Chương XIV: Kết (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Căn bệnh khuyết danh đang hành hạ người bạn nhỏ của cô... Hình như đang lan rộng ra toàn cầu. Chưa năm nào chúng ta có nhiều bệnh nhân như năm nay. Hơn một trăm năm mươi trường hợp so với năm ngoái.”

 

“Một lời nguyền g-gì cơ---”

“Lời nguyền của Slytherin. Đó là một lời nguyền hiếm thấy trong Nghệ Thuật Hắc Ám. Nó cũng chưa từng được phát hiện hay nhắc tới, suốt bao năm nay giới pháp thuật cứ đơn thuần coi nó là một căn bệnh tự nhiên. Nó hút dần hút mòn pháp thuật ra khỏi cơ thể. Được dùng từ thời đại Salazar Slytherin để tăng cường sức mạnh. Voldemort cũng phóng một lời nguyền tương tự, chỉ có điều là mạnh hơn, ảnh hưởng đến hàng trăm người, lấy đi nguồn sinh khí của họ để nuôi dưỡng của chính lão.”

“Lạy Merlin,” Luna há hốc mồm. Hermione găm mắt xuống đất vẻ hoài nghi. Sau bao năm cô dành thời gian bào chế Denovorum để chữa cái thứ cô tưởng đó là một căn bệnh... Bạn sẽ làm gì nếu sự thật đột nhiên bóp méo mọi thứ mà bạn biết bấy lâu?

“Vì Voldemort cần sức mạnh để linh hồn hắn có thể băng qua cõi chết trở về với thực tại. Draco đã biết điều đó từ khi cậu ta trở thành người kế vị,” Blaise nói. “Nhiệm vụ của cậu ta là giúp Voldemort hồi sinh, mang cho linh hồn lão một cái lọ ngay khi lão tới cổng vòm. Nhưng sau khi hai người có mối ràng buộc-” hắn ngừng lại và nhắm mắt, gắng trấn tĩnh bản thân. Hermione chỉ nhìn hắn đăm đăm. Cô chẳng biết phải làm gì, phải nghĩ gì nữa. Sự thật được tiết lộ – nó quá choáng váng. “Sau khi hai người có mối ràng buộc, Hermione, cậu ta đã thay đổi. Tôi nghĩ cậu ta cảm nhận được điều gì đó. Nên cậu quyết định bỏ mặc nhiệm vụ của mình và tìm mọi cách để ngăn chuyện đó xảy ra.”

“Em đã nói chị nên tin tưởng anh ấy,” Luna cất tiếng từ phía sau.

“Cậu ta biết còn nhiều Tử thần thực tử khác – còn nhiều kẻ có thể được chỉ định làm nhiệm vụ này nếu cậu thất bại. Cậu ta biết cách duy nhất để tìm ra chúng là vờ như mình vẫn còn bên phe chúng. Nên cậu ta phải giả vờ, suốt thời gian qua.”

“Lẽ ra anh ấy nên nhờ tôi giúp đỡ. Lẽ ra anh ấy nên nói với tôi.”

“Liệu cô có tin không?” hắn quát, cười thầm đen tối. “Ngay cả khi cô tin, thì liệu Potter, Bộ, mọi người – họ có tin không? Cậu ấy giết chóc nhiều không xuể và nhận thức rõ dù cậu ấy có quay đầu lại thì vẫn bị gửi tới Azkaban. Thế nên cậu ấy quyết định tự mình hành động.”

“Cậu ấy tìm ra phản chất duy nhất có thể chế ra Denovorum. Nhưng cậu không thể bào chế đúng, nên khi tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng tin cô đang bào chế Denovorum, cậu ấy không thể tin vào may mắn của mình. Cậu ấy cứ khăng khăng trở lại. Nhưng thành thật mà nói, tôi nghĩ cậu ấy thực sự muốn gặp lại cô.”

Đột nhiên mọi thứ trở nên dễ hiểu – lý do tại sao Draco rót tiền vào độc dược Denovorum. Và hố đen ở phủ Malfoy – đó có thể là một nỗ lực để bào chế loại độc dược này. Một nỗ lực bất thành – nhưng vẫn được coi là nỗ lực.

“Vậy ra Denovorum là dành cho Voldemort...” Harry nói, nhìn Luna chằm chằm trong kinh ngạc. Luna mỉm cười mơ màng đáp lại. “Anh ta tài trợ cho dự án của Hermione để có thể tiêu diệt Voldemort.”

“Phải, Potter. Và khi thấy cô ấy đính hôn với Krum... Draco đã rất tức giận, cậu ta chẳng làm gì để giúp họ thoát chết,” Blaise tiếp tục. “Cậu ta chưa hẳn đã hoàn lương. Đâu đó trong con người ấy vẫn tồn tại chút ác thú, có thể còn nhiều hơn. Nhưng thật lạ là cậu đã kìm nén được con ác thú bên trong chỉ vì cậu ấy yêu cô.”

Đến lúc này, Hermione không thể ngăn được những giọt lệ trào ra, nhưng cô giận dữ lau sạch chúng đi. Cô nhìn đăm đăm vào Blaise người đang quan sát cô với ánh mắt tò mò, như hắn đã từng khi còn ở Hogwarts nhiều năm về trước, tự hỏi hắn nên làm gì tiếp theo.

“Chúng ta có thể làm gì để giúp anh ấy?” cuối cùng Hermione cũng hỏi, một nguồn sức mạnh mới mẻ bao trùm lên cô. Nếu Draco có thể mạnh mẽ như thế thì cô cũng có thể. Cô đeo lọ thuỷ tinh lên cổ và coi đó như quyết tâm mới của mình.

“Tôi sẽ nói với cô trên đường đi. Giờ chúng ta phải đến vòng thứ sáu,” Blaise nói, ra hiệu cho họ. Hắn bắt đầu chạy về phía cửa ra trong khi họ theo sát phía sau.

______________________

Vậy ra tất cả chỉ có thế.

Sau bao năm trời bàn mưu tính kế thì kết quả là đây.

Có một nhóm Tử thần thực tử bao quanh Phòng Chứa Ma Quỷ, dẫn đầu bởi hắn, kẻ kế vị Voldemort. Khung cảnh này khiến hắn nao lòng.

Vì hắn đã thành công trong việc tập hợp tay chân của Voldemort từ mọi ngóc ngách trên thế giới, hắn có thể kết liễu từng tên một. Hắn sẽ không để tên nào sống sót rời khỏi nơi này. Để đảm bảo không một ai có cơ hội giúp Voldie hồi sinh ngay khi Draco ra tay với chúng.

Và nếu Draco gặp may, hắn có thể sống sót thoát khỏi nơi này. Nếu hắn gặp may, hắn lại có cơ hội nhìn thấy nụ cười của cô.

Đó là hi vọng của một tên ngốc, nhưng bằng cách nào đó nó tiếp thêm sức mạnh cho hắn.

“Giờ chúng ta làm gì đây, thưa chúa tể?” Rowle hỏi.

Một làn khói thoát ra từ cánh cổng Ma Quỷ. Nó nhỏ đến mức chỉ mình hắn trông thấy: linh hồn của Voldemort.

“Giờ chúng ta đợi.”

____________________

Hermione luôn cho rằng vòng thứ sáu là vòng nguy hiểm nhất trong tất cả các vòng ở SFOWW. Nó là một mê lộ lớn, hệt như nhiệm vụ thứ ba trong giải đấu Tam Pháp Thuật. Mê lộ này chỉ an toàn khi thành viên Hội Kín có những giao thức để theo đó họ tránh được nguy hiểm. Nhưng giờ thì họ chẳng có giao thức nào cả, không một mạng lưới an toàn nào. Họ phải thật cẩn thận nếu còn muốn sống sót thoát khỏi đây.

Mê lộ cũng thường xuyên thay đổi và chia rẽ người ta.

Cô nhìn Blaise đăm đăm, không biết phải nói gì với hắn. Chỉ mới lúc trước cô kể cho hắn về cái chết không may của Ginny. Có những tiếng nức nở từ Luna và cô, tiếng thét tuyệt vọng từ Harry, nhưng Blaise chưa hề cất một lời nào.

Phải mất một lúc họ đều sụp xuống như đống gạch vụn nhưng ngay khi Harry bình tĩnh lại, hắn giục họ đi tiếp. Ginny sẽ muốn họ làm thế, hắn nói. Giờ họ đang đứng giữa một trở ngại lớn, với Harry dẫn đầu, Luna bám ngay sau cậu, Blaise và cô cách họ một quãng không xa.

Hermione muốn nói gì đó với Blaise, nói với hắn rằng mọi chuyện đều ổn, bất cứ điều gì có thể khiến hắn cảm thấy tốt hơn. Nhưng cô không hiểu Blaise như Ginny. Một lần, khi Blaise giận dữ, hắn ném một chiếc lọ hú hoạ nào đó vô tường rồi lại sửa nó rồi lại ném và Hermione chẳng thể làm gì cả. Cô cực kì tệ trong khoản động viên người khác (bên cạnh Harry, Ron, và tất nhiên là Draco).

Chỉ đường cho tôi,” Harry lại nói nữa khi cậu nắm chặt đũa phép trong lòng bàn tay. Nó chỉ về hướng bắc, thế nên họ tiếp tục đi. Đã ba lần họ đi vào ngõ cụt và họ cảm giác như mình đang quanh quẩn trong những vòng tròn.

“N-nếu anh cần ai đó-” Hermione lắp bắp khi họ bước đi, với giọng thì thầm để Harry và Luna không nghe thấy, “-để nói chuyện, tôi-”

Blaise chỉ nhìn cô với vẻ lạnh tanh thường thấy. “Tôi ổn.”

Có một sự trống rỗng kì lạ trong giọng nói của hắn. Như thể thứ gì đó từng tồn tại giờ đã không còn và hắn chỉ còn trơ cái xác. Cô không biết phải làm gì. Cô mở miệng ra để nói nhưng từ ngữ cứ chết cứng trong họng.

“Có ai nghe thấy động tĩnh gì không?” Harry thì thầm.

Và rồi cô nghe thấy nó: tiếng vù vù từ khoảng cách ngắn. Cô rùng mình, nhận thức rất rõ chúng là gì. Cô thấy chúng bâu đầy ở bên kia mê lộ. Lũ cá. Nhưng chẳng thấy nước đâu – chúng đang bay.

“CHẠY ĐI!” cô thét lên với họ. Và họ phải may mắn mới nhanh chóng chuồn được khỏi chỗ đó bởi vì lũ cá (trông cực kì giống loài ăn thịt) bắt đầu lao về phía họ với tốc độ chóng mặt. Blaise và cô phóng bùa nhưng chúng quá đông.

Tiếng vù vù càng ngày càng to hơn. Harry lái về phía mê lộ. Khi họ rẽ sang phải, họ chẳng thấy bóng dáng Harry hay Luna đâu nữa. Mê lộ đổi đường liên tục nhớ chứ? Nên cả cô lẫn Blaise không còn cách nào khác là tiếp tục, rẽ trái rồi phải rồi lại trái. Cô cầu Merlin rằng Harry và Luna vẫn an toàn. Cuối cùng thì cô cũng thấy ánh sáng cuối con đường.

“Nhanh lên!” Blaise giục.

Blaise chạy rất nhanh nên hắn nắm tay cô để tránh cho cô bị bỏ lại quá xa phía sau. Có một vài con cá bắt kịp họ và đang gặm lấy gặm để thịt trên vai cô. Nhưng cô chẳng thể dừng lại để biết có đau hay không.

Họ chỉ còn vài bước nữa thôi. Cô cảm nhận được sự gấp gáp và dồn hết sức mình. Giờ cô đang chạy ngay cạnh Blaise. Họ suýt chút nữa đã làm được, nhưng hắn trượt phải một cái rễ cây và bất cẩn ngã xuống đất. Hermione giữ lấy hắn bằng cả hai tay, gắng kéo hắn dậy, bởi lũ cá đã vây xung quanh họ, cắn mọi chỗ mà chúng có thể với tới. Xen giữa những cú chích đau đớn, cô nghe thấy tiếng thét của chính mình và Blaise. Nhưng cô vẫn cứ kéo và sẽ không bỏ mặc hắn.

Điều tiếp theo cô thấy là cánh tay hắn đầy máu, gần như không còn da giương đũa phép lên và chĩa thẳng vào cô. Điều tiếp theo cô cảm nhận được là một luồng lực mạnh từ pháp thuật của hắn ném cô về phía sau, ngay cửa ra mê lộ, nơi an toàn, bởi lũ cá không thể với tới cô ở khoảng cách đó.

Nhưng cô cũng không bao giờ với tới được Blaise.

_____________________

Người cô đầy thương tích.

Tóc cô đã bị xén mất vài phân còn máu thì rỉ ra từ những vết thương. Hermione lấy lọ Puti Elixir mà lúc trước cô để trong túi ra uống. Phải mất một lúc thuốc tiên mới có chữa lành được được những gì còn sót lại trên da cô.

Giờ thì cô đã ở vòng bảy. Ginny đã chết. Blaise cũng vậy. Harry và Luna thì biệt tăm.

“Hermione,” ai đó thì thầm với cô. “Hermione.”

“Ai đó?” cô sửng sốt thì thầm, vẫn còn hơi chóng mặt vì liều thuốc tiên.

Ngay khi cô đủ sức để cử động, cô ngồi thẳng dậy. Một cách thận trọng, mắt cô đảo quanh, nơi này trống trải, cái cổng vòm thì đứng một mình ở chính giữa. Cô ngạc nhiên khi thấy rất nhiều Tử thần thực tử đã chết, xác chúng tái ngắt rải rác trên sàn.

Và rồi, đột nhiên, cô đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt bạc của hắn.

Hắn chỉ cách cô có vài phân, đang vuốt ve mái tóc giờ đã ngắn của cô. Cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn hơi kì lạ.

“Chuyện gì đã xảy ra?” cô hỏi bối rối. Một cơn nhói đau tấn công đầu cô, khiến tầm nhìn cô mờ đi một chút. Cô túm chặt lấy áo choàng của hắn để khỏi ngã.

“Voldemort đã giết chúng. Hút hết pháp thuật ra khỏi người chúng,” Draco nói, cau mày. “Tất nhiên cho đến khi tôi kết liễu lão.”

Sắc xám trùm lấy tầm nhìn cô. Hắn đang chăm chú nhìn cô, tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt. Nhưng cô chẳng buồn quan tâm. Chỉ là cô quá nhẹ nhõm khi nghe được những lời hắn nói. An toàn. Giờ cô đã an toàn. Hắn đã thất hứa, nhưng không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

“Chuyện qua rồi,” hắn thì thầm vào tai cô. Hắn cười khẩy; một nụ cười khẩy bình thản, rất quen mà cũng rất lạ so với những gì cô từng nhớ. Hắn kéo cô về phía mình và hôn cô. Cô thả lỏng mình, cảm nhận một luồng sảng khoái trước sự mềm mại của đôi môi hắn. Cô để cánh tay mình choàng qua cổ hắn và để tâm trí mê mụ của mình nghĩ đến sự nhẹ nhàng khi cơ thể hắn áp vào cơ thể cô. Cô cảm nhận được lưỡi hắn và để hắn khám phá miệng mình. Cô quá hạnh phúc, hạnh phúc vì mọi chuyện đã kết thúc. Cô tận hưởng đôi môi hắn và đánh mất mình trong sự ấm áp đó.

Nhưng có điều gì đó thật lạ về hắn. Điều gì đó mà cô đã không nhận ra cho đến khi thuốc tiên hoàn toàn mất tác dụng. Ngay lập tức cô giật mình và mối ràng buộc vỡ vụn. Cô mở mắt và đẩy mình ra khỏi hắn trong khi đăm đăm nhìn hắn với vẻ kinh hoàng tột độ.

“Ngươi- ngươi không phải Draco,” cô nói.

Một nụ cười tàn ác tôn lên gương mặt hắn, và đôi mắt hắn loé đỏ.

Hermione rùng mình trước hình ảnh của y, của Tom Riddle, Voldemort trong hình dáng Draco. Không phải Draco. Không thể nào. Cô không thể nhìn đi đâu khác khi dùng cả hai tay lê cơ thể đầy thương tích của mình về phía sau. Nhưng vô dụng, bởi y đã đứng thẳng dậy và sấn sổ tiến về phía cô cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài phân.

“Có quan trọng không? Vừa nãy mày đã rất thích hôn tao đấy, phải không nhỉ?” Y cười lạnh tanh trước vẻ sợ hãi của cô.

“Anh ấy ở đâu?” cô giận dữ hỏi.

Y ngồi chồm hỗm trước mặt cô và giật mạnh một nhúm tóc cô. “Nó chết rồi. Giờ linh hồn tao kiểm soát cơ thể nó. Tao biết thế vì khi tao hôn mày, tao không cảm thấy nó trong mình.”

“K-không.” Cô vùng vẫy khỏi y và được nhận một cú bạt tai đau điếng.

“Mày thực sự nghĩ tao sẽ để mày thoát tội làm ô ếu người kế vị của tao ư, Hermione Granger? Mày có biết mày đáng kinh tởm đến mức nào không? Biết bao công sức của tao để đảm bảo rằng nó không bao giờ cảm nhận được tình yêu dù chỉ một chút đã gần như đổ sông đổ bể! Tao đã nghĩ nó rũ bỏ được mọi cảm xúc, nhưng hình như tao đã lầm. Nó phải lòng mày. Và may mắn thay thằng nhãi đó đủ ngu khi nghĩ mình có thể huỷ hoại tao. Nó sẽ không bao giờ hồi sinh cho tao, nếu nó biết sau đó tao sẽ kết liễu mày.”

Drac- Voldemort trong hình hài Draco, chộp mạnh cánh tay cô và dựng cô dậy, buộc cô nhìn xác lũ Tử thần thực tử rải rác trên nền.

“Nhìn chúng đi. Giờ tao sở hữu pháp thuật của chúng,” y nói lạnh tanh. “Và sau ngày hôm nay, tao cũng sở hữu pháp thuật của những kẻ đang chịu Lời nguyền Slytherin. Sức mạnh của hàng trăm người sẽ thuộc về tao! Và không một ai- không một ai có thể đánh bại t-”

“Tỉnh dậy đi!” cô thét lên trong vô vọng. “Tỉnh dậy đi, Draco! TỈNH DẬY ĐI!”

Voldemort giận dữ ném cô xuống sàn trong kinh tởm. Rồi lời nguyền Tra Tấn ăn sâu vào cơ thể cô, mạnh đến mức cô không còn nhìn thấy gì ngoài đêm đen. Cô cảm nhận được nỗi đau khi Ginny bị lũ Tử thần thực tử tra tấn. Cô cảm nhận được nỗi đau khi lũ Tử thần thực tử bị cắt ra từng mảnh bởi những bụi Roi Nho. Cô cảm nhận được Blaise đương bị lũ cá ăn dần ăn mòn từng thớ thịt.

“Nó sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu, con Máu bùn,” cô nghe thấy giọng nói của Draco, nhưng không phải của Draco nữa. “Nó chết rồi!”

Và có lẽ đó là nỗi đau đớn nhất, biết rằng Draco đã chết. Đó là nỗi đau mà cô biết mình sẽ không bao giờ chấp nhận. Tâm trí cô từ chối tin vào điều đó. Cô sẽ không từ bỏ hắn.

Cô cũng cảm nhận được điều gì đó khác. Điều gì đó còn hơn cả nỗi đau.

Cử động thật khó khăn, nhưng cô vẫn gượng đứng dậy với tất cả sức lực còn sót lại. Lời nguyền Tra tấn thật khó để kham nổi, đang châm, chích và đốt cháy cô không ngừng. Nó còn tồi tệ hơn bất cứ thứ gì cô từng trải qua. Bởi đó là lời nguyền Tra tấn từ sức mạnh của nhiều con người. Các bộ phận đều ngưng hoạt động.

Như thể thứ duy nhất còn hoạt động là thứ đang đập yếu ớt trong lồng ngực cô. Tay chân cô đã tê liệt vì đau, nhưng trái tim cô, cô vẫn còn nghe thấy nó.

Và nó cho cô hay Draco vẫn còn sống.

Cô có thể nghe thấy nhịp đập trái tim hắn hoà với trái tim mình, như một bản nhạc quen thuộc dội đi dội lại trong tâm trí. Cô biết hắn ở đó, đang chờ thời điểm chín muồi để phản công.

Nên cô đưa hắn chiếc lọ thuỷ tinh đã mở sẵn mà cô vẫn đeo quanh cổ, ném thẳng vào hắn bằng tất cả sức bình sinh...

Thời gian như chạy chậm lại vì cô. Cơ thể cô chịu thua trước nỗi đau đớn, gục xuống thành một đống trên nền nhà. Cô nghe thấy những giọng nói, nhìn thấy những hình dáng và màu sắc khác nhau. Cô thấy Viktor Krum mỉm cười với cô trước khi rơi vào cõi chết. Cô thấy Vasil Krum và ánh sáng nhoà dần trong đôi mắt ông ta. Cô nghe thấy tiếng Ginny hét lên và Blaise phóng bùa chú cuối cùng để giúp cô thoát chết.

Cô cũng chẳng biết cơn đau đã ngừng chưa. Cũng chẳng khác gì vì cơ thể cô không còn cảm giác nữa.

Cô không biết mất bao lâu nhưng có đôi bàn tay, đôi bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cô và kéo cô vào một cái siết chặt, ẵm cô vào giấc ngủ. Cô cảm nhận được những nụ hôn ấm áp trên khắp trán, mặt và bàn tay. Cô nhận ra những cái chạm trìu mến, âu yếm đó khắp cơ thể.

Portus,” cô nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Hình ảnh loà nhoà của chai lọ và màu hồng thấp thoáng xuất hiện đằng xa, nhưng cô không nhớ tại sao mình lại nhẹ nhõm khi thấy chúng.

“Công chúa.”

Và rồi cô để cho bóng tối nuốt lấy mình.

KẾT

 

 

Dù đã vài năm trôi qua, bất cứ khi nào nghĩ lại, cô cũng cảm thấy ngực mình nhói đau. Kí ức về những gì xảy ra giữa họ, những kẻ sát nhân, những cái chết, dường như chỉ là một giấc mơ, như những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn trong tâm trí cô. Thi thoảng những mảnh vụn kí ức đó cứa lấy cô và thay vì máu nước mắt sẽ trào ra.

Draco phải chịu án vài năm trong Azkaban. Đó là một cái giá quá rẻ cho những tội ác mà anh gây ra. Nhưng Worden nghĩ thế đã là đủ rồi, khi tính đến việc anh phải chịu rất nhiều thương tổn dưới bàn tay của Voldemort. Ngay khi anh được thả ra, giới pháp thuật lại dang rộng vòng tay chào đón anh, đặc biệt sau khi tờ Tiên tri xuất bản câu chuyện kể về việc anh đã ngăn chặn Voldemort hồi sinh như thế nào.

Anh chưa hẳn đã hoàn lương, đúng như Blaise nói. Kể cả sau khoảng thời gian trong Azkaban, vẫn còn một con quái vật tồn tại trong con người anh và nó sẽ không bao giờ chết. Đó là một vết thẹo anh sẽ vĩnh viễn mang cho đến hết đời.

Nhưng lần này cô sẽ ở bên cạnh anh.

Giờ là sáng thứ bảy, và họ đều ở trong khu vườn đáng yêu phủ Malfoy.

Hermione diện một bộ váy mùa hè màu trắng thoải mái trong khi chồng cô vòng một tay đầy âu yếm quanh eo cô.

Họ đang dõi theo hai đứa trẻ đương nô đùa trên bãi cỏ. Cô bé thì ngắt hoa cài lên mái tóc bạch kim rối bù của mình. Da cô bé trắng như sứ và trông cô hệt như búp bê trong bộ váy nhỏ màu hồng. Đứa khác thì đang chơi trong vũng bùn khiến bẩn dây đầy má và mái tóc bạch kim, hình ảnh thu nhỏ của ba cậu. Nhưng cậu không bao giờ để bùn dính vào đôi mắt xám của mình.

Chủ nhật nào gia đình Potter, (Luna, Harry và hai đứa con sinh đôi của họ) sẽ tới chơi.

Còn thứ sáu họ sẽ ăn tối tại nhà bà Brielle Zabini, và chơi với những đứa trẻ nhà Zabini.

Dennis cũng tới thăm năm lần một tuần.

Hermione yêu cảm giác tay mình lồng trong tay Draco. Cô thích được nắm tay anh. Đã bảy năm trôi qua từ sau cái chết của Voldemort. Draco không hạ sát kẻ nào kể từ đó. Anh đã giữ lời hứa. Thi thoảng anh cũng có ghen bóng gió và gia trưởng, nhưng không còn sót lại chút ác quỷ nào nữa. Ác mộng vẫn phá bĩnh giấc ngủ anh về đêm, nhưng cô luôn ở đó để giúp anh bình tâm lại.

Cũng vì lẽ đó mà anh sẽ thường nhìn cô để tìm kiếm sự an toàn rồi thì thầm, “Nói với anh rằng em yêu anh đi?”

“Em yêu anh,” cô sẽ luôn đáp vậy, không một chút do dự. Anh sẽ không còn thấy sợ hãi và cô đơn nữa.

Rồi cô sẽ mỉm cười, bởi vì anh yêu nụ cười của cô hơn tất thảy.

Và mọi chuyện đều ổn.

 

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro