Chap 30 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoseob đút hai tay trong túi quần cẩn thận dò tay trên bàn phím rồi nhấn nút gọi đi, nghiêm mặt nhìn Jiyeon đã lột đi lớp mặt nạ bằng da để lộ khuôn mặt thật của mình. Seung Won nhìn đứa con gái đang chĩa họng súng hướng về phía mình mặt không hề gợn chút cảm xúc.

Jiyeon đưa mắt dừng lại trên người Myungsoo, nở nụ cười héo hắt, u ám. Cô thả chiếc mặt nạ rơi tự do xuống sàn rồi cũng tự động thu hồi ánh mắt, lên tiếng bằng chất giọng hơi khàn:

- Hai người đi đi, tôi chỉ thanh toán với riêng ông ta.

Myungsoo cười lãnh đạm không nhúch nhích. Đã rất lâu cậu mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng thật không ngờ lại ở trong tình cảnh này. Thật sự cứ phải một mất một còn như vậy thì cô mới cảm thấy vui hay sao ? 

Trong một chiếc xe cảnh sát Hyomin dùng ngón tay day day hai thái dương của mình. Jiyeon đã quá manh động, chuyện một mình con bé đi trả thù quá nguy hiểm và nó hoàn toàn không có trong kế hoạch đã vạch định. Tất cả bọn họ từ lớn đến bé đều bị Jiyeon vẽ một vòng lớn đến lúc nhận ra thì con bé đã đơn độc đi tìm kẻ thù.

Điện thoại vẫn bật loa nhưng chỉ là những câu nói không đâu ra đâu vẫn chưa có tiếng súng nổ. Điều đó cũng khiến cho cô được phần nào an tâm. Trong kế hoạch lần này Qri đã không qua khỏi thì cô cũng không muốn có thêm một người nào phải bỏ mạng.

- Nếu vậy thì cùng chết đi. - Myungsoo nhún vai thản nhiên nói. Trước đó là Yang Yoseob nhướn mắt ra hiệu với cậu sau đó chỉ tay vào đồng hồ đeo tay ý muốn cậu chỉ cần kéo dài thời gian thêm chút nữa. Có lẽ cậu ta biết bọn người Hyomin sẽ nhanh chóng tìm tới. Từng khắc trong lúc này đều vô cùng quan trọng.

Jiyeon sững người. Seung Won nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp. Cô hét lên:

- Anh đã từng hứa giúp tôi trả thù. Anh quên rồi sao ?

- Không quên. Nhưng giết bố anh thì anh không làm được. - Myungsoo nhích từng bước về phía Jiyeon - Ông ấy sẽ hối cải hãy giao bố anh cho Taecyeon để ông ... ừm ... được làm lại con người mới. Làm ơn đi Jiyeon. Cả em và bố anh là hai thứ quan trọng nhất đời anh nên đừng manh động.

Có lẽ Myungsoo phải đích thân nói đến chuyện giao nộp bố mình cho cảnh sát nên cảm thấy lương tâm vô cùng cắn rứt. Cậu không chắc, nhưng nếu giữ được mạng sống của ông thì thà để ông sám hối chốn lao tù vẫn hay hơn là chết dưới súng của Jiyeon.

Nhìn thấu sự chân thành trong từng chữ mà Myungsoo thốt lên Jiyeon đột ngột muốn bỏ cuộc, cô thật sự muốn bỏ trốn quên đi hết tất cả những gì mà Seung Won đã làm với gia đình cô. Nhưng cô không cam tâm để ông ta sống nhởn nhơ như thế này với một bàn tay tội lỗi.

Trong phút giây chần chừ do dự, cổ tay đột nhiên dội lên một cơn đau nhức, khẩu súng trong tay cô bay lên không trung rơi xuống ngay bàn tay xòe của Seung Won. Crắc ... Thái dương bị ép chặt bởi họng súng lành lạnh. Myungsoo định bước sấn tới nhưng bị đám vệ sĩ từ cửa xông vào khóa chặt, Yoseob cũng không ngoại lệ.

- Park Jiyeon, cô ngốc nghếch giống hệt ông bố đáng thương của cô. Từ đầu tôi không nên nhân từ tha cho một đứa nhóc như cô. Nhưng cũng do cô tự mình nộp mạng, ngay những ngày đầu cô vào làm hầu gái tôi đã cho người điều tra thân thế của cô và tất cả những thông tin cô cung cấp hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Việc cô có vũ khí trong người càng khiến tôi tin hơn vào dự cảm của mình.

- Bố biết hết tất cả ? - Myungsoo liên tục vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của đám vệ sĩ, trông cậu thất vọng đến tội nghiệp. Jiyeon cười lãnh đạm - Anh thấy tôi cần bỏ qua mọi chuyện sao ?

Jiyeon ngửa mặt lên trần nhà cười lớn, tiếng cười dội vào trong điện thoại vẫn đang gọi đi khiến đám người Hyomin thực sự càng lo lắng thêm. Woohyun nhấn ga lao vút đi, Taecyeon vốn cẩn thận đã căn dặn Eunji gọi người của bệnh viện theo sau phòng có chuyện bất trắc.

- Ông chưa bao giờ hối cải Seung Won ạ. - Jiyeon xoay người đối diện với ông trùm WR, ngón tay thon dài kéo họng súng đặt ở giữa đầu mình. Jiyeon tự tin nở một nụ cười mỉa mai.

Xoạt ... Ánh sáng bạc lạnh lẽo xé không khí hướng thẳng về phía trước, cắm phập vào trái tim đang đập từng nhịp từng nhịp. Trong tay Jiyeon một viên đạn chì được khắc chìm một bông hồng được cô thả rơi xuống sàn vang lên những tiếng lanh canh lạnh lẽo. Trong cây súng đó không có viên đạn nào cả. Seung Won ngã ngửa ra sàn, hơi thở trở nên yếu ớt hơn lúc nào hết nhưng ông đang cố gắng mỉm cười.

Trong những phút cuối của cuộc đời ông vẫn hướng mắt về phía con trai vẫn còn đang trong cơn bàng hoàng, miệng ông mấp máy nhưng thật không thể nào có thể nói lớn được. Yoseob trừng mắt lao đến cạnh Jiyeon hai tay bấu chặt vào đôi vai đang chùng xuống:

- Tại sao lại làm vậy ?

Jiyeon dùng cổ tay lau đi vết máu vừa bị bắn lên mặt rồi ngước nhìn người con trai đang từng bước đi về phía người thân duy nhất của cậu ta đang hấp hối. Ông ta nhận lỗi vì cái gì chứ, cô bị khẩu súng trên sàn làm cho bừng tỉnh. Lúc này bị cướp súng rõ ràng cô nghe một tiếng crắc ... Nếu như vậy đáng lẽ Seung Won phải nhận ra khẩu súng vốn không hề có đạn. Jiyeon nuốt nước bọt trồi xuống cổ họng đang bỏng rát.

Dù người đó có vô cùng xấu xa, dù bàn tay người đó đã nhuốm máu tanh nhưng ông ta vẫn là bố cậu. Cho dù tất cả mọi người căm hận ông, quay mặt với ông nhưng cậu vẫn sẽ ở cạnh ông. Myungsoo nắm lấy cánh tay yếu ớt đầy máu tươi đang giơ lên, nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt điển trai của cậu.

- Ta ... xin ... lỗi.

- Không ! Bố, chúng ta đi bệnh viện. Con đưa bố đi bệnh viện. - Myungsoo nắm chặt bàn tay đang mỗi lúc một lạnh của Seung Won, lòng đau đớn và sợ hãi. Anh gào lên với Yoseob - Chuẩn bị xe.

- Jiyeon ... tôi ... có lỗi. - Một dòng máu tươi trào ra từ khóe miệng ông ngay khi câu trăn trối cuối cùng được thốt ra khỏi miệng. Hai mắt Jiyeon dừng lại trên khuôn mặt của người đàn ông đó. Tiếng hú từ xe cảnh sát phá tan không khí u tối, trầm mặc của căn phòng.

Yoseob ngã khụy gối, bất lực nhìn Myungsoo rồi chuyển ánh mắt sang Jiyeon. Bỗng cậu gầm lên như một con thú hoang:

- Chết tiệt !

Jiyeon vừa nãy một chân đá tên vệ sĩ ngã lăn quay tay thì nhanh nhẹn chụp lấy khẩu súng của hắn đưa lên thái dương mình. Lần này là súng đầy đạn. Myungsoo dù đau đớn nhưng đã chống tay đứng dậy.

- Kết thúc rồi Jiyeon, đưa súng cho anh. 

Jiyeon bước thụt lùi về phía cửa sổ dẫn ra ban công, bên dưới là một bể bơi nước xanh thẳm trong vắt. Yoseob và Myungsoo kiên nhẫn bước theo cô ra ngoài. Bên dưới EunJung nhìn Jiyeon đang tự chĩa súng vào đầu lòng nóng như lửa đốt. Jiyeon mặc dù quay lưng vẫn với bọn người ở bên dưới nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh:

- Không được vào nhà, nếu không em sẽ tự kết liễu. -Hyomin dùng chiếc loa mini đặt lên trước miệng cố sức thuyết phục - Jiyeon đừng dại dột, bỏ súng rồi xuống đây đi.

Jiyeon ra sức lắc đầu trong khắc ấy Yoseob và Myungsoo toan bước đến giữ lấy cô nhưng cô đã tính toán rất kĩ chỉ cần ngồi thụp xuống hai người đó sẽ mất đà ngã xuống hồ bơi bên dưới. Quả nhiên tính toán của cô không tồi, hai người đàn ông mất đà lao ra ngoài ban công rồi rơi tỏm xuống hồ.

- Myungsoo, em thật sự ... thật sự rất yêu anh. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Bảo trọng !

Jiyeon nói trong nước mắt nhưng cũng đủ để con người đang trèo lên bờ nghe thấy. Cô nhắm mắt rồi rút một chiếc điều khiển chỉ có một nút màu đỏ thẫm, cô đặt tay lên trái tim đang thổn thức rồi cắn răng bấm nút.

Bùm...

- Không .... Jiyeon .... Không - EunJung ngã khụy xuống đất khi ngọn lửa bắt lên từ chính người của em gái cô, con bé đã mang trong mình một quả BoM cộng với số bột thuốc nổ khi nãy chẳng mấy chốc cả căn biệt thự sa hoa ấy chìm trong tiếng nổ và lửa đang từ từ nhấn chìm căn biệt thự.

- Jiyeon đã cẩn thận sắp đặt hết kế hoạch. Em ấy đã lừa mọi người - Hyomin lau nước mắt rồi đỡ lấy người EunJung. Woohyun đang điều động đội cứu hỏa đến dập tắt đám cháy.

- Jiyeon, kết thúc hết rồi. - Myungsoo nằm bệt ra đất ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đầy sao. Bàn tay đặt lên tim đang bị cảm giác đắng ngắt đè chặt.

...

Yoseob lướt qua danh bạ một lượt rồi nhấn vào cái tên luôn đứng đầu, từng hồi tút dài cho thấy người bên kia bận rộn quá quên mất đi thằng bạn chí cốt như cậu rồi. Vừa định ngắt máy thì bên kia vang tiếng cười lớn dù không gặp mặt vẫn có thể tưởng tượng ra cái cười ngoát miệng của cậu ta lớn thế nào.

- Tìm cậu còn khó hơn lên trời. Có định về dự đám cưới của chị vợ cậu không ? - Yoseob nhếch môi khi thấy người con gái trong bộ dạng lôi thôi nhất từ bếp chạy lên, Eunji vung vẩy bó rau trong tay nói oang oang - Anh vào nấu cơm em phải đến bệnh viện đây.

- Cậu vì vợ làm ông nội trợ à. Một đứa giỏi đánh nhau, giết người không chớp mắt giờ đây lại là người của nhà bếp. Đừng chọc tớ cười kiểu ấy - Myungsoo châm chọc Yoseob nhưng đã thôi không cười nữa.

- Chắc tớ sẽ không về, sau này sẽ không liên lạc với mọi người nữa. Tớ sẽ đi hết những nơi mà tớ chưa từng đi qua, thật ra cũng không quá cô đơn. Dù sao tớ vẫn cảm thấy con bé ngốc Jiyeon luôn bên cạnh tớ mà. Các người nhớ hạnh phúc đấy, rõ chưa. - Myungsoo giọng vẫn đều đều không lên không xuống, không thể hiện chút cảm xúc nào

Chẳng còn chút âm thanh nào nữa ... Myungsoo sẽ đi đến mọi nơi, mọi chân trời nhưng có thật là không hề cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro