53. Là đi rồi mới biết rất đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là cam lòng, kì thực mắt thấy, tai vẫn nghe..làm sao tránh khỏi đau đớn?

Sáng ngày hôm sau Kim Bobby mở mắt dậy đã thấy người trong lòng biến đâu mất, anh khẽ vặn vẹo cái cổ, cả đêm nằm trên sofa khiến cơ thể anh vô cùng đau nhức. Trong phút chốc hoảng loạn đôi mắt vẫn tha thiết tìm kiếm thân ảnh kia.

Có phải hay không, Kim Hanbin lại biến mất nữa? Nghĩ đến đây trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác vô cùng bực tức. Đây chính là cái cảm giác mà anh sợ nhất, cái cảm giác mà lời yêu vừa đưa ra đầu lưỡi người kia đã vội tan biến như bong bóng xà phòng. Vì cảm giác này mà cứ phải sống trong sự kìm cặp của bản thân, lúc nào cũng phải cố gắng nén đi cảm xúc, phải tập ghét người mà mình có chết cũng vẫn cảm thấy yêu một cách vẹn toàn. Chẳng lẽ sống hạnh phúc một lần khó đến thế à?

Tiếng động nhỏ phát ra từ phía cánh cửa, giây sau liền có một cái đầu nhỏ tóc tai lởm chởm ngó vào bên trong. Kim Hanbin xuống nhà uống ly nước, đi lên mở cửa rất khẽ vì sợ anh sẽ thức giấc, cuối cùng vừa ló mặt vào đã thấy biểu cảm khó nuốt của người kia.

"Anh sao thế? Mới sáng đã lại nhăn nhó rồi." Vừa nhìn thấy Hanbin, mọi suy nghĩ đau khổ trong đầu anh cũng tự nhiên tiêu tan hết. Bobby thở nhẹ nhõm một hơi rồi lại nằm xuống, đem chăn đắp ngang bụng. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi!

Hanbin thấy anh không nói gì, chỉ nằm xuống thì cũng tiến lại chỗ anh nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống đưa tay nghịch nghịch vài lọn tóc của anh. Nói là đã mở lòng nhưng thực ra bao năm xa cách như vậy khiến anh có cảm giác không được tự nhiên lắm. Có quá nhiều chuyện mà cả hai chưa nói với nhau, bây giờ chỉ là vứt bỏ đi quá khứ, níu kéo lấy chút hơi thở thoi thóp của hiện tại để mà tạo ra cái hạnh phúc nhỏ nhoi này, để tiếp tục sống. Giữa hai người còn vô cùng nhiều uẩn khúc, nếu để nói chuyện..chắc cũng không biết nên nói từ đâu..

Cậu và anh, đã qua cái tuổi ngồi ngoài ban công, ngắm mưa, tâm sự thanh xuân tràn trề tình yêu rồi. Bây giờ anh đã ngoài 40 còn cậu cũng 36, không còn trẻ nữa, không còn vô lo vô nghĩ nữa..cũng chẳng một nụ cười ngây ngốc của ai đó mỗi khi anh mở của bước vào nhà sau những ngày làm việc mệt mỏi nữa.

Đôi mắt người thiếu niên đó, từ lâu cũng chẳng còn cong lên hồn nhiên nữa..

Nghĩ đến đây, trong lòng cảm thấy cực kì bi thảm.

"Sao năm đó em lại bỏ đi." Kim Hanbin đang ngồi nghịch vớ vẩn, bỗng bị câu hỏi của Bobby đánh một đòn chí mạng. Trước khi trở lại đây, cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu hỏi này, rằng cậu sẽ trả lời nó ra sao, sẽ đối mặt với nó như thế nào, cũng đã tập đi tập lại rất nhiều lần. Cuối cùng hôm nay gặp vẫn không sao thốt lên lời được.

"Vì em đau lòng, Bobby." Anh nghiêng đầu ra nhìn cậu, Kim Hanbin ngồi ngẩn ngơ trên sofa, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời. Câu nói này anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi. Từ khi cậu đến với anh, thì từ đau lòng này anh còn nghe nhiều hơn từ hạnh phúc. Gió khẽ thổi qua ô cửa sổ nhỏ, Hanbin nhắm hờ đôi mắt lại, tận hưởng cái gió buổi ban sớm dập dìu mơn trớn trên da cậu. Hàng lông mi cậu thỉnh thoảng lại đung đưa nhẹ.

Lâu lắm rồi, cậu mới có cảm giác như được hồi sinh.

"Biết đau lòng mà vẫn đi?" Anh cũng nhắm mắt lại giống cậu, tận hưởng không khí quang đãng. Người ngoài nhìn vào trông có vẻ vô cùng bình yên, thực chất đó chỉ là cái vỏ bọc con người ta dùng để che đi quá khứ đau khổ của mình. Giống như hiện tại, hai người bên nhau ảm đạm bình yên, ai biết quá khứ của họ đã từng sầu thương đến độ nào.

"Không phải.." Ngập ngừng một chút, cuối cùng Hanbin cũng mở đôi mắt xinh đẹp ấy ra, đôi mắt long lanh ánh nước xoáy sâu vào tâm hồn Bobby. Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng sâu trong nụ cười ấy vẫn có một chút gì đó thống khổ.

Nếu có cơ hội, cậu chắc chắn sẽ tô thêm thật nhiều màu sắc vào cuộc đời mình. Bởi vì so với những người cùng lứa tuổi, cuộc sống của cậu khó khăn hơn rất nhiều. Cha mẹ mất sớm, tình yêu đầu tiên tuổi thanh xuân cũng vội vã ra đi. Tai nạn xe hơi đến cơ thể cũng tàn phế, hai đôi mắt thì mù loà. Khoảng thời gian trước đây quả thực kinh khủng, nghĩ lại vẫn còn cảm thấy rợn người. Ngày mà cậu biết đôi mắt không có khả năng nhìn nữa, cả tương lai của cậu như đóng sầm lại. Không lối thoát, một mình kêu gào được yêu thương chở che nhưng vô vọng. Thanh xuân của cậu cứ vậy mà trôi đi nhanh chóng.

Sau đó mạnh mẽ tìm lại được luồng sáng len lói cho đôi mắt, nuôi hy vọng trở thành một bác sĩ. Cho đến khi đã cầm trong tay ước mơ của mình rồi thì lại tiếp tục rơi vào khó khăn. Đau đớn và nhục nhã nhất, chính là chết chìm trong tình yêu. Vậy mà Kim Hanbin lại rơi vào đó lần thứ 2. Nghĩ lại cũng có chút tiếc, nếu không cứng đầu thì đến giờ này chắc cậu cũng lại có một đứa bé khác và sống thật hạnh phúc với người cậu yêu rồi.

"Là đi rồi mới biết rất đau."

...

Bobby ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách cà phê còn đang bốc khói, mắt vẫn dán chặt vào tờ báo mới nhất ban sáng. Hanbin theo thói quen cứ uống một ngụm cacao rồi lại nhấp một ngụm nước, thói quen này đã hình thành trong cậu từ rất lâu rồi, khi cậu còn bé tí teo. Hồi đó cậu là một đứa nhóc vô cùng khảnh ăn nên mẹ luôn chăm bẵm thật là chu đáo. Cậu rất thích uống cacao nhưng lại sau khi uống xong sẽ bị đắng miệng nên lúc nào mẹ cũng chuẩn bị cho cậu một chai nước. Lâu dần thành quen, Kim Hanbin đến lớn cũng không bỏ được thói quen này.

Đôi mắt anh đang lướt trên từng con chữ bỗng nhiên có cảm giác không ổn chút nào. Chữ dòng này cứ nhảy sang dòng nọ và rồi nhoè hết đi, Bobby đưa tay lên sờ vào những con chữ đó, lại phát hiện đến cả tay mình bây giờ nhìn cũng không rõ. Anh buông vội tờ báo, tay vô tình quệt qua cốc cà phê nóng.

Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan, người kia đang ngồi ngoan ngoãn cũng giật thót mình vì tiếng động khô khốc của sành xứ va vào sàn nhà. Anh biết bệnh của anh là gì, tuy nhiên mỗi lần căn bệnh tự nhiên tái phát bản thân cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Chỉ sợ mắt mờ rồi không sáng nữa, chỉ sợ đến cả khuôn mặt xinh đẹp của Kim Hanbin cũng không được thấy nữa..

"Bobby.." Cậu vội vàng chạy đến chỗ anh, Bobby dùng hai tay bịt chặt mắt lại. Từ lúc Hanbin trở về đây sống cùng anh cậu mới nhận thấy, mỗi lần mắt mờ đi là anh lại rất hoảng hốt, tâm lí vững vàng của anh như đổ sông đổ bể hết, đó cũng là lí do mà anh luôn không cho cậu đến gần những lúc đó.

"Hanbin đừng qua đây.."

Anh có nói, nhưng Kim Hanbin vẫn là không nghe lời, cậu ôm chặt lấy đầu anh, để nó áp vào lồng ngực mình.

"Em ở đây rồi, anh đừng sợ..có bệnh thì đi khám, nếu chữa trị kịp thời thì sẽ không sao đâu." Cậu cố gắng an ủi anh, kì thực cũng sợ muốn chết. Nếu một ngày Kim Bobby mất đi thị lực, cũng sẽ có ngày anh không nhớ đến khuôn mặt của cậu nữa, cậu không muốn như vậy.

Thấy Kim Bobby trong lòng mình bớt hoảng loạn, Hanbin mới từ từ nới lỏng vòng tay. Anh vẫn giữ chặt hai mắt mình như vậy nhưng lại hỏi cậu một cách vô thức vì tò mò.

"Em biết về bệnh của anh?" Thực ra chưa ai nói với cậu, nhưng cậu biết nó qua giấc mơ thần kì kia, không ngờ điều này lại là sự thật.

"Khi em còn ở Chiết Giang đã có một giấc mơ rất kì lạ, trong mơ anh đã đến Chiết Giang tìm em rồi bắt em về, nhưng em sợ hãi nên em đã bỏ trốn, rồi tai nạn, anh bị bắn sau đó mãi không tỉnh lại. Một người quản gia đã nói với em rằng anh bị bệnh tăng nhãn áp. Nhưng khi em tỉnh lại mới biết đó chỉ là một giấc mơ thôi, em không ngờ nó lại đúng như vậy." Hanbin kể cho anh về giấc mơ kì lạ của mình, Bobby sững người một chút, người quản gia duy nhất trong nhà này biết anh bị tăng nhãn áp là người quản gia của mẹ anh trước đây. Hồi anh còn bé ông ta đã rất già rồi và ông ta cũng mất sau khi mẹ anh ra đi vài năm.

"Anh có đến Chiết Giang 1 lần, anh đi công tác." Lại một điểm nữa trùng hợp, Kim Hanbin đến giờ vẫn cảm thấy giấc mơ này có quá nhiều thứ khó hiểu. Cậu ngây người ra, chưa kịp để cậu nói gì hết anh đã nói tiếp.

"Anh nhìn thấy một người giống em ở quán ăn Hàn Quốc nhưng khi đó anh nghĩ vì anh quá nhớ em nên ảo tưởng.." Điều này thực sự trùng khớp với những gì có trong mơ của cậu, Hanbin mở lớn đôi mắt, không thể tin được vào những điều mà anh đang nói. Nhớ đến câu chuyện cái lắc bạc sáng lên trong giấc mơ khi cậu nhìn thấy anh, Kim Hanbin vén tay áo lên ngắm nghía cái lắc một chút.

"Cái lắc bạc của mẹ anh trông như thế nào vậy?" Cậu hỏi anh, vì trong giấc mơ cậu đã mơ thấy cuộc trò chuyện giữa anh và Kim Jiwon, Jiwon anh ấy nói chiếc lắc này chính là của mẹ Bobby.

"Nó rất mảnh và đơn giản, có một cái thánh giá và 3 viên đá màu lục bích." Hanbin nhìn vào cái lắc, đúng thực sự là nó có một cây thánh giá, và trên cây thánh giá đó có đính 3 viên đá nhỏ màu lục bích. Cậu không tin nổi vào mắt mình nữa, chẳng lẽ cái thứ gọi là định mệnh ấy trên đời này vẫn còn tồn tại hay sao.

"Chiếc lắc với cây thánh giá đó chỉ những người theo đạo mới có thôi, mà ngày trước ở nước mình không ai theo Thiên Chúa Giáo hết. Mẹ anh sống ở Canada từ nhỏ nên bà mới có cái lắc đó."

Cậu ngồi lặng thinh, nói cũng chẳng được mà suy nghĩ cũng không thông thoáng. Làm cách nào cũng thấy trong lòng rối bời, Bobby lúc này hai tay từ từ buông xuống khỏi mắt. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Hanbin.

"Ngày đầu tiên anh gặp em, anh đã rất ngạc nhiên vì em có cái lắc này. Nó thực sự giống với cái của mẹ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro