lòng mà kể hết mọi chi tiết câu chuyện cho cậu bạn thân của mình.

-Vậy đó. Chỉ là tai nạn mà thôi. Cả tớ và Kise- kun đều không cố ý_ Kuroko cúi gằm mặt.

-Tớ hiểu rồi_ Kagami gật đầu_ Tớ sẽ không nói với ai chuyện này đâu. Nhưng cậu tính sao với nó đây, Kuroko- kun? Kise đã nói gì?

-Cậu ấy nói sẽ nói chuyện sau với tớ vào ngày mai.

-Ừm.... Tôi chỉ sợ cậu ta sẽ lại chối bỏ trách nhiệm với cậu mà thôi_ cậu thanh niên tóc đỏ nâu gãi đầu_ Mà dù gì bây giờ cậu cũng đã có thai rồi, nên ăn uống đầy đủ một chút đi, Kuroko- kun. Đừng có bỏ bữa nữa đó!_ nói rồi y đứng lên và với lấy dĩa cơm đã hơi nguội_ Ăn đi.

-Ừm. Cám ơn cậu.

----------------

Biệt thự gia đình Kise.

-Arggggg! Phải làm sao đây! Làm sao đây hả trời!_ Kise vò rối mái tóc vàng chanh của mình_ Mình phải giải quyết chuyện của Kurokocchi như thế nào bây giờ. Mình không muốn để cậu ấy tự chịu trách nhiệm, lại càng không muốn lấy cậu ấy. Mà chắc chắn Kurokocchi sẽ không đồng ý đi phá đâu ~

-Ryouta- chan_ Ryoko, chị gái của Kise đã đứng ở ngay bên cửa tự lúc nào_ Em vừa nói... phá gì vậy? Không phải em quen người ta rồi làm người ta có thai đó chứ?

-Sao chị biết?_ Kise ngây thơ hỏi, rồi mất một lúc sau mới nhận ra rằng mình vừa nói một điều vô cùng sai lầm_ HẢ? Không... không có đâu à nha! Chị hai, đừng có nghĩ bậy bạ gì hết đó!

-Ryouta- chan, quá trễ để chối cãi rồi_ Ryoko nói_ Em vừa thành thật khai báo đó thôi. Không được rồi! Chị sẽ nói với ba mẹ!

-Chị hai, đừng!_ Kise vội chạy đến để can ngăn bà chị lắm mồm của mình, nhưng cô ấy đã nhanh chóng chạy đi trước khi anh kịp giữ lại.

-BA! MẸ! RYOUTA LÀM CON NHÀ NGƯỜI TA CÓ THAI RỒI TÍNH ĐI PHÁ KÌA!!!!!!!!!!

Sau khi nghe Ryouko thông báo tin dữ, ba mẹ Kise lập tức lôi anh xuống phòng khách và tra hỏi suốt nửa tiếng. Vốn không phải là người kiên nhẫn, Kise đã nhanh chóng khai báo tất cả mọi chuyện với ba mẹ và chị Ryoko.

-Là như vậy đó_ Kise thở dài_ Tất cả chỉ là sai lầm không mong muốn. Cả con và Kurokocchi đều không có tình cảm với nhau, nên con nghĩ đưa cậu ấy đi phá thai là cách tốt nhất.

-Hmm.... Kuroko- kun? Có phải là cậu bé thường hay sang nhà mình giúp con học hồi cấp II không?_bà Kise xoa xoa thái dương và hỏi cậu con trai của mình.

-Vâng, là cậu ta đấy ạ.

-Ryouta- chan, mẹ đã chấm cậu ta cho con từ năm nhất cấp II rồi đấy. Mẹ chưa thấy omega nào mà ngoan hiền đáng yêu như cậu ta cả. Thế nên con với Kuroko- kun hãy bàn nhau xem khi nào thì có thể tổ chức lễ cưới đi nhé!

-Vâng.... Khoan đã,_ Kise ậm ừ rồi hét toáng lên_ TỔ CHỨC LỄ CƯỚI? Là thế quái nào?

-Ta thấy mẹ con nói đúng đấy. Con quên là nếu một alpha và một omega mà ngủ với nhau, thì cả hai sẽ thuộc về nhau mãi mãi sao?

-Phải đó, Ryouta- chan à ~ Em nên cầu hôn Kuroko- chan sớm đi, đừng đợi tới lúc bụng thằng bé lớn lên đấy!

-Cha! Mẹ! Chị hai! Em không muốn như vậy chút nào!

Chap3

Ngày hôm sau.

Quán cà phê.

-Kurokocchi, xin lỗi vì tới trễ_ Kise chạy xồng xộc vào quán cà phê, lao tới chiếc bàn trong góc, nơi một cậu thanh niên với mái tóc màu thanh thiên đang ngồi đọc sách.

-Chào,Kise- kun_ Kuroko ngước nhìn Kise_ Cậu ngồi xuống đi.

-Không... không cần đâu_ Kise nói rồi lấy trong túi mình ra một chiếc hộp nhỏ, quỳ một chân xuống kiểu cầu hôn. Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú của Kuroko_Kurokocchi, đồng ý... lấy tớ nhé?

-Cậu... cậu đang cầu hôn tớ sao?_ Kuroko đặt cuốn sách xuống, ngạc nhiên nhìn Kise.

-Phải.

Kuroko đừ người ra một hồi, rồi mới rụt rè đưa bàn tay mềm mại của mình ra và ngập ngừng nói:

-Tớ... tớ đồng ý.

-Vậy thì tốt rồi_ Kise đeo chiếc nhẫn bạc vào tay Kuroko rồi đứng dậy, kéo tay cậu ra ngoài_ Đi thôi, Kurokocchi, ba mẹ tớ muốn gặp cậu đấy!

-Hả...? Không đùa chứ!?_ Kuroko với lấy cuốn sách trên bàn, lật đật đứng dậy đi theo Kise.

-Không. Mau lên. Mọi người đang đợi đấy!_ Kise quay lại nhìn Kuroko và nở một nụ cười tươi.

-Ừ... ờ...

Kise dắt tay Kuroko ra ngoài rồi chạy tới bên con xe thể thao màu vàng chóe nổi bật của mình. Anh mở cửa xe ra, mời Kuroko vào rồi cũng nhanh chóng vào trong xe.

"Rầm!", Kise đóng cửa xe lại, thở phù một cái:

-May thật! Hôm nay quán cà phê cũng không có bao nhiêu người, nếu không chắc tớ sẽ xấu hổ mà chết mất! Xin lỗi Kurokocchi, tại gia đình tớ ép tớ làm vậy, nên tớ mới cầu hôn cậu bất ngờ như thế. Đừng giận nha?_ Kise quay xuống.

-Ừm. Tớ cũng thừa biết người như cậu sẽ không bao giờ nghĩ đến việc kết hôn như vậy, cao lắm là để tớ sinh con rồi chu cấp mà thôi_ Kuroko điềm tĩnh nói rồi tiếp tục quay lại với cuốn sách của mình.

-Tớ tệ tới vậy sao?_ Kise giận dỗi khởi động xe.

-Không hẳn. Chỉ là cậu hơi trẻ con, hơi hời hợt.... À mà, đúng là cậu tệ thật.

-Quá đáng!_ Kise bĩu môi_ Nhưng mặc kệ. Phải làm vợ một kẻ như tớ, chắc cậu cũng chẳng tốt hơn đâu.

-Cậu nói đúng. Số tớ cũng đen đủi lắm chứ!

Và cứ thế, hai bạn trẻ cứ tiếp tục công kích nhau trên suốt quãng đường tới nhà Kise.

----Khoảng hơn một tiếng sau----

Kise dừng lại bên một ngôi biệt thự sang trọng kiểu Âu. Anh bước xuống xe, nhập mật mã trên cánh cổng. Cánh cổng lớn màu nâu chầm chậm mở ra. Kise nhanh chóng quay trở lại xe rồi lái vào bên trong. Sau khi đỗ xe, Kise bước xuống xe và mở cửa cho Kuroko.

-Đây là đâu vậy? Theo tớ nhớ thì nhà cậu đâu phải ở đây?_ Kuroko bước xuống xe, đưa mắt nhìn xung quanh căn biệt thự, nói.

-Hì, nơi nghỉ dưỡng của gia đình tớ. Cậu biết mà, ba mẹ và chị tớ thường xuyên ra nước ngoài, nên họ đã chuyển giao căn hộ kia lại cho tớ sau khi tớ lên Đại học, còn đây trở thành nơi mọi người vẫn thường gặp mặt nhau vào cuối tuần_ Kise vừa nói vừa bấm chuông cửa_ Mà nè, một chút nữa gọi tớ bằng tên nhé, gọi anh yêu cũng được nữa!

-Cái... cái gì? Đùa sao, tên ngốc này!_ Kuroko lắp bắp, khuôn mặt đỏ bừng khi nghe Kise nói.

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra. Một người phụ nữ sang trọng với đôi mắt phượng y hệt Kise bước ra và niềm nở mời hai bạn trẻ vào:

-Chào hai đứa. Cả nhà đợi hai đứa cũng lâu lắm rồi đó!

-Mẹ ~ Con nhớ mẹ quá ~_ Kise lao đến ôm lấy người phụ nữ mà mình gọi là 'mẹ'.

-Tên ngốc này, con sắp lấy vợ rồi kia kìa, không biết tự giữ thể diện cho mình nữa sao!?_ bà Kise vỗ nhẹ vào lưng Kise rồi đẩy anh ra_ Chào cháu, Kuroko- chan.... À không, phải gọi là Tetsuya- chan của mẹ chứ, đúng không?

-Chào bác ạ_ Kuroko cúi chào lễ phép.

-Coi nào coi nào! Ta là mẹ chồng tương lai của con đấy, đừng gọi khách sáo như vậy chứ. Gọi một tiếng 'mẹ' xem nào!_ bà Kise nói.

-Vâng, thưa... mẹ.

-Được rồi, hai đứa mau vào nhà nào!_ bà Kise cười mãn nguyện rồi kéo tay hai đứa con của mình vào trong_ Mọi người, Ryouta và Tetsuya tới rồi đây!

-Bello ba, bello chị già, con đã về rồi nè_ Kise nói rồi thoải mái thả mình xuống chiếc sô pha.

-Xin chào mọi người_ Kuroko lịch sự cúi chào mọi người trong nhà.

-Chào em, em dâu tương lai_ Ryoko cười tươi và đứng dậy kéo Kuroko ngồi xuống cạnh bên mình_ Ryouta, em thấy vợ em ngoan ngoãn lịch sự ghê không, tại sao em lại không được một góc như thằng bé vậy?

-Kệ em!_ Kise chu mỏ_ Nhưng Tetsuyacchi là của em, sao chị lại nhẫn tâm chia cắt tụi em như vậy chứ?

-Ryouta- kun, anh đừng ấu trĩ như vậy_ Kuroko nói, khuôn mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào.

-Oh, Tetsuya, chào con_ ông Kise từ thư phòng bước ra_ Chúng ta cũng chưa gặp nhau kể từ khi hai đứa tốt nghiệp Sơ trung rồi nhỉ?

-Vâng, con chào ba ạ_ Kuroko mỉm cười.

-Trà đây ạ_ bà quản gia đem những tách trà nóng hổi cùng với bánh kem ra_ Mời mọi người.

-Oa ~ Bánh kem dâu đây mà ~_ Kise cầm dĩa bánh lên và cắn một miếng thật to.

-Tetsuya, con thích trà chanh chứ?_ bà Kise hỏi.

-Con rất thích ạ. Cám ơn mẹ_ Kuroko nói và nhấp một ngụm trà nhỏ.

-Vậy thì tốt rồi_bà Kise mỉm cười_ Tetsuya- chan, Ryouta- chan, chắc hai đứa cũng đã biết rằng mọi người muốn hai đứa sẽ kết hôn, đúng chứ? Mẹ mong hai đứa sẽ lấy nhau càng sớm càng tốt, thế nên mẹ đã cố gắng sắp xếp cho hai đứa có thể tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt. Có thể khoảng tầm hai tuần nữa, lễ cưới sẽ được tổ chức.

-Dạ?_ cả hai đồng thanh nói_ Hai tuần nữa? Không phải như vậy là hơi đột ngột sao?

-Vậy chứ hai đứa tính đợi đến khi bụng của Tetsuya lớn lên sao?_ ông Kise nói_ Trong hai tuần đó, hai con gửi thiệp mời, chụp hình cưới, còn ba mẹ thì đi gặp gia đình bên kia, như vậy thì cũng vừa đủ rồi. Nhưng Tetsuya, con đã nói với gia đình con về việc này chưa?

-Cha mẹ con đã mất trong một tai nạn giao thông cách đây ba năm rồi ạ_ Kuroko nói, đôi mắt cậu ánh lên vẻ buồn buồn khi nhắc đến gia đình mình.

-Ta xin lỗi, Tetsuya_ ông Kise ái ngại nói.

-Không sao đâu ạ_ Kuroko lắc nhẹ đầu.

Kise và Kuroko ở lại biệt thự nhà Kise và cùng trò chuyện với mọi người. Kuroko thì cùng nói chuyện với mẹ chồng và chị dâu tương lai của mình về những vấn đề riêng của các omega với nhau, còn Kise thì lại cùng ông bố tưởng chừng nghiêm túc chững chạc chơi game trong thư phòng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến giờ ăn trưa.

-Thưa bà chủ, đã đến giờ ăn trưa rồi ạ_ bà quản gia từ trong bếp bước ra, nói.

-Vậy sao?_ bà Kise nhìn vào đồng hồ_ Đã mười một giờ rồi à? Thời gian trôi nhanh thật đấy!

-Con đói quá, mình đi ăn thôi!_ Ryoko đứng lên và kéo Kuroko vào phòng ăn_ Đi với chị nào, em dâu. Chắc em cũng đói lắm nhỉ?

-À.... vâng.

Phòng ăn.

Kuroko gần như choáng ngợp trước sự nguy nga tráng lệ của căn phòng ăn to lớn này. Căn phòng được lấy màu chủ đạo là màu nâu đỏ vô cùng ấm cúng, phía trên trần nhà còn có hẳn một chùm đèn pha lê long lanh nữa. "Woa.... Gia đình nhà Kise giàu thật đấy!", Kuroko thầm nghĩ.

-Tetsuyacchi!_ Kise từ bên ngoài chạy vào phòng và ôm chặt lấy Kuroko đang ngẩn ngơ nhìn căn phòng_ Đang làm gì mà không ngồi xuống dùng bữa đi?

-Kise- kun,bỏ tay ra!_ Kuroko thầm thì_ Nếu không muốn tớ bồi cho cậu một cú ignite pass.

-Biết rồi biết rồi! Khó chịu quá hà!_ Kise buông tay rồi kéo một chiếc ghế ra_ Ngồi đi, Tetsuyacchi.

-Cảm ơn, Ryouta- kun_ Kuroko ngồi xuống ghế.

Sau khi kéo ghế cho Kuroko, Kise cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hai cô giúp việc nhanh chóng đem thức ăn ra.

-Oa ~ Bít tết này ~ Thích thật đấy!_ Kise nhìn dĩa thịt bò thơm ngon mà rõ dãi_ Itadakimasu!

Ngược lại với vẻ mặt hạnh phúc vì được ăn ngon của Kise, Kuroko đang ngao ngán nhìn dĩa thịt bò nóng hổi với nước sốt thơm lựng mà ai cũng thích, chỉ riêng đối với cậu, nó không khác gì một đống hỗn độn sặc mùi dầu mỡ đang mang trên mình một vẻ ngoài vô cùng hoa mỹ. "Chậc! Cái mùi này... đúng là khiến người ta muốn nôn ra hết cơ mà! Tetsuya, mày không được ói, như vậy chắc chắn sẽ khiến mẹ phiền lòng cho xem. Phải cố gắng ăn thôi", Kuroko thầm nghĩ rồi cầm dao và nĩa lên, xắt một miếng thịt nhỏ rồi đưa lên miệng. Miếng thịt bò mềm tan chảy trong miệng cậu, hòa cùng với nước sốt mằn mặn tạo nên một thứ mùi vị tuyệt vời khó tả, nhưng đối với Kuroko, thì nó không khác gì hơn việc đang ngậm một thứ kiểu như thịt hư trộn với dầu ăn cũ đã dùng nhiều lần.

-Tetsuya- chan, món ăn không tệ chứ?_ bà Kise ân cần hỏi hang.

-Dạ, cũng..._ Kuroko hơi chau mày, cố không để lộ bất cứ cảm xúc nào_ không tệ...

-Vậy thì tốt rồi! Mẹ còn sợ con lại bị nghén nữa chứ!_ bà Kise thở phào_ Ăn nhiều một chút nhé!

-Dạ..._ Kuroko cười gượng, lại cắt thêm một miếng thịt và đưa vào miệng.

"Thôi xong! Mình... hết chịu đựng được nữa rồi...", Kuroko thầm nghĩ, khuôn mặt của cậu tái xanh.

-Ry- Ryouta- kun_ Kuroko khẽ giật tay áo Kise_ Nhà... nhà vệ sinh ở đâu vậy?

-Ở hướng bên kia. Để anh đưa em đi nhé?_ Kise nói rồi đứng dậy đưa Kuroko vào trong nhà vệ sinh.

Kuroko đứng dậy và theo Kise chạy như bay vào trong nhà vệ sinh. Cậu ói hết tất cả những thứ mình đã ăn từ nãy tới giờ vào trong toilet.

-Tetsuyacchi.... Không sao chứ?_ Kise đứng bên ngoài lo lắng hỏi.

-Không... không sao.... Chỉ là thai nghén, cậu biết mà_ Kuroko đứng lên, nói rồi tiến về phía bồn rửa tay.

-Cậu không ăn được món đó, sao lại nói là nó ngon?_ Kise hỏi_ Đồ ngốc. Nếu không ăn được thì cứ nói ra đi chứ!

-Chỉ là... tớ không muốn khiến mẹ cậu buồn thôi_ Kuroko tắt vòi nước_ Ra ngoài thôi.

-Ừ, đi thôi_ Kise dắt tay Kuroko ra ngoài.

Phòng ăn.

Kise kéo ghế cho Kuroko ngồi xuống rồi cũng nhanh chóng quay yên vị tại chỗ ngồi của mình.

-Mẹ à, hình như Tetsuyacchi không ăn được món này. Nhà mình còn thứ gì khác không?_ Kise hỏi mẹ mình.

-Ahh.... Tetsuya- chan không hợp khẩu vị sao? Nếu vậy tại sao lại không nói với mẹ ngay từ đầu chứ!?_ bà Kise vờ trách cậu rồi quay sang chị giúp việc_ Nhà mình còn thứ gì để ăn không?

-Dạ... chỉ còn chút bánh kem, nhưng không biết có hợp khẩu vị cậu Kuroko đây không_ chị giúp việc ái ngại nói.

-Không cần đâu mẹ, bây giờ con cũng không muốn ăn gì cho lắm_ Kuroko nói.

-Vậy Ryouta- chan, đưa Tetsuya lên phòng con nghỉ ngơi đi.

-Dạ, thưa ba_ Kise đứng dậy_ Đi thôi, Tetsuyacchi.

-Ưm_ Kuroko đứng dậy và đi theo Kise, không quên chào tạm biệt mọi người.

Phòng Kise.

- Tetsuyacchi, cậu thật sự không muốn ăn gì sao?_ Kise lo lắng hỏi.

-Không hẳn..._ Kuroko đưa ngón trỏ lên môi_ Thật ra tớ muốn...

-Vanilla milkshake?_ Kise hỏi.

-Ừm_ Kuroko gật đầu.

-Được rồi, nghỉ ngơi đi, tớ sẽ mua cho_ Kise nói và toan quay đi.

-Nè... không cần phiền tới cậu như vậy đâu...

-Không sao mà. Dù gì cậu cũng là vợ sắp cưới của tớ, nên tớ phải chăm sóc cho cậu là chuyện đương nhiên rồi!_ Kise nở một nụ cười tươi rói_ Vậy nha. Bye bye!

-Ừm.

Một lúc sau.

-Tetsuyacchi, tớ mua-_ Kise vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng mình, trên tay cầm theo một cốc sữa lắc mát lạnh mà anh vừa mua ở tiệm Maji's Burger gần đây_ Tetsuyacchi ngủ rồi sao?

Kise nhẹ nhàng tiến về phía Kuroko đang nằm ngủ. Kuroko ôm chặt lấy chiếc gối ôm trên giường Kise, mái tóc xanh của cậu che phủ nửa khuôn mặt, đôi mắt cậu khép hờ, trông có vẻ như cậu đang ngủ rất ngon. Kise ngồi xuống cạnh bên chiếc giường, đôi mắt phượng màu hổ phách cứ ngắm nhìn lấy khuôn mặt thanh tú ấy, trên đôi môi bất giác xuất hiện một nụ cười. Anh đặt cốc sữa lắc lên chiếc bàn ngủ ở đầu giường, tay với lấy chiếc chăn và đắp lên người cậu.

-Ngủ ngon, Tetsuyacchi.

Chap4

Sau buổi gặp mặt hôm đó, cả gia đình Kise và Kuroko đều nhanh chóng chuẩn bị cho kịp lễ cưới. Tất cả mọi người trong Thế hệ kỳ tích đều đã vô cùng bất ngờ khi nhận được tấm thiệp cưới từ tay Kise và Kuroko, mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn cả hai người như thể đó là sinh vật từ ngoài hành tinh rớt xuống.

-Cái ánh mắt đó... là sao vậy?_ Kise hỏi.

-Không... không có gì. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Tetsu mà lại đi thích loại người như cậu sao? Ít ra cũng phải nghiêm túc như Akashi hay Midorima, hoặc như thằng đần Bakagami thì không hợp lý hơn sao?_ Aomine gãi gãi đầu.

-Phải. Không ai trong cả hai chúng tớ muốn tổ chức đám cưới, chỉ tại vì gặp tai nạn mà thôi_ Kuroko dọc chiếc ống hút trong cốc Vanilla milkshake, tay đặt lên bụng, nói.

-Eh...? Không phải là Kisechin và Kurokochin đã..._ Murasakibara đưa đôi mắt tím nhìn Kise và Kuroko.

-Ờ. Đúng rồi đó!_ Kise thành thật gật đầu.

-WTF??_ tất cả mọi người sửng sốt hét lên_ Ai cho phép cậu đụng vào Tetsuya/Kurokochin/Tetsu vậy hả? Bọn tôi sẽ không cho cậu sống qua ngày hôm nay đâu, tên khốn kiếp!

-Xin lỗi.... Tớ không cố ý khiến cậu ấy thành ra như vậy...

-Thôi nào. Kise- kun, chúng ta còn có hẹn đi chụp hình đấy. Cậu còn đứng đó tám chuyện được hay sao?_ chàng trai tóc xanh điềm tĩnh nói.

-Ah. Đúng rồi ha. Tạm biệt mọi người. Bọn tớ đi trước nha!_ Kise cười vui vẻ vì đã may mắn thoát chết_ Bye bye.

-Tạm biệt. Nhớ đến dự lễ cưới của bọn tớ nhé_ Kuroko nói rồi quay đi.

Studio.

-A~~ Tetsuya- chan, Ryouta- chan, hai con tới rồi sao?_ bà Kise bất ngờ nói lớn khi thấy con trai mình và con dâu tương lai bước vào_ Mau lên nào. Chúng ta chỉ có một tiếng thôi đó!

-Dạ, con biết rồi_ Kise nói_ Chụp hình thì dễ thôi mà.

-Được rồi được rồi. Bây giờ thì mau đi thay đồ đi hai đứa!_ bà Kise vừa nói vừa đấy Kuroko và Kise vào phòng thay đồ.

Một lúc sau.

Kise ngồi bên ngoài đợi Kuroko thay phục trang. Anh ngồi dựa vào chiếc ghế sô pha, tay không ngừng bấm bấm điện thoại, lâu lâu lại làm một tấm tự sướng rồi hí ha hí hởn ngồi chỉnh sửa (Ki à, đàn ông selfie nhiều quá là dấu hiệu của bệnh thần kinh đó).

-Kise- san, mọi thứ đã sẵn sàng rồi ạ_ cô nhân viên bước ra ngoài và nói với Kise.

-Ok ok, tôi vào ngay đây_ Kise đứng dậy và đi theo cô nhân viên.

Kise bước vào một căn phòng được lấy màu chủ đạo là hồng và trắng, xung quanh được trang trí bởi những bông hoa hồng cùng với bóng bay. Ở giữa căn phòng, một dáng người nhỏ bé với mái tóc xanh quen thuộc trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết. Mái tóc thanh thiên cùng với khuôn mặt thanh tú lấp ló sau tấm khăn voan màu trắng khiến cho người đó trông chẳng khác gì một thiên thần cả.

-Tetsuyacchi?_ Kise bước đến gần để có thể nhìn rõ mặt Kuroko hơn.

-Ah.... Ryouta- kun..._ Kuroko ngước mặt lên. Khuôn mặt của cậu đỏ bừng vì xấu hổ, đôi môi hồng hào chúm chím của cậu khẽ mấp máy, còn đôi mắt xanh hồ thủy kia cứ liên tục chớp chớp, khiến cho bất cứ alpha nào nhìn thấy cậu bây giờ đều có thể chết vì mất máu quá nhiều_ Lúc... lúc đầu tớ có nói với mẹ... nhưng mẹ vẫn ép tớ mặc bộ đồ này.... Trông tớ có kỳ lắm không?
-Tất... tất nhiên là không rồi_ Kise phủi tay, mắt không ngừng dán vào khuôn mặt đáng yêu kia_ Cậu... trông tuyệt lắm.

-Được rồi, chúng ta bắt đầu chụp hình nhé!_ người thợ nhiếp ảnh vừa chỉnh máy vừa nói.

-Được rồi. Chúng ta bắt đầu thôi_ Kise nói rồi bước đến bên cạnh Kuroko.

-Ok. Chuẩn bị cho pose ảnh đầu tiên nhé_ người thợ chụp nói_ Chú rể, hãy ôm cô dâu đi. Hôn cậu ta luôn càng tốt.

-Được rồi_ nói rồi Kise vòng tay qua eo Kuroko, khuôn mặt của anh tiến sát vào khuôn mặt trắng hồng của cậu_ Tetsuyacchi, tớ hôn cậu đấy nhé?

-Ư.... ừm..._ Kuroko đỏ mặt, đôi mắt to màu xanh cụp xuống.

Kise hít một hơi thật sâu, rồi áp đôi môi của mình vào môi Kuroko. Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ để chụp hình, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được rất rõ sự quyến rũ đầy ngọt ngào trong nụ hôn phớt nhẹ ấy. "Môi cậu ấy mềm thật, đã vậy còn rất ngọt mùi vanilla nữa chứ", Kise thầm nghĩ, trái tim của anh tự lúc nào đã trở nên lỗi nhịp vì nụ hôn ấy.

-Ok! Đẹp lắm. Cả hai hãy đổi kiểu khác đi!

Buổi chụp hình diễn ra trong suốt hai tiếng đồng hồ khiến cho cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi vì phải liên tục làm dáng và thay đổi quần áo.

-Tetsuyacchi, uống nước không?_ Kise chìa chai nước khoáng ra trước mặt Kuroko.

-Cám ơn_ Kuroko vui vẻ nhận lấy chai nước rồi tu một hơi dài.

-Vanilla milkshake đây. Tớ vừa nhờ chị Ryoko mua đó_ Kise lại đưa cho Kuroko cốc sữa lắc mát lạnh.

-Cám ơn. Phiền cậu quá_ Kuroko cười dịu dàng, nhận lấy cốc sữa lắc từ tay Kise.

-Hai đứa_ Ryoko vui vẻ bước vào_ Buổi chụp hình đã kết thúc rồi hả?

-Kết thúc với Tetsuyacchi, còn em thì vẫn còn buổi chụp hình ở tòa soạn nè!_ Kise ngửa mặt lên trời than thở_ Chị quản lý vừa mới gọi cho em, nói nếu em không tới mau mau, thì chắc chẳng còn xác mà quay về nhà đó!

-Nếu vậy anh mau đi đi, em sẽ tự về nhà_ Kuroko nói.

-Ây, như vậy không được. Lỡ như Tetsuya- chan gặp chuyện gì thì sao?_ Ryoko lo lắng nói.

-Không sao đâu chị.

-Phải đó phải đó. Em đang rất vội, đã vậy nhà Tetsuyacchi cũng ngược hướng với em, nên cứ để cậu ấy tự về cũng chẳng có sao đâu!_ Kise vừa nói vừa thu dọn mọi thứ.

-Ryouta- chan, sao em vô tâm với vợ của mình quá vậy hả?_ Ryoko nhăn mặt.

-Em thật sự không sao đâu mà chị_ Kuroko cười nhẹ_ Tạm biệt mọi người, em đi trước đây_ nói rồi cậu xách chiếc ba lô cùng với ly sữa lắc của mình lên và tiến về phía cửa.

-Bye chị già, em cũng đi trước!_ Kise cũng nhanh chóng chạy đi, bỏ mặc bà chị của mình bơ vơ giữa studio.

-Ehh.... Thế chị thì sao...?

---------

Kuroko lững thững bước từng bước mệt mỏi trở về nhà sau một ngày dài đằng đẵng. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn nằm lăn ra giường, rồi một ai đó sẽ đem đến cho cậu một cốc Vanilla milkshake ngọt ngào mát lạnh cỡ lớn, nhưng bây giờ, cậu còn phải trở về nhà, chuẩn bị quần áo để chuẩn bị về nhà chồng trong hai ngày nữa.

-Haizz.... Sữa lắc – kun, anh nhớ em quá ~_ Kuroko ngước mặt lên trời, thở dài thườn thượt.

-Kuroko- kun, cuộc đời cậu ngoài sữa lắc còn có cái gì nữa không?_ một bóng người to lớn đứng trước Kuroko từ khi nào.

-Eh.... Kagami- kun?_ Kuroko đưa đôi mắt màu thanh thiên nhìn Kagami_ Cậu đi đâu vậy?

-Đi siêu thị_ Kagami đưa chiếc túi nilon chứa đầy thức ăn lên_ Vừa chụp hình cưới về sao? Kise đâu?

-Ưm. Cậu ấy đến tòa soạn rồi_ Kuroko gật đầu.

-Kì thật. Không có chút ga lăng nào cả! Kuroko, về thôi_ Kagami khoác vai Kuroko rồi cùng nhau trở về căn hộ của họ.

Căn hộ của Kagami và Kuroko.

Kagami vào trong bếp để chuẩn bị bữa tối, còn Kuroko thì vào phòng riêng của mình để chuẩn bị hành lý để chuyển đến nhà Kise. Cậu lục tung tủ quần áo của mình lên, chọn cái này, bỏ cái kia, cuối cùng chỉ soạn được đúng hai chồng đồ nhỏ.

-Kuroko- kun?_ Kagami mở cửa_ Đang làm gì vậy?

-À.... Tớ đang soạn quần áo_ Kuroko xếp lại những bộ đồ cũ không mặc nữa, nói.

-Gì đây? Chỉ có bấy nhiêu bộ quần áo thôi đó sao?_ Kagami nhìn túi hành lý nhỏ xíu ở đầu giường.

-Tớ không ngờ quần áo mình mặc lại ít đến như vậy đó. Còn đồ cũ thì cả đống.

-Hmm.... Để xem..._ Kagami kéo đống quần áo của Kuroko về phía mình và kiểm tra_ Áo thun.... Áo sơ mi.... Quần.... Kuroko- kun, áo len của cậu đâu? Cả găng tay, khăn choàng, mũ, nón nữa? Sắp tới mùa đông rồi, phải chuẩn bị sẵn những thứ đó đi chứ!_ Kagami hỏi.

-Găng tay với khăn thì bị Nigou tha đi đâu mất từ hồi hè, áo len thì cũ lắm rồi nên tớ cũng đang tính vứt đi, mũ thì không biết đã để ở đâu nữa..._ Kuroko nói.

-Uầy!_ Kagami lắc đầu_ Mai cùng tớ đến trung tâm thương mại, tớ sẽ chọn đồ cho cậu. Chứ để cậu tự mua, tớ không yên tâm chút nào cả.

-Ha! Cậu cứ như là mẹ của tớ vậy_ Kuroko cười nhẹ_ Lúc nào cũng cằn nhằn hết.

-Nếu vậy đừng có khiến cho tớ lúc nào cũng trông giống như một bà mẹ khó chịu!_ Kagami nheo đôi lông mày kì dị của mình, xếp những bộ đồ của Kuroko vào trong túi _ Kuroko- kun, sau này không còn tớ ở bên cạnh, phải tự biết chăm sóc mình đi đó, nghe không? Phải ăn đúng bữa, ăn nhiều thức ăn bổ dưỡng vào, đừng có lúc nào cũng thức ăn nhanh hết. Nếu không biết nấu ăn, cứ qua đây, tớ sẽ nấu cho cậu. Cũng đừng có thức khuya quá, ngủ sớm đi, nếu không thì sẽ mệt mỏi lắm đấy. Còn nữa, mùa đông thì nên mặc ấm vào, đừng để mình bị cảm lạnh. Nhớ đó, nếu tớ mà đột xuất sang thăm cậu mà thấy cậu không khỏe, tớ sẽ không để cậu yên đâu đó, Kuroko- kun!_ Kagami xếp bộ quần áo cuối cùng vào trong giỏ, ngước mắt lên nhìn Kuroko. Nhưng dường như, tất cả những gì mà cậu nói nãy giờ, chỉ dành cho mỗi mình cậu nghe, bởi Kuroko đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Kagami trìu mến nhìn Kuroko. Khóe miệng cậu nở một nụ cười nhẹ. Kagami nhẹ nhàng đặt Kuroko lên giường và phủ chăn lên người cậu. Y tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú của người con trai kia. Y đặt bàn tay mình lên đôi má phúng phính của Kuroko và vuốt nhẹ.

-Kuroko- kun. Còn một điều nữa tôi vẫn chưa nói với cậu. Tôi yêu cậu, bạn thân à!_ Kagami khẽ thì thầm với chính mình rồi lẳng lặng đứng lên và bước ra ngoài để cho Kuroko được yên tĩnh nghỉ ngơi.

Hai ngày sau.

Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ, và theo như ý của Kise, chỉ có một vài người thân của Kise và những người bạn của cả hai trong Thế hệ kỳ tích đến tham dự, hoàn toàn không có một bóng dáng của một paparizzi nào ở đó cả. Buổi lễ được tổ chức nhanh chóng, sau đó mọi người lại kéo nhau đi ăn để chúc mừng cho Kise và Kuroko. Kise vì quá vui mà đã lỡ có uống hơi nhiều, khiến Kuroko phải chật vật lắm mới có thể đưa được anh trở về nhà.

Nhà Kise.

-Ây, cái thằng nhóc này, đúng là uống say không biết trời trăng mấy đất gì hết mà!_ Ryoko vật vã giúp Kuroko đặt Kise xuống giường_ Làm phiền em rồi, Tetsuya.

-Không sao đâu chị!_ Kuroko nói_ Chị cũng mau về đi, đã khuya lắm rồi đấy.

-Vậy tạm biệt em. Nhờ em chăm sóc cho thằng ngốc này nhé_ Ryoko nở một nụ cười tươi, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Kuroko rồi tiến về phía cửa.

Kuroko đi theo để tiễn người chị chồng một lúc rồi quay trở lại với Kise. Cậu cởi chiếc áo sơ mi nhăn nheo của Kise ra rồi lấy khăn lau khắp người anh. Bàn tay cậu run run đặt lên từng thớ cơ bắp săn chắc trên bụng anh, nhẹ nhàng lau lướt qua từng lớp da thịt quyến rũ ấy. "Cậu ấy... thật đúng là quá quyến rũ đi mà...", trong đầu Kuroko chợt hiện lên suy nghĩ ấy, khiến khuôn mặt của cậu không khỏi đỏ ửng lên vì xấu hổ, "Mày... mày đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu vậy, Tetsuya? Hãy thôi ngay đi, và rời khỏi đây để cho cậu ấy nghỉ ngơi!", Kuroko nhanh chóng tự chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình, đắp chăn cho Kise rồi bước ra ngoài phòng khách.

Chap5.

Sáng hôm sau.

-Oaaa.... Mình đang ở đâu đây?_ Kise khẽ mở mắt và nhìn xung quanh_ Sao tối qua mình có thể về nhà được vậy ta? Hmmm... có mùi gì đó... thơm quá_ anh bật dậy khi ngửi thấy một thứ mùi hương hấp dẫn xộc vào mũi mình.

Kise đặt chân xuống giường, lần mò đi theo mùi hương ngọt ngào ấy. Một chốc sau, anh đã thấy mình đang đứng giữa căn bếp, và trước mặt anh là Kuroko đang đeo tạp dề, bận rộn với công việc bếp núc.

-Kuro...kocchi?_ Kise nghệch mặt ra nhìn Kuroko một lúc lâu, đã định mở miệng hỏi xem cậu ấy đến đây làm gì, nhưng rồi chợt nhớ ra, anh và cậu, bây giờ đã chính thức trở thành vợ chồng.

-Kise- kun?_ Kuroko đang làm bếp liền quay lại_ Dậy rồi sao? Cậu cảm thấy ổn chứ? Có đau đầu không? Hôm qua cậu uống say quá trời đó!

-Ờ.... Tớ ổn_ Kise gãi đầu_ Chỉ hơi đau đầu thôi hà_ anh đưa tay lên xoa nhẹ đầu.

-Vậy mau đi đánh răng rồi ra đây ăn sáng đi_ Kuroko mỉm cười dịu dàng. Trông cậu chẳng khác gì một người vợ chuẩn mực.

-Ờ.

Một lúc sau.

-Kuro.... A, mẹ!_ Kise vui vẻ bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm.

-Ryouta- chan, vẫn gọi vợ con bằng họ sao?_ bà Kise ngồi bên bàn bếp, hỏi.

-Làm... làm gì có chứ!_ Kise gãi đầu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với mẹ mình_ Do quen miệng thôi mà!

-Ryouta- kun, của anh đây_ Kuroko đặt cơm và canh xuống cho Kise_ Chỉ có trứng cùng với canh giải rượu thôi. Đây là lần đầu tiên em nấu ăn, mong rằng nó sẽ hợp khẩu vị của anh.

-Ưm. Trông ngon như vậy, chắc mùi vị cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ_ Kise vui vẻ gắp lấy một miếng trứng chiên vàng óng thơm phức đưa vào miệng_ Hmm.... Ngon lắm, Tetsuyacchi!

-Thật không?_ Kuroko ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nở một nụ cười.

-Tất nhiên là..._ Kise ngước lên nhìn Kuroko và nói, nhưng lời anh muốn nói dường như đã bị chặn lại trong họng khi anh nhìn thấy một điều mà dường như không phải ai cũng có thể dễ dàng thấy được: nụ cười của Kuroko. Kuroko bình thường trông đúng là rất đáng yêu, nhưng khi cậu nở nụ cười, một nụ cười thật sự, thì trông cậu dường như chẳng khác nào một thiên thần. Bờ môi mọng hồng hào nhoẻn lên tạo nên một đường cong quyến rũ, đôi gò má trắng trẻo kia khẽ nhô lên và ửng đỏ vì lời khen của Kise. Trông cậu đúng là không khác gì hơn một thiên thần cả_ ... thật...

-Ryouta- kun lắp bắp như thế, không phải chỉ là đang nói cho em vui đó chứ?_ Kuroko thôi cười, hỏi lại.

-Làm gì có!_ Kise nói rồi gắp một miếng trứng lên_ Nếu muốn biết mùi vị thật sự của nó, sao em không ăn thử đi, để xem anh có đang giả vờ không?

-Ư.... ừm..._ Kuroko mở miệng ra để Kise đưa miếng trứng vào. Cậu nhai vài cái rồi nuốt xuống_ Đúng là không quá tệ...

-Thấy chưa!_ Kise nói.

-Hai đứa đúng là hạnh phúc quá nhỉ?_ bà Kise cười tươi_ Ryouta- chan, mẹ đã đặt lịch khám thai ở bệnh viện vào lúc chín giờ rồi đấy. Con nhớ đưa Tetsuya đi khám đó!

-Yes, madam!_ Kise ngậm đũa trong miệng, đưa tay lên chào như trong quân đội.

-Đừng có ngậm đũa như vậy, Ryouta- kun_ Kuroko nhắc nhở người chồng trẻ con của mình.

-Ưm.... Biết rồi mà...

-Vậy mẹ đi trước đây. Mẹ còn có hẹn với ba con rồi_ bà Kise đứng lên_ Tạm biệt. Mẹ sẽ ghé sang sau.

-Vâng. Tạm biệt mẹ_ Kuroko tiễn bà Kise ra cửa rồi quay trở lại.

Kise đã xử sạch bữa sáng của mình, thậm chí anh còn liếm liếm chiếc muỗng tỏ ý thòm thèm.

-Kise- kun,đã ăn xong rồi sao?_ Kuroko quay trở lại bếp, dọn dẹp chén dĩa trên bàn.

-Ưm. Nhưng Kurokocchi không ăn sáng sao?

-Tớ không có thói quen ăn sáng. Thường thì chỉ uống sữa thôi_ Kuroko vừa nói vừa cởi chiếc tạp dề ra.

-Ah.... Kurokocchi, ngồi xuống nói chuyện với tớ một chút, có được không?

-Được thôi. Chuyện gì?_ Kuroko nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hỏi.

-Kurokocchi_ khuôn mặt Kise trở nên nghiêm túc_ Có thể điều này sẽ khiến cậu thất vọng, nhưng xin cậu đừng nói cho ai biết về chuyện chúng ta đã kết hôn, cũng như chuyện cậu đã có thai với tớ. Chúng ta sẽ tiếp tục làm vợ chồng cho tới khi tớ tìm được một nửa của mình, khi đó chúng ta hãy chia tay, nhưng tớ hứa sẽ chu cấp cho cậu và đứa trẻ. Được chứ.... Kurokocchi? Bởi vì thật ra, tớ đang thích một người khác...

Kuroko cảm thấy khá bất ngờ trước lời đề nghị của Kise, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng quay trở lại với khuôn mặt bình thản thiếu cảm xúc thường ngày.

-Không sao. Như vậy cũng được. Dù gì tớ cũng không muốn phải ở bên cạnh một người mà mình không có cảm giác, cũng không muốn ở cạnh bên một người mà chỉ luôn nghĩ về hình bóng của người khác.

-Nếu vậy... thì tốt rồi!_ Kise thở phào nhẹ nhõm_ Kurokocchi, cậu chuẩn bị đi, chúng ta còn phải đến bệnh viện đấy

-Ưm.

Sau khi đến bệnh viện, cả hai cùng nhau đến công viên giải trí bởi ngày hôm đó không ai có tiết học ở trường, và Kise cũng không có lịch chụp ảnh. Họ cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi, từ nhẹ nhàng cho đến những trò chơi cảm giác mạnh đáng sợ.

-Woa.... Căn nhà đó đúng là đáng sợ!_ Kise vừa ba chân bốn cẳng chạy ra từ Ngôi nhà ma ám, dựa lưng vào tường, thở hồng hộc.

-Kise- kun, đúng là đồ nhát gan_ Kuroko bình thản bước ra, lắc đầu.

-Mặc kệ tớ! Nhưng làm sao Kurokocchi có thể bình tĩnh đến mức này?

-Bởi vì nó không có gì đáng sợ cả.

-Ờ.... Không – đáng – sợ..._ lông mày Kise hơi nheo lại_ Đơn giản quá nhỉ?

-Ờ. Kise- kun, chúng ta đi ăn đi. Tớ đói rồi_ Kuroko nói rồi đưa tay lên xem đồng hồ_ Gần 11 giờ trưa rồi đó.

-Ưm. Tớ cũng đói meo luôn đây nè!_ Kise đứng thẳng dậy, nói.

Cả hai đi xung quanh công viên để tìm đường đến căn tin. Bất chợt, Kuroko dừng lại trước một quầy trò chơi ném bóng lấy quà. Cậu cứ đứng ngắm nhìn mãi chú gấu bông nhỏ ở trong góc quầy mà dường như chẳng một ai buồn để ý đến.

-Kurokocchi, tớ tìm được đường đến căn tin rồi. Chúng ta đ-_ Kise chạy đến chỗ Kuroko_ Kurokocchi, đang nhìn cái gì vậy?

-Là con gấu nhỏ ở trong góc đó_ Kuroko nói_ Trông nó đúng là dễ thương thật. Ước gì tớ có được nó...

-Vậy chúng ta chơi thử đi_ Kise nói_ Chỉ là ném bóng thôi mà. Siêu sao bóng rổ như tớ đây chắc chắn sẽ làm được_ anh vỗ vào ngực mình ra oai_ Mau mau, coi chừng có người khác lấy nó đó!_ nói rồi anh nắm lấy tay Kuroko và kéo cậu về phía gian hàng_ Cho tôi một vé.

Quả nhiên là một thiên tài bóng rổ, Kise đã nhanh chóng ném hết ba trái bóng vào trong rổ và lấy được con gấu bông cho Kuroko. Cầm trên tay con gấu nhỏ, khuôn mặt Kuroko trông hạnh phúc chẳng khác gì lúc được uống Vanilla milkshake cả.

-Nè, sao cậu lại thích nó đến như vậy?_ Kise tò mò hỏi.

-Không biết. Chỉ là thấy rất ấn tượng về nó,vậy thôi.

-Ưm.... Giờ chúng ta đi ăn thôi!

Sau khi dùng xong bữa trưa, cả hai lại tiếp tục vui chơi quên trời đất cho đến khi mặt trời sắp lặn. Đã lâu lắm rồi, cả Kise và Kuroko chưa được vui như vậy, cho nên đối với cả hai, thì ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.

-Kurokocchi, cậu thấy ngày hôm nay như thế nào?_ Kise vừa lái xe vừa hỏi.

-Rất tuyệt_ Kuroko vừa nói vừa ôm con gấu bông trong tay_ Lâu rồi tớ chưa đến công viên giải trí, lần cuối tớ đến đây là mùa hè cuối cùng ba mẹ còn ở bên tớ_ giọng Kuroko trở nên buồn hẳn đi.

-Nếu vậy tớ sẽ thường xuyên cùng cậu đến đây, cho cậu được tận hưởng cảm giác có gia đình bên cạnh. Tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho cả cậu và đứa trẻ trong bụng.

-Nếu vậy thì cám ơn cậu_ Kuroko cười dịu dàng, rồi chìm vào giấc ngủ yên bình sau một ngày dài đằng đẵng.

Chap6

Nói một đằng, làm một nẻo, những buổi hẹn khám thai sau đó, Kise đều để cho Kuroko tự đi một mình. Anh lúc nói bận chụp ảnh, lúc thì có buổi offline với fan, thế nên gần như thời gian dành cho cậu, anh đều không có.

-Xin lỗi, Kurokocchi, hôm nay tớ bận rồi, cậu tự đến bệnh viện nhé?_ Kise nói qua điện thoại.

-Không sao. Tớ biết cậu rất bận mà_ Kuroko nói_ Quay lại với công việc của cậu đi. Tạm biệt.

-Ưm. Bye bye!_ Kise nói rồi cúp máy.

Sau khi Kise cúp máy, Kuroko cũng nhanh chóng chuẩn bị đến bệnh viện. Cậu cẩn thận bỏ sổ khám bệnh vào trong túi, khóa cửa lại rồi đến bệnh viện. Nhưng đi được một lúc, trời bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nhỏ bé rơi trên mặt đường, rồi mưa mỗi lúc một nhiều hơn, chẳng mấy chốc, mặt đường đã ướt đầy những nước.

-Chết rồi!Mình quên đem dù theo mất rồi!_ Kuroko đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi, lục tung chiếc túi nhỏ của mình. Cậu thở dài, đôi mắt xanh hướng về phía bệnh viện_ Sắp tới bệnh viện rồi. Chắc chạy nhanh thì cũng tới thôi nhỉ?

Rồi cậu bước ra ngoài và chạy thật nhanh về phía bệnh viện. Mưa ngày càng lớn hơn khiến cho tầm mắt của Kuroko đã bị mờ đi ít nhiều vì màn mưa trắng xóa. Toàn thân của cậu ướt như chuột lột, tấm áo hoodie mỏng không đủ để bảo vệ cậu khỏi cái lạnh buốt của mưa. "Lạnh... lạnh quá...! Cố lên, sắp đến nơi rồi!", Kuroko đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên của mình, tự nhủ. Chợt một bóng người cao to xuất hiện ở phía sau lưng cậu. Người đó khoác lên mình cậu một chiếc áo khoác lớn và che dù cho cậu. Kuroko quay lại.

-Ka.... Kagami- kun?_ Kuroko bất ngờ nói.

-Đồ ngốc. Ai lại đi trong mưa như vậy chứ?_ Kagami đưa tay xoa nhẹ mái tóc xanh ướt nhẹp của Kuroko_ Đi đâu đó? Kise đâu?

-Bệnh viện. Kise- kun đi chụp hình rồi_ Kuroko trả lời.

-Sao không trú mưa đi, tên ngốc. Như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đứa trẻ đó. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện_ Kagami cằn nhằn_ Nép sát vào đây để khỏi bị ướt.

-Cám ơn, Kagami- kun_ Kuroko mỉm cười dịu dàng. Cậu nép sát vào người Kagami, hơi ấm từ cậu con trai tóc đỏ ấy khiến cho Kuroko cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Một lúc sau.

Kuroko và Kagami bước ra từ trong bệnh viện. Trông vẻ mặt của Kuroko có ánh lên chút gì đó vô cùng vui vẻ, bởi vì vừa nãy, bác sĩ đã nói rằng thai nhi trong bụng cậu hiện giờ rất khỏe mạnh.

-Vui lắm hả?_ Kagami hỏi.

-Ưm_ Kuroko mỉm cười, tay ôm chặt lấy tấm ảnh siêu âm trên tay_ Đứa trẻ đã được hai tháng rồi.

-Nếu muốn đứa bé khỏe mạnh hơn nữa, cậu phải ăn uống điều độ vào, Kise- kun. Cũng không được dầm mưa như hồi nãy nữa đâu đó! Ghé qua nhà tớ đi, tớ sẽ nấu cho cậu một bữa hoành tráng.

-Thật sao? Cám ơn, Kagami- kun! Cậu nấu cà ri được không, dạo này tớ bỗng dưng rất muốn ăn cà ri, nhưng lại không biết nấu. Với lại đừng gọi tớ là Kise- kun, cứ gọi là Kuroko- kun đi.

-Ờ, Kuroko- kun. Nhưng sao không nhờ tớ?

-Tớ không muốn làm phiền cậu...

-Đồ ngốc. Chẳng có người mẹ nào coi việc nấu ăn cho con mình là phiền phức đâu!_ Kagami đùa.

-Hah! Cậu là mẹ tớ sao?_ Kuroko cười rồi nép sát lại gần Kagami và nắm chặt lấy tay Kagami và vờ làm nũng_ Taiga- mama, con đói ~

-Haha! Cậu cũng biết làm nũng sao?_ Kagami bật cười.

Một chàng trai tóc nâu đỏ cùng một chàng trai tóc xanh đi bên nhau, cùng nhau đùa giỡn, trông thật đẹp đôi biết bao nhiêu.

Nhà Kagami.

-Vào đi_ Kagami mở cửa.

-Ờ_ Kuroko bước vào và tiến về phía chiếc ghế sô pha, ôm lấy chiếc gối cậu vẫn thường hay ôm lúc còn sống chung với Kagami, với tay lấy chiếc remote và bật TV lên.

-Nè nè, còn ngồi đó xem TV à? Vào thay đồ đi, không thì cảm lạnh bây giờ!_ Kagami vừa cằn nhằn vừa bước vào phòng khách.

-Tớ có đem theo đồ đâu? Với lại quần áo cũng sắp khô gần hết rồi!_ Kuroko thản nhiên nói, mắt không rời khỏi màn hình TV (cảm giác như Kagami thật sự là má Kuroko rồi đó ==').

-Tôi cho cậu mượn đồ, ok?_ Kagami nhấc bổng thân hình nhỏ bé ấy lên và bế vào trong phòng mình.

Kagami đặt Kuroko xuống giường, mở tủ mình ra rồi tìm chiếc áo có cỡ nhỏ nhất và đưa cho Kuroko.

-Mặc đỡ đi. Tớ hết áo nhỏ rồi. Xong rồi thì mặc thêm áo khoác vào.

Kuroko nhận lấy chiếc áo từ tay Kagami. Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng có kích cỡ khá nhỏ so với Kagami của bây giờ, có lẽ đó là chiếc áo của cậu lúc còn học Cao trung.

-Cám ơn. Nhưng làm ơn ra ngoài được không? Tớ còn phải thay đồ_ Kuroko đề nghị.

-Ờ.... Tôi ra ngay đây. Thay đồ xong rồi thì chuẩn bị ăn tối nhé_ Kagami nói rồi bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Kuroko bước ra từ phòng Kagami. Cậu chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi to quá khổ dài đến nửa đùi của Kagami đưa cho. Cậu tiến về phía nhà bếp để xem người bạn của mình đang làm gì.

-Kagami- kun, cậu sắp xong chưa?_ Kuroko nhẹ nhàng tiến đến bên Kagami.

-Oi, Kuro..._ Kagami quay lại nhìn Kuroko định nói gì đó, nhưng chợt khựng lại khi nhìn thấy Kuroko trong bộ dạng vừa đáng yêu vừa gợi tình: Lớp vải trắng mỏng tang không đủ để che đi thân thể nhỏ bé trắng nõn nà đầy quyến rũ; Vạt áo trắng dài không quá đùi làm lộ rõ cặp đùi trắng thon của Kuroko; Đôi mắt xanh trong veo mở to nhìn đăm đăm vào Kagami.

-Kagami- kun.... Đừng nhìn nữa..._ Kuroko e thẹn kéo vạt áo xuống khi nhận ra Kagami đang chăm chăm nhìn mình, quay mặt đi chỗ khác.

-Ah.... Được rồi_ Kagami bừng tỉnh, quay trở lại với nồi cà ri_ Cậu ngồi xuống bàn ăn đi. Tớ đã nấu xong rồi.

-Ừm.

Kagami nhanh chóng dọn thức ăn ra. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, giống như lúc trước, khi Kuroko vẫn chưa lấy Kise. Sau khi kết thúc bữa tối, Kagami dọn dẹp còn Kuroko thì ngồi xem TV ở phòng khách.

-Kuroko- kun, tối rồi, để tớ đưa cậu về... nhé?_ Kagami bước ra từ bếp và tiến đến chiếc ghế sô pha mà Kuroko đang ngồi_ Kuroko- kun, ngủ rồi sao?

Kagami bước đến gần cậu hơn. Kuroko đang ôm lấy chiếc gối ôm trên ghế sô pha, đầu dựa vào thành ghế. Khuôn mặt của cậu đỏ ửng, hơi thở thì có đôi chút khó nhọc. Kagami đặt tay lên trán cậu. Hơi nóng từ trán của Kuroko lan ra khắp bàn tay của Kagami.

-Ây.... Nóng quá. Chắc cậu ấy bị sốt rồi!_ Kagami tự nói với mình rồi bế thốc Kuroko lên và đưa vào phòng ngủ. Cậu đặt Kuroko xuống, lấy chiếc áo khoác trong tủ ra khoác cho cậu rồi đắp kín chăn cho Kuroko_ Đồ ngốc. Tại sao lại dầm mưa để bệnh như vậy chứ...

Cùng lúc đó, Kise cũng vừa lê bước về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

-Ahh~ Mệt quá đi!_ Kise vừa cằn nhằn vừa cởi giày ra rồi vứt vào một góc rồi đi vào phòng ngủ_ Kurokoc.... Eh! Kurokocchi, không có ở trong phòng sao?_ Kise trợn tròn mắt khi không thấy vợ mình đâu. Anh sốt sắng chạy xung quanh nhà để tìm xem Kuroko đang ở đâu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của cậu con trai tóc xanh kia_ Kurokocchi đang ở đâu vậy chứ! Bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi còn gì! Không lẽ... cậu ấy gặp chuyện gì hay sao?_ Kise vừa nói vừa mường tượng ra môt cảnh tượng kinh hoàn kiểu như Kuroko bị cướp, bị bắt cóc, hoặc tệ hơn là... bị giết. Kise rùng mình, thôi không tưởng tượng nữa. Anh lấy điện thoại ra và gọi ngay cho Kuroko.

Nhà Kagami.

Trong lúc Kuroko đang nghỉ trong phòng của mình, Kagami đem bộ đồ ướt nhẹp của Kuroko vào phòng giặt để sấy cho khô. Cậu chợt cảm thấy dường như có thứ gì đó rung lên trong túi áo của Kuroko. Kagami đưa tay vào trong túi và lục tìm thứ đang rung lên. Là điện thoại. Kagami xem tên hiện trên màn hình điện thoại. Kise đang gọi.

-Alo, Kise- kun?_ Kagami nhấc máy.

-A....alo. Là ai ở đầu bên kia vậy?_ giọng Kise run run khi nghe thấy chất giọng ồm ồm khác lạ ở đầu bên kia_ Các người... các người đã làm gì vợ của tôi vậy?

-Đồ khùng_ Kagami ngao ngán lắc đầu_ Kagami đây. Kuroko hiện đang ở nhà tôi. Cậu ấy bị cảm rồi, đang sốt mê man nên hiện đang ngủ ở trong phòng tôi.

-Kagamicchi.... Làm tôi tưởng ai chứ!_ Kise thở phào_ Nhưng tại sao Kurokocchi lại ở trong nhà của cậu?

-Tôi gặp cậu ấy trên đường. Cậu ấy bị mắc mưa nên tôi đưa cậu ấy về nhà để thay đồ.

-Ah.... Tôi sẽ qua đón Kurokocchi về ngay đây_ Kise vui vẻ nói rồi cúp điện thoại.

Một lúc sau, Kise đã có mặt ở nhà của Kagami. "Ding.... Doong...", anh bấm chuông cửa.

-Yo! Chào, Kise- kun_ Kagami bước ra mở cửa.

-Tớ đến đón Kurokocchi_ Kise nói rồi bước vào nhà_ Cậu ấy đâu?

-Trong phòng đó. Có cần tôi đưa cậu ấy ra đây giúp cậu không?

-Không cần. Tớ sẽ tự làm_ Kise cười rồi bước vào trong phòng ngủ và đưa Kuroko ra.

-Cám ơn Kagamicchi đã chăm sóc cho cậu ấy giúp tớ_ Kise cúi đầu_ Tạm biệt. Tớ về trước nha.

-Khoan đã, Kise- kun_ Kagami giữ tay Kise lại_ Tôi biết cậu không thích Kuroko, nhưng làm ơn hãy chăm sóc tốt cho cậu ấy được chứ? Đừng để cậu ấy phải bệnh như vậy nữa. Cứ xem như tôi gửi cậu ấy cho cậu ấy, được không?

-Ah.... Được. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho Kurokocchi thật tốt_ Kise nói_ Bâu giờ tôi về đây. Bye.

-Ưm. Mà khoan, quần áo của Kuroko đây, cầm lấy_ Kagami đưa cho Kise một cái túi.

-Cám ơn.

Sáng hôm sau.

Những tia nắng sớm tinh nghịch chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng tang đùa giỡn trên mí mắt mỏng của Kuroko khiến cho cậu khẽ mở mắt. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang ở trong nhà của mình, trên giường ngủ của cậu và Kise. "Quái lạ! Tại sao mình lại ở đây nhỉ?", cậu tự hỏi rồi khẽ cựa mình, và chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của một ai đó.

-Kurokocchi... dậy rồi sao?_ người đang ôm lấy cậu uể oải cất giọng.

-Kise- kun?_ Kuroko ngạc nhiên_ Hôm nay cậu không đi làm sao?

-Không. Hôm nay tớ cũng không có tiết học ở trường. Tớ sẽ ở nhà chăm sóc cho cậu. Ngày hôm qua cậu bị sốt rất cao đó, cậu biết không?_ nói rồi anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu_ Ah! Hết sốt rồi nè. Ngày hôm qua thấy cậu cứ mê man làm tớ lo gần chết luôn á!_ anh nở nụ cười tỏa nắng của mình rồi ôm chặt lấy cậu_ Sau này đi đâu cũng nhớ nói cho tớ biết. Đừng khiến tớ cảm thấy lo lắng nữa đó. Hiểu không?

-Ah.... ừm_ Kuroko ậm ờ đáp lại, toàn thân chợt nóng bừng lên khi hơi ấm cùng với mùi hương dễ chịu của Kise bao lấy cơ thể cậu_ Kise- kun.... Cậu... cậu bỏ tớ ra, để tớ đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho...

-Không cần. Hôm nay tớ sẽ chuẩn bị bữa sáng cho_ Kise buông Kuroko ra rồi đứng dậy_ Đừng coi thường tớ! Tớ nấu ăn cũng khá lắm đó nha! Còn Kurokocchi, cậu mau đi đánh răng đi.

-Ơ.... Ưm..._ Kuroko đứng lên rồi đi vào phòng tắm.

Một lúc sau.

Kuroko bước vào nhà bếp. Một mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi của cậu khiến cho bụng cậu sôi sùng sục.

-Kurokocchi~_ Kise quay lại cùng với hai dĩa bánh mì nướng ăn kèm trứng chiên thịt xông khói_ Bữa sáng đã sẵn sàng rồi nè! Cậu mau ăn đi cho nóng.

-Cám ơn, Kise- kun_ Kuroko ngồi xuống và nhận lấy dĩa thức ăn từ tay Kise.

Kise ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kuroko, đặt một cốc cà phê cùng một cốc nước quả xuống bàn. Đôi mắt phượng của anh chăm chú nhìn Kuroko ăn, tay cầm một miếng bánh mì quệt vào trứng.

-Oa~ Ngon quá!_ Kuroko nói.

-Tớ biết mà!_ Kise cười tự mãn_ Tớ đúng là một đầu bếp tài giỏi, đúng không?

-Đồ kiêu ngạo. Cho cậu biết, tài nấu nướng của cậu vẫn còn thua xa Kagami- kun đấy!_ Kuroko bĩu môi.

-Nè! Tại sao cậu lại có thể dễ dàng nhắc đến một người đàn ông khác khi ở bên cạnh chồng mình như vậy hả?_ Kise nhăn mặt_ Cậu nghe đây, lần sau nếu còn nhắc đến người khác khi đang ở bên cạnh tớ, tớ sẽ cho cậu biết tay!

-Cậu sẽ làm gì tớ đây?_ Kuroko cười khẩy.

-Tới lúc đó thì biết. Mà Kurokocchi..._ Kise nói rồi đưa ngón tay đặt lên môi mình như muốn ra hiệu điều gì đó.

Kuroko đứng hình nhìn Kise hồi lâu, rồi khuôn mặt của cậu chợt đỏ ửng lên.

-Kise- kun...?_ Kuroko lắp bắp, quay mặt đi hướng khác.

-Hmm?_ Kise nhìn Kuroko một cách khó hiểu, ngón tay vẫn để lên trên đôi môi mọng quyến rũ của mình.

Kuroko hít một hơi thật sâu. Cậu nhắm mắt lại rồi tiến sát lại Kise và đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ rồi nhanh chóng rụt lại.

-Kurokocchi..._ Kise ngạc nhiên nhìn Kuroko, đôi gò má của anh đỏ ửng lên sau khi nhận được nụ hôn của Kuroko.

-Không phải... đó là điều cậu muốn sao?_ Kuroko cúi gằm khuôn mặt đỏ lựng của mình.

-Hahah! Đồ ngốc!_ Kise xoa đầu Kuroko_ Tớ muốn nói là, trứng dính trên miệng của cậu kia kìa!

-Hả?_ Kuroko ngước mặt lên, mở to mắt nhìn Kise_ Vậy... vậy sao? Xin... xin lỗi..._ nói rồi Kuroko đưa tay đặt lên môi mình, nhưng trước khi kịp lau đi vết trứng, thì Kise đã tiến lại gần cậu và liếm nhẹ lên môi của cậu_ Để tớ giúp cậu, xem như là lời cảm ơn cho nụ hôn vừa rồi. Tớ thích lắm!_ nói rồi anh nở một nụ cười.

-Ah.... Ưm..._ Kuroko nhìn Kise, không nhận ra rằng nhịp tim của mình đã nhanh hơn tự lúc nào.

Chap7

Thời gian nhanh chóng trôi qua, Kuroko đã có thai được gần bốn tháng. Bụng của cậu bây giờ cũng đã to lên ít nhiều. Kise cũng đã dần có trách nhiệm với vợ con mình hơn. Tuy không thể thường xuyên cùng Kuroko đến phòng khám, nhưng anh cũng bắt đầu quan tâm đến sức khỏe của Kuroko hơn trước rất nhiều.

-Kurokocchi!_ Kise từ ngoài cửa bước vào_ Tớ về rồi đây.

-Chào, Kise- kun_ Kuroko ngồi đọc sách trên ghế sô pha, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười dịu dàng_ Cậu mới về sao?

-Ừm_ Kise nói rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Kuroko_ Vừa nãy cậu vừa đến bệnh viện hả? Bác sĩ nói như thế nào?

-Bác sĩ nói rằng đứa bé rất khỏe mạnh. Đã có thể xác định được giới tính của đứa trẻ rồi đó.

-Oa~ Vậy đứa bé là trai hay gái?_ Kise hồi hộp hỏi.

-Hmm..._ Kuroko cố làm ra vẻ bí mật. Cậu bỏ quyển sách xuống và nhìn Kise_ Là...

-Nói mau đi, Kurokocchi!_ Kise bĩu môi nói. Có vẻ sự kiên nhẫn của anh đã đi đến giới hạn.

-Con trai_ Kuroko cuối cùng cũng đã chịu nói.

-Con trai sao?_ Kise vui vẻ nói_ Tuyệt thật. Vậy chúng ta sẽ đặt tên con là gì đây?

-Hmmm...._ Kuroko nhíu mày một hồi lâu rồi lắc đầu_ Không biết.

-Oh.... Vậy Ryoujo có được không?_ Kise hỏi rồi lại lắc đầu_ Không được không được. Như vậy thì tên của thằng bé giống tớ quá.

-Không sao_ Kuroko nói_ Như vậy cũng được. Tớ cũng thích cái tên đó lắm.

-Nếu vậy thì đứa bé sẽ tên là Ryoujo nha! Ryoujocchi! Được đó!

Kuroko nhìn Kise vui vẻ nhắc đi nhắc lại cái tên Ryoujo đó, trong lòng cậu chợt cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bất giác, đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười nhẹ. Một nụ cười tràn đầy niềm hạnh phúc. Tay cậu đặt lên chiếc bụng đã hơi lớn của mình, xoa nhẹ, "Ryou- chan, hãy luôn khỏe mạnh nhé! Con nhìn xem, ba con đang vô cùng hạnh phúc vì con kìa!", Kuroko tự nhủ với sinh linh bé bỏng đang lớn dần bên trong cơ thể mình.

Sau đó, Kise xông xáo vào trong bếp và nấu bữa tối thay cho Kuroko, mặc dù theo như lịch phân công làm việc nhà của hai người, thì ngày hôm nay Kuroko sẽ nấu bữa tối. Mặc dù Kuroko đã nói rằng cậu có thể tự nấu, nhưng Kise vẫn nhất quyết vào bếp, bởi vì anh muốn nấu những món ăn thơm ngon nhất, dinh dưỡng nhất cho cả Kuroko và "Ryoujocchi" bé bỏng của anh. Bọn họ đã cùng nhau có một bữa tối vô cùng ấm cúng và tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ đối với Kise, Kuroko, và có lẽ cả Ryoujo, đây sẽ là một trong những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ.

-Kise- kun_ Kuroko bất chợt chuyển chủ đề_ Hai ngày nữa khoa Sư phạm sẽ có một chuyến đi tình nguyện tới một trại trẻ mồ côi ở khu ngoại thành hai ngày một đêm. Tớ tính sẽ-

-Không! Nhất định không được!_ Kise cắt ngang lời Kuroko_ Cậu đang có thai, nếu lỡ như mà gặp chuyện gì thì sao? Tớ không muốn để cậu và Ryoujo gặp chuyện gì đâu!

-Kise- kun à!_ Kuroko nắm lấy tay áo Kise_ Tớ chỉ muốn giúp đỡ những đứa trẻ đó thôi mà. Bọn trẻ không có cha mẹ, không có ai thương yêu chúng cả, chắc chắn chúng sẽ buồn lắm. Cho nên cậu hãy cho tớ đi, nha?_ đôi mắt xanh biếc của cậu mở to hết cỡ, cặp lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ cầu xin.

-Kurokocchi..._ Kise nhìn Kuroko một hồi lâu, rồi đành thở dài chấp nhận lời cầu xin của vợ mình_ Được rồi, tớ sẽ chấp nhận. Nhưng phải chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đó. Nhớ không?

-Ưm. Tớ hứa. Cám ơn, Kise- kun_ Kuroko mỉm cười rồi đặt môi nụ hôn nhẹ lên má Kise như lời cảm ơn.

-Hmm.... Tên láu cá này!_ Kise xoa nhẹ mái tóc xanh mềm của Kuroko rồi tiếp tục với bữa tối của mình.

Hai ngày sau.

Phòng Kuroko và Kise.

-Áo, đủ! Quần, đủ! Áo khoác, đủ!..._ Kise giúp Kuroko kiểm tra lại toàn bộ số quần áo_ Kurokocchi, cậu nên mang theo áo khoác đi. Lỡ đâu tối lạnh thì cậu sẽ bị cảm mất đấy!

-Kise- kun_ Kuroko đang gấp quần áo, ngước lên nhìn Kise_ Là Taiga- kun đã nhờ cậu lo lắng cho tớ từng chút một như vậy sao?

-Cũng có phần đúng..._ Kise nói_ Nhưng mà, cậu gọi Kagamicchi bằng tên từ khi nào vậy?

-Thì chúng tớ là bạn thân mà!_ Kuroko lãnh đạo nói rồi khẽ thở dài_ Tên ngốc này! Chẳng khác gì mẹ của mình cả!

-Hahah! Đúng là Kagamicchi giống mẹ cậu thật đó!_ Kise bật cười_ Là con rể, thì tất nhiên tớ phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ vợ rồi!

-Đáng ghét!_ Kuroko bực tức đấm vào đùi Kise.

-Ah! Đau quá!_ Kise giả vờ cúi xuống ôm lấy chân, miệng không ngừng rên rỉ.

-Không ai thèm tin cậu nữa đâu, đồ đáng ghét!_ Kuroko phồng má, giận dỗi dọn dẹp đồ rồi bước vào phòng tắm_ Tớ đi tắm rồi đi ngủ đây. Không nói chuyện với cậu nữa.

-Thôi nào!_ Kise ôm lấy Kuroko_ Kurokocchi, tắm chung đi!

-Đồ... đồ..._ Kuroko giận dữ nhìn Kise, khuôn mặt của cậu đỏ ửng lên tự lúc nào_ Biến thái!_ cậu đấm nhẹ vào lồng ngực của Kise rồi bỏ vào phòng tắm.

-Cái cậu này!_ Kise cười đắc chí_ Chỉ giỡn một chút thôi mà giận rồi.

Sáng hôm sau.

Kuroko đã thức dậy từ lúc 5h00 sáng, cho nên cậu đã không kịp ăn bữa sáng. Thế nên, Kise đã làm sẵn cho cậu một chút sandwich để ăn trên đường đi đến trại trẻ. Sau đó, Kise đưa Kuroko đến trường rồi quay trở về nhà để... ngủ tiếp (ôi thần linh ơi ==').

~~~~~~~~~~

Trên xe bus.

Kuroko chọn chỗ ngồi ở cuối xe cạnh bên cửa sổ. Sau khi cất hành lý của mình, cậu ngồi xuống và lấy phần sandwich mà Kise đã làm cho mình ra.

-Uwahh~ chào cậu, Kuroko- san!_ một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng hoe sành điệu ngồi xuống cạnh bên Kuroko_ Cậu là Kuroko Tetsuya đúng không?

-A... ưm. Sao... cậu biết tên tôi vậy?_ Kuroko bất ngờ nhìn cô gái trước mặt.

-Chúng ta học chung khoa cơ mà! Cậu không nhớ tớ là ai sao?_ cô gái nhăn mặt_ Tớ là Mikami. Cứ gọi tớ là Mii- chan cũng được!

-Ah.... Chào, Mii – chan.

-Nè, trên xe hết chỗ ngồi rồi, cho tớ ngồi tạm ở đây được không?

-Ừ.... Cậu cứ thoải mái đi.

-Giới thiệu với Kuro- chan_ Mikami nắm lấy tay Kuroko, tay còn lại chỉ sang hàng ghế bên kia_ Họ là bạn của tớ đấy. Ba bạn nữ là Sakura, Hinami và Yoko. Còn hai bạn nam là Haizaki (Ok. Tui cũng không hiểu tại sao tui lại cho thằng bạo lực này vô khoa Sư phạm ==' con nít thấy ổng chắc chạy hết quá ==') và Hiroshi.

-Chào, Kuroko- kun!_ năm người bạn của Mikami đồng loạt vẫy tay chào.

-Chào mọi người.

-Neh Kuroko, tớ thấy cậu có rất ít bạn. Hay là chúng ta hãy trở thành bạn với nhau đi. Có được không?_ Mikami khoác vai Kuroko, nói.

-Ah.... Thì... cũng được...

-Cơ mà, Kuro- chan_ Sakura nói_ Cậu có gia đình rồi hả? Tớ thấy ngón tay cậu có đeo nhẫn kìa, với lại hình như... cậu cũng đang có thai nữa.

-Ah..._ khuôn mặt Kuroko bỗng đỏ bừng_ Đúng... đúng là vậy...

-Phần sandwich đó là do chồng cậu làm sao?

-Ưm...

-Uwahh~_ cả bốn cô gái đồng thanh_ Thật là lãng mạn quá đi! Giống hệt như trong shoujo vậy! Kuro- chan, cậu thích thật đó!

-Đừng nói như vậy, các cậu khiến cho tớ cảm thấy hơi ngại đấy..._ Kuroko gãi đầu.

-Oi oi! Nghe chưa? Kuroko đang ngại kia kìa! Đổi chủ đề đi mấy cô nàng hường phấn!_ Haizaki ngồi dựa vào ghế, xua xua tay.

-Được rồi được rồi!_ Yoko nói_ Vậy bây giờ chúng ta nói về thứ gì đây?

Và cứ như vậy, Kuroko cùng với những người bạn mới của mình cùng nhau nói chuyện suốt quãng đường đến trại trẻ.

===== tớ là vạch phân cách đáng eo====

Cùng lúc đó.

Kise ngồi trong lớp mà vẫn không ngừng suy nghĩ về Kuroko. Anh không ngừng tự hỏi liệu Kuroko đã ăn bánh chưa, Kuroko đã đến nơi chưa, có ai dám chọc ghẹo cậu ấy hay không,.... Vân vân và mây mây những kiểu câu hỏi như vậy. Tay anh không ngừng gõ bút xuống bàn, mắt thì hướng về phía cửa sổ, chỉ mong sao tiết học này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Một lúc sau.

Cuối cùng tiết học đáng chán cũng đã kết thúc. Ngay khi giáo sư vừa rời khỏi giảng đường, Kise ngay lập tức móc điện thoại ra và gọi cho Kuroko.

-Alo, Kise?_ Kuroko nhấc máy.

-Kurokocchi, cậu đã đến nơi chưa? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? À, quên nữa, cậu đã ăn sandwich tớ làm chưa?..._ Kise đặt ra một tràn câu hỏi ngay khi Kuroko bắt máy.

-Được rồi, Kise- kun_ Kuroko ngắt lời_ Tớ đã đến nơi rồi. Cậu không cần phải lo cho tớ nữa đâu. Tớ cũng đã ăn hết toàn bộ sandwich rồi, nên cậu đừng lo nữa.

-Nhưng mà...

-Tạm biệt. Tớ phải đi rồi. Bye_nói rồi Kuroko ngay lập tức cúp máy.

Tuy nghe Kuroko nói vậy, nhưng trong lòng Kise vẫn cảm thấy có chút hơi lo lắng. Lồng ngực anh bất chợt thắt lại, tim thì đập nhanh hơn. Kise có cảm giác hoàn toàn không ổn chút nào. Anh cảm thấy dường như Kuroko đang sắp gặp phải nguy hiểm. Một tay nắm chặt lấy gấu áo, tay còn lại, Kise cầm điện thoại gọi cho một người bạn ở khoa Sư phạm:

-Nè, cậu có thể nói cho tôi biết trại trẻ mà khoa Sư phạm đến ở đâu không?

====vạch ngăn cách cuteo... à không, cute====

Trại trẻ.

Kuroko cùng với mọi người nhanh chóng nhận phòng của mình ở khu nhà khách của trại trẻ. Cậu chọn một căn phòng đơn khá là nhỏ bé. Kuroko nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi ra ngoài cùng với bọn Mikami. Họ cùng nhau ra ngoài sân để làm quen với những đứa trẻ, phát quà cho bọn chúng và bày ra những trò chơi khác. Những đứa trẻ đều có vẻ rất yêu quý Kuroko bởi vẻ ngoài hiền lành của cậu, chính vì vậy mà cậu cũng đã nhanh chóng làm quen được với chúng.

-Kuroko- san, anh là omega hả?_ Shuichi, một trong những đứa trẻ, hỏi.

-Phải_ Kuroko cười dịu dàng.

-Kuroko- san đã kết hôn rồi, phải không?_ Yukiko, một đứa trẻ khác, hỏi.

-Ưm_ cậu khẽ gật đầu.

-Shuichi- kun, nếu vậy cậu không còn cơ hội với Kuroko- san nữa rồi_ Yukiko vỗ nhẹ lên vai bạn mình rồi quay sang cậu thanh niên tóc xanh_ Shuichi- kun nói cậu ấy rất thích kiểu omega hiền lành như Kuroko- san. Cậu ấy muốn sau này có thể lấy Kuroko- san đấy!

-Yukiko!_ Shiuchi vội vàng bịt miệng cô bạn của mình, khuôn mặt của cậu đỏ bừng_ Không... không có đâu.... Kuroko- san đừng có nghe lời của cậu ấy.... Em... em hoàn toàn không có thích Kuroko-san.... Không, em cũng không có ghét Kuroko- san đâu..._ cậu bé bối rối giải thích.

Kuroko bật cười trước phản ứng ngốc nghếch của Shuichi. Cậu đưa tay xoa lấy mái tóc rối màu nâu ấy.

-Shuichi- kun, cảm ơn vì em đã thích anh. Nhưng anh tin chắc rằng sau này, Shuichi- kun cũng sẽ tìm được một omega của riêng mình. Biết đâu chừng, người đó lại đang ở ngay cạnh bên em đó thôi. Có thể đó là Yukiko- chan đó_ Kuroko nói rồi hướng ánh mắt tinh nghịch sang cô bé kia.

Khuôn mặt hai đứa trẻ bỗng chốc đỏ ửng lên như hai trái cà chua. Bốn mắt nhìn nhau một hồi, rồi cả hai đứa trẻ không hẹn mà cùng nhau hét lên:

-Cái gì? Một nửa của em mà là cậu ta á, em thà ế suốt đời còn hơn!

Rồi cả hai đứa trẻ dậm chân hậm hực bỏ chạy, không để ý rằng có một kẻ nào đó đang đứng cười tủm tỉm, có vẻ vô cùng hả hê.

-Kuro- chan, làm tốt lắm!_ Mikami vỗ mạnh lên vai Kuroko sau khi nhìn thấy cậu ta vừa chọc hai đứa trẻ kia.

-Cậu quá khen_ Kuroko điềm tĩnh nói, cố che giấu vẻ mặt khoái trá của mình sau khuôn mặt điềm đạm thường ngày.

-Cơ mà Kuro- chan_ Mikami nắm tay Kuroko_ Tớ có thứ này hay lắm, đi cùng tớ đi!

-Ơ.... Được rồi..._ Kuroko nhanh chóng chạy theo cô bạn của mình.

===vạch ngăn cách ciuciu~===

Kise ngồi trên xe motor, lái nhanh hết sức có thể để đến trại trẻ mà Kuroko đến. Từng cơn gió mạnh bạo quật vào khuôn mặt điển trai của anh, kéo theo vài sợi tóc vàng bay phấp phới ở phía dưới chiếc mũ bảo hiểm. Hai tay nắm chặt lấy tay ga, đôi đồng tử màu hổ phách co lại, Kise phóng ga chạy thẳng qua đoạn đường mòn, tim đập ngày một mạnh hơn. Nỗi lo trong lòng anh ngày một lớn hơn. Vừa chạy, anh vừa liên tục cầu nguyện rằng, anh chỉ là đang lo lắng vẩn vơ mà thôi.

"Kurokocchi, đừng bị gì đấy nhé!"

Tiếc thay, sự lo lắng của Kise, hóa ra lại là sự thật.

CHAP8

-Kuro- chan, đến nơi rồi!_ Mikami kéo Kuroko đến một góc khuất của trại trẻ.

-Huh? Có thứ gì ở..._ Kuroko nhìn xung quanh, chưa kịp nói hết câu thì đã có một bàn tay to lớn bịt chặt lấy miệng cậu_ Ưm.... Ưm..._ Kuroko quay sang nhìn Mikami, đưa ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng đáp lại Kuroko chỉ là ánh nhìn khinh bỉ cùng nụ cười gian tà của ả.

-Hiroshi, trói nó lại cho tao!_ Mikami lạnh lùng ra lệnh.

Lại một bàn tay khác nắm chặt lấy hai cổ tay của Kuroko khiến cậu cảm thấy vô cùng đau đớn. Haizaki đè Kuroko xuống, trong khi đó Hiroshi dùng một sợi dây thừng trói tay cậu vào trong một chiếc cột gần đó.

-Kuro- chan~_ Mikami bước đến bên Kuroko, giở giọng ngọt ngào giả tạo đến đáng khinh_ Bạn mới, cậu có biết lý dó gì mà cậu lại bị đưa tới đây không?

-Tại... tại sao...?_ Kuroko run rẩy hỏi.

-Đơn giản thôi. Bởi vì_ Mikami cúi xuống, nắm chặt lấy cằm của Kuroko mà nghiến răng_ Mày, chính mày đã cướp Kise- san khỏi tay tao! Đáng lẽ ra tao đã có được anh ấy! Đáng lẽ ra người có thể trở thành vợ Kise- san phải là tao! Cũng tại mày, công trình tao theo đuổi anh ấy từ cấp II đến bây giờ, tất cả như đổ sông đổ biển. Nếu không nhờ tao thường thấy Kise- san chở mày về, và cả thấy hai người ở bệnh viện khoa Sản, thì có lẽ tao sẽ tức đến chết vì không biết lý do gì mà Kise- san lại cự tuyệt tao, không còn thân mật với tao như ngày trước nữa!_ cô ả vừa nói, vừa tức giận tát liền mấy cái vào khuôn mặt trắng trẻo của Kuroko, khiến nó sưng lên và chảy máu_ Còn bây giờ, tìm được mày rồi, thì tao cũng có thể dễ dàng xử lý mày, sau đó.... Lại tiếp tục với Kise- san của tao..._ Mikami mơ mộng nhìn lên bầu trời rồi liếc nhìn Kuroko_ Tao thật rất tò mò, rốt cuộc thì mày có cái gì mà quyến rũ được Kise- san, khiến cho anh ấy ngủ được với mày như vậy...

-Oi oi, nếu muốn biết thì để tao cho mày biết, Mikami_ Haizaki cúi xuống, đưa tay sờ soạn đùi Kuroko, khuôn mặt nở một nụ cười đê tiện.

-Không.... Không được..._ Kuroko hoảng sợ nhìn tên tóc xám trước mặt mình khi nhận ra được ý đồ của hắn, hai hàng nước mắt đã tuôn chảy từ lúc nào.

-Tao nữa! Haizaki, hàng ngon vậy, ăn mình mà không rủ anh em là sao?_ Hiroshi đưa ánh mắt dâm đãng nhìn Kuroko, đưa tay cởi chiếc cúc đầu tiên trên áo mình.

-OK. Tao giao nó cho tụi bây đó_ Mikami nói rồi móc điện thoại ra_ Tao sẽ quay toàn bộ quá trình mà tụi bây làm việc với nó rồi gửi cho Kise- san. Tao hứa sẽ che mặt tụi bây lại. Yên tâm đi.

-Được rồi_ Haizaki cười_ Tao trước_ nói rồi hắn cởi chiếc áo phông trên người mình ra, nhét vào miệng Kuroko để chắc chắn rằng cậu sẽ không hét lên.

-Ưm.... Ưm..._ Kuroko cố gắng vùng vẫy, đưa ánh mắt cầu xin nhìn Haizaki.

-Oi, tao nghĩ điều đầu tiên khiến tên này quyến rũ là tiếng rên dụ tình của nó đó_ Haizaki liếm môi_ Cưng à, nằm im để anh làm nhanh đi, nếu không..._ Haizaki rút từ túi một con dao găm_ Đứa bé trong bụng cưng, khó mà an toàn đó.

Khuôn mặt Kuroko như tái đi khi nghe tên đó nhắc đến Ryoujo. Cậu đành ngoan ngoãn thôi không chống cự nữa và ngoan ngoãn nghe theo lời của tên dâm tặc khốn nạn ấy (well... có vẻ chap này từ ngữ tui nó hơi nặng nề...).

Haizaki nhìn Kuroko rồi cười đắc chí, đưa tay mạnh bạo giật lấy chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người Kuroko ra khiến cả hàng cúc bật ra văng tung tóe khắp nơi, còn chiếc áo thì bị xé đến rách nát. Haizaki nhìn cơ thể mềm mại trắng trẻo ở phía dưới mình, lao vào hôn, gặm, mút không thương tiếc.

-Tuy đúng là bụng có to lên một chút, nhưng vẫn vô cùng quyến rũ_ Haizaki cười đê tiện rồi lại cúi xuống nhấm nháp cơ thể đó.

Hai hàng nước mắt của Kuroko không ngừng tuôn rơi, toàn thân cậu run lên mỗi khi cảm thấy bàn tay dơ bẩn ấy đang sờ soạn từng lớp da thịt trên cơ thể mình. Bất chợt, Haizaki đưa tay tuột chiếc quần tây của Kuroko xuống làm lộ hết cả cặp đùi trắng thon của cậu.

-A.... Từ nãy tới giờ khám phá cơ thể cưng xong rồi, bây giờ anh sẽ-_ Haizaki đang nói giữa chừng thì chợt dừng lại, thay vào đó là tiếng hét thất thanh_ AAAA! Thằng khốn này, mày làm cái trò gì vậy chứ?!

-Tao mới là người cần hỏi mày, ai cho phép mày đụng vào vợ tao, thằng khốn!_ một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Kuroko ngay lặp tức mở mắt.

Là Kise!

Là Kise đã đến cứu cậu!

Kuroko mừng rỡ nhìn Kise, khuôn miệng nhoẻn một nụ cười. Trong khi đó, Kise như một con sư tử đang tức giận, đánh xối xả vào người Haizaki khiến cho hắn trở tay không kịp, máu bê bết khắp khuôn mặt. Vừa đánh, Kise vừa không ngừng chửi rủa tên đó liên tục. Đồng tử mắt anh thu hẹp lại, toàn thân gần như bốc lửa. Ngay sau khi xử lý xong tên Haizaki, Kise ngay lặp tức quay sang Hiroshi và Mikami.

-Kise- san.... Em xin lỗi..._ cả hai run run nói.

-Xin lỗi?_ Kise tức giận tiến đến nắm chặt lấy cổ áo Hiroshi_ Tụi bây suýt nữa đã làm nhục Tetsuyacchi, bây giờ lại nói xin lỗi như vậy sao? Nếu tao không đập chết tụi bây, tao thề tao sẽ không làm người!!

Hiroshi và Mikami suýt nữa đã gặp kết cục bi thảm giống hệt như Haizaki nếu như các sinh viên và các giáo viên không tới kịp lúc. Trong lúc mọi người giao ba kẻ đó cho cảnh sát địa phương, Kise nhanh chóng quay trở lại với Kuroko. Anh cởi sợi dây thừng trên tay Kuroko ra, chua xót nhìn vết hằng đỏ ửng trên cổ tay cậu. Rồi anh cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng cho cậu, không quên ôm cậu vào lòng.

-Kurokocchi, không sao chứ?_ Kise nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai trên trán Kuroko.

-Kise...- kun..._ Kuroko từ từ ngước đầu lên nhìn Kise, hai hàng nước mắt chực trào trên khóe mi cậu_...Kise- kun...!_ cậu dụi vào lồng ngực Kise, òa khóc nức nở_ Tớ... tớ sợ... sợ quá.... Hức... hức...

-Không sao đâu, đã có tớ ở đây rồi_ Kise bế Kuroko lên theo kiểu công chúa, liếc mắt nhìn ba kẻ đã suýt hãm hại Kuroko_ Tớ sẽ bảo vệ cậu_ rồi anh quay sang những người khác đang bàn tán xì xầm, trong số đó không ít người nhìn Kuroko bằng ánh mắt ghen ghét, tỏ vẻ như "Nếu bọn đó lần này không xử lý được mày, thì chắc chắn lần sau, mày cũng sẽ bị bọn tao xử lý thôi, đồ đáng ghét!"_ Các người nghe cho rõ đây, Kuroko Tetsuya, không, Kise Kuroko Tetsuya là vợ của tôi, bất cứ ai dám đụng vào cậu ấy, đừng hòng yên thân!_ Kise trừng mắt nhìn những kẻ đang lăm le muốn hãm hại cậu.

Trong lúc đó, Kuroko đang ở trong vòng tay ấm áp của Kise, ngước đôi mắt màu xanh trong veo lên nhìn anh. Trái tim cậu đập liên hồi vì hạnh phúc và cảm động. Bởi vì anh đã cứu cậu khỏi những kẻ xấu xa ấy. Bởi vì anh đã tức giận khi nhìn thấy người ta muốn làm hại cậu. Bởi vì chính anh đã thừa nhận mối quan hệ của họ với tất cả mọi người, bất chấp nó có thể ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của anh với người mà anh thích.

Và cậu cũng vừa chợt nhận ra, hình như hình bóng của anh, đã in sâu vào trái tim của cậu từ lúc nào.

Phải. Từ lúc nào, cậu đã thích anh mất rồi!

Một lúc sau, cậu chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi và sợ hãi. Kise đã đưa cậu trở về phòng của mình và để cho cậu nghỉ ngơi. Anh cũng không quên việc tìm một chiếc áo đàng hoàng để mặc vào cho cậu. Sau khi tròng áo vào cho cậu, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

------mai nêm i vạch ngăn cách chuchoe ------

Buổi chiều.

Kuroko ngồi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Cậu mơ thấy nó, cái khoảnh khắc mà cậu suýt bị hãm hiếp bởi tên Haizaki khốn kiếp.

-Kurokocchi, cậu có sao không vậy?_ Kise vội vàng hỏi_ Cậu mơ thấy ác mộng sao?

-Kise- kun..._ Kuroko nhìn Kise, đưa tay vuốt mồ hôi đang chảy dài trên trán.

-Không sao rồi, Kise- kun_ Kise dịu dàng ôm Kuroko vào lòng. Tay xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của cậu_ Tất cả đều đã ổn rồi. Tớ đã giải quyết xong hết rồi.

-Kise- kun, cám ơn cậu_ Kuroko dựa vào lồng ngực rắn chắc của Kise_ Nhưng hồi sáng, hình như cậu đã thừa nhận với tất cả mọi người về mối quan hệ của chúng ta rồi...

-Phải. Đó là sự thật mà. Nói sự thật thì đâu có gì sai?_ Kise nở một nụ cười tươi.

-Kise- kun..._ Kuroko ngước nhìn Kise. Dường như trái tim của cậu đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy nụ cười đó. Một vệt đỏ xuất hiện trên má Kuroko. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười_ Kise- kun, bây giờ chúng ta ra ngoài thôi.

-Ưm.

Kise và Kuroko mặc quần áo chỉnh tề rồi nhanh chóng ra ngoài để cùng tham gia các hoạt động với mọi người cho đến tối mịt, họ mới dùng nhanh bữa tối rồi quay trở về phòng mình.

Phòng Kuroko.

-Kise- kun..._ Kuroko ái ngại nhìn Kise_ Tớ ở phòng đơn chỉ có một giường thôi. Bây giờ cũng không có còn phòng đôi nữa.... Cậu tính sao?

-Không sao_ Kise thản nhiên nói_ Tớ nằm dưới đất hoặc ngủ trên ghế cũng được mà!

-Không được không được!_ Kuroko lắc đầu_ Tớ có cách này. Cậu cứ nằm trên giường đi.

-Eh? Kurokocchi ngủ dưới đất sao?_ Kise ngạc nhiên nhìn Kuroko.

-Tất nhiên là không. Cậu cứ nằm xuống nhanh đi!_ Kuroko đẩy Kise đến chiếc giường.

-Ờ.... Được rồi!_ Kise theo lời Kuroko, nằm xuống giường.

Sau khi thấy Kise đã ngoan ngoãn làm theo lời mình, Kuroko vui vẻ bước đến bên chiếc giường rồi nằm gọn vào trong lòng Kise.

-Kurokocchi?_ Kise ngạc nhiên nhìn hành động đáng yêu của Kuroko.

-Sao... sao chứ?_ Kuroko đỏ mặt nhìn Kise_ Cậu chẳng nói chúng ta là vợ chồng đó! Chẳng lẽ chúng ta không thể làm chuyện này được sao? Với như vậy thì sẽ tiết kiệm diện tích hơn rất nhiều.

-Oh..._ Kise mỉm cười_ Được rồi_nói rồi cậu đứng dậy tắt đèn và quay trởlại với Kuroko_ Chúc ngủ ngon.

-Ưm..._ Kuroko từ từ khép mắt_ Ngủ ngon, Kise- kun.

-------

Comment nhiệt tình vô, vote nhiệt tình vô, phá nát cái notification của tui luôn đi mấy chế TT^TT cho tôi xin động lực đi viết fic đi nè ~

Author đói quá hóa khùng :">

Chap9.

Tui đã quay trở lại và lợi (hoặc ăn) hại hơn xưa đây ~~~~ Thành thật xin lỗi vì đã bỏ fic lâu quá dồi *cúi đầu* cám ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi fic của tui ~ cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ~

-----------------------

Sáng hôm sau.

-Kurokocchi~_ Kise nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai trên trán Kuroko_ Dậy nào ~

-Ư.... Ưm..._ Kuroko khẽ nhíu mày, rồi kéo chăn trùm kín đầu tiếp tục ngủ.

-Gần bảy giờ rồi kìa. Cậu còn không mau tỉnh dậy đi chứ, đồ sâu lười!_ Kise ôm lấy Kuroko mà dụi dụi, quyết không để cho cậu ngủ yên.

-Năm phút... năm phút thôi..._ Kuroko đưa tay lên ra hiệu, rồi lại quay đi và tiếp tục ngủ.

-Hmmm..._ Kise ngồi dậy, suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định đứng dậy và đi vào trong nhà tắm. Anh dùng tay đựng một chút nước rồi đem ra ngoài_ Kurokocchi, dậy đi nào!_ anh vừa nói vừa tưới một chút nước lên khuôn mặt thanh tú của cậu.

-Ah..._ Kuroko khẽ run lên vì dòng nước lạnh_ Taiga- kun, tớ muốn ngủ!_ cậu nói rồi khẽ mở mắt_ Ah.... Kise- kun. Xin lỗi, tớ nhầm cậu với Tai-

Chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã bị Kise nhấn mạnh xuống giường. Hai tay cậu bị giữ chặt bởi bàn tay thô to của Kise. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cậu, tia lửa hiện rõ trong đôi đồng tử ấy.

-Cậu mới gọi tên ai đó hả?_ Kise gằn giọng.

-Ki.... Kise- kun... tớ-_ toàn thân Kuroko run lên khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Kise. Cậu cố gắng giải thích, nhưng đã nhanh chóng bị Kise cướp lời.

-Gọi Ryouta!_ Kise nói như ra lệnh. (ủa thì đúng là ra lệnh mà??)

-Ryouta- kun.... Tớ xin lỗi.... Chỉ tại trước đây Taiga- kun cũng thường dùng cách này để gọi tớ dậy thôi..._ Kuroko cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi, đôi đồng tử xanh ngại ngùng liếc sang một bên để tránh ánh mắt hình viên đạn của Kise.

Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của Kuroko, cơn giận trong lòng Kise cũng đã dịu đi ít nhiều. Anh thôi dùng ánh mắt tóe lửa đó nhìn cậu nữa. Anh mỉm cười nhẹ nhàng:

-Tetsuyacchi.... Như tớ có nói, nếu như sau này còn nhắc đến tên một alpha khác ngoài tớ trước mặt tớ, thì sẽ phải chịu phạt, đúng không?

-Hở...? Ờ.... ừm..._ Kuroko mở to mắt nhìn Kise, rồi gượng gạo gật đầu.

-Vậy hình phạt cho cậu là_ Kise tiếp tục cười_ Từ nay về sau, phải gọi tớ bằng tên, không được gọi họ nữa. Bất kể là chỉ có chúng ta hay có cả ba mẹ, cậu đều phải gọi tớ là Ryouta, rõ chưa?

Kuroko nghệch mặt ra nhìn Kise một hồi lâu, rồi bất ngờ bật cười vì sự ngây ngô của Kise. Cậu khẽ gật đầu:

-Biết rồi, Ryouta- kun!_ Kuroko mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ cử động cổ tay đang bị siết chặt từ nãy đến giờ_ Bây giờ xích ra cho tớ đi được rồi chứ?

Kise chợt nhận ra rằng từ nãy đến giờ, mình vẫn còn đè lên người Kuroko. Ngay khi anh vừa định bỏ tay ra, thì ánh mắt anh lại vô tình dời xuống phần bụng của Kuroko. Một phần gấu áo của cậu đã bị kéo lên làm hở phần bụng thịt trắng hồng. Kise khẽ tặc lưỡi, rồi lại di chuyển ánh mắt của mình lên khuôn mặt của Kuroko. Đôi đồng tử xanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, còn đôi môi hồng hào của cậu thì khẽ hé mở. Kise khẽ nuốt nước miếng. Anh chợt cảm thấy dường như tim mình đang đập nhanh hơn. Ngay cả hô hấp cũng vậy. Nhìn thấy Kise vẫn cứ giữ nguyên tư thế mà không động đậy, Kuroko nghiêng đầu lo lắng hỏi:

-Ryouta- kun? Cậu sao-... ưm...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, Kuroko đã ngay lập tức cảm thấy có một lớp thịt ẩm ướt và mềm mại đang xâm chiếm lấy đôi môi mình. Cho đến khi Kuroko nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, thì đôi môi của Kise đã chiếm lấy đôi môi của cậu. Kise mút lấy đôi môi mềm mại của Kuroko không rời, khiến cho nó vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn rất nhiều. Hai cánh tay yếu ớt của Kuroko cố gắng đẩy Kise ra, nhưng lực đẩy đó không những không thấm tháp gì so với một chàng alpha cao to mạnh khỏe như Kise, mà nó còn khiến cho anh cảm thấy thèm khát cậu hơn bất cứ lúc nào. Kise một tay nắm chặt lấy cánh tay phải của Kuroko, một tay giữ chặt lấy đầu cậu, không để cho cậu có cơ hội cựa quậy. Nhận thấy mình không có khả năng chống cự lại Kise, cuối cùng Kuroko đành để dừng việc chống cự lại, và để mặc cho Kise ra sức chiếm lấy đôi môi của mình. Biết Kuroko đã không còn có ý định chống cự nữa, Kise khẽ cắn vào môi dưới của Kuroko và bắt đầu dùng lưỡi của mình để tách hàm răng của cậu ra. Anh nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi của mình vào và khám phá tất cả mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của cậu. Sau khi đã khám phá xong khoang miệng, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh lại bắt đầu tìm lấy đầu lưỡi nhỏ xinh của Kuroko. Nhận thấy sự xuất hiện của một chiếc lưỡi khác, lưỡi Kuroko hoảng sợ nhanh chóng rụt lại, nhưng chỉ một chốc sau, nó đã bị đầu lưỡi của Kise phát hiện. Anh mút lấy đầu lưỡi của cậu, cảm nhận lấy hương vị mằn mặn trong khoang miệng nhỏ xinh của cậu (Au: Sáng sớm chưa đánh răng, hôn như vậy mà ông không thấy hôi hở Ki? Ki: Tình eo vượt qua tất cả, kể cả hôi miệng :3 Kuro *che mặt,khóc*: miệng em hôi lắm sao Ki? Ki *ôm*: Không có. Miệng bảo bối không hề hôi chút nào! Kuro *dụi dụi*: Thiệt hơm? Ki: Thiệt :3 Au: Douma con FA mấy ba ạ TT^TT muốn làm gì thì về nhà làm dùm con TT^TT). Khoang miệng Kuroko bị Kise chơi đùa không ngậm lại được, khiến cho một chút dịch lỏng trong suốt chảy ra nơi khóe miệng. Trong lúc chiếc lưỡi đang hoạt càn quét bên trong khoang miệng của Kuroko, bàn tay Kise cũng không hề rảnh rang. Tay anh khẽ vuốt ve cần cổ của cậu, vuốt xuống xương quai xanh tinh tế rồi nhẹ nhàng lần mò từ lồng ngực dọc xuống chiếc bụng đã có chút lớn và nhẹ nhàng xoa nắn lấy phần thịt mềm ở bên eo. Ngay khi tay Kise vừa định kéo chiếc quần ngủ của Kuroko xuống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

-Kuroko- san, Kise- san, hai người đã dậy chưa?_ giọng nói trong trẻo của Shuichi phát ra từ phía cửa.

-A..._ Kuroko vội vàng đẩy Kise ra và bật dậy_ Bọn anh sẽ ra ngoài ngay thôi, Shuichi- kun.

-Ưm. Mọi người đang đợi anh đấy.

-Ưm! Anh biết rồi!_ Kuroko nói vọng ra ngoài rồi quay sang Kise_ Tớ... tớ đi... đi đánh răng..._ cậu lắp bắp nói, còn khuôn mặt thì đang đỏ bừng.

-Ờ... ừm..._ Kise ậm ờ gật đầu. Trên gò má của anh cũng xuất hiện và vệt hồng_ Cậu... mau đi đánh răng đi.

-Ưm_ Kuroko khẽ gật đầu và đứng lên bước vào trong phòng tắm.

--------(có ai cảm thấy ức chế vì suýt có H hơm nè ~ )--------

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kuroko cùng Kise nhanh chóng dọn dẹp lại hành lý của mình và ra phòng ăn cùng với mọi người.

Phòng ăn.

-Tetsuyacchi~ Cậu ngồi ở đây đi ~ _ Kise nhanh chóng tìm một chỗ ngồi trống và kéo ghế cho Kuroko_ Tớ sẽ đi lấy thức ăn giúp cậu luôn.

-Không cần đâu, Ryouta- kun!_ Kuroko khẽ nói_ Tớ tự lấy được mà!

-Cậu cứ ngồi xuống đi_ Kise ôn nhu kéo Kuroko ngồi xuống ghế_ Ngoan ngoãn ngồi đây đi. Tớ sẽ đi lấy thức ăn cho.

-Ư.... ừm.... Được rồi..._ Kuroko ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.

-Vậy mới tốt chứ. Đợi chút đi, tớ sẽ đem thức ăn về ngay mà.

Một lúc sau, Kise quay trở lại cùng với hai khay thức ăn. Anh tiến về phía bàn và đặt một khay thức ăn trước mặt Kuroko rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

-Tetsuyacchi, tớ đã lấy phần ăn kiểu Nhật cho cậu đó. Gần đây tớ thấy cậu có vẻ không thích thức ăn kiểu Tây lắm nhỉ?

-Ưm. Cám ơn, Ryouta- kun. Chúc cậu ngon miệng.

-Chúc ngon miệng, Tetsuyacchi_ Kise nói rồi ngay lập tức bắt đầu xử lý bữa ăn của mình.

Sau bữa sáng, mọi người chào tạm biệt những đứa trẻ ở trại trẻ lần cuối cùng rồi chuẩn bị quay trở về thành phố. Kise đề nghị với Kuroko sẽ đưa cậu trở về, nhưng dù như thế nào, cậu cũng nhấ quyết muốn cùng mọi người đi xe bus trở về. Cuối cùng, Kise đành chấp nhận để Kuroko quay trở về bằng xe bus, nhưng lại không quên căn dặn đủ thứ điều với cậu đến mức cậu phải phát cáu lên mà hậm hực bỏ lên xe. Sau khi xe bus của Kuroko rời đi, Kise cũng nhanh chóng chuẩn bị để quay trở về thành phố. Ngay khi vừa chuẩn bị dắt chiếc motor của mình ra, một đứa tầm tám tuổi chạy đến bên anh và nắm lấy gấu áo của anh.

-Anh là Kise- san đúng không?_ đứa trẻ hỏi.

-Phải. Có chuyện gì sao?_ Kise nhìn đứa trẻ.

-Anh là chồng của Kuroko- san?_ đứa trẻ lại tiếp tục hỏi.

-Ừm_ Kise nhìn đứa trẻ một cách khó hiểu, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của đứa bé.

-Em là Shuichi. Anh nghe cho rõ đây, bây giờ có thể Kuroko- san đang là vợ anh, nhưng trong tương lai, em nhất định sẽ lớn lên và trở thành một alpha tốt. Tới lúc đó, nếu anh không đối xử tốt với Kuroko- san, em sẽ tìm cho được anh ấy và đưa anh ấy đi đó!_ cậu nhóc hùng hồn tuyên bố_ Cho nên, cho tới khi em lớn lên, anh hứa phải chăm sóc cho Kuroko- san thật cẩn thận giúp em, được chứ?

Kise nhìn đứa nhóc tên Shuichi vừa mới hùng hồn tuyên bố sẽ cướp lấy Kuroko từ tay mình rồi lại quay sang nhờ mình chăm sóc cho cậu ấy mà không khỏi bật cười. Anh xoa xoa lấy mái tóc rối của cậu, nói:

-Anh sẽ chăm sóc cho Tetsuyacchi thật cẩn thận, nhưng còn sau này, nhóc có được cậu ấy hay không, thì anh cũng không biết được đâu. Nhưng anh nghĩ rằng nhóc sẽ không bao giờ thực hiện được điều đó đâu! Vậy nha, cứ cố gắng lớn cho mau, rồi chúng ta sẽ cùng thử xem, ai sẽ có được tình cảm của Tetsuyacchi nha! Nhưng cho nhóc biết, kiểu người của Tetsuyacchi phải là người thông minh, điềm đạm và sâu sắc đó!_ nói rồi anh dắt xe đi về phía cổng, không quên vẫy tay chào tạm biệt Shuichi.

-Anh cứ chờ mà xem!_ Shuichi nói vọng theo.

-Anh sẽ chờ nhóc!_ Kise cười lớn rồi đội mũ bảo hiểm vào, leo lên xe, rồ ga rồi phóng ra ngoài.

"Aizz! Coi bộ mình có tình địch rồi đây!", Kise cười đắc thắng, hai tay nắm chặt tay ga và tăng tốc độ lên.

Cùng lúc đó, trên xe bus, một cậu con trai tóc xanh đang hắt hơi liên tục.

"Không biết có phải có người đang nhắc đến mình không nhỉ?"

---------------------

Hụ... tui biết chap này nó hơi nhảm ruồi một chút...quay đi quay lại cũng có mỗi cảnh hôn hít... mong mọi người thông cảm.... Có ai tốt bụng cho tui cái nhận xét về cảnh hôn để tui rút kinh nghiệm được hơm ~

Author đang hạnh fuck... à nhầm, hạnh phúc vì vừa mới thi xong.

Chap 10

Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu, Kuroko đã mang thai được gần 6 tháng. Theo như yêu cầu của bác sĩ và ba mẹ của Kise, Kuroko đã quyết định bảo lưu kết quả học tập của mình một thời gian để tịnh dưỡng ở nhà cho tới ngày sinh. Còn đối với Kise, cậu vẫn giữ nguyên tình cảm của mình dành cho anh, thậm chí tình cảm ấy còn ngày một lớn dần hơn nữa. Nhưng đối với Kise, thì Kuroko vẫn chỉ mãi mãi là một người bạn thân, không hơn không kém. Tuy vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui bởi vì có thể nhìn thấy Kise vào mỗi buổi sáng khi thức dậy, có thể nhìn thấy nụ cười tươi của anh, có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của anh, có thể nhận được sự chăm sóc, quan tâm của anh hằng ngày, đó cũng đã là quá đủ. Và cậu chỉ ước sao, giây phút bình yên được ở bên anh sẽ kéo dài mãi mãi.

Nhưng dường như, Ông Trời đã không thể nghe được lời cầu mong đơn giản này của cậu.

Căn hộ của Kise.

-Tetsuyacchi!_ Kise từ ngoài cửa nhảy chân sáo vào nhà.

-Ryouta-kun? Sao bây giờ cậu lại ở đây?_ Kuroko ngạc nhiên khi nhìn thấy Kise. Bây giờ chỉ mới 12 giờ, vẫn chưa tới giờ tan học.

-Hôm nay tớ không có tiết chiều_ Kise ngồi phịch xuống ghế sô pha và nhận lấy cốc nước từ tay Kuroko_ Cám ơn.

-Ryouta- kun, hôm nay nhìn cậu có vẻ rất vui nhỉ?_ Kuroko chậm chạp ngồi xuống cạnh Kise.

-Ưm_ Kise vui vẻ quay sang Kuroko_ Cậu nhớ trước đây tớ đã từng nhắc đến một cô bạn gái mà tớ rất thích không? Sáng nay tớ vừa tỏ tình với cô ấy, cô ấy đã đồng ý rồi đó!

-..._ Kuroko gần như đứng hình khi nghe Kise nhắc tới chuyện đó. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới có thể định thần lại được_ Cậu... cậu nói... cô ấy đã đồng ý trở thành bạn gái của cậu...?_ Kuroko hỏi lại một lần nữa để khẳng định lại điều mình vừa nghe.

-Ừ_ Kise gật đầu_ Cô ấy tên Misako. Là một cô gái rất đáng yêu. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nói cười. Cậu biết không, mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó, trái tim của tớ lại đập rộn lên..._ nhắc tới cô gái đó, ánh mắt Kise chợt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy, ngay cả đối với cậu, anh cũng chưa bao giờ thể hiện sự dịu dàng, quan tâm như thế.

Nhìn Kise đang vui vẻ nhắc tới cô gái mà anh thích, trái tim Kuroko dường như bị ai đó bóp chặt lại. Đau đớn đến khó tả. Chỉ mới ngày hôm qua, cậu vẫn còn đang vô cùng vui vẻ ở bên cạnh anh, vậy mà ngay hôm nay, một bóng hình khác đã nhanh chóng xâm chiếm lấy trái tim anh. Không. Nói đúng hơn, người vẫn luôn ngự trị trong trái tim anh, vốn chính là cô gái đó chứ chưa bao giờ là cậu, dù cho chỉ là một giây.

-Ryouta- kun, tớ thấy trong người không khỏe, tớ đi nghỉ một chút đây_ Kuroko đứng dậy_ Tớ có nấu cơm trưa ở trong bếp. Nếu cậu thấy đói, cứ vào ăn.

-Tetsuyacchi, cậu không khỏe ở đâu sao?_ Kise lo lắng nắm lấy tay Kuroko.

-Không!_ cậu bất chợt hét lên và dứt tay Kise ra_ Không.... Không có gì đâu. Tớ chỉ cảm thấy có chút mệt mỏi thôi..._ nói rồi cậu chạy nhanh về phía phòng của mình.

-Nè, Tetsuyacchi, đừng có chạy như vậy!_ Kise nói vọng theo, nhưng dường như, những lời đó không hề vào tai của Kuroko.

Kuroko bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu thẫn thờ ngồi dựa vào cánh cửa. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi má của cậu. Tuy cậu đã biết được rằng Kise từ lâu đã có người khác trong lòng, và cậu cũng đã nhiều lần tự nhủ với chính bản thân mình rằng chỉ cần được ở bên cạnh Kise thì đã đủ lắm rồi, nhưng dường như, cậu đã ngày càng tham lam hơn, tới mức mà giờ đây, cậu chỉ muốn Kise mãi mãi sẽ thuộc về cậu mà thôi. Cậu không muốn nhìn thấy anh vui vẻ bên cạnh một người khác, không muốn thấy anh vui vẻ vì một người khác, cũng không muốn anh dành sự quan tâm cho một người nào ngoài cậu ra. Nhưng cậu thì có quyền gì để cấm cản anh không được phép yêu thương người khác chứ? Ngay từ đầu, họ đã cam kết với nhau rằng sẽ chỉ là vợ chồng cho tới lúc Ryoujo ra đời. Nghĩ tới chuyện rồi một ngày nào đó, anh sẽ rời xa cậu, sẽ đến với người mà anh thật sự yêu thương, trái tim cậu lại như đang bị xát muối vào. Gục mặt xuống, cậu bắt đầu khóc nức nở. Cậu muốn bước ra ngoài kia, nơi mà anh vẫn đang lo lắng đứng trước cửa phòng, nửa muốn gõ cửa, nửa lại không, để nói với anh rằng, cậu yêu anh nhiều lắm. Nhưng cậu lại không đủ dũng khí để nói với anh. Cậu sợ sẽ khiến cho anh càng thêm xa cách cậu, sẽ khiến cho giây phút mà cậu phải hoàn toàn rời xa anh đến ngày một gần hơn.

Ở bên kia cánh cửa, Kise không ngừng lo lắng cho Kuroko. Biểu hiện vừa rồi của cậu thực sự rất lạ. Bây giờ lại nghe thấy tiếng khóc dù rất nhỏ ở bên trong, anh lại càng lo lắng hơn.

-Tetsuyacchi!_ Kise gõ vào cửa_ Không sao chứ? Cậu không khỏe chỗ nào sao?

-Không_ Kuroko đưa tay quệt nước mắt, cố giữ cho giọng mình không bị run_ Tớ ổn.

-Thật chứ? Tớ vừa nghe thấy tiếng khóc ở trong phòng đó.

-Tớ đã nói tớ không sao mà!_ Kuroko mất kiên nhẫn hét lên.

-Ừ..._ Kise bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Kuroko_ Nếu vậy thì thôi. Tớ có hẹn với Misako, có lẽ tối nay tớ sẽ không về. Cậu cứ ăn cơm và ngủ trước đi.

-..._ Kuroko bất chợt lặng đi khi nghe Kise nhắc đến cô gái đó_ Ừ.... Cậu cứ đi đi.

Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài. Ngồi một mình trong gian phòng tối, cậu cười cay đắng.

"Đồ ngốc. Mày đang đau vì điều gì cơ chứ? Bản thân chính mày cũng biết là, ngay từ đầu, mày và cậu ấy, đã không là gì của nhau rồi cơ mà!"

----------------------------------

Từ sau ngày hôm đó, số ngày mà Kise về trễ tăng dần, sự quan tâm, chăm sóc mà trước đây anh dành cho cậu cũng theo đó mà ít đi. Mỗi khi ở bên cậu, anh đã không còn chỉ dành cho cậu những lời quan tâm chăm sóc, những cử chỉ ôn nhu dịu dàng, mà bên cạnh đó, còn là những câu chuyện về Misako, những buổi hẹn hò ngọt ngào của họ. Ngồi bên cạnh lắng nghe những lời tâm sự của Kise, trái tim của Kuroko dường như đang bị bóp chặt lại đến mức khó thở. Dù rất đau đớn, nhưng cậu vẫn chưa một lần thể hiện điều đó ra ngoài, dù chỉ là một chút, bất quá cũng chỉ xuất hiện một thoáng đượm buồn trong đôi mắt màu thanh thiên dịu dàng của cậu, nhưng đối với một kẻ vô tư như Kise, thì chút biểu hiện đó của cậu, hoàn toàn không hề lọt vào mắt của anh.

-Đủ rồi đó, Ryouta- kun. Tớ biết cậu đang rất hạnh phúc rồi, không cần phải ngồi đây mà kể cho người ta ganh tị chơi đâu!_ Kuroko nở nụ cười châm chọc.

-Được rồi, không kể nữa thì không kể!_ Kise nói rồi quay sang nhìn đồng hồ_ Tớ có hẹn với Misako rồi, tớ đi trước nha. Tối nay tớ không ăn cơm, cậu cứ ăn trước đi nha.

-Được rồi được rồi!_ Kuroko xua tay_ Cứ đi thưởng thức bữa tối ngọt ngào với người yêu cậu đi!

-Đừng chọc tớ nữa chứ!_ Kise nhăn mặt, nhưng sâu bên trong ánh mắt đó lại là một niềm hạnh phúc khó tả.

Sau khi Kise rời đi, Kuroko chán nản dựa người vào ghế sô pha. Cậu đưa tay vắt ngang trán, đôi mắt nhắm nghiền cố giữ cho nước mắt không tuôn rơi.

-Đồ ngốc Ryouta. Sao cậu có thể tàn nhẫn với tớ như vậy chứ...?_ cậu nức nở_ Đành rằng cậu không thích tớ, cũng không sao, nhưng có nhất thiết cứ phải đối xử với tớ như vậy hay không chứ hả... đồ... đáng... ghét...!

Cậu cứ thế mà khóc, cứ thế để những giọt nước mắt mằn mặn nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của mình. Khóc đến mệt lả, cậu dựa vào ghế sô pha ngủ thiếp đi, mang theo nỗi đau trong tim vào cả những giấc mơ buồn của mình.

Một lúc sau.

Kuroko khẽ mở mắt nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ. Cậu đã ngủ quên trên sô pha suốt gần 5 tiếng đồng hồ. Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy và nhìn xung quanh. Chỉ có một mình cậu trong nhà. Kuroko thở dài vuốt lại mái tóc xanh của mình. Cậu cảm thấy mệt mỏi đến mức chẳng còn sức tự nấu bữa tối cho mình, cũng chẳng muốn cô đơn một mình ở trong nhà, vì thế cậu quyết định sẽ đến Maji's Burger. Cậu bước vào phòng lấy áo khoác cùng khăn choàng rồi ra khỏi nhà và đi đến cửa tiệm thức ăn nhanh yêu thích của mình. Nhưng ngay khi vừa đến trước cửa Maji's Burger, thì một bàn tay to lớn đã đặt lên vai cậu.

-Tetsuya- kun, cậu đang có thai mà còn đi ăn fastfood nữa sao?

Cậu quay lại. Là Kagami. Cậu nhìn chàng trai cao lớn trước mặt mình hồi lâu rồi bĩu môi:

-Taiga- mama, cậu làm gì ở đây đây? Cũng là đi ăn fastfood thôi!

-Tôi đâu có mang thai_ Kagami nhún vai.

-Cậu..._ Kuroko tức giận nhìn Kagami.

-Được rồi được rồi!_ Kagami cười lớn rồi choàng lấy vai Kuroko_ Qua nhà tớ, tớ sẽ nấu vài món cho cậu. Nhưng trước hết, ghé siêu thị mua đồ đã. Nhà tớ hết thức ăn rồi.

-Được rồi, Taiga- kun. Làm ơn đừng choàng vai tớ như vậy, nặng lắm!_ Kuroko gật đầu đi theo Kagami.

-Rồi rồi, bỏ thì bỏ_ Kagami nở một nụ cười tinh ranh, rụt tay ra khỏi bờ vai nhỏ bé của Kuroko.

Họ cùng nhau đến siêu thị để mua gạo cùng một số thức ăn khác. Họ nhanh chóng chọn một số thứ nguyên liệu để làm món cơm cà ri mà Kuroko yêu thích, và tất nhiên cũng không quên mua một hộp Vanillashake đóng hộp, tuy không ngon như ở Maji's Burger, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi tệ.

Kagami hai tay xách hai túi, còn Kuroko bên cạnh thì nhẹ nhàng đi, trên tay cầm hộp Vanillashake hút soàn soạt, mặc cho Kagami đã nói rằng chỉ được uống sau khi ăn cơm tối. Bọn họ cùng nhau băng qua những con phố để quay trở về nhà Kagami. Họ vừa đi vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, khiến cho những người xung quanh không khỏi lầm tưởng họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Bất chợt, Kuroko dừng lại. Cậu chăm chăm nhìn về một phía. Nhận thấy Kuroko đang đứng lại, Kagami cũng nhanh chóng dừng lại theo. Y nhìn theo hướng ánh mắt của Kuroko. Là Kise. Kise đang đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp khác. Họ cùng nhau cười đùa vui vẻ, đôi khi còn làm một số hành động thân mật đối với nhau. Kagami lại nhìn sang hướng Kuroko. Cậu lặng lẽ đứng nhìn Kise cùng cô gái kia, đôi mắt cùng chiếc mũi nhỏ có hơi đỏ lên. Tuy cậu không thể hiện điều gì ra bên ngoài, nhưng y cũng có thể nhìn thấy rằng cậu đang rất buồn.

-Tên khốn Kise...!_ bàn tay Kagami nắm thành quyền, đôi lông mày y chau lại. Y muốn bước về phía Kise và cho hắn một đấm, nhưng một bàn tay nhỏ lạnh cóng đa giữ y lại.

-Đừng, Taiga!_ Kuroko cúi gầm mặt, khẽ nói.

-Tetsuya..._ Kagami nhìn Kuroko, rồi quay sang nhìn Kise. Y thở dài, nắm chặt lấy tay Kuroko rồi kéo cậu đi_ Đi thôi, Tetsuya. Tuyết sắp rơi rồi.

-Ừ..._ cậu vẫn cúi gằm mặt, đôi chân cứ như thế mà đi theo Kagami.

-----------

Nhà Kagami.

Kagami đặt Kuroko ngồi xuống ghế sô pha và bật lò sưởi lên. Y ngồi xuống cạnh bên Kuroko. Trông cậu có vẻ không ổn từ lúc nhìn thấy Kise bên cạnh cô gái đó.

-Tetsuya- kun..._ Kagami đặt bàn tay to lớn ấm áp của mình lên vai Kuroko.

-Taiga..._ cậu nắm chặt bàn tay ấm áp đó. Rồi bất chợt, cậu sà vào trong lồng ngực Kagami mà khóc nức nở_ Taiga.... Tại sao chứ.... Tại sao tớ lại thích cậu ấy nhiều đến như vậy.... Tớ muốn quên cậu ấy, muốn đưa vị trí của cậu ấy trong lòng tớ trở về mức ban đầu, nhưng tại sao tớ lại không thể làm như thế cơ chứ..._ Kuroko tiếp tục khóc_ Đáng lẽ từ đầu tớ không nên thích cậu ta. Bản thân tớ từ đầu vốn đã biết cậu ấy có một người khác trong lòng, vậy mà sao vẫn cứ thích cậu ấy như vậy chứ.... Tớ đúnglà đồ ngốc, đúng không hả Taiga...

-Tetsuya- kun..._ Kagami đau lòng nhìn Kuroko đang rút vào trong lồng ngực của mình mà nức nở. Y đột nhiên dựng thẳng Kuroko lên. Hai bàn tay to lớn dịu dàng đưa lên lau hai hàng nước mắt đang lăn trên đôi má ửng hồng của cậu_ Đừng khóc nữa. Đứa bé trong bụng mà biết cậu đang buồn như vậy, nó cũng sẽ buồn lắm đó! Thay vào đó, hãy vui lên đi. Ăn xong, chúng ta cùng đến công viên giải trí mà chơi hết mình, quên hết mọi buồn bực trong lòng. Được không?

-Taiga..._ Kuroko sụt sịt mấy cái_ Được rồi. Cậu mau làm thức ăn đi, tớ đói quá rồi.

-Ok. Cậu mau đi rửa mặt đi, Tetsuya. Trông cậu bây giờ không khác gì con mèo cả. Mặt mũi tèm lem thấy ghê.

-Ừ_ Kuroko gật đầu rồi tiến vào nhà vệ sinh.

Kagami nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Kuroko, trên khóe miệng nở một nụ cười gượng. "Phải rồi, Tetsuya. Đừng khóc làm gì, chỉ khiến bản thân mình thêm đau thôi. Cười lên đi, nhìn cậu khóc, tớ thật sự rất đau lòng đó!"

Một lúc sau.

Kagami nhanh chóng làm xong bữa tối với món cơm cà ri nóng hổi và chút salad. Kuroko nhanh chóng ngồi vào bàn ăn và xơi sạch phần ăn của mình. Có lẽ cậu đã rất đói rồi đây. Ngồi đối diện với Kuroko, Kagami cứ dịu dàng nhìn Kuroko ăn cơm, rồi lại giả vờ như mình đang dùng bữa mỗi khi Kuroko ngước lên nhìn y.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Kuroko ngồi bên bàn ăn nhìn Kagami rửa chén mà không ngừng hối thúc y mau mau để còn cùng đến công viên giải trí với cậu. Mấy hôm nay lúc nào cũng thấy buồn bực trong lòng, cậu thực sự cũng muôn tìm một chỗ nào đó để giải trí lắm rồi.

-Được rồi Tetsuya. Tớ sắp xong rồi. Xem ra việc mang thai đã biến cậu từ một người nghiêm túc trở thành một đứa trẻ con rồi nhỉ?_ Kagami vừa trêu chọc Kuroko vừa rửa cho xong cái chén cuối cùng.

-Mặc kệ tớ!_ Kuroko giận dỗi bĩu môi_ Cậu mau mau lên đi, sắp trễ rồi đó!

-Xong rồi đây, đồ ham chơi_ Kagami cởi chiếc tạp dề ra rồi cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

-Nè!_ Kuroko hét lên, đôi gò má cậu đỏ bừng_ Chúng ta đâu có phải trẻ con đâu mà muốn hôn là hôn! Tớ cho cậu biết, tớ đã có gia đình rồi đó!

-Ừ ừ, Testuya của chúng ta lớn rồi!_ Kagami cười_ Mau mặc áo khoác vào rồi đi thôi.

-Ưm!_ Kuroko vui vẻ gật đầu.

Sau khi mặc áo khoác cùng khăn choàng vào đầy đủ, Kagami dùng con xe thể thao mới toanh của mình đưa Kuroko đến công viên giải trí mà trước đây bọn họ vẫn thường cùng đến hồi Cao trung. Kuroko có vẻ rất háo hức. Cậu cứ kéo Kagami sang chỗ này rồi chạy sang chỗ kia. Họ đã cùng nhau chơi rất vui vẻ và có rất nhiều bức ảnh làm kỷ niệm. Chẳng mấy chốc, đã gần 10 giờ, công viên cũng đã sắp đóng cửa. Kuroko luyến tiếc nhìn xung quanh. Dường như nãy giờ đối với cậu vẫn là chưa đủ.

-Tetsuya- kun, muốn đi vòng đu quay ngắm cảnh không?_ Kagami nhìn cậu bạn ham chơi của mình_ Công viên sắp đóng cửa rồi, chúng ta nên tranh thủ nhanh lên.

-Ừm. Đi thôi_ Kuroko gật đầu.

Bọn họ nhanh chóng tiến về phía vòng đu quay. May mắn thay, vẫn còn một lượt trước khi công viên đóng cửa. Kuroko ngồi dựa vào cửa kính, đưa ánh mắt xa xăm nhìn xuống Tokyo tràn ngập sắc đèn neon về đêm. Kagami ngồi đối diện với cậu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt thanh tú ấy.

-Taiga- kun_ Kuroko đột nhiên cất lời_ Cậu... có thích ai chưa?

-Ah.... Rồi. Tớ có thích một người, từ rất lâu rồi_ Kagami trả lời_ Nhưng người đó... lại không phải là người mà tớ nên thích...

-Giống tớ quá nhỉ_ Kuroko mỉm cười nhìn Kagami. Cậu tiến tới bên cạnh Kagami, đưa ánh mắt tò mò về phía y_ Là ai? Tớ biết người đó chứ?

-Là cậu_ Kagami điềm tĩnh trả lời, đưa ánh mắt đang ngượng ngùng về phía cửa sổ.

-Hả?_ Kuroko ngẩn người ra nhìn Kagami. Những điều y vừa nói, cậu hoàn toàn chẳng thể tiêu hóa.

Kagami thở dài. Y đưa bàn tay to lớn của mình về phía Kuroko. Y nắm lấy vai cậu và kéo cậu về phía mình. Y dí sát khuôn mặt của mình vào mặt cậu.

-Tôi nói tôi – thích – cậu! Thích cậu từ rất lâu, và cho tới bây giờ vẫn vậy!_ Kagami khẳng định lại lời nói của mình.

-Taiga- kun..._ Kuroko chớp mắt vài cái, khuôn mặt cậu bất chợt xuất hiện vài vệt hồng.

Họ cứ giữ nguyên tư thế ấy suốt vài phút. Rồi bất chợt, Kagami đặt lên đôi môi Kuroko một nụ hôn sâu. Lúc đầu Kuroko có chút chống cự, nhưng rồi cậu cũng thôi chống cự mà tiếp nhận lấy nụ hôn của Kagami. Hai đôi môi cứ dính lấy nhau như không muốn xa rời. Hai người hòa thành một, quấn lấy nhau giữa bầu trời Tokyo se se lạnh...

--------

Hum nai Noel, ngược chút cho nó vui nhà vui cửa :3

Lâu qué chưa có ngược, giờ viết lại thấy cứ cứng tay thế nào ý, mong mn thông cảm cho tui nhoa ~

Tui thấy hơi hối hận vì đã để Kagami với Kuroko trên đu quay, đáng lẽ tui nên để hai ẻm ở trong phòng Kagami thì hay hơn... (mấy thím hiểu ý tui ha :">)

Klq nhưng tui đã đánh gục 13 bánh bèo và tìm về với tiểu thụ HSG cụa tui dồi :"> xa nhaoo mới có nửa học kỳ mà tui nhớ nó kinh khủng :"< ai đó hãy chúc mừng cho tui đã tìm lại được một nửa của đời mình đi :))))))

Author.

~~~~~~~~~~~~~~~

Chap11

Cả hai cứ như thế hôn say đắm cho đến khi xuống dưới mặt đất. Kagami nhẹ nhàng buông Kuroko đang thở hồng hộc ra. Cửa buồng từ từ mở. Cậu nhanh như cắt chạy ra ngoài, khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ.

-Te.... Tetsuya, đừng chạy, sẽ không tốt cho đứa bé!_ Kagami chạy theo sau Kuroko. Chỉ một chốc sau, y đã đuổi kịp cậu_ Chúng ta... về thôi. Trễ rồi.

-Ừ.... Chúng ta... về thôi_ Kuroko cúi gằm mặt, nhanh chóng tiến về phía bãi gửi xe.

Trên suốt chặng đường trở về nhà Kuroko, dường như cả hai không ai nói với ai câu nào. Không khí trên xe ngột ngạt và im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở nặng nhọc của cả hai.

-Tetsuya.... Cậu có giận tớ không?_ Kagami một tay giữ vô lăng, một tay gác vào thành cửa sổ, hướng ánh mắt về nơi khác, ngượng ngùng hỏi.

-..._ Kuroko im lặng, không trả lời.

-Trả lời tớ đi_ Kagami khó chịu nắm chặt lấy vô lăng.

-Tại sao cậu lại làm như vậy?_ Kuroko lên tiếng_ Cậu biết tớ thích Ryouta- kun, nhưng tại sao còn làm như vậy với tớ, Taiga- kun?

-Cậu cũng biết cậu ta thích người con gái kia, cũng biết cậu ta đến với cậu chỉ bởi vì trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng, vậy sao cậu còn thích cậu ta?_ Kagami bực tức hỏi lại.

-Tớ... không biết..._ Kuroko cúi gằm mặt, hai bàn tay nắm chặt lại_ Tớ thật sự không biết... tại sao tớ lại như vậy...

Nhận thấy Kuroko dường như sắp khóc, Kagami chợt nhận ra mình vừa chạm vào nỗi đau của cậu ấy. Y một tay vươn tới, xoa lấy mái tóc xanh mềm của cậu mà dỗ dành:

-Xin lỗi, Tetsuya. Đừng khóc, được chứ?

Kuroko đang sụt sịt khẽ gật đầu.

-Xin lỗi.... Tớ không biết cậu lại có tình cảm với tớ.... Bên cạnh cậu lâu như vậy mà..._ Kuroko áy náy nói lời xin lỗi.

-Không sao_ Kagami cười_ Chắc tại tớ che giấu quá tốt thôi! Tới nhà cậu rồi, mau xuống xe đi_ Kagami dừng xe lại trước khu chung cư cao cấp nơi Kuroko và Kise đang sống.

-Ừm_ Kuroko tháo dây an toàn ra rồi bước xuống xe_ Cám ơn cậu.

-Cậu đi một mình được chứ? Có cần tớ đưa cậu lên không?

-Không. Tớ tự đi được_ Kuroko thẳng thừng từ chối rồi đi một mạch vào trong.

Kagami nhìn theo bóng lưng Kuroko bước vào trong, khẽ thở dài rồi quay đi.

Căn hộ nhà Kise.

"Cạch!", Kuroko mở cửa. Trước mắt cậu là Kise với khuôn mặt lo lắng. Hình như anh đang rất vội vã.

-Ryouta...- kun?_ Kuroko ngạc nhiên nhìn Kise.

-Tetsuyacchi..._ Kise đứng nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt anh ôm cậu vào lòng_ Cậu đã đi đâu vậy? Đã gần mười giờ rồi, mà tớ vẫn không thấy cậu quay trở về! Cậu có biết tớ lo lắm hay không?

-Tớ... đi công viên cùng với Taiga- kun_ Kuroko trả lời_ Xin lỗi... vì đã làm cậu lo.... Chỉ là ở nhà một mình, tớ cảm thấy có chút buồn chán, nên...

-Cậu đi chơi với Kagamicchi?_ Kise hỏi. Trong chất giọng của anh dường như có một chút tức giận.

-Ưm..._ Kuroko e dè gật đầu.

Kise bất chợt nắm chặt lấy bờ vai nhỏ bé của Kuroko khiến cậu cảm thấy đau điếng. Anh dí sát mặt mình vào khuôn mặt của cậu, cất giọng băng lãnh tra hỏi:

-Hai người đi chơi với nhau đến tận gần mười giờ mới trở về, không phải là... đã làm chuyện gì đó rồi chứ?

-Cậu... cậu nói cái quái gì vậy, Ryouta- kun...?_ khuôn mặt Kuroko đỏ bừng lên khi nghe Kise nói_ Làm... làm sao bọn tớ-

-Nếu vậy tại sao lại đi về trễ như vậy?_ Kise cắt ngang lời Kuroko, hai tay lại càng nắm chặt lấy bờ vai của cậu.

-Ryouta- kun..._ đôi lông mày thanh mảnh của cậu khẽ nhăn lại, một phần vì sợ bởi thái độ của Kise, một phần vì đôi vai đang bị anh nắm chặt đến đau đớn.

-Ah..._ nhận ra mình vừa làm cậu sợ, anh vội vàng buông tay ra_ Xin lỗi.... Lần sau đừng về trễ như vậy. Dạo gần đây trời rất lạnh, không tốt cho cậu và Ryojocchi đâu. Vào trong đi, tớ sẽ pha cho cậu một ly sữa ấm.

-Ừm.

Kuroko nhanh chóng cởi giày ra rồi theo Kise vào bếp. Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn Kise đang chăm chú pha sữa cho cậu mà trong lòng lại có chút vui vẻ. Kise không chỉ lo lắng xem cậu đã đi đâu, mà còn nổi cơn thịnh nộ khi biết cậu đi cùng với một alpha khác nữa. Đó.... Không phải là ghen đó chứ? Nghĩ tới việc Kise cảm thấy ghen khi biết mình đi cùng với người khác, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác hưng phấn lạ kỳ. Như vậy đồng nghĩa với việc, có thể anh cũng có một chút tình cảm với cậu. Chỉ nghĩ đến việc này thôi cũng khiến cho cậu cảm thấy vui vẻ không ít.

-Tetsuyacchi_ Kise đặt ly sữa trước mặt Kuroko_ Đang suy nghĩ chuyện gì mà cười tủm tỉm một mình thế?

-Hả? Không.... Không có gì..._ Kuroko thẹn thùng cúi mặt, che đi vệt đỏ hồng trên khuôn mặt khả ái của mình.

-Cậu... đang nghĩ về người cậu thích?_ Kise đưa mắt phượng nhìn Kuroko đang cầm ly sữa.

-À thì..._ Kuroko lại tiếp tục cúi gằm mặt. Khuôn mặt vốn đỏ của cậu nay lại càng thêm ửng đỏ hơn.

-Quả nhiên.... Cậu đang thích ai vậy?_ Kise thấy mình dường như đã nói trúng tim đen của cậu, lại tiếp tục chọc ghẹo cậu, nhưng trong lòng anh bất chợt dâng lên một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó chịu. Nó nóng như lửa đốt, thắt chặt lồng ngực anh lại, khiến anh cảm thấy dường như có chút hụt hẫng, có chút quặng đau.

-Không... không nói được..._ Kuroko khẽ lắc đầu.

Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng của Kuroko, trong lòng Kise lại thêm cảm giác khó chịu. Nhưng anh vẫn dịu dàng cười nhìn cậu:

-Được rồi, cậu không nói thì thôi, tớ cũng không ép!

-Mà Ryouta- kun_ Kuroko bất chợt ngước nhìn anh_ Trước đây... cậu không muốn tớ nhắc tên alpha khác khi ở cạnh bên cậu, còn bây giờ cậu lại thấy khó chịu khi tớ đi cùng với Taiga- kun.... Rốt cuộc thì... tại sao lại như vậy?

Kise chợt giật mình khi nghe câu hỏi của Kuroko. Bản thân anh cũng không biết lý do gì mình lại có cảm giác vô cùng khó chịu, bức bối mỗi khi nghĩ tới việc Kuroko đang vô cùng vui vẻ bên cạnh một alpha khác ngoài mình.

-Ừ thì.... Bởi vì tớ không thích thứ thuộc về mình mà lại có người khác chạm đến_ Kise chọn đại một lý do tầm phào nào đó, nhưng anh lại không thể ngờ, chính anh đã làm cho cậu cảm thấy vô cùng tổn thương.

Trái tim cậu như vỡ vụn khi nghe những lời anh nói. Hóa ra bấy lâu nay, anh chỉ xem cậu giống như một món đồ mà thôi. Đối với cậu, anh chưa bao giờ có một chút tình cảm nào cả. Đôi tay run run của cậu cố gắng giữ chặt ly sữa để không đánh rơi nó. Cậu tu một hơi hết ly sữa, đặt nó xuống bàn rồi lẳng lặng đi vào phòng.

-Xin lỗi. Tự dưng tớ thấy hơi mệt. Tớ đi ngủ trước.

-Ừ. Cậu ngủ đi. Tớ còn bài tập chưa hoàn thành. Một lát tớ sẽ vào sau. Chúc cậu ngủ ngon_ Kise đáp.

Phòng ngủ.

Kuroko cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp. Nước mắt làm nhòe đi đôi mắt màu thanh thiên xinh đẹp của cậu, làm ướt cả chiếc gối trắng tinh. Cậu cảm thấy trái tim mình như vừa mới bị ai đó chà đạp vậy. Đau đớn đến khó tả. Tuy rằng cậu thừa biết, vị trí của mình trong trái tim anh là rất ít, hầu như là không có, nhưng chưa bao giờ cậu lại nghĩ rằng, mình đối với anh chỉ giống như một thứ đồ thuộc quyền sở hữu của anh. Vốn là một người nhạy cảm, lại thêm việc đang mang thai khiến cho cậu lại càng trở nên nhạy cảm hơn. Cậu bắt đầu suy nghĩ về tương lai. Cậu tự hỏi, nếu như đứa bé này ra đời, đối với anh, nó sẽ là gì? Lúc đó anh sẽ chấp nhận nó chứ, hay rồi sẽ ruồng bỏ nó, giống như một món đồ cũ kỹ? Hay anh sẽ chấp nhận chu cấp cho đứa bé, nhưng đối với anh, nó sẽ không bao giờ là một đứa con thực sự, mà chỉ là một gánh nặng mà thôi? Rồi anh sẽ cùng cô gái kia kết hôn, sẽ cùng nhau có những đứa con mà anh thật sự yêu quý. Còn cậu thì sẽ trở thành một quá khứ không đáng nhớ của anh. Rồi anh sẽ xóa cậu ra khỏi cuộc sống của anh. Nhưng còn cậu, cậu sẽ có đủ can đảm để làm điều đó chứ? Chỉ nghĩ đến đây, nước mắt cậu lại bắt đầu tuôn rơi. Bàn tay cậu đặt lên chiếc bụng bầu bảy tháng, cảm nhận từng cử động của đứa trẻ đang lớn dần bên trong cơ thể mình.

"Ryou- chan, tương lai của cả hai chúng ta, rồi sẽ ra sao?"

Chap 12

-Tetsuyacchi!_ Kise nhìn Kuroko đang tỉ mẩn đan nón_ Thứ bảy tuần sau là Noel, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc, cậu thấy thế nào?

-Tiệc?_ Kuroko ngước đôi mắt xanh biếc của mình lên nhìn Kise_ Cậu sẽ tham gia?

-Tất nhiên! Còn cậu?_ Kise hướng đôi mắt phượng màu hổ phách về phía Kuroko.

-Chắc tớ không đi được..._ Kuroko đặt tay lên chiếc bụng căng tròn của mình.

-A...._ Kise chợt nhớ ra rằng Kuroko vẫn còn đang mang thai_ Không sao đâu, chỉ mới gần chín tháng thôi. Bác sĩ nói còn ba tuần nữa mới tới ngày sinh mà!_ Kise vui vẻ nói.

-Ừ thì... cũng được_ Kuroko cười nhẹ rồi quay lại với công việc của mình.

Kise chăm chú nhìn thân ảnh băng lam nhỏ bé đang ngồi bên cạnh mình tỉ mẩn đan chiếc mũ len nhỏ xíu, chốc chốc lại hướng đôi đồng tử xanh về một phía nào đó rồi mỉm cười, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác rộn ràng khó tả. Anh cảm thấy dường như trái tim của mình vừa lỡ mất một nhịp khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đầy chờ mong ấy. Bất chợt, anh cũng cảm thấy như mình cũng đang vô cùng trông chờ sự ra đời của đứa trẻ kia không khác gì cậu.

-------

Noel.

Hôm nay trời bất chợt lạnh đến lạ thường. Tuyết cũng rơi nhiều hơn mọi hôm. Kuroko ngồi trên ghế salon, khoác hàng tá chiếc áo khoác quanh mình nhưng cơ thể vẫn không khỏi run lên bần bật.

-Hmm.... Lạnh chết đi được!_ Kuroko hai tay ôm lấy chiếc bụng lớn nặng nề ở phía trước, không ngừng dỗ dành đứa trẻ đang quấy đạp trong bụng. Mấy hôm nay, nó có vẻ rất nghịch ngợm, khiến cho bụng của cậu dường như lúc nào cũng ở trong tình trạng đau râm ran_ Ryo- chan, chắc bên trong con cũng đang lạnh lắm cho nên mới hoạt động mạnh như vậy nhỉ? Mấy hôm nay lúc nào con cũng đạp mama khiến cho mama cảm thấy rất khó chịu đó!

"Cạch!", tiếng mở cửa vang lên. Kise vui vẻ từ ngoài cửa bước vào, trên tay là một cái túi giấy nhỏ được đính một chiếc nơ ở phía trên.

-Tetsuyacchi, Merry Chirstmas!_ Kise chạy đến bên Kuroko và đưa ra chiếc túi giấy_ Quà Giáng sinh cho cậu!

-Cảm ơn, Ryouta- kun_ Kuroko vui vẻ nhận lấy túi quà và mở ra_ Là VanillaMilkshake nóng sao? Cám ơn nhiều lắm, Ryouta- kun!_ Kuroko nở mỉm cười cảm kích nhìn Kise_ Đợi tớ một chút, tớ sẽ đi lấy quà cho cậu.

-Ưm. Để tớ đi cùng cậu.

Kise định đi cùng với cậu vào phòng thì Kuroko đã ngăn anh lại:

-Không được. Đây là quà mà, nếu cậu đi cùng thì sẽ mất đi sự bất ngờ đó!

-Ừ, được rồi!_ Kise thở dài ngồi xuống ghế_ Tớ sẽ chờ cậu. Rồi chúng ta sẽ cùng đi đến bữa tiệc Giáng sinh cùng mọi người.

-Ừm_ Kuroko mỉm cười, chậm chạp nâng chiếc bụng to lớn của mình đi vào phòng.

Một lát sau.

Kise ngồi trên ghế, một tay cầm điều khiển TV, một tay chống cằm ngồi xem phim giết thời gian. Anh cứ chăm chú xem phim mà không hề để ý tới người phía sau mình.

-Merry Christmas, Ryouta- kun!

Một bàn tay nhỏ nhắn choàng chiếc khăn len ấm áp quanh cổ Kise khiến anh giật mình. Anh quay lại nhìn Kuroko, đưa tay lên cầm lấy chiếc khăn choàng. Đó là một chiếc khăn len có màu vàng hổ phách, bên trên có thêu một vài họa tiết rất đáng yêu và tinh tế. Tuy nó không khác một chiếc khăn bình thường là mấy, nhưng khi choàng nó vào, Kise lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

-Uwahh~ Chiếc khăn này dễ thương thiệt đó! Tớ rất thích món quà này. Cám ơn cậu_ Kise nở một nụ cười tươi khiến cho tim Kuroko bất chợt đập nhanh hẳn lên.

-A.... ưm... Ryouta- kun, tớ nghĩ chúng ta nên đến bữa tiệc thôi. Có lẽ mọi người đang đợi đó...

-Ừm. Chúng ta cũng nên đi thôi. Cậu mau khoác thêm áo khoác vào đi, rồi chúng ta sẽ cùng đi!_ Kise nói rồi cầm chiếc khăn choàng do Kuroko tặng lên và choàng quanh cổ mình_ Uwahh~ Ấm quá!

-Ưm. Tớ biết rồi!_ khuôn mặt Kuroko xuất hiện vài vệt hồng trên đôi gò má. Cậu mỉm cười rồi đi vào trong lấy áo khoác.

--------

Kise dừng xe lại trước căn hộ nơi Kagami hiện đang ở. Trên khuôn mặt Kuroko hiện lên vẻ ngạc nhiên.

-Chúng ta...sẽ tổ chức tiệc ở nhà Taiga- kun?

-Ừm. Bởi vì Kagamicchi vừa biết nấu ăn, nhà cậu ấy cũng gần đây nên mọi người chọn nơi này cho tiện_ Kise nở nói_ Chúng ta mau xuống xe thôi.

Kuroko nhìn căn hộ của Kagami, trong lòng có chút lưỡng lự về việc có nên vào hay không. Chợt nhớ tới chuyện hôm nọ, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng lên. Kể từ ngày hôm đó đến nay, cả hai người gần như chưa hề liên lạc với nhau một lần nào cả.

-Tetsuyacchi? Cậu không xuống xe sao?_ Kise đứng ở bên ngoài cửa xe, hỏi.

-Ah.... Tớ xuống liền đây_ Kuroko thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, vội vàng cởi dây an toàn ra rồi bước xuống xe.

Kise cùng Kuroko bước vào trong nhà. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ. Midorima và Takao thì đang tranh cãi về việc mặc áo đôi, Aomine và Kagami thì đang cố hết sức ngăn không để Momoi bước vào bếp, còn Murasakibara và Akashi thì ngồi uống cacao nóng xem phim.

-Mery Christmas, mọi người!_ Kise nói lớn, thu hút mọi sự chú ý về phía mình.

-A..._ Tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía hai bọn họ.

-Kisechin, cậu đến rồi sao? Đưa cả Kurokochin... à nhầm, là Kisechin... không..._ Murasakibara bấn loạn với việc phải gọi Kuroko như thế nào cho đúng.

-Cứ gọi tớ là Kuroko như bình thường_ Kuroko nói, khuôn mặt vẫn không có chút biểu cảm gì.

-Tetsu- kun~_ Momoi rời bỏ căn bếp mà cô đã rất có gắng để vào và bay về phía Kuroko_ Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau đó ~ Cậu có biết là tớ đã nhớ cậu nhiều như thế nào hay không? Mà nè, cậu đã có thai mấy tháng rồi ta? Cậu sắp sinh chưa? Cậu sẽ đặt tên đứa bé là gì?..._ Momoi liên tục đặt câu hỏi cho Kuroko khiến cho cậu cảm thấy có chút ngộp thở trước hàng tá câu hỏi của cô gái tóc hồng này.

-Momoicchi! Đừng có hỏi cậu ấy nhiều như vậy chứ!_ Kise lên tiếng.

-Phải đó Satsuki. Tetsuya, mau đến đây đi_ Akashi đứng dậy, nhường lại chỗ ngồi cho Kuroko.

-Cám ơn, Akashi- kun_ Kuroko chậm chạp nâng cơ thể của mình đi về phía Akashi.

Akashi và Kise đỡ cậu ngồi xuống.

-Chào, Tetsuya- kun_ Kagami đứng nhìn Kuroko từ xa hồi lâu rồi mở miệng nói một câu chào.

-Ừm. Chào_ Kuroko đáp lại.

-Oi Kagami, chừng nào mày mới cho tụi tao ăn? Vì mày mà tao bỏ luôn bữa trưa hôm nay dành bụng tối ăn đó!_ Aomine vừa lục tủ video của Kagami vừa nói_ Mà nè, sao tủ của mày toàn đĩa phim gì đâu không vậy, không có cái đĩa AV nào luôn hả? (thím nào thấy quen giơ tay ~)

-Tao không có biến thái như mày nha, thằng kia!_ Kagami nổi giận cốc vào đầu Aomine một cái đau điếng.

-Nhưng mà Kagachin, tôi cũng đói lắm rồi_ Murasakibara nhăn mặt, đưa tay lên xoa bụng.

-Vậy chúng ta bắt đầu bữa tiệc thôi!

Bữa tiệc diễn ra vô cùng vui vẻ. Bọn họ cùng nhau ăn uống, nói chuyện, chơi đổi quà và hát karaoke. Ai cũng cảm thấy rất vui và thoải mái, bởi vì từ lâu lắm rồi, họ vẫn chưa tham gia một bữa tiệc nào vui vẻ và ấm cúng như thế này.

Bữa tiệc kéo dài đến gần 11 giờ. Mọi người giúp Kagami dọn dẹp lại nhà cửa rồi quay trở về nhà của mình. Aomine định rủ Kagami cùng đi chơi bóng rổ một chút cho tiêu cơm, nhưng y đã từ chối và thay vào đó, Kise ngay lập tức hăng hái đòi tham gia. Kagami ngao ngán nhìn hai tên nhí nhố kia chạy ra sân bóng rổ rồi cười khẽ và quay vào trong tiếp tục dọn dẹp. Bất chợt, y nhận ra, dường như ở đây không chỉ có sự hiện diện của một mình y. Kagami nhìn về phía sofa. Kuroko đang ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Lồng ngực cậu khẽ nhấp nhô. Có vẻ cậu đã thiếp đi từ lâu lắm rồi. Kagami khẽ bước về phía Kuroko và quỳ xuống trước mặt cậu. Y đưa bàn tay thô to của mình lên đôi gò má của cậu. Y trìu mến nhìn cậu, ngón tay cái khẽ vuốt làn da mềm của cậu. Ánh mắt y bất chợt trở nên dịu dàng hơn bất cứ lúc nào. Khóe miệng Kagami khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười không trọn vẹn. Hơi thở ấm áp của Kuroko phả vào khuôn mặt điển trai của y, khiến trái tim y đập rộn ràng. Kagami từ từ áp khuôn mặt của mình vào khuôn mặt cậu, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ bé kia.

-Tai... ga- kun?_ một giọng nói phát ra khiến cho Kagami bừng tỉnh.

-Tetsuya- kun.... Cậu tỉnh rồi?_ Kagami lúng túng đứng dậy_ Xin... xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nếu cậu mệt, cậu cứ ngủ tiếp đi.... Tớ đi dọn dẹp một chút..._ y vội vàng quơ lấy cây chổi trên nền nhà, mang khuôn mặt đỏ lựng đi nhanh vào trong bếp.

-A.... ừm..._ Kuroko toan gọi theo nhưng lại thôi. Cậu nhìn theo bóng lưng to lớn của Kagami rồi thở dài. Trong suốt bữa tiệc, cả hai dường như không hề nói với nhau một câu nào cả. Từ sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa họ đã vô tình bị kéo rộng ra. Kuroko cũng muốn được đối xử với Kagami như một người bạn thân giống như họ đã từng. Nhưng chỉ nghĩ tới việc y đã dành cho cậu một tình cảm đặc biệt khác, cậu lại cảm thấy dường như mọi lời mình muốn nói đều bị thứ gì đó chặn lại ở họng.

Kuroko ngồi bên ngoài, lật lật vài trang tạp chí bóng rổ ở nhà Kagami. Cậu chán nản đặt cuốn tạp chí xuống, thở dài nhìn xung quanh nhà. Cậu cảm thấy có chút hơi chán vì chẳng có việc gì làm.

-Tetsuya- kun_ Kagami từ trong bếp bước ra, trên tay là hai cốc trà nóng_ Cậu uống đi.

-Cám ơn_ Kuroko nhận lấy cốc trà từ tay Kagami.

Kagami ngồi xuống cạnh bên Kuroko. Cả hai cứ cầm cốc trà của mình mạnh ai nấy uống. Không khí trong phòng chợt trở nên vô cùng ngột ngạt.

-Dạo này cậu khỏe chứ?_ Kagami mở lời.

-Khỏe_ Kuroko đáp lại cộc lốc.

-Chừng nào cậu sẽ sinh?

-Ba tuần nữa_ Kuroko tiếp tục lãnh đạm trả lời.

-Cậu... không thể đừng lạnh lùng với tớ như vậy, có được không?_ Kagami nắm chặt cái ly trong tay mình, gằn từng chữ trong câu nói.

-Tớ vẫn như vậy mà_ Kuroko đặt tách trà trên tay xuống bàn.

-Không! Cậu không hề!_ y kích động nắm chặt lấy hai vai cậu_ Cậu tỏ ra rất xa cách với tớ. Thái độ này của cậu khiến tớ cảm thấy như trái tim mình đang bị cậu bóp nghẹn lại đó, cậu có hiểu không?_ y hét lên.

-Taiga.... Làm ơn bỏ tớ ra... đau..._ Kuroko khẽ nhăn mặt, đưa tay lên cố gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt đôi vai mình của y.

Kagami buông tay ra. Y im lặng nhìn Kuroko đang xoa xoa phần vai của mình. Bất chợt, y ôm lấy cậu khiến cho cậu không nhỏi ngạc nhiên. Y ôm cậu rất chặt, khiến cho cậu không có cách nào thoát ra được.

-Cậu có thể từ chối tình cảm của tớ bằng cách thẳng thừng nhất, phũ phàng nhất mà cậu có thể; có thể làm tổn thương tớ bằng những lời lẽ tệ hại, nhưng làm ơn, đừng đối xử như vậy với tớ. Tớ thật sự không chịu được sự im lặng từ cậu, cậu có hiểu hay không? Hoặc là, cậu cứ quê mọi thứ tớ nói ngày hôm đó, rồi chúng ta sẽ quay lại như lúc đầu, được chứ?_ Kagami nói.

-Taiga..._ Kuroko khẽ đặt tay lên bờ vai to lớn của Kagami như muốn an ủi y_ Tớ xin lỗi...

-Kagamicchi..._ một giọng nói vang lên từ phía cửa. Kagami buông Kuroko ra. Kise đang đứng trước mặt họ. Khuôn mặt anh đen lại, đôi mắt hổ phách hướng ánh mắt hình viên đạn về phía Kagami. Anh tức giận tiến về phía Kagami, đưa tay nắm lấy cổ áo y.

-Kise- kun, bình tĩnh..._ Kagami cố gắng làm dịu cơn tức giận của Kise.

Kise kéo Kagami đứng dậy và đấm một cú trời giáng vào mặt y.

-Kagamicchi.... Cậu vừa làm gì... với cậu ấy? Tại sao... tại sao hai người lại ôm nhau như vậy?_ Kise tức giận rống lên_ Nếu như tôi không về kịp,có phải hai người sẽ còn làm chuyện gì đó hơn nữa, đúng không?!

Kagami lau vết máu trên môi mình. Y nhếch môi cười:

-Thì sao? Nói thẳng ra, hai người cũng có đến với nhau bằng tình yêu đâu chứ? Vậy thì vì lý do gì cậu lại có thái độ đó với tôi? Cậu cũng đã tìm một người bạn gái khác, vậy chẳng lẽ Tetsuya không có quyền làm việc đó sao?

-Cậu..._ Kise nghiến răng_ Trên pháp luật, cậu ta vẫn là vợ của tôi. Tetsuyacchi là VỢ CỦA TÔI, là của tôi, tôi chưa cho phép thì cậu mãi mãi không được đụng vào cậu ấy!

-Tetsuya là của cậu?_ Kagami tức giận nắm lấy cổ áo Kise_ Nếu biết cậu ấy là vợ cậu, sao không quan tâm cậu ấy nhiều hơn, chăm sóc cậu ấy nhiều hơn? Cậu cơ bản cũng có chút quan tâm gì tới cậu ấy đâu?!

-Hai... hai người đừng cãi nhau nữa..._ Kuroko yếu ớt nói, hai tay ôm chặt lấy bụng_ Tớ... tớ đau quá...

-Tetsuya- kun!/Tetsuyacchi!_ Kiise và Kagami dừng cuộc cãi vã, hướng sự chú ý về phía Kuroko.

-Cậu bị sao vậy?_ Kise lo lắng hỏi.

-Bụng tớ.... A..._ Kuroko nhăn mặt, mồ hôi chảy nhễ nhại trên khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

-Không lẽ.... cậu sắp sinh?_ Kagami ngờ vực hỏi.

-Không... không thể nào.... Còn hai tuần nữa mới tới ngày sinh mà..._ Kise lắc đầu.

Kuroko bỗng dưng cảm nhận được từ bên trong mình chảy ra một dòng chất lỏng âm ấm. Khuôn mặt cậu biến sắc. Cậu đưa tay lay lay tay áo Kise.

-Đúng là... sắp sinh rồi.... Nước ối vỡ rồi.... Mau... gọi xe cứu thương..._ Kuroko cố gắng nói trọn câu.

-Tôi sẽ đi gọi cấp cứu ngay_ Kagami vội vàng đứng lên, mở điện thoại ra và bấm số_ Alo.... Cho một chiếc xe cấp cứu tới địa chỉ... có một người sắp sinh ở đây.

----------- sắp có nhân vật mới roài nè-------

Bệnh viện.

Phòng hộ sinh.

Kagami và Kise ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Một người thì ngồi im lặng, nhưng qua vẻ mặt có thể thấy rằng y đang rất căng thẳng. Người kia thì cứ đi qua đi lại, tay cầm điện thoại liên tục bấm số gọi cho người này rồi gọi cho người kia. Cả hai hiện giờ đều đang vô cùng lo lắng cho người đang vượt cạn ở bên trong.

Một tiếng đồng hồ.... Hai tiếng đồng hồ.... Ba tiếng đồng hồ.... Bên trong phòng vẫn chưa có một chút động tĩnh gì. Kise cứ đi qua đi lại, liên tục cầu khấn này nọ. Anh thật sự rất muốn được vào bên trong để xem rốt cuộc thì Kuroko đã như thế nào rồi. Nhìn Kise cứ đi tới đi lui như thế khiến cho Kagami không khỏi bực mình.

-Kise, làm ơn ngồi xuống được không!?_ Kagami quát lên_ Cậu có đi vòng vòng như vậy cũng chẳng giúp được gì đâu!

-Hừm!_ Kise khẽ gầm lên rồi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Kagami_ Tetsuyacchi.... Sao lại lâu như thế chứ.... Đã bốn tiếng rồi còn gì..._ như bất chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang Kagami_ Kagamicchi, rốt cuộc thì cậu với Tetsuyacchi là gì vậy?

-Tôi thích cậu ấy_ Kagami thản nhiên trả lời_ Còn cậu ấy thì không.

-Cậu đơn phương?_ Kise nghi hoặc hỏi_ Nếu vậy tại sao Tetsuyacchi lại có thể để cho cậu ôm cậu ấy như vậy? Tetsuyacchi đâu phải dạng dễ dàng cho người khác chạm vào cơ thể mình?

-..._ Kagami im lặng không nói gì.

-Người Tetsuyacchi thích... là cậu?_ Kise cúi gằm mặt, hỏi.

-Không.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại của Kise vang lên. Anh tiến về một góc để nghe điện thoại.

-Misakocchi?

<<Ryouta- kun, em không ngủ được, anh nói chuyện với em một chút được không>>

-Misakocchi, anh xin lỗi, nhưng anh đang có chút việc bận, anh không thể nói chuyện với em lúc này được_ Kise nói_ Thông cảm cho anh nha.

<<Không chịu không chịu!>>, cô gái ở đầu dây bên kia giãy nãy, <<Anh không thể bỏ một chút thời gian ra nói chuyện với em sao? Một chút thôi cũng được. Em đang rất chán đó!>>

-Thôi nào! Em nên uống một cốc sữa nóng cho dễ ngủ đi. Mau ngủ sớm, nếu không da sẽ rất xấu đó!_ Kise dỗ dành cô bạn gái.

<<Được rồi. Em sẽ đi ngủ. Anh cũng ngủ ngon. Hẹn mai gặp>>

-Tạm biệt. Hẹn mai gặp_ Kise nói rồi cúp máy.

Anh vừa tính quay trở về hàng ghế thì Kagami đã xuất hiện ngay trước mặt anh.

-Cà phê đây. Uống đi_ y dúi cốc cà phê nóng vào tay anh_ Cậu hay thật. Vợ của mình vẫn còn đang ở trong phòng hộ sinh, còn cậu thì vẫn vui vẻ nói chuyện với bạn gái nhỉ?

-Là cô ấy tự gọi cho tôi_ Kise bực tức cầm lấy cốc cà phê rồi tu một hơi.

Trong lúc đó, ở bên trong phòng hộ sinh, Kuroko toàn thân ướt đẫm mồ hôi, dùng hết sức để rặn.

-AAA...!_ Kuroko rên rỉ thảm thiết.

-Cố lên! Chúng tôi nhìn thấy đầu đứa trẻ rồi!_ vị bác sĩ động viên cậu_ Rặn mạnh lên chút nữa nào.

-AAA...!_ Kuroko tiếp tục rặng.

Một lúc sau.

-Oe.... Oe... oe...!_ một tiếng khóc vang lên. Đứa trẻ đã được sinh ra. Nghe thấy tiếng khóc, Kuroko thở phào nhẹ nhõm, trên môi hiện lên một nụ cười mãn nguyện. Vị bác sĩ đưa đứa trẻ y tá đem đi tắm rửa và mặc quần áo vào rồi đưa lại đứa bé cho Kuroko.

-Con cậu đây. Là một bé trai alpha vô cùng khỏe mạnh!_ vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu.

Kuroko yếu ớt đưa tay đón lấy đứa bé. Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hỏn đầy nước mắt kia một cách trìu mến.

-A..._ Kuroko khẽ rên lên. Cậu nhìn xuống. Đứa nhỏ đang vùi đầu vào lòng cậu, đưa miệng mút lấy chút chất lỏng ở bên trong ngực cậu. Cậu khẽ cười.

"Chào mừng con đã đến với thế giới này, Ryou- chan!"

Chap13.

Kuroko khẽ mở mắt. Một không gian trắng xóa đập vào mắt cậu. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Một bóng người đang dựa vào cạnh giường say giấc ngủ. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi dậy, tránh đánh thức sinh linh bé nhỏ ở bên cạnh mình. Cậu đặt bàn tay mình lên mái tóc người kia, nhẹ nhàng xoa xoa.

-Tetsuyacchi, tay cậu lạnh thật_ một bàn tay nóng ấm khác nắm chặt lấy tay cậu.

Cậu quay người lại. Kise đứng phía sau, mỉm cười hiền hòa nhìn cậu, nhưng sâu trong vẻ mặt vẫn mang chút gì dó hơi ghen tức.

-Ryouta- kun, sao Taiga- kun lại ngủ ở đây?_ Kuroko đưa ánh mắt về phía chàng trai tóc đỏ vẫn đang ngủ say như chết kia.

-Cậu ta.... Rất lo cho cậu_ Kise bình thản nói, cố tỏ vẻ mình không quan tâm_ Sau khi cậu sinh xong, do tớ còn việc ở trường nên đã đến đó, rồi nhờ cậu ấy... thay tớ... chăm sóc cậu...

Kuroko gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng sâu trong thâm tâm cậu vẫn là một thứ cảm giác vô cùng bức bố khó chịu. Cậu ước gì người đang mệt nhoài nằm bên kia, không phải là Kagami, mà chính là Kise. Cậu cởi áo khoác mình ra, choàng lên thân thể săn chắc của người kia.

-Cám ơn, Taiga- kun_ Kuroko mỉm cười dịu dàng.

-Cậu đã ngủ gần một ngày_ Kise cố gắng lôi kéo sự tập trung của Kuroko về phía mình_ Có vẻ việc sinh nở đã lấy đi không ít sức lực của cậu nhỉ?

-Ừm. Đúng là mệt thật_ khóe miệng cậu cong thành một nụ cười gượng trên khuôn mặt hơi tái của mình_ Nhưng cục cưng ra đời an toàn khỏe mạnh như vậy, tớ thấy cũng rất xứng đáng_ cậu đưa ánh mắt về phía đứa nhỏ đang say ngủ, mỉm cười nói.

-Ừm..._ Kise gật đầu, ánh mắt cũng cùng hướng về phía đứa trẻ bụ bẫm trắng trẻo kia.

--------

Sau khi biết tin Kuroko đã sinh, rất nhiều người đã đến thăm hỏi cậu. Cả ba mẹ và chị của Kise đang ở Mỹ cũng tức tốc quay về để thăm con và cháu.

-Uwahh~ Ryoujo- chan nhìn dễ thương quá!_ Momoi đưa tay chọc chọc vào cái má phúng phính của Ryoujo_ Tớ cũng muốn có một đứa con giống như vậy!

-Shinchan! Em cũng muốn!_ Takao quay sang tên người yêu tsundere của mình_ Chúng ta cũng sinh một đứa nhỏ dễ thương như vậy đi!

-Không!_ Midorima đẩy gọng kính_ Nếu có con ngay lúc này, sẽ rất vướn bận chuyện học hành. Anh muốn sau khi cả hai chúng ta tốt nghiệp, có công việc ổn định rồi mới bắt đầu tính đến chuyện gia đình.

-Vậy em sẽ tìm người khác có thể giúp em thực hiện ước muốn này_ Takao phụng phịu chạy về phía Murasakibara_ Murasakibara- kun, giúp tớ có con nha!

-Em dám..._ Midorima tức giận chỉ tay về phía Takao.

-Coi nào, các cậu ồn quá đấy!_ Kuroko vỗ về Ryoujo vừa giật mình tỉnh giấc_ Ryou- chan tỉnh bây giờ!

-A.... Xin lỗi..._ Takao cười xòa.

-Tại em hết, đồ ngốc!_ Midorima đẩy gọng kính.

-Không nên đổ lỗi cho Takao- kun như vậy, Midorima- kun_ Kuroko nghiêm giọng nói_ Bây giờ phiền mọi người có thể ra ngoài hay không? Đã tới giờ cho Ryou- chan bú rồi.

-Phải đó phải đó! Mọi người mau ra ngoài hết đi_ Kise đứng một bên từ nãy đến giờ lên tiếng, đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài.

-Đi thì đi_ Aomine cằn nhằn_ Nè, chúng ta đi ăn đi, cũng trưa rồi đó!

-Ừ ừ, đi thôi_ Murasakibara nói_ Bye bye Kurokochin ~ Ryouchin, ăn ngoan nha ~

Sau khi tất cả mọi người đi ra ngoài hết, Kuroko mới an tâm cho đứa bé đang khát sữa bú. Kise ngồi ở chiếc ghế đối diện, lấy phần cơm nóng hổi mà mẹ anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Đợi sau khi cậu cho Ryoujo bú xong, anh đem phần cơm đến cho cậu.

-Lại thịt nữa sao?_ cậu nhìn phần cơm thơm ngon đầy thịt trước mặt mình, không khỏi ngán ngẩm mà thốt lên. Từ sau khi sinh đến giờ, không một ngày nào mà bữa ăn của cậu không có thịt cả.

-Cậu phải ăn nhiều thịt thì mới có sữa cho Ryoujocchi chứ!_ Kise hôn nhẹ lên trán cậu.

-Ừm ừm, biết rồi_ Kuroko phụng phịu gắp một miếng thịt.

-Ngoan ngoãn vậy mới được chứ_ Kise cười.

-..._ khuôn mặt Kuroko đỏ ửng lên khi nhìn thấy nụ cười của Kise. Cậu bối rối cúi gằm mặt tiếp tục ăn, trong đầu chỉ phảng phất mỗi hình ảnh nụ cười của anh.

Vài ngày sau, sau khi sức khỏe của cả hai mẹ con đã dần ổn định, Kuroko và Ryoujo đã được phép xuất viện. Tất cả mọi người trong gia đình Kise đều chào đón cậu và đứa trẻ.

Biệt thự nhà Kise.

-Uwaah~ Cháu cưng của nội dễ thương quá ~_ bà Kise bế Ryoujo trong tay, miệng không ngừng xuýt xoa_ Hai đứa định đặt tên cho thằng bé là gì?

-Là Ryoujo_ Kise nói.

-Ryoujo- kun ~_ bà Kise vui vẻ nựng má đứa nhỏ_ Cái tên rất đáng yêu.

-Hức.... Hức.... Oe.... Oe..._ đứa nhỏ trong tay bà bỗng chốc khóc ré lên, khiến cho bà không khỏi bối rối.

-A.... Ryoujo sao lại khóc rồi?_ bà vội vàng dỗ dành_ Ryoujo- kun.... Ngoan nào ngoan nào, bà thương...

-Ryou- chan..._ Kuroko ngồi bên cạnh vươn tay đỡ lấy đứa trẻ_ Ngoan nào ngoan nào, mama thương_ cậu nhẹ nhàng vỗ về Ryoujo, không quên đưa tay xuống bên dưới sờ bỉm của bé rồi đứng dậy_ Để con đi thay tã cho Ryou- chan.

-Ừm. Con đi đi_ bà Kise mỉm cười gật đầu.

Trong phòng.

Kuroko lấy từ trong túi tã một cái tã mới, nhanh chóng cởi bỏ chiếc tã cũ rồi thay tã mới vào. Sau khi đã thay tã xong xuôi, cậu nhẹ nhàng đặt Ryoujo vào trong nôi, đung đưa vài cái đưa bé trở lại với giấc ngủ. Cậu ngồi bên cạnh, lặng im ngắm nhìn đứa trẻ đang ngủ ngon lành kia. Thằng bé có một làn da trắng hơi tái giống như cậu, đôi mắt phượng đầy sắc sảo hệt như Kise. Một chốc sau, mí mắt của cậu cũng dần nặng trĩu. Cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ say nồng bên cạnh đứa con trai yêu quý của mình.

Sau khoảng một tháng ở lại biệt thự nhà Kise, Kise và Kuroko quay trở lại căn hộ của mình ở Tokyo. Ông bà Kise cùng Ryoko quay trở về Mỹ, trước khi đi cũng không hề quên dặn dò Kise chăm sóc cậu cho tốt.

Cuộc sống của cả hai tiếp tục diễn ra như thường lệ, ngoại trừ việc có thêm thành viên mới là Ryoujo. Cả Kise và Kuroko đều rất thương yêu bé. Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy cứ như thế mà trôi qua êm đềm, bình yên.

-Baa.... Baa..._ Ryoujo ngồi trong lòng Kuroko, chỉ trỏ vài tấm ảnh màu trong cuốn sách tranh.

-Ryou- chan, đây là con mèo đó. Nó trông thật dễ thương, đúng không?_ Kuroko vui vẻ hỏi đứa bé đang ở trong lòng mình.

Cậu bé vui vẻ cười khanh khách, nhìn sang bức tranh kế bên. Bé cầm bức tranh lên, vui vẻ lật lật xung quanh.

"Cạch!", tiếng mở cửa vang lên. Kuroko và Ryoujo hướng ánh mắt về phía cửa chính.

-Chào, Ryouta- kun_ Kuroko đặt Ryoujo cùng cuốn sách ảnh xuống ghế.

-Chào, Tetsuyacchi_ Kise cười ngượng nghịu. Dường như anh đang có chuyện gì không vui.

-Cậu mệt sao?_ Kuroko lo lắng hỏi.

-Không có..._ Kise gãi đầu_ Tetsuyacchi, tớ biết chuyện này có hơi quá đối với cậu, nhưng...

-Sao?_ Kuroko hỏi, trong lòng chợt cảm thấy có chút không yên tâm.

-Ngày mai.... Tớ có hẹn với Misakocchi sang nhà mình.... Cậu có thể..._ Kise cúi gằm mặt, nói lí nhí.

Lòng ngực cậu như thắt lại khi nghe anh nhắc đến chuyện này. Ánh mắt cậu dấy lên một tia rung động. Đôi môi khô khốc của cậu khẽ mấp máy, khó khăn cất tiếng:

-Tớ... tớ hiểu rồi.... Ngày mai bọn tớ sẽ ra ngoài, để cậu và cô ấy yên tĩnh...

-Cậu... ổn chứ?_ Kise hỏi.

-Ổn.... Ổn mà_ Kuroko cố kìm nén đau thương, nở một nụ cười như chưa từng xảy ra chuyện gì_ Mai cũng là dịp tớ đưa Ryou- chan ra ngoài chơi. Dù sao thằng bé cũng chưa có dịp ra ngoài lần nào.

-Cám ơn.... Làm phiền cậu rồi...

-Ừ.... Không sao mà..._ Kuroko thản nhiên nói, khóe miệng nở một nụ cười gượng đến lạ.

Ừ thì, không sao.... Nhưng sao trái tim ai đó.... Lại bất chợt quặng đau...

-----------

Sáng hôm sau.

Kise thức dậy thì đã hơn 9 giờ. Anh vội vã vệ sinh cá nhân rồi tút tát lại quần áo và đầu tóc. Anh còn một cuộc hẹn vô cùng quan trọng với Misako nữa mà! Kise mở tủ quần áo ra, tìm chiếc áo sơ mi yêu thích của mình.

-Eh.... Đâu mất rồi?_ Kise lục tìm_ Tetsuyacchi, cậu có thấy cái áo sơ mi xanh của tớ đâu không?

-..._ đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến ngột ngạt.

Đến bây giờ, anh mới chợt nhận ra, có một cái gì đó thiếu thiếu ở đây. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ không thể nào mà nằm ngủ nướng đến tận 9 giờ như vậy. Chắc chắn sẽ có một thứ mùi thơm từ bếp nhẹ nhàng gọi anh dậy. Chắc chắn sẽ có một người nói với anh câu: "Chào buổi sáng!", kèm theo đó là tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ. Phải rồi. Từ lúc anh thức dậy đến giờ, hoàn toàn không hề nhìn thấy Kuroko và Ryoujo đâu cả.

Kise ra ngoài phòng khách. Cả cậu và Ryoujo đều không có ở đây. Anh đi vào phòng bếp. Trên bàn là hai miếng bánh mỳ nướng cùng với trứng, ở cạnh bên là một tờ giấy note ghi chú. Anh cầm lên, đọc.

"Ryouta- kun.

Tớ và Ryoujo sẽ ra ngoài đi dạo. Đến chiều bọn tớ sẽ quay về. Tớ để bữa sáng trên bàn, nhớ ăn cho hết đó. Chúc cậu hẹn hò vui.

Kuroko Tetsuya."

Kise đặt tờ giấy xuống bàn, nhìn sang bữa ăn sáng đặt trên bàn.

-Aiizz.... Coi bộ hôm nay mình phải tự tìm cái áo rồi_ Kise gãi đầu.

-------

Công viên.

Kuroko chậm rãi bế Ryoujo đi xung quanh công viên. Tuy đồng ý với Kise rằng sẽ ra ngoài để cho anh có thời gian bên bạn gái, nhưng cậu lại chưa hề nghĩ tới việc sẽ đi đâu. Cậu muốn sang nhà Kagami, nhưng rồi lại sợ làm phiền cậu ấy, thế nên cuối cùng lại đi đến công viên.

-Ưm.... Ưm..._ Ryoujo hướng mắt nhìn ra xung quanh_ Taa.... Taa..._ cậu bé vui vẻ đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra ngoài, cố bắt lấy con bướm vừa bay ngang.

-Ryou- chan, con nghịch quá đấy!_ Kuroko nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang quơ qua quơ lại của cậu bé_ Chúng ta nghỉ ngơi một chút, được chứ?

Kuroko đi về phía sân chơi, nơi có những đứa trẻ đang vui vẻ chơi đùa, cùng với những bà mẹ đang rôm rả nói chuyện. Cậu chọn một băng ghế trống rồi ngồi xuống. Cậu lấy bình sữa ấm trong túi giữ nhiệt ra, nhẹ nhàng bế Ryoujo lên và cho bé bú.

"Bộp! Bộp!", một âm thanh quen thuộc vang lên. Cậu quay người lại, ánh mắt hướng về nơi thứ âm thanh đó đang phát lên. Cậu nhẹ nhàng bế Ryoujo vừa bú cạn bình sữa lên, xoa nhẹ lưng bé cho bé ợ hơi. Cậu đẩy chiếc xe về phía nơi đang phát ra âm thanh quen thuộc đó. Đó là một sân bóng rổ nhỏ, có vẻ khá cũ kĩ ở trong một góc khuất của công viên. Cậu biết nơi này. Trước đây, cậu vẫn thường cùng Kagami và Thế hệ kỳ tích đến đây để chơi bóng rổ lúc học Cao trung. Cậu vẫn còn nhớ như in những trận bóng rổ vô cùng gay cấn đã diễn ra ở đây, những trận cãi vã giữa Aomine và Kagami đã diễn ra ở đây. Cậu bất giác mỉm cười, tiến lại gần sân bóng hơn. Trong sân bóng, hai chàng trai alpha cao lớn đang hăng say chơi bóng rổ với nhau, bên cạnh là một cô gái tóc hồng đang reo hò cổ vũ. Cậu tiến lại gần sát hơn, chú tâm quan sát trận bóng. Hai cậu con trai hăng say chơi bóng đến mức dường như chẳng hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

-Oi, Kagami, mày thua rồi! Bao tao một chầu đi đó!_ tên con trai tóc da ngăm dựa vào hàng rào sắt của sân, thở hồng hộc.

-Biết rồi!_ chàng tóc đỏ cầm lấy bình nước tu một hơi, rồi bất chợt đưa ánh mắt về phía cậu_ Tetsuya...- kun?
-Hể?_ cả Aomine và Momoi quay về phía Kuroko đang lặng lẽ đứng đó từ nãy tới giờ_ Tetsu/ Tetsu- kun, cậu... ở đây hồi nào vậy?

-Từ nãy tới giờ, tại các cậu không để ý thôi_ Kuroko nhún vai.

-Neh neh!_ Momoi chạy ra ngoài, kéo tay Kuroko_ Đã tới rồi thì vào chơi với bọn tớ luôn!

-Còn Ryou- chan.... Tớ nghĩ chắc tớ sẽ chỉ coi thôi...

-Oi, Tetsu, để Ryou cho Momoi trông chừng thằng bé cho, đến đây chơi với bọn tớ đi!_ Aomine nhấc trái bóng lên, vui vẻ cười_ Cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa chơi chung với nhau đó!

-Vậy cũng được_ Kuroko gật đầu, giao lại Ryoujo cho Momoi_ Chăm sóc nó dùm tớ nha_ nói rồi cậu chạy vào bên trong sân bóng.

-Chung đội với tớ, Tetsu!_ Aomine nhanh tay kéo cậu về phía mình.

-Nè! Sao gian vậy, hai thằng đánh một thằng là thế quái nào!_ Kagami nổi giận hét lớn.

-Ai bảo mày chậm tay_ Aomine nhún vai.

-Tù xì đi. Ai thắng tớ sẽ cùng đội_ Kuroko đề nghị.

-Vậy cũng được!_ cả hai đồng thanh_ Oẳn.... Tù.... Xì...!

-Yosh! Tao thắng, Tetsu về đội tao!_ Aomine nhảy cẫng lên, khoác vai Kuroko rồi cầm trái bóng cam lên_ Bắt đầu đi!

Tiếng dằn bóng, tiếng hò reo, tiếng đập tay.... Tất cả giống hệt như ngày hôm qua, khi tất cả bọn họ vẫn còn cùng nhau chơi bóng. Những luồn cảm xúc khó tả tràn về. Vui vẻ có, hạnh phúc có, hào hứng có, hồi hộp có, xúc động cũng có. Bọn họ hăng say chơi đến mức quên cả thời gian, đến mức khi ngừng lại thì trời cũng đã chập choạng tối.

-A.... Tôi mệt rồi, chúng ta nghỉ đi thôi_ Aomine ngồi phịch xuống giữa sân sau khi ném một quả vào trong rổ.

-Tớ cũng mệt rồi. Chúng ta nghĩ thôi_ Kuroko nhận lấy chiếc khăn lạnh từ Kagami, lau đi mồ hôi trên người mình.

-Ryoujo cũng có vẻ đói rồi nè_ Momoi nựng đôi má phúng phính của cậu bé ngồi trong lòng mình đang mút tay.

-Tôi sẽ đưa Tetsuya- kun về, hai người về trước đi_ Kagami nói.

-Ờ, cũng được_ Aomine nói rồi xách túi lên và nắm lấy tay Momoi_ Chúng ta về thôi, Satsuki.

-Ừ.... ừ.... Làm gì mà vội vậy!_ Momoi giãy nãy_ Tạm biệt, Kagamin, Tetsu- kun!_ cô đưa tay vẫy chào.

-Tạm biệt, Momoi- san_ Kuroko nói rồi quay sang Kagami_ Taiga- kun, chúng ta về thôi.

-Ừm_ Kagami xách túi lên, cùng Kuroko đi ra khỏi sân.

Hai người đi dọc theo công viên một lúc, vừa đi vừa ngắm hoàng hôn và trò chuyện cùng nhau.

-Tuần sau CLB bóng rổ Seirin sẽ tổ chức một buổi họp mặt, cậu có tính tham dự không?_ Kagami bắt chuyện.

-Sáng nay Riko- san đã gọi điện cho tớ rồi. Có lẽ tớ sẽ đi đó. Còn cậu?

-Tất nhiên. Cũng lâu rồi tớ chưa gặp lại mọi người mà_ Kagami trả lời.

-Ừm_ Kuroko gật đầu. Cậu bất chợt lại nhớ về những ngày tháng mà cậu, y và tất cả mọi người vẫn cùng chơi bóng rổ, cùng giành lấy chiến thắng trong những giải đấu dành cho Cao trung.

Một lúc sau.

Kagami và Kuroko dừng lại trước cửa căn hộ của Kise và Kuroko.

-Cám ơn đã đưa tớ về tận nhà_ Kuroko nói.

-Ờ. Vậy tạm biệt cậu, tớ về đây_ Kagami nói rồi quay bước đi.

-Ừ. Tạm biệt_ Kuroko vẫy tay rồi bấm mật mã đi vào nhà.

"Cạch!", cậu mở cửa, chưa kịp bước vào bên trong thì một cảnh tượng đã kìm chân cậu lại.

Trước mặt cậu là Kise đang ôm lấy một cô gái khác, cả hai dựa vào tường, hôn nhau say đắm, đến mức dường như chẳng còn nhận thấy sự hiện diện của cậu ở đây. Cậu thất thần, đứng lặng nhìn người con trai mà mình yêu thương đang quấn quít lấy một cô gái khác. Trái tim cậu như đang bị ai đó bóp nát thành từng mảnh vụn. Cậu muốn khóc. Muốn khóc òa lên, muốn để mọi nỗi đau, mọi cảm xúc cậu đã cố kìm nén bao lâu được tuôn trào. Cậu muốn tiến về phía trước, giết chết người con gái đang quấn lấy Kise kia. Nhưng cậu không thể. Cậu không đủ can đảm để làm điều đó. Cậu sợ anh sẽ nhìn thấu được trái tim mình. Và cậu cứ đứng đó, chết trân, giương mắt nhìn anh.

-Te..._ Kise sau một hồi mới chợt nhận ra, ngoài mình và Misako, ở đây vẫn còn sự hiện diện của một người khác.

-Xin... xin lỗi.... Tôi... tôi..._ Kuroko lắp bắp, cố gắng nói cho trọn câu, nhưng mọi lời cậu muốn nói đều bị chặn lại nơi cuống họng_ Xin lỗi.... Đã làm phiền...

Rồi cậu chạy một mạch, rời khỏi nơi đó, mặc kệ Kise đang cố gắng kêu cậu. Cậu cứ chạy, cứ chạy, không hề biết nơi đâu là điểm dừng. Nước mắt cậu không kìm nén được mà cứ tuôn rơi, chảy dài khắp khuôn mặt cậu. Cậu chạy ra khỏi tòa chung cư, rồi lại chạy như bay trên đoạn đường tấp nập người. Cậu đã va chạm không biết bao nhiêu người, nhưng cậu lại chẳng còn chút tâm trạng nào để nói lời xin lỗi. Mưa. Từng giọt mưa rơi trên mặt đường, rơi trên bờ vai nhỏ bé đang run lên vì đau đớn của cậu, làm ướt đẫm tấm lưng gầy của cậu. Mưa ngày một lớn hơn. Ai ai cũng tìm một chỗ để tránh mưa, chỉ riêng mình cậu cứ cắm đầu mà chạy, mặc cho toàn thân mình đang ướt sũng. Ryoujo đang được cậu ôm chặt trong lòng, cứ liên tục nấc lên từng tiếng, không rõ vì đói hay vì đang lo cho cậu. Nhưng cậu dường như chẳng còn bận tâm tới điều đó nữa. Trong trí óc cậu lúc này chỉ có mỗi hình ảnh anh cùng với cô gái kia mà thôi. Buồn bã, tức giận, bối rối, hụt hẫng. Hàng ngàn thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau, khiến cho cậu gần như mất hết toàn bộ lý trí.

Một chiếc xe lao về phía cậu.

"Kétttt!"

Kuroko thất thần đứng giữa đường lớn, hai tay ôm chặt lấy Ryoujo. Một bàn tay khác lại ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy của cậu.

-Nè! Đi đứng kiểu gì đó, cậu kia!_ tài xế của chiếc xe hét lên.

-Xin lỗi_ người con trai đang ôm lấy cậu cười xòa_ Cậu ấy chỉ hơi vội thôi!

-Hừ!_ người kia cộc cằn hừ một tiếng rồi rồ ga chạy đi.

Chàng thanh niên kia khoác cho cậu một tấm áo khoác rồi đưa cậu vào bên trong lề đường.

-Đồ ngốc này!_ y giận dữ nắm lấy tay cậu, hét lên_ Tại sao lại dầm mưa như vậy? Đã thế còn không chịu chú ý xe cộ nữa?! Nếu cậu muốn chết thì chết một mình đi, quên là mình còn có Ryoujo nữa sao!?

-Taiga...- kun..._ Kuroko cúi gằm mặt. Nước mắt chảy dài trên đôi má cậu.

-Tetsuya?_ nhận thấy Kuroko dường như có chuyện không ổn, y nắm lấy vai cậu, nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cậu lên_ Có chuyện gì sao?

-Taiga!_ Kuroko không nói không rằng, ôm chầm lấy y.

----------------

Căn hộ của Kagami.

Kagami lấy khăn lông đưa cho Kuroko để cậu lau khô người, rồi quay sang giúp cậu lau khô cho Ryoujo.

-Rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại dầm mưa như vậy hả?_ Kagami lấy bộ đồ nhỏ xíu trong túi Kuroko ra mặc vào cho Ryoujo, quay sang đưa cho cậu một chiếc áo thun để mặc vào.

-Cám ơn_ Kuroko nhận lấy chiếc áo từ tay Kagami_ Tớ nhìn thấy.... Ryouta- kun...

-Cậu ta thế nào?_ Kagami lo lắng hỏi.

-Cậu ấy..._ Kuroko sụt sịt vài cái, nước mắt lại bắt đầu rơi_ Cậu ấy... hôn một cô gái khác...

-Chỉ vì vậy mà cậu chạy như điên, suýt nữa thì hại chết cả mình và Ryoujo sao?_ Kagami gằn giọng_ Kise- kun.... Cậu ta xứng đáng để cậu tự hành hạ bản thân mình đến như vậy sao?

-Taiga..._ Kuroko ngước đôi mắt đầy nước nhìn Kagami đang nổi giận.

-Nếu như vì yêu mà tôi cũng điên như cậu, thì tôi đây chẳng có ngồi đây để nhìn cậu khóc đâu!_ Kagami hét lên_ Cậu ấy không thích cậu, nhưng xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu, lo lắng cho cậu. Như tôi và Ryoujo đây. Nếu như cậu gặp chuyện gì, tôi cũng sẽ vô cùng đau lòng đó, cậu hiểu không?!

-Taiga.... Xin lỗi..._ Kuroko cúi gằm mặt.

Kagami im lặng nhìn cậu một hồi lâu. Y ôm cậu vào lòng, đầu dựa vào mái tóc xanh ẩm ướt của cậu.

-Hứa với tớ, đừng ngốc nghếch như vậy nữa, được không?_ Kagami xoa tấm lưng gầy yếu của cậu_ Ryoujo- kun còn cần cậu chăm sóc nữa đó.

-Ừm..._ Kuroko khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chứa chút đau thương_ Tớ sẽ... không ngốc như vậy nữa...

-Cậu chưa ăn gì hết phải không?_ Kagami vuốt tóc mái tóc xanh mềm của Kuroko_ Tớ đang tính làm teriyaki, cậu có muốn ăn không?

-Ừm.... Cũng được..._ Kuroko gật đầu.

Trong lúc trong phòng ngủ đợi Kagami làm xong bữa tối, Kuroko nằm chơi với Ryoujo và cho cậu bé ăn sữa. Cậu nằm bên cạnh Ryoujo đang nghịch con gấu nhỏ mà mình thường mang theo, nghịch vài lọn tóc con vàng óng mềm mại hệt như của Kise.

-Ryou- chan, đừng bỏ thứ đó vào miệng_ Kuroko dịu dàng lấy món đồ chơi ra khỏi miệng bé con, không quên nựng đôi má phúng phính của cậu bé_ Khi nãy khi mama chạy trong mưa như vậy, chắc con lạnh lắm hả?_ cậu đưa tay lên sờ trán bé_ Không nóng. Xem ra con không bị cảm rồi. May mắn thật!_ rồi cậu ôm chặt Ryoujo vào lòng_ Hồi nãy chắc con đã sợ lắm hả? Mama xin lỗi con nhiều lắm. Lần sau mama hứa sẽ không bao giờ làm như vậy nữa...

-Taa.... Taa..._ Ryoujo vùi đầu vào lòng ngực Kuroko, dụi dụi vài cái. Rồi một chốc sau, bé ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu. Cậu đưa ánh mắt phảng phất nỗi buồn xuống đứa trẻ xinh đẹp giống hệt Kise, khẽ thở dài.

"Ryou- chan, mama phải làm sao...?"

-Tetsuya!_ Kagami mở cửa đi vào_ Bữa tối sẵn sàng rồi!

-Tớ biết rồi_ Kuroko bỏ bàn tay nhỏ xíu đang ôm chặt lấy mình ra, với lấy chiếc chăn đắp lại cho bé_ Nói nhỏ thôi, Ryou- chan đang ngủ.

-Ừm. Biết rồi. Chúng ta ra ngoài thôi_ Kagami nói.

-Ừm_ Kuroko bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Kuroko ngồi xuống bàn ăn, chậm chạp ăn một chút cơm. Bỗng dưng cậu cảm thấy mệt mỏi trong người, không muốn ăn một chút gì cả. Cậu cảm thấy đầu óc mình có một chút nhức nhối. Kagami ngồi đối diện, ngay lập tức nhận ra được cậu có chút không ổn.

-Cậu bệnh hả?_ Kagami vươn người tới, đưa tay đặt lên trán cậu_ Ây! Nóng rồi nè! Coi bộ cậu sốt mất rồi, Tetsuya_ Kagami chặc lưỡi.

-Chắc vậy thật rồi_ Kuroko lờ đờ ngước mắt nhìn Kagami_ Tớ thấy hơi mệt...

-Hừ! Ai bảo dầm mưa làm chi, bây giờ bệnh rồi nè!_ y xì một tiếng, tiến về phía tủ y tế lấy ra một vỉ thuốc cảm_ Cậu cố gắng ăn hết chỗ cơm đó rồi uống thuốc đi.

-Cám ơn.... Nhưng mà tớ no..._ Kuroko nhận lấy vỉ thuốc, ngước nhìn Kagami bằng ánh mắt cầu xin_ Tớ không ăn nữa.... Có được không?

-Không!_ y quả quyết trả lời_ Mau ăn, không thì tớ đút cậu!

-Tớ tự ăn_ Kuroko nhíu mày khó chịu, đưa một đũa cơm lên miệng_ Được chưa?

-Vậy đi. Ăn nhanh rồi uống thuốc_ Kagami đưa tay xoa đầu Kuroko.

Kuroko cố gắng ăn cho hết chén cơm nhỏ xíu của mình rồi uống thuốc. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa cảm thấy khá hơn nhiều. Kagami đề nghị cậu vào trong phòng ngủ của y nghỉ ngơi. Cậu khẽ gật đầu rồi lảo đảo bước vào. Kagami nhìn cậu đóng sập cửa lại, thở dài rồi quay trở lại với việc dọn dẹp chén bát.

-----------

Trong lúc đó, Kise ngồi ở nhà, mắt không rời khỏi chiếc đồng hồ, tay thì cầm chắc cái điện thoại, trên màn hình hiện rõ số của Kuroko. Cậu sau khi thấy anh cùng Misako là lúc 6 giờ chiều, còn bây giờ đã là hơn 8 giờ, vậy mà vẫn không thấy cậu quay trở lại. Anh đã thử gọi cho cậu hơn cả chục cuộc, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng tút tút đầy vô vọng. Trời thì mưa, cậu thì không liên lạc được, còn cả Ryoujo nữa, tất cả khiến anh muốn rối tung lên. Anh vò đầu bức tóc. Nếu như để Misako về sớm hơn, thì có lẽ Kuroko cũng sẽ không lâm vào tình trạng khó xử mà chạy mất như vậy.

-Chết tiệt! Tetsuyacchi, cậu ấy-_ Kise nắm chặt lấy chiếc điện thoại, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ngay lập tức cầm điện thoại lên, vội vã bấm vào một số máy khác.

<<Alo?>>, tiếng người ở đầu bên kia vang lên.

-Ka.... Kagamicchi, cậu có... cậu có gặp Tetsuyacchi...

<<Đang ở nhà tôi>>, Kagami lạnh giọng khi nhận ra Kise ở đầu dây bên kia, <<Đang ngủ. Cậu ấy cảm rồi>>

Đúng như anh dự đoán, Kuroko hiện đang ở nhà của Kagami. Tuy đã tìm thấy Kuroko, nhưng trong lòng anh bất chợt dấy lên thứ cảm giác gì đó vô cùng khó chịu khi biết được điều mình nghĩ là thật.

<<Ngày mai hãy đến đây. Cậu ấy đang ngủ rất ngon, tốt nhất không nên làm phiền>>, Kagami nói tiếp.

-.... Nghe đây, Kagamicchi, có thể Tetsuyacchi là người cậu thích, nhưng về cơ bản, cậu ấy chính là vợ tôi. Thế nên việc tôi có đón vợ tôi về hay là không, cũng không liên can tới cậu!_ Kise nói như muốn hét lên qua điện thoại.

<<...>>, Kagami im lặng một hồi, <<Nếu biết được như vậy, thì lo mà chăm sóc cậu ấy cho tốt đi. Nếu còn khiến cậu ấy đau lòng thêm nữa, đừng trách tôi>> , nói rồi Kagami liền lập tức cúp máy.

Kise tức giận, ném chiếc điện thoại lên ghế sô pha, đi vào trong bếp rót một cốc nước.

"Khiến cho cậu ấy đau lòng.... Ý Kagamicchi là gì?"

Từ chương 14 trở đi mình để link ở phần pro5 của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro