[LONGFIC] ĐỊNH MỆNH PAGE ONE (SORI COUPLE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Miu  

Rating: G 

Cast: Soyeon and Qri 

Thể loại: romance, S.E hay H.E tùy vào tâm trạng của Miu 

CHAP 1 

Tôi bước đi trên con đường đầy tuyết, gió buốt cắt vào da, thời tiết như thế thì mọi người phải ở nhà và đang trong chăn ấm áp,nhưng còn tôi,tôi đâu còn nhà để về thật nực cười.

Flackback 

-Soyeon à, con cứ ăn chơi,mua đồ phung phí như vậy thì làm sao appa nuôi con nổi đây? 

-...... 

-Ta phạt con phải sống tự lập trong vòng 2 năm. Trong 2 năm đó con không được trở về nhà, appa sẽ không cho con tiền, chỉ cho con đem quần áo theo thôi,khi nào con nhận ra giá trị của đồng tiền thì hãy về- Appa cô quả quyết 

- Appa đuổi con sao? 

-Ta không đuổi con. Ta chỉ cho con biết thế nào là cực khổ thôi 

-Được, tôi đi. Dù gì tôi cũng chán cái nhà này lắm rồi.- Cô nói rồi chạy thẳng len phòng bỏ lại appa cô đang lắc đầu ngán ngẩm. Mẹ cô mất sớm, từ nhỏ đã có tính cách kiêu ngạo 

Cô luôn ăn xài phung phí shopping,bar... 

-Appa đuổi thì tôi đi. Appa tưởng chỉ có appa mới nuôi tôi được sao- Cô vừa xếp đò vào vali vừa nói. 

End Flackback 

Tôi dừng lại tại một chiếc ghế đá thì chợt thấy ai đó đang ngồi vẽ tranh, gương mặt rất lạnh lùng, nhưng ẩn khuất sau đó lại toát lên một vẻ đẹp không ai sánh được, trên mũi có một chấm ruồi nhỏ càng làm gương mặt trông xinh xắn hơn. Soyeon đến gần và hỏi: 

- Ưm...Chào cô, tôi có thể ngồi ở đây được không? 

Người đó không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu. Bước đến gần hơn và ngồi xuống, chợt tim cô bỗng đập loạn nhịp,trước giờ cô chưa từng có cảm giác nào như thế. Đang nhìn bâng quơ bỗng người ngồi kế bên lên tiếng:  

-Tôi cho cô bức tranh này! 

-Cảm ơn- Trả lời một cách lạnh lùng- Cô tên gì? 

-Lee Jihyun gọi là Qri cũng được. Tôi 27 tuổi. Còn cô? 

-Park Soyeon, 26 tuổi,tôi nhỏ hơn cô một tuổi đấy. Vậy tôi gọi cô bằng unnie rồi 

-Ừm, nhà em ở đâu, sau cầm vali đi không vậy?

-Em làm gì có nhà- Soyeon cười khẩy 

-Sao không có nhà?

Soyeon kể lại toàn bộ câu chuyện cho Qri nghe. Và Qri cũng hiểu được sự việc của Soyeon 

-Hay là...Em đến nhà unnie ở nha- không hiểu sao Qri lại có cảm tình với Soyeon.Trước giờ Qri rất ít khi nói chuyện với người lạ nhưng với Soyeon không hiểu sao lại có cảm giác như vậy. Có lẽ..... 

-Dạ, cũng được, vậy cảm ơn unnie nhé. Appa umma của unnie có cho em ở không? 

-Appa và Umma của unnie sống ở Mĩ. Unnie sống ở Seoul một mình. Vì muốn tự lập, nên nhà unnie không được lớn lắm, với lại nhà là quán coffee Page One nên...không biết tiểu thư như em ở được không? 

-Chưa thử chưa biết- tiếp tục lạnh lùng- unnie chở em đi nha 

-Ừm 

Trên chiếc xe đạp màu hồng xinh xắn. Qri chở Soyeon, không hiểu tại sao khi tiếp xúc gần với nhau, thì cả hai có một cảm giác rất lạ, nhưng không hiểu đó là cảm giác gì, tim đập loạn nhịp, mặt đỏ ửng lên khi thấy nụ cười lạnh lùng nhưng ấm áp của ai đó. 

-Đến nơi rồi, để unnie phụ em đem vali vào cho.  

Qri bước xuống xe, và định lấy chiếc vali từ Soyeon, bỗng nhiên, lúc Soyeon đưa thì tay Qri vô tình nắm lấy tay Soyeon, mặt cả hai lúc này đỏ ửng lên, ngại ngùng,quay sang phía khác để đối phương không nhìn thấy sự ngại ngùng của mình 

-Ơ...ưm....unnie xin lỗi- Nhẹ nhàng rút ra khỏi bàn tay ấy trong sự luyến tiếc 

-Vào nhà thôi unnie- Soyeon lấy lại bình tĩnh, giữ cho giọng mình không trở nên ấp úng 

Cả hai bước vào nhà trong sự im lặng. Đặt chiếc vali xuống Sofa,Qri giới thiệu căn nhà nhỏ của mình cho Soyeon, nhà nhỏ nhưng rất lấp lánh, như một tòa lâu đài thu nhỏ, từ nhỏ Qri có sở thích rất đặc biệt là thích những thứ lấp lánh 

-À...Unnie quên nói cho em biết, nhà unnie chỉ có một phòng ngủ với lại chỉ có một giường thôi cho nên..... 

-Em sẽ ngủ dưới đất- Soyeon ngắt ngang 

-Nhưng như vậy không tiện. Dù gì em cũng là tiểu thư con nhà giàu nên unnie sẽ ngủ dưới đất 

-Unnie cũng là tiểu thư con nhà giàu đấy thôi-Soyeon nhìn Qri rồi cười 

-Em ngủ trên giường unnie ngủ dưới đất. Ok 

-Unnie thích thì em chiều 

Qri's pov 

-Con bé này, không lạnh lùng và ra dáng tiểu thư như mình nghĩ. Mà cái cảm giác đó là gì đây. Khó hiểu thật. 

End Qri's pov

Soyeon's pov 

-Unnie ấy thật tốt bụng. Trước giờ mấy đứa bạn chơi với mình cũng chỉ vì tiền thôi nhưng unnie ấy thì khác. Unnie ấy thật đẹp. Sao khi unnie ấy cười tim mình đập mạnh vậy. Không lẽ mình đã....Trời ơi Soyeon mày đang nghĩ gì vậy sao có thể chứ. 

End Soyeon's pov

-À Soyeon à, em đi tắm đi, rồi unnie làm đồ ăn cho ăn. Ăn ramen nhé 

-Dạ 

Lát sau cả hai cùng ăn mà không ai nói với ai câu nào

-Unnie không bán coffee à? 

-Hôm nay unnie không muốn bán 

-Unnie em có thể làm thêm cho unnie được không?. Coi như đó là để em cảm ơn unnie vì đã cho em ở nhà unnie 

-Đừng khách sáo vậy. Unnie sẽ cho em làm, tiền thì unnie sẽ trả em hàng tháng. Được chứ?  

-Không không. Em không lấy tiền. Chúng ta sẽ làm kiếm tiền rồi xài chung được chứ? Ngoài giờ làm em sẽ đi làm thêm- Không hiểu sao Soyeon lại đề nghị như vậy- Em không muốn chúng ta trở thành xa lạ 

-Ờ...ừ..-Qri bất ngờ khi Soyeon nói vậy-Em không cần đi làm thêm đâu, cứ bán coffee chung với unnie được rồi!

-OK

Màn đêm đã buông xuống. Soyeon đứng ngoài hành lang của phòng ngủ ngắm cảnh Seoul về đêm. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác thoải mái và khuây khỏa như vậy, lúc trước cô chỉ ở trong bar vào buổi tối, uống đến sai mèm rồi tài xế đưa về.  

-Khuya rồi vào ngủ đi em- Tiếng Qri vọng ra 

-Dạ- Soyeon bước vào và lên giường ngủ 

-Unnie ngủ dưới đất vậy nhỡ bị lạnh thì sao? 

-Không sao mà. Em ngủ đi. Ngủ ngon nhé- Qri xoa đầu Soyeon 

-Dạ. Unnie cũng ngủ ngon- Nhắm mắt lại, Soyeon dần chìm vào giấc ngủ vì ngay hôm nay đã rất mệt mỏi.

HẮT XÌ

HẮT XÌ

-Trời ơi, cảm rồi, lạnh quá, hic hic, không biết có làm Soyeon giật mình không nữa, haizz mình thiệt là.-Qri nói nhỏ đủ để mình nghe, nhưng không để ý ai đó đã giật mình tỉnh dậy và nhìn mình từ rất lâu rồi 

-Em nói rồi mà. Thiệt là, unnie lên giường ngủ đi, em đi lấy khăn ấm chường cho unnie- Soyeon nói rồi bước xuống giường và ra khỏi phòng lấy khăn cho Qri 

-Em đã kêu unnie lên giường rồi sao chưa chịu lên 

-Unnie lên giường rồi em ngủ ở đâu 

-Thì unnie lên đi rồi từ từ em tính.  

-Rồi 

-Để em làm chường khăn cho unnie. Không khéo bị sốt là mệt lắm 

-Tiểu thư Park cũng biết làm sao. Hắt xì 

-Đừng xem thường em chứ.  

Soyeon đắp khăn lên trán Soyeon để không bị sốt. 

-Rồi em ngủ ở đâu? 

-Unnie xít qua bên đi? 

-Để làm gì? 

-Để em lên ngủ! 

-Ý em là...là...ngủ...ngủ chung với unnie! 

-Dạ. Có gì sao unnie? 

-Ờ...ờ....không...- Qri nằm qua một bên chừa chỗ cho Soyeon 

-Soyeon nằm xuống và cả hai bắt đầu vào giấc ngủ

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara