Chap 8: Lộc Hàm thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp~ - Ngô Thế Huân ngáp dài gục mặt xuống bàn. Mấy hôm nay cứ thấy mọi người bàn tán về học sinh bảo lưu gì gì đấy. Bảo hay lưu gì thì cũng mặc. Mấy hôm nay nói mãi cũng có thấy đâu. Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Cái cô thanh mai trúc mã họ Ân đủ làm hắn bận tâm rồi - Aiz~

- Làm gì mà cứ hết ngáp đến thở dài vậy? - đang mơ màng bỗng có một giọng nói dịu dàng nói nhỏ bên tai.

- Kệ tôi. - Ngô Thế Huân không thèm ngẩng đầu lên hậm hực đáp.

- Ờ. Thì có ai nói sẽ quan tâm cậu đâu. - giọng nói kia dùng điêu bộ nói chuyện bất cần của Ngô Thế Huân mà xoáy lại.

- "Đáng ghét" - Ngô Thế Huân cáu. Nhưng mà...giọng nói này... Mạnh ngẩng đầu, khuôn mặt thân quen phóng đại ở trước mặt - Hàm!

Vâng. Cái người 'đáng ghét' kia chính là Lộc Hàm.

- Tớ...làm sao?~ - Lộc Hàm kéo dài giọng. Giọng cậu phải gọi là...ngọt.

Ngô Thế Huân phải nói là da gà ốc ác gì nổi lên một đoàn. Khỏi phải nói Ngô Thế Huân, cả lớp cũng có vài người bất tỉnh nhân sự. Mà nói. Đúng là cả lớp bỗng dưng im bặt từ lâu khi nãy. Từ trước khi hắn ngáp cơ.

- Cậu...cậu...

- Hửm? Tớ? Như nào? - Lộc Hàm lại dùng tới điệu bộ nói chuyên bất cần trước đây của mình.

Cả Ngô Thế Huân lẫn cả lớp thở ra một hơi. Chắc khi nãy Lộc Hàm bị sao thôi.

Chuông hết tiết bất ngờ reo. Lộc Hàm nắm chặt tay Ngô Thế Huân kéo đi.

- Huân Huân a. Mình đi ăn trưa thôi.

"Huân Huân a."

"Huân Huân a."

"Huân Huân a."

Cả lớp phải nói là chết lâm sàng toàn bộ. À. Trừ Ngô Thế Huân.

.

.

.

Cả trường ngày ôm đó phải gọi là được một trận ồn ào. Ai cũng bàn tán về 'nhân vật bảo lưu'.

- Cậu về Bắc Kinh khi nào vậy? - Ngô Thế Huân vẫn không thể tin được cậu con trai vui vẻ nãy giờ trước mặt mình là Lộc Hàm.

- Tớ vừa về. Vì vội làm thủ tục học lại nên không báo trước cho cậu. Xin lỗi nha. - Lộc Hàm vẫn cười cười hướng Ngô Thế Huân xin lỗi.

- Xin...lỗi...

- hihi... À quên nữa. Cậu và Tiểu Yến sao rồi ?

- Hả ? Tiểu Yến nào ? - Ngô THế Huân phải nói là bất ngờ tới hóa đá luôn. Nhưng vẫn kịp hỏi lại. Mong là Lộc Hàm không phải hỏi con nhỏ kia.

- Thì Ân Tiểu Yến đó. Không phải hai người có hôn ước sao ? Giờ đều đến tuổi trưởng thành rồi. Nó về đây không phải để kết hôn với cậu thì là gì ? - Lộc Hàm trưng ra bộ mặt vô (số) tội mà hỏi Ngô Thế Huân.

- Kết...kết hôn. Ai nói cậu là tớ sẽ...

- Cho cậu biết. Cậu mà hủy hôn với em họ tớ là tớ cho cậu biết tay đấy. - Ngô Thế Huân chưa kịp phản bác xong thì đã bị Lộc Hàm cảnh cáo.

- Em...em họ ? - Ngô Thế Huân ngờ vực hỏi lại.

- Ừ. - Lộc Hàm khẳng định chắc nịch - Là em họ bên ngoại của bà nội.

Ngô Thế Huân không thể tin vào tai mình nổi nữa. Nhưng mà...

- Còn chuyện của bọn mình ?

- Chuyện gì cơ ?

- Thì chuyện...

- CA !~

Ngô Thế Huân lần thứ hai bị chặn họng. Ân Tiểu Yến từ đâu xuất hiện chạy tới chỗ Lộc Hàm. Lộc Hàm vui vẻ đứng dậy đón cô em họ của mình.

- Ca. Nhớ anh chết được. - làm nũng

- Gì mà nhớ chứ ? Mới không gặp anh hai tháng thôi mà. - Lộc Hàm yêu thương xoa đầu Ân Tiểu Yến.

- Ca. Anh không biết đâu. Thế Huân lúc nào cũng ăn hiếp em. - Ân Tiểu Yên tuy là bề ngoài nhìn hiền lành lại ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng ai đã chọc đến cô thì cô sẽ ghi nợ để mách Lộc Hàm. Đó là điểm khiến ai cũng phải sợ Ân Tiểu Yến.

- Cô... - Ngô Thế Huân thật sự không thể ngờ được một Ân Tiểu Yến hiền lành lại thù dai như vậy. Mà người đòi nợ lại là Lộc Hàm nổi tiếng máu lạnh. Một lúc đắc tội với cả hai người không-hề-bình-thường. Hắn giờ mới thấm thía câu nói 'đi đêm lắm có ngày gặp ma' rồi.

Ngô Thế Huân.Wellcom to the hell.

Lộc Hàm. Cậu thay đổi ghê quá đi a a a.

Và kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Ngô Thế Huân đã đen tối còn đen tối hơn bao giờ hết khi mà Lộc Hàm trở về. Cậu đã hoàn toàn thay đổi như biến thành một con người khác vậy. Không chỉ vậy, cậu còn bàn bạc với người lớn sớm chọn ngày tổ chức hôn lễ cho Ngô Thế Huân và Ân Tiểu Yến. Ngô Thế Huân thân cô thế cô không làm gì được đành phải chấp thuận.

Sau khi biết chuyện mọi người khỏi nói cũng biết là cực kì sửng sốt. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân như vậy, với tính cách của cậu thì dù có cưng chiều Ân Tiểu Yên tới đâu thì cũng cạnh tranh với cô nàng cho bằng được. Nhưng hình như Lộc Hàm đã thay đổi toàn bộ con người của mình rồi.

.

.

.

Căn phòng tối đen chỉ le lói ánh sáng từ điếu thuốc cháy dở của Lộc Hàm. Cậu mới tìm đến thuốc lá mấy tháng gần đây thôi. Vì có nhiều chuyện cần suy nghĩ. Cậu chỉ hút khi ở một mình lại hút thuốc cho nữ giới nên mọi người không ai ngửi thấy mùi thuốc lá từ cậu.

Thật ra cậu cũng không có cao thượng hay tốt bụng như mọi người vẫn nhìn thấy rồi kết luận. Cậu chỉ là vì đứa em họ tội nghiệp Ân Tiểu Yên của cậu mà thôi.

~~~~FB~~~~

- Ca. - là Ân Tiểu Yến. Mỗi lần Lộc Hàm mất tích đều là đến đây chơi. Cô biết là Lộc Hàm không muốn mọi người biết nên cũng giấu nhẹm đi. Cô nhỏ hơn Lộc Hàm một tuổi nhưng điều đó không khẳng định rằng cô không hiểu anh họ mình.

- Lại phiền em rồi. Thực xin lỗi. - khách sạn lớn nhất trên đảo Jeju này là của hồi môn của bà ngoại Ân Tiểu Yến. Trước khi bà mất đã chuyển tài sản này sang cho cô.

- Có gì đâu mà phiền chứ. Anh cứ nói vậy làm em buồn đó. Vả lại...

- Tiểu Yến. Đừng nghĩ anh không biết em có bệnh. Em gầy hẳn đi bao nhiêu. Lại không chịu ăn uống. Em có chuyện gì sao không nói anh biết ?

- Em...em...

- Đừng để anh phải đưa em tới viện kiểm tra.

- Dạ dày... Em bị...ung thư dạ dày...

- Em mới 18 tuổi thôi đấy. Sao lại ung thư dạ dày được? Giai đoạn mấy rồi?

- Em mới biết thôi. Do hai năm trước tiếp quản khách sạn. Công việc quá căng thẳng nên...

- Giai đoạn mấy?

- ...c...cuối.

- ÂN TIỂU YẾN! - Lộc Hàm quát rất lớn. Từ hai năm trước sao?

- Ca. Xin anh. Anh trách em thế nào cũng được. Xin anh đừng cho ai biết. Em xin anh.

~~~~End FB~~~~

Nguyện vọng cuối cùng của Ân Tiểu Yến là muốn được nhìn thấy Lộc Hàm ngày nào cũng cười nói vui vẻ. Cô cũng muốn được kết hôn với Ngô Thế Huân, người mà cô đem lòng yêu thương từ nhỏ. Dù chỉ được sống cùng hắn một ngày cô cũng chịu. Lộc Hàm ngoài chấp thuận cũng không biết làm gì hơn. Cậu yêu hắn.Nhưng Ân Tiểu Yến rất đáng thương. Cậu sao có thể trơ mắt nhìn em họ mình đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn như vậy được?

- Huân. Xin lỗi. Tớ là đứa ích kỉ. Nhưng xin cậu hãy yêu thương Tiểu Yến. Con bé chịu quá nhiều ủy khuất rồi.

End chap 8.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro