Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Yulllllllll đừng đi mà Yul!

Lại là tiếng nhõng nhẽo của Jessica  đây mà. Chẳng là không hiểu có chuyện gì mà mới sáng ngày ra, mẹ Kwon đã gọi điện bắt Yuri về nhà. Nghe giọng bà có vẻ nghiêm túc cho nên Yuri không dám làm trái lời, ba chân, bốn cẳng thu xếp quần áo, nhanh nhanh chóng chóng  trở về. Ấy vậy mà Jessica có cho cậu đi đâu, nằng nặc bắt cậu chở đi chơi, Yuri rủ nàng cùng về thì nàng không chịu. Một bên là “vợ”, một bên là mẹ, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hết cách cậu bèn dỗ ngọt nàng :

-         - Sica ah! Yul đi một lúc thôi, sẽ  về với em ngay, có được không?

-      - Không! Em không cho Yul đi đâu! Sắp comeback rồi, chẳng còn mấy ngày để hẹn hò nữa. Yul không thương em hả?  - Mặt nàng xịu xuống , đôi mắt long lanh nước đáp lời.

Xác định rồi đấy Kwon Yuri! Không lựa lời thì chết là cái chắc.

-        - Yul không có! Sica à, cho Yul đi 1 lúc thôi, Yul sẽ gọi Tiffany hay là Seohuyn đi chơi với em nha. Mai Yul về sẽ chở em đi ăn kem, chịu không?

Nhìn khuôn mặt tội nghiệp của cậu lúc này làm Jessica không nhịn được cười, thôi tha cho cậu vậy.

-        -  Em đùa thôi, mẹ gọi thì Yul về đi. Về rồi nhớ gửi lời chào của em đến bà nhé!

-       -  Thật hả! Em làm Yul sợ quá đấy. Vậy Yul đi đây, Yul sẽ gọi Seohuyn đến chơi với em . Bye bye tình yêu của Yul!

Chào tạm biệt và hôn nhẹ lên môi nàng, cậu xách túi rời khỏi dorm, và không quên gọi điện cho maknae

-       - Seohuyn à! Hôm nay unnie có việc, em có bận gì không thì về dorm chơi với Sica giùm unnie được không?

.

.

.

.

.

-          - Dạ…….à….à…..vâng, được thôi unnie, em sẽ về ngay.

Cụp!

Kwon Yuri ngẩn người ra, con bé làm sao thế nhỉ? Sao bỗng dưng lại ăn nói ngập ngừng như vậy? Lơ đãng nhìn xuống đồng hồ đeo tay………Chết tiệt ,đã hơn 8 giờ rồi, không nhanh sẽ trễ hẹn với mẹ mất. Nghĩ thế Kwon Yuri liền phóng như bay về nhà.

Bệnh viện Seoul Hàn Quốc

1 tiếng trước

-         - Cô ấy không sao, do tập luyện với cường độ quá cao, bản thân sức khỏe lại không tốt cho nên mới lâu hồi phục như vậy. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ là không có vấn đề gì.

Tháo bỏ cặp mắt kiếng  vị bác sĩ già ôn tồn nói với 2 cô gái trẻ.

-         -  Đó thấy chưa Huynie, unnie đã bảo là không sao mà.

               Hai cô gái đó không ai khác chính là Seohuyn và Taeyeon. Từ sau hôm chịu phạt, Taeyeon cứ liên tục phát sốt, điều này làm Seohuyn lo lắng vô cùng. Và đó là lý do mà cả 2 xuất hiện ở đây.

-          Cảm ơn bác sĩ !

Seohuyn cúi người cảm ơn sau đó cầm tay Taeyeon dẫn ra ngoài. Cả 2 rời khỏi bệnh viện và ghé vào nhà hàng Goseumdochi. Đây  là một nhà hàng Nhật trên đất Hàn khá nổi tiếng, khó mà kiếm được một nơi  có ánh sáng dịu nhẹ và các món ăn được trang trí đơn giản chứ không cầu kỳ như ở đây. Taeyeon gọi cho mình thịt heo Tonkatsu phủ sốt Worcestershire Nhật Bản trong khi Seohuyn lại chọn bánh nướng hamburger tưới nước sốt demi – glace. Thật ra Seohuyn không muốn ăn tại  nhà hàng trong khi cả 2 có thể về dorm và nấu nướng , vừa tốt cho sức khỏe của Taeyeon, vừa tiết kiệm , kín đáo. Cô đã phải chịu đựng aegyo “dễ thương” của Taeyeon suốt từ lúc rời khỏi bệnh viện chỉ để đến được đây.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Có lẽ cả 2 sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ nếu không có cuộc gọi phá hoại của Kwon Yuri

-         - Seohuyn à! Hôm nay unnie có việc, em có bận gì không thì về dorm chơi với Sica giùm unnie được không?

Seohyun đưa mắt len lén nhìn Taeyeon đang ngồi ở phía đôi diện, cô thấy có lỗi với Taeyeon nếu như nhận lời với Yuri, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi với chính mình nếu không đồng ý lời đề nghị. Không thể phủ nhận điều này, cô thích ở cạnh Jessica Jung, chỉ có một mình.  Sau một thoáng ngập ngừng cô đã đồng ý

-         - Dạ…….à….à…..vâng, được thôi unnie, em sẽ về ngay.

Câu trả lời của Seohuyn thu hút sự chú ý của Taeyeon, cậu lập tức hỏi

-          - Sao vậy, ai gọi em vậy Huynie?

Cô ngập ngừng trả lời:

-         - Unnie, là Yuri unnie, unnie ấy có việc bận, nhờ em  về dorm chơi với Sica unnie. Uhmm…… unnie biết đấy….e..em……….

-         - Không sao đâu, nếu em muốn thì về đi, unnie sẽ về sau khi ăn xong

Cô chưa nói hết câu, cậu đã chặn ngang lời nói, điều đó làm cô càng cảm thấy có lỗi

-         - Nhưng mà……….

-          - Không sao cả, em về đi.

-          - Unnie, em xin lỗi, lần sau em sẽ mời unnie đi ăn sau nhé!

Nói rồi Seohuyn đứng dậy rời khỏi nhà hàng, bỏ lại Taeyeon với  trái tim tổn thương, đau nhói

Taeyeon pov

Chỉ vì cậu ấy không có ai chơi cùng mà em bỏ tôi ở lại đây một mình , trong khi tôi đang ốm thế này sao.  Tôi mới là người cần có em ở cạnh, em thậm chí còn không thể chờ cho đến khi chúng ta ăn xong, em thật vô lý và tàn nhẫn………còn tôi thì thật tội nghiệp và ngu ngốc. Seohuyn ah! Đến bao giờ em mới là của tôi, đến bao giờ em mới quan tâm tôi như cậu ấy…….. Đến bao giờ…………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro