Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry không đón nhận tin này một cách vui vẻ.

Trên thực tế, cậu cảm thấy tổn thương. Cậu lặng người đi trong chốc lát. Còn cô chỉ biết chăm chú dõi theo vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt cậu, con ngươi màu xanh lục bảo của cậu hướng về phía sân Quidditch rộng lớn. Mặt trời bắt đầu lên và họ đang ngồi ở một trong những băng ghế. Đây là khoảng thời gian thích hợp cho một cuộc nói chuyện thẳng thắn, một lời thú tội. Không khí lạnh chà sát vào làn da cô, hơi thở cô trở nên hữu hình khi nó thoát ra từ đôi môi ấy.

Harry im lặng trong suốt thời gian cô kể cho cậu mọi chuyện.

… Vụ ẩu đả giữa Blaise và Malfoy rồi nụ hôn…

… Cái cách mà Malfoy làm cô rối trí…

… Chuyện thực sự xảy ra khi cô tìm hiểu về độc dược Moonseed trong khu vực cấm…

… Cái cách mà Malfoy giết Ron…

Mọi chuyện.

Cô có thể thấy sự pha trộn giữa tức giận và thất vọng trên khuôn mặt cậu, cảm giác tội lỗi ngay lập tức trào dâng trong cô. Cô chờ đợi một phản ứng từ cậu nhưng vài phút đã trôi qua mà không có gì xảy ra cả.

“Làm ơn nói gì đó với mình.”

Cậu đưa tay lên vuốt tóc, cười cay đắng trước toàn bộ câu chuyện này như thể đó là trò tếu hài phát bệnh mà cô dùng để chọc tức cậu.

“Bồ không tin tưởng mình nhiều đến mức có thể nói cho mình toàn bộ chuyện này,” cậu nói cay đắng, cuối cùng cũng đối diện với cô. “Bồ không nói cho mình về hắn ta.”

“Mình đã cố nói với bồ,” cô phản bác. “Bồ bảo mình rằng hắn ta bị mất trí.”

“Đó không phải vấn đề!” cô nhảy dựng lên trước tiếng thét đột ngột của Harry. Cậu ấy đang nhìn cô chằm chằm và siết chặt nắm tay.

“M-mình không nghĩ hắn ta nghiêm túc.”

“Không nghiêm túc ư?” cậu đứng bật dậy và bắt đầu đi đi đi lại trước mặt cô. “Hắn ta hôn bồ hai lần, hăm dọa để bồ bay cùng hắn, ngủ trên giường bồ và bồ nói với mình rằng hắn ta không hề nghiêm túc?”

“M-mình không biết… Mình đã rất xấu hổ.”

“Còn về Nhục Hình thì sao hả Hermione? Bồ đã định nói với mình vào lúc nào vậy?”

“Mình nghĩ mình có thể tự giải quyết.”

“VÀ RÕ RÀNG LÀ BỒ KHÔNG THỂ!”

Harry thở dốc và khuôn mặt cậu trở nên đỏ bừng. Hermione có thể thấy cơn thịnh nộ qua dáng vẻ của cậu.

Cô không thể che giấu vẻ tổn thương trước lời nói đó. Nhưng dù thế nào thì cậu ấy cũng đúng. Đáng lẽ ra cô nên nhờ đến sự giúp đỡ của Harry. Nhưng một phần cô không muốn cậu ấy dính dáng gì cả. Theo bản tính muốn che chở của mình, cô không muốn Harry phải trải qua tất cả chuyện này một lần nữa, cô muốn cậu ấy có một năm học bình thường. Nhưng giờ thì điều đó đã vuột khỏi tầm tay.

Cô vùi mặt vào đôi tay mình và rên rỉ.

“Mình xin lỗi,” cô nói đau khổ.

Harry những đi tới đi lui. Cô cảm thấy cậu ấy đang ngồi ngay cạnh mình và thở dài. Cậu chạm nhẹ vào lưng cô. Cô nhìn cậu chằm chằm và thấy vẻ mặt cậu đã dịu xuống.

“Chúng ta phải ngăn hắn lại,” cậu nói với cô. “Lúc này chúng ta cần sự giúp đỡ, từ GS McGonagall, từ các Thần Sáng.”

“Nhưng chúng ta không có bằng chứng.”

“Chúng ta không cần bằng chứng,” cậu nói tự tin. Cô thấy được vẻ kiên quyết trên gương mặt cậu. Harry biết cậu ấy đang làm gì.

~*~*~*~

“Em vừa nghe vài tin đồn.” Ginny ngồi cạnh cô và bắt đầu lấy đồ ăn vô đĩa. “Có phải chị và Malfoy---?”

Hermione đập mạnh chiếc cốc của mình xuống bàn, điều này khiến cho một vài học sinh ngồi quanh đó giật mình. Cô nhướn một chân mày lên nhìn cô gái tóc đỏ. “Em thật sự hỏi chị câu đó ư?”

“Chị chắc chứ?” Ginny có vẻ chưa bị thuyết phục. “Cả trường đang nhặng xị lên vì điều đó, kể cả các giáo viên. Thậm chí còn có tin đồn rằng hắn ta để cho chị cưỡi chổi của mình và ai cũng biết hắn chưa bao giờ để bất kỳ người nào chạm vô nó.”

Hermione nhăn nhó nhưng không nói gì cả. Cô ăn thêm một miếng chân gà và muốn quên ngay chủ đề này đi. Cô đã định kể với Ginny mọi chuyện, rốt cuộc cô bé có quyền được biết. Nhưng Harry đã nói rằng không được tiết lộ với ai. Cậu ấy có vẻ tự tin với kế hoạch trong đầu mình.

“Ý em là, sẽ ổn thôi nếu tụi chị như vậy, chị biết đấy.” Ginny thúc nhẹ vô cánh tay cô, với dáng điệu ủng hộ. Cô bị nghẹn thức ăn khi nghĩ rằng Ginny thấy ổn với ý tưởng mình và Malfoy, hẹn hò. Ginny tảng lờ cơn nghẹn của cô. “Chiến tranh đã qua rồi. Không ai bận tâm nếu chị hẹn hò với một Slytherin đâu, và bên cạnh đó hắn ta cũng có một chút ưa…”

“Em có khỏe không?” Hermione hỏi đột ngột.

“Em ổn…” cô bé đáp, giọng cô bé dài thượt. Hermione để ý thấy không khí đột nhiên thay đổi. Cô đã quên mất Ginny vẫn còn khá muộn phiền.

“Chúng ta có thể đến Hogmeade cuối tuần này không?” Hermione hỏi, hi vọng giúp cô bé lấy lại tinh thần. Khuôn mặt Ginny sáng lên đôi chút.

“Chúng ta cần sắm váy thụng dài cho buổi vũ hội đúng không?” cô bé nói một cách phấn khích.

“Váy thụng dài?”

“Vũ hội hóa trang mùa đông, Hermione.”

Hermione cau mày. Cô không có tâm trạng để tham dự một buổi vũ hội. Nhất là khi cô còn có một tên giết người để hạ gục. Nhưng Ginny trông có vẻ vui mừng ra mặt và điều này có thể giúp cô bé phục hồi sau cái chết của anh trai.

“Được thôi,” cô đáp lại. “Thứ bảy này nhé?”

~*~*~*~

Hermione dành nhiều thời gian để tìm hiểu về hòn đá Luteus hơn nhưng không có kết quả.

Harry cũng giúp cô bất cứ khi nào cậu ấy có thể nhưng không có tiến triển gì. Không có bất cứ thông tin gì về hòn đá đã được nói đến, như thể nó chưa hề tồn tại. Có lẽ cô đã bỏ lỡ điều gì đó.

May thay, Malfoy đã giữ đúng lời hứa khi không chĩa mũi vô chuyện của cô và cũng không quấy rầy bất cứ khi nào cô ở trong thư viện.

Vậy nên cô dành phần lớn thời gian của mình ở đây. Một phần vì cuộc điều tra, một phần vì cô muốn tránh mặt hắn.

Nếu họ muốn ngăn chặn Malfoy họ cần tất cả thông tin có thể. Sẽ rất nguy hiểm nếu đối đầu hắn lúc này, bởi họ không biết chính xác hắn ta mạnh đến mức nào.

Nếu hắn ta có thể dùng Nhục Hình lên ba người cùng lúc thì chỉ Godric mới biết hắn ta có thể làm gì nữa. Liệu có thể dùng lời nguyền chết người lên ba người cùng lúc nữa không? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn có thể giết hơn ba người?

Ý nghĩ đó khiến cô có chút không thoải mái.

Hắn ta nguy hiểm, đầy sức mạnh và hắn không phải là người khoan dung nhất.

Nhưng cô đã từng thấy hắn lột bỏ vẻ ngoài lãnh đạm và độc ác một vài lần, khi họ bay cùng nhau hay khi cô nắm chặt lấy bàn tay hắn.

Một cách vô thức, Hermione nhìn chằm chằm vô bàn tay mình.

Đầu tiên cô thấy giận dữ khi khám phá ra những gì Malfoy đã làm với Ron. Cô thậm chí đã cân nhắc đến việc ếm bùa hắn ngay lập tức, không hề quan tâm đến việc mình có bị đuổi cổ hay bị tống vô Azkaban. Nhưng một lát sau, cô bình tĩnh lại và nghĩ về điều đó. Chắc hẳn phải có lý do hắn ta mới làm vậy.

Malfoy, không, Draco, cho dù hắn có độc ác đến mức nào, hắn vẫn là con người. Cô không tin rằng không có một chút hi vọng nào dành cho hắn. GS Dumbledore đã nói với cô như vậy, và Hermione tin tưởng thầy ấy. Cô sẽ giúp Draco quay về phe họ. Cô đã từng thấy cái nhìn lướt qua trong đôi mắt hắn một vài lần. Hắn ta vẫn ở đâu đó, bên dưới những tội ác…

Cô cần phải tìm hắn.

~*~*~*~

Hai giờ đồng hồ trôi qua và cô đưa tay lên dụi mắt, vẫn không có thông tin gì về viên đá. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ Muggle đeo tay và rời thư viện. Cô và Harry đã hứa sẽ thăm bác Hagrid trong vòng ba mươi phút nữa.

Nhưng cô muốn đến sớm hơn để tìm những đám cỏ hạ khô gần túp lều của bác Hadrig cho dự án độc dược của mình.

Hermione bước vội ra khỏi lâu đài, lúc gần tới chỗ đám cỏ hạ khô thì cô hét toáng lên khi có ai đó nhảy xuống từ một cái cây và đứng chắn ngay trước mặt mình.

Thật là cảnh tượng đáng sợ khi nhìn hắn đứng thật gần và bạn biết những chuyện hắn đã và có thể làm. Cô cau mày, trông hắn ta thật bình tĩnh và tự chủ, vẫn thanh thản sau những chuyện đã xảy ra. Như thể lương tâm của hắn đã ngủ quên, như thể hắn là kẻ không có chút lương tâm nào vậy.

Nhưng cô biết nhiều hơn.

Hắn cười mỉa trước vẻ lo lắng của cô.

“Em đang tránh mặt tôi.”

Cô cố gắng đi qua nhưng hắn ngăn lại. Dáng người hắn vượt trội hơn hẳn so với cô, khiến cho cô cảm thấy bất lực và thua kém, nhưng cô vẫn đứng vững. Cô cần phải cho hắn thấy cô không hề sợ hắn. Mặc dù trong sâu thẳm cô muốn chạy trốn ngay lập tức.

“Tôi bận và mệt mỏi.” Cô tập trung tất cả dũng khí của mình để nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn vẫn đẹp trai như mọi khi, không có một chút căng thẳng hằn trên dáng vẻ. Cô khẽ rùng mình trước cái nhìn lạnh lẽo của hắn.

“Thật sao?” hắn bước đến gần hơn, áp sát cô vào thân cây. “Vậy hãy để tôi giúp em thư giãn?”

Hermione không hiểu vì sao nhưng cô không động đậy. Cô chỉ cảm thấy mình đang lâng lâng, như thể cô đang bị thôi miên. Cô không phản ứng khi hắn vòng tay qua người cô và kéo cô lại gần. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng có vẻ nhưng cô không thể tự mình di chuyển.

“Tôi sẽ tròn mười tám tuổi vào tuần tới em biết chứ.” Trán hắn đang ghì chặt vào trán cô và cô có thể cảm thấy hơi thở hắn đang mơn trớn làn da mình.

“Mhmm,” cô nói trong cơn mê. Miệng cô có vẻ như tách biệt với cơ thể cô vậy. Cô cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình đang trôi tuột ra ngoài. Hắn nghiêng người và bắt đầu lần mò hôn cô vào môi. Thực sự nó khá tuyệt, hắn thật nhẹ nhàng. Cô để tay mình chạm vào mái tóc hắn. Cô thực sự cảm thấy thư giãn.

“Tôi phải---“ hắn nói giữa những nụ hôn, giọng hắn cộc cằn, “kết hôn sau đó…” Bàn tay hắn đi lang thang khắp cơ thể cô, trên vai, ngực, thắt lưng, và cả đùi. “Rất nhiều người phụ nữ nguyện chết để có được tôi---“ cô cảm thấy làn da mình cháy bỏng trước mỗi sự đụng chạm của hắn, cảm thấy lưng mình cong lên. “Nhưng tôi không muốn.”

Nụ hôn của hắn trở nên ham muốn hơn, mạnh bạo hơn. Hắn đi sâu, và bắt đầu cắn, thèm khát hơn nữa. Hương thơm từ cơ thể cô là một chất gây nghiện, những tiếng rên rỉ khe khẽ của cô như là bản nhạc thì thầm bên tai hắn. Hắn thấy tay mình bắt đầu đẩy nhẹ lên cao hơn và cao hơn nữa cho đến khi chạm tới chiếc áo của cô.

“Họ không phải em.”

Cơ thể cô run lên trong nỗi sợ hãi khi cố gắng nhập tâm những gì hắn vừa nói. Nếu Harry đúng khi nói rằng Malfoy đang theo đuổi cô, thì điều đó có nghĩa là…

Hermione thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. “K—không, thả tôi ra.” Cô bắt đầu tỉnh táo lại. Đôi chân cô vẫn có cảm giác run lẩy bẩy nhưng cô bắt đầu cảm thấy mình đang hồi sức. Cô ép bản thân mình tỉnh dậy khỏi cơn mê muội. Cô giẫy giũa, đấm thùm thụp vô lưng hắn và giật tóc hắn. Hắn không quan tâm, hắn chỉ cố hôn cô thật thô bạo và giữ lấy cổ tay cô.

Cô muốn hét lên nhưng vô vọng, vậy nên cô làm cái việc duy nhất mà cô có thể nghĩ tới. Cô cắn mạnh vào lưỡi hắn.

Điều này khiến hắn lùi lại phía sau trong sự ngạc nhiên của cô. Cô gần như đã ngã khụy xuống nếu như không có cơ thể hắn đỡ lấy mình. Cô bám vào thân cây bằng bàn tay phải của mình, cơ thể cô ngả về phía trước, bàn tay còn lại của cô đang bám chặt vào đùi.

Cô thở dốc.

“Tôi không---“ cô vẫn cảm thấy có một chút yếu đuối và tâm trí cô hơi mơ hồ.

Cô đưa ánh mắt mình về phía hắn, và chỉ thấy hắn cười khẩy, sự kinh ngạc rõ mồn một trên gương mặt hắn. Cô cố gắng đứng thẳng dậy nhưng gần như lại ngã khụy.

“Em sẽ không ư?”

“Tôi sẽ không kết hôn với cậu!” cô hét trả lại.

Hắn chỉ cười thầm trước phản ứng yếu ớt của cô. “Ồ nhưng em sẽ kết hôn với tôi.” Hắn đút hai tay vô túi quần, ngắm nhìn cô với tất cả sự thích thú. “Giờ thì em từ chối, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn em biết mình sẽ---“

Cô hét lên trước khi hắn có thể kết thúc câu nói, cô không muốn nghe thêm nữa. Cô cố gắng tự nhủ với bản thân rằng hắn đang cố tẩy não một lần nữa. Malfoy chỉ muốn lôi cô vào tròng. Giọng nói êm ái đến mức kinh tởm của hắn thì thầm bên tai cô, thôi miên cô tin vào từng từ hắn nói, từng lời nói dối.

Draco không thể kiềm chế sự sung sướng của mình. Cô là một người dễ nổi nóng. Hắn cười khẩy trước vẻ bực dọc của cô, cố gắng đoán xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô nắm lấy cây đũa phép của mình một cách cực kỳ khó khăn.

Cô biết rằng sẽ là vô ích nếu cố gắng ếm bùa hắn nhưng cô vẫn làm. Cô thậm chí còn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn. Nếu là một cô gái khác thì hẳn hắn đã có được điều mình muốn từ lâu rồi.

Nhưng Hermione thì khác, cô ấy không bao giờ là một người nhàm chán, cô ấy luôn luôn là một thử thách.

Điều này thực sự tuyệt vời. Mặc dù lần tới, cô ấy sẽ không may mắn như thế này.

“Ôi! Malfoy! Đừng có động vào người cô ấy!” giống như những cây nấm luôn mọc lên từ hư không, đứa-trẻ-chết-tiệt-không-phải-chết chạy về phía họ, làm tiêu tan mọi niềm vui của hắn. Potter nắm lấy tay cô ấy cùng lúc chĩa đũa phép về phía Draco.

Draco nhướn một chân mày lên.

“Mọi chuyện đều ổn Harry.” Cô bám chặt vào người cậu ta để tự đỡ mình, điều này chọc tức Draco một chút, nhưng vẻ mặt vô cảm của hắn không biểu lộ gì cả. “Mình ổn.”

“Mày hãy tránh xa cô ấy ra,” Harry nói giận dữ.

Tao sẽ sớm kết liễu mày, Potter ạ.

Ý muốn mãnh liệt đó ngăn cho Draco không ếm bùa trên khốn ngay trước mặt mình. Hắn cười khẩy trước mặt Potter, rồi chậm rãi bỏ đi với tiếng sột soạt của chiếc áo chùng màu đen.

Sẽ sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro