BONUS [EunYeon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sao nhờ =))))

*Một cái kết có hậu, ko lãng xẹt, cái kia công nhận chích điện nhiều thật  =)) 

*Và một chút...... PG 'nhẹ' =)))) Coi như bù cái kết lãng kia đi =))))) 

Enjoy it =)))) cái kia đá qá trời =)) xây biệt thự luôn =))) cái này cho mon vài thùng sơn đi =))))

 Tình yêu, một thứ tình cảm mông lung mà ai cũng ảo tưởng!

Hẳn là một trong số các bạn, sẽ có người tự hỏi thứ tình cảm ấy là gì? Sao ai cũng lại cắm đầu vào nó đến quên cả chính bản thân mình?

Dù họ có gây ra điều gì, phạm một lỗi lầm nghiêm trọng nào đó, hay đối xử với ta bất kể như thế nào, ta đều mĩm cười và bỏ qua mọi chuyện, ko 1 lời trách móc dù mọi chuyện có như thế nào. Người ta nói nó là nhu nhược, nhưng theo tôi thì ko! Đó là TÌNH YÊU

Tôi đã quá ngu ngốc khi chỉ một chút nữa thôi, tôi đã để em ấy vuột mất khỏi bàn tay mình

Nực cười rằng, bây giờ đây, tôi mới chợt nhận ra rằng, tôi đã chưa bao giờ yêu Hara như yêu em ấy, cái thứ tình yêu cay đắng mà tôi và em đã trãi qua

Những lời hứa hẹn đầy yêu thương mà mọi cặp tình nhân đều trao nhau. Tôi đã dành cho em quá nhiều lời hứa ấy, những lời hứa chứa đầy những hi vọng về 1 gia đình hạnh phúc. Nơi em có thể thực hiện được mong ước của mình là trở thành một người vợ, người mẹ cho gia đình của mình. Một ước mơ mà trước đó, em chẳng bao giờ mong đến, hẳn là trước khi tôi bước vào cuộc sống của em

Những lời hứa mà giờ đây, tôi sẽ ko bao giờ thất hứa một lần nào nữa

Tôi có thể ví em với gì nhỉ?

Một bông hoa hồng trắng?

Cành hoa gai góc nhưng lại có một màu trắng tinh khiết, luôn mang bên mình một hương thơm dễ chịu? Một vẻ đẹp mà ít ai có ai cảm nhận được hết được? Cả bên ngoài, lẫn bên trong nó?

-*- Flash Back -*-

-          Jiyeon đâu?

-          TÔI HỎI JIYEON ĐÂU?

Eunjung hét lên đầy hoảng loạn, mọi người đều ko trả lời cô, 1 câu cũng ko, họ chỉ im lặng mà nhìn đi chỗ khác tránh đi ánh mắt của cô đang nhìn họ

-          Qri, Jiyeon đâu? Nói tớ biết đi, Qri……….

-          Em ấy…….

-          Mất rồi……

Haha

Vui thật!

Dối trá!

Họ là một bọn lừa đảo!

-          Đừng giỡn như thế chứ, Qri, nói thật cho tớ biết đi, Jiyeon….em ấy đâu? Qri….tớ xin cậu…..

Nắm chặt cánh tay Qri như cầu khẩn, cô ko tin những gì cô ấy nói, thậm chí cô vẫn chưa kịp nói với Jiyeon câu nào, chưa kịp nói rằng…

Cô vẫn còn yêu em ấy….

Cô lặng lẽ đứng cạnh Jiyeon đang nằm yên trên chiếc giường trắng đầy lạnh lẽo

“ Em ấy chỉ đang ngủ thôi đúng ko?”

 Loạng choạng bước đến bên cạnh Jiyeon, Eunjung bật khóc, những giọt nước mắt của sự hối hận. Là cô, chính cô đã nhẫn tâm bỏ mặc em ấy trong lúc em hoảng loạn nhất, bỏ mặt em ấy để chìm vào cái cảm giác hận thù ko có kết quả, để giờ đây cô lại hối hận. Cô đã đánh mất em, và lần này, sẽ ko bao giờ em quay trở lại bên cô

-          Jiyeon ah, Jung đến rồi này, em đừng ngủ nữa

-          Jung ko thích em ngủ vào lúc này, tỉnh dậy đi, đánh Jung đi, em mắng chửi như thế nào Jung cũng sẽ đều chấp nhận, Jiyeon……….

Cầm chặt tay em ấy mà đánh mạnh vào lồng ngực mình, Eunjung gục đầu bên cạnh giường mà khóc

Hyomin lặng lẽ nhìn Eunjung như đang nhìn 1 tên điên đang nói chuyện với người chết, haha, điên? Cô điên rồi đấy chứ, mất Jiyeon? Cái suy nghĩ mà trước kia, cô đã chẳng bao giờ nghĩ đến, thế mà…..

Chỉ vì những hành động ko lúc mất bình tĩnh, chính cô đã giết chết Jiyeon

Từng dòng nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt Eunjung

-          Jiyeon……

Hyomin bỗng thốt lên, giọng có đôi chút hoảng hốt

-          Jiyeon? Tay…..tay em ấy…….

Mọi người đều gấp gáp nhìn tay Jiyeon theo hướng chỉ của Hyomin. Cô ta ko phãi là là thấy linh hồn em ấy đang đứng đâu đó xung quanh đây đấy chứ?

-          Bác sĩ, gọi bác sĩ mau lên, em thấy tay Jiyeon vừa cử động

Nói rồi cùng Qri chạy vội ra ngoài, Eunjung nắm chặt tay Jiyeon mà cầu nguyện. Chúa sẽ ko tàn nhẫn đến mức đùa giỡn với cô đâu đúng ko?

-----------------*-------------------

-          Chỗ này đẹp thật!

Nó thốt lên rồi chạy một mạch vòng quanh nơi này, hít đầy lồng ngực dòng ko khí trong lành, nó tự nhủ sao lại có nơi tuyệt vời như thế này chứ? Một nơi chỉ có hoa, lá, những con vật đầy hiền lành, những cánh đồng hoa bát ngát những hương thơm dễ chịu, nó thích ở đây, nó ko muốn nơi ấy, một nơi chỉ toàn tàn sát lẫn nhau. Nó chợt cười tươi, đúng vậy, nó sẽ ở đây!

-          Umma?

Nó nheo mắt nhìn 1 người phụ nữ đang bước đến cạnh nó mĩm cười hiền dịu, là mẹ nó, nó ko thể nào lầm được

-          Mẹ? Sao mẹ ở đây?

-          Mẹ sống ở đây, chính mẹ phãi nói tại sao con lại ở đây đấy con gái

Tại sao nó lại ở đây? Sao nhỉ? Nó chỉ nhớ là nó bị HyunA đâm lén vào bụng mình, sau đó thì đầu óc choáng váng, cô ta liên tục tấn công khiến nó mơ hồ ko nhận thức được điều gì đã xảy ra lúc ấy. Rồi gì nữa nhỉ? Eunjung? Trong khi nó đang khi trên 1 con đường đầy hoa đến đây  thì nó nghe tiếng chị ấy vang lên, nhưng cảm giác đó rất………nó cảm thấy mọi thứ như ảo ảnh vậy

-          Con ko biết, nhưng con thích ở đây, nó làm con thấy dễ chịu, và có mẹ nữa

Nó ôm chầm lấy người mẹ của mình, nó nhớ cái hơi ấm này, hơi ấm và giọng nói ngọt ngào từ mẹ

-          Vậy mẹ biết tại sao con ở đây ko?

-          Con đã chết, và đây là Thiên đường

Đã chết?

Thiên đường?

Sao nó lại chết?

Thậm chí lúc nãy, nó vẫn còn nghe tiếng Eunjung gọi tên mình

Và…

Tại sao nó lại ở đây?

-          Sao con lại chết? – Nó vô thức nhìn mẹ mình mà bật hỏi

-          Chúng ta, thường đừng nên biết cái lí do mình đã chết, cái cảm giác được giải thoát khỏi cuộc sống đầy mưu mô vào cám dỗ ấy, ko phãi là rất hạnh phúc hay sao? Vậy nên, đừng bao giờ cố tìm hiểu về cái chết của mình

-          Nhưng….

Nó chợt im lặng

-          Mẹ biết tất cả chuyện gì đã xảy ra đúng ko?

Bà Park gật đầu

-          Vậy mẹ biết ông ta ở đâu ko? Ông ấy đã biến mất từ lúc tập đoàn sụp đổ

-          Ông ấy đã chết trong lúc đang di chuyển đến khách sạn từ sân bay, chính mẹ đã làm điều đó

-          Mẹ….giết ông ấy?

-          Mẹ ko thể để ông ấy tiếp tục sống, ông ta sẽ làm hại con, và cả Soyeon nữa

-          Vậy sao con ko thấy ông ấy ở đây? – Nó ngơ ngác nhìn xung quanh

-          Ông ấy đã xuống địa ngục rồi, thượng đế ko cho ông ấy ở đây

-          Soyeon unnie đâu mẹ? Chị ấy ko có ở đây à?

-          Ở đây chỉ có mẹ và con, còn có những người khác nữa, nhưng bây giờ họ ko có ở đây

“JIYEON, EM TỈNH DẬY ĐI, JIYEON”

Tiếng của Eunjung?

-          Con nhận ra đó là tiếng của ai ko?

-          Con…….

-          Con sẽ quay lại nơi ấy chứ?

Nó im lặng…

-          Ko, con sẽ ở đây, con ko muốn quay về nơi ấy, chị ấy ko yêu con, chị ấy hận con. Con đã yêu, yêu chị ấy hơn cả bản thân mình, nhưng chị ấy ko chấp nhận con, con ko muốn quay về nơi ấy…..

--------------------*---------------------

-          Jiyeon?

Mọi người cùng bác sĩ bỗng hoảng hốt, nhất là bác sĩ Know, ông chắc chắc rằng tim đã ngừng đập, thế mà bỗng các cơ tay cử động, tim bắt đầu đập nhẹ dù rất yếu, yếu đến nỗi ko rõ là có đập đều hay ko. Giờ lại là cảnh tượng cô gái kia khóc mà mắt vẫn nhắm nghiền, ông bỗng dung sợ hãi, ko phãi cô ta hiện về bóp cổ ông vì tội ko làm việc theo đúng tác phong của bác sĩ chứ?

---------------------*----------------------

-          Con gái ngốc nghếch

Bà Park ôm nó vào lòng mà mĩm cười, con gái bà, hẵn là đã biết yêu, và yêu rất sâu đậm

-          Con yêu cô ấy chứ?

-          Con…….có….. – Nó vừa khóc vừa trả lời

-          Con yêu một cô gái, ko phãi là một chàng trai bình thường, cái hạnh phúc ấy sẽ chỉ có 2 con, ko có những đứa trẻ để vui đùa và nối nghiệp, nhưng con vẫn sẽ yêu?

-          Con yêu chị ấy, con ko cần gì hết, con chỉ cần Eunjung. Con cái? Con sẽ cho chị ấy một đứa con, dù ko mang dòng máu của con, nhưng nó sẽ mang dòng máu của Eunjung, con sẽ đi thụ thai, một đứa, 2 đứa, hay 10 đứa con cũng sẽ cho chị ấy

Bà Park bỗng bật cười lớn, con gái của bà biết suy nghĩ cho người khác rồi cơ đấy

-          Vậy bây giờ, con muốn ở đây hay muốn quay về nơi ấy? Nơi đang có người con yêu thương, có những người yêu thương con hay một nơi ko có ai bên cạnh như thế này?

-          Chẳng phãi nơi đây có mẹ sao?

-          Mẹ sắp đi đến một cuộc khác, ko ai có thể mãi ở đây được, khi con đã tìm được một hạnh phúc đúng nghĩa của mình, mẹ sẽ an tâm đi đầu thai vào một gia đình nào đó theo ý của thượng đế. Mọi người ko ai mãi ở đây cả

“ JIYEON, ĐỪNG BỎ JUNG, JUNG YÊU EM, KO BAO GIỜ  CHỊ ĐỂ MẤT EM MỘT LẦN NÀO NỮA CẢ, JIYEON……”

-          Con hãy mau quyết định, ánh sáng định mệnh sắp tắt rồi

Jung yêu nó?

Nó vừa mới nghe được rằng Jung yêu nó, phãi ko? Hay vẫn là do nó tưởng tượng?

Nó ko muốn xa mẹ mình, ko muốn xa bà một phút giây nào hết

Nhưng Eunjung, nó ko đành lòng nhìn chị ấy đau khổ

-          Mẹ, con sẽ đi

Bà Park mĩm cười hiền từ nhìn nó, bà đứng dậy, nắm tay nó đến một cánh cửa đang đứng giữa dòng ánh sáng kia

-          Đừng bao giờ một lần nữa đánh mất tình yêu của mình

Nói rồi bà đẩy nó vào cánh cửa ấy, vào khoảng không đầy chới với, nó vô thức ko nhận ra được điều gì đang xảy ra với mình…

---------------*------------------

-          AAAAAAAAAAA

Nó bật dậy hét lớn giữa những cái nhìn sợ hãi của mọi người, nhất là ông bác sĩ đang run cầm cập kia

-          Ji…..jiyeon……

-          Thế này là sao hả bác sĩ Kim? – Doojoon giận dữ nhìn ông

-          Thưa…..thưa cậu Kim, đây là trường hợp chết lâm sàng, đã có khá nhiều trường hợp này xảy ra, tuy tim đã ngừng đập những thần kinh vẫn hoạt động, máu vẫn lưu thông những rất chậm, chỉ cần những kích động bên ngoài có thể khiến bệnh nhân xúc động, những dây thần kinh sẽ hoạt động mạnh và kích thích dần đến tim. Chúng tôi xin lỗi đã gây ra hậu quả thế này

-          Tôi sẽ nói chuyện với ông sau – Doojoon mệt mõi phất tay cho ông ấy đi ra, chỉ cần Jiyeon ko có chuyện gì xảy ra là được rồi

------------End Flash Back------------

-          Jung nghĩ gì vậy? – Em bỗng từ đâu nhào đến ôm từ sau lưng, tôi chợt mĩm cười, cái hơi ấm từ em, thứ mà tôi đã xém đánh mất

-          Nghĩ xem bây giờ làm gì để nuôi con heo này đây

-          Yahhhhhh

Siết chặt cổ tôi mà vật xuống giường, em ngồi lên bụng tôi làm lườm xéo

-          Ko nuôi nỗi em chứ gì?

-          Ờh, ai nuôi nỗi một con heo biết đi bằng hai chân chứ - Tôi vênh mặt nhìn em với vẻ thách thức

-          Ngày ăn 4,5 bữa là no rồi – Nói rồi em nở nụ cười gian nhìn tôi

-          Em định làm gì? – Giả vờ sợ hãi, tôi đưa tay che lên trước ngực mình

-          Lâu rồi em chưa nếm xem Jung vị như thế nào

Cúi xuống mút nhẹ vành môi, em lần mò từng hàng nút trên áo tôi mà cởi ra, cái cảm giác mềm mại khi em vừa chạm vào làm tôi như tê dại, nó ngọt, ngọt như những viên kẹo mà ai cũng muốn thưởng thức

Hơi thở của tôi bỗng gấp gáp vì những kích thích của em ấy, thừa nhận điều ấy thật đấy, nhưng tôi sẽ ko để em ấy làm chủ như vậy được. Lật người Jiyeon lại, tôi cười gian khi em ấy đang khó chịu nhìn tôi như muốn xé xác ra

-          Xuống!

-          Ko!

-          Tại sao?

-          Vì em vốn nằm dưới, biết gì đâu mà nằm trên?

-          Jung…..ưh….ah….

Cuối xuống nút nhẹ cái núm hồng đang cương cứng nhô lên sau lớp áo trắng mỏng kia, rê lưỡi xung quanh rồi cắn mạnh làm em hét lên đầy khoái cảm, có vẻ áo lớp áo kia cạ vào nên càng kích thích em hơn, mà cũng tại em ấy, cái kiểu mặc đồ như ko mặc này, em muốn có người chết mới vừa lòng hả dạ hay sao?

(bỏ những chi tiết ko cần thiết =]]]] )

Vùi đầu vào rãnh ngực kia mà hít hà cái hương thơm dễ chịu, tôi lần đến bên một đầu bên mà nút như đứa trẻ đang bú sữa mẹ, tay còn lại tận tình xoa đều đầu ngực còn lại

-          Ha…..ưm….Jung……ahh….

Tôi đã từng nghĩ rằng em ko nên rên lên như thế khi trong những lúc thế này, những tiếng ấy thường làm tôi ko kiềm chế lại được bản thân mình và nó cũng sẽ khiến em ko thể đi đâu được vào ngày hôm sau, khẽ nâng đầu gối chạm nhẹ vào cái nơi đang rỉ nước của em mà xoa nhẹ.  Nhìn cái mặt đang nhăn nhó của em kìa

-          Jung…..đừng ….giỡn nữa…..mà…..

Lần xuống nơi yêu thích thứ hai của tôi sau bầu ngực đầy đặn của em, tôi bỗng nở nụ cười gian, hôn nhẹ vào cái lỗ đang thoi thóp ấy, tôi vùi mặt vào mà nếm từng dòng nước trào ra vì dục vọng, tôi tự hỏi, sao thứ nước ấy của em lại có thể ngon và ngọt đến thế chứ

Bất ngờ nút mạnh vào cái vật đang sưng đỏ lên kia làm em giật nảy người, Jiyeon  ấn mạnh  đầu tôi vào chỗ ấy của em

-          Haa….Jung ah….ưm….w….ha…..

Đánh lưỡi bên ngoài mà trêu đùa, làm phật ý tiểu thư, tội ko nhỏ đâu, chỉ là tôi cảm thấy thích cái kiểu hành hạ Jiyeon thế này, cái kiểu làm em bức bối, khó chịu, rồi làm em thỏa mãn, chẳng phãi em càng thương tôi sao

Trườn người lên bao bọc đôi môi đang khóc nhọ thở.  Tay vẫn trêu đùa cùng cái nơi đáng thương kia làm nước vẫn rỉ ra từng đợt

-          Jung…..vào trong…..em …đi….đừng đùa….nữa….mà…..

Em bất lực lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền, có vẻ đang rất khó chịu nhỉ, em liên tục oằn mình trên giường, tay nắm chặt tấm gra đến mức tưởng chừng như nó sắp rách đến nơi, tôi mĩm cười, ít nhất, tôi thích em cầu xin tôi như thế này

-          Hả? Em nói gì? Jung ko nghe?

-          Vào ngay….liền và lập tức – Trừng mắt nhìn tôi, em rít lên

Vẫn đưa bộ mặt nhởn nhơ ra mà nhìn Jiyeon làm em tức điên lên. Tôi đột ngột ấn trọn chiều dài 3 ngón tay vào trong em, cảm giác cái ấm từng từng thớ thịt và co thắt trong em càng kích thích tôi hơn

-          Arghhhhhh….Jung…..ưm…..argh….…..

Em lắc mạnh đầu vì khoái cảm, nước mắt trào ra, khẽ hôn vào đôi mắt đang nhắm chặt ấy, tôi điên cuồng thúc mạnh vào chỗ ấy của em, tôi đã kiềm chế quá nhiều từ lúc bắt đầu đến giờ

-          Mạnh……nhanh…lên….ah…ha……Jung…..arghhh…..

-          A….A…….AA…..JUNG…….AAAAAAAAAAAA

Cười khúc khích trong khi chính tôi cũng ko thở ra hơi, tôi cuối xuống hưởng thụ thành quả của mình, quả nhiên, nó rất ngon như tôi đã nghĩ

-          Cười gì? Vui quá ha? – Em liếc xéo tôi

-          Vui, haha

Ngã người nằm kế bên Jiyeon, ôm em vào lòng, tôi mĩm cười, đây mới là hạnh phúc của tôi

-          Jung….

-          Huh?

-          Jung…..yêu em thật chứ? – Jiyeon hỏi, giọng có đôi chút rụt rè, tôi biết vì sao em lại như thế

-          Những gì Jung làm cho em sẽ nói lên tất cả, Jung ko muốn hứa, cũng ko muốn nói gì cả, cứ để mọi thứ tự nhiên. Rồi em sẽ biết….Jung yêu em như thế nào

-          ………

-          Bỏ mọi chuyện sang 1 bên, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới

-          Em yêu Jung! – Chồm người hôn vào nhẹ vào môi tôi, em lại nằm xuống ngủ, tôi mĩm cười

“Jung cũng yêu em, Park Jiyeon”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro