Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ra ăn sáng nè mọi người.- Qri vừa bưng đồ ra vừa nói

-Dạ unnie. wow ngon ghê cơ. Toàn món em thích- Soyeon trầm trồ khen

-Thơm quá. Qri unnie nấu hay quá. Em muốn ăn.-Jiyeon

-Cái con bé này vẫn như lúc trước, có đồ ăn là sấng hết cả mắt- Soyeon xoa đầu Jiyeon

-Hì hì. Chị cũng vậy mà.

-Hyomin đâu?- Soyeon hỏi

-Chị ba đang thay đồ ra ngay ý mà.

-Chào mọi người- Hyomin mỉm cười

-Chào em Hyomin.,Qua đây ăn sáng cùng mọi người luôn nhé- Qri

-Dạ unnie

-Ngon quá. Qri unnie nấu ngon không khác chị ba- Jiyeon

-Hì, ăn nhiều vào, Soyeon à, em thích trứng rán đúng không? Unnie gắp cho em nè- Qri gắp thức ăn cho Soyeon

-Cảm ơn unnie nha, yêu unnie nhất

-Xạo. Thôi ăn đi mọi người

-Em no rồi, mọi người ăn tiếp đi, em ra ngoài chút. Chị hai à em về nhà mình lấy ít đồ nhé.

-Em đã ăn gì đâu- Soyeon

-Không sao đâu. Em đi đây

-Chị ba lấy dùm em laptop nhé- Jiyeon nói với theo

Khi Hyomin đi khỏi.i

-Appa đuổi hai đứa đi rồi mà. Ông ấy cho về không?- Soyeon nói với Jiyeon

-Có 1 vài chuyện chị không hiểu đâu...Thôi ăn tiếp nào mọi người.

-Appa à con về rồi

-.......

-Appa

-.........

-Haizz đi đâu rồi, mình lên phò

Hyomin bước vào mở cửa phòng. Căn phòng quen thuộc của cô và Jiyeon, do sợ bóng tối từ nhỏ nên Jiyeon mới qua phòng Hyomin ngủ cùng. Căn phòng được bày trí khá cầu kì. Khắp nơi tràn ngập màu hồng. Hai con người nhìn vô mọi người tưởng rằng họ là một người sống tình cảm nhưng không, họ phải sống ràng buộc từ nhỏ, không có tình yêu của một người mẹ, thậm chí một người cha, ông ấy chỉ biết lao đầu vào công việc, lúc nào cũng tiền tiền. Cho nên 3 chị em sống rất khép kín với mọi người. Trở lại với Hyomin. Cô ấy vừa về phòng đã leo lên giường nằm xuống.

-Haizz. Mệt mỏi quá. Có lẽ mình đói rồi. Tìm chút gì ăn đã.

Hyomin chạy thẳng xuống bếp vì sáng giờ chưa có gì vào bụng.

-Nấu mì ăn đỡ vậy

RENG RENG RENG.Tiếng chuông điện thoại nhà reo lên. Hyomin chạy ra phòng khách nghe

"Alo, Park Hyomin nghe máy ạ"

"Là cô Hyomin ạ, ông chủ....ông chủ....."

"Sao, appa tôi làm sao"

-Ông chủ bị tai nạn xe. Ông ấy qua đời rồi"

Hyomin như không tin vào tai mình, tai nạn, qua đời sao, nực cười, làm gì có chuyện đó, không thể nào

"Không, ông lừa tôi, appa,không sao,appa nhất định không sao, nói với tôi chỉ là giarcthooi, chỉ là giả thôi đúng không?"

"Cô chủ Hyomin à, bình tĩnh lại đi, đến bệnh viên Seoul đi"

"Không thể nào"

Hyomin gác máy, chạy thẳng ra chiếc xe hơi Lamborrighi của mình. Hyomin nổ máy lao đi với tốc độ kinh hoàng. Đến nơi, là nhà Qri

-Chị hai...Chị hai

-Hyomin à, sao vậy có chuyện gì? Vào nhà đã

-Chị ba à có chuyện gì vậy?

-Appa, appa...-Hyomin khóc lớn- Appa bị tai nạn xe

-Cái gì? Appa có sao không Hyomin?- Soyeon cuống lên

-Appa chết rồi.

-Cá....cái.....gì...Appa...Appa- Jiyeon chạy ra cửa

-Jiyeonnie em đi đâu vậy?- Hyomin níu lấy tay Jiyeon

-Bỏ em ra, em phải đi tìm appa. Bỏ ra chị ba. Bỏ em ra.huhuhuhu.

Soyeon quỵ xuống, nước mắt lăn dài trên má, Qri cũng ngồi xuống an ủi Soyeon

-Bình tĩnh lại bây giờ chúng ta đi đến bệnh viện Seoul- Hyomin nói

Trên đường đi. Hyomin lái xe, Jiyeon dựa vào vai Hyomin khóc, Hyomin có thể hiểu vì lúc này cô cũng chẳng khác gì Jiyeon. Phía sau. Qri đang an ủi Soyeon. Soyeon thì như người mất hồn, cứ nhìn xa xăm, rồi khóc, rồi lắc đầu cứ lập lại như vậy. Phút chốc cũng đến, bệnh viện. Bốn người bước vào trong. Vì trong ba người chỉ có Qri là bình tĩnh nhất, cô quay qua hỏi Hyomin về tên họ của ông Park rồi hỏi cô y tá. Y tá chỉ đến phòng 208. Bước vào, căn phòng thật lãnh đạm, u ám, Soyeon lấy hết tất cả can đảm còn lại của mình, đến bên người nằm trên giường, nhẹ nhàng mở tấm khăn che màu trắng xuống và ập vào mặt bốn người là hình ảnh ông Park nằm đó, đôi môi tái nhợt, vành tai tím đi, toàn thân lạnh ngắt, ông vẫn nằm đấy, gương mặt bình thản như cam chịu. Hyomin ngã quỵ xuống, Jiyeon đỡ lấy cô, Soyeon như không tin nổi vào mắt mình

-Appa, appa tĩnh lại đi- Soyeon lay lay appa của cô nhưng vô ích- Con chưa kịp xin lỗi appa,con có lỗi với appa. Huhuhu

-Soyeon à, bình tĩnh lại đi em, ông ấy đi rồi, chúng ta hãy để chủ tịch đi một cách thanh thản, Soyeon nghe unnie, bình tĩnh lại em.-Qri vỗ vai Soyeon an ủi. Cô biết lúc này người mình yêu đang đau khổ, bỗng nhiên cô cũng thấy tim mình thắt lại.

Sau khi lo lễ an tán cho ông Park

-Jiyeon, unnie có chuyện muốn nói với em- Hyomin gọi Jiyeon trong khi cô ấy đang nói chuyện với Soyeon và Qri

-Dạ. Hai unnie em đi với Chị ba chút ạ.

-Ừm em

-Jiyeon à, em nghĩ chúng ta có nên trả thù Qri unnie không?- Hyomin hỏi một cách bình thản và nhìn xa xăm

-Đừng unnie, vậy thì chị hai đau lòng lắm.- Jiyeon lắc đầu nhìn vào Hyomin

-Ừm, không chỉ có chị hai đau thôi đâu- Hyomin cười khẩy

-Ý unnie là....

-Không có gì, về thôi, về căn nhà của chúng ta đã từng sống với appa.

-Tại sao appa ra đi đột ngột như vậy chứ?- Jiyeon thoáng buồn

-Số trời mà em, chúng ta không thể đoán trước được đâu- Hyomin gương mặt không chú biến sắc

-Dạ. Về thôi

-Ừm

Hyomin và Jiyeon trở lại chiếc ghế đá lúc nãy ngồi cùng Soyeon và Qri

-Qri unnie à, em có đề nghị này được không? - Hyomin

-Nói đi em?- Qri

-Unnie và chị hai có thể về nhà mình ở không. Thiếu appa thì tụi em.....-Hyomin

Qri nhìn vào Soyeon. Như hiểu được, Soyeon gật đầu. Hyomin nhìn thấy thì mỉm cười buồn mà không ai thấy

-Được chứ unnie?- Jiyeon

-Ừm. Để unnie và Soyeon về dọn qua nhà em

-Dạ. Chị hai à, pass mở khóa vào nhà là Sominyeon như cũ nhé

-Ừm chị biết rồi

-Thôi em và Jiyeon về trước chào hai unnie

-Ừm, chút unnie qua nấu cơm cho hai đứa ăn

-Dạ.

Về đến nhà Hyomin leo ngay lên ghế Sofa nằm dựa đầu vào. Jiyeon có hẹn với Eunjung. Nhắc đến Jiyeon và Eunjung, hai đứa là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Eunjung sống xa gia đình và chơi thân với cô và Jiyeon.

Hyomin cứ dựa đầu vào suy nghĩ về những chuyện đã qua, chuyện gia đình, và cả chuyện cá nhân của cô, cô biết được mình yêu Qri, nhưng Hyomin biết chị hai cô cũng rất yêu Qri, cô muốn quên Qri, nhưng không thể nào, hình ảnh Qri như một con dấu, nó in sâu, thật sâu vào tim Hyomin. Nhưng cô có thể chịu được vì chị hai, vì hạnh phúc của chị hai cô không thể nào làm điều có lỗi với Soyeon được. Cô quyết định im lặng và cố gắng chôn chặt hình ảnh của người con gái mang tên Lee Jihyun. Mãi suy nghĩ cô thiếp đi từ lúc nào chính cô cũng không biết.

-Jiyeon Hyomin à. Unnie đến rồi- Soyeon bước vào căn nhà của mình, căn nhà quen thuộc, nó chứa biết bao ký ức của cô từ nhỏ cho đến lớn. Nhưng tất cả đã kết thúc ngày hôm đó, hôm mà cô đi khỏi căn nhà này. Hôm nay lại một lần nữa bước vào, vẫn cảm giác thân thuộc, nhưng còn trống vắng hơi ấm của một cái gì đó- Hyomin, sao nằm ngủ ở đây vậy em, vào phòng ngủ đi

-Ủa chị hai, qri unnie. Để đồ xuống đi ạ. Em ngủ quên mất, Jiyeon đi chơi với người yêu rồi, Qri unnie ở phòng của chị hai nhé. Để em đem đồ vào giúp cho.

-Cảm ơn em- Qri- Em đó Hyomin, em gái có người yêu rồi sao không kiếm ai yêu đi.- Qri nữa đùa nữa thật.

-Hì hì- Hyomin cười cười cho qua- Em đem đồ vô rồi đó, em đi ngủ nhé buồn ngủ quá.

-Ừm ngủ ngon nha- Qri cười

<cô cứ cười vậy làm sao tôi quên cô hả Jihyun>

-Unnie vào đi, đây là phòng của em.

-wow, căn phòng thật đã

-Hyomin thiết kế đó, Em ấy thiết kế thời trang cũng được luôn. Công ty của ba em thuộc ngành trang trí nội thất. Em là phó chủ tịch, bây giờ kế thừa appa cho nên là chủ tịch luôn, haizz có lẽ sắp tới em không ở nhà được với unnie nhiều rồi- Soyeon thở dài chu mỏ- Nhớ Ri lắm cơ.- Soyeon ôm Ri từ phía sau

-Unnie cũng nhớ em.- Qri lấy hai tay Soyeon xiết chặt eo mình

-Haizz. Sắp đồ vào tủ đi Unnie. Rồi đi nấu cơm cho hai đứa nó

-Ừm, Jiyeon có người yêu rồi sao?

-Dạ. Con nít quỷ mà, hai đứa yêu nhau hồi tiểu học

-Gì, không đùa đó chứ

-Thật. Mà em hỏi unnie nha, mối tình đầu của unnie là ai, unnie đẹp vậy chắc chắn có người theo đuổi

-Muốn unnie nói không?

-Muốn, dù quá khứ thế nào thì em vẫn yêu unnie, yêu một mình Lee Jihyun

-Mối tình đầu của unnie họ Park

-Tên gì?

-Tên Soyeon

-Em á?

-Phải, em là mối tình đầu của unnie. Lúc gặp em, unnie có một cảm giác lạ lắm, tim đập loạn nhịp, em dễ thương lắm biết không! Lúc trước unnie rất lạnh lùng với mọi người, nhưng khi gặp em unnie mới biết thế nào là tình yêu- Qri vuốt tóc Soyeon

-Mối tình đầu của em cũng tặng em món quà đặt biệt mà đến bây giờ em vẫn giữ!

-Người đó đặc biệt lắm sao- Qri thoáng buồn

-Đây nè.- Soyeon chìa ra bức tranh.- Đây là thứ mà em quý nhất!

-Bức tranh này, là ở công viên, lúc đầu mình gặp nhau.

-Đún

Qri cảm động đến phát khóc, Qri ôm chặt lấy Soyeon.

-Soyeon à, unnie yêu em nhiều lắm

-Em cũng vậy.

Tối hôm đó, cả nhà cùng ăn cơm cùng nhau, hôm nay Eunjung cũng đến. Eunjung vừa bước vào nhà

-Ya...Em yêu, lâu ngày không gặp-Eunjung nhào vô ôm chặt lấy Soyeon

-Em giờ mới chịu xuất hiện đó hả?

-Công việc bận mà em yêu

Qri nghe được những lời đó thì t giận. Eunjung vốn là người nhạy bén đã nhanh chóng phát hiện thái độ của Qri. Cô cũng đã nghe Jiyeon nói về việc Soyeon và Qri là người yêu của nhau

-Qri unnie à- Eunjung gọi

-Chuyện gì- Lạnh lùng

-Có phải unnie hiểu lầm em và Soyeon unnie không. Em kêu unnie ấy bằng em yêu từ nhỏ rồi, tại unnie ấy lùn hơn em với lại đáng yêu cho nên mới.....- Eunjumg thè lưỡi

-Unnie có...có....hiểu lầm....gì...gì...đâu?

-Hí hí- Soyeon cười khúc khích

-Mai mốt chắc phải đổi cách kêu thôi.- Eunjung trêu

-Sao cũng được hì hì- Qri mặt trông ngố vô cùng

-Hyomin bà tám hôm nay không nói gì vậy ta- Eunjung nhìn qua Hyomin

-Đói quá em muốn ăn. Nói nhiều giống ai đó dễ mắt nghẹn ạ- Hyomin đá lông nheo

-Trêu unnie đó à, giỏi lắm ngố yêu à

-Ọe, em biết em đẹp và em đáng yêu ạ- Hyomin cười

-Và em ngố nữa- Jiyeon chen vô

-Ya...

-Hyomin đâu có ngố, mà là quá ngố- Soyeon

-Ya...unnie...huhu mọi người ăn hiếp em

-Haha coi cái mặt nó kìa- Cả bàn cười trừ Hyomin chu mỏ giận dỗi

Tối đó cả nhà ăn uống vui vẻ, 5 người lâu lắm rồi không có bữa cơm nào ấm cúng như ngày hôm nay. Hyomin đã lấy lại niềm vui. Soyeon và Jiyeon đã vơi đi nỗi buồn mất appa. Cả 4 người tiễn Eunjung về rồi vào phòng khách xem TV.

-Mai đi làm lại à Hyomin?- Soyeon

-Dạ, mai unnie sẽ thế appa làm chủ tịch

-Em muốn làm phó chủ tịch hay giám đốc?

-Em muốn làm giám đốc vì công việc đã quen rồi với lại nhẹ nhàng hơn

-Vậy Qri làm phó chủ tịch nha!

-Tán thành. - Hyomin và Jiyeon cùng nói

-Nhưng unnie.....

-Unnie làm được mà. Chẳng phải unnie nói là biết về ngành thiết kế nội thất sao?

-Ừ thì...nhưng mà trách nhiệm lớn lắm

-Không sao có em mà. Với lại hai đứa nhóc nữa.

-Ừ để unnie thử xem sao

-Ok. Khuya rồi về ngủ thôi

-Ừ ngủ ngon cả nhà

-Ngủ ngon ạ

PHÒNG JIMIN

-Qri unnie làm phó chủ tịch được không chị ba?

-Unnie tin Qri unnie mà.

-Hy vọng cô ấy đừng giống Lee woo sung là được

-Nói thật nha. Unnie điều tra rồi. Vụ việc đó lee woo sung không có lỗi.

-Sao?

-Ông ấy bị mắc bẫy nên bất đắc dĩ thôi. Tại appa không muốn chị hai quen với Qri.

-Tại sao?

- Unnie nghe appa với chú tài xế Kim hết rồi.

-Sao unnie nghe được

-Đó là lúc đi siêu thị với Qri unnie. Unnie đã chạy ra bãi cỏ và....

Flack back

-Chú Kim à. Thật ra, ông Lee chỉ bất đắc dĩ làm việc đó thôi. Bữa tôi.nói chuyện với hai đứa con gái ông nghe đúng không?

-Nghe thưa chủ tịch

-Ừm, tôi làm vậy vì đã hứa hôn cho Soyeon với trưởng phòng Yang SeungHo rồi.

-Vậy tại sao lại phải giết Lee Jihyun

-Ta hiểu Hyomin nó rất yếu đuối nó không dám giết ai đâu

-Ra vậy. Nhưng mà cô Soyeon rất yêu Jihyun

-Mặc kệ nó cậu trưởng phòng Yang tốt hơn gấp 10

-Dạ thưa ông chủ

-Phải tìm mọi cách ngăn cản Soyeon

End Flack Back

-Đó unnie nghe như vậy.

-Vậy Qri là người tốt

-Chắc vậy

-Thôi ngủ đi khuta rồi mai còn đi làm nữa đó unnie- Jiyeon

-Ừm ngủ ngon em gái

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara