49. Nếu mệt rồi hãy để trái tim nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin cả ngày hôm sau đều như người mất hồn. Mó vào chuyện gì cũng hỏng, làm gì cũng không xong. Bình thường ca mổ quan trọng nào cũng giao cho cậu, nhưng hiện tại nhìn Kim Hanbin tay chân lóng ngóng khiến người ta phát ngán.
Vậy là đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua ai nấy đều bận rộn vì các ca cấp cứu, các bác sĩ bận bịu chạy khắp giường này sang giường khác. Cũng có những tiếng rên rỉ kêu đau nhức của bệnh nhân, cũng có những tiếng nức nở nghẹn ngào của người nhà, tuy nhiên tất cả những thứ này chẳng đủ để gạt bỏ một Kim Bobby ra khỏi khối óc của cậu. Kim Hanbin cứ đứng như trời trồng giữa sảnh bệnh viện. Cậu rất lơ đễnh, chẳng biết nên bắt đầu mọi thứ từ đâu.
Một cô y tá người Hoa định đi tới hỏi cậu tại sao lại đứng ở đây, cuối cùng bị hành động kì lạ của Kim Hanbin làm cho hết hồn. Cậu bỗng chạy vụt đi trước con mắt kinh hãi của cô ta. Thật tình, sáng giờ Kim Hanbin hành động cứ như người điên vậy. Ăn nói thì không có logic, làm việc thì chẳng đâu vào đâu lại hay có mấy hành động quái dị nữa.
Hanbin chẳng mảy may người khác đánh giá mình, cậu vội vã trở về nhà. Cậu muốn quay về Hàn Quốc, cậu muốn nói cho anh biết là mình vẫn còn sống. Kim Hanbin luôn là như vậy, thứ gì câun muốn làm cậu sẽ làm, cậu không cân biết hậu quả ra sao, chỉ cần biết cậu sẽ làm vì đó là điều mà thâm tâm cậu mong muốn nếu không làm sẽ rất bứt dứt. Kim Hanbin chính là như vậy, cậu làm việc và suy nghĩ rất tuỳ hứng, đó cũng chính là lí do cậu bỏ đi như vậy. Cứ cho là cậu có nhiều cảm xúc đi, nhiều lúc cậu còn không hiểu nổi bản thân, làm xong rồi mới nghĩ đến hậu quả của nó.
Cậu mất con, đau đớn. Nhưng cậu bỏ đi, rồi sao, vết thương đấy chẳng những không lành mà còn như bị ai đó cầm dao rạch thêm vài đường thật lớn, thật sâu. Đau thì vẫn đau, lại còn kéo thêm một người cũng đang hành hạ bản thân không kém.
Hanbin đặt xong vé máy bay lúc này mới thừ người ngẫm nghĩ
Liệu cậu làm thế này có đúng không?
Bây giờ trở về liệu có tốt không?

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, từng giọt nước xiên xuống ô cửa nhỏ như các tia nước rồi va vào ô kính vỡ tan thành các bọt nhỏ li ti trắng xoá. Hanbin đang sắp xếp đồ vào vali, cậu nghĩ kĩ rồi. Cậu sẽ quay lại tìm anh, bởi vì cậu đau lắm. Mỗi lần ép bản thân quên đi anh như thế này thực sự không ổn, nó chỉ làm bản thân cậu bị gò bó và tổn thương càng nhiều hơn mà thôi. Cậu muốn được hạnh phúc, cậu không muốn hàng đêm phải lặng lẽ cắn chặt răng vì nước mắt vô thức trào ra. Muốn được nằm trong vòng tay ai đó chứ không phải co ro lạnh lẽo vì nhớ hơi ấm kia.
Kim Hanbin muốn đánh cược một lần, tình yêu của Kim Bobby. Đau lòng thì đã đau lòng rồi, bất quá tim có vỡ nát tan tành thì đã sao. Một ăn cả hai là ngã về không nếu Kim Bobby thực tình không còn yêu cậu nữa, Kim Hanbin này sẽ nguyện vì anh mà biến mất.

Sân bay Incheon 10 a.m
"Sao tự nhiên lại muốn quay về vậy? Không phải là định đi nói với hắn cậu vẫn còn sống sao?" Kim Jinhwan có chút ngờ vực, anh thực sự lo lắng về đầu óc của Kim Hanbin. Rõ ràng kì công làm ra vụ tự tử giả như vậy mà giờ lại muốn trở về bên người ta. Kim Bobby chắc chắn có chết cũng không chịu. Người xưa có câu "Cáo chết 3 năm quay đầu về núi" quả không sai. Kim Hanbin nặng tình với Kim Bobby như vậy, Jinhwan cũng sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay.
Hanbin ngồi lặng trên xe, mấy tiếng ngồi máy bay khiến người cậu vô cùng nhức mỏi và não bộ trì trệ. Jinhwan biết cậu mẹt cũng không nói gì nhiều, nói đoạn anh định cho cậu biết Kim Bobby hiện tại đã có người mới, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để nói ra. Đừng nói là Kim Bobby, Jinhwan cũng khiếp đảm nhìn thấy nước mắt của Hanbin. Không hiểu cậu ta moi móc đâu ra cái giếng lệ mà sâu đến vậy. Chỉ cần hơi phiền lòng liền có thể khóc ngon lành như ăn một gói kẹo.
Hanbin nhớ, trong giấc mơ của mình Koo Junhoe đã yêu Kim Jinhwan nhưng đến lúc hỏi lại thì vẫn chỉ nhận lại được cái lắc đầu ngán ngẩm của Jinhwan.
"Cậu ta vẫn vậy!" Kết quả Kim Jihwan nhận lại cũng không mấy tốt đẹp. Rõ ràng thích lâu đến vậy, yêu thật lòng đến vậy người ta lại chẳng đáp trả.
Jinhwan cười khổ.
"Ít ra câu chuyện của tôi không dễ làm động lòng người như của cậu." Nói đoạn Kim Hanbin khẽ nhếch môi tạo ra một nụ cười méo mó, tay vẫn ôm khư khư cốc cà phê.
"Tôi ngốc lắm có đúng không?"

"Từ lúc cậu yêu cậu ta là cậu đã tự biến mình thành kẻ ngốc rồi." Jinhwan cũng đưa ánh mắt nhìn xa xăm. Hai con người buồn tình ở đây nói chuyện an ủi nhau thì được gì chứ. Thật nực cười mà!
Ánh nắng của Seoul không quá nắng gắt nhưng rất sáng, nắng chảy dài trên bờ tường rồi phủ nhẹ lên cái lắc bạc của cậu. Cái lắc bỗng sáng lên như tìm được chủ nhân của nó.
"Kim Jinhwan anh biết không, có những giấc mơ thậm chí còn đẹp hơn đời thực khiến tôi có chết cũng không muốn tỉnh lại.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro