Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng……..reng……..reng….*

“From: So unnie

8giờ tối bay sang Nhật, hay em ở nhà? Unnie tự lo?”

…………….

“From: Jiyeonie

Xíu ra!”

-          Jung ahhhhhhhh – Nó chui rúc vào người Eunjung

-          Huh?

-          Đóiiiiiiiiii

-          Ăn gì?

-          Mì, nấu em ăn điiiiiiiii – Nó mè nheo

-          Jung tưởng như em phải ăn gì đó thuộc hạng A chứ - Eunjung nhìn nó

-          Ăn mấy thứ đó hoài ngán lắm – Nó lắc đầu, mấy thứ đó làm nó ngán đến tận cổ rồi – Muốn ăn mì gói à

-          Rồi, để đi nấu……..

-          Đi đi, nằm đây chi nữa?

*chỉ chỉ*

-          Lợi dụng – Nó lườm, nhưng vẫn chồm người lên hun cái chóc vào môi Eunjung – Lẹ đi, em đói là quạo đó, lúc đó ráng chịu à

1 tiếng sau……….

Sau khi xử lý hết 3 tô mỳ ( ai ăn bao nhiêu chắc các bạn biết :v), Eunjung đang nằm trên đùi Jiyeon xem tv, nói xem vậy thôi chứ đâu biết cái tv nó đang nói cái giống gì đâu

-          Eunjung ah….

-          Huh?

-          Jung yêu em ko? – Nó nhìn vào tv trong khi hỏi

-          Hôm nay em sao thế khủng long – Eunjung trêu

-          Nghiêm túc đấy

-          ………..

…………….

-          Thôi được rồi, Jung ko muốn trả lời cũng được – Nó thở dài, mắt vẫn ko nhìn Eunjung – Em đi vài ngày, đừng gọi cho em

-          Đi đâu?

-          Vài việc riêng thôi……..Xíu có người đến chở em ……….

-          Ừhm….

-          Jung ở nhà ko được để bệnh đâu đấy – Lúc này nó mới cuối xuống nhìn Eunjung, vuốt mái tóc cô sang 1 bên, nó cười hiền – Jung dễ bị bệnh lắm

-          Ừhm….

Chuyến bay sang Nhật trên chuyên cơ riêng của Park gia......

Ngắm nhìn bầu trời ngoài cửa sổ

Một ko gian bất tận

Một nỗi cô đơn ko lối thoát

Một cảm giác chẳng thể gọi tên

Tim nó khẽ nhói……….

-          Chị Ba cần dùng gì ko? Để em đi lấy – Henry, đệ tử ruột của nó lễ phép

-          Ko

-          Nếu cần thì gọi em……..

-          Đi chỗ khác đi, tao cần im lặng

…………

-          So unnie……

-          Huh?

-          Em mệt quá……

-          Say à? Em đâu bao giờ bị say khi đi xe hay máy bay?

-          Ko, cho em dựa chút đi……….

Soyeon im lặng, cô biết, Jiyeon đang có chuyện buồn, nhưng cô ko muốn hỏi, vì tính cách của Jiyeon sẽ chẳng bao giờ nói cô nghe điều gì

-          Theo đến bao giờ?

-          Lẹ thôi, có thể đêm nay là xong….

-          Ừhm…….

Sân bay quốc tế Tokyo

-          Chị ba – Henry nói nhỏ

-          …….

-          Bị bao vây rồi rồi!

-          Jiyeon!

Nhét khẩu súng Soyeon đưa vào lưng quần, nó đi thẳng đến bãi đậu xe gần đó………

*Cạch*

-          Bao nhiêu chỗ? – Nó dí sát khẩu súng vào cổ 1 tên đang đứng đọc báo

-          …….

*Ccạch*

-          4…..4…..

-          ……..

-          Khu chờ A, C, cổng ra vào, bãi E…..

*Đoàng*

-          Chết nhát

Nhắn tin cho Henry, nó bước ra ngoài chờ…….

-          Nhị tiểu thư Park Jiyeon, lâu quá ko gặp

-          “Mẹ kiếp” – Nó rủa khi 1 đám ở đâu đó xông vào

-          Đại ca anh mê em lắm, bảo tụi anh đem em về cho hắn – Một tên bước lên nhìn nó đểu cáng

-          Cứ tự nhiên – Nó nhún vai – Nếu như mày đủ trình độ

-          Thế anh ko khách sáo nhé – Dứt lời, hắn ra hiệu cho đàn em nhào đến phía nó

*Đoàng*

Nhắm thẳng vào tên cầm đầu, viên đạn xuyên qua mắt hắn khi đám kia chỉ vừa xông lên

-          Muốn giống nó ko? – Nó mỉm cười nhìn những tên còn lại, nụ cười ma mị đầy chết chóc

-          Mẹ nó – Tên thứ hai giơ gậy tiến về phía nó

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

………

-          Có vẻ tụi mày chán sống lắm rồi nhỉ - Nó mân mê cây súng trên tay nhìn đám còn lại – Tao ko có thời gian mà chơi cái trò mèo vờn này

-          Rút!

Tàn nhẫn và ko có sự nhân từ nào chiếm hữu…

Là phong thái làm việc nỗi tiếng của Park gia….

“Giết người là cách tồn tại để tiếp tục sống”

Hai đứa trẻ ngây thơ đã bị ba của chúng nhồi nhét thứ này vào đầu……

Một thứ dơ nhuốc đến ghê tởm…….

 - TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro