Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị,làm ơn hãy ra ngoài này đi có được không?”

Cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ của mình.Đây đã lần thứ bảy trong tuần Ginny đến thăm cô rồi.Bọn họ đều đang cố gắng để giúp cô có thể bước chân ra ngoài,như thể đó là một chuyện cực kì quan trọng vậy.

Hermione vẫn không trả lời.

Đang có quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ,quá nhiều thứ cần được cô sắp đặt.Cô phải chuẩn bị sẵn sàng hết mức có thể,cho mọi điều tồi tệ có thể ập xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

Ánh mắt cô quắc lên khi nhìn vào chồng sách báo đang nằm la liệt bừa bộn trên giường kia.Có vài bức ảnh động của một gã điển trai với mái tóc ánh bạc và nụ cười khẩy hiện rõ trên gương mặt khi những chiếc camera nháy đèn liên tục xung quanh hắn.Dòng chữ in đậm nói ngắn gọn về những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần trước.

Draco Malfoy,trở về từ cõi chết.

“Harry,anh làm gì đi chứ”.Cô nghe thấy Ginny nói với sự tuyệt vọng.

Hermione bước vào phòng tắm và vốc nước té lên mặt,hơi lạnh của nó khiến cô cau mày.Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu,sưng húp đầy vệt nước mắt của mình và thốt ra một tiếng thở dài.

Cô đã nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng được giải thoát khỏi hắn,khi mà Harry tìm thấy hắn trong phòng bệnh của cô vào cái đêm hôm đó.Cô thấy an tâm và chắc chắn rằng hắn sẽ phải dành quãng thời gian điên loạn còn lại của cuộc đời mình trong ngục Azkaban.

Sao cô có thể sai lầm như vậy?

Draco Malfoy bào chữa cho sự vô tội của mình.

Điều đó thật không công bằng, hắn luôn biết cách làm thế nào để trốn thoát.Và cô phải miễn cưỡng thừa nhận là Draco quá khôn ngoan và xảo quyệt,một kẻ xuất sắc hiếm thấy.Nó khiến cô tự hỏi liệu bọn họ có thể đối đầu với hắn hay không.

Họ đã đánh giá hắn quá thấp,chỉ chú ý tới mỗi một sự thật là hắn đã có viên đá Luteus trong tay.Họ thậm chí còn chẳng màng nghĩ đến việc hắn còn có thể làm được những gì mà không cần tới viên đá đó.

Vài tiếng cằn nhằn lướt qua tâm trí cô,nói với cô có thể hòn đá Luteus chỉ là một món đồ gây sự mất trí,khiến họ lãng quên về những việc mà hắn thực sự đã làm.Bên cạnh đó,không đáng ngạc nhiên khi Voldemort lại chọn hắn làm kẻ thừa kế của lão ta sau này.

Draco Malfoy,vô tội,đã được phóng thích khỏi nhà tù Azkaban.

Cô nhớ như in cảnh tượng khi mà toàn bộ lâu đài gia tộc Krum cháy rụi thành tro tàn,nhớ cảnh những con người cố gắng chạy thoát thân một cách điên cuồng,đầy hỗn loạn trong khi ngọn lửa khổng lổ bao trùm lên như nhấn chìm bọn họ xuống tận vực thẳm,nhưng cũng chỉ có thế,chẳng gì khác ngoài những khuôn mặt xa lạ không quen biết ,tất cả chỉ còn lại một vệt sương mịt mùng,mờ nhạt trong tâm trí của cô.

Giống như một phần kí ức khó hiểu đã bị lãng quên tận sâu trong tâm khảm vậy.

Có một vài lí do,khiến cô tin chắc rằng hắn đã có mặt vào buổi tối hôm đó,trong bữa tiệc đính hôn của cô.Cô biết hắn làm vậy là có mục đích của riêng mình.Hắn chẳng hề có ý muốn cảnh báo gia tộc Krum về đám cháy,mà chỉ tới để chứng kiến cảnh tất cả bọn họ bị thiêu đến chết do ngọn lửa của lời nguyền gây ra.

Và cô vẫn nhớ cái nét vui vẻ không hề lấp liếm hiện rõ trên gương mặt Draco khi hắn nói với tất cả mọi người về cái cách mà toàn bộ những người thuộc dòng họ Krum đã chết.Thậm chí chẳng ai trong số họ nhận ra rằng trong giọng hắn không hề có một chút sự ăn năn,hối hận hay cảm thông.

Cô đã không hề biết có sự trừng phạt cho việc phản bội lại lời nguyền ràng buộc này.Cô không hề biết liệu Malfoy có còn sống hay không,và cô cũng không hề biết lời nguyền đó có thể tước đi sinh mạng của bao nhiêu con người vô tội như vậy.

Cô căm ghét bản thân vì đã chẳng hề biết một thứ gì.

Đáng lẽ ra cô phải làm gì đó,nhưng cô lại không làm.Đáng lẽ cô phải nghiên cứu cẩn thận về lời nguyền gắn kết kia hơn là cố ép buộc mình quên đi tất cả.

Nhưng cô không làm bất cứ điều gì hết.Cuối cùng,toàn bộ gia tộc Krum đã phải chết,chỉ vì cô.Cũng giống như cái chết của Ron.Hermione cố ngăn để nước mắt không trào ra.Tất cả đều là lỗi của cô.

“Làm ơn,Hermione,họ cần cậu!Bọn mình cũng cần cậu”.Harry hét lớn. “Họ nói cậu cần phải hoàn thành cho xong Denovorum”.

“Đi đi”.Cô hét một cách yếu ớt,đưa tay chà xát mạnh lên khuôn mặt mình.Merlin,thậm chí đến cả giọng nói của cô nghe cũng thật thảm hại.

“Họ nói việc này rất khẩn cấp”.Harry cố gắng. “Họ nói những con người tội nghiệp đang bị mắc bệnh sẽ mất hết phép thuật và chết nếu như cậu không giúp họ.Cậu hiểu điều đó là như thế nào mà”.

Trong một lúc,Hermione đã rất muốn chộp ngay lấy nắm đấm cửa,trái tim như bị rơi tõm xuống khi ý nghĩ về những người bệnh lấp đầy trong tâm trí cô,nhưng cô đã kiềm chế lại.

"Có thể chị ấy đang bị giam cầm bởi các tiên Caballusi chăng?".Là giọng nói mơ màng của Luna. “Quỷ đầu ngựa đuôi cá – một giống sinh vật.Chúng được cho là thường tụ họp vào thời gian này trong năm”.

“Er…vậy em có biết làm cách nào để thoát khỏi tiên Callabusi không,em yêu?”.Harry lầm bầm.Ginny rên rỉ vì khó chịu và lại gõ cửa một lần nữa.

“Caballusi”.Luna chỉnh lại cậu,có một sự vui vẻ trong giọng nói của cô. “Rất đơn giản.Anh chỉ cần gây ra thật nhiều tiếng ồn và la hét”.

“HERMIONE GRANGER”.Ginny thét lên ầm ĩ.Giọng cô nghe gần giống như là bà Molly vậy,và cô không ngừng đập mạnh lên cửa.Hermione thề là cô đã nhìn thấy những bức tường trắng trong phòng ngủ mình rung lắc liên hồi.”NẾU CHỊ KHÔNG RA NGOÀI NÀY,THỀ CÓ GRODIC GIÚP ĐỠ,EM SẼ ĐẬP VỠ CÁNH CỬA NÀY RA ĐẤY”.

Lẩm bẩm nguyền rủa đầy tức giận,Hermione cuối cùng cũng mở cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở,cô có cảm giác mình bị ép đến tưởng như không thể thở nổi,chìm nghỉm trong những vòng tay,những cái ôm chặt,mạnh mẽ của bạn bè.Gần như ngay lập tức,cô cảm nhận được hơi ấm áp xung quanh cô,khiến cô quên hết đi mọi lo lắng,muộn phiền.Nhà.Ôi Merlin,cô cần nó.Hermione không thể ngăn một nụ cười nở trên môi.

Luna nhảy chân sáo về phía ấy và cũng hòa vào cùng họ.

“Em đã bảo anh là nó cực kì hiệu quả mà”.Cô nhẹ nhàng nói với Harry.

“Anh chưa bao giờ nghi ngờ em”.Harry đáp lại và cười toe toét.Sau đó cậu chuyển hướng nhìn vào Hermione. “Đừng bao giờ làm bọn mình sợ như thế này nữa”.

“Mình k…không thở thể được”.Hermione cố xoay sở để lên tiếng,mặc cho những cái ôm chặt của họ xung quanh cô.

“Chị đúng là đồ ngốc”.Ginny nói. “Chị xứng đáng phải chịu thế đấy.Nhăn nhó và hờn dỗi trong này suốt một tuần liền.Chị tốt hơn là nên biết điều đó”.

“Chị không ..hờn dỗi”.Cô chống chế,đó hiển nhiên là một lời nói dối. “Chỉ là chị đang…..lên kế hoạch trả thù”.

“Mà không có bọn em?”.Ginny nói,cùng lúc phát ra một tiếng cười lặng lẽ. “Nghe thật đơn giản quá”.

Sau vài phút,họ cuối cùng cũng buông cô ra và cô hít thở thật sâu để tiếp thêm không khí.Họ nhìn chằm chằm vào cô,người hiện đang quá kiệt sức với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Trông chị tệ quá”.Ginny nói với một cái cau mày nhẹ.

“Gee,cám ơn em”.Cô đáp lại có phần gắt gỏng.

“Đó là Caballusi.Chúng khiến không khí trong này trở nên tồi tệ". Luna nói mơ màng khi cô lướt mắt quan sát xung quanh căn phòng.

“Cậu chưa ăn gì phải không?”Harry buộc tội cô. “Merlin,cậu cũng không hề chợp mắt phút nào nữa”.

“Mình….mình đã suy nghĩ rất nhiều”.Đó là lý do duy nhất mà cô có thể đưa ra.

“Thế là quá đủ thời gian dành cho những…những suy nghĩ này rồi”.Ginny phất tay vào cái bộ dạng kiệt sức của Hermione với một sự phản đối. “Em sẽ đi làm bữa tối.Và chị tốt nhất là ăn hết mọi thứ trong đĩa của mình vì nếu không em sẽ nện cho một trận đấy”.

“Tiện thể,mình cũng không nói dối về vụ Denovorum đâu,Hermione”.Hary nói với cô. “Padma đã bảo mình phải nói lại với cậu”.

“Được rồi”.Hermione gật đầu hiểu chuyện. “Được rồi,mình sẽ trở lại sở làm vào ngày mai”.

“Không phải cho tới khi chi đã nghỉ ngơi thật tốt”.Ginny nói lớn.Harry gật đầu đồng tình.

“Không cần lo lắng về việc đó”.Harry nói. “Mình đã nói chuyện với ngài Worden.Ông ấy sẽ không nói cho mọi người biết về….”. Cậu nhăn mặt lại trong một cơn giận dữ .“ …cuộc hôn nhân của cậu với Malfoy.Kì lạ là,Malfoy cũng nói hắn sẽ không kể chuyện đó với bất kì ai”.

“Hắn nói vậy thật sao?”.Cả Hermione và Ginny cùng đồng thanh.

“Mình biết”.Cậu nhướng mày. “Một phút trước,hắn còn đang huênh hoang với mọi người về việc đó,phút tiếp theo hắn lại bảo tất cả im lặng không được nhắc đến.Luna em yêu,em đang làm gì thế?”.

Tất cả bọn họ cùng nhìn vào cô gái có mái tóc vàng ánh kim với vài lọn hồng hồng nổi bật,đầu đũa phép của cô lúc này trông thật rực rỡ,nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh xám nhàn nhạt khi cô vẩy nó khắp nơi trong căn phòng

“Xua tan cái không khí u ám này đi”.Cô đáp nhẹ nhàng,không nhìn họ nữa.

“Anh cho là cuối cùng hắn có thể có được chị Hermione,khi mà mọi phù thủy thuần chủng đã biết điều này không?”Ginny hỏi,vẻ hy vọng. “Ý em là,hắn vẫn là một kẻ cực kì thành kiến mà,không phải sao?”.

“Tuyệt đối không thể”.Harry đáp trong lúc nhìn vào chồng sách báo vứt bừa bộn trên giường Hermione với vẻ cau có. “Malfoy là một kẻ ranh mãnh,hắn dứt khoát đang có một nhiệm vụ gì đấy phải thực hiện.Nghe này,hắn đang cố để tóm được cậu.Đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi”.

Hermione cảm thấy nỗi sợ hãi đột ngột bủa vây lấy cô bởi lời nói của anh. “Tóm mình ư?”.

“Để cùng sống với hắn,ở thái ấp Malfoy”.Harry nói buồn bã. “Hắn nghĩ đó là điều đúng đắn,bởi vì cậu đã kết hôn.Tin tốt là,hắn không thể ép cậu sống cùng hắn mà không được sự cho phép của bộ.Mình có thể đảm bảo điều đó.Mình đã nói chuyện với mọi người trong Hội để sắp xếp mọi chuyện này.Chúng ta sẽ không để hắn được toại nguyện.Shacklebolt rất hữu ích,nhưng chúng ta cần thêm nhiều bằng chứng hơn.Sẽ mất rất nhiều thời gian trước khi chúng ta có thể hợp thức hóa việc bắt giữ hắn”.

“Vậy còn những việc đang diễn ra?”.Cô hỏi. “Chúng ta cứ vờ như đã chẳng có gì xảy ra cả ư?Chỉ ngồi nhìn trong khi hắn được trả tự do sao?”.

“Mình đang làm hết sức có thể”.Harry nói,có phần thất vọng.

“Mình xin lỗi,ý mình không phải…..”.Cô vùi mặt vào hai tay và rên rỉ. “Chỉ là nó thật sự quá khó khăn”.

“Quên hết những chuyện đó đi”.Harry đáp,vẻ cảm thông.

“Không,đáng lẽ mình không nên….”

“Mình nói là quên hết đi.Điều đó không quan trọng”.

“Hắn chắc chắn sẽ không thể có được chị”.Ginny nói trong lúc vỗ nhẹ lên lưng cô. “Bọn em sẽ không để hắn làm được điều đó”.




Khi Hermione trở lại sở làm vào ngày tiếp theo(với niềm tin và sức mạnh mà nhờ có Harry,Ginny,Luna,cô mới tìm lại được gần đây),cô quyết định tới phòng thí nghiệm ngay lập tức,thay vì đi thẳng đến văn phòng của mình như mọi khi.Cô muốn hoàn thiện nốt Devonorum,sau đó có thể ghé qua thư viện nghiên cứu kĩ hơn nữa về lời nguyền gắn kết trong hôn nhân truyền thống.

Ngay khi vừa bước vào phòng,cô nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập xung quanh ai đó,một cô gái ngồi trên bàn.Những đường nét nổi bật của cô ta thật ấn tượng,với cặp mắt sẫm màu,bờ môi gợi cảm,xương gò má như được chạm khắc cùng đường quai hàm tinh tế.Trông cô ta chẳng khác gì những người mẫu chụp hình trên các tạp chí thời trang.Đám đông đang lắng nghe cô ta nói một cách chăm chú ,mọi ánh mắt đều dán chặt lên người cô ta.

Hermione nhón chân đi nhẹ nhàng hết sức có thể,để không bị ai chú ý đến,nhưng có vẻ như thế vẫn chưa đủ.Cô gái kia đã quay đầu về phía cô và mỉm cười.Hermione rên lên trong bụng.

“Hermione”.Cô ta lên tiếng với chất giọng cao vút hoàn hảo ,nghe cứ như muốn làm Hermione hài lòng vậy.

“Astoria”.Hermione đáp khô khan. “Vừa từ Nga về à?”.

“Phải,mới hôm qua thôi.Tôi vừa nói với mọi người phám phá đáng kinh ngạc của mình về những bụi cây Vinewhip ở rừng Romincka”.Cô ta giơ lên một cái lá cây để chứng minh cho lời mình nói. “Nó rất hiếm và cực kì quý giá,rất khó để có thể tìm được.Muốn tham gia với bọn tôi không?”.

Cây Vinewhip,tất nhiên rồi,một loại cây quý hiếm rất hữu dụng trong việc pha chế độc dược.Hermione kìm nén lại được thôi thúc muốn nhìn vào.Cô ả Astoria thì hiển nhiên vẫn tiếp tục cố khoe khoang,khoác lác về nó lần nữa,sự kiêu căng thể hiện rõ trong giọng nói của cô ta.

“Không,cảm ơn.Tôi cần phải hoàn thiện nốt Denovorum”.Hermione trả lời,không màng đến việc nó khiến Astoria cảm thấy tức giận như thế nào.Hermione là người duy nhất trong tòa nhà này(thực ra là người duy nhất trên toàn nước Anh này) có khả năng pha chế ra những loại độc dược vô cùng phức tạp như vậy và Astoria không thích cái ý kiến đó.

Cô ta luôn muốn giỏi hơn Hermione ở tất cả mọi thứ.

Một cách cẩn thận,Hermione quan sát,khi khuôn mặt mĩ miều của Astoria bỗng chốc trông như một một quả cây độc xấu xí chỉ trong vài giây tiếp theo.

“Ồ,nhưng cô phải làm thế”.Ả khăng khăng.Đôi mắt của ả lóe lên tia nhìn giận dữ khi ả đứng dậy khỏi cái bàn và tiến về phía cô. “Bên cạnh đó,cô vẫn chưa kể cho tôi nghe về bữa tiệc đính hôn của cô,nó thế nào?”.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Dựa vào cái vẻ mặt hiện giờ của ả,quá rõ ràng để nhận ra rằng Greengrass đã biết mọi thứ về vụ tai nạn,nhưng con bò cái đang tức giận đó lại giả vờ như ả chẳng biết tí gì,chỉ để trêu tức Hermione.Astoria hẳn là ghét cay ghét đắng cái ý tưởng Hermione kết hôn với một vận động viên Quiddicht giàu có,nổi tiếng thuộc tầm cỡ quốc tế,và giờ,khi mà Viktor đã ra đi,cô ta sẽ nhai đi nhai lại chuyện đó.

“Không ai nói với cô sao?”.Robert lên tiếng từ bên phải của Astoria.Anh ta thì thầm gì đó vào tai cô ả.Khuôn mặt Astoria nhăn lại trong một cái run rẩy rõ ràng,vẻ cực kì sốc.

“Ôi không,tôi rất tiếc”.Cô ả vờ như cực kì thông cảm,nhưng giọng nói phát ra thì nghe như đang vui sướng hơn bao giờ hết.

Đồ bò cái.

Má Hermione đỏ bừng lên trong một cơn giận dữ,nhưng trước khi cô có cơ hội đáp trả,Astoria lại bị vây kín lấy bởi những kẻ hâm mộ ả ta.

“Có vẻ như Viktor thà chết,còn hơn là lấy phải một người cô”.Cái giọng cao vút hoàn hảo của ả lại xướng lên.Đám người vây quanh ả cười rống

Đầy giận dữ,cô đi nhanh tới một khu khác của phòng thí nghiệm mà không buồn liếc mắt lại phía sau và đóng sầm cánh cửa.

Bình tĩnh lại nào Hermione.Cô cứ liên tục lặp lại những lời ngắn ngủi vô nghĩa đó. “Mình sẽ khiến cô ta phải hối hận về chuyện này”.

Cô cầm lấy cối,chày và dùng nó để giã nát hạt hạch với một lực rất mạnh,biến nó thành một chất bột hoàn hảo.Cô đã tưởng tượng đó là gương mặt của Astoria trong suốt khoảng thời gian cô làm.

Chất lỏng đen đầy ắp trong cái vạc nấu vẫn tiếp tục xoáy tròn và sủi bọt bong bóng mặc dù cô đã đậy kín,cất giữ nó trong tủ một tuần trước đây.Sự chuyển động không ngừng ấy nhìn thật hấp dẫn,trông như một xoáy nước với dòng chảy vô tận,đầy ma thuật diệu kì vậy.Cô làm việc với nó trong một giờ đồng hồ liền,thêm vào đó một số thành phần khác thật cẩn thận cho tới khi chất lỏng ấy cuối cùng cũng rắn lại thành một thứ như kim loại.Cô mỉm cười hài lòng.500 bước nữa và nó sẽ được hoàn thiện.

“Hermione,cậu đây rồi”.

Padma đột ngột xuất hiện trong phòng thí nghiệm,trông có vẻ cực kì căng thẳng và kiệt sức hơn bao giờ hết,bím tóc dài mượt thường ngày của cô rối tung lên.Cô ngừng lại trong vài giây để bình ổn nhịp thở. “Cậu đã ở đâu vậy!Mình đi tìm cậu khắp nơi.Cậu đang làm gì thế hả?Sao vẫn chưa thay đồ đi chứ?”.

Cô bắt đầu tự lẩm bẩm với mình và nhìn chằm chằm vào đồng hồ một cách hoảng loạn.

“Có chuyện gì với áo chùng của mình à?”.Hermione nhìn xuống trang phục của cô,vẻ lúng túng.Cô đã luôn mặc những cái áo chùng kiểu này trong suốt thời gian làm việc.Padma rên lên và tóm lấy vai cô,lắc lắc một cách dữ dội.

“Cậu có một cuộc hẹn trong vòng 30 phút nữa”.Padma hét lên.

“Mình…gì cơ?”.

“Mình tưởng Harry nói với cậu rồi chứ,ôi Hermione”.Padma tóm lấy tay cô và lôi xềnh xệch trở về văn phòng. “Có ai đó đã đưa ra đề nghị tài trợ cho dự án của cậu.Cậu phải thay đồ đi.NGAY BÂY GIỜ”.

Không còn sự lựa chọn nào khác,Hermione bắt buộc phải thay xong đồ chỉ 15 phút sau đó,quả là một khoảng thời gian kỉ lục.




Tấm áo chùng mà cô đang mặc trông có vẻ chỉnh tề và trang trọng hơn.Mái tóc được túm gọn thành một búi nhỏ hơi xù sau đầu với vài lọn loăn xoăn rủ quanh khuôn mặt.

“Bây giờ thì nhớ kĩ,cậu phải cho anh ta thấy rằng dự án này thực sự có giá trị.Astoria cũng đang ở trong đó…”

“Nhưng Padma,mình không….”

“Cô ta sẽ ăn sống cậu,nếu như cậu không cẩn thận.Và cô ta sẽ cố gắng giành lấy anh ta từ tay cậu đấy”.

“Mình chưa hề chuẩn bị gì hết….”

“Đừng nói vớ vẩn,làm hết khả năng của mình và cậu sẽ ổn thôi.Đi đi nào.”


Với một cái đẩy nhẹ,Hermione đã bị buộc phải bước vào hội trường,qua khung cửa đôi lớn màu đen kịt kia.Vừa vào trong,cô nhận ra mọi người đều đã yên vị tại chỗ ngồi của mình xung quanh một chiếc bàn lớn và đang thảo luận cực kì sôi nổi.

“Cuối cùng thì”.Là giọng ngân dài của bà Dumass,sếp của cô,khi bà nhận ra Hermione đang bước vào. “Cô cũng đến”.

Nhưng cô không hề nhìn bà Dumass.Đôi mắt của cô,thay vào đó,lại hướng chăm chăm vào cái gã đàn ông điển trai ngồi ngay bên cạnh bà ta,đang cầm một cốc cà phê trong tay mình.Tim cô như nảy lên khỏi lồng ngực.

Hắn đang ở ngay tại đây,với tất cả sự hào nhoáng của bản thân,khoác trên mình bộ com-lê đen mà dường như đối với hắn đó là một điều quá dễ dàng,đến mức kì lạ.Mái tóc bạch kim hơi rối,càng làm tôn thêm vẻ sắc lạnh của gã đàn ông đó.Hắn nhìn thật hoàn hảo.Hai tay thoải mái ngả ra trên chỗ dựa,và một lần nữa hắn lại trưng ra cái bộ dạng của một kẻ dường như chẳng có chút mối bận tâm nào với thế giới này.

Draco nhìn lên cô và cười khẩy.

“Cái quái gì mà anh lại đang ở đây hả?”Hermione hét lên trước khi cô có thể ngăn bản thân mình lại.

“Cô Granger”.Bà Dumass quở trách,cảm thấy bị xúc phạm trước thái độ khiếm nhã của cô. “Tôi nghĩ cô nên tỏ ra tôn trọng hơn một chút đối với người bảo trợ của mình đấy”.

“Người bảo trợ?”.Hermione nhắc lại thật chậm.

Anh ta ở đây là để tài trợ sao?Anh ta ư?

“Cuối cùng thì cô cũng quyết định cho chúng tôi cái vinh dự được đón tiếp cô rồi đấy nhỉ?”.Astoria lên tiếng chế giễu,một nụ cười khẩy ngạo mạn nở trên gương mặt của ả ta.Cô ả đang ngồi bên cạnh Malfoy."Nó thực sự là tốn khá đủ thời gian đấy"

Hermione nhướn mày và kiểm tra đồng hồ đeo trên tay cô. “Padma nói là vào lúc 1:30”.

“Ồ bạn thân mến,cô ấy chắc hẳn là nghe lầm rồi”.Astoria đáp lại,cố khiến cho giọng ả nghe như vô tội. “Tôi đã bảo cô ấy là 1:00”.

“Tôi có thể chắc chắn là cô đã làm thế”.

“Cô Granger”.Bà Dumass cảnh cáo,nhận ra sự căm ghét rõ rệt trong giọng nói của cô.Bà khẽ nói nhanh một lời xin lỗi với Malfoy,rồi quay sang ném cho Hermione cái nhìn trừng trừng. “Ngồi vào ghế của mình đi”.

Hermione đứng chôn chân tại chỗ.

Im lặng không nói một lời,cô ước gì có một cái lỗ nào đó để chui xuống.

Cô đang sa chân vào một cái bẫy.Điều đó là quá rõ ràng rồi,dựa vào tia nhìn hoang dã đóng khung trên gương mặt gã đàn ông kia.Tâm trí cô đang run lên.Hắn ở đây chính vì hắn muốn thứ nào đó,và còn gì tuyệt hơn là làm được điều ấy ngoài cách chỉ duy nhất mình hắn biết?Những cách thức tàn nhẫn và quỷ quyệt….rất Slytherin.

Hoặc có thể hắn chỉ muốn gây khó dễ cho cô trước mặt toàn bộ mọi người bằng cách rêu rao về cuộc hôn nhân của bọn họ.

“Có chuyện gì sao?”.Bà Dumass hỏi khi thấy cô không hề nhúc nhích.

Mình đúng là bất hạnh.

Hít vào một hơi thật sâu,Hermione cố gắng thu hết can đảm để có thể đối mặt với hắn.Cuối cùng,cô chần chừ tiến về phía trước,từng bước chân cứng nhắc,lóng ngóng,đầy vụng về.

Đôi mắt hắn không hề rời khỏi cô,kể cả khi cô đã ngồi xuống ghế mình phía bên kia bàn,hay lúc mà cuộc họp được tiếp tục.Cô tránh tia nhìn chằm chằm của hắn trong suốt toàn bộ thời gian đấy.

Cô cứ cúi đầu và nhìn mãi xuống vạt áo chùng của mình,như thể đó là thứ hấp dẫn nhất trên thế giới này vậy.

Mày dũng cảm hơn thế này.Cô tự nhủ với bản thân.Đúng vậy.

Cô có thể chơi trò chơi của hắn,bất kể hậu quả là gì.Cô cần phải biết điều mà hắn muốn.Cô không thể cứ như vậy thoái lui mà không hề chiến đấu.

Cố lên nào,mày là một Gryffindor cơ mà.Chết tiệt thật.

Trong lúc đó,Astoria đang làm hết sức có thể để thu hút sự chú ý của Malfoy.Khi họ bắt đầu thảo luận về các thành phần được dùng để pha chế Devonorum,cô ta đã không phí chút thời gian nào để cố gây ấn tượng với hắn. “Tôi chắc chắn rằng chúng ta chỉ nên dùng lá cây Vinewhip mà tôi vừa tìm ra….”.

Hermione đảo mắt.Tại sao cô ả không thể ngậm miệng lại về cái thứ lá cây chết tiệt đấy nhỉ?Cô đã phải nghe ả ta nói tới cả trăm lần về nó lúc này rồi.

“Không,chúng ta không thể”.Hermione ngắt lời. “Lá Vinewhip có thể là một thành phần thay thế tuyệt vời,nhưng lý do mà tôi không muốn dùng là bởi vì nó quá nguy hiểm.Một số đặc tính của nó có thể gây ảnh hưởng tới cơ thể con người”.

“Chỉ có 20% khả năng cho điều dường như không thể xảy ra đó”.Cô ả phản đối,nhìn vào Malfoy như thể sợ hắn phật ý.

“Tôi không quan tâm”.Cô cáu kỉnh đáp lại,một lần nữa tìm lại được giọng nói của mình.Cô cảm thấy thế là đã quá đủ cho sự non nớt của Astoria. “Chúng ta không thể mạo hiểm.Tôi đã nói với cô về chuyện này trước khi cô đi Romincka rồi nhưng cô đâu có nghe tôi,phải không?”.

Astoria lên cơn cáu giận trong một sự phẫn nộ.Cô ả hầu như chắc chắn nghĩ rằng Hermione đang cố để khiến ả cảm thấy xấu hổ trước mặt Malfoy.

“Tôi thì thấy hợp lý khi dùng lá Vinewhip”.Một phù tủy ngồi cách 3 ghế từ phía bên phải chỗ Hermione lên tiếng.Cô nhận ra anh ta là một trong những kẻ hâm mộ của Astoria. “Nó sẽ mang lại hiệu quả hơn……”.

Bọn họ cứ nói mãi về việc sử dụng Vinewhip,như thể Hermione đã không biết gì vậy.Cô đưa tay chà xát mạnh lên trán mình.

Cô cảm thấy khá hơn là không nhìn vào đôi mắt rực lửa của Draco vẫn đang xoáy sâu vào cô.Hắn đã rất yên lặng.Và cô không hề thích điều đó một chút nào.

“Có phần nào trong cái từ nguy hiểm mà các người không thể hiểu vậy?”.Hermione nói to. “Vinewhip được sử dụng như một chất độc.Nó là gần như là một thành phần trong việc pha chế độc dược,không phải thuốc chữa bệnh”.

Liệu đây có phải là điều mà Malfoy muốn?Tài trợ cho một dự án sẽ phân phối hợp pháp Devonorum nhiễm độc tới tất cả mọi người?

Vài người rì rầm đồng ý nhưng những kẻ bỡ đợ của Astoria lại đông hơn.Đây rõ ràng là một cuộc tranh luận thất bại.Họ đã không lắng nghe.

Cảm giác trống rỗng lại lấp đầy trong cô,một lần nữa,và cô không thể nghe thấy nhịp đập từ trái tim mình.Cô đưa tay áp chặt lên ngực,cố để cảm nhận từng tiếng đập nhịp nhàng ấy,nhưng nó đã biến mất.

Hermione không thể chịu đựng được nữa.Nếu còn nán lại đây lâu hơn,cô sẽ không nghi ngờ gì khi thấy bản thân mình rút đũa phép ra và ếm lời nguyền lên từng người một của cái đám trẻ nít ngu ngốc kia,cho đến khi bọ họ bị mất trí hết,bắt đầu với kẻ phiền nhiễu đang nhìn chòng chọc vào cô bằng đôi mắt xám bạc lạnh lùng của hắn,và ngay sau đó sẽ là đang đứa con gái ngu ngốc ngồi cạnh hắn ta.Cô đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía cửa,phớt lờ giọng nói bối rối của bà Dumass khi cô rời đi.Có vẻ như chẳng còn ai khác nữa để ý tới cô,họ đều đang bận mà tranh cãi với nhau.Càng tốt.Cô phải ra khỏi chỗ này,cô cần phải được hít thở.

“Và chính xác thì em nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

Âm thanh phát ra từ chất giọng trầm thấp của hắn như nhấn chìm tất cả những người khác.Căn phòng trở nên im lặng ngay lập tức,mọi sự tranh luận dường như đã bị lãng quên.Đó là lần đầu tiên hắn lên tiếng,kể từ lúc cuộc họp bắt đầu.Giọng hắn nghe thật đáng sợ,đầy yêu sách và Hermione không thể ngăn bản thân mình tự hỏi làm cách nào mà hắn có thể tập trung tất cả sự chú ý của mọi người vào mình chỉ với một câu nói như vậy.Cô dừng bước nhưng không hề quay đầu nhìn lại.

“Ra ngoài”.Cô đáp lại lạnh lùng.Tránh xa khỏi anh.Cô mở cửa.

Trước khi cô có thể bước ra,cánh cửa đã đóng sập lại ngay trước mặt cô đánh rầm với một âm thanh nghe thật chói tai,khiến cô giật nảy người.Hermione há hốc mồm nhìn chằm chằm vào nó vì sốc và đầy lúng túng trong một vài giây,trước khi cô có thể tự dứt bản thân mình ra khỏi trạng thái như bị thôi miên và mở ổ khóa cửa bằng đũa phép của mình.Nó không hề nhúc nhích.

Đầy giận dữ,cô quay về phía hắn.Draco đang xoay tròn đũa phép của hắn trên những ngón tay một cách uể oải. “Mở cửa ra,Draco”.

Hắn dường như chẳng có một chút cố gắng nào để làm vậy.Đơn giản chỉ là hướng mắt nhìn chăm chăm lên bức tường,một nụ cười khẩy nhẹ nở trên gương mặt hắn.Thật chậm rãi,hắn nhấp một ngụm từ cốc cà phê của mình.

“Ngồi xuống”.

Hắn làm như vậy là có mục đích.Hắn đang cố khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương và vì vậy mà mọi thứ sẽ theo đúng y như kế hoạch của hắn,một lần nữa ,bất kể đó là kế hoạch gì.Hermione gần như mất hết tự chủ.Cô đã không ngồi xuống.

“Cô Granger”.Bà Dumass bình tĩnh nói. “Ngài Malfoy bằng lòng chi một khoản tiền rất lớn cho dự án của cô……”.

“Tôi sẽ không làm công việc này nữa.Tôi không muốn tiền của anh ta”.Cô rít lên vì giận dữ,cảm thấy máu trong người mình như sôi lên.

Tất cả mọi người nhìn cô với vẻ kinh ngạc.Bọn họ đều biết rằng cô muốn hoàn thành trọn vẹn dự án này nhiều đến thế nào.Cô đã làm việc đến kiệt sức vì nó.Giờ thì hắn đã ở đây,người tình nguyện tài trợ cho cô,người mà về cơ bản có thể đem lại cho cô bất kì thứ cô cần,vậy mà cô lại bác bỏ lời đề nghị ấy một cách dễ dàng như vậy.

Bất chấp những lời gạt bỏ của cô,Malfoy trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên lấy một chút.Lúc này,hắn quay lại đối mặt với Hermione,với một cái liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gần như khiến cô phải nhìn đi nơi khác. “Thật sao?Vậy còn những người kia thì thế nào?”.Hắn tặc lưỡi,giọng nói pha chút sự thất vọng giả dối. “Em để mặc họ cứ như vậy mà chết à?”.

Cô há miệng muốn nói điều gì đó,nhưng lời lẽ dường như chết nghẹn lại trong cổ họng.Cùng lúc đấy,khi mà gần như muốn giũ bỏ mọi sự cảm thông mà bản thân mình dành cho những người bệnh,cô lại cảm nhận được nhận được nhịp đập từ trái tim trong lồng ngực mình,một lần nữa.

Không thể tin được.Quá khôn ngoan.Hắn đã lợi dụng sự cắn rứt,mặc cảm với lương tâm của cô.Hắn đang thẳng thắn đặt ra một câu hỏi cho phẩm hạnh,đạo đức của cô,khiến cô có thể làm điều gì đó thiếu suy nghĩ và lại để hắn đạt được ý đồ của mình.

“Ngồi xuống”.Hắn nhắc lại lời ban nãy,có chút gì đó ngạo mạn trong giọng nói của hắn vào lúc này.

Không ai nói thêm bất cứ điều gì nữa.Kể cả Astoria cũng đã ngậm chặt mồm cô ả lại.

Tất cả bọn họ đều nhìn vào Malfoy,với một sự thích thú và sợ hãi.Hắn có thể gây ảnh hưởng lên tất cả mọi người.

Đầy bực bội,Hermione kéo lê đôi chân mình trên sàn và miễn cưỡng ngồi lại vào chỗ cũ của cô.

Malfoy quan sát sự thay đổi nét mặt của Hermione khi cô đang đấu tranh với những dòng suy nghĩ mâu thuẫn trong tâm trí mình.Rõ ràng là cô đang tìm cách trốn ra ngoài.Hắn ngả lưng ra sau ghế và thích thú tận hưởng màn kịch đó.Trông cô thật xinh đẹp khi khuôn mặt như nhíu lại vì mải tập trung.Cô chắc hẳn đang vô cùng căm hận hắn nhưng điều đó chẳng hề khiến hắn cảm thấy buồn bực dù chỉ một chút.

Hắn biết rõ cuối cùng thì cô sẽ chọn gì.

Cô cần rất nhiều galleon để có thể hoàn thiện được Devenorum giúp chữa bệnh cho những người kia.Lương tâm sẽ không cho phép cô bỏ rơi bọn họ.Cô quá tốt bụng.Cô biết điều đó.

….Và hắn cũng vậy.

Hắn lại hướng tia nhìn chằm chằm vào cô và cười khẩy,làm phiền cô thậm chí còn nhiều hơn trước.Đôi mắt màu chocolate lấp lánh của cô như lóe lên và cặp má thì ửng đỏ trong cơn tức giận,nó khiến cô trông càng tuyệt vời hơn.

Lạy Merlin,cô mới thật xinh đẹp làm sao.

Rõ ràng là cô đang tìm cách thoát ra khỏi đây,cứ nhìn vào những biểu hiện trên gương mặt cô thì biết.Bộ óc thiên tài của cô có thể làm bất cứ điều gì tưởng như kỳ lạ nhất.Tuy vậy,cô vẫn cần tiền của hắn,và cô sẽ phải chấp nhận đề nghị này.Cô chờ đợi hắn nói gì đó,nhưng Draco chẳng hề thốt ra một lời.Hắn chống hai khuỷu tay lên bàn,thả lỏng cằm trên những ngón tay đan lại với nhau của mình

"Thôi được".Cô hỏi với vẻ sốt ruột,đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương."Đây chắc hẳn là một cái bẫy.Anh muốn gì?".

Môi hắn cong lên thành một nụ cười hả hê.Tôi đã thắng.

"Không gì cả".

Cô ngẩng phắt đầu lên và nhìn vào hắn,như thể cô không tài nào tin được vào những gì hắn vừa nói."Không gì?Kh...không gì sao?".

"Đúng vậy,em đã nghe tôi nói rồi đấy".Hắn lãnh đạm."Không gì cả".





Sau cuộc gặp,Hermione tự nhốt mình trong văn phòng của cô và la hét với tất cả những ai dám gõ cửa,quấy rầy sự yên tĩnh của mình.

Trí óc của cô đã bị ép đến cạn kiệt mất rồi.

Cô đã chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra lối thoát khỏi trò chơi mà hắn đang vẽ ra.....nhưng khi hắn nói rằng hắn không muốn gì cả.....cô đã thua.

Không gì ư?

Lời nói ấy lại vang dội trong tâm trí cô,không ngừng chế nhạo cô.Là hắn tự đề nghị giúp đỡ và không cần nhận lại bất cứ thứ gì sao,chuyện quái lạ,đó là điều không thể.Cái gì đang xảy ra vậy?

Hắn cuối cùng thì cũng có tình thương à?

Cô quyết định sẽ tới căn hộ của Harry để kể cho cậu nghe tất cả những chuyện vừa diễn ra và cùng thảo luận về vấn đề này thêm nữa.Hermione vơ vội mấy món đồ của mình và tiến thẳng ra chỗ lò sưởi ở ngoài tiền sảnh.

Trước khi có thể đặt chân đến đấy,tuy nhiên,cô cảm giác được một đôi tay vòng qua siết chặt quanh eo mình và bóp nghẹt mọi tiếng la hét kháng cự của cô.Kẻ tấn công cô kéo cô vào một căn phòng trống,tối tăm và khóa kín cửa lại.

Kể cả khi đang ở trong bóng tối,cô vẫn có thể nhìn thấy những sợi tóc vàng kim lấp lánh của hắn."Chuyện g...?".Không một lời cảnh báo,đôi môi mềm mại của hắn đã ở trên môi cô.Ngay lập tức cô cảm nhận được sự ham muốn của hắn đối với cô lớn dần lên gấp mười lần,như thể cô chính là nguồn nước mát để làm tiêu tan đi cơn khát cháy bỏng của hắn vậy.

Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi Draco."Anh có dừng lại ngay không....".Cô cố gắng để nói giữa những nụ hôn ngấu nghiến của hắn.".....đừng làm phiền tôi nữa".

"Tôi không thể".Một giọng nói mà cô dễ dàng nhận ra vang lên,trước khi hắn tiếp tục hôn cô."Điều này quá tuyệt vời".

"Draco".Hermione hét lên,nhưng hắn chỉ chụp lấy hai cổ tay của cô bằng một tay mình,khóa chúng lại phía trên đầu cô và tiếp tục hôn cô,bắt cô phải im lặng và thôi kháng cự.Hắn đặt bàn tay của mình khum lấy ngực cô và cô thở hổn hển vì sốc.Cô để mặc cho cái lưỡi của hắn lấn sâu vào trong miệng mình,buộc cô phải hôn lại hắn.

Tay kia của hắn lướt nhẹ trên đùi cô,cao dần lên từng chút,từng chút một.

Mỗi cái động chạm của hắn lên cô khiến làn da cô như bị thiêu đốt.

Hoảng loạn,cô cắn vào vào lưỡi hắn thật mạnh mà cô có thể,và hắn buông cô ra trong một chốc,chỉ để cười khẩy và liếm máu đang rỉ ra khỏi đôi môi mình.

"Đ....đừng".Hắn lại ngả người về phía cô,thế là quá nhiều để cô mất hết sự can đảm của mình.

"Không còn kế hoạch gì khác sao,em yêu?"

Cô có thể nếm được vị máu của hắn trong miệng cô,cảm nhận phép thuật đầy thống của hắn dồn dập theo mình.Hermione cảm thấy đôi chân như đổ sụp ở dưới,cơ thể hắn chính là thứ duy nhất giúp cô đứng vững lúc này.

"Tôi nhớ em".Hắn nói bằng giọng khàn khàn,nó khiến người cô bất giác run lên.Hắn luồn tay vào những lọn tóc nâu của cô,nghiêng đầu cô sang một bên để mình có thể bắt đầu đùa nghịch với cái cổ thanh mảnh của cô,cắn và liếm lên nó.

Cô cắn môi,cố kìm nén những tiếng rên rỉ thoát ra.Cảm giác này thật tuyệt vời.Hắn vẫn đang liếm và hôn cô,chạm vào mọi nơi trên cơ thể cô và điều đó khiến cô như muốn phát điên lên.

Trong một cơn mù quáng của mình,cô gần như đã nói đồng ý.

"Ở lại đây với tôi".Hắn thì thầm một cách êm ái.

"Em mệt mỏi".Hắn nói,trong lúc vẫn đang cắn nhẹ lên cổ cô.Những nụ hôn của hắn như bật ra một luồng điện chạy khắp cơ thể Hermione,khiến cô gần như không thể thở nổi."Và cô đơn.Tôi có thể cảm nhận được điều đó,em biết đấy".Đôi môi mềm mại của hắn lại áp chặt lên môi cô.Lúc này đây,nó còn dịu dàng,ngọt ngào hơn nữa,và như một sự sợ hãi rõ rệt,cô thực sư rất thích nó.

"Quên hết tất cả những kẻ khác lúc này đi và hãy ở đây với tôi".Tay hắn đã rời khỏi cổ tay cô và áp lên đôi má cô khi hắn tiếp tục khiến cho những nụ hôn giữa họ càng thêm sâu hơn,cô buông thõng cánh tay của mình xuống.

Cả người cô như đã đông cứng lại,quá bàng hoàng để có thể chống cự,quá ngập ngừng có thể để hôn lại hắn.

"Ở lại với tôi và em sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa".

Trái tim cô như bị lệch mất một nhịp.

Giọng hắn nghe thật dịu dàng,chân thành làm sao.

Hoặc có thể chỉ là tâm trí cô đang lừa gạt chính bản thân cô mà thôi.

Hắn vòng đôi tay mình quanh eo cô và ôm chặt lấy cô hơn,như thể hắn không bao giờ muốn để cô đi,như thể hắn muốn nhập cơ thể hai người bọn họ lại làm một.Cô cảm nhận được phép thuật của hắn đang lan tỏa ra như từng đợt sóng,áp chế lên cô một cách mãnh liệt,lôi cuốn cô bằng mọi cách.

Cô thích cái cảm giác mình thuộc về nơi bày,trong vòng tay của hắn.

Không.Cô không thể để hắn thắng được.

Nó phải lấy đi từng chút một sự kiềm chế trong cô trước khi cô,bằng cách nào đó,có thể dứt mình ra khỏi nụ hôn của hắn.

Cô cảm nhận được một sự bối rối lạ kì.Nhịp thở của cô vẫn chưa thể bình ổn.Hermione nhìn lại vào đôi mắt xám bạc đẹp đến mê hồn kia,đôi mắt đã không ngừng ám ảnh cô trong từng giấc mơ suốt bao năm qua.

"Tôi xin lỗi".Cô nói thật nhẹ nhàng.

Sự im lặng giữa họ kéo dài không thể chịu đựng nổi.Gương mặt hắn lại một lần nữa khoác lên cái mặt nạ của sự lạnh lùng dửng dưng và cô không thể nào biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.Sau đó,chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua,cô nghĩ là mình đã nhìn thấy đôi mắt xám bạc kia như đang thiêu đốt với cơn giận dữ của sự báo thù bùng cháy trong đó.Hắn đẩy mạnh cô về phía tường và Hermione rên lên vì đau đớn.Cô chẳng thể ép bản thân mình thôi co rúm lại trong nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến.

"Em thực sự nghĩ rằng mấy cái trò đe dọa cỏn con ngu ngốc của Potter có thể ngăn tôi có được em sao?".Hắn bật cười lạnh lẽo,cứ như thể vừa khám phá ra toàn bộ chuyện gì đó hài hước lắm."Chúng ta đã bị ràng buộc với nhau,Granger.Máu và ma thuật,trái tim và linh hồn.Cuối cùng thì tôi cũng sẽ có được em thôi.Tôi đang đưa ra cho em một đề nghị dễ dàng hơn cho tất cả chuyện này,nhưng nếu em vẫn cứng đầu không nghe theo....".Cô nhăn mặt khi môi hắn kề sát tai cô,hơi thở của hắn phả lên là da cô."....thì,chúng ta sẽ phải giải quyết nó theo một cách khó nhằn hơn đấy,công chúa".

Cô nhắm chặt mắt lại,nghĩ rằng hắn sẽ làm đau cô một lần nữa.Nhưng hắn chỉ hôn nhẹ lên má cô,như hắn đã từng làm rất nhiều lần trước đó.

"Hãy hưởng thụ những giây phút tự do cuối cùng của em đi".

Khi cô mở mắt ra,hắn đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro