[ longfic ] định mệnh anh và em ( 2min , jongkey ,shinee )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Bubu

Disclaimer : Chẳng ai là của Bu hết thật là đau lòng, nhưng họ thuộc về nhau.

Category : Romance, happy ending

Note : Nội dung fic này Bu lấy ý từ tác phẩm khác với lại Bu học văn dở lắm nên có dở đừng có chê nha.

Summary : Bu cũng chả pík tóm tắt nữa thôi rắng đọc hết dùm Bu nha .^^

............................................***********************..................................................

Chap1

Ánh nắng soi rọi từ khung cửa sổ nhỏ màu xanh nhạt , một con người đang cuốn mình trong chiếc chăn. Chiếc dồng hồ nhỏ trên bàn điểm 6h "RENG .....RENG ....RENG" tiếng kêu inh ỏi phá tang không gian yên tĩnh "Bộp" chiếc đồng hồ va vào tường vỡ làm nhiều mảnh ..............................

7h45 chiếc chăn nhỏ chợt mở tung ra một bộ pizama màu xanh nhạt chạy như bay vào nhà vệ sinh vội vả thay bộ đồng phục .Thân người nhỏ nhắn ấy thoăn thoắt chạy ra khởi nhà . Cậu cắm cúi chạy mà chẳng để ý đèn giao thông đã chuyển màu xanh .

"Kéttttttttttttttttttttttt" nối liền sau nó là "rầm" một chiếc xe màu đỏ hiệu Ferrari đâm xầm vào cây cột điện gần đó .Cậu đứng đơ người như trời chồng. Được một hồi cậu chẳng còn ý thức được gì nữa theo bản năng tự nhiên cậu chỉ còn biết quay đầu mà chạy.

Min ho's POV

- LEE........... TAE ..................MIN................. Lee Tae Min cậu chọc giận ai không chọc lại đi chọc Choi min ho tôi thì cậu tận số rồi - Min ho vừa nói vùa cắn chặt răng rất tức giận .

Bên cạnh đó bức tranh màu hồng đang dần lấn ép đi bầu trời đen tối của min ho.

- Bummie tối nay mình đi xem phim nhé - Jong Huyn từ cửa lớp chạy vào ôm chầm lấy Key.

- Thôi Huynnie đi một mình đi Bummie không đi đâu - Key nói mà đầu cứ dúi vào cuốn sách .

- Thôi mà, Huynnie hứa sẽ không xem phim kinh dị nữa Bummie đi với Hyunnie đi........... - Jong Hyun vừa nói vừa lây lây tay Key.

- Yaaaaaaaaaa ! Hai người có thôi ngay không, da gà nổi hết lên rồi. Cái gì mà Hyunnie Bummie không biết ngưỡng àk - Min ho hét lên.

- Ơ ! Cái thằng này uống lộn thuốc rồi àk, làm gì mà cấu lên với người ta vậy hả - Key đáp lại ngay lặp tức.

-....................- Min ho giữ im lặng, cậu biết giờ có nói cũng cãi không lãi Key.

Im lặng một lúc chợt Min Ho mỉn cười, một nự cười vô cùng nham hiểm.Cậu đứng phắt dậy bước ra cửa lớp và nói vọng lại - Key ! cậu đi theo tôi, tôi có phim hay cho cậu xem đây - Nói rồi cậu lại nở nụ cười nham hiểm .

Nghe vậy Jong Hyun liền kéo tay Key mà chạy theo - Mau lên Bummie có phim hay xem rồi.

Còn Key chỉ biết mặt nhăn mà chạy theo.

Tuy không biết có chuyện gì, nhưng mỗi lần Min Ho bảo có phim hay để xem cứ y như rằng cậu ta sẽ gây ra chuyện gì đó mà Jong Hyun cho là rất thú vị. Nên mỗi lần nghe đến 3 từ "có phim hay" cậu ngay lặp tức sẽ chạy theo Min Ho.

Tae min's POV

- Tháng này là tháng hạng của mình hay sao mà gặp đủ thứ chuyện. Đi học trễ bị phạt dọn vệ sinh sân trường một tuần, hồi sáng lại bị tung xe, mà nói đúng ra chẳng phải mình bị tung xe mà là mình tung người ta. Không biết chiếc xe có bị sao không mà người lái chiếc xe đó nữa, không biết cậu ta có bị xay xác gì không. Mà đáng lí ra mình không nên bỏ chạy như vậy. Đang suy nghĩ bỗng tiếng chuông làm cậu dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Hết tiết rồi sao vừa suy nghĩ cậu vừa ngước lên nhìn xung quanh. Bỗng có một cậu trai chạy lại gần Tae Min .

- Tae Min đi ăn trưa đi còn ngồi thừ ra làm gì, không lẹ sẽ hết cơm đấy - Cậu ta nói.

Tae Min mỉn cười - uhm ! Đợi mình tí mình lấy tiền đã - Đưa tay vào cặp để lấy ví tiền, chợt cậu giật mình vì không thấy ví tiền của mình nữa, lục tung chiếc cặp cũng không thấy. Tae Min nghĩ là đánh rơi lúc vội vã chạy đến trường. Mặt cậu xị xuống.

Như đoán được bạn mình gặp chuyện ngoài ý muốn cậu trai liền cất tiếng nói - Để quên tiền rồi sao mình cho cậu vay nhé - Cậu trai mỉm cười.

- Uhm cám ơn cậu - Cậu cũng nở một nụ cười thật tươi.

Cậu đứng dậy và định bước ra khởi lớp.Thì cậu nghe tiếng hò hét của nữ sinh ngoài hành lang, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Bước được vài bước thì cậu đã bị một thân hình to lớn chẳng ngay trước mặt. Ngước lên nhìn một khuôn mặt vô cung lạ lẫm đối với cậu. Cậu chỉ nghe tiếng nói bên cạnh - Choi Min Ho. Cậu còn đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Min Ho đã cất tiếng nói.

- Có phải cái ví này là của cậu -Min Ho mỉm cười, các cô gái xung quanh hò hét như sấm chỉ vì thấy được nụ cười của hot boy

Cậu cũng ngơ người trước nụ cười đẹp mê hồn đó. Chẳng còn nói được tiếng nào chỉ còn biết ú ớ vài từ rồi cậu gật đầu.

- vậy là tìm ra chủ của nó rồi, xin trả lại cho cậu - Min Ho lại tiếp tục mỉm cười một nụ cười vô cùng nham hiểm - Thế chúng ta nói chuyện một lúc nhé - Nói rồi Min Ho kéo Tae Min đi trước bao con mắt ngưỡng mộ của đám nữ sinh. Min Ho kéo cậu lên sân thượng rồi chợt buông tay cậu ra quay lại và nói - Cậu có biết tôi chứ.

Tae Min suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Trong ngôi trường này đối với cậu mà nói cậu giống như người vô hình vậy không ai biết đến cậu, cũng như cậu không biết đến ai .Ngay cả hiệu trưởng là ai cậu cũng không biết huống hồ lại đi bàn luận với cậu về hot boy.

Min Ho thật sự ngạc nhiên trước cậu trả lời của cậu bé này. Bởi vì trong trường này không ai mà không biết đến danh tiếng của cậu, một dân chơi khét tiếng tại Seoul. Vẫn còn đang suy nghĩ bỗng cậu nghe có tiếng khúc khích sau lưng.

- Ha..............ha.............ha.............. Min Ho phim cậu cho tôi xem thật sự rất là hay đó ha..........ha....ha.........- Key vừa ôm bụng cười vừa nói.

- Đúng Bummie nói rất đúng thật sự rất là hay đó ha.............ha..............ha............- Jong Hyun cũng hùa theo.

- YAAAAAAAAAAAA! Hai người có căm miệng lại cho tôi không - Đối với cậu mà nói đây thật sự là một sự sỉ nhục với cậu. Mặt Min Ho đỏ còn hơn trái cà chua.

- Cậu thật sự không biết tôi là ai sao, vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ nhé - Min Ho lấy lại bình tĩnh và nở nụ cười nham hiểm.

Tae Min đã có điều chẳng lành sắp xảy ra với mình .

- Hồi sáng cậu đánh rơi chiếc ví là tại vì ông trời còn có mắt khi thấy thủ phạm tung tôi xong rồi bỏ chạy. Thật sự rất may mắn đúng không cậu Lee Tae Min.

- Ơ ..... tôi ...........tôi..........- Tae Min không nói được gì.

- Vậy bây giờ cậu tính sao với chiếc xe của tôi đây - Min Ho tiếp tục nói.

- Tôi sẽ đền chỉ mong anh đừng báo với nhà trường được chứ - Tae Min ra giọng vang nài.

- Được chỉ cần cậu đưa tôi 500won là được rồi.

- Moooooooooooooo! 500won tôi là học sinh chứ đâu phải tỉ phú đâu mà tìm ra nhiều tiền như thế.

- Vậy thì cậu ở đây chờ nhé tôi đi báo cho thầy hiệu trưởng biết.

- Đừng xin anh đấy, anh cho tôi một thời gian đi, mỗi tháng tôi sẽ trả anh 50won nhé.

- KHÔNG - Anh quay lưng và chuẩn bị bước đi.

- Vậy bây giờ tôi làm gì để trả nợ cho anh đây.

- Min Ho nở một nụ cười nham hiểm

-Thôi được tôi sẽ cho cậu một cơ hội, cậu làm ôsin cho tôi trong vòng 5 tháng, mỗi tháng tôi sẽ trả cậu 100won được chứ.

- Cái gì ôsin ư, Ya anh có còn là con người không vậy.

- Vậy thì thôi, xuống phòng hiệu trưởng rồi hãy tiếp tục nói chuyện nhé.

- Yaaaaaa, tôi làm tôi làm là được chứ gì.

-Có phải cậu biết điều sớm sẽ tốt hơn không, vậy từ ngày mai cậu sẽ bắt đầu làm, giờ ra chơi ngày mai cậu phải có mặt tại đây trễ một phút cậu chết với tôi - Nói rồi anh quay lưng bước đi để lại cậu đứng như trời chồng tại đó.

Min Ho's POV

- Ha.........ha.......ha........... Nhóc con lần này chết chắc rồi ha.........ha..........ha......- -Min Ho vừa nói vừa cười.

- Ya Min Ho cậu nói tôi nghe xem nào chuyện này ruốt cuộc là sao hả - Key chạy theo hỏi.

- Đúng rồi cậu nhóc tung cậu là sao - Jong Hyun cũng hỏi.

- Min Ho mỉm cười

Flash back

- Cuối cùng mi cũng thuộc về anh rồi Bé cưng ơi - Min Ho vừa cười vừa nói. Khó khăn lắm anh mới năn nỉ được cha yêu mình mua cho chiếc Ferrari 458 Italia này. Anh nhất định không cho ai đụng vào nó ngay cả anh trai của mình. Vừa dứt dòng suy nghĩ bỗng anh thấy có một bóng người chạy vụt qua. "Rầm" Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, Anh vội bước xuống xe xem bé cưng của anh có vấn đề gì không. Ôi không anh dám tin vào mắt mình nữa đầu của bé cưng đã đâm thẳng vào cây cột điện. Quay người lại, định xử lí tên nào chán sống rồi lại đụng vào bé cưng của anh. Tuy nhiên chỉ còn lại mình anh trên con đường vắng lặng. Tức điên người không biết phải làm gì thì anh thấy có một chiếc ví ngay dưới chân , cuối xuống nhặt lên anh mở ví ra xem "LeeTaeMin 10a2".

End flash

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bubu