Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco kéo mạnh cô, và cô không thể thóat ra khỏi hắn. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình để giữ hai cổ tay cô. Cô không thể tin được rằng hắn lại khỏe đến vậy. Cô cảm thấy bất lực khi hắn xô cô vào một phòng học trống và khóa cửa lại. Ngay khi hắn quay đi, cô không lãng phí thời gian và rút đũa phép, chĩa thẳng nó vào ngực hắn.

Hắn chỉ đơn thuần là đứng đó, không hề nao núng.

“Tôi không biết là cậu định làm gì, Malfoy, nhưng cậu phải dừng lại ngay.” Cô cảm thấy giọng mình đã trở nên tức giận. “ Cậu nghĩ rằng mình có thể đánh ai đó và làm như không hề có chuyện gì xảy ra sao? Cậu nghĩ mình có thể thoát được vụ này ư? Tôi không biết lí do vì sao Blaise không nói gì. Tôi cho là cậu biết điều gì đó có thể chống lại cậu ta nhưng còn những người đã chứng kiến cậu đánh cậu ấy thì sao? Chuyện này thật lố bịch! Không thể tất cả đều sợ cậu! Cậu- cậu đã làm gì đó!”

Cô có thể cảm thấy sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Cô đã không kiềm chế và thỏa sức trút bỏ nỗi giận đó. Nó đã bị đè nén khá lâu. Khi hắn vẫn không hề nói gì, cô tiếp tục. “Rồi sao nữa? Cậu hôn tôi ngay trước mặt tất cả mọi người! Lạy Merlin,chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy!”

“Cô xong chưa?”, hắn nói với giọng điệu buồn tẻ.

Từ ngữ như nghẹn lại trong cổ họng cô. Ảnh hưởng của hắn lên cô thật đáng sợ. Điều gì ở hắn làm cô thấy thiếu tự tin vào bản thân mình như thế?

Chỉ một câu của hắn cũng đã để làm cô choáng váng trong im lặng.

“Cô chẳng biết gì cả, cưng ạ,” hắn nói một cách chậm rãi, giống như đang nói chuyện với một đứa trẻ không thể hiểu người khác đang nói gì.

Một lần nữa, cô lại cảm thấy cơn thịnh nộ trong mình.

“Đừng nói với tôi như thể tôi là một đứa bé vậy, Malfoy!” Cô chĩa đũa phép vào ngực hắn để cảnh cáo. Hắn thậm chí không hề cau mày. “Tôi đủ hiểu biết để không tha thứ cho hành động của cậu!”

“Những điều ngu ngốc, nếu cô hỏi tôi” hắn lè nhè một cách lười biếng.

“Vậy thì không ai hỏi cả, cậu là đồ..”

“Có phải cô, Granger?” hắn ngắt lời. Hắn bước về phía cô một bước và làm cô phải lùi về sau hai bước. Vẻ mặt hắn từ tẻ nhạt chuyển hoàn toàn thành sự thích thú, hắn nhìn cô như thể cô là một miếng thịt tươi ngon lành vậy. “Ý tôi là sợ hãi.”

“Không,” cô trả lời một cách tự động. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận với hắn rằng cô đang sợ hãi. Giọng cô như vỡ ra và cô vô tình lùi lại một bước nữa.

Thật sự không.

Đột nhiên, hắn chộp lấy vai cô và xô cô một cách thô bạo vào cửa. Cô rên rỉ trong đau đớn. Hắn đập mạnh tay trái mình vào cửa, ngay cạnh đầu cô và làm cô giật nảy mình. Tay phải hắn vẫn buông thõng cạnh người. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cô không có thời gian để phản ứng. Cô thấy đũa phép của mình lăn trên sàn, cách cô vài bước chân hay xa hơn. Giờ thì cô thật sự hoảng loạn. Cô cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn lại thô bạo đẩy cô lại, lần này mạnh hơn.

“Thấy không, cô cần phải dừng việc này lại, Granger,” hắn nói, đưa bàn tay lạnh giá của mình vuốt nhẹ má cô. Cô lưỡng lự trước sự tiếp xúc bất ngờ này. “Cô không thể yếu đuối mọi lúc như thế này.”

Có cái gì đó trong mắt hắn, cô không rõ đó là gì. Nó được giấu sau làn nước bạc sâu thẳm nhưng cô đã thấy nó. Nó thật mạnh mẽ và mãnh liệt đến nỗi dù với bộ mặt vô cảm của hắn, nó vẫn hữu hình.

Draco Malfoy có một đôi mắt đẹp và ám ảnh người khác.

“Sẽ ra sao nếu tôi là kẻ xấu?” hắn thì thầm, trêu chọc vào tai cô. Tay hắn di chuyển từ má tới vai, tới khuỷu tay rồi xuống bàn tay cô, điều này làm cô rùng mình. Cô không thể ngừng run rẩy. “Sẽ như thế nào nếu tôi thực sự là một kẻ giết người?”

Khi hắn kéo tay trái cô và trượt ống tay áo ra khỏi cổ tay cô, cô thật sự cảm thấy cần phải thóat khỏi hắn.

“Cô có biết mọi người nói gì về chúng ta không?” hắn nói khi tiếp tục thám hiểm cổ tay cô. Cô cau mày trước cụm từ “chúng ta”. Không có “chúng ta” nào cả. “Họ nói chúng ta đang bí mật hẹn hò. Cô có tin nổi không? Nhưng Blaise lại muốn gây trở ngại nên tôi đã giải thóat cho cậu ta.” Hắn cười khẩy, không rời khỏi bàn tay cô. Hắn đang nhẹ nhàng mát-xa tay cô bằng ngón tay cái của hắn. Tay hắn thật sự lạnh, trái ngược hẳn với tay cô. “Và họ nghĩ rằng tôi không muốn ai tới gần cô nên đã hôn cô.”

“K-không,” cô rên rỉ. Cô đã nghe quá đủ rồi. Cô đang cố gắng để không khóc. Cô đẩy hắn ra nhưng hắn lại giữ tay cô chặt hơn. Hắn thậm chí còn không nhìn cô. Cổ tay cô đã không còn thú vị với hắn. Có điều gì đó tồi tệ đang diễn ra với hắn. Cô thật sự cần thóat khỏi hắn. Ngay bây giờ.

“Mọi người đã có những tưởng tượng điên rồ. Mặc dù tôi không đổ lỗi cho họ về việc cân nhắc xem nó có giống như chúng ta đã cãi nhau không.”

“Dừng lại đi,” cô nói. Cô cảm thấy bớt căng thẳng khi hắn không thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra trong mắt cô.

“Tại sao cô lại buồn vậy? Tôi còn chưa nói cho cô phần tuyệt nhất mà. Họ nghĩ chúng ta làm chuyện ấy hàng đêm, tại Phòng ngủ của…”

“Tôi nói dừng lại đi” cô hét lên, nhưng hắn vẫn ngoan cố lờ cô đi và tiếp tục công kích cô.

“Tại Phòng ngủ của các Thủ lĩnh. Thậm chí họ còn nghĩ rằng cô thật sự không như những gì cô vẫn thể hiện, làm bộ đoan trang bất cứ lúc nào chúng ta …”

Âm thanh lớn phát ra khi lòng bàn tay cô va chạm vào mặt hắn đã làm hắn dừng lại trước khi kết thúc câu chuyện. Hơi thở của cô đứt quãng và mắt cô mờ đi bởi nước mắt. Cô lau chúng bằng mu bàn tay và ngăn mình nhìn vào hắn.

Chuyện gì xảy ra với hắn ta vậy? Trước đây hắn không như vậy…quá trống rỗng, quá lạnh lẽo.

Hermione bắt đầu hiểu những điều Blaise cố để nói với cô. Cô đã không biết. Cô đã không hề biết chút gì về Draco Malfoy.

Cô cuộn tay mình thành nắm đấm và chờ đợi. Chắc chắn rằng hắn sẽ bỏ chạy ngay bây giờ, giống những gì hắn đã làm khi cô tát cậu vài năm trước.

Hai phút trôi qua nhưng cô thấy như cả giờ đồng hồ vậy. Hắn vẫn ở đó.

Cuối cùng, khi cô ngẩng đầu lên. Cô gần như đã hét lên khi cô thấy cậu nở một nụ cười tự mãn với cô, một lần nữa.

“Để tôi đi, ngay bây giờ,” cô hung hăng. Cô không thể ngừng run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là vì tức giận. Và nước mắt cô lại trực trào ra.

Cô không rời mắt khỏi hắn và với sự ngạc nhiên của cô, hắn bước ra xa khỏi cô.

“Nếu cô muốn, Hermione”

Tên cô nghe thật ủy mị khi được phát ra một cách ngọt ngào từ môi hắn. Cô không thích điều đó. Cô nhặt lại đũa phép của mình và nhanh chóng rời đi.

“Cuối cùng tôi sẽ có được cô,” hắn thì thầm.

Nhưng cô đã rời khỏi căn phòng.

Đã một ngày kể từ khi cậu rời Bệnh xá.

Cơ thể cậu vẫn nhức nhối nhưng cậu không để tâm đến nó. Dù sao thì nó cũng sẽ được chữa khỏi cùng với sự nghỉ ngơi. Draco gần như đã giết cậu và may mắn làm sao khi cậu vẫn còn sống. Cậu thật sự sợ cậu ta, với lí do chính đáng. Cậu không hề nói dối Hermione khi nói rằng Draco Malfoy là một kẻ nguy hiểm.

“Hermione đâu?” Cậu nghe thấy ai đó hỏi to. Weasley và Potter đã vào trong Phòng của Thủ lĩnh và đang đối mặt với cậu. Blaise đang ngồi trên chiếc trường kỉ cạnh lò sưởi và đọc sách. Gần như ngay lập tức, căn phòng được lấp đầy bởi sự căng thẳng. Dây thần kinh của họ đang căng ra. Ghê tởm làm sao.

“Hermione!” cậu gọi to, nhìn hai tên chết tiệt nhà Gryffindor với sự ghê tởm. “Đúng là hai vị khách không mời.”

“Tôi sẽ xuống trong vài phút nữa” họ nghe thấy cô nói.

Im lặng.

Potter đang đứng cạnh lối đi dẫn lên phòng của Granger. Cậu ta trông như đang cố gắng để bình tĩnh lại dù rõ ràng là việc đó không hiệu quả. Weasley thì bước qua bước lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa.

“Từ khi nào mà mày bắt đầu gọi cô ấy bằng tên vậy?” Potter nói với giọng điệu đang phát cáu. Cậu làm nó như thể Blaise không xứng đáng được gọi cô ấy bằng tên.

“Đó là một sự thỏa hiệp, Potter” cậu trả lời vẻ lãnh đạm.

Blaise không như Malfoy. Cậu không khiêu khích hay hăm dọa ai, không hề. Cậu không ếm bùa người khác chỉ vì cậu thích vậy, hay đánh ai đó vì họ nói cậu đã đi quá xa. Cậu ưa hòa mình vào cảnh vật, quan sát mọi thứ xung quanh mình và giữ im lặng.

Cậu thích một cuộc sống nhàm chán hơn.

Thực tế, cậu không thực sự nhàm chán…cậu chỉ chọn để trở nên như vậy.

Potter là một trong số những người biết rõ vỏ bọc của cậu. Blaise không thể điều khiển cơn giận dữ của mình khi cậu ta ở xung quanh, bất chấp những gì cậu ta đã làm với mẹ cậu. Blaise muốn cậu ta phải chết.

“Hắn ta đã hôn cô ấy.” Weasley giận dữ lặp đi lặp lại, không mảy may nhìn hai người họ. “Tên chết tiệt đó đã hôn cô ấy… Đúng là sự quấy rối bẩn thỉu…”

“Tao cho rằng mày có điều gì đó phải làm với việc này.” Potter nói vẻ cáo buộc. “Mày là bạn thân của nó.”

“Người nhà Slytherin không có bạn, đồ ngu. Đừng so sánh bọn tao với lũ thảm hại chúng mày,” cậu trả đũa. Chắc chắn, cậu đã giữ yên lặng và duy trì nó nhưng không khôn ngoan chút nào khi chọc tức cậu. Cậu căm ghét Potter tận xương tủy.

Potter đang định nói điều gì đó khi nghe tiếng bước chân của Hermione. Cô xuất hiện sau một vài giây, mặc bộ quần áo Muggle như mọi khi. Cô dừng lại trước Potter và Weasley.

“Tên khốn đó đã hôn bồ!” Weasley hét lên. Potter gật đầu. “Tại sao bồ không nói với bọn mình? Đây là sự xúc phạm nghiêm trọng đấy. Chết tiệt Hermi…”

Cô nhìn Blaise, cầu cứu sự giúp đỡ nhưng cậu lại không nói một lời nào. Cậu chỉ nhún vai. Thật thú vị. Tại sao cô lại không muốn kể với hai người bạn thân của mình? Cô đang lúng túng sao?

“Hai bồ đang nói về điều gì vậy?” cô đột nhiên thốt ra.

“Lavender đã nói với bọn mình,” Weasley cáu kỉnh. “Việc đó có thật không? Nói với bọn mình, nói với bọn mình đi và bọn mình sẽ…”

“Chính xác là nói với các bồ về cái gì mới được?” Cô thật sự hoang mang. Cô chưa bao giờ là một người giỏi nói dối.

“Tên Chồn chết tiệt đó đã quấy rối bồ ở nơi công cộng!” Potter nói, giọng vỡ vụn ra. “Tin xấu là hắn! Hắn ta đang theo đuổi bồ, phải không? Đó là lí do tại sao ngày hôm qua bồ bảo bọn mình…”

“Draco không hôn cô ấy.” Blaise cắt ngang. Nhìn Granger bất lực thật quá đau đớn để xem. Sau cùng thì cậu cũng nên làm gì đó để trả ơn cô vì đã cứu mạng cậu.

“Tránh xa ra, đây không phải là chuyện của mày,” Potter gầm gừ.

“C-Cậu ấy đúng đấy, Harry.”

“Cái gì vậy! Cậu về phe của của hắn ta ư?”

“K-không! Mình chỉ! Đó…” Hermione bồn chồn. “Đó không phải sự thật.”

“Thật chứ?” Weasley hỏi, vồ mạnh lấy vai cô “Có thật là việc đó không phải là sự thật chứ?”

Cô quyết định nở một nụ cười cứng rắn và mạnh mẽ.

“Đương nhiên là không. Nào hai bồ, đó chính là những gì Malfoy muốn. Mình phạt và cậu ta đã chạy trốn.,” cô giải thích, giọng cô hơi vỡ vụn ra bởi sự bồn chồn.

Tia nhìn giận dữ trong mắt Weasley giảm bớt đi và ngay lập tức cậu ta bị thuyết phục. Cậu rời khỏi cô và đưa tay vuốt tóc. “Merlin, thật là nhẹ nhõm. Lavender nói cô ấy nghe được từ những học sinh nhà Ravenclaw, nhưng mình đóan tất cả chỉ là tin đồn thôi, phải không?”

Cậu vỗ vào vai Potter. “Đi thôi Harry”.

Potter vẫn nhìn Hermione chằm chằm đầy nghi hoặc. Cậu ta trông giống như muốn nói gì đó nhưng cậu lại không hề hé môi.

Hermione thở dài nhẹ nhõm khi hai người bạn của mình rời khỏi phòng. Cô nằm ườn ra uể ỏai trên trường kỷ cạnh cậu.

“Đừng vội mừng,” Blaise nói. “Potter vẫn chưa tin đâu.”

Hắn đang trên đường quay trở lại lâu đài. Những bông tuyết rơi đầy trên tóc và áo chòang hắn. Hắn có thể thấy được hơi thở của mình và hai tay hắn đang ở ngòai túi áo. Tòan bộ không gian được phủ hòan tòan bằng tấm áo chòang trắng muốt của tuyết: Những cái cây và những cửa hiệu nhỏ tại làng Hogsmeade. Hắn chưa bao giờ thích tuyết. Hắn không thể hiểu được những thứ đẹp đẽ và có màu trắng… thật ngu ngốc. Hắn nhanh chóng yểm một câu thần chú để làm ấm bản thân.

Thật không hề thỏai mái trong cái thời tiết giá lạnh này.

Hogwarts. Hắn có thể nhìn thấy đỉnh tháp của nó tại nơi cậu đang đứng. Ngôi trường bốc mùi khó chịu, những học sinh và giáo viên nông cạn, những người lãng quên số phận đang chờ đợi họ. Nó sặc mùi sợ hãi và tuyệt vọng bởi cuộc chiến sắp tới…nhưng điều đó không quấy rầy hắn.

Hắn vẫn xem đó như nhà của mình.

Khi hắn tới gần khúc quanh tại đường mòn, hắn thấy ai đó đang nằm trên tuyết. Hắn nhìn thóang qua mái tóc nâu xù và nhếch môi cười.

“Máu Bùn,” hắn nói đầy kiêu ngạo, đứng cạnh cô và nhìn xuống. Cô nhìn lên phía giọng nói của cậu, khua tay điên cuồng trên tuyết rồi cười sảng khóai chẳng vì lí do gì. “Cô đang bực à?”

“Cứ nói bất cứ điều gì cậu muốn đi, Malfoy.” Cô nhếch miệng cười, đứng dậy và phủi bụi trên quần áo mình. “Cậu không thể làm bất cứ điều gì để khiến tôi cụt hứng trong ngày hôm nay đâu.”

“Cậu đang làm gì vậy?” Cô vẽ một vòng tròn trên tuyết bằng ngón tay mình…ngay trên đỉnh của nó. Cái đó là thứ gì vậy?

“Cái gì kia?”

“Đó là thiên thần tuyết, đồ ngốc” cô cười toe. “Thấy không? Đây là đầu.” Cô chỉ. “Còn đây là phần thân và vầng hào quang.”

Hắn nhìn vào cái thứ được gọi là “thiên thần tuyết” và nhướn mày :”Gì cơ?”

“Lại đây, tôi sẽ chỉ cho cậu,” cô nói, kéo mạnh cánh tay và chộp lấy bàn tay hắn..

Thật kì lạ. Cô sẽ không làm những việc tương tự vào những ngày bình thường. Cô nên ghê tởm trước hắn và ngược lại.

Cả tay của cô ấy nữa, hắn bất ngờ nhận ra rằng đôi tay ấy thật ấm áp.

Hắn để cô kéo lê mình trên mặt đất, cậu không biết tại sao nhưng hắn lại làm theo những chỉ dẫn của cô. Đó hầu như chắc chắn là do Granger trông thật duyên dáng vào hôm nay. Gương mặt cô sáng ngời lên mỗi khi cười và có điều gì đó ở cô thật lôi cuốn. Vì sao cô ấy lại vui đến vậy?

“Và đó là cách để tạo ra thiên thần tuyết,” cô nói tự mãn. Cô đứng dậy và chìa tay ra. Hắn nắm lấy nó.

Hắn cau mày khi nhìn vào tác phẩm của mình. Nó thật méo mó và không có chút gì giống thiên thần cả. Nó giống như một con quỷ vậy.

“Của tôi trông thật là kinh khủng” hắn nói với một chút cáu bẳn, mặc dù gương mặt hắn không hề biểu lộ chút gì.

“Đừng gay gắt như vậy.” cô cười, đùa cợt vỗ vào cánh tay hắn. “Đây, để tôi sửa lại cho cậu.”

Cô nằm xuống một lần nữa và lặp lại hành động ban nãy, nhưng lần này, cô đang nằm trên con quái vật tuyết của hắn..

“Đây,” cô nói, đứng dậy và phủi bụi lần thứ ba. Cô nhìn hắn, đôi mắt cô đầy ắp sự vui vẻ. hắn thấy có cái gì đó nhộn nhạo trong bụng mình. “Giờ thì nó thật hòan hảo.”

Hắn nhìn lại con quái vật tuyết của mình. Nó vẫn có chút méo mó nhưng trông không còn tệ như trước nữa.

Và nó thật hòan hảo.

Hắn cười, lần đầu tiên trong năm.

Sau cùng thì tuyết cũng không đến nỗi tệ.

Draco cười khi nhớ lại. Hắn nhìn vào con nhân mã trước mặt mình. Nó đang nằm trên mặt đất, la hét, co quắp và quằn quại trong đau đớn.

Hắn thậm chí không nhấc một ngón tay lên.

“Cuối cùng thì tôi sẽ có được cô.”

Chap 2

dịch bởi: Jennifer Blue @ DPFD
edit bởi: karrin @ DPFD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro