Chap 7: Phục Tùng Giám Đốc Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Phục Tùng Giám Đốc Kwon 

Sau bữa tiệc thì Fany đưa Sica về nhà.Suốt quãng đường Sica dường như không nói gì,không khí trong xe khá im lặng,nên Fany đành lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó chịu này

“Có chuyện gì mà nảy giờ cậu không nói gì hết vậy Sica?”

“Taecyeon giận tớ,hai chúng mình đã cãi nhau” Sica buồn bả đáp

“Anh ta không hiểu cho cậu thì thôi.Tớ thấy anh ta thật ích kỉ.Có vậy mà đã giận.Cứ quan trọng hóa vấn đề” Fany bình thản đáp.Cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì to tát.

“Nhưng sự thật hôm nay tớ không hề muốn đi bữa tiệc đó” Sica cáu gắt

“Ý cậu là do tớ nên cậu và anh ta mới cãi nhau đúng không.”

“Tớ không có ý đó,nhưng cậu không thấy là kwon yuri đã nói gì tớ à,tớ không có như vậy nhưng cô ta đã cố buốc tội tớ” sica không còn bình tĩnh nữa khi nhớ về chuyện yuri đã biến cô trở thành trò cười cho bữa ăn tối đó.

“Sica cậu bình tĩnh một chút có được không hả! Giám đốc kwon chẳng hề buộc tội cậu,mà người đó là lão giám đốc Kang”  fany cẩn thận nói

“Đối với cậu thì giám đốc kwon là người tốt chứ gì.Cũng đúng thôi cô ta đã khen cậu mà” sica cười chua chát khi người bạn thân của mình lại nói giúp cho yuri.

“ Cậu nói cái quái gì thế!người tốt gì chứ,tất cả là do giám đốc Kang nói cho yuri thôi,chứ cô ấy làm gì biết chúng ta như thế nào” fany thật sự tức giận với những lời nói vô lí của sica.

“ Ok.Tớ không nói nữa.Chuyện kết thúc tại đây!Tới nhà rồi tớ đi đây” Sica giận dỗi bỏ đi vào nhà,cô không muốn nói thêm bất cứ thứ gì với fany nữa.

Cũng như thường lệ Sica vẫn đến sớm để không phải chạm mặt với yuri.Hôm qua Fany đã được  giám đốc kwon giao cho cô dự án mới về quan sát thị trường tiêu thụ nên cô thường xuyên ra ngoài vì vậy mà Sica dường như sẽ ít hoặc không gặp được fany tại công ty.Hôm qua sau khi về nhà suy nghĩ lại thì Sica cảm thấy mình có lỗi trong chuyện hôm qua định xin lỗi nhưng thấy fany bận rộn quá nên cô đành để cho chuyện đến đâu thì đến.

“À chị Ah Joong này! Chị có thể giúp em đưa hồ sơ này cho giám đốc kwon không?” sica định nhờ chị Ah Joong vì cô không muốn gặp yuri.

“Sao em không tự đưa mà lại nhờ chị” Ah Joong khó hiểu nên hỏi lại

“Ưm tại em có chút chuyện cần làm bây giờ,xem như chị giúp em đi mà,không lẽ chị không muốn gặp gíam đốc sao?” sica lém lỉnh nói.

“Hihi tất nhiên rồi,để chị đưa cho” Ah Joong vui vẻ nhận lời đi nhanh vào phòng cuả yuri.

Mình biết họ sẽ nhận lời mà.cô ta có gì hay ho mà cứ tươm tướp  tươm tướp thế không biết-Sica nghĩ thầm

Sica đang đứng xếp hàng tại một nhà hàng nhỏ gần công ty,quán ở đây rất ngon và đặc biệt là giá bình dân.Chủ quán là người khá thân thiện,ông luôn luôn biết cách làm hài lòng khách của mình,vì vậy mà dù có chờ lâu thì họ vẫn cố gắng đứng đợi để được vào ăn.Bây giờ là giờ ăn trưa nên có rất nhiều người từ các công ty khác đến xếp hàng chờ. Nãy giờ đứng đợi cô ngửi thấy mùi nước hoa khá quen thuộc ở phía sau mình,cô không chắc có phải yuri hay không  nên đã quay lại nhìn.Thì ra đúng là yuri!

Quỉ ám mình hay sao mà tránh mãi cũng gặp thế này- Sica thầm nghĩ trong bụng

“Cô sao vậy!tôi đâu phải là ma đâu mà trông thấy tôi,cô sợ sệt thế hả” yuri nhìn cô ngạc nhiên

Tôi mà sợ cô à,chỉ sợ mất việc thôi.làm như ta đây hay lắm- sica chỉ nói trong bụng mình thôi chứ có dám nói ra đâu.

“Giám đốc kwon mà cũng ăn ở đây cơ à?”

“Bộ tôi không ăn ở đây được à” yuri nhướng mày nhìn cô

“Không phải,thật ra tôi không nghĩ là giám đốc lại ăn ở chổ bình dân thế này thôi.”

“Vậy theo cô là tôi phải ăn ở các nhà hàng sang trọng à!”

Sao cô ta cái gì cũng nói lại được thế.Người tự cao tự đại như cô mà ăn ở đây đúng là chuyện lạ mà-­sica nghĩ thầm rồi liếc nhìn yuri

“Tôi thỉnh thoảng cũng ăn ở nhà hàng đắc tiền,nhưng mà ăn ở những chỗ bình dân này thì ngon hơn nhiều”.

Sau một lúc chờ đợi thì họ cũng có chỗ ngồi ăn.Rồi cả hai gọi những món mà mình ăn cho phục vụ.Một lúc sau thì người phục vụ mang đồ ăn thức uống ra.

“Trời lạnh thế này mà cô còn uống cafê để đá à” yuri nhìn sica hỏi

“Tôi uống quen rồi,nên có lạnh thì cũng không sợ” sica trả lời xong thì uống một ngậm cafê.

Từ khóe miệng yuri  nở một nụ cười nhưng rồi cô cũng thu lại nhanh chóng,rồi hỏi tiếp:

“Dạo này cô có thời gian rảnh không?”

Cái gì nữa đây trời.Cô ta đang làm mình sợ thật đấy.-sica suy nghĩ hồi lâu.Thấy vậy yuri nói tiếp

“Tôi muốn nhờ cô mua vài món đồ trang trí cho nhà ở,cô biết đấy nhà mới mua nên chưa có gì để trang trí hết.”

“Nhưng tại sao lại là tôi chứ!” cô e dè nói

“Tôi biết cô có năng khiếu thẩm mĩ.Bây giờ có chịu làm hay không hả” yuri lên giọng. Sica nói nhỏ “Tối ngày chỉ biết ra lệnh với người khác,đồ hách dịch”

“Cô nói gì thế hả?” 

“À không có gì.Vậy khi nào thì tôi mới có thể mang mấy mòn đồ đó đến nhà giám đốc được” Sica nhanh nhạy đáp

“Cho cô 5 ngày để mua,khi nào xong thì mang lại nhà tôi”

“Vâng.tôi biết rồi” Sica nói xong,cô tập trung vào bữa ăn của mình.còn yuri thì đang cười thầm trong bụng.

Hôm nay trên đường về Sica gặp Donghae,một người anh học chung trường với cô.Hai người vào một quán cafê nhỏ ngồi trò chuyện khá lâu.

“Anh chia tay với chị Tae Hee rồi à?” cô ngạc nhiên hỏi

“Ừm…Tụi anh không hợp nhau nên quyết định chia tay sớm.Còn em dạo này với Taecyeon thế nào?”

“Em với anh ấy mới cãi nhau.” Sica có chút thoáng buồn khi nhắc đến chuyện này

“Thế à,anh xin lỗi có lẽ anh không nên hỏi em nhiều chuyện thế,thôi cũng trể rồi để anh đưa em về”

Donghae đưa sica về,hai người nói chuyện khá vui vẻ.Tình cờ gặp Taecyeon đang đứng ở nhà đợi cô nhìn thấy.Anh tức giận chạy đến đánh vào mặt Donghae,vì bị đánh bất ngờ nên Donghae ngã nhào xuống đất.

“Anh làm gì thế Taecyeon!” sica đẩy taecyeon ra xa donghae cô sợ anh ta sẽ đánh tiếp nữa.

“Tôi làm gì à! Em nhìn lại mình đi chứ,tôi hẹn em đi chơi thì em bảo là bận,còn bây giờ thi đang hú hí với hắn ta.Em xem tôi là cái gì hả Jessica!” Anh hét lớn vào mặt sica.

“Hôm qua thật sự em bận mà,còn hôm nay thì” Sica vội giải thích nhưng chưa xong thì taecyeon liền nói

“Qua đủ rồi jessica à,tôi đã chờ cô gần hai năm,mọi chuyện chấm dứt tại đây! Chúng ta chia tay đi!” anh chán nản đáp

“Chia tay!” cô ngạc nhiên nhìn anh.

“Ừm chia tay đi,tôi chán lắm rồi” taecyeon nói xong rồi bỏ đi.Sica có chút buồn bả nhưng cô liền lấy lại tinh thần chạy đến coi vết thương của Donghae.

“Anh có sao không?” cô ân cần hỏi

“Không sao đâu,anh tự lo được mà.Anh xin lỗi đã làm em và Taecyeon…..” anh cảm thấy có chút tội lỗi

“Không sao đâu,anh ta không biết nói lí lẽ thì thôi vậy. Anh tự về được chứ?”

“Ừm anh về được mà,vậy em vào nhà đi nha! Hẹn ngày gặp lại” anh chào tạm biệt sica rồi lái xe về nhà.

Sáng hôm sau,Sica với tâm trạng hơi mệt mỏi vì suy nghĩ chuyện của cô và taecyeon và cuối cùng  cô cũng nghĩ thông suốt có lẽ chia tay sẽ tốt cho cả hai. Đang ngồi xoa hai bên thái dương thì anh Seung Ri gần nói với cô

“Jessica!giám đốc gọi em vào phòng kìa”

Lại chuyện gì nữa đây không biết.haizz mệt thật.- cô mệt mỏi nghĩ thầm,rồi quay lên hỏi anh seung ri

“Có chuyện gì không anh?sao giám đốc lại gọi em vào phòng thế?”

“Thì chuyện bản dự án của em đó Jessica” trưởng phòng kim đi đến nói

“Bản dự án của em thế nào hả chị?” cô thắc mắc hỏi

“Thì giám đốc khen bản dự án khá tốt,lần này ghi điểm trước mặt giám đốc rồi nhe!” trưởng phòng Kim cười tươi nói

“Chị có thể giúp em đưa bản hồ sơ mới này cho giam đốc không,em bận chút chuyện nên….” Sica định né tránh thì bị trương phòng Kim chặn lại

“Lần trước em kêu chị đưa dùm đó,bị cô ấy la quá trời.Tha cho chị đi!” cô ấy xua tay nói

“Thôi được rồi,còn ở đó mà ngại ngùng gì chứ,anh biết tông của mấy em hết rồi,vào nhanh đi kẻo cô ấy mắng nữa bây giờ” Seung ri trêu chọc cô.Còn trưởng phòng Kim thì nháy mắt với cô và nói

“Cố lên nhé!”

Sica đành lếch cái thân mình một cách nặng nhọc vào phòng giám đốc.Định toan bước vào thì cô khựng lại,lấy tay vuốt vuốt chỉnh sửa lại tóc cho gọn gàng.Rồi gõ cửa

Cốc ..cốc…cốc…

“Vào đi” giọng nói khá lạnh lùng của yuri vang lên

Cô bước vào.Đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào phòng của giám đốc từ khi giám đốc mới nhận chức đến giờ.Căn phòng mang màu chủ đạo là trắng,bức tường ngăn cách lang can bằng kính,bàn làm việc bằng kính…..

Sao không ngon xây luôn căn phòng bằng kính luôn đi.-sica thầm nghĩ

Yuri đang làm việc trên máy tính thì nghe tiếng gõ cửa nên cô quay lên nhìn sica.Cô có vẻ khá ngạc nhiên khi trông thấy sica.Cô bỏ cặp mắt kính xuống nhìn lên sica hỏi

“Cô tìm tôi có việc gì không?đừng nói là chỉ vô nhìn khuôn mặt “đẹp trai” của tôi nhe”

 Sica khá bất ngờ với câu nói cuả yuri,cô há miệng,mở to mắt nhưng sau đó nheo lại,nhướng chân mày lên

Cô ta sốc mình nhỉ,gọi vô mà lại hỏi có chuyện gì.Hớ đúng là đồ ngạo mạn mà,làm như mình thèm nhìn cô ta lắm không bằng.Cũng tại mấy bà kia cứ tươm tướp thích kiếm cớ vô phòng nên bây giờ cô ta mới thế!

“ Đây là bản hồ sơ đã được chỉnh sửa lại” cô đặt bản hồ sơ lên bàn kính của yuri

“Ừm…” yuri cầm hồ sơ lên đọc.

 “Thế cô đã hẹn đối tác ngày gặp chưa?” yuri hỏi nhưng vẫn chăm chú bản hồ sơ

“Vì tôi không biết là giám đốc có chấp nhận triển khai dự án hay không nên tôi”

“Nên cô mới không chịu thăm dò đối tác đúng không?” Yuri tiếp lời cô

“Vâng thưa giám đốc” cô mím chặt môi,cúi mặt xuống chuẩn bị nghe yuri la mắng

“Khá ổn! vậy cô hãy hẹn đối tác đi” yuri nói xong thì đóng tập hồ sơ lại.Sica thở phào nhẹ nhỏm.

“Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép ra ngoài” cô cầm lấy tập hồ sơ định ra ngoài

“À mà chuyện tôi nhờ cô mua dùm một số vật trang trí thế nào rồi?”  yuri liền hỏi khi thấy sica định đi ra

“Giám đốc cho tôi 5 ngày mà,miễn sao lúc đó có tranh cho giám đốc là được rồi.”

“Ừm….” Nghe xong thì sica định đi ra thì yuri lai kêu lại

“Mà khoan đã!”

“Gì nữa đây!”sica bực mình nói

“Gì là gì hả!Cô ăn nói với cấp trên của mình  thế à!” yuri lớn tiếng nói

“À không,Xin lỗi giám đốc.vậy còn chuyện gì nữa không ạ?” Sica miễn cưỡng đáp

“Không!Cô ra ngoài đi!” yuri cáu gắt nói và xua tay cho sica đi ra.Sica quay lưng đi thì yuri bật cười thích thú vì đã khiến cho sica phải phục tùng mình.

Ra khỏi phòng sica lầm bầm chửi yuri-“ đúng rõ là dở hơi!làm việc chung với cô ta chắc mình chết sớm vì bệnh tức mất”.

                ------------------------------------------------

Hãy cho 1 cmt hoặc vote, mình sẽ rất vui và cám ơn các bạn! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic