Chap 11 : Không Hẹn Mà Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11 : Không Hẹn Mà Gặp

Từ sau nụ hôn tại nhà yuri thì sica lại trở lại thời điểm ban đầu,cô luôn tìm cách né tránh yuri.Cô là người đến công ty sớm nhất cũng là người về muộn nhất và dường như cô hạn chế mức tối đa đặt chân vào văn phòng giám đốc,các hồ sơ đa phần đều nhờ đồng nghiệp mang vào cho yuri.

Hôm nay là một ngày làm việc hết sức bình thường như bao ngày khác,Sica đang bận rộn xử lí các hồ sơ của công ty.Điện thoại sica reo,cô liền bắt máy,chưa nói gì thì một giọng nói lạnh lùng và đầy uy lực của yuri vang lên:

"Khi nào cô ăn trưa xong thì mang bản báo cáo tháng này vào phòng tôi".

"Vâng thưa giám đốc!"

Sica để ý từ sau chuyện ấy đến nay,yuri cũng đã giảm việc chú ý đến cô,không kiếm chuyện vô cớ với cô nữa.Sau cuộc gọi của yuri thì cũng gần đến giờ ăn trưa rồi,hôm nay bận rộn quá nên cô cũng ít để ý đến thời gian trôi nhanh đến vậy.

Cô đi xuống quán ăn gần công ty để giải quyết cái bụng đói của mình.Vừa ngồi xuống thì anh Seung Ri,chị Eun Ji và trưởng phòng Kim cũng đến gần bàn cô ngồi xuống,Sica hơi ngạc nhiên vì thông thường thì họ không ăn tại quán này.

"Cho tụi anh ngồi đây nhé,không phiền em chứ?" Seung Ri tươi cười

"Ưm không gì đâu anh,đông vui mà mọi người ngồi xuống đi" sica cười đáp lại.

Suốt bữa ăn mọi người cứ nhắc đến yuri làm cho tâm trạng sica đã tệ nay càng tệ hơn.Cô cố gắng ăn thật nhanh để trở về văn phòng sớm,khỏi mất công nghe mấy người này tám chuyện không đâu.Đang đứng đợi thang máy thì lúc này yuri cũng xuất hiện đang đứng đợi thang máy giống sica.Lâu lâu sica khẽ liếc nhìn yuri thì thấy yuri vẫn gương mặt lạnh như tiền,đang đứng bỏ tay vào túi quần.Chỉ có hai người và cộng thêm trời lạnh nữa nên khiến sica có cảm giác lành lạnh phía sau lưng mình.

Biết thế lúc nãy ngồi ăn thêm một tí là được rồi,sao tim mình lại đập loạn xạ hết vậy nè hix hix bình tĩnh....bình tĩnh jessica - sica tự trấn an mình.

Sau một lúc thì thang máy cũng đã đến,cảm giác khó chịu cũng được giải tỏa.Sica vui mừng quá nên lủi lủi đi vào không thèm nhìn đường nên cô đụng phải người từ trong thang máy đi ra.

"Au... đau quá!" sica khẽ rên lên vì bị trúng cánh tay,do lực đụng khá mạnh nên hơi đau.

"Cô đi đứng kiểu gì thế hả,không biết nhìn đường à" người đàn ông chạc tuổi trung niên nỗi cáu nói. Hồ sơ của ông bị sica làm rớt xuống nền nhà,khá lộn xộn.

"Tôi....tôi xin lỗi! để tôi giúp ông nhặt lại hồ sơ" sica lúng túng nói. Cô định khom xuống nhặt,thì lúc này yuri cũng khom xuống giúp sica một tay.Người đàn ông liền nhận ra là giám đốc kwon,nên vội lên tiếng

"Ôi giám đốc đứng lên đi ,để tôi làm được rồi"

"Không sao đâu,cũng nhặt gần xong rồi" yuri cười đáp. Sau một lúc thì hồ sơ cũng được nhặt lên đầy đủ và được sắp xếp lại.Người đàn ông cười niềm nở cám ơn yuri,sau khi ông ta đi thì yuri và sica cùng vào thang máy.

"Sao thế! Bộ tôi làm cô khó xử lắm hả?" yuri quay sang nhìn sica hỏi. Cô thấy sica cứ cúi mặt không nhìn mình,nên trong lòng dâng nên cảm xúc hơi khó chịu.Quả thật là gần 1 tuần lễ cô không hề đụng mặt yuri,nộp hồ sơ thì có người tình nguyện đi làm dùm,đi đên công ty thì né đằng này,tránh đằng kia.Hôm nay là vì cái tật không nhiều chuyện mà ra,nếu ở lâu tí là đâu xảy ra chuyện này.

"Tôi....".

"Nếu cô cảm thấy khó chịu vì chuyện hôm bữa thì..." sica vội vàng ngắt lời yuri

"Không! Không hề có chuyện đó đâu".

"Ừm.....Vậy thì tốt" lúc này yuri nhìn thẳng vào mắt sica. Yuri từ từ tiến gần,dồn sica vào chân tường,yuri lấy hai tay đặt ngang mặt sica,không cho cô tẩu thoát.Rồi ghé sát miệng vào tai sica nói

"Vì cô biết đấy,quan hệ của chúng ta ở công sở đơn thuần là quan hệ cấp trên với nhân viên mà thôi".

Cô ta đang nói cái gì thế! Axx... không lẽ cô định nói quan hệ của tôi và cô là người yêu à.nằm mơ đi.....hứ cô tưởng cô ngon lắm sao -sica nghe xong liền cảm thấy khinh bỉ yuri.

Sau đó sica mới ngước lên nhìn yuri,cô bắt gặp đôi mắt đen láy,đầy mê hoặc và quyết đoán của yuri như đang áp đảo tinh thần của cô. Sica vội gật đầu,cùng lúc đó thang máy cũng đã mở cửa,yuri thu tay lại và sica đi vội vàng ra ngoài..

Hôm sau,tại công ty J&J

"Hey jessica! Giám đốc cho gọi em kìa". Nghe thấy giám đốc gọi,sica đang xử lí hồ sơ liền ngừng lại,ngước nhìn chị Eun Ji thắc mắc hỏi

"Có chuyện gì nghiêm trọng không chị,hôm qua em mới nộp báo cáo cho giám đốc không biết có xảy ra sai sót gì không?"

"Em khéo lo quá đi,không có gì đâu vào đi". Sica cũng phải lủi thủi đi vào nơi cấm địa,với tâm trạng hồi hộp lo sợ,chuẩn bị tinh thần nghe la mắng.

"Cô ngồi ghế đi,đợi tôi một tí nhé" yuri khẽ ngước nhìn lên rồi lại tiếp tục chú ý đến màn hình máy tính.Một lúc sau thì yuri mới lên tiếng

"À... thật ra bản dự án của cô với tập đoàn Lee đã kí kết thành công,cấp trên rất khen ngợi cô". Sica thở phào nhẹ nhỏm khi nghe xong,yuri liền nói tiếp

"Công ty sẽ mở buổi tiệc đại hội cổ đông,cho nên tôi muốn cô sẽ đi cùng với tôi đến đó"

Nghe xong sica vô cùng ngạc nhiên,từ khi cô đi làm tới giờ chưa hề có cơ hội đi tham dự buổi tiệc nào của công ty với nhau.Vì giám đốc Kang đều đi cùng với trưởng phòng Kim hoặc là Fany.

"Thật ra từ lúc đi làm đến nay tôi vẫn chưa bao giờ được tham dự buổi tiệc quan trọng,tôi sợ là mình..." Lời sica chưa nói xong thì yuri liền nói theo sau

"Cô không cần phải lo lắng thế!Tôi tin là cô sẽ làm tốt"

"Nhưng nếu tôi làm không tốt chẳng phải là sẽ làm mất mặt công ty và cả cô nữa.Lúc đó thì..."

"Đủ rồi! tôi không muốn nghe thêm bất kì lí do nào nữa,tôi nói đi là đi.Cô đừng có ở đây mà lí sự." yuri lớn tiêng nói. Cô thật sự khá bực với những lí do không đâu của sica.

La mắng la mắng! cô chỉ biết thế thôi sao.Được rồi đi thì đi.Hứ! Lúc đó mất mặt đừng trách jessica này không báo trước! -sica chửi thầm.

"Tôi biết rồi,thưa giám đốc"

"Cô nói là chưa từng đi buổi tiệc lớn nào,vậy thì đầm dạ hội cô đã có chưa?" lúc này yuri nhẹ giọng trở lại,quan tâm hỏi sica.

"Vẫn chưa có.Tôi sẽ đi mua sau.Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép ra ngoài" sica vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì yuri liền lên tiếng

"Chủ nhật này tôi sẽ dẫn cô đi mua,dù sao tôi cũng có kinh nghiệm"

Nghe xong sica quay lại,hai mắt mở to ngớ ngẩn nhìn yuri,cô có thể đi mua cùng fany hoặc krys nhưng nếu yuri đề nghị thì khó mà từ chối.

"Quyết định thế nhé! Thôi được rồi cô ra ngoài đi"

----------------------------------------------------

"Đấy đấy...Fany cậu đã thấy chưa,cô ta đúng là kẻ đang ghét vô cùng,hách dịch,kiêu ngạo thích la mắng.Tớ thật hết chịu nỗi" sica bức xúc liền gọi điện thoại kể cho fany nghe mọi chuyện.

"Được đi chung với yuri là phúc phần của cậu rồi,còn ở đó than vãn!" fany liền trêu ghẹo

"Này! Tiffany cậu nói cái gì thế hả? bạn bè cậu bị ức hiếp mà nói vậy nghe được sao?"

"Tớ biết,nhưng cô ấy là sếp của chúng ta,lệnh sếp là lệnh trời.Thì xem như đây là cơ hội cho cậu vậy,biết đâu qua chuyện này cậu được thăng chức rồi sao."

"Ừm tớ cũng mong là vậy"

"Vậy nhé tớ đi ngủ đây,cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa,bye" fany nói xong rồi cúp máy.

Chủ nhật là ngày mà sica thích nhất vì đây là lúc cô có thể ngủ thật nhiều để bù lắp cho những bữa đi làm phải đi sớm của mình. Cô đang ngủ say thì điện thoại cô reo inh ỏi, nãy giờ điện thoại cứ reo mà người thì vẫn cứ vô tư ngủ. Chịu không nỗi nữa cô đành nấc máy lên,giọng nói còn hơi ngáy ngủ:

"Tôi jessica đây! Ai thế"

"Ai hả? cô đang đùa với tôi đấy à"

Nghe cách nói chuyện này thì sica biết chỉ có yuri mới có cách nói chuyện khá đắc trưng này.

"À... giám đốc!"

"Cô có biết tôi đã gọi bao nhiêu cuộc rồi không hả? thế mà cô vẫn còn ngủ được à" yuri nghe giọng thiều thào của sica thì cô thừa biết là sica đang ngủ,mà còn là ngủ rất say,nếu cô không gọi điện thì chắc sica có thể đắp chăn mà ngủ đến chiều.

"Không có.Tôi đã thức rồi nè" sica nói mà mắt vẫn cứ nhắm lại.

"20 phút nữa tôi sẽ có mặt tại nhà cô đấy.Liệu mà chuẩn bị đi" yuri bực tức hét vào điện thoại xong rồi cúp máy.

"Sao cô ta cứ thích lớn tiếng với mình thế nhỉ...-_-" sica càu nhàu rồi lếch xuống chiếc giường thân yêu đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Yuri vừa dừng xe ở nhà sica thì lúc này sica cũng đã chuẩn bị xong. Sica mặc chiếc áo thun rộng,cùng với chiếc quần jeans và đôi giày boot. Vì đi shopping nên sica muốn mình ăn mặc thật thoải mái,không quá cầu kì để dễ dàng thay đồ.Hôm nay trông yuri thật sự rất kool. Yuri đeo kính mát đen,mặc quần jeans cùng với chiếc áo thun bên trong và khoác áo sơ mi sọc carô bên ngoài.Trông rất giản dị và khác hẳn với những ngày ở công sở.

"Cô làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?" yuri quay sang nhìn sica hỏi

"Tại tôi thấy cô hôm nay khác khác" sica nhún vai trả lời

"Khác sao?Tôi thấy cũng bình thường mà?"

"Thì... trông thấy thân thiện ...dễ gần hơn" sica lí nhí trả lời,cô sợ mình nói gì đó không đúng,phật lòng yuri.

"Ý cô là thường ngày tôi trông rất khó gần gũi,lạnh nhạt với mọi người" yuri nói giọng điềm đạm nhưng cũng khiến sica rùng mình,toát mồ hôi.

"Không,không phải vậy...chỉ là hơi nghiêm nghị quá thôi" Sica liền sửa từ lại. Yuri nghe xong thì không nói gì thêm nữa,tập trung vào lái xe.

Ôi tí nữa là tiêu mình rồi,không khéo lại bị cô ta tống ra khỏi xe.-sica ngồi nghĩ thầm.

Yuri chở cô đến trung tâm mua sắm Myeong dong,đây là nơi mua sắm nổi tiếng tại Seoul. Yuri dẫn cô từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Yuri chọn áo cho sica,và bắt cô thử hết cái này đến cái nọ,nhưng mà lần nào cô mặc ra thì yuri cũng đều lắc đầu và khoác tay.

"Haizz bực mình thật. Cô ta cái gì cũng lắc đầu,cô cứ mà lắc lắc tí nữa gãy cổ cho xem" sica lầm bầm chửi yuri trong phòng thay đồ.

Sang một cửa hàng khác,sica mặc xong chiếc áo thì bước ra cho yuri xem. Yuri chau mày nhìn chăm chăm,sica thấy vậy thở dài,rồi quay lưng nói

"Haizz tôi hiểu rồi.Tôi sẽ thay bộ khác"

"Khoan đã! Cô xoay một vòng cho tôi xem nào"

Có vẻ yuri khá hài lòng với bộ váy màu đỏ của Prada,vừa hở vừa kính nhưng không kém phần gợi cảm.Nó để lộ gần hết lưng trần của sica,nhưng phần trước thì khá kính đáo với những đường li xếp đan chéo vào nhau rất tinh tế.Sau đó điện thoại yuri reo lên nên cô đi ra ngoài nghe,sica định vào phòng thay đồ thì trông thấy teacyeon.Cô hơi bất ngờ,đinh đi nhanh vào phòng thay đồ ai ngờ bị anh nhìn thấy.Hôm nay trông sica rất đẹp,anh không tin nỗi người này lại là bạn gái cũ mà anh đã chia tay.

"Sica! Lâu rồi chúng ta không gặp,em khỏe chứ?" anh bước lại gần ân cần hỏi cô

"Ừm ....em vẫn khỏe" sica ngại ngùng trả lời. Phía sau lưng teacyeon có một giọng nữ vang lên.

"Teacyeon anh thấy bộ này của em thế nào?" cô gái tươi cười xoay một vòng cho teacyeon nhìn.Sau đó cô tiến lại gần sica hỏi

"Hai người quen nhau à?"

"À đây là jessica bạn anh,còn đây là Sang Mi bạn gái anh!" teacyeon giới thiệu hai người với nhau. Sica khá bất ngờ,cô không ngờ teacyeon lại có bạn gái mới sớm thế,mặc dù lúc chia tay với anh ta cô không nuối tiếc lắm,nhưng trong lòng không tránh khỏi nỗi buồn.

"Vậy à. Chào cô Sang Mi" sica cười ngượng và gật đầu chào.Nhưng Sang Mi là một đại tiểu thư giàu có nên có chút xem thường người khác,cô không nhìn mà liếc xéo sica.

"Tôi thấy cái váy này rất đẹp,chắc giá tiền không rẻ.Cô có chắc mình sẽ mua nỗi nó chứ?" Sang Mi nói giọng mỉa mai.Quả thật với điều kiện của sica cô khó có thể mua,biết Sang mi đang nói sốc mình,nhưng cô vẫn nén cục tức này lại.

"Tôi biết khả năng của mình,không cần cô nhắc nhở!"

"Hứ! Đừng có mà tỏ vẻ ta đây,tiền lương của cô không đủ sài nữa mà còn đua đòi.Nên biết lượng sưc mình đi,tôi cũng thích cái váy này lắm,tôi sẽ mua nó nếu cô không đủ tiền trả." Sang mi nhướng mày,cười nhếch môi khiêu khích.

Yuri nghe xong điện thoại định vào nhưng thấy có màn kịch đang diễn ra khá hấp dẫn,cô rất muốn biết sica sẽ làm gì.

"Thôi được rồi,em lấy cái váy này đi,đừng gây chuyện ở đây nữa mà." Teacyeon can thiệp vào nhằm làm giảm không khí căng thẳng.

"Em không gây chuyện,em chỉ nói sự thật thôi.Em thích cái váy đó,em tin là cô ta không đủ tiền mua,tôi nói đúng chứ cô jessica!"

"Cô đừng có mà xem thường người khác như thế,mua được hay không thì lúc tính tiền sẽ biết. Cô đừng ỷ gia đình mình giàu có mà muốn nói gì cũng được,nên xem lại mình đi" sica lên giọng với sang mi

"Cô... thật chẳng xem tôi ra gì mà" Sang mi tức giận,định tát vào mặt sica thì yuri liền đi lại nắm lấy cổ tay Sang mi,ngăn không cho xung đột xảy ra.

"Cô Sang Mi đừng làm thế,đây là trốn đông người,mất công lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng đến danh phẩm của cô" đôi mắt rất lạnh lùng của yuri nhìn Sang mi khiến cô hơi sợ. Sang Mi đa nhận ra đây là kwon yuri.Có lẽ không nên gây thêm phiền phức gì nữa,dính đến con người này thì chẳng có gì là tốt lành.

"Ra là vậy. Mình đi thôi teacyeon"

Sau đó sica vào thay đồ ra,còn yuri thì đến quầy tính tiền. Hai người đi ra khỏi cửa hàng thì sica lên tiếng khiển trách.

"Sống đến bây giờ tôi mới biết có loại người thích nhìn thấy người khác bị ức hiếp mà còn cười vui vẻ nữa chứ"

"Cô nói ai thế?" yuri thắc mắc hỏi

"Chỉ có tôi và cô vậy cô nghĩ xem tôi nói với ai!" sica cáu gắt

"Này jessica. Cô nên nhớ nhờ tôi mà cô mới tránh được một cái tát đấy,không cám ơn thì thôi mà còn ở đó nói xấu tôi" yuri tức giận nói

"Đúng rồi.Tôi nên cám ơn cô. Cám ơn cám ơn......" sica nói một hơi từ cám ơn cho yuri nghe.

"Không cần nhiệt tình thế.Tiền áo lần này của cô sẽ trừ vào lương" yuri nói xong rồi quay lưng đi.Sica lò mò tìm hóa đơn xem giá của cái áo này. Cô trợn hai mắt ,tái xanh mặt nhìn hàng sô trên hóa đơn.Là sáu con số 0.

"Là 11 triệu won...trời ơi yuri,cô giỡn với tôi à? Tiền lương làm hai tháng của tôi còn chưa đủ tiền trả cái áo này nữa....." sica vội vàng chạy bám theo yuri.

"Tôi còn chưa tính tiền việc giúp đỡ cô cái tát là mừng rồi.Còn ở đó mà than vãn" yuri dừng lại nhìn cô,bình thản trả lời.

"Cô đùa à. Cái đó tôi tự mình cũng né được vậy,cần gì cô chứ.Còn việc mua tranh ảnh cho cô,rồi công giúp cô treo chúng lên tôi còn chưa tính nữa.Sao cô không nhắc đến đi"

"Thế tiền tranh bao nhiêu?"

"2triệu 500 won" sica liền đáp

"Tính tiền công cho cô luôn chẵn 3 triệu. còn lại 8 triệu sẽ trừ dần vào tiền lương của cô" yuri nói xong thì liền quay bước đi,cô biết sica không còn gì để cãi lại.

"Biết thế tôi đi mấy tiệm bình dân mua cho rẻ hơn rồi" sica lầm bầm,nhưng lại để yuri nghe thấy được,liền quay lại lớn tiếng

"Cô nghĩ buổi tiệc này là đi sinh nhật hay đi chơi sao mà muốn mua áo ở đâu cũng được"

Nghe xong mặt sica buồn xo,không nói thêm bất cứ lời nào mà đành lê bước theo yuri,cô vừa đi vừa nghĩ -nếu không gỡ giá ra thì mình mặc xong vẫn có thể trả lại mà.

"Cô có cần mua giày không?" yuri đột nhiên lên tiếng hỏi

"Thôi! không cần cô mua đâu,mắc công vài tháng sắp tới đây tôi phải ăn mì gói mà sống luôn "

"Ai nói tôi sẽ mua cho cô,tôi chỉ hỏi vậy thôi" yuri nhướng mày nhìn sica

"Vậy thì tốt" sica thở phào nhẹ nhõm. Cô thầm nghĩ rồi tự mỉm cười một mình- Thật may là mình và fany cùng size về nhà mượn giày rồi sẵn tiện mượn vài món trang sức luôn hihi đỡ tốn tiền mua.

Hãy cho 1 cmt hoặc vote, mình sẽ rất vui và cám ơn các bạn! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic