Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trác Khiêm chỉnh lại cổ áo Vest rồi bước vào lễ đường, anh khựng lại chăm chú nhìn về phía trước, môi anh cười nhưng ánh mắt ánh lên nỗi buồn man mác. Trước mắt anh, người con trai mặc áo Vest đen có gương mặt tương tự anh đến 7 - 8 phần đang nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô gái mặc váy cưới trắng tinh khôi đứng đối diện. Nụ cười chứa đầy hạnh phúc của cô như hóa thành bàn tay vô hình bóp trái tim anh đến đau rát. Và rồi nó như xé toạc vết thương vốn đã lành lâu nay, để những mảnh kí ức ùa về.

____________________________

Trên con phố tấp nập của thành phố A, mọi người nhốn nháo chạy tìm nơi trú cơn mưa rào vừa bất chợt đổ xuống. Cảnh tượng ấy làm nổi bật lên một chàng trai người ướt đẫm nước mưa đang cắm đầu chạy trên đường. Gương mặt của chàng trai ấy nhìn không ra bất kì một cảm xúc nào nhưng ánh mắt ánh lên rõ sự vội vã, đau đớn. Thậm chí là cả. . . tuyệt vọng?

 Trác Khiêm  dừng lại, quay đầu nhìn phía bên kia đường rồi nhìn đèn giao thông. Đèn xanh? Mỗi một giây bây giờ đối với anh rất quan trọng, nếu không nhanh thì sẽ không kịp gặp lần cuối. Nắm chặt tay, anh quyết định băng qua đường dù đang đông xe. Anh dường như không để ý đến tính mạng, sắp mất cô rồi, chết hay sống có quan trọng nữa không? 

"Bíp bíp" - Tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Nhưng tiếc thay, anh giờ đây không còn chú ý xung quanh nữa. Một chiếc xe ô tô tải cứ thế lao đến cùng tiếng còi xe bực tức của tài xế. Bỗng anh cảm thấy một lực đẩy mạnh vào lưng anh làm anh ngã lăn qua bên kia đường, một vật nặng nào đó đang đè trên lưng anh. Anh ngồi dậy, hất vật đó ra khỏi lưng, mu bàn tay đặt lên trán, các ngón tay xen vào những sợi tóc ướt rối loạn.  

"Á!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu nho nhỏ của ai đó. Trác Khiêm quay đầu lại phía sau, chỉ thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới nền đất ướt lạnh. Gương mặt có phần phúng phính như trẻ con, mái tóc được buộc gọn sau đầu, một vài sợi tóc mai đã dán lên trán và má cô. Trác Khiêm thờ ơ nhìn Doãn Mục, anh đứng dậy định tiếp tục chạy đến bệnh viện, anh chẳng còn thời gian mà để ý đến cô. Bỗng, di động trong túi rung chuông, Trác Khiêm nhăn mày nghe máy: "A lô" 

Đầu dây bên kia nói gì đó, khuôn mặt Trác Khiêm lạnh đi từng giây, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc phát ra từ chiếc di động.

"Cạch" - Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ thành 2 phần. Doãn Mục giật mình nhìn chiếc di động đáng thương nằm trên nền đất lạnh lẽo, cô ngước đầu lên nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt, có cảm giác bao trùm anh là sự u ám. Cô đứng dậy, đưa tay khều lưng Trác Khiêm: "Này."

Anh quay lại đối diện cô, gương mặt vặn vẹo như đang cố nén lại cảm xúc. Doãn Mục bỗng thấy sợ, cô yếu ớt lùi về phía sau từng bước nhỏ.

"Á!" Trác Khiêm chợt kéo Doãn Mục vào lòng, đầu anh cúi xuống tựa cằm lên vai cô. Doãn Mục đưa hai tay đặt lên vai anh, muốn đẩy ra nhưng vai anh bất giác run nhè nhẹ, hình như có cả tiếng nấc bị kiềm lại. Cô ngẩn người, một người con trai đang ôm cô mà khóc? Điều gì đã làm cho anh ta phải rơi lệ? 

Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cô, hai tay đặt lên vai anh đã buông thõng xuống từ bao giờ.

Hai con người mang tâm tư khác nhau, cứ lẳng lặng ôm nhau trong cơn mưa rào. Không quan tâm đến người qua đường đang buông lời bàn tán, đưa tay chỉ trỏ. 

*  *  *

Trác Khiêm nhìn cô gái trước mặt: "Xin lỗi" Anh nhả ra hai từ rồi xoay lưng về phía Doãn Mục, bắt đầu bước về phía trước. Hành động vừa rồi là vì anh mất thế giới nhỏ của riêng anh rồi, cần một người để ôm, chỉ đơn thuần là vậy. Bỗng, anh cong môi cười nhạt. 

Doãn Mục không kịp phản ứng, lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng lưng Trác Khiêm rời đi. Cô đưa tay đặt lên ngực trái, ở đây, hình như có biến.

*  *  *

Đứng trước giường bệnh được phủ vải trắng, tay Trác Khiêm run rẩy chậm rãi đưa ra kéo phần vải che mặt Điệp Uy xuống. Gương mặt thiếu nữ vẫn còn nét hồng hào, nhưng đôi mắt ấy nhắm chặt, chẳng thể mở ra lần nữa nhìn anh. 

"Cộc" - Trác Khiêm quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch. Ánh mắt trở nên trống rỗng vô hồn như đang chìm sâu vào suy nghĩ của chính anh, Trác Khiêm không còn nghe thấy những tiếng khóc thương xung quanh. 

"Khiêm Khiêm, cậu nhìn này, con mèo đáng yêu lắm nha."

"Khiêm, bài này mình không biết làm. Cậu giảng cho mình nhé."

"Tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm."

"Khiêm, anh chờ đã."

. . .

Từng lời nói nhẹ nhàng của cô cứ vang vọng bên tai, rồi cả những hành động, cử chỉ lại dần hiện lên. 

Trác Du bước tới đứng cạnh Trác Khiêm, cậu đưa mắt nhìn người con gái đang nằm im trên giường. Cậu - Trác Khiêm - Điệp Uy là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, ba người họ đã là bộ tam khó tách rời từ lâu. Cậu đã chứng kiến tình cảm của Trác Khiêm và Điệp Uy ngay từ những ngày đầu, cậu hiểu tâm trạng của anh hơn bất cứ ai, giờ đây chắc hẳn anh suy sụp lắm. 

"Anh hai. Người đã mất, không thể sống lại." Trác Du cúi xuống nắm bắp tay Trác Khiêm, muốn nâng anh dậy nhưng ngay lập tức bị hất ra. Cậu thở dài, bất lực quỳ xuống cạnh anh.

Căn phòng bệnh trắng toát giờ đây tràn ngập không khí tang thương cùng tiếng khóc nghe đến não lòng. . . 

*  *  *

Bờ biển Z thành phố A, một tốp người mặc đồ đen đứng quanh, hướng mắt xuống phía dòng nước. Điệp Lam - mẹ Điệp Uy đứng ở vị trí chính giữa phía trước. Trên tay bà cầm một chiếc hộp màu nâu nhạt, gió biển thổi nhẹ làm bay mái tóc, để lộ ra khuôn mặt trắng bệch với hai vệt nước mắt đã khô. Bà đưa tay vào trong hộp, nắm lấy một nắm tro và rải xuống biển. Cùng lúc, nước mắt lại trượt dài trên hai gò má của bà. Mặc kệ hai hàng lệ vẫn tuôn, tay bà đều đặn rải từng nắm tro cốt của Điệp Uy xuống biển cho tới khi hết. Tro cốt của Điệp Uy hòa vào nước biển rồi tan đi theo từng cơn sóng.

Trác Khiêm đút hai tay vào túi quần, im lặng nhìn nước biển với từng cơn sóng nhẹ. Anh nhắm mắt lại, một giọt nước chảy xuống từ mắt trái. . . 

------------------------------------------------------------------------------------

By EagleSarang



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro