Extra 2: Anh hai. Mừng anh trở về. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H. Cẩn thận trước khi đọc nhớ. Ta viết H cực bựa nên nhớ cầm hộp giấy đi hén.

Đọc truyện vui vẻ.

_________________________________________

- Huân.

- Ừm?

- Để anh hai ở lại được không?

- Không được.

- Nhưng không phải hai người đã thân thiết như vậy sao?

- Không liên quan tới việc thân hay không? Tớ không thể để anh ấy bên cậu. Anh ấy đáng tin nhưng tớ không tin những người xung quanh anh ấy. Vậy nên phải tách anh ấy khỏi những kẻ biết đến anh ấy. Hàm. Phải để anh ấy đi.

- ... - Lộc Hàm không nói gì, nghiêng người áp môi mình lên môi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp lại nụ hôn nóng bỏng của Lộc Hàm. Môi lưỡi giao nhau, sợi chỉ bạc mỏng manh chảy xuống khỏi môi hai người. Tay Ngô Thế Huân không yên vị mà sờ loạn khắp người Lộc Hàm. Lộc Hàm ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, bám lấy người hắn quấn chặt như con rắn, cổ họng phát ra những tiếng rên kiều mị.

- Ha~ - Lộc Hàm luôn đáp ứng được thời gian hai người hôn nhau. Cậu không hề bị thiếu dưỡng khí trong khi bị Ngô Thế Huân đánh quân ở trong miệng mình. Đôi mắt đầy thủy quang cong cong, Lộc Hàm trong đầu lại có trò mới rồi.

Ngô Thế Huân cũng không quan tâm. Thường thì mấy trò cáo của Lộc Hàm đều sẽ có kết cục ngày mai khỏi đi lại. Cậu không thích chào mừng anh hai mình trở về thì cứ việc giở trò. Ngô Thế Huân hắn mới là không sợ.

Ấn Ngô Thế Huân nằm xuống, áo bông tắm vì bị hành động sờ soạn ban nãy của Ngô Thế Huân mà trờ nên xộc xệch, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Xuống chút nữa là bộ ngực nhỏ gầy và nụ hoa nhỏ xinh. Xuống chút nữa là vòng eo thon. Xuống chút nữa là... Ashii... Ngô Thế Huân đau khổ nhìn Lộc Hàm hả hê ngồi trên người mình. Dù cậu nhỏ của hắn đã sớm cương từ lúc hôn Lộc Hàm rồi, nhưng ban nãy vì cái ngực ẩn ẩn hiện hiện mà trở nên trướng đâu hơn.

- Hàm~~~~ Tớ chịu hết nổi rồi~ - Ngô Thế Huân làm bộ dễ thương mà năn nỉ Lộc Hàm.

Lộc Hàm hì hì cười hai cái, cúi đầu xuống há miệng nhỏ cắn cắn yết hầu của Ngô Thế Huân. Hắn không chịu được mà rên lên. Anh em của hắn không chờ được cái trò khiêu khích của cậu nổi đâu.

- Hàm~~~~ ha~~~~

Lộc Hàm kéo ra khăn tắm đang quấn trên người Ngô Thế Huân, tay cầm lấy cự vật đang dựng cờ khỏi nghĩa kia vuốt vuốt.

- Ha~~~~ Hàm~~~~

Lộc Hàm hai tay xoa xoa nắn nắn phân thân của anh, ngón tay trỏ thỉnh thoảng lại vuốt vuốt lên cái lỗ nhỏ đang gỉ nước kia.

Ngô Thế Huân nằm trên giường hưởng thụ chăm sóc của Lộc Hàm. Không phải lúc nào cậu cũng chịu phục vụ cho anh như vậy(atsm).

Bỗng...

"chụtt.." một tiếng, chất dịch trắng bắn đầy trên chiếc nệm trắng muốt. Lộc Hàm nhanh nhẹn tránh được thứ kia bắn lên mặt mình, thỏa mãn nhìn Ngô Thế Huân sửng sốt nhìn cậu.

- Hàm? Cậu vừa làm cái gì vậy?

- Hôn của cậu a. - một câu trả lời không thể ngây thơ hơ thốt ra từ miệng Lộc Hàm khiến bụng dưới của Ngô Thế Huân bắt đầu rạo rực.

- Cậu sẽ phải hối hận. - Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm cảnh cáo nhưng căn bản là cậu không có bỏ vào tai, vẫn còn bận "nghịch" cậu nhoe của cậu - Hàm. Cậu... - anh em của mình bị vợ nhỏ chơi đùa, Ngô Thế Huân giận tới tím mặt cũng không dám manh động.

Lộc Hàm đắc thằng cúi đầu ngậm lấy cậu nhỏ vừa mới ngóc đấu lên của Ngô Thế Huân. Hắn suýt nữa thì lên tới đỉnh ngay lập tức trong cái miệng ấm nóng kia. Lộc Hàm ngày càng giống hồ ly.

Ngô Thế Huân miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm khàn, khắt người một tầng mồ hôi. Điều hòa trong phòng không làm giảm được cái không khí nóng bỏng của hai người.

Lộc Hàm hết mút lại liếm cái vật không hề nhỏ kia. Mút vào. Nhả ra. Liếm dọc theo chiều dài. Rồi lại mút vào. Nhả ra. Cậu làm điêu luyện như thể đây không phải lấn đầu tiên dùng miệng thỏa mãn cho Ngô Thế Huân vậy.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân đành phải chào thua cái miệng nhỏ của Lộc Hàm mà bắn toàn bộ vào trong miệng cậu. Lộc Hàm có hơi nhíu mi nhưng vẫn nuốt xuống, mở miệng phán:

- Chua.

Ngô Thế Huân thực không biết nên khóc hay nên cười với vợ của mình. Cậu càng ngày càng không biết sợ hắn rồi. Nhưng mà cái kiểu không biết sợ này hắn thực thích đi.

Lộc Hàm bây giờ mới chịu cởi ra áo bông tắm trên người mình. Khom người xuống hôn nhẹ lên môi Ngô Thế Huân.

- Bạn thân. Tớ mệt quá.

- Chết tiệt. Hồ ly tinh.

Ngô Thế Huân trực tiếp đẩy Lộc Hàm nằm lại xuống giường, với tay lấy lọ dầu bôi trơn nhưng không thấy đâu. Lộc Hàm mỉm cười giơ lên tuýp đã dùng hết rồi trự tiếp ném qua một bên.

Ngô Thế Huân đầu đầy hắc tuyến. Nếu không phải mỗi lần kêu mệt là bắt hắn tự thận vận động, hắn mới là không tin cậu mặt dày như vậy. Hèn gì khi nãy cậu rên rỉ lớn như vậy. Ra là tự khuếch trương cho chính mình.

Không kiêng nể đâm thẳng vào trong, Ngô Thế Huân cảm thấy vợ nhỏ của mình có khả năng trong việc thủ dâm rồi. Hắn còn chưa bao giờ làm cho cái lỗ nhỏ của cậu lớn tới như vậy(WHAT?)

- A~ Huân~ - Lộc Hàm vẫn cứ như vậy dưới thân Ngô Thế Huân mà rên rỉ tên hắn. Hai chân quàng lên kẹp chặt lấy hông Ngô Thế Huân. Miệng cứ thế không ngừng gọi tên hắn.

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm trêu chọc, cứ thế một lần lại một lần nữa ra vào cái lỗ nhỏ của cậu. Lộc Hàm cư nhiên không biết sợ lại còn dụ hoặc hắn. Lộc Hàm. Cậu là muốn ngày mai chào anh hai trên giường?

Màn đêm buông xuống. Lộc Hàm vừa được Ngô Thế Huân tắm sạch sẽ nằm gọn trong vòng tay của hắn. Cậu yêu lắm con người này. Chỉ cần có hắn thôi, quá khứ hiện tại tương lai hay thiên đàng địa ngục cậu đều không sợ. Cậu chỉ cần...

- Huân. Đừng để anh hai rời khỏi có được không?

- Hàm. Cậu có cần vì anh hai mà thành ra như vậy không?

- Cần. Cậu và anh hai là hai người đàn ông quan trọng nhất trong đời tớ.

- Được. Tớ sẽ để anh hai ở lại.

- Tớ yêu cậu, bạn thân. - Lộc Hàm nói xong liền tiến vào mộng đẹp.

Ngô Thế Huân mỉm cười nhìn con người trong lòng. Hắn ban đầu vốn không có sắp xếp cho Lộc Tuấn rời khỏi. Từ khi hắn gọi Lộc Tuấn hai tiếng "anh hai".

Họ đã cùng nhau trải qua mười sau năm hạnh phúc bên nhau.

.

.

.

Nhà tù "thiếc"

Cánh cổng cao lớn như bức tường thành sau bao năm vẫn cứng rắn như vậy. Cánh cổng nhỏ mở ra, một người đàn ông bước ra. Y vẫn uy vũ như mười mấy năm trước. Chỉ là theo thời gian, y không còn cái suy nghĩ hồ đồ ngày xưa nữa. Nhìn lại ánh mặt trời, hít vào lồng ngực không khí buổi sớm mai, người đàn ông bỏ ra chiếc mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt mình. Người đó không ai khác chính là Lộc Tuấn.

- Anh hai. - Lộc Hàm và Ngô Thế Huân cùng nhau lên tiếng, bước tới ôm lấy người anh đã lâu rồi không gặp mặt.

Lộc Tuấn vỗ vỗ lưng hai người khẽ mỉm cười. Lâu rồi anh chưa ôm em trai mình.

- Ca.\ - Tuấn Tuấn. - những người phía sau Ngô Thế Huân và Lộc Hàm lên tiếng.

Lộc Tuấn buông ra Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Người đầu tiên y lao tới ôm ấp chính là Băng Băng, Tiểu Hoàng, và đứa con nhỏ ra đời sau khi y phải ngồi tù 7 tháng.

- Băng Băng.

- Không sao rồi. Đã có em và con ở đây.

Tất cả mọi người tiến tới ôm Lộc Tuấn. Có ông Lộc, Hồ Ly, Hoàng Tử Thao, Ngô Diệc Phàm, Lục Bình, Tiểu Ngọc, Viễn Thụ,... tất cả mọi người và con của họ đều ở đây.

Ngô Thế Huân ôm lấy bả vai Lộc Hàm đứng một bên. Lộc Hàm dựa người Ngô Thế Huân, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn tất cả mọi người rồi nhìn Lộc Tuấn bốn mấy tuổi đầu còn khóc như một đứa trẻ.

- Anh hai. Mừng anh trở về nhà.

Toàn văn hoàn.

Huân Hàm. Hai người bốn mấy tuổi mà sung sức nhề?

xin lỗi ông chú Hồ Lưu Ly vì đã xài tên ông chú như vậy. Nhưng con nói nha, thụ nào cũng là "hồ ly" trong mắt lão công thôi.

hoàn rồi đó nha. Quà năm mới dành tặng mọi người luôn đó. Tui chưa nghĩ ra fic tiếp theo nhưng có mượn tác phẩm của một cô au. Khi nào ra tiếp thì ta chưa biết vì ta còn phải hoàn fic couple yêu dấu cụa ta. Là KYUTEUK đó.

Chúc mọi người năm mời vui vẻ, tràn ngập niềm vui. Ai còn đi học thì học ngày càng giỏi hơn. Ai sắp có kì thi lên cao trung hay đại học thì phải học hành thật tốt và thi đạt điểm cao nhé, đã là thời điểm nước rút rồi. Ai chưa có việc làm thì sớm có một công việc thực tốt. Ai có công việc rồi thì chúc cho ngày càng thành đạt hơn. Chúc những ai dù có gia đình mời hay chưa đều luôn được vui vẻ hạnh phúc. Chúc những FA năm nay tìm được một nửa của mình. Chúc tất cả gặp nhiều may mắn. Con au này chỉ có một ước mơ. ĐÓ là năm sau có nhiều người biết đến và ủng hộ con au này nhiều hơn thôi.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro