Longfic - Định Mệnh Ba Kiếp Yêu Nhau - YoonSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-         “Yaa… Im Yoona có đứng lại không? Cậu mau trả lại thức ăn cho tớ, tớ mà bắt được câu cậu sẽ chết với tớ.”  Hana hì hụt đuổi theo Yoona mà gào thét.

-         “ Cậu á, nếu chân không dài ra được nữa thì đừng đuổi theo, lấy tiền nhà cậu gửi mà mua cái khác, vô tay quan là của quan.” Yoona ngoáy đầu lại trêu chọc rùi tiếp tục gậm nhắm món đồ ăn béo bở.

Chạy một hồi chẳng thấy bóng dáng tên vòng kiềng kia, Hana nhìn hai anh chàng đi bên đường nức nở: “ Nè mấy anh quan sai đẹp choay, sao thấy cướp mà không bắt gì hả, tôi là công dân lương thiện mà bị đối đãi như thế này sao.

-         “Nè cô Hana, ý cô nói là Im Yoona hả?

-         “Uhm, cái tên móm đó chứ ai.”

-         “ Cô ở đây cũng được hai tuần, chả lẽ cô không biết Im Yoona là đại ca ở đây hả. Thứ gì cô ấy thích cô cứ nhường đi nếu không cô ấy mà nổi giận thì “đồng bọn” cô ấy sẽ lần lượt kéo đến, không chỉ đơn giản là mấy cái bánh sừng bò như hôm nay đâu.

Hana buồn bả về nhà, và tìm cách nhắn nhủ người nhà gửi thêm đồ ăn, nhất là thêm 2 tên vệ sĩ để bảo vệ lương thực, à mà không cần phải thêm mấy miếng lót giày, không để Im Yoona tiếp tục khi dể.

Yoona đang ngồi chểnh choẹ trên xích đu ăn chiếc bánh của mình.

-         “Yoong à, em lại cướp bánh của người ta hả? Lại là cô Hana tội nghiệp, 14 ngày ở đây hết 11 ngày là bị cướp rùi”. Sooyoung từ đâu xuất hiện.

-         “ Không đâu cô ấy chỉ bị cướp có 9 ngày thôi, ai đâu mà rời xa gia đình khóc những 5 ngày, bất quá người khác chỉ 3 ngày là cùng, em thương nên mới nhịn thêm 2 ngày mới cướp”. Yoona giấu bịch bánh sau lưng trả lời Sooyoung.

-         “ Vậy em biết thủ tục là gì”. Soo khoanh tay trước ngực nhướng mắt về tay giấu bánh của Yoona.

-         “ Hic dạ em biết” Yoona đành cắn răng ngậm nướu đưa hết cho SooYoung. “ Chị không thể chừa cho em một cái à”.

-         “ Không, em đã ăn rồi còn gì”. SooYoung lục lạo cái bịch to chảng “ một cái có thể chia cho nhiều người không thể ăn mà không chia sẽ ( chị nhà tốt quá ha), cái này chia cho gia đình TaeNy, Còn cái này là của YulSeo, cho Sún em lùn những 1 cái mau ăn chóng lớn, còn 3 cái là của chị”.

-         “ Sao chị những 3 cái, không công bằng, huhu” Yoona than trách.

-         “ Chị sẽ đưa 1 cái thật đẹp cho Hyo

-         “ Vậy còn những 2

-         “ Khi nào em cao to như chị em sẽ hiểu cần 2 cái để làm gì” Nói rồi SooYoung đi mất.

-         “ huhu, thật là bất công có nhiều “đồng bọn” mà ăn chực còn nhiều hơn là tự cướp nữa, làm chạy hụt hơi. Lão gia gia (ông trời) ngó xuống 2 lớp đất mà xem.”

Tôi, Im Yoona đã ở đây được 2 năm, còn độc thân, sở thích là ăn, sở trường là cướp đồ ăn, sở đoãn là bị đồng bọn cướp lại không thể phản kháng. Tôi không phải ế đâu nhá, tôi không giàu (nói hơi quá là nghèo không có mồng tơi để rớt, phải ăn cướp), nhưng tôi xinh đẹp (uh, đẹp thiệt, móm, vòng kiềng, cười cá sấu, miệng cá bơn). Chỉ tại tôi quá “lương thiện” nên không muốn vướng bận vợ con để còn đi làm(cướp) nuôi sống “ đồng bọn” nữa.

Đồng bọn của tôi à, tất cả có 7 nhân khẩu, nhưng có 4 là cùng thời tới đây. Kim Taeyeon, Kwon Yuri, Choi SooYoung, Lee Sunny.

-         Taeyeon và Sunny – kẻ butt to, kẻ bưởi khủng, hai chị ấy đều là bà chủ ở gia đình tôi, mới đầu cũng học đi theo tôi làm ăn, nhưng vì chân quá ngắn, chạy chẳn lại ai nên tôi phải khuyên họ ở nhà hưởng phước. Một năm trước chị Tae tìm được tình yêu – Tiffany Hwang – chị nấm ú rất cuồng hồng nên tôi cũng phải bảo chị ở nhà vì chị toàn cướp những thứ màu hồng mà không thể lấp đầy bao tử được, nhà tôi đã hết chổ chứa vật phẩm của chị ấy. Thế là tôi gánh trên vai 3 miệng ăn.

-         Sooyoung lại rất tốt nha, chiều cao và body rất chuẩn rất thích hợp làm nghề của tôi. Nhưng các bạn đừng vội vui mừng cho tôi. Sooyoung là thực thần ở đây, và chân dài nhưng không thể thực dụng, chị ấy bị kém vận động đặc biệt là khâu rượt bắt tệ vô cùng tệ, tôi đã từng ước nếu chị ấy có thể chia 1 phần tốc độ thực phẩm vào bụng cho một ít, một chút nhỏ cũng được vào phần tốc độ ở đôi chân. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa xỉ. SooYoung cũng đã có phân nữa của mình – Kim Hyoyeon- chị ấy mê nhảy lắm, hể ra ngoài nghe nhạc sập sình y như rằng Dance Queen “ Dance Machine” sẽ bùng nổ và Don’t Stop, lập tức phải khiên về nhà. Thế là tôi lảnh thêm 3 miệng ăn ( Soo 2 miệng).

-         Yuri là người chị tốt của tôi, chị ấy là người hoàn hảo đến từng cm, chị ấy cũng góp phần không nhỏ nuôi sống cái gia đình khủng này, tôi và chị như cặp song sinh vậy và cướp cũng rất ăn ý nữa. Nhưng chuyện đâu thể ngờ, vào một ngày đẹp trời chị đem về 1 cô gái ra mắt – Seo Yoo Huyn- và tuyên bố 1 câu xanh rờn: “sau này chị không đi làm nữa, nhờ em nuôi chị và Seo luôn nha”. Tôi chỉ còn cười ra nước mắt chỉ vì lý do Seohuyn nói ăn cướp là không tốt và cấm Yuri đi cướp, em ấy còn phán 1 câu rất chuẩn: “ Sau này đồ Yoona unnie cướp về không ai được ăn hết, đưa cho em cầu nguyện xoá bỏ tội lỗi rồi mới được ăn”. Lol.

Đôi lút tôi vắt tay lên trán ngao ngán nghĩ tại sao lại không rời đi mà cứ tiếp tục mang gánh nặng này, nhưng sao cái số phận này cứ trêu tôi, mổi lần định đi, bước 1 bước thì nghe một tiếng “ Yoong ahhh thiên thần của chị !!!”, bước 2 bước thì nghe 1 câu “ Em nở bỏ chị sao!!!”, bước 3 bước thì nghe 1 tràng “ nè, có giỏi thì bước bước nữa xem, em chết với chị, chị sẽ sống tốt để coi em vô tình được đến đâu, ngày nào chị cũng sẽ ám em, Yoona unnie chị liệu mà sống….” thế là tôi lại chạy lại ôm họ vào lòng vì tôi biết họ sẽ đau lòng khi tôi ra đi (hay là vì không ai cung phụng cho họ nữa), chúng tôi là 1 đại gia đình. Và Im Yoona là trụ cột của trại tị nạn.

YS227 Im Yoona đến gặp Phán Quan tại Âm Ty điện ngay. Đây là lệnh triệu hồi.

-         “Thưa Phán Quan, đã mang Im Yoona đến.” Sai gia bẩm báo.

-         “Được đưa vào đây.”

-         “ Không cần, ta tự vô được rồi, lần nào cũng vậy lôi lôi kéo kéo, yahh dê hả, ta sẽ lên kế hoạch cướp hết thức ăn của ngài đấy quan sai ạ”. Yoona nổi đoá khi liên tục bị lợi dụng bá vai ôm eo sờ butt.

-         “ Em không thể thôi ồn ào khi vào đây à, nhìn thử xem ngoài oppa và 2 sai gia đi cùng em còn trụ lại, mọi người ở đây đều chạy sức dép, em nên hiểu là mình bá đạo lắm không?” Phán Quan vừa ngồi vừa xoa đầu bức tóc kêu than.

-         “ Siwon oppa, đừng bức tóc nữa, đã hói nay càng hói thêm đấy, vậy thì sau này đừng lôi kéo nữa, toàn là thừa nước đục thả dê thôi, bất quá nếu chìu em, em sẽ không cướp của oppa đâu”. Yoona hất tóc ra điều kiện.

-         “ Xin cô nương đấy, ta biết cô giỏi, cô đẹp, cô có quyền nhưng ta nào đâu có đắt tội. 2 năm, ta 6 lần bị Diêm Vương triệu tập, 3 lần bị cắt lương, và đặt biệt là 2 lần đều không được dự lễ hội Bàn Đào. Vậy còn chưa thể kể được mức độ đau khổ của ta, trong 1 ngày ta làm việc 8 tiếng nhưng công việc ta chỉ cần giải quyết trong 2 tiếng, còn 6 tiếng thì đi du sơn ngoạn thuỷ nhưng đó là chuyện của 2 năm về trước, bây giờ ta làm việc 12 tiếng, ta cũng hoàn thành công việc trong 2 tiếng và còn 10 tiếng còn lại ta phải giải quyết 1 đóng cáo trạng của đại gia Im Yoona đây.” Siwon lại đóng giấy chất cao như núi lục lọi rồi cầm vài tờ tiêu biểu.

-         “ Đây em xem đi một núi đó, đại loại như thế này:

-  “Phán Quan ngài làm việc thế nào mà để Im Yoona hoành hành cướp giữa ban ngày vậy.” Cô 3 con bà 8 viết.

-  “yahh, oppa có phải là cai quản ở đây không vậy sao để Im Yoona chết bầm thả dê dụ dỗ sau khi được con gà má mới cúng là bỏ người chạy lấy của vậy” Em Amber thất tình viết.

-  “ ahh huhu, bắt đền chú Phán Quan, cả cây kẹo mút của cháu Yoona unnie cũng liếm hết, chị ấy bảo em không biết cách ăn thế là chị ấy dạy từ đầu đến cuối cây kẹo cháu vẫn chưa hưởng được chút nào, bắt đền.” Pé Kyungsan dể xương, đáng êu viết.

-  Còn cái này là mới gửi đây “ Siwon ssi, tôi là Hana vừa nhập tịch 2 tuần trước, tôi dù chưa biết thế giới này là như thế nào nhưng tôi khẳng định đây là khu vực đen tối nhất tôi từng sống, tới 14 ngày, 5 ngày đầu lo khóc lóc đã có gì trong bụng đợi tới ngày thứ 6 định ăn thì ….9 ngày đã bị Im Yoona cướp 1 cách trắng trợn. Tôi không mong anh đền bù nhưng làm ơn cho tôi nhắn nhủ người nhà là mang cho tôi 2 tên vệ sĩ to khoẻ và vài chục miếng lót giày, chỉ thế thôi, mong anh cho câu trả lời đích đáng”. Jung Hana câm phẩm viết.

-         “Đấy em thấy chưa, tôi thì mong em đừng làm người anh này khó xử nữa.”

-         “ Được rồi oppa em sẽ rút kinh nghiệm làm ăn “kỹ lưỡng” hơn (mấy người kia chết với bà), chắc không phải oppa chỉ gọi em đến bấy nhiêu chuyện thôi hả?”.

-         “ Yoong à, anh xin em đi đầu thai nhé.”

Mình lần đầu viết, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua. Cho mình ý kiến nha để còn động lực tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonsic