Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hihi thứ lỗi vì đã chậm trể, vì Fic không diễn tiến theo ý muốn nên, au đành phải ngâm fic tìm ý tưởng. Dập đầu ta lỗi.

-         “Uhmmm~~, Yoong à em không thở được, dừng lại…hko..HkO0oo…ặc” (Wow thật mãnh liệt). Jessica van nài khi Yoona vẫn tiếp tục ấn sâu môi mình.

-         “Uhm~, Yoong không muốn thế, tiếp tục….Ahaaaahaa, đau quá, sao em cắn môi Yoong.”

-         “ Ặc..ặc..không làm thế thì sẽ có án mạng xãy ra đó, Yoong đáng chết, muốn giết người ta hả?”. Jessica vô cùng tức giận sau khi lấy lại nhịp thở.

Mặc cho đôi môi đang bật máu đau đớn, Yoona lại tiếp tục ấn môi mình vào môi nàng và dòng suy nghĩ như thúc dục, “phải làm sao đây, mình không thể cho Sica được tình yêu, mình sẽ phải rời bỏ nơi này, không phải khi nào khác mà chính là ngày mai, ngày mai đó, nói yêu Sica rồi lại bỏ đi, làm sao Sica có thể chịu đựng nổi, phải làm sao đây, là tình yêu hay lí trí, chọn làm sao?”.

Là cảm giác ai oán, là hối hận nhưng không phải hối hận vì đã yêu nàng mà là hối hận vì sao chẳng thể cùng nàng có thời gian ở bên nhau : “ Sica, là Yoong sai, những gì Yoong nói lúc nãy không phải là sự thật, chúng ta sẽ dừng lại ở đây nha”. Con tim như quặn thắt, là sao đây, là cảm giác gì mà sao cứ khiến lời nói và hành động của Yoona luôn mâu thuẩn.

Jessica như ngừng tất cả các cơ quan đang hoạt động, lời nói của Yoong, là ý gì, sao chẳng hiểu gì cả. Jessica đẩy mạnh bờ vai của người đang ở phía trên của mình, vội vàng đứng dậy. Cùng lúc đó Yoona cũng khập khiểng đứng dậy theo.

-         Yoong vừa nói cái gì vậy, Yoong đang đùa phải không?. Nước mắt cứ lưng tròng như đang chờ đợi một hạt bụi bay vào để trào ra.

-         Đúng, không sai là Yoong đang đùa Sica, không thể nào có tình yêu trong 2 ngày được, lại càng không thể có tình yêu sét đánh. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, Yoong nghĩ Sica cũng đang ngộ nhận đúng không?.

“ Chát”, một bạt tay đã in hằng năm ngón trên mà Yoona. “ Đúng, haha, chỉ là tôi ngộ nhận, tôi ngộ nhận người đã từng lấy đi nụ hôn đầu của tôi, người mà ngay cả cái tên cũng gợi nên sự thân thiết như đã quen từ lâu, người quan tâm tôi, cỗng tôi…là người tôi yêu. Lấy đi nụ hôn của tôi là Im Yoona, tỏ tình với tôi, nói yêu tôi cũng là Im Yoona, giờ lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, là trêu đùa tôi, là bảo tôi ngộ nhận. Im Yoona tôi hận cậu”. Nói rồi Sica chạy đi cùng những giọt nước mắt chạy dài trên đôi gò má.

“ Áaaaaaa, Im Yoona mày làm được rồi, mày làm tan nát trái tim cô ấy, mày làm cho trái tim mày rĩ máu, mày hài lòng chưa”. Nụ cười chua chát hiện lên trên khuôn mặt Yoong.

-         Quả thật lần này Yoona đã quyết tâm thật rồi, ta cứ tưởng lại một lần nữa sai lầm đưa Jessica cho Yoona.

-         Ngài quả thật nhẫn tâm, để chứng minh là ngài đúng, 2 vị ấy đã chịu khổ 2 kiếp rồi, lần này lại tiếp tục ngang trái.

-         Không phải chuyện yêu nhau là vô cùng nghịch lý không? Ta nào đâu sai, nếu như đã yêu nhau thật lòng thì dù bao nhiêu kiếp vẫn không từ bỏ.

-         Thần luôn có linh cảm rằng chưa bao giờ ngọn lửa tình yêu của họ ngừng cháy, trận cá cược của chúng ta trên ván cờ này ắc hẳn chưa thể kết thúc.

-         Quân cờ của khanh đều bị vây cả, thế cuộc đã an bài rồi.

-         Vậy thần xin đi nước cờ này vậy…

Yoona lầm lủi quay trở về nhà của mình khi trời đã tối, từng bước từng bước như đang níu giữ từng khoảnh khắc, Sica đã đi đâu, một buổi chiều không nhìn thấy tưởng chừng như cách vạn ngày. Cảm giác yêu là như thế đấy, đến chợt nhanh rồi đi cũng chợt nhanh.

-         Unnie em về rồi. Yoona gập người chào Taeyeon đang ngồi ở phòng khách

-         Sao em về muộn vậy, tụi chị đói cả rồi, làm tiệc chia tay em đây, sao em không về cùng với Sica.

-         Em xin lỗi, em có chút việc bên ngoài, cô ấy đi rồi, ngày mai em sẽ nhờ Siwon oppa đưa cô ấy về.

-         Sica đi đâu? Chẳng phải đang quấn chăn ngủ trong phòng hả? Cô ấy về cách đây cũng 3 tiếng rồi, thấy đóng cửa nên chị cũng chẳng kêu. 2 em có chuyên gì hả? Ban sáng vẫn vui vẻ mà sao khi về mặt 2 đứa bí xị vậy.

-         À, không có gì, chỉ là tụi em…tụi em…Yoona ấp úng.

-         Chỉ là do em mệt nên về trước, Yoona phải giải quyết chuyện riêng nên về sau. Bỗng Jessica từ trong phòng bước ra nói.

Tôi ngẩn ngơ nhìn con người vừa bước ra từ cánh cửa, là cách nói chuyện bình thường nhưng sao vô cảm, sao lạnh lùng đến vậy. Một lý do hợp để kết thúc một ngày buồn phải không? Tôi có thể nhìn thấy rõ quần đen với vài sợi chỉ đỏ trong mắt em, đã khóc rất nhiều chăng? Sẽ nhanh chóng kết thúc cái cảm giác khó chịu ngay thôi.

-         Nào, nhập tiệc thôi bà con ơi, tui đói sắp xỉu ồi nè, nhóc Yoong sắp sung sướng rồi nên giờ thì hành hạ cái bao tử tui đây. Sooyoung lên tiếng.

-         Ủa, nhà mình có tiệc gì sao? Sica nhanh chóng hỏi lại.

-         À, ngày mai Yoong đi rồi, em ấy phải đi đầu thai.

-         Ơ, đúng rồi, hôm trước có nghe phán quan nói giờ ngọ 3 khắc. Vậy Yoong đi vui vẻ nha. Sica bình thản nhìn Yoona rồi chúc mừng.

Tim tôi đau thắt, muốn được em an ủi, hay ít nhất cũng là lời chia tay bịn rịn, nhưng sao quá đổi bình thường, chúc mừng tôi đi.

Sau khi tàn tiệc với những lời chia tay không mấy buồn, hay nói đúng hơn là còn vui hơn ngày bình thường, thì ai về phòng ấy, tôi đang nằm trên sopha vì chẳng dám bước vào phòng, tôi không có can đảm để nhìn thấy em, sao khoảng cách bây giờ xa thế.

-         Sao Yoong không vào phòng ngủ, mai còn đi nữa. Sica mở cửa phòng nói vọng ra.

-         À, ờ, Yoong ngủ ở đây cũng được rồi.

-         Đây là phòng của Yoong, nếu phải ra ngoài thì tôi phải là người ra mới đúng. Yoong cảm thấy thích thú khi chúng ta như thế này đúng không?

-         Không, không cần thiết phải như thế, Yoong sẽ vào.

Cả 2 chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường nhưng chỉ 2 bóng lưng đối diện nhau. Cả hơi thở cũng nhẹ nhàng nhất có thể, không khí thật ngột ngạt.

-         Sica, à, Yoong xin lỗi.

-         Xin lỗi gì chứ, xin lỗi không thể giải quyết được tất cả. Đừng nói xin lỗi nữa.

-         Sica vẫn giận Yoong chứ.

-         Chúng ta là gì của nhau mà phải giận, tôi không giận.

-         Vậy là cảm giác gì, sao lại lạnh nhạt?

-         HẬN !!!

-         !!!

-         Vì Yoong đi nên mới làm chúng ta đau khổ đúng không? (làm ơn, xin Yoong đó, nói đúng đi, Sica không thể thở nổi nữa, xin cho Sica 1 chút sĩ diện đi).

-         Không hẳn là thế, Yoong chỉ không muốn có hiểu lầm giữa chúng ta, rồi Yoong ra đi lại để lại 1 dấu hỏi lớn cho Sica. Yoong không muốn sau khi đi Sica nói Yoong là người vô tâm.

-         Vậy đó là lý do để Yoong nhẫn tâm và vô tâm với tôi trước khi đi à.

-         Yoong không cố ý, Yoong xin…

-         Không cần xin xỏ gì cả, chúng ta không còn gì để nói với nhau cả, ngủ sớm đi ngày mai tôi không ra tiễn được chứ.

-         Uhm, nếu đó làm Sica thoải mái hơn thì cứ ở lại. Ngủ ngon.

Câu chuyện kết thúc ở đây, hai giọt nước mắt khác nhau từ 2 người khác nhau thi nhau đổ xuống thắm vào chiếc gói, chấm dứt những rung động đầu đời, những khoảnh khắc ngắn ngủi mà có nhau.

-         Yoona, đi mạnh dỏi nha, thượng lộ bình an, chúng tôi sẽ nhớ Yoona lắm lắm luôn á, tạm biệt, đây là bánh gạo, bánh sừng bò, cơm và mấy loại thức ăn, trên đường dùng cho đỡ đói. Tất cả hàng xóm của tôi lệ tràn mi, khóc lóc đưa tiễn.

“Hình như không đúng, mình là gì mà có phước được những người hàng xóm tốt bụng như vậy. Lại là nằm mơ, tĩnh lại tĩnh lại đi Yoona.” Tôi vừa nói vừa nhắm mắt vừa đập đập vào tráng để mình thoát khỏi giấc mơ này. Mở từ từ mắt ra, đúng thiệt là có nhiều người đến đưa tiễn.

-         Trời ơi, Im Yoona đi rồi bà con ơi, mèn đét ơi, mừng húm hà. Haha sau này sóng yên biển lặng rồi, về mở tiệc ăn mừng bà con ơi.

-         !!! Lol !!!

Haizz giữa thực tế và giấc mơ thì hoàn toàn khác xa nhau một trời một vực, thiệt là đau lòng quá đi.

-         Yoona này, em chỉ cần bước qua cánh cỗng này, đi một đoạn thì sẽ gặp được Mạnh Bà, uống canh xong thì lên thuyền sang sông là được. Siwon giải thích cho Yoona biết trình tự.

-         Dạ em biết rồi, anh ở lại mạnh khoẻ, nhớ chăm sóc gia đình em. Cảm ơn Oppa lâu nay chiếu cố.

-         Không có gì, đến giờ rồi đi đi.

Tôi lê từng bước chân nặng nề qua chiếc cỗng, tôi quay đầu lại nhìn như tìm kiếm một bóng hình đang khao khát cháy bổng trong lòng, ngoài kia ngoài những tràn vỗ tay những âm thanh vui như mở hội thì chẳng còn gì cả. Im Yoona quả thật phải đi rồi.

Tôi tiến vào con đường trắng xoá trước mặt, cánh cửa sau lưng tôi từ từ đóng lại. Có một cảm giác lành lạnh xuyên thấu khắp cả người, đầu tôi bắt đầu ong ong lên những thứ rất khó nghe, từ từ rõ dần rõ dần, những hình ảnh lạ kì ( chắc của quá khứ) cứ tua đi tua lại.

-         Dù Yoong có phạm thiên quy, dù có phải cắt đi đôi cánh này để được yêu Sica Yoong cũng sẳn lòng.

-         Sica cũng sẽ cùng Yoong gánh chịu tất cả, kiếp sau lại tiếp tục là của nhau.

-         Sica, dù có nhận lời đàm tiếu của dư luận, dù có mất hết sự nghiệp hiện tại, Yoong cũng sẽ cùng Sica đối mặt. Yoong hứa sẽ không để Sica phải cô đơn  một mình.

-         Không phải Yoong đã hứa sẽ không để Sica cô đơn sao, Yoong luôn là kẻ thất hứa, sao lại nhẫn tâm bỏ Sica một mình vậy. Yoongggggg….Kiếp sau Sica nhất định sẽ đợi Yoong, là người yêu Yoong ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Chờ Sica.

Những hình ảnh này là gì? Là quá khứ hay là tương lai. Không, tương lai của mình chưa đến mà sao có thể, tất cả, tất cả đều là quá khứ của chúng ta. Sica, Yoong cuối cùng cũng biết được quá khứ của chúng ta, rốt cuộc cũng biết chúng ta là từng là của nhau, dù chết vẫn không thay đổi. SicaaaaaaA…….

End chap 6.

Chúc các bạn buổi tối ngủ ngon, cảm ơn vì đã đọc. Chap sau: BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic