[LONGFIC] Destiny Is A Incident

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DESTINY IS AN INCIDENT

Author: yu-an

Summary: ...

Pairings: Yulsic

Rating: K

Category: AU

Status: Longfic - ongoing

Chapter 1

Part 1

Bây giờ là 3g40' sáng, tôi uể oải nhấn nút thang máy đi lên căn hộ của tôi ở tầng 9. Đám đồ lỉnh kỉnh trên người càng làm tôi thêm mất kiên nhẫn khi đứng chờ thang máy dừng lại ở tầng tôi đang đứng.

Nhưng người duy nhất đứng cùng tôi lúc này thì chẳng có vẻ gì là sốt ruột như tôi cả. Đơn giản vì cô ta đang gục mặt ngủ ngon lành. Một cái đầu vàng chóe nhìn không rõ mặt.

Ding! Cửa thang máy mở ra. Tôi vội vàng bước nhanh vào trong cùng lúc cái đầu vàng kia cũng ngẩng lên, lững thững đi vào.

Sự chậm chạp của cô ta làm tôi hơi bực mình nhưng dường như cô ta chẳng mấy quan tâm đến tôi. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, đầu cô ta lại gục xuống. Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua khuôn mặt ấy trong vài phút. Đôi mắt thâm quần mệt mỏi, vẻ mặt phờ phạc của người đã làm việc quá sức và thiếu ngủ. Tôi nhìn cô ta khắp một lượt từ đầu đến chân. Đầu tóc, quần áo xộc xệch cứ như người vừa chen chân vào một cửa hàng quần áo đại hạ giá mà sống sót trở ra vậy. Mặc dù không muốn nhưng cô ta làm tôi liên tưởng đến... uhm... những cô gái làng chơi sau một đêm cuồng nhiệt ở quán bar.

Ding! Thang máy lại mở ra. Cô ta ngẩng lên, vẫn cái vẻ chậm chạp của người bị lôi ra khỏi chăng ấm giữa mùa đông, cô ta bước ra khỏi thang máy cùng với tôi và tiến đến căn hộ ngay đối diện.

* * *

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà tôi và cô ta hay giáp mặt nhau ở thang máy toàn những lúc nhà nhà người người đã ngon giấc nồng. Kể ra, với người có giờ giấc làm việc thất thường như tôi thì việc gặp nhau như vậy nên gọi bằng một chữ 'duyên'. Nhưng nói thẳng ra thì tôi không mấy ưa cô ta. Từ cái đầu vàng chóe đến điệu bộ chậm chạp và vẻ ngoài có phần lôi thôi của cô ta. Còn cô ta tôi dám cá là cô ta còn không biết đến sự hiện diện của tôi chứ nói gì đến chuyện cô ta có thiện cảm với tôi hay không? Cái đầu vàng đó chẳng biết gì ngoài việc Ding!-Ngẩng lên, Ding!-Gục xuống cứ như chuông thang máy là đồng hồ báo thức ở nhà cô ta vậy.

......

Vào một ngày đẹp trời khi tôi chuẩn bị xuống tầng hầm để lấy xe ra ngoài. Tôi lại bắt gặp cái đầu vàng, vâng, lại một lần nữa... ở thang máy. Trông cô ta rất khác ngày thường khiến tôi phải chăm chú nhìn và tự hỏi liệu cô ta có phải là cái đầu vàng tôi thường đi chung thang máy không? Mái tóc đã búi lên cao gọn gàng, gương mặt trang điểm nhẹ, vẻ mệt mỏi vẫn còn phảng phất nhưng trông cô ta thực sự xinh đẹp trong chiếc váy ngắn màu trời dìu dịu. Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, cô ta quay lại tia cho tôi một cái nhìn lạnh băng trước khi bỏ vào thang máy và nhanh chóng ấn nút đóng sập cửa lại. Mấy phần thiện cảm mà vẻ bề ngoài của cô ta mang lại trước đó nhanh chóng biến mất. Cô ta thật sự là đồ đáng ghét.

Khi tôi lái xe ra khỏi tầng hầm, tôi thấy cô ta đang ôm eo một người đàn ông đã đứng tuổi trông vẻ ngoài sang trọng ở ngoài chung cư. Nhìn hai người rất thân mật. Cái đầu vàng cười rất tươi khi người đàn ông cúi xuống ôm hôn cô ta và hai người nhanh chóng đi vào bên trong. Quả nhiên tôi đã đoán đúng. Cô ta là gái làng chơi hạng sang, theo công thức kiều nữ cặp đại gia đây mà. À không, có lẽ tôi nói quá lời rồi, một người 'trước sau như một', mông lép, chân ngắn và khó ưa như cô ta sao hội đủ tiêu chuẩn để gọi là kiều nữ chứ. Lão dê già kia nghĩ gì mà đi cặp với cô ta vậy?

Mặc dù tôi là người có tư tưởng khá thoáng và cởi mở nhưng tôi không chấp nhận được việc con người đến với nhau vì mục đích nào khác ngoài sự cảm mến dành cho nhau. Thế nên sau lần đó, cô ta khiến tôi ác cảm. Vậy mà không hiểu sao tôi lại đụng mặt cô ta thường xuyên hơn. Những lúc ở thang máy thì tôi như người vô hình với cô ta rồi, còn những lúc khác như ở sân chung cư, siêu thị hay trước căn hộ của chúng tôi thì ngay lập tức cô ta quẳng cho tôi cái nhìn có hẳn một con dao phây trong đó cứ như thể tôi là kẻ theo đuôi hay muốn quấy rối cô ta vậy. Tình ngay, lý ngay mà người lại hiểu gian. Thiệt là không sống nổi mà.

Part 2

Công việc kéo dài khiến tôi trở về Seoul muộn hơn dự tính, về đến chung cư đã hơn 1g sáng. Hôm nay mệt đến mức tôi chỉ muốn đổ gục ra và đánh một giấc mặc kệ hết mọi thứ. Tự nhiên tôi thấy ghen tỵ với cái đầu vàng gục gật đứng kế tôi. Sao đụng đâu cô ta cũng ngủ được thế nhỉ?

Tôi nôn nóng nhìn mũi tên đi lên của thang máy nhích lên từng số... tầng 6... tầng 7... tầng 8... yah, giường thân yêu ta sắp về với mi rồi đây.

Phụt! Đèn bỗng dưng tắt ngóm. Kịch! Thêm một tiếng động khác vang lên. Không khó để tôi nhận ra mình đang mắc kẹt giữa tầng 8 và 9. Ông Trời nỡ đùa giỡn với tôi vậy sao?

Trong khi tôi cuống cuồng hết bấm chuông báo động đến gọi cho nhân viên bảo vệ bên dưới thì cô ta vẫn đứng yên không nhúc nhích. Câu trả lời cho mọi nỗ lực cầu cứu của tôi là tuyết rơi quá dày, chờ đến ngày mai đội cứu hộ mới đến được. Hay thật, đáng lý giờ này tôi đã được cuộn mình trong chăng ấm ngủ mê mệt thế mà giờ lại bị kẹt trong cái thang máy chết tiệt này trong ít nhất là 5 hay 6 tiếng với một người mê ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Tệ hơn nữa cái vai đáng thương của tôi đang bất đắt dĩ làm gối ngủ của cô ta sau mọi cố gắng bất thành đẩy cái đầu vàng ra khỏi người mình.

......

Ọc ọc ọc. - Jessica lơ mơ mở mắt dậy vì tiếng động bất thường cứ rộn rạo suốt bên tai. - Sao tối thui vậy nè, mọi hôm đi ngủ mình vẫn để đèn cơ mà? Hay là mất điện? Mà quái lạ, sao giường gối nhà mình hôm nay lại cứng thế nhỉ làm mình mỏi nhừ cổ, ê hết cả người. Nhủ thầm như vậy Jessica ngồi dậy, mới bước được vài bước cô đã nghe tiếng la vang trời của ai đó. - Có trộm? Hừ, thì ra chính hắn đã điện nhà mình để dễ bề hành động. Nghĩ rồi Jessica vung chân đá một cái thật mạnh theo hướng có tiếng la.

Rầm! Á! - Hai tiếng động vang lên gần như cùng lúc khiến Jessica cười đắc thắng vì cú đá uy lực của mình đã trúng đích.

...

Tôi mới chợp mắt được một lúc thì bỗng nhiên có cảm giác đau nhói ở bàn tay làm tôi tỉnh hẳn. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng thì được khuyến mãi thêm cú đá bồi khiến tôi choáng váng cả người. Tôi đau đến mức quát lên:

-Cô có bị điên không hả? Tôi làm gì cô mà cô đánh tôi?

Nhận ra tên trộm là con gái, Jessica hùng hồn tuyên bố:

-Còn nói nữa hả? Đã đi ăn trộm nhà người ta còn dám lớn tiếng. Đừng hòng bước ra khỏi đây.

-Tôi? Ăn trộm? Đầu óc cô có bình thường không đấy? - Tôi đứng bật dậy quên hết cả đau - Đây là nhà cô sao?

Rầm! Rầm! Rầm! Jessica giật mình nghe tiếng người kia đấm mạnh vào cái gì đó rồi như ngừng lại để lấy sức, cô ta hét vào tai cô:

-Thưa quý cô, chúng ta đã mắc kẹt ở cái thang máy này cả tiếng đồng hồ rồi đó. - Tôi thở dốc vì tức tối - Nếu nói là ăn trộm thì cô là ăn trộm mới đúng, không được phép của tôi mà cô dám dùng vai tôi làm gối kê đầu. Và cô trả ơn tôi bằng cách đạp gót giày lên tay tôi, đá tôi không thương tiếc và giờ là đặt điều vu khống tôi.

Phải mất một lúc Jessica mới ý thức được tình cảnh của mình lúc này. Vậy ra cô đã hiểu nhầm người ta, lại còn... Ôi trời! Jessica nhanh chóng mở túi lấy ra một cái hộp nhỏ và lên tiếng giọng hối lỗi.

-Xin lỗi cô. Vì không biết tôi đã hiểu nhầm cô. Cô đưa tay đi, tôi sẽ giúp cô bôi thuốc.

Tuy rất giận cô ta nhưng cả tay và ngực của tôi đều đau nên tôi đành làm theo lời cô ta. Có vẻ như cô ta làm việc này cực kỳ thành thạo. Nhưng người như cô ta đem theo một đống bông băng thuốc sát trùng bên mình làm gì chứ? Thật kì quặc.

Hai chúng tôi không ai nói với nhau lời nào. Hiển nhiên là vì tôi đang giận cô ta còn cô ta thì chú tâm vào việc của mình. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô ta cũng mở lời:

-Xong rồi đó. Cô còn đau ở đâu nữa không?

-Còn. Đau vai, tức ngực. Tất cả vì cú đá đau điếng của cô - Tôi trả lời cộc lốc.

-Ngày mai cô đến bệnh viện Seoul đi, tôi sẽ kiểm tra cho cô. Bây giờ tôi chỉ có thể giúp cô sát trùng vết thương ngoài da thôi.

-Kiểm tra cho tôi? Cô là bác sĩ chắc? - Tôi nói, giọng mỉa mai.

-Phải, tôi là bác sĩ. - Jessica đáp lại chắc nịch - Tuy tôi không phải là bác sĩ nội khoa nhưng tôi chắc mình vẫn có thể chữa trị cho cô.

Thần kinh tôi đang hoạt động hết công sức để tiếp nhận thông tin động trời: Cái đầu vàng mà lâu nay tôi vẫn nghĩ là... và giờ cô ta nói với tôi cô ta là bác sĩ. Một bác sĩ cơ đấy. Trên đời này đúng là toàn những chuyện khó tin. Tôi nghe miệng mình thốt ra:

-Cô là bác sĩ thật à?

-Ngày mai cô đến bệnh viện, cứ nói là cô có hẹn với bác sĩ Jessica Jung, khoa tim mạch, y tá sẽ dẫn cô đến chỗ tôi. À mà tôi chưa biết tên cô?

-Yuri, Kwon Yuri.

Yuri vừa mới dứt câu thì đèn bật sáng. Jessica nhíu mày, nhìn đăm đăm cô vài giây trước khi lên tiếng, giọng đổi khác hoàn toàn:

-Là cô?

Yuri nhăn mặt khó hiểu - Tôi thì sao?

-Tôi không biết lý do vì sao cô hay nhìn tôi và thường xuất hiện những nơi tôi có mặt nhưng cô hãy chấm dứt việc đó ngay cho.

Đây là lời vu khống trắng trợn nhất mà Yuri từng nghe. Đang bực mình Yuri sẵn giọng:

-Này cô, tôi không biết cô đã nhầm tôi với ai, nhưng chắc chắc tôi không phải loại người rảnh rổi để làm những việc dư hơi thế đâu.

-Không. Tôi không nhầm. Là cô - Jessica khẳng định, không quên bồi thêm một câu làm Yuri shock toàn tập. - Cô đúng là kẻ biến thái.

-Tôi biến thái thì cô là kẻ hoang tưởng. - Mặt Yuri đỏ *** vì tức giận - Cô nhìn lại mình đi, cái đầu vàng. Cô có gì để mà tôi phải bám theo? Cô nghĩ cô là ai? Tổng thống chắc? Hay là minh tinh Hollywood? Cô tự nhìn lại mình đi, tôi đi theo cô làm gì? Tiền ư? Xin lỗi, mới đầu nhìn bộ dạng cô tôi còn tưởng cô là dân thất nghiệp kìa. Hâm mộ cô ư? Xin lỗi, tôi chưa thấy ai có vẻ ngoài lôi thôi và chậm chạp như cô. Tất cả là do tôi đen đủi nên mới gặp phải cô.

-Cô... cô gọi tôi là gì? - Jessica lúc này cũng mất bình tĩnh không kém gì Yuri, giọng đầy đe dọa - Cái đầu vàng sao? Kẻ hoang tưởng sao? Làm gì thì chỉ có cái đầu đen như cô mới biết, tôi không quan tâm. Nhưng tôi nhắc lại đừng có bám theo tôi nữa.

-Tôi-không-bám-theo-cô. - Yuri gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ - Tôi không hiểu thế quái nào mà tôi cứ đụng mặt cô như thế? Nhưng nói cho cô biết, tôi cũng chẳng có thích thú gì chuyện ấy đâu. Thà là tôi đụng trúng con chó becgie, bị nó rượt chạy quanh khắp cái chung cư này còn hơn là phải gặp cô.

Cái đầu nóng tương đương nhiệt độ sôi đang làm bộ mặt lạnh băng của Jessica bốc hơi không kiểm soát, Jessica trừng mắt nhìn Yuri như muốn ăn tươi nuốt sống:

-Vậy lần sau có sự 'tình cờ' đó nữa, làm ơn 'cố ý' tránh mặt giùm tôi. Tôi không muốn có bất kì sự trùng hợp nào như thế này xảy ra nữa. Tôi sẽ chữa trị đến lúc cô khỏi hẳn và lúc đó sẽ là lần cuối cùng chúng ta chạm mặt nhau.

-Không dám làm phiền đến 'Bác sĩ Jung'. - Yuri cố ý kéo dài ba chữ cuối, mỉa mai - Tôi không muốn cái đầu giàu trí tưởng tượng của cô nghĩ rằng tôi lợi dụng việc đó để bám theo cô. Coi như hôm nay tôi xui xẻo mới bị thế này, không mắc mớ gì đến cô.

-Được. Tùy cô thôi. Mong cô giữ lời hứa của mình, cô Kwon.

Chapter 2

Part 1

Trong một nhà hàng Pháp sang trọng, chàng trai lịch thiệp trong bộ vest trắng đang nhìn cô gái đối diện vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Cô gái tay lăm lăm cái nĩa đâm liên tiếp vào miếng beefsteak miệng lẩm bẩm:

-Thà bị chó rượt còn hơn phải gặp tôi ư? Dám làm mà không dám nhận, còn tìm lý do này nọ để bao biện. Đi chết đi, đồ da đen.

-Miếng thịt có tội gì với em sao, Jessica? - Jaejoong nhẹ nhàng lên tiếng.

Tiếng nói của Jaejoong làm Jessica giật mình, cô ngước nhìn anh bối rối - Àh, miếng thịt dai quá, em muốn làm cho nó... mềm hơn thôi.

-Vậy sao? Chứ không phải là em giận ai đó rồi trút hết bực tức lên nó à? Nói cho oppa biết người nào đã to gan dám chọc tức Ice Princess của oppa?

Trước một người tinh tường như Jaejoong oppa, Jessica biết mình chẳng thể giấu được chuyện gì, cô đem mọi chuyện kể hết cho oppa, không quên nêm mắm, dặm muối cho thêm phần sinh động.

-Em bắt gặp cô ta hay nhìn em lén lút. Em đi tới đâu là thấy mặt cô ta ở đó. Đó, oppa thử nói đi, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp thế chứ? Rõ ràng là trò bám đuôi quấy rối. Thế mà cô ta cứ giả vờ mình oan ức như thể em vu oan cho cô ta không bằng.

-Lại một nạn nhân xấu số nữa đổ gục vì em. - Jaejoong vờ lắc đầu, thở dài - Điều làm oppa ngạc nhiên là không ngờ em lại có khả năng hớp hồn cả phải nữ nữa. Oppa rất muốn học hỏi khả năng này của em đó, Jessie.

Jessica lườm Jaejoong một cái sắc lẻm khiến Jaejoong lập tức ngưng cười. Anh đằng hắng một tiếng làm mặt nghiêm túc - Có cần oppa cho người theo bảo vệ em không? Cô ta có thể là kẻ gian...

-Không, là kẻ biến thái mới đúng. - Jessica lập tức sửa lời Jaejoong, mắt tóe lửa - Oppa yên tâm, loại người như cô ta em tự đối phó được.

Nhìn vẻ mặt như núi lửa sắp phun trào của Jessica. Bất giác Jaejoong thấy tội nghiệp cô gái kia. Còn trẻ người nên tính tình bồng bột mới dại dột đi chọc giận Jessica. Nhưng dù sao anh cũng phải cảm ơn cô gái đó. Đã lâu rồi anh mới thấy Jessie để lộ nhiều cảm xúc hơn nét mặt lãnh đạo và ít nói thường ngày. Jaejoong ước giá như anh có thể làm được gì để cô bé Jessie của ngày xưa, khóc đó rồi cười ngay đó, vô tư và lạc quan trở về thì hay biết mấy. Nhưng mọi cố gắng của anh đều vô ích.

-Mặt em có dính gì sao mà oppa nhìn em chằm chằm vậy?

-Không, oppa chỉ muốn nhìn em thật lâu hơn thôi. Khó khăn lắm oppa mới gặp được em, phải tranh thủ chứ.

-Oppa hiểu cho, công việc ở bệnh viện nhiều quá, em không thể dứt ra được. Có phải oppa đang trách em? Chẳng phải khi nào có thời gian rảnh em đều dành hết cho oppa cả sao.

-Dạo này em gầy và xanh xao quá Jessie, em lại bỏ bữa và làm việc quá sức nữa phải không? Em như vậy làm sao oppa yên tâm để em sống một mình. - Jaejoong hướng ánh mắt lo âu nhìn Jessica rồi anh nói dứt khoát - Em dọn về căn hộ của oppa đi để oppa tiện chăm sóc cho em.

-Không cần đâu, oppa. - Jessica thẳng thừng từ chối - Em ổn mà. Em đâu còn là trẻ con nữa, em biết tự lo cho mình, oppa à.

-Từ nhỏ đến lớn, oppa luôn bên cạnh chăm sóc em. Với oppa, em luôn là cô bé con cần oppa chăm sóc và bảo vệ.

-Em đã sống dựa dẫm quá nhiều vào appa và oppa rồi, giờ em muốn được tự lập. Dù sao đi nữa em cũng cảm ơn Jaejoong oppa đã lo lắng cho em. Nhưng em có thể tự lo cho cuộc sống của mình được.

Jaejoong muốn thuyết phục thêm Jessica nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, anh đành im lặng.

Không muốn vì chuyện này mà mất vui, Jessica vội lãng sang chuyện khác:

-Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, chúng ta nói chuyện khác đi. Việc kinh doanh của oppa dạo này thế nào?

-Khá tốt. Những dự án đầu tư của oppa đều tiến triển thuận lợi. Có vẻ như quay về Hàn Quốc là một quyết định sáng suốt.

-Em mừng cho oppa. Hẳn là bác Kim tự hào về oppa lắm, cuối cùng cậu con trai duy nhất cũng chịu tiếp quản công việc kinh doanh của ông. Hơn nữa còn làm rất tốt.

-Tuy ông không nói gì nhưng oppa biết ông rất vui. - Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi Jaejoong - Rốt cuộc oppa đã làm được điều gì đó để không phụ lòng ông.

-Oppa hạnh phúc với bản thân mình hiện tại chứ?

Câu hỏi có phần bất ngờ của Jessica khiến Jaejoong hơi sững lại một chút, nụ cười trên môi vẫn vẹn nguyên, anh gật đầu:

-Ừh, oppa hạnh phúc.

-Thật sao?

-Làm người khác hạnh phúc nghĩa là bản thân mình cũng được hạnh phúc. Và oppa hạnh phúc vì điều đó. - Jaejoong ngừng lại một lát như suy nghĩ điều gì rồi anh nói - Hãy để quá khứ được ngủ yên, Jessie à.

Jessica không nói gì, ánh mắt trượt dài vào khoảng không trước mặt. Miền kí ức của ngày xưa chợt ùa về trĩu nặng lên đôi mắt nâu sẫm màu.

Có ai đó đã nói rằng: Quá khứ là thứ gì đó chỉ có thể chôn chặt chứ mãi mãi không thể vứt bỏ.

Part 2

Bệnh viện Seoul, một ngày mát trời.

Yuri đắn đo mất một lúc trước khi đẩy cửa vào trong. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cái đầu vàng kia không tuyên bố chắc như đinh đóng cột cô ta là bác sĩ ở bệnh viện này nên Yuri tự hỏi rủi có khi nào đụng mặt cô ta nữa không? Chắc không đâu. - Yuri tự trấn an mình. Bệnh viện rộng thế này đâu thể nào có chuyện trùng hợp vậy chứ. Với lại chắc gì cô ta nói thật. Hạng người như cô ta mà cũng xứng là bác sĩ sao? Đùa chắc.

-Kyungsan, noona có bất ngờ dành cho em đây. - Yuri hớn hở đẩy cửa bước vào cùng với hộp quà to tướng cô dành tặng cho Kyungsan.

Nhưng nụ cười của Yuri tắt ngấm khi hình ảnh cái đầu vàng trong trang phục blouse trắng hiện rõ mồn một trước mặt.

Quả là oan gia ngõ hẹp.

Không đầy 5s sau, cậu bé Kyungsan ngây thơ vô tội cùng lúc chịu trận hai âm lượng vượt quá ngưỡng cho phép bình thường. - Sao cô cũng ở đây????

Mất một lúc cả hai mới bình tĩnh nhận thức được tình hình hiện tại và Jessica là người mở đầu trước:

-Có vẻ như cô Kwon không phải là người giỏi giữ lời. Nếu biết mình loại người như vậy thì đừng nói những câu đại loại như "không dám làm phiền đến bác sĩ Jung" hay "thà bị chó rượt còn hơn phải gặp cô."

-Hình như bác sĩ Jung đã hiểu lầm điều gì đó thì phải. Tôi đến đây để thăm Kyungsan. Nhưng chắc là sáng nay tôi bước nhầm chân ra cửa nên giờ mới xui xẻo ở chung với cô một chỗ thế này.

-Giờ tôi mới biết cô không chỉ là tên biến thái mà còn là một kẻ giỏi bịa chuyện.

-Còn bác sĩ Jung đây ngoài trí tưởng tượng phong phú ra còn thích "suy bụng ta ra bụng người."

Hai người gườm gườm nhìn nhau như tử thù, người này nói một câu người kia ném trả lại một câu, không ai nhường ai. Chỉ tội cho bé Kyungsan không hiểu chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn hai noona ăn miếng trả miếng.

Tưởng như cuộc khẩu chiến sẽ bất phân thắng bại thì đột nhiên cô gái tóc vàng nở nụ cười của kẻ chiến thắng khiến Yuri thấy bất an.

-Đến giờ khám cho bệnh nhân rồi. Mời cô Kwon ra ngoài cho.

-Nhưng tôi còn chưa tặng quà cho Kyungsan...

Không để Yuri nói hết câu, Jessica đã chặn ngang - Đây là quy định của bệnh viện. Giờ thì mời cô ra ngoài.

Không còn cách nào khác, Yuri đành lủi thủi ra ngoài đợi.

Giờ thứ nhất - Buồn chân, đi dạo loanh quoanh.

Giờ thứ hai - Sau khi đi chán chê khắp bệnh viện, mỏi chân đành phải ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ.

Giờ thứ 3: Gục mặt ngủ gật, nước miếng chảy lúc nào không hay.

Cảnh tượng không đẹp mắt ấy không may lại bị cô gái tóc vàng nhìn thấy.

-Cô Kwon đây không phải nhà cô, muốn ngủ mời cô về nhà.

-Xong rồi hả? Bây giờ tôi vào được chưa?

Yuri định bước vào thì cánh tay của Jessica đã ngăn lại. - Kyungsan ngủ rồi. - Jessica nói gọn lỏn, không thèm liếc nhìn Yuri lấy một giây, Jessica tiếp luôn - Nếu muốn cô có thể tiếp tục ngồi đây chờ đến khi thằng bé thức dậy, còn không cô có thể về.

Mặt Yuri dài ra đến tội nghiệp - Gì chứ?

-Cô không định vào phá giấc ngủ của thằng bé phải không? - Jessica nhướn mày nghiêng đầu nhìn Yuri cứ như Yuri là kẻ tồi tệ nhất thế giới nếu có ý định phớt lờ lời Jessica.

Không còn cách nào khác, Yuri đành phải gửi quà lại nhờ chuyền dùm cho Kyungsan rồi ra về với cục tức dâng lên tận họng.

Jessica nhìn theo Yuri vẻ thích thú không không che giấu - Ai bảo cô dám chọc tức tôi. Cho đáng đời, đồ da đen.

...

Bước ra khỏi bệnh viện, Yuri uất ức đến mức chỉ muốn hét lên: ÔNG TRờI ƠI, TÔI LÀM GÌ NÊN TộI MÀ ÔNG Nỡ ĐốI Xử VớI TÔI THế NÀY??????

Ngày hôm đó, người đi đường phải quay lại ngoái nhìn một cô gái đẹp người là vậy mà thần kinh không được bình thường khi vừa đi vừa lẩm bẩm không ngừng: Cái đầu vàng khó ưa. Cái đầu vàng đáng ghét. Cái đầu vàng xấu xa. Jessica Jung, tôi thề không đội trời chung với cô.

...

Hắt xìiiiiiiii! Hắt xìiiiiiii! Hắt xìiiiiiiiiii!

-Bác sĩ Jung cảm rồi thì phải? - Cô y tá hỏi han một cách quan tâm.

-Không, chắc có ai đó xấu bụng đang nói xấu tôi thôi.

Mặc dù hôm đó, Jessica hắt xì hơi liên tục nhưng cô cảm thấy hứng khởi và ăn cơm ngon miệng hơn thường ngày .

......

Bệnh viện Seoul, vào một ngày mát trời khác.

Với danh xưng là bạn-cực-kì-thân của bác sĩ Jung kèm theo nụ cười tươi hết cỡ, Yuri dễ dàng lấy được thông tin về lịch làm việc của bác sĩ Jung từ cô y tá.

Yuri tự tin đẩy cửa bước vào phòng Kyungsan khi biết rằng hôm nay là ngày cái đầu vàng nghỉ phép.

-Kyungsan, noona đến thăm em đây.

Nhưng có lẽ số Yuri bị sao quả tạ chiếu. Kyungsan chưa kịp trả lời thì cô bác sĩ bác sĩ tóc vàng ngồi ngay cạnh đã lên tiếng thay, khó chịu ra mặt:

-Cô Kwon là người bất lịch sự nhỉ? Cô luôn vào phòng người khác mà không gõ cửa thế này à?

-Cô... cô làm gì ở đây? Chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ phép của cô sao? - Yuri buột miệng kêu lên, và chỉ ít giây sau cô nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Đôi mày cô gái tóc vàng nhíu lại hằn thành từng vệt sâu, giọng sắc lạnh - Không những bám theo tôi giờ còn theo dõi cả lịch làm việc của tôi? Tôi hỏi cô lần nữa, cô muốn gì ở tôi?

Yuri dở khóc dở cười, không biết phải giải thích sao cho phải. Hoàn cảnh này thì đúng là tình ngay lý gian thật rồi.

-Làm ơn suy nghĩ có lý một chút, bác sĩ Jung. - Yuri khổ sở giải thích - Tôi không muốn phải chạm mặt cô thêm nữa nên mới hỏi y tá về lịch làm việc của cô ngoài ra không có ý gì khác. Cô làm ơn tin tôi đi. Tôi xin thề với cô là tôi không có ý định hay ý đồ gì với cô hết.

Dường như lời giải thích của Yuri không hề lọt tai chút nào với Jessica, mặt Jessica vẫn lạnh tanh - Có điên mới tin cô.

Nghĩ sự nhún nhường của mình là vô ích trước sự thù địch ngoan cố của Jessica, Yuri ngán ngẩm - Vậy tùy cô muốn nghĩ sao thì nghĩ? Tôi không làm gì sai mà phải giải thích cho mất sức. Giờ thì phiền bác sĩ Jung tránh sang một bên, tôi muốn thăm Kyungsan.

Đang ở thế trên cơ, tự nhiên bị xua đuổi như kẻ dư thừa làm Jessica vô cùng tức tối. Jesssica chưa kịp trả đũa câu nào đã bị Yuri cướp lời:

-Đừng nói là đến giờ khám bệnh của cô nữa nhé? Tôi không bị mắc lừa nữa đâu.

Quay sang Kyungsan, thái độ Yuri đổi khác hẳn, cô cười hiền với Kyungsan:

-Kyungsan của noona có ngoan không?

-Dạ ngoan ạ. Cảm ơn Yuri noona về món quà hôm trước. Em thích lắm ạ.

Trưng bộ mặt cau có về phía hai người đang cười cười nói nói nhưng hoàn toàn bị phớt lờ, Jessica nóng mặt xoay sang phá bĩnh Yuri. Yuri hả miệng nói câu nào là Jessica chọt vào câu đó. Thế là từ mục đích tốt đẹp thăm hỏi Kyungsan ban đầu chẳng mấy chốc thành cuộc khẩu chiến kịch liệt của Đen và Vàng. Kyungsan bé nhỏ yếu ớt xen vào một câu đã bị hai noona cho ăn đạn thẳng tay:

-Chuyện người lớn, con nít đừng có xen vào.

......

Lại một ngày mát trời khác nữa ở bệnh viên Seoul

Mặc dù được cô y tá thề với trời đất thông tin bác sĩ Jung đã đi họp là chính xác 100%, nhưng Yuri vẫn cứ đi qua đi lại, lâu lâu lại len lén dòm về phía phòng Kyungsan cả chục lần. Cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm - Chẳng lẽ đến tận đây rồi về. Không được, mình không việc gì phải sợ cô ta. Vào thôi. Yuri, fighting!

Yuri thở hắt ra nhẹ nhõm khi thấy Kyungsan reo lên mừng rỡ khi cô bước vào. - Yuri noona.

Không muốn bị cái đầu vàng phá đám như mấy lần trước, Yuri liền nảy ra một ý:

-Kyungsan, noona sẽ dẫn em ra ngoài chơi, có chịu không?

-Hoan hô Yuri noona.

Hình như đã lâu lắm rồi Kyungsan mới được ra ngoài. Khuôn mặt thằng bé sinh động hẳn lên, luôn tay chỉ trỏ mọi thứ xung quanh, miệng cười nói không ngớt. Yuri để thằng bé chơi ở bãi cỏ trong khuôn viên bệnh viện cùng những đứa trẻ khác còn cô chọn một ghế đá gần đó để tiện trông nom thằng bé.

Tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên khuấy động một góc nhỏ khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn và không khỏi nở một nụ cười.

Trẻ con khác với người lớn, dù trong hoàn cảnh nào chúng vẫn có thể cười, những nét cười hồn nhiên vô tư của con trẻ khiến như Yuri và những người có mặt ở đó đều nhói lòng. - Chúng còn quá bé để phải chịu thế này.

Bỗng tiếng hét của đám trẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuri, chúng đã ngưng chơi và đứng dạt sang một bên. Yuri tức tốc chạy tới. Là Kyungsan.

-Kyungsan, em có nghe noona nói gì không? Tỉnh lại đi Kyungsan.

Yuri lay người thằng bé nhưng không thấy động tĩnh. Mặt mày tím ngắt. Yuri hoảng hốt định hét lên cầu cứu thì may thay Jessica xuất hiện vừa kịp lúc. Mái tóc bết vào mặt vì mồ hôi, mặt cô bác sĩ tái đi thấy rõ:

-Tôi không biết thằng bé bị sao nữa. Ít phút trước nó còn khỏe mạnh chơi đùa kia mà... - Yuri giải thích tình hình cho Jessica.

Bốp. Cú tát như trời giáng vào má Yuri khiến cô loạng choạng lùi lại vài bước.

Khuôn mặt Jessica lúc này cực kì đáng sợ và giận dữ:

-Những gì cô làm với tôi, tôi không chấp. Nhưng tôi không ngờ cô dám mang tính mạng người khác ra đùa giỡn. Kwon Yuri, cô còn tệ hơn những gì tôi nghĩ. Từ nay về sau tôi cấm cô đến gần thằng bé.

Yuri chỉ biết chôn chân nhìn theo bóng Jessica hối hả bế bé Kyungsan chạy về hướng khu bệnh viện. Trong lòng cô bất giác dấy lên dự cảm bất an chưa từng có.

Đằng sau sự tức giận khủng khiếp kia còn hằn rõ nỗi sợ hãi... giống như... cảm giác khi sợ mất đi một điều gì đó mà mình yêu thương.

Chapter 3

Đèn phòng cấp cứu đã bật sáng suốt hai giờ đồng hồ.

Yuri gục đầu vào đôi tay đang chắp lại cầu nguyện. Thỉnh thoảng đưa ánh nhìn về phía căn phòng đóng im ỉm. Đôi mắt đặc quánh nỗi sợ hãi và bất an chỉ sáng lên đôi chút khi cửa phòng mở ra và liền đóng ngay sau đó với dáng vẻ vội vã của các y tá.

Kyungsan, em nhất định phải bình an. Nhất định phải để noona nói lời xin lỗi em.

...

Cạch. Cánh cửa phòng bật mở. Jessica bước ra, trông hoàn toàn kiệt sức.

-Thằng bé thế nào? - Yuri đứng bật dậy, chạy vội đến.

Không buồn trả lời, Jessica bước ngang qua Yuri như thể Yuri không tồn tại. Nhưng Yuri đã kịp ghì tay Jessica lại, giọng gần như van lơn - Tôi biết tôi đã sai. Tôi chỉ xin cô cho tôi biết hiện giờ thằng bé thế nào thôi!

Đáp lại Yuri chỉ là ánh mắt giận dữ pha lẫn sự mệt mỏi tận cùng. Jessica gạt tay Yuri ra và bỏ đi, để lại sau cả một nỗi thất vọng hướng theo cô đến tận khi khuất sau hành lang.

-Kyungsan đã qua cơn nguy kịch. Cô có thể yên tâm. - Tiếng nói từ phía sau vang lên khiến Yuri giật mình quay lại nhìn. Vị bác sĩ đã luống tuổi trấn an Yuri bằng một cái gật nhẹ.

-Thật chứ, bác sĩ? Cháu vào thăm Kyungsan ngay bây giờ được không?

-Bây giờ thì không. - Vị bác sĩ nghiêm mặt trả lời, nhưng rồi ông nở nụ cười hiền từ - Nhưng ngày mai thì được.

Không kịp suy nghĩ, Yuri chạy tới trước mặt vị bác sĩ cúi đầu nói:

-Bác sĩ có thể dành ít thời gian cho cháu không?

-Có chuyện gì vậy?

-Là về bệnh tình của Kyungsan.

Nghĩ ngợi một lát vị bác sĩ cũng đồng ý - Được rồi, chúng ta vào phòng tôi nói chuyện.

...

-Cháu biết là Kyungsan mắc bệnh tim bẩm sinh. Nhưng cháu muốn biết cụ thể hơn về bệnh tình của em ấy? Cháu... cháu muốn thử xem mình có thể làm được gì để giúp em ấy không?

-Cháu là gì của Kyungsan?

-Chỉ là người quen thôi ạ.

-Uhm. Kyungsan mắc một chứng bệnh tim bẩm sinh gọi là tứ chứng Fallot. - Vị bác sĩ chậm rãi giải thích - Nó không thể chơi đùa hay vận động mạnh như những đứa trẻ khác. Chỉ cần vận động hơi quá sức một chút cũng có thể giết chết thằng bé. Kyungsan đã được phẫu thuật một lần nhưng chỉ là tạm thời, cần phải thực hiện phẫu thuật triệt để mới mong trị dứt được bệnh. Nhưng hiện giờ cơ thể Kyungsan quá yếu, mức độ nặng của các triệu chứng và bệnh cũng tăng dần lên nên chúng tôi vẫn chưa thể quyết định được thời gian làm phẫu thuật.

Yuri không dám nhìn lên, hai tay đang vào nhau, không ngừng tự trách bản thân - Là lỗi tại cháu. Suýt nữa cháu đã hại thằng bé. Cháu đáng phải nhận cái tát của bác sĩ Jung.

-Việc đã xảy ra rồi. Cháu đừng nên tự trách mình và cả bác sĩ Jung nữa, chỉ vì cô ấy quá lo lắng cho thằng bé nên đôi khi không giữ được bình tĩnh. Kyungsan là bệnh nhân đầu tiên của bác sĩ Jung kể từ khi về bệnh viện nên cô ấy dành tình cảm rất nhiều cho thằng bé.

-Cháu hiểu. Vậy cháu có thể giúp gì cho Kyungsan không?

-Khi đối mặt với bệnh tật, tinh thần của bệnh nhân là điều quan trọng nhất. Nếu có thể, cháu hãy giúp Kyungsan luôn giữ được tinh thần vui vẻ. Điều đó rất có ích trong việc quá trình điều trị bệnh cho thằng bé.

Lời nói của vị bác sĩ như nhấc được gánh nặng trong lòng Yuri, rốt cuộc cô cũng có thể làm gì đó cho Kyungsan - Cháu sẽ cố hết sức. Bác sĩ cứ tin ở cháu. - Yuri hơi ngập ngừng rồi tiếp - Bác sĩ cho phép cháu vào thăm Kyungsan có được không? Chỉ nhìn mặt Kyungsan thôi là cháu sẽ đi ngay.

* * *

Jessica thả người xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương làm dịu đi cái đầu đang căng như dây đàn của mình. Chỉ vì cái tên đáng ghét đó mà suýt nữa mọi cố gắng của Jessica trong mấy tháng qua đều đổ sông đổ bể. Tuy việc điều trị có phần khả quan nhưng thể chất thằng bé còn quá yếu để chịu đựng một ca đại phẫu. Giờ xảy ra thêm chuyện này... Jessica thở hắt ra mệt mỏi. Ngày hôm nay với Jessica quả thật rất dài. Khi bế Kyungsan trên tay, những kí ức ngày xưa lại trở về khiến trái tim cô như bị bóp nghẹn. Trong khoảnh khắc đó, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất... quá khứ không được phép lặp lại...

Cuối cùng Kyungsan đã vượt qua. Thằng bé đã cho cô thêm một cơ hội và Jessica quyết nắm chặt lấy cơ hội đó - Bằng mọi giá phải chữa trị bằng được cho Kyungsan.

...

Jessica đi tới phòng Kyungsan, tính vào xem thằng bé thế nào thì bắt gặp Yuri ở đó. - Ai cho phép cô ta vào đây? - Jessica định lôi Yuri ra ngoài thì bỗng nhiên tiếng của Yuri làm cô dừng bước.

-Chắc là đau lắm phải không nhóc? - Yuri vuốt tóc thằng bé giọng nghèn nghẹn. - Giá như noona có thể chịu nỗi đau ấy thay em thì hay biết mấy?

Jessica thấy tay Yuri bấu chặt tấm drap giường, cố ngăn tiếng nấc nghẹn trực trào. - Noona xin lỗi em. Thành thật xin lỗi em, Kyungsan.

Tiếng nước mắt rơi vỡ tan tong thinh lặng.

Jessica từ từ khép cửa phòng lại, lặng lẽ quay đi.

* * *

Hai tháng kể từ hôm đó, ngày nào Yuri cũng tới bệnh viện thăm Kyungsan, bất chấp phản ứng *** gắt từ Jessica. Ngay cả khi bận công việc Yuri vẫn tranh thủ ghé qua một lát, mang cho Kyungsan ít thứ rồi vội vã đi ngay.

Có Yuri bên cạnh, Kyungsan trông hoạt bát và tươi tỉnh hơn trước nhiều. Nhờ thế mà bệnh tình thằng bé biến chuyển rõ rệt. Yuri đã làm được điều mà Jessica không thể: đem nụ cười và niềm vui cho không chỉ riêng Kyungsan mà còn những đứa trẻ mang bệnh khác. Cô phải cảm ơn Yuri vì điều đó.

Tính cách dễ mến và thân thiện của Yuri được lòng tất cả mọi người ở khoa tim mạch trừ một người mà ai-cũng-biết-là-ai-đó. Lâu dần, mọi người trong khoa đều quen với sự có mặt mỗi ngày của Yuri cùng màng cãi cọ như chó với mèo giữa cô bác sĩ tóc vàng nổi tiếng lạnh lùng với cô gái tóc đen được tiếng tốt bụng kia. Ngay cả Jesscia, dù thường ngày hay đấu khẩu với nhau là thế nhưng trong lòng cô cũng đã dần chấp nhận sự hiện diện của Yuri.

Hai tháng tiếp xúc với Yuri phần nào xóa đi những ấn tượng xấu ban đầu về Yuri trong Jessica. Một Yuri lạc quan với nụ cười thường trực, nhiệt thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác không suy tính thiệt hơn. Một Yuri hết lòng quan tâm, lo lắng cho Kyungsan, dù không có quan hệ máu mủ, thân thích gì với thằng bé. Và Jessica nhận ra rằng việc cãi nhau với Yuri không còn gây cho cô sự khó chịu và bực tức như trước nữa. Bằng cách nào đó Yuri đã khuấy động cuộc sống vốn trầm lặng chỉ biết đến công việc của Jessica.

...

-Jessica noona, sao hai ngày rồi Yuri noona chưa đến? - Kyungsan mặt mày phụng phịu, không hề chú tâm đến câu chuyện Jessica đang kể.

-Uhm, có lẽ Yuri noona bận công việc nên không đến được. - Jessica nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục câu chuyện đang dở.

Nói là vậy nhưng nhưng trong lòng Jessica lại nghĩ khác - Chẳng biết có chuyện gì mà đồ da đen Yuri kia biệt tăm biệt tích cả hai ngày nay. - Không phải Jessica quan tâm gì, chẳng qua Kyungsan cứ luôn miệng hỏi cô về sự vắng mặt của cô ta nên mới tiện thể thắc mắc thế thôi.

Trong khi đó, mấy cô y tá làm việc chung với bác sĩ Jung thì thầm to nhỏ rằng bác sĩ Jung đang nhớ người yêu thì phải? Bằng chứng là hai ngày nay cô bác sĩ thường ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc lại có lúc thừ ra như người mất hồn, thỉnh thoảng lại trông ra cửa như ngóng ai đó...?

...

Do yêu cầu gấp rút của công việc, Yuri không kịp tới chào tạm biệt Kyungsan trước khi đi. Nên ngay khi về đến Seoul, cô tới thẳng bệnh viện thăm Kyungsan.

Kyungsan đã ngủ. Bên cạnh cái đầu vàng cũng ngủ quên tự lúc nào. Không muốn đánh thức cả hai, Yuri nhẹ nhàng đặt món quà cho Kyungsan lên bàn, kéo chăn đắp cho thằng bé rồi quay trở ra. Nhưng khi đi ngang qua cái đầu vàng, Yuri dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi cởi áo khoác đang mặc đắp lên người Jessica.

Yuri nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jessica bật cười khẽ - Cái đầu vàng khi ngủ trông đang yêu hơn hẳn. Giá như ngày thường cô ta đừng cau có, khó tính cứ như thế này thì hay biết mấy.

-Ngủ ngon Kyungsan. Ngủ ngon bác sĩ Jung.

Chapter 4

-Jessica noonaaa - Kyungsan la lớn, lay tay cô bác sĩ tóc vàng đang mải mê ngủ với giọng phấn khích - Yuri noona đã tới đây. Noona còn tặng em con robot biến hình nữa nè.

Jessica tỉnh dậy, ngạc nhiên không kém khi thấy chiếc áo khoác đắp lên người mình - Cái này cũng là của Yuri sao? - Bất giác Jessica đưa áo áp nhẹ lên mặt, một mùi hương thoang thoảng len vào mũi. Chợt nụ cười khẽ thoáng qua trên môi, Jessica thì thầm - Ấm thật.

Vừa lúc đó Yuri bước vào mà Jessica chẳng hề hay biết. Yuri dụi mắt mấy cái để chắc rằng mình không nhìn lầm: Cái đầu vàng đang cầm áo của cô và... cười. Đang không biết có hoa mắt hay không thì Kyungsan đã chạy tới ôm chầm lấy Yuri mừng rỡ.

Jessica ngước lên, bắt gặp ánh mắt Yuri nhìn về phía mình. Bốn mắt giao nhau. Mặt Jessica từ phơn phớt hồng chuyển dần thành đỏ ửng. Cố che đi sự lúng túng, Jessica giữ cho mình vẻ điềm nhiên nhất, nói - Cô làm gì mà nhìn tôi chăm chăm vậy? Bộ tôi có gì lạ lắm sao?

Yuri phì cười, trông Jessica cứ như bị bắt quả tang vì làm chuyện mờ ám nhưng lại giả vờ chẳng có chuyện gì xảy ra. Hành động đó của Yuri càng khiến mặt Jessica biến sang tông màu đỏ đậm hơn. Cảm giác mình như một con ngốc trước mặt Yuri khiến cô muốn nổi cáu - Cô cười gì chứ?

Yuri thích thú nhìn phản ứng của Jessica. Cô tiến đến trước mặt Jessica, làm mặt nghiêm túc - Cứ tưởng tảng băng như cô không biết cười. Hóa ra không phải thế. Chẳng những tảng băng biết cười mà còn cười rất đẹp nữa.

-Tôi... tôi... cười lúc nào. - Jessica yếu ớt chống chế khi khuôn mặt Yuri mỗi lúc một gần cô. Tưởng như hai gương mặt không thể gần hơn nữa thì Yuri trượt qua tai Jessica nói nhỏ - Cười thì nói là cười, việc gì phải chối. Có điều tôi thắc mắc là sao cô lại cầm áo tôi đứng ngẩn ra đó mà cười? Tính âm mưu ám hại gì chủ nó sao?

Chưa đầy một giây sau, Yuri đã hứng trọn tiếng hét muốn thủng màng nhĩ từ cô gái đối diện, biểu lộ cơn giận đang bùng nổ - Yah, Kwon Yuri, chỉ có loại đầu óc đen tối như cô mới nghĩ ai cũng xấu xa như mình.

-Tôi nói trúng tim đen của cô nên tức giận chứ gì. - Yuri cười tỉnh rụi trước ánh mắt có thể giết người của Jessica. Tiếp tục quăng thêm lửa vào thùng thuốc súng, Yuri làm bộ thắc mắc hỏi - Mà này, làm gì cứ giữ khư khư áo của tôi vậy, thấy đẹp rồi muốn chôm luôn hả?

Yuri vừa mới dứt câu thì cái áo đã đáp ngay lên mặt cô một cách phũ phàng kèm theo tiếng hét chói tai lần nữa - Đi chết đi, đồ da đen! Tôi ghét cô!

Yuri phủi phủi lại áo, vừa lắc đầu vừa chép miệng - Không thèm cảm ơn lấy một tiếng. Cô xấu tính quá đấy.

Bên cạnh, Kyungsan mải mê với món đồ chơi mới của mình, thi thoảng nhìn hai noona cười ra chiều hiểu chuyện. Đó là cách hai noona chào nhau buổi sáng đó mà. Cuộc khẩu chiến đang hồi *** cấn thì y tá Han bước vào trên tay cầm một cái hộp nhỏ.

-Ah, may quá hai người đều ở đây! Bác sĩ Jung, Yuri hai người bốc thăm đi.

Tạm dừng cãi cọ, Jessica và Yuri cùng quay sang thắc mắc - Bốc thăm gì?

-Bốc thăm chọn vai cho vở kịch sắp tới. Hai người chưa biết gì à? - Y tá Han mau miệng giải thích - Khoa Tim mạch năm nay sẽ diễn vở "Bạch Tuyết và 7 chú lùn" cho chương trình mừng Giáng Sinh và Năm Mới sắp tới của bệnh viện.

Trong khi Jessica tỏ ra dửng dưng thì Yuri hào hứng nói ngay - Diễn kịch à, hay đấy. Nhưng liệu tôi tham gia được không? Tôi đâu phải nhân viên của bệnh viện.

-Không sao. Chính bác sĩ trưởng khoa nói muốn mời cô Yuri tham gia cùng mà, ngại gì. - Y tá Han phẩy tay cười xòa - Hai người nhanh lên đi, tôi còn phải đem hộp qua mấy phòng khác nữa.

Tay bốc nhưng tâm trí Yuri đã mơ đến viễn cảnh mình xúng xính trong bộ váy áo trắng tinh, vây quanh là những chú lùn dễ thương và chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai quỳ mọp dưới chân. - Tóc đen như gỗ mun. Mình quá hợp còn gì. - Yuri tự tin.

Về phía cô gái tóc vàng, ngoài mặt ra vẻ chẳng hề quan tâm nhưng bề trong lại nghĩ ngược hẳn - Cần gì phải bốc. Công chúa Bạch Tuyết còn có thể là ai khác ngoài mình? Da trắng như tuyết, môi đỏ như son, mình sinh ra để là Bạch Tuyết.

-Nhớ ghi tên lên mảnh giấy vừa bốc. Không được xem lén trước đâu đấy. - Y tá Han lên tiếng lôi hai nàng đang lơ lửng trên chín tầng mây xuống đất - Bảng phân vai sẽ được công bố trên bảng thông tin của khoa ngay chiều nay. Hai người nhớ xem nhé.

...

Vào buổi chiều đẹp trời hôm đó, mọi người trong khoa tranh nhau xem bảng phân vai vừa được đính lên.

Bảng phân vai vở kịch "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn":

1. Công chúa Bạch Tuyết: Kwon Yuri

2. Hoàng tử: Bác sĩ Choi Min Ho

3. Hoàng hậu Cruella - mẹ kế Bạch Tuyết: Bác sĩ Jessica Jung

4. Nhà vua: Bác sĩ Ji Hyun Woo

5. Hoàng hậu - mẹ Bạch Tuyết: Y tá Choi Hong Hee

6. Chú lùn 1: Bé Kim Tae Yeon

7. Chú lùn 2: Bé Kim Hyo Yeon

8. Chú lùn 3: Bé Lee Sunkyu

9. Chú lùn 4: Bé Park Kyungsan

...

Có hai người đang ở hai tâm trạng hoàn toàn trái chiều nhau. Một người cười đến không khép miệng được còn người kia nhìn tờ giấy trên bảng như muốn đốt trụi luôn cả cái bảng thông tin của khoa.

Yuri chộp lấy ngay cơ hội chọc tức Jessica - Hoàng hộc độc ác. Cô không cần hóa trang cũng giống lắm rồi, giống từ bản chất giống ra ngoại hình.

Jessica liếc Yuri một cái muốn cháy da rồi quét qua người Yuri từ đầu đến chân, nói mát mẻ - Bây giờ cô nên tranh thủ tắm trắng may ra còn cải thiện được ít nhiều. Chứ không phải đổi tên vở kịch thành "Công chúa đen đúa và Bảy chú lùn" thì không hay chút nào đâu.

...

Kịch bản đã có, việc phân vai cũng xong. Những ai có vai diễn tranh thủ giờ nghỉ bắt tay vào tập. Ai nấy đều nôn nóng vì vở kịch sắp tới, nhất là bọn trẻ, ngỡ như nụ cười không bao giờ dứt trên gương mặt chúng khiến không khí ở bệnh viện những ngày sau đó thêm rộn ràng.

Ngày diễn đã tới. Tóc Jessica được bới ra sau gọn gẽ, đầu đội vương miện, kết hợp với chiếc váy dài màu đen ánh bạc có vành cao sau cổ, càng tôn thêm nét quý phái của một hoàng hậu. Trong khi đó, Yuri xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh, tóc xõa dài với ruy băng cài đầu màu đỏ. Cả Yuri lẫn Jessica đều tròn mắt nhìn nhau trước sự lạ lẫm của cả hai nhưng vẫn không quên chọc khuấy nhau.

-Chắc cô tốn chục hộp phấn mới được trắng như Bạch Tuyết thế này nhỉ? - Jessica mở màn trước.

-Chắc mấy chị hóa trang cũng chẳng tốn sức nhiều với bác sĩ Jung, bình thường đã giống hoàng hậu Cruella độc ác quá rồi còn gì. - Yuri đáp trả.

Hai người còn định tiếp tục thì y tá Han chạy vào can ngăn - Nào, nào hai người đừng cãi nhau nữa, sắp tới giờ diễn rồi, mau chỉnh lại trang phục đi.

...

Một số chi tiết của câu chuyện đã được thay đổi cho phù hợp với thể loại kịch dành cho "trẻ em hồn nhiên" và "người lớn trong sáng".

Sau đây vở kịch "Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" của Khoa tim mạch xin được phép bắt đầu:

Ngày xửa ngày xưa. Xưa thật là xưa. Xưa ơi là xưa. Nói chung là rất xưa. Tại một vương quốc nọ, đức vua và hoàng hậu cùng thần dân đang mong chờ ngày chào đời của một thành viên mới của hoàng tộc. Một hôm, hoàng hậu đang ngồi thêu bên cửa sổ, chẳng may vụng về đâm kim vào tay. Máu rỉ ra nhỏ xuống nền tuyết trắng bên dưới. Hoàng hậu thấy thế liền cầu nguyện:

-Cầu trời khấn phật cho ta hạ sinh một tiểu công chúa, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun. Đẹp như... là ta ấy! Được vậy, ta sẽ ăn chay trường trong một năm.

Chẳng bao lâu sau, hoàng hậu được như ý nguyện. Bà hạ sinh một tiểu công chúa, da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, môi đỏ như son. Bà đặt tên nàng là Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết càng lớn càng xinh đẹp duy chỉ có điều da nàng không còn trắng như tuyết nữa mà trở nên nâu màu bánh mật. Giang hồ đồn rằng hoàng hậu vì không giữ lời hứa, chay tịnh được dăm ba bữa đã đòi hầm baba, gà ác tẩm bổ, trời phạt, vận vào công chúa.

Vì không chịu tu nhân tích đức hoàng hậu vắng số sớm lìa đời. Nhà vua vì không muốn chịu cảnh gà trống nuôi con cô đơn nên quyết định tổ chức cuộc thi tuyển hoa hậu, ý nhầm, hoàng hậu trên toàn vương quốc.

Sau các vòng tranh tài quyết liệt, oánh nhau đổ máu trào đầu, cuối cùng công nương Cruella đã vượt lên trên hết để giựt lấy ngôi hoàng hậu.

Vị tân hoàng hậu này đẹp người nhưng bản tính hay ghen ăn tức ở, ngay từ đầu nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết đã không ưa. Đơn giản vì hoàng hậu Cruella ghen tỵ với chiều cao cùng vẻ sexy khó đỡ của công chúa nên suốt ngày kiếm chuyện, gây sự.

Nhưng công chúa Bạch Tuyết được thừa hưởng những đức tính "tốt đẹp" từ mẫu hậu quá cố nên cũng không phải tay vừa. Những âm mưu "nho nhỏ" do hoàng hậu bày ra đều được công chúa "đáp lễ" một cách hậu hĩnh khiến hoàng hậu Cruella thua tức tưởi về khóc tấm tức với gương thần. sau khi khóc chán chê, nàng hỏi gương thần:

-Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?

Gương thần liếc hoàng hậu một cái rồi thủng thẳng đáp - Xưa kia người đẹp nhất trần, nhưng nay Bạch Tuyết muôn phần sexy.

Véo! Xoảng! Gương thần phút chốc thành trăm mảnh, nằm la liệt dưới sàn lẫn với cái guốc, gót dài một tấc của hoàng hậu. Tội nghiệp gương thần, đã liếc đểu hoàng hậu còn nói ra sự thật mất lòng.

Hoàng hậu Cruella không cam tâm chịu lép vế trước công chúa nàng liền nghĩ ra một kế cực kỳ thâm độc.

...

Với ước mong một ngày được trắng sáng như Ponds, mịn màng như Nivea, Bạch Tuyết rất chăm chỉ sáng xài Ponds, trưa xoa Nivea và tối dưỡng da với Ponds kết hợp Nivea. Đó là thói quen mỗi ngày của nàng. Tối hôm đó, nàng lên giường khi đã có lớp Ponds trên mặt và Nivea toàn thân dành cho ban đêm, nàng yên tâm mơ về một ngày trắng đẹp không xa.

...

Sáng hôm sau.

-AAAAAAAA.

Nghe tiếng hét thảm thiết từ phòng công chúa, bọn người hầu vội vàng chạy vào.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Lần này tiếng hét gộp lại làm rúng động cả cung điện. Một bóng đen ục ịch từ phòng công chúa vụt chạy ra ngoài.

Khi nhà vua và hoàng hậu đến nơi đã không thấy bóng dáng công chúa đâu. Bọn người hầu tâu lên rằng khi nghe tiếng hét họ lập tức chạy vào thì công chúa đã biến mất, thay vào đó là một cô gái dáng người béo ú, ôm mặt khóc rưng rức, lúc nàng ta ngước lên, họ kinh hãi trước gương mặt vừa lồi vừa lõm, da mặt sần sùi quái dị của nàng ta.

Nhà vua và những người có mặt đều sững sỡ không tin nổi vào những gì mình nghe thấy, riêng hoàng hậu che miệng cười gian xảo - Haha, hàng Hồ Cẩm Đào quả nhiên công hiệu.

Chẳng là hoàng hậu cho người điều tra, biết rõ ước mơ cháy bỏng cùng thói quen xài kem dưỡng da của công chúa liền tương kế tựu kế, sai người lén trộn mỹ phẩm made in Hồ Cẩm Đào với tác dụng phụ vượt trội vào Ponds và Nivea. Chỉ sau một đêm, mỹ nhân đã thành quái nhân. Thế là một tên trúng hai đích: Vừa đuổi được công chúa đi vừa tái chiếm lại ngôi đệ nhất mỹ nhân.

Nói về công chúa, nàng theo lối cửa bí mật dẫn ra ngoài cung điện, chạy thằng vào rừng sâu. Nàng chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhìn xuống chiếc váy dài đã biến thành váy lửng từ lúc nào. May thay, khi không còn sức để lết nữa nàng trông thấy một ngôi nhà nhỏ.

...

Mẹ mua cho em heo đất, mẹ mua cho em heo đất, í a, í a. Làm sao cho heo mau lớn, làm sao cho heo mau lớn, í a, í a.

Bảy chú lùn hát vang trên đường về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Nhưng khi về đến nơi, các chú hoảng hốt thấy cửa nhà mở toang, đồ ăn dự trữ cả tháng cũng bay mất và bảy cái giường thì ôi thôi, thê thảm dưới sức nặng ngàn cân của một người lạ mặt. Bảy chú thi nhau khua chiêng, gõ mõ đánh thức kẻ lạ mặt tỉnh dậy nhưng vô ích. Các chú bất lực, vừa mệt vừa đói đành phải chờ kẻ kia thức giấc.

Đến khi con gà trống gáy khan cổ họng vào sáng hôm sau, Bạch Tuyết mới lò mò tỉnh giấc, than thở, kể lể sự tình cho bảy chú lùn nghe. Bảy chú lùn sụt sùi thương cảm cho hoàn cảnh của công chúa, với lại nhà cũng đang thiếu osin bèn giữ nàng ở lại.

Nhờ các chú lùn rèn giũa, công chúa Bạch Tuyết trở nên siêng năng lao động, chăm chỉ việc nhà, cùng với chế độ kiêng khem hợp lý, nàng đã lấy lại được thân hình bốc lửa như xưa. Lại thêm được bảy chú lùn tư vấn cách xài mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên nên khuôn mặt biến dạng từ từ hồi phục, trở lại ngày trước hơn thế nữa, da dẻ còn đẹp tươi, trắng sáng lạ thường.

Về phần hoàng hậu, đối thủ duy nhất không còn, hoàng hậu yên chí lớn ăn no ngủ kĩ. Một bữa buồn buồn, hoàng hậu hỏi gương thần (đã được dán chắp vá bằng keo 502):

-Ai người đẹp nhất trên trần?

Không chịu rút kinh nghiệm lần trước, gương thần cứ thật thà trả lời - Xưa kia người đẹp nhất trần. Đến nay Bạch Tuyết vẫn muôn phần đẹp xinh.

Choang! Xoảng! Lần này gương thần hết cơ hội được chắp vá thêm lần nữa.

Hoàng hậu Cruella tức tối, quyết diệt cỏ tận gốc. Sau khi đã định vị nơi ở của công chúa bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS, hoàng hậu hóa trang thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú lần tới nhà của bảy chú lùn.

...

Cộc, cộc!

-Ai đó? - Tiếng Bạch Tuyết bên trong vọng ra.

-Chào cô, công ty chúng tôi đang có chương trình dùng thử cho khách hàng. Mời cô ra nhận cho.

Công chúa Bạch Tuyết mở cửa ra, một chàng trai cao lớn vạm vỡ đang cười với nàng nụ cười duyên chết người khiến Bạch Tuyết phải ngơ ngẩn.

-Đây là chiếc váy trong bộ sưu tập thời trang Đông Hè 2011 của Marc Jarcob. Mời cô thử và cho ý kiến.

Công chúa đang ngây ngất với anh chàng đẹp trai ngời ngời lại được tặng đồ hiệu miễn phí nên chẳng mảy may nghi ngờ lập tức trở vào trong thay ngay.

-Chuẩn đến từng milimet. - Chàng tiếp thị sững sờ thốt lên khiến Bạch Tuyết bội phần sung sướng. Nhưng hình như cái váy đang bị co lại thì phải, Bạch Tuyết cảm thấy cả người chật cứng với chiếc váy. Thêm một lúc nữa nàng cảm thấy khó thở. Chưa kịp phàn nàn với chàng tiếp thị thì Bạch Tuyết đã ngã ra đất bất tỉnh.

Lúc này chàng tiếp thị mới hiện nguyên hình là hoàng hậu Cruella độc ác, cười phá lên hả hê thỏa mãn. Ôi cái điệu cười ngả nghiêng trời đất của hoàng hậu quả là có một không hai.

Hoàng hậu mãi cười quên luôn cả việc kiểm tra xem công chúa còn sống hay đã chết cứ thế tung tăng trở về cung.

Bảy chú lùn đi làm về thấy Bạch Tuyết nằm ngay đơ trước cửa vội vàng tìm cách cứu chữa. Vận đủ 36 kế của Tôn Tử, 72 chước của Gia Cát Lượng, mướt mát mồ hôi, các chú lùn mới nới rộng được chiếc váy cho công chúa, giúp nàng tỉnh lại. Vừa mới mở mắt công chúa đã rủa xả ngay cái tên tiếp thị đẹp trai mà xấu bụng dám lợi dụng "sự ngây thơ" của công chúa ra tay ám hại và thề sẽ cho hắn biết tay nếu còn gặp lại.

...

Hoàng hậu khi về cung mới nhớ ra sự bất cẩn của mình, tức tốc trở lại nhà của Bảy chú lùn xem rõ sự tình. Chẳng ngờ thấy Bạch Tuyết cùng Bảy chú lùn đang tưng bừng mở party mừng Bạch Tuyết tai qua nạn khỏi. Hoàng hậu Cruella vô cùng tức tối nhưng với tinh thần lạc quan cao độ, thua keo này ta bày keo khác, hoàng hậu đã nghĩ ra ngay kế sách mới để tiễn công chúa nhanh chóng đoàn tụ với mẫu hậu.

...

-Có ai đó không? - Tiếng gõ cửa vang lên.

-Ở đây không chào đón hàng tiếp thị, quảng cáo. Mời đi chỗ khác. - Bạch Tuyết vẫn còn cay cú vụ lần trước, hét vọng ra.

-Cô gái tốt bụng ơi, lão bị lạc đường, cô có thể cho lão trú chân một lát được không?

Bạch Tuyết nhìn qua cửa sổ thấy một bà lão ăn vận rất có style, đang cầm một rổ bơ trông cực kỳ ngon mắt. Nàng đang cần bơ để làm đẹp da, tăng cường canxi cho xương chắc khỏe, ngặt nỗi bơ năm nay hết mùa nên khan hiếm, giờ thì cầu được ước thấy rồi.

Công chúa mở cửa ra đon đả mời bà lão vào nhà, miệng hỏi han bà nhưng mắt cứ dán chặt vào rổ bơ. Bà lão tinh ý, nói ngay:

-Thật hiếm có người nào vừa đẹp vừa tốt bụng như cô. Lão xin tặng cô rổ bơ này xem như là cảm ơn vì cô đã cho lão nghỉ lại ở đây.

Bạch Tuyết giả vờ từ chối vài câu cho phải lễ rồi nhanh nhảu ôm nguyên rổ bơ vào trong làm hai ly sinh tố bơ hoành tráng cho mình và mời bà lão. Nàng uống cạn một hơi mà không để ý rằng bà lão kia đang liếc nàng cười đầy ẩn ý.

Choang! Chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan, công chúa Bạch Tuyết kinh hãi nhìn bà lão nay đã về nguyên dạng là hoàng hậu Cruella rồi đổ gục xuống bàn. Hoàng hậu sau khi chắc rằng Bạch Tuyết đã về với Chúa mới yên tâm bỏ đi.

Sự thể đã quá muộn, Bảy chú lùn không thể làm gì để cứu công chúa. Bạch Tuyết như đang say ngủ trong chiếc hộp bằng kính, các chú lùn bày tỏ sự tiếc thương của mình đối với nàng. Chú lùn Tae Yeon hát cho công chúa nghe bài hát công chúa thích nhất; Chú lùn Hyo Yeon nhảy cho công chúa bài nhảy đẹp mắt nhất; Chú lùn Sunkyu cài chiếc nơ lên tóc cho công chúa; Chú lùn Kyungsan đặt vào tay công chúa bó hoa đẹp nhất;...

Tiếng khóc thương của các chú lùn âm vang cả núi đồi. Chàng hoàng tử đang đi săn gần đó nghe thấy tò mò tìm đến tận nơi. Nghe câu chuyện thương tâm của công chúa (phụ thôi) và say mê trước sắc đẹp của nàng (cái này mới là chính), hoàng tử quyết cứu sống công chúa. Chàng bỏ ra ngoài một lúc lâu rồi quay trở lại với lọ thuốc trên tay, đổ vào miệng Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết khẽ rùng mình, khuôn mặt biểu lộ sự đau đớn dữ dội, đột nhiên nàng mở mắt ra, bật chạy ra khỏi hộp kính, nhằm hướng... Washington city (WC)... thẳng tiến. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến các chú lùn ngẩn ra không hiểu gì, quay sang nhìn hoàng tử dò hỏi. Hoàng tử cười toe, đưa lọ thuốc lên cao, bốn chữ uốn lượn quanh thân chai đề... thuốc xổ liều cao.

Bạch Tuyết sống lại, nhận lời cầu hôn của hoàng tử và cùng chàng trở về lâu đài gặp vua cha, đồng thời vạch trần bộ mặt thật của hoàng hậu Cruella độc ác.

...

-Bạch Tuyết, con đã trở về. Bấy lâu nay con ở đâu? Làm gì? - Nhà vua cầm lấy tay Bạch Tuyết xúc động. - Ta đã làm gì sai để con phải rời bỏ ta?

Bạch Tuyết không trả lời nhà vua, nàng hướng thẳng về phía hoàng hậu Cruella nói - Phụ vương hãy hỏi hoàng hậu sẽ rõ.

Biết không thể chối tội, hoàng hậu đành kể hết những âm mưu hãm hại Bạch Tuyết của mình. Nhà vua nổi trận lôi đình, ra lệnh xử tử hoàng hậu.

[Theo kịch bản, sau đoạn này Yuri sẽ bước tới, tát Jessica vì những gì hoàng hậu gây ra cho Bạch Tuyết. Nhưng chẳng may Yuri vấp ngã chồm tới phía trước, khi kịp trấn tĩnh, cô nhận ra mình đang ôm Jessica. Mọi người trong khoa ngớ ra vì tình tiết mới nằm ngoài kịch bản, chỉ riêng hai người kia mới biết mình đang lâm vào tình thế bất đắc dĩ thế nào.

-Cô đang làm cái quái gì vậy? - Jessica thì thầm.

-Chiếc váy dài quá nên tôi bị vấp. - Yuri bối rối trả lời.

-Giờ chúng ta phải làm sao đây? - Jessica thấy hơi hoảng, cô không phải là người giỏi chữa cháy cho những tình huống bất ngờ. - Cô mau làm gì đi.

-Để tôi nghĩ. Cô đừng làm rối lên nữa.]

Khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao vì hai diễn viên chính đứng bất động khá lâu thì tiếng của Bạch Tuyết cất lên khiến họ im lặng trở lại.

-Hoàng hậu, mặc dù bà đã làm nhiều chuyện sai trái nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn bà. Cảm ơn bà vì đã cho tôi biết cuộc sông bên ngoài cung điện sống động và vui vẻ thế nào. Cảm ơn bà vì đã cho tôi cơ hội gặp gỡ và kết bạn với những chú lùn tốt bụng và cảm ơn bà vì nhờ có bà tôi mới gặp được bạch mã hoàng tử của mình. Cảm ơn bà vì tất cả.

[Jessica đang phân vân không biết phải nói gì tiếp theo thì Yuri nói nhỏ vào tai cô - Cô đừng nói gì hết, mọi việc cứ để tôi.]

Nói rồi Bạch Tuyết quỳ xuống khẩn cầu vua cha - Thưa phụ vương, con đã mất đi mẫu hậu, nay con không muốn mất thêm một mẫu hậu nữa. Xin người nhân từ tha chết cho hoàng hậu.

[Yuri nháy mắt ra hiệu cho anh chàng đóng vai nhà vua phối hợp với cô, anh ta hiểu ý tiếp ứng với Yuri ngay]

-Nể lời công chúa, ta tha chết cho người, Cruella. Nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn bị trục xuất khỏi vương quốc. Ta khuyên ngươi hãy dẹp bỏ thói ghen tỵ, vì tới một lúc nào đó chính nó chứ không phải ta, sẽ giết chết người.

Câu nói của nhà vua cũng là lời kết của vở kịch.

Vở diễn kết thúc trong sự vỗ tay nhiệt liệt của khán giả. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi tài diễn xuất của các diễn viên nghiệp dư, nhất là hai người thủ vai công chúa Bạch Tuyết và Hoàng hậu Cruella. Kẻ tung người hứng diễn với nhau rất ăn ý.

Các diễn viên cùng nhau ra chào, đáp lại sự ủng hộ của khán giả. Khi bước vào bên trong trở lại, Jessica kéo tay Yuri để nói điều gì đấy thì ai đó đạp vào váy của cô làm cô mất đà chới với kéo theo cả Yuri ngã xuống.

Theo quán tính, đầu Yuri tiếp đất trước - Bốp! Tiếp theo, mọi người nghe thêm một tiếng "Cốp" nữa của hai cái trán va vào nhau đau điếng. Tóc đen và tóc vàng, kẻ trên người dưới, vừa xoa xoa cục u rõ to trên trán vừa ra sức tranh cãi ai là người có lỗi? Cãi nhau một hồi, Yuri và Jessica mới nhận ra hai người vẫn còn giữ nguyên tư thế tiếp đất ban đầu, luống cuống rời nhau ra. Cảnh tượng ấy khiến ai nấy đều không thể nhịn cười. Hai cô gái ban đầu còn ngượng ngùng sau cũng hòa theo mọi người cười vang.

Không khí Giáng Sinh trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết khi các bác sĩ, y tá trong trang phục ông già noel tới tặng quà cho bọn trẻ. Chúng hồ hởi khoe nhau món quà mới với nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt. Những nụ cười lấp lánh thứ hạnh phúc giản đơn mà trọn trịa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như mọi người đã quên đi những mệt mỏi, đau đớn của bệnh tật thường ngày để cùng nhau hy vọng về những điều tốt đẹp nhất.

Đêm Giáng Sinh yên bình và ấm áp.

...

Ngay sau đó, mọi người trong khoa kéo nhau tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng Giáng sinh. Jessica quay về văn phòng để lấy vài thứ thì điện thoại của cô reo lên:

-Em nghe, Jaejoong oppa!

-Trong đêm đặc biệt này em sẽ dành cho oppa một ít thời gian chứ? - Giọng Jaejoong từ đầu bên kia vang lên.

-Dĩ nhiên rồi, oppa! Nếu oppa không gọi cho em, em cũng muốn gọi cho oppa. Oppa đang ở đâu em sẽ đến?

-Không cần đâu. Thư ký Park đang chờ em trước cửa bệnh viện. Anh ta sẽ đưa em tới chỗ oppa.

-Tới đâu?

-Cứ đi rồi em sẽ biết. - Nói rồi Jaejoong cúp máy, không để Jessica kịp hỏi gì thêm.

Jessica ra ngoài, quả nhiên thư ký Park đã chờ sẵn. Chẳng mấy chốc, xe dừng hẳn trước một ngôi nhà lớn.

Jessica định bấm chuông thì cửa đã mở ra. Bên trong tối om, các bóng đèn nhỏ gắn thành hình những mũi tên dẫn lối cô bước vào, đi về phía cầu thang để lên tầng thượng. Bước chân Jessica tới đâu đèn ở đó được bật sáng và khi cô đẩy cánh cửa tầng thượng mở ra, cô phải đưa tay che miệng để không bật ra tiếng kinh ngạc.

Một màn hình lớn đặt ở trên cao đang bắt đầu chiếu lên những hình ảnh của Jessica và Jaejoong ở bên nhau từ khi hai người còn là đứa trẻ đến lúc trưởng thành. Từ chỗ Jessica đang đứng, hai hàng đèn xếp thành một lối đi, đến giữa sân tách ra hai hướng, chạy một vòng uống cong rồi cùng gặp nhau tại một điểm, tạo thành hình trái tim lớn. Không biết Jaejoong đứng ở đó từ lúc nào nhưng nơi anh đang đứng đã bị một lớp tuyết mỏng bao phủ. Từng bông tuyết lạnh buốt lạnh từ trên không rơi xuống, chạm lên tóc, lên áo Jeajoong, cũng không thể ngăn anh nở nụ cười trìu mến, ánh lên tia nhìn yêu thương dành cho Jessica. Jaejoong cầm đàn và bắt đầu hát:

I only wanna be the man

to give you everything I can

every day and every night

love you for all my life.

I don't wanna change the world

as long as you're my girl

it's more than enough,

just to be the man you love.

Bản nhạc kết thúc nhưng Jessica vẫn lặng người nhìn Jaejoong, cả một nỗi niềm day dứt chất chứa đằng sau ánh mắt ấy. Anh lại gần, hôn lên trán cô - Đừng khóc. Oppa bỏ công sức rất nhiều mới đàn được đoạn nhạc đó cho em vì muốn thấy em cười kia mà.

Jessica cầm lấy bàn tay Jaejoong áp vào mặt mình, mắt nhòa đi vì những giọt nước đang chảy dài trên má - Tay oppa... có thể đàn được rồi ư? Từ khi nào?

-Mới đây thôi. - Jaejoong cười, vuốt nhẹ lên mặt Jessica - Oppa đã cố gắng nhưng tiếc là không thể đàn lâu hơn cho em nghe được. Oppa muốn dành sự bất ngờ này cho em để muốn nói với em một điều quan trọng.

Jaejoong hít một hơi thật sâu rồi lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn, nói:

-Từ khi biết nhận thức, oppa đã thấy có em bên cạnh. Oppa đã quen được chăm sóc em, bảo vệ em và yêu em bằng tất cả trái tim mình. Hãy để oppa được làm những điều đó cho đến hết cuộc đời mình... có được không, Soo Yeon?

Jessica gật đầu để chiếc nhẫn luồn vào tay cô.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro