Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua……

Nó cứ tự nhốt mình vào căn phòng…………

Đã quá nhiều người chết vì nó……..

Mẹ……….

Và cả Henri, thằng đệ tử ngu ngốc………

“ Gửi lời thăm mẹ tao giùm nhé, Henri”

 

--------------*----------------

-          “Eunjung và Jiyeon vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta, chủ tịch yên tâm ạ”

-          Tiếp tục đi

-          “Vâng”

“Sẽ có phim hay coi rồi đây”

--------------*-----------------

*Reng…….reng……..reng…..*

-          “Thưa chủ tịch, có khách muốn gặp chủ tịch ạ” – Cô tiếp tân gọi lên, nó thì đang ngồi làm bạn với đống giấy tờ trên bàn

-          Miễn…….

……………

-          “Vị ấy là Kim DooJoon ạ”

-          DooJoon? ………Dắt hắn lên đây

-          “Vâng”

…………….

*Cốc…..cốc……*

-          Chà, tiểu thư Park mà cũng có hứng với những thứ này à?

-          Rảnh rỗi sinh nông nỗi thôi – Nó nhún vai, vẫn ko nhìn người đang tiếp chuyện

-          Ko gặp Eunjung à?

-          Ai cũng bận như nhau, đâu rảnh rỗi như ai khác

-          Sốc vừa thôi bé

-          Vâng, đại gia DooJoon, kẻ hèn này ko dám nói sốc người ạ

-          Thôi nào Jiyeon, đừng làm anh phải dựng tóc gáy với mấy câu đó chứ - DooJoon cười như mếu khi nghe Jiyeon nói

Kim DooJoon, con riêng của bà Park (sau khi cưới ông Park thì đổi họ, nhưng DooJoon khi biết bộ mặt thật của Park Jun Suk thì quyết định ko đổi mà vẫn giữ họ của ba mình), đẹp trai, đại gia, thông minh, mẫu người lí tưởng của các cô gái, anh thương Soyeon nhưng biết nếu nói ra tình cảm này cũng chẳng về đâu nên cứ mãi ôm trong lòng, cứ là anh em mà lại tốt

-          Hôm trước anh có gặp Eunjung đấy – Nhấp 1 ngụm cà phê, DooJoon đưa mắt về phía nó

-          Ừhm…….

-          Ngồi với bé nào đấy, HyunA thì phãi, anh ngồi ngay sau lưng Eunjung

-          Ừhm……..

-          ………. – Chợt nhận ra điều gì đó, anh im bặt……..

………….

-          Em……

-          ……

-          Gì nói lẹ đi, mệt quá!

-          Yêu Eunjung à?

-          Chi? Hay yêu con này rồi?

Phán một câu xanh rờn nó vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ ngồi lì ở bàn làm việc, có lẽ hôm nay nó bị siêng đột xuất

-          Anh đến làm gì nói đại đi, vòng vo nghe nhức não quá! - Bước đến sofa, nó uống li lattle nóng đã được pha sẵn

-          Em giết Lee Joon?

-          Ừh!

-          Tại sao?

-          Sống quá chật đất, đầu thai kiếp sau sống có ích hơn!

-          Yah, em nói chuyện có tình người chút đi, nghe lạnh hết cả xương sống – DooJoon nhăn mặt – Còn…….Henri……?

-          Bị thằng chó đó bắn!

-          Tiểu thư, chị là Park Jiyeon đó, ăn nói ý tứ chút đi

-          YAH, em nói một câu là anh bắt bẻ một câu thế? Hết chuyện làm à?

-          Thành cái xác ko đầu, ko, đúng ra là có đầu nhưng nát bét, em đúng là ko nên đụng vào – DooJoon lắc đầu, anh thấy thương cho nó khi đã có 1 người cha như Jun Suk

-          Anh có nhận được một tin nhắn, số rất lạ….. – Vừa nói, DooJoon vừa lấy điện thoại ra đưa cho Jiyeon

“From: No name

Vòng luân hồi luôn thay phiên trong không gian vô hình……Có nợ……khắc trả……..rồi tụi mày sẽ biết……cái giá phải trả là như thế nào!”

-          Giống conan quá – Nó buôn một câu làm DooJoon thở dài, con bé này nó ko biết suy nghĩ sâu xa được à?

-          Em ko lớn nổi chút nào à Jiyeon? Suy nghĩ sâu chút đi!

-          Chứ anh muốn em nghĩ như thế nào? – Nó nhíu mày nhìn DooJoon

-          Đây là số ảo, ko có thật, anh đã cho người điều tra và cho thấy chỉ là cái số được tạo ra bởi tên hacker chuyên nghiệp nào đó…….

-          Ý anh nói là đây là cái tin cảnh cáo và muốn ám sát ai đó chứ gì? Nó nhắn cho anh, anh lo cái thân anh trước đi!

-          Anh muốn em nói chuyện nghiêm túc

-          Em ko giỡn  – Nó nói, đưa gương mặt lạng băng quen thuộc mà nhìn DooJoon – Thứ nhất, em biết em đã và đang làm gì, thứ hai, em ko dư hơi mà quan tâm những cái tin ấy, một là đừng đụng vào em, hai thì nó biết nó sẽ như thế nào. Em ko tiễn!

-          Haizzzzz, em bướng quá Jiyeon! – DooJoon thở dài – Jun Suk đã khiến em trở thành người thế này à?

-          Những gì xảy ra với em là thứ đã khiến em trở nên như thế này! ­­

Coffee Page One……….

-          Soyeon ……..

-          Huh?

-          Unnie thấy………..

-          Sao? – Soyeon nhìn Qri khó hiểu

-          Jiyeon……….

-          ……….

-          Có gì đó……..

-          ……….

-          Ko bình thường…

-          Ý unnie là sao? – Nhìn Qri, Soyeon mỉm cười hỏi, cô biết Qri đang nói về cái gì

-          Có gì đó……trong nụ cười và ánh mắt em ấy….unnie ko biết, chỉ cảm thấy như vậy thôi – Qri cố cười với Soyeon trong khi đầu đã muốn nổ tung để tìm từ giải thích những gì cô đã thấy ở Jiyeon….

-          Có vẻ unnie là một người nhạy bén……

-          …………

-          Đó là một câu chuyện dài……..khi em 10 tuổi và Jiyeon chỉ mới 4 tuổi…… - Dường như có gì đó nghẹn lại ở cổ, cô ko thể tiếp tục nói với Qri……

-          Được rồi, đừng kể nữa……. – Qri nhìn Soyeon mỉm cười, cô hiểu cảm giác này là như thế nào – Unnie cũng ko thật sự cần phải nghe nó đâu

Soyeon im lặng, cô nhớ đến cái kí ức 16 năm về trước………

-------------*--------------

Sau trận xô xát với chồng, bà Park ôm 2 đứa con mình vào phòng, bà ko trách chồng mình, bà yêu ông ấy, chính thứ đó đã ko thể khiến bà đứng dậy ngay lúc này, bà tự trách mình, tự trách sao số phận mình lại nghiệt ngã đến thế…….

-          CÔ RA ĐÂY!

-          Jiyeon đang ngủ, anh nói nhỏ thôi

-          RA ĐÂY!

Bà mỉm cười với đứa con gái lớn đang níu tay bà lại rồi nhẹ nhàng bước đi, bà biết, bà sẽ như thế nào…….

-          Cô đang làm gì thế? – Người đàn ông ngồi trên sofa lên tiếng, cơ mặt ko vẫn ko một chút cảm xúc nhưng bà biết mình đã làm gì, phá hoại buổi giao dịch mà trị giá của nó lên đến 8tỷ won…….

-          Anh nên trở lại là một con người bình thường, anh ko còn tính người à? Để có cái cơ ngơi thế này? Anh đã giết bao nhiêu người giống thế? Nếu mọi chuyện diễn ra, sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay anh nữa?

*CHÁT*

-          Con khốn, mày im đi!

-          Tôi ko im, tôi đã tin nhầm người, anh là 1 con quái thú, anh mất tính người rồi

-          Mẹ mày, tao nuôi mày để mày nói thế với tao à

Đấm liên tiếp vào mặt bà Park, máu từ miệng, mũi và mắt cứ liên tục trào ra, cảnh tượng vũ phu của 1 tên trùm mafia với vợ của mình là một người đàn bà lương thiện………

Soyeon bịt chặt tai đứa em gái mình đã tỉnh giấc vì tiếng ồn, những từ ngữ ấy sẽ làm vấy bẩn tâm hồn của Jiyeon mất………

*Bụp*

Cúp điện…………

Nắm đầu bà Park lôi vào phòng, nơi có 2 chị em đang ôm nhau khóc, “con dã thú” ấy lôi trong hộc bàn một cây súng mà chĩa thẳng vào Jiyeon

-          Nó là giống nòi của mày đúng ko? Tao giết cả 2 chúng nó nhé!

-          Tên khốn, anh định giết con mình à? – Bà Park gào lên, bò lên giường mà che cho 2 đứa nhỏ

-          Tao giữ nó được ích gì, giống của mày, thì cũng như mày thôi!

-          Giết tôi đi, buông tha cho 2 đứa nhỏ, tôi xin anh đấy – Bà Park khóc, nước mắt hòa cùng máu chảy xuống, cảnh tượng bà lúc này nhìn vào ko khỏi ko khiếp đảm

Nhìn người đàn bà trước mặt mình, “con thú” đó nhếch môi mà bắn thẳng vào đầu bà …….

*ĐOÀNG*

Cái đêm định mệnh ấy……..

Trong bóng tối đã có một án mạng thảm khốc…..

Người chồng giết chết vợ của mình chỉ vì những đồng tiền rẻ mạc……..

Cảnh tượng  in sâu vào trong trí óc dễ tổn thương của 2 đứa trẻ ………..

Bóng tối đã là một nỗi kinh hoàng với Jiyeon…….một đứa trẻ 4 tuổi tận mắt thấy cảnh mẹ mình bị bắn chết…………….

Cái kí ức đáng sợ luôn kìm hãm 2 đứa con gái dễ tổn thương………

Ba của nó……..

Là một con ‘QUÁI VẬT’…..!

 - TBC -

* Eunyeon mâu mần xDDDDD lên đỉnhhhhhhhhhhhh =))))

* Mấy tấm hỳh trong concert của mấy mợ làm au mấc máo :v đi tiếp máo đây xDDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro