chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sông han có một cô gái, ngồi ở ghế giữa trời tối bầu trời thì lạnh lẽo. nhưng cô chỉ mặt một bộ đồ với cái áo len màu đen voiws một chiến váy màu tráng ngắn, nhìn cô không máy ấm áp với bộ đồ mình mặt . Hình như cô không quan tâm thời tiết ngày càng chuyển sang lạnh cóng xung quanh mình. Nhìn cô rất cô đơn và nhỏ bé ở sông hàn này. Khuôn mặt không hề có cảm xúc, không nụ cười, không buồn, chỉ có gương mặt lạnh lùng khoong có cảm xúc mà thôi. Cô như một nàng tiên với làng gió thổi mái tóc cô bay với một màu đen như bộ đồ của cô vậy.

Có một người đang đi dạo kẻ sông Hàn. Anh chàng đó có một diện mạo rất đẹp trai với chiều cao và thân hình chuẩn không cần chỉnh. Nhìn anh cũng rất lạnh lùng. Đang đi dạo thì anh thấy một cô gai đang ngồi ghế ở bên kia. Nhìn cô thật cô đơn và nhỏ bé, trông thật mệt mỏi nhưng nhìn trên mặt cô gái thật lạnh lùng không có một cảm xúc đôi mắt nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Cô thật xinh đẹp với làng da tráng hồng và gương thanh tú, ngây thơ, trong sáng. Ôi mình đang nghĩ cái gì vậy!!!?? Đó là những gì anh nghĩ khi nhìn từ xa nhìn cô. Nhưng khoang đã sao nhìn cô giá đó quen quen vậy...


( Đây là anh....)

Đột nhiên taeyeon cảm thấy có ai nhìn mình quay đầu qua nhìn thấy một người. Cô nhìn anh làm anh hơi đạt mình( đó chỉ dật mình ơn trường không có thể hiện ) với khuôn mặt không cảm xúc của mình nên nhìn anh có cảm xúc gì cả.... taeyeon nhìn anh rồi hỏi

- Anh nhìn cái gì? - Với câu nói lạnh lùng đáng sợ, làm baekhyun không ngạc nhiên nhìn cô đã lạnh lùng mà còn nghe giọng nói lạnh lùng của cô người khác không sợ mới lạ. Còn anh thì không chỉ là hơi ngạc nhiên một chút mà thôi

- một cô gái, ngồi ở đây không sợ à!! - anh nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng ai Thoòng minh thì sẽ hiểu câu nói đầu châm chọc

Taeyeon cũng chẳn them trả lời câu hỏi của anh ta, cô vẫn ngồi im lặng tựa vào ghế cứ mặc để gió và tuyết dội vào người mình. Cô bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi nhưng cô không bao giờ thể hiện ra, cô luôn im lặng không bao giờ chia sẽ nhưng nỗi tâm sự trong lòng của mình bất kì     ai cả. Không phải là cô không tin tưởng họ mà là không muốn họ long lắng cho mình và làm liên luỵ đến họ mà thôi. Thấy cô không trả lời anh cũng chẳng nói gì. Anh im lặng nhìn cô gái trước mặt mình, sao càng nhìn càng thấy cô ấy thật đẹp và cảm thấy thật đáng thương.

Cô cảm thấy tên này thật phiền nên đã đứng lên và đi về nhà mình. Anh nhìn tấm lưng nhỏ của cô bước từng bước đi về phía trước mà sao cảm thấy rất thân quen nhưng lại không nhớ đó là ai.... anh không quan tâm nữa mà quay lưng lại bược đi.... Giữa sông có hai người, hai tấm lưng những bước đi sao mà no cô đơn và lạnh giá quá...😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#☺☺☺