Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh có ý gì khi nói anh sẽ đi với tôi?” Cô tru lên kinh dị, quai hàm rớt xuống tận sàn.

Draco chẳng thèm chú ý đến câu nói mà xộc thẳng vào nhà Hermione trong khi cô quá choáng váng để có thể ngăn hắn lại. Mà cho dù cô có cố gắng đi chăng nữa thì có làm gì được đâu.

Hắn thoải mái bước vào phòng khách, ngắm nhìn mọi thứ một cách thích thú. Ở đây có đầy đủ đi-văng, bàn ghế, kệ sách và lò sưởi. Tường được phủ bởi một lớp giấy dán màu kem sọc. Phòng khách trông cũng bình thường ấm cúng, dễ chịu và rất nhỏ.

Mà thực ra, nó cứ như phòng chứa chổi vậy, nếu so với một cái ở phủ Malfoy.

“Anh, anh không thể đi với tôi. Chuyến đi này chỉ dành cho thành viên Hội kín!” Cuối cùng Hermione cũng bắt đầu suy nghĩ một cách thấu đáo và bước tới chỗ hắn. “Không cần đến lí do đó, vì anh thậm chí còn không được huấn luyện để đối phó với những thứ như vậy! Malfoy! Anh có nghe tôi nói không đấy?”

Hắn nhìn chằm chằm vào bức hình treo bên trên lò sưởi, (hình của muggle, họ chả chuyển động gì cả), và miết nhẹ ngón tay mình quanh những khung hình bằng sứ.

“Tôi không thể đến, tôi không được huấn luyện, chuyến đi chỉ dành cho Hội kín,” hắn uể oải nói, không thèm nhìn cô một cái. “Em nói xong chưa?”

Hắn tiếp tục khám phá căn hộ của cô, đi tới nhà bếp vô cùng tự tin, cứ như rằng hắn làm chủ nơi này vậy.

Hermione giận dữ đi theo, nắm lấy áo choàng của hắn như một đứa trẻ hư hỏng và bảo hắn ra ngoài. Hắn thấy cô thật dễ thương, cái cách mà cô vô tình chạm vào hắn, mặc dù biết những chuyện hắn đã làm trong quá khứ và những khả năng hắn có được. Cuối cùng cô cũng yên tâm khi hai người ở cạnh nhau sau năm năm nhờ mối quan hệ ràng buộc truyền thống của hôn nhân.

Thật lòng mà nói là thế.

Hắn cầm lấy bàn tay vẫn còn nắm chiếc áo choàng của hắn và kéo cô tới bên cạnh mình trong khi vẫn xem xét căn phòng đang đứng. Hắn hít một hơi thật sâu mùi hương độc nhất của cô. Cả nơi này như là cô vậy... ngập tràn bản chất, tinh hoa và cả mùi hương gây nghiện của cô nữa. Hắn cảm thấy một tiếng đập nhỏ trong lồng ngực mình, thứ âm thanh chắc chắn không phải của hắn.

Năm năm trước hắn đã nhảy xuống qua cửa sổ từ độ cao cả trăm feet, không có trái tim. Cả cuộc đời hắn đã được định đoạt là không có nó. Hắn bị bắt buộc phải che giấu cảm xúc của mình, vì nó không là gì ngoài sự yếu đuối sẽ che mờ tâm trí hắn, ngăn cản hắn đạt được nhiều quyền lực hơn. Nhưng khi hắn đã nói lời thề nguyện và ràng buộc hai linh hồn với nhau, hắn không đoán trước được rằng thế giới sẽ thay đổi trong mắt hắn. Hắn không mong đợi gì sẽ có lại cảm xúc một lần nữa.

Điều này khiến hắn phát điên, phát cuồng đủ để kết liễu mình. Nhưng không điên cuồng bằng việc phải rời bỏ Granger.

Giờ hắn tận hưởng nó, trái tim của hắn, hắn chấp nhận nó với vòng tay rộng mở. Mà vẫn hơi khó... Thật lòng mà nói, ý nghĩ có một trái tim vẫn làm hắn ghê tởm. Nhưng chia sẻ trái tim với cô, điều đó lại khác hoàn toàn.

Tất nhiên hắn vẫn giết chóc và thao túng người khác, song ít nhất bây giờ hắn cảm thấy một chút tội lỗi. Chỉ một chút mà thôi.

Điều đó cũng được tính mà, phải không? Phải không?

Cô không mang đũa phép theo bên mình, và hắn tóm lấy cơ hội này để khám phá nơi ở của cô mà không sợ bị nguyền rủa. Hắn lên cầu thang tới phòng của cô, vẫn kéo cô theo bên mình bất kể cô đang vùng ra và la thét. Hắn yêu cái cảm giác được nắm tay cô và hắn không bao giờ muốn buông ra.

Không bao giờ.

Mùi hương trong phòng cô có một chút khác biệt.

Hắn cảm nhận được năng lượng pháp thuật thay đổi khi hắn bước vào căn phòng trắng. Một cảm giác khác lạ về nó, thứ pháp thuật khiến hắn cảm thấy nhẹ nhàng và khoan dung.

Nó khiến hắn tức giận ngay lập tức.

Có phải cô đã ngủ với gã đàn ông khác? Cô không thể đâu. Cô không dám.

“Điều gì xảy ra với phòng em vậy?” Hắn thình lình hỏi, đôi mắt chớp điên cuồng. “Ai đã ngủ ở đây?”

Hermione có thể nhìn thấu hắn lúc này, có lẽ bởi vì sự ràng buộc mà hai người có. Nó cho họ biết tình cảm của đối phương, và từ khi hắn dành hầu hết thời gian để biến thành kẻ tàn nhẫn sắt đá, cô đã có thể cảm nhận như vậy rồi. Thật đáng sợ, cái cảm giác lạnh lẽo ấy, không như sự ấm áp thường lệ.

“Không-không ai cả,” cô trả lời, giọng hầu như không nghe được. Hắn nắm tay cô chặt hơn và buộc cô nhìn vào mắt hắn, điều này khiến cô rùng mình.

“Nói thật đi,” hắn lạnh lùng nói. “Bầu không khí thay đổi khi chúng ta vào đây.”

Mắt cô mở to và môi run lên. Cô nhìn quanh quất, tránh ánh mắt của hắn. Cô cứng đầu cố thoát khỏi hắn lần nữa nhưng cái nắm chặt của hắn bóp nghẹn mọi nỗ lực vô ích của cô. Hắn nâng cằm cô lên và buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình một lần nữa.

Cô không dám nói dối vì biết rằng như thế là không khôn ngoan.

“Luna!” Cô bảo. “Em ấy làm phép ở đây vào tuần trước. Tôi là người duy nhất ngủ ở đây, không ai khác!”

“Lovegood?” Hắn hỏi và nhướn mày. “Potter. Vậy tại sao cô ta lại ở đây vậy, tình yêu?”

“Em - em ấy bảo mình sẽ phóng thích mấy nàng tiên Ca-Cabllusi.” Cô run rẩy và nắm lấy bàn tay đang nâng cằm của mình, siết nhẹ. “Không có ai khác cả.”

Một cách thỏa mãn, hắn hôn cô thật nhẹ nhàng và nhấm nháp nỗi sợ hãi tuyệt vời đó.

“Thấy không, công chúa, có gì khó đâu,” hắn nói, hai gương mặt sát nhau đến nỗi mũi cô chạm vào mũi hắn.

Nhìn cô lâu hơn một chút, hắn ngưỡng mộ làn môi mỏng manh của cô khi cô thở hổn hển dưới cái nhìn chăm chú tàn bạo của mình. Cô không lộng lẫy như những người đàn bà khác mà hắn từng cặp kè... nhưng cô rất đẹp. Hắn bị mê hoặc bởi cô, đôi má và những đốm tàn nhang dễ thương đó, những lọn tóc xoăn xù và đôi mắt nâu rực rỡ, như chocolate vậy: ngọt ngào, đầy say mê, và sự quyến rũ nữa, thật tuyệt vời làm sao.

Cô hoàn hảo.

Mắt cô thoáng chút nghi ngờ khi hắn bước vào phòng ngủ bừa bộn của cô. Hắn đến ngay bên chiếc giường và miết những ngón tay mình trên tấm chăn. Rồi hắn tới chỗ cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh. Hắn chằm chằm vào những cuộn giấy da khác nhau trên bàn và đọc một vài tựa truyện trên giá sách. Thật khó chịu khi nhìn hắn như vậy.

Cô liên tục nhắc nhở bản thân rằng Harry đã phù phép bảo vệ căn nhà; đó là thứ duy nhất ngăn cô không chạy đi được và la hét về tên giết người khát máu vào lúc này.

Thật khó để tìm kiếm lòng can đảm khi ở bên Draco Malfoy.

“Dù gì thì, tại sao anh lại ở đây?” Cô nói, không rời mắt khỏi hắn. “Anh có thể cho tôi biết tin xấu vào ngày mai, tại chỗ làm.”

“Tôi muốn gặp em.”

Hermione di chuyển không được thoải mái lắm.

“Với lại, tôi chưa bao giờ ghé thăm nhà của em cả,” cô nghe hắn nói. “Không ngờ nó... thú vị đến thế.”

Hắn rời khỏi phòng tắm với nụ cười nửa miệng đẹp trai và hắn sượt qua cô một lần nữa. “Nhưng nó không quan trọng, thật đấy.” Hắn vén một sợi tóc vương trên mặt cô một cách nhẹ nhàng. “Em sẽ rời nơi này sớm thôi.”

Cô ném cho hắn một cái nhìn chòng chọc lạnh lùng hết mức có thể nhưng hắn chẳng hề bối rối dù chỉ một chút.

“Không, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Hắn lại cười nửa miệng. “Nói gì thì nói, miễn nó giúp em ngủ ngon là được, công chúa.” Và một lần nữa, hắn biến mất.

Rồi hắn tới chỗ cửa sổ và ngắm nhìn phong cảnh. Hắn chằm chằm vào những cuộn giấy da khác nhau trên bàn và đọc một vài tựa truyện trên giá sách. Thật khó chịu khi nhìn hắn như vậy.

Cô liên tục nhắc nhở bản thân rằng Harry đã phù phép bảo vệ căn nhà; đó là thứ duy nhất ngăn cô không chạy đi được và la hét về tên giết người khát máu vào lúc này.

Thật khó để tìm kiếm lòng can đảm khi ở bên Draco Malfoy.

“Dù gì thì, tại sao anh lại ở đây?” Cô nói, không rời mắt khỏi hắn. “Anh có thể cho tôi biết tin xấu vào ngày mai, tại chỗ làm.”

“Tôi muốn gặp em.”

Hermione di chuyển không được thoải mái lắm.

“Với lại, tôi chưa bao giờ ghé thăm nhà của em cả,” cô nghe hắn nói. “Không ngờ nó... thú vị đến thế.”

Hắn rời khỏi phòng tắm với nụ cười nửa miệng đẹp trai và hắn sượt qua cô một lần nữa. “Nhưng nó không quan trọng, thật đấy.” Hắn vén một sợi tóc vương trên mặt cô một cách nhẹ nhàng. “Em sẽ rời nơi này sớm thôi.”

Cô ném cho hắn một cái nhìn chòng chọc lạnh lùng hết mức có thể nhưng hắn chẳng hề bối rối dù chỉ một chút.

“Không, tôi sẽ không đi đâu cả.”

Hắn lại cười nửa miệng. “Nói gì thì nói, miễn nó giúp em ngủ ngon là được, công chúa.” Và một lần nữa, hắn biến mất.

_______________

“Dennis? Tới rồi à?” Hermione hỏi, giọng cô đầy sự quan tâm chân thành tới cậu bé tóc nâu đang ngồi trước mặt cô. Họ đang ngồi trên những chiếc ghế đẩu trong phòng thí nghiệm ở lầu ba, bàn luận về nhựa của cây hoa bìm bìm, một thành phần đặc biệt cần có cho độc dược Denovorum.

Ánh nhìn chán nản ngự trên gương mặt cậu và không có sự sôi nổi, hớn hở thường ngày. Không, hôm nay cậu khá im lặng. Thậm chí cậu còn không thèm để ý đến cuộc trò chuyện đang diễn ra nữa là.

Dennis nhảy khỏi dòng suy nghĩ của mình và chằm chằm vào cô với đôi mắt mở to.

“Ôi, Merlin! Em xin lỗi Bác sĩ Granger! Em thật đãng-” tay cậu vô tình chạm vào ống nghệm thủy tinh, làm nó rơi xuống sàn nhà và vỡ tan. “Ôi Merlin, em xin lỗi một lần nữa!”

Cậu mau chóng quỳ xuống và bắt đầu nhặt những mảnh vỡ lên, quên luôn đũa phép của mình hiện tại đang nằm trên bàn.

Hermione cau mày. “Dennis.” Cô vẩy đũa phép và ống nghiệm đã được sửa xong, nó bay trở lại lên kệ.

Dennis lúng túng gãi đầu và nhe răng cười bẽn lẽn với cô.

“Nói cho chị biết có chuyện gì,” cô bảo.

Hermione nhìn chằm chằm vào cậu và đợi câu trả lời. Cô không thể phủ nhận là cô rất thích quan tâm đến cậu bé. Cô nhớ lần đầu tiên gặp Dennis tại bệnh viện thánh Mungo, khi cô là bác sĩ tình nguyện ở đấy. Cậu bé đã từng là một bệnh nhân và một ngày kia thì cậu lang thang tới được căn phòng cô đang ở, và hai người đã nói chuyện.

.

“Godric thần thánh ơi, chị là Hermione Granger!” cậu nói, nhiệt tình bắt tay cô.

Hermione lịch sự gật đầu. Cô đã quen với việc mọi người gặp gỡ và biết rõ tên mình. Cuộc chiến trong quá khứ đã làm cô nổi tiếng.

“Em đã nghe rất nhiều về chị!” Cậu nhìn cô trong sự kinh ngạc. “Chị là-”

Bạn thân của Harry Potter, tôi biết.

“-phù thủy tài năng nhất của mọi thời đại! Chị đã rất thành công! Quỷ thần ơi, chị là một thiên tài!”

Hermione bối rối đỏ mặt, sửng sốt. Cô không trông mong gì sẽ có ai đó khen khợi những thành tựu hay trí tuệ mà cô có, rất hiếm khi xảy ra. Cô luôn được nhắc đến, không gì hơn ngoài cái tên bạn thân của Potter. “Không hẳn, không-”

“Và khiêm tốn nữa,” cậu nói với bản thân mình nhiều hơn là với cô. “Em rất hân hạnh khi được gặp chị!”

.

Cậu bé khá mảnh khảnh, với làn da nhợt nhạt và dáng người ốm một cách bất thường. Tuy vậy, tính cách cậu lại tương phản với tình trạng yếu đuối của mình. Cậu là một người hoạt bát, luôn vui vẻ trong một thế giới u tối, đầy hiềm thù này. Cậu đã tìm được cách để luôn cảm thấy lạc quan về cuộc sống, mặc kệ tất cả những nỗi bất bất hạnh xảy ra với bản thân.

.

“Anh trai em cũng vào nhà Gryffindor, chị biết đấy, cũng như chị em mình vậy,” cậu nói một cách hạnh phúc, vẩy đũa phép để nhấn mạnh quan điểm của mình.

Cô không thể không cười. Sự nhiệt tình của cậu bé đã lây sang cô.

“Ừ, chị có biết cậu bé,” cô đáp trìu mến. “Anh em từng chụp hình tất cả mọi người bằng cái máy ảnh của mình.”

“Đúng vậy. Nhất là Harry Potter,” cậu háo hức và cười khúc khích. “Có một lần ảnh còn bày đặt trèo cây để chụp được một pô ảnh thật đẹp cho đội Quidditch nhà Gryffindor. Đúng là gà thiệt.”

“Ừ, chị có nhớ! Anh em ngã dập mông và phàn nàn cả ngày hôm sau về việc đó.”

Nói xong, cả hai đều cười.

“Em nhớ ảnh. Đôi khi em tự hỏi ảnh cảm thấy như thế nào trước khi ảnh-chị biết đó...” giọng cậu nhỏ đi.

“Chị biết anh em đã rất hạnh phúc mà, Dennis, hạnh phúc vì được đứng lên và đấu tranh cho niềm tin của mình. Anh em là một Gryffindor, mãi mãi như thế. Chúng ta đều tự hào về anh trai em.”

Cậu tươi cười. “Ảnh vẫn dũng cảm cho đến phút cuối cùng, nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy.”

.

Hermione biết cậu bé bệnh rất nặng, căn bệnh không tên lây truyền trong khắp thế giới pháp thuật dạo gần đây, người bệnh sẽ lâm vào tình trạng dần dần mất khả năng làm phép.

.

Cô tìm thấy thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh với đống báo đầy màu sắc và bút chì màu trong tay. Cậu nhìn lên và mỉm cười khi cô bước vào.

“Để tặng cho mấy đứa nhóc,” cậu nói, trước khi cô mở miệng hỏi. Cậu đang nói về những đứa trẻ cũng ở trong bệnh viện này. “Em đã nói chuyện với rất nhiều nhóc tì rồi ạ!”

Cô cầm một tấm thiệp chúc sức khỏe nằm cuối giường.

“Pag-asa?” cô thắc mắc.

“Hi vọng,” cậu đáp dễ thương.

Nhưng Hermione không thể không nghĩ rằng cậu bé mải mê cho đi những hi vọng của mình để giúp đỡ người khác, rồi lại quên dành một ít cho bản thân.

.

Người ta bảo nó sẽ làm bạn khô héo dần.

Một lượng nhỏ pháp thuật, mỗi phút, mỗi ngày, khi bạn thức dậy...

Dù bạn có chống lại, chế ngự nó cỡ nào đi nữa, nó vẫn không có kết quả. Trước khi bạn kịp nhận thức được, bạn sẽ chết, bị hút cạn sinh lực. Một vài người nói nó thậm chí còn tệ hơn nụ hôn của Giám ngục.

.

“Em sẽ sớm chết thôi,” cậu khẽ lẩm bẩm, làm Hermione hoàn toàn bất ngờ.

“Đừng nói vậy, Dennis,” cô nói vô cùng nghiêm túc. “Em biết là họ đang cố hết sức mình để giúp em mà.”

“Đây không phải là căn bệnh thông thường, Hermione à,” cậu bình tĩnh nói. “Vô phương cứu chữa rồi.”

“Cái-cái gì?” Hermione hỏi, cảm thấy bị xúc phạm. Hẳn là cậu bé đang nói dối. “Cái gì? Điều đó-Chị không tin! Phải có thứ gì đó chữa được!”

Dennis lắc đầu và cười, trấn tĩnh cô. “Em chỉ sợ là không có đủ thời gian thôi.”

Cô thấy khá tức mình. Cậu bé này là tia sáng mặt trời, luôn làm cô cười và cảm thấy vui vẻ. Cậu rất tốt bụng và chu đáo.

Cậu cho thế giới này rất nhiều tình thương của mình.

Có thật cậu sẽ chết như thế này trẻ không?

.

Denovorum là độc dược duy nhất có thể cứu cậu bé, thứ thuốc duy nhất chữa được tình trạng bệnh này.

Thế nên cô bắt đầu tìm kiếm thông tin và đề xuất một dự án để hoàn thành nó. Cô đi đến nhiều nơi khác nhau trên thế giới để thu thập những nguyên liệu quý hiếm, không màng đến mệt mỏi và cả khi tính mạng bị đe dọa. Cô bất chấp tất cả.

Vì Dennis... và vì tất cả những người đang trải qua tình trạng đau đớn này...

Cậu bé nhìn cô buồn rầu, lấy tay che mặt và lắc đầu.

“Em làm mất máy ảnh rồi.”

_______________

“Ừ, tất nhiên rồi, cô phải làm điều này,” ngồi đối diện Hermione, cô ta nói ngạo mạn. “Đó là thuốc của cô và tôi vừa làm móng xong. Tôi không muốn bị dính bùn.”

Hermione đảo mắt trước lời xúc phạm có chủ đích đó.

Cô đang học lớp căn bản S.F.O.W.W cùng với Greengrass, cố gắng lấy nhựa của cây hoa bìm bìm nhỏ bé hấp dẫn một cách vô cùng thận trọng. Tầng một nhìn vô cùng kì dị, hay bất cứ từ nào mô tả được cái sự “đặc biệt” của nó. Cứ như một hang động trống rỗng vậy: lạnh, âm u và ẩm ướt, với những tảng đá nhọn lởm chởm. Một nơi kì cục để trồng bìm bìm, loại cây hoa sống không cần ánh sáng mặt trời. Nhưng bông hoa đặc biệt này khác với những loại khác.

Lí do là vì những bụi hoa này đã được trồng trên mộ của Helga Hufflepuff. Nó bị ảnh hưởng rất nhiều bởi ma thuật, thế nên họ có thể sử dụng cho dung dịch Denovorum.

Bông hoa trông có vẻ vô hại, nhưng không đơn giản vậy. Chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề xảy ra khi tiếp cận nó sai cách. Cô phải chắc chắn, không để bầu không khí bị xáo trộn khi đến gần nó. Năng lượng pháp thuật của cô có thể dẫn đến nhiều hệ lụy.

Cô dùng bùa Che giấu quanh mình để làm pháp thuật của mình biến mất tạm thời. Nó rất đơn giản, thật ra, chỉ giống như nín thở vậy, nhưng hơi lâu chút thôi.

Astoria là cộng sự của cô hôm nay. Cô đã muốn một người khác, bất kì ai cũng được, nhưng Phu nhân Dumass để ý rằng họ không hòa thuận với nhau lắm, mà như vậy là, xin được trích lại, “những hành vi không phù hợp với thành viên Hội kín.” Bà đã cố gắng giúp họ hợp tác, cho họ làm chung từ lần đầu gặp gỡ. Cả hai đều kinh tởm với ý tưởng đó, nhưng không may họ không có quyền lên tiếng về việc này.

Vậy nên giờ đây hai người mắc kẹt ở đây cho đến khi cô lấy được nhựa cây hoa bìm bìm, cái duy nhất còn sót lại trong cái hang động trống rỗng.

Greengrass không thật sự ngốc như vẻ ngoài. Cô ta khá thông minh, xảo quyệt và được mọi người yêu quý. Một nửa số người tại sở làm luôn bao quanh lấy những ngón tay được chăm sóc cẩn thận và vô cùng đẹp đẽ của cô ta.

Hermione không thể đếm xuể số lần Greengrass cố làm cô bị sa thải, bắt giữ hoặc thậm chí làm cô bị thương. Một lần, cô ta còn làm hỏng một trong những bình rượu thuốc của Hermione, cố ý làm đổ những thành phần cần có cho hỗn hợp và làm lửa cháy ở khắp nơi.

Không may thay, vì vẻ ngoài, bộ óc và sự xảo quyệt của mình, cô ta luôn qua ải trót lọt.

Lí do duy nhất Hermione đồng ý với sự sắp đặt này là vì cô chắc Astoria sẽ không dám làm gì vào hôm nay, khi mọi người đều biết rằng cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của Hermione.

Ít nhất, Hermione hi vọng cô ta sẽ không dám.

Hermione giũ sạch những suy nghĩ khó chịu đó ra khỏi đầu và cố tập trung. Cô phải hết sức tập trung vào việc duy trì bùa chú đang dùng. Cô bước vài bước tới cái cây nhỏ giữa hang động sáng lờ mờ.

Mỗi bước chân cứ như cái bẫy chết người đang chờ sẵn. Chỉ cần sai một bước và bông hoa bìm bìm xinh đẹp nhỏ bé đó sẽ nổ tung và giết cô. Cô không biết chắc loại bẫy gì đã được đặt trước nếu cô làm hỏng tất cả bởi chúng muôn hình vạn trạng. Lần cuối cùng một thành viên Hội kín cố gắng tới gần cây hoa này khi không vô hiệu hóa pháp thuật của mình, nó đã nhả ra khói độc và suýt giết chết người đó. Hermione rùng mình trước suy nghĩ đó.

“Nhanh lên, Granger,” Astoria cáu kỉnh bằng một giọng cao không hoàn hảo như bình thường. Cô ta luôn dùng giọng đó khi ở một mình bên Hermione. “Tôi không có cả ngày đâu.”

“Vậy thì câm đi,” cô giận dữ trả lời. “Tôi không thể tập trung được khi cô ba hoa mãi thế.”

Cô nghe Astoria khịt mũi phía sau. Hermione có thể chắc rằng con bò cái chỉ chờ cô sẽ làm mọi thứ đi tong. Cô sẽ không cho cô ta thỏa mãn đâu.

Hermione đã ra ngoài vùng an toàn. Cô cảm thấy cơ thể run lên khi xa dần khỏi Astoria, mồ hôi túa ra từ trán.

Cây hoa đã trong tầm với và sớm thôi, cô sẽ chạm vào những chiếc lá. Cô dừng lại một chút để chiêm ngưỡng và bị mê hoặc bởi những cánh hoa tím xanh đó. Thật kì diệu khi một thứ nhỏ bé lại có thể đầy quyền năng và nguy hiểm đến thế. Một cách cẩn thận, Hermione lấy một ít nhựa cây từ đầu đũa của mình.

Cô lấy chiếc lọ nhỏ ra từ túi và đổ nhựa vào trong.

Cảm ơn Godric.

Hermione thở phào và bắt đầu quay lại, khi cô cảm thấy một chuyển động quen thuộc trong không khí.

“Cái gì?”

Bùa Che giấu của cô đã bị hóa giải!

Cô cảm thấy mình ngu không tin được. Thật tình, cô không thể làm phép nổi bùa Che giấu cho ra hồn! Chết tiệt thật! Có lẽ Astoria đang cười ha hả vào sự ngu dốt của cô bây giờ. Cô bị gì vậy chứ?

Sợ hãi, Hermione nhìn lại bông hoa.

Cô không có thời gian để nghĩ khi mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội, và như cô hoàn toàn lo sợ, nó bắt đầu nứt ra. Không phải là một vết nứt nhỏ, mà vô cùng lớn, với tiếng sấm vang rền dội lại vách hang và những mảnh vỡ văng khắp nơi. Cô chạy hết sức có thể đến nơi Astoria, tới chỗ an toàn, khi cái hang bắt đầu sụp xuống hố.

Cô đã suýt tới nơi, nhưng lại không đủ nhanh. Mặt đất oằn xuống bên dưới, cô nhảy và bám được vào rìa đá, điểm an toàn duy nhất giúp cô giữ được mạng sống.

“Cứu!” cô la lên với Greengrass, gắng sức không nhìn xuống cãi lỗ không đáy bên dưới mình và cầu nguyện cô sẽ không bị trượt xuống. Cô cảm thấy tim mình đập liên hoàn đến nỗi muốn nhảy khỏi lồng ngực, chân tay căng ra vô cùng đau đớn vì sức nặng của bản thân. Astoria đứng phía trên cô, hoàn toàn bình tĩnh trước sự việc. Cô ta nhìn xuống Hermione và khẽ lắc đầu.

“Ôi nhìn kìa, đỉa.”

Hermione nuốt nước bọt và quyết tâm không nhìn xuống. Chắc chắn rồi, những con đỉa lớn xác, đen thui, khát máu ở dưới cùng của cái hố không đáy. Chúng đã ở đấy trước đó rồi? Tất nhiên là không, đó là một phần pháp thuật của cây hoa bìm bìm! Nếu không quá sợ, có lẽ cô đã bị mê hoặc.

“Thật lòng, tôi vừa mới mới làm móng xong,” Greengrass nói móc và kiểm tra bộ móng hoàn hảo của mình. “Hmm. Để xem nào... Tôi sẽ về nhà, khóc lóc với mọi người và bảo họ tôi đã cố gắng như thế nào để cứu cô, tôi cố kéo cô lên từ vực sâu nhưng lại không đủ sức. Tôi không thể dùng phép, chắc chắn rồi-“

“Thật là điên rồ!” Hermione la lên. “Đừng nói nhảm nữa và cứu tôi đi!”

“Tôi không nói nhảm, Granger,” Astoria nói. Mặt cô ta đầy nham hiểm. “Có gì sai khi tôi muốn cô chết?”

Mặt Hermione tái đi khi nghe những lời của cô ta. Cô ta nghiêm túc đó chứ?

Ánh nhìn trên mặt Astoria đã trả lời cho câu hỏi đó.

“Họ sẽ biết cô cố ý làm điều này,” Hermione rít lên. “Họ biết cô ghét tôi đến cỡ nào.”

Giọng cười the thé của cô ta vang khắp hang.

“Ừ, Granger, tôi ghét cô. Không, tôi kinh tởm mới đúng,” Atoria phỉ nhổ. “Tôi ghét khi mọi người nghĩ cô thật hoàn hảo, nhảm nhí, cô là một anh hùng trong cuộc chiến và là bạn thân của thằng Harry Potter chết tiệt! Chết tiệt cái cuộc đời này! Nếu tôi còn nghe một câu chuyện vớ vẩn nào của Creevey về cái sự tuyệt vời chết bầm của cô nữa, tôi sẽ điên mất!”

Merlin, ngài đang làm gì thế này?

Hermione cảm thấy tay mình đang dần tuột xuống rìa nhưng cô càng nắm chặt hơn và cố tảng lờ cơn đau của mình khi những tảng đá cứng đâm vào da thịt làm máu rỉ ra. Nắm chắc vào, Hermione. Mình sẽ không chết như thế này được.

“Và rồi Krum nữa! Tên khốn! Hắn chọn cô thay vì tôi.”

“Astoria,” Hermione bình tĩnh, lại mắc sai lầm khi nhìn xuống dưới và thấy những con đỉa đó. Đột nhiên cô cảm thấy buồn nôn. “Cô phải bình tĩnh lại. Chỉ cần kéo tôi lên và-”

“Cô hủy hoại mọi thứ của tôi! Tôi là người sáng lập! Và vì Merlin, tôi đã tạo ra nó và là thành viên của Hội kín! NHƯNG KHÔNG AI QUAN TÂM VÌ HỌ CÒN BẬN TÔN THỜ CÁI THỨ CHẾT TIỆT NHƯ CÔ!”

Hermione không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cô luôn biết rằng cô ta ghét mình, nhưng đến mức mà muốn cô chết ư?

“Tôi ghét khi cô có mọi thứ mà mình muốn! Tôi ghét khi họ nhìn cô và thấy cô như là một thiên thần nhỏ hoàn hảo, trong khi sự thật là cô chẳng hơn gì một con máu bùn cả.”

Cô ta đứng dậy và lấy đũa phép từ áo choàng của mình, hướng vào cô. Hermione hoàn toàn sợ hãi, nỗi sợ hằn rõ trên mặt khi Greengrass bắt đầu cười như điên dại một lần nữa.

Cô ta như một người mất trí đang lảm nhảm vậy.

“Khi cô biến mất, rồi họ cũng sẽ quên cô thôi, phải không? Phải không?” cô ta nói, phấn khởi. Ánh nhìn bấn loạn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Nó nhắc cô nhớ lại một cách đầy đau đớn về Lavender Brown. “Họ sẽ không nhớ đâu. Và sau đó họ... họ sẽ yêu tôi.” Cô ta lại cười điên cuồng, ôm chặt lấy đầu mình. “Họ sẽ yêu tôi! Không phải cái thứ máu bùn cặn bã! TÔI! HỌ SẼ YÊU TÔI!”

Đũa phép chĩa vào Hermione, cô không thể làm gì hơn ngoài nhắm chặt mắt và sẵn sàng cho sự đau đớn. “Confrin-”

“Crucio.”

Một tiếng thét chói tai vụt ra từ môi của Astoria khi cô ta co giật và quằn quại trên mặt đất. Hermione thở hổn hển, lo lắng tột độ, bối rối trước tình thế chuyển biến quá nhanh. Cô há hốc miệng một vài phút nhìn Greengrass trước khi não cô cuối cùng cũng nhận biết được điều gì đang diễn ra.

Ôi không.

Cô cảm thấy sự trống rỗng lạnh giá, quen thuộc bên trong cô một lần nữa. Tình huống này không có lợi cho Astoria.

“Draco, dừng lại!” Hermione gào.

Cô cố gắng trèo lên một lần nữa, một cách tuyệt vọng. Cô phải giúp Astoria, người vẫn đang gào thét và lăn lộn trên đất vô cùng khổ sở, khuất khỏi tầm nhìn của mình.

Rồi cả hang động im lặng, như thể cô bị điếc tạm thời. Cô không nghe gì cả, ngoài hơi thở đứt quãng của Astoria.

Cái bóng cao của Draco hiện ra trước Hermoine vài giây sau, hắn nhướng mày. Hắn đứng trên Hermione, người vẫn đang đu đưa trên miệng vực. Gương mặt đẹp trai của hắn lại vô cảm nhưng Hermione đoán chắc rằng hắn đang rất giận dữ.

“Cô ta đã cố để giết em.”

Lời hứa hẹn đen tối lóe lên trong đôi mắt xám lạnh lùng của hắn, sự ác độc đó bảo cô rằng hắn sắp sửa làm một điều gì đó cực kì khó chịu.

Cô rùng mình.

Một điều tương tự đã xảy ra trước đây. Hermione nhớ cái đêm trong khu vực Cấm với ba tên Slytherin cá biệt, cố làm cô bị thương bằng những lời nguyền trong một cuốn sách bí mật và Draco đã hành động vô cùng dữ dội khi hắn biết được. Bọn chúng đã chết vài tuần sau đó. Giờ cô nghi ngờ, không biết có phải Lavender Brown thực sự phải chịu trách nhiệm về cái chết của chúng hay không.

“Không, không phải vậy!” cô nói dối. “Bùa Che giấu của tôi bị thất-”

“Vì cô ta đã phá bùa chú đó,” hắn cắt ngang vô cùng khắc nghiệt.

Hermione há hốc miệng trước hắn trong sự bối rối. Hắn tặc lưỡi và không đả động gì để giúp cô trèo lên.

“Cô ta giải được bùa ư?” cô hoài nghi. “Tại sao cô-”

Tiếng thét phía sau hắn lại vang lên, tràn vào tai cô thật dữ dội. Trong một khoảnh khắc, Hermione muốn nó tiếp tục. Để cô ta đau khổ vì đã cố giết mình. Cô ta xứng đáng với nó. Cô ta-

“ĐỦ RỒI!” Hermione la lên. Cô sẽ không để sự hận thù điều khiển trí óc mình. Trả thù không bao giờ là cách giải quyết. Cô không nghĩ như thế được. Cô không thể nghĩ như hắn được. “Hãy-hãy dừng lại!”

Hắn tiếp tục nhìn cô, trống rỗng.

“Đ-đừng c-cứu cô ta!” Greengrass hét, sự kinh tởm vẫn còn khi cô ta chịu lời nguyền tra tấn. “A-Anh không nhận ra cô ta là m-máu bùn sao? Cô ta làm ô nhục chúng-”

“Cô thực sự nghĩ là khôn ngoan khi xúc phạm vợ tôi trong khi tôi đang có mặt ở đây sao?” hắn chế nhạo, giọng đầy độc ác.

“V-vợ?” cô ta lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. Nếu có thể, cô ta trông càng loạn trí hơn nữa. “A-anh c-cưới ả?”

Astoria hét lớn hơn, cùng với giọng cười lạnh lẽo, không có chút hài hước nào của Draco. Hermione chắc chắn tai mình đang chảy máu. Draco không tỏ ra dấu hiệu nào là sẽ ngừng lại.

Tất cả thật đáng sợ.

“Draco,” Hermione thử lần nữa, giọng cô run rẩy. Cô đẩy đi tất cả mọi ý nghĩ rằng Astoria đã biết được sự thật về cuộc hôn nhân của họ. Cô có thể xử lí điều đó sau; bây giờ thì phải cứu cô ta ra khỏi cơn thịnh nộ của Draco đã. “Đừng làm điều này. Cô ta không có ý nghĩa gì-“

“Đừng biện hộ cho cô ta, cưng ạ,” hắn nói trong một tông giọng bình tĩnh giả tạo, nhưng Hermione biết rõ hơn thế. Đôi mắt hắn đầy đe dọa khiến cô sợ chết khiếp.

“Draco, làm ơn.”

“Không,” hắn nói như ban ơn.

“Draco-”

Hắn làu bàu giận dữ.

Hắn hóa giải lời nguyền một lần nữa, nhưng Hermione đoán chắc rằng hắn không thoải mái chút nào. Cô nuốt khan khi thấy bàn tay cầm đũa của hắn giật nhẹ. Hắn kiểm soát cơn giận của mình một cách khó khăn. Hắn nhìn chằm chằm vào Astoria với tất cả sự ghê tởm và giận dữ, làm cô ta phải sợ hãi thu mình lại.

Hermione hầu như không nghe hắn lại nói chuyện với Astoria, cô sắp trượt. Cô rên rỉ trong đau đớn khi lòng bàn tay phồng rộp lên vì bề mặt đá lởm chởm.

“Lúc nào cũng dễ bị tổn thương,” Draco nói, chuyển sự chú ý về phía cơ thể đang tuột xuống dần của Hermione. Cuối cùng, hắn kéo cô lại với sự an toàn, như thể sức nặng của cô không là gì cả. Cô chống tay và đầu gối xuống đất và thở phào nhẹ nhõm, mất tới vài phút để ổn định lại nhịp thở của mình.

Cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi được nhìn lại mặt đất.

“Nhìn này, em để cho kẻ thù hại mình.” Hắn kéo cô về phía mình, kiểm tra lòng bàn tay đẫm máu với vẻ không chấp nhận được. Hắn ẵm cô lên trước khi cô có thể kịp phản đối.

“Thả tôi xuống!” Cô chống cự trong cái ôm chặt của hắn nhưng hắn quá khỏe. “Tôi không có sự lựa chọn mà!”

Hắn ôm cô chặt hơn, cô bị ép hoàn toàn vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

“Cố vùng ra khỏi tôi và tôi sẽ giết cô ta.”

Hắn hất đầu về phía Astoria, lặng lẽ thách thức Hermione tiếp tục chống cự.

Hắn nói thật thờ ơ, như thể đang đùa vậy.

Nhưng cô biết hắn hoàn toàn nghiêm túc, không nghi ngờ gì cả. Hermine ngừng chống cự và ngậm miệng lại. Dường như điều đó làm hắn bớt giận và lại cười nửa miệng.

Hermione phát cáu, mặt cô đỏ bừng. Cô nhìn Astoria, giờ đây vẫn đông cứng trên nền đất.

“Cô ta ổn chứ?” cô hỏi.

Quá sợ để có thể trả lời, nhưng may mắn là cô ta không sao.

Hermione nhìn trừng trừng vào Draco. “Tôi không thể tin được là anh lại dùng bùa chú Không thể tha-”

Hắn ấn mạnh môi mình vào môi cô trước khi kết thúc câu nói và cô im ngay. “Hermione,” hắn uể oải thì thầm, cô gần như không nghe thấy. Hermione cảm thấy bụng mình nôn nao trước sự gần gũi kì quặc với hắn. “Em có muốn nói gì với tôi không?” Mùi hương say mê của hắn tràn ngập các giác quan của cô, hơi thở nhẹ nhàng của hắn mơn trớn da cô.

“Hử?” cô thì thầm và ngây ra, khao khát muốn được thưởng thức đôi môi hắn lần nữa.

“Tôi vừa cứu mạng em, tình yêu à.”

Ồ.

Cô hiểu ra mọi chuyện và cảm thấy mặt mình nóng bừng lên trong sự xấu hổ. Một cách miễn cưỡng, cô lẩm bẩm một tiếng gì đó như là, “cảm ơn,” trong hơi thở của mình.

“Ngoan lắm.”

UGH. Hắn cứu cô, một lần nữa! Cô cảm thấy mình như là một con người khốn khổ phiền nhiễu, luôn để bản thân mình gặp rắc rối và cần sự giúp đỡ của người khác mọi lúc mọi nơi. Thật thảm hại làm sao. Vì Godric, tại sao việc này luôn xảy ra với cô?

Cô dụi mặt vào ngực hắn và rên rỉ trong sự thất vọng về bản thân.

Do đó, Hermione không bao giờ để ý rằng hắn giấu đũa phép của cô trong áo chùng của hắn, cũng như tia sáng đỏ phóng ra từ đầu đũa của Draco, thổi Astoria Greengrass về phía vực sâu nguy hiểm và vào chiếc hố đầy những con đỉa.

Hắn cười nửa miệng trong sự thỏa mãn.

Tiếng thét kinh hoàng của Astoria vang lên lần nữa mà hắn coi đó như một thứ âm nhạc bên tai mình. Cuối cùng, hắn cũng đã hài lòng.

Hắn tiếp tục bước đi trong thỏa mãn với Hermione yếu ớt trong vòng tay, tảng lờ sự chống trả vô ích của cô và tiếng la hét để cứu cô gái tội nghiệp, giờ đây đã rớt xuống biển toàn đỉa đói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro