chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau…………..

Nó khẽ mở mắt dậy, đầu còn hơi choáng vì chút rượu tối qua, lắc vài cái cho tỉnh táo, nó nhìn người đang nằm bên cạnh mình, người nó đã được ai đó thay bằng chiếc áo sơmi trắng kiểu của đàn ông, nhưng cái người kế bên thì lại mặc nguyên bộ đồ hôm qua dự tiệc, chỉ là cởi vài nút áo đầu tiên

Mà……..

Nhìn quanh……..

-          “Đây ko phải là phòng mình…..………..”

Suy nghĩ một lúc, nó thấy cũng ko quan trọng, nhìn sang Yuri, nó thấy con người này rất tuyệt, nhất là bây giờ, vô thức đưa tay lên khuôn mặt Yuri, tự cười với chính bản thân mình, có khi nó yêu Yuri thật, thứ mà chẳng bao giờ nó nghĩ đến, thứ mà nó từng nói rằng điều đó thật vô nghĩa với cuộc sống của nó

-          Người em thơm thật – Bỗng một giọng nói vang lên cắt ngang suy nghĩ của nó, giờ nó mới để ý người nó đang nằm đè lên người Yuri, và tay của con người nằm dưới nó đang vòng qua eo nó

Lật người Jessica lại, Yuri vùi đầu vào hỏm cổ nó mà hít cái hương thơm dễ chịu kia, chịu đựng thế nào lại khẽ mút nhẹ vài cái ( đỡ ghiền =]]]]]])

-          Um………sao ở đây vậy – Nó khẽ đẩy Yuri ra

-          Tôi ko biết nhà của em – Yuri tiếc nuối rời khỏi vùng cổ trắng ngần kia mà trả lời Jessica

-          Haha  – Nó ko nhịn được cười khi nhìn mặt Yuri như vậy – Dễ thương quá

-          Em ăn gì? Tôi chở đi?

-          Ko có thói quen ăn sáng……

-          Bệnh đấy…..

Nó khẽ cười nhìn người đang nằm trên mình, Yuri lo cho nó à? Đúng ko?

-          Hôm qua ko làm gì em à? – Vòng tay quanh cổ Yuri, nó trêu

Yuri hơi bất ngờ khi Jessica xưng em, từ lúc quen biết nó chỉ toàn nói trống ko với cô, bây giờ xưng em cô có vẻ vui

-          Chỉ là chưa muốn…….

…………..

…………..

-          Nhưng rồi nó cũng sẽ là của tôi – Liếm nhẹ tai Jessica, nó khẽ rùng mình khi cảm nhận cái giọng trầm ấm phà nhẹ vào cổ nó

Trong khi đó, tại nhà nó, Tiffany đang nháo nhào lên khi cái con em quái quỉ của mình chưa vác mặt về nhà, điện thoại thì khóa máy, gọi bà Hwang đi công tác nên ko lo được, ông Hwang thì lại lo vụ làm ăn gì, cô muốn điên lên với nhà của mình mất. Con gái mất tích mà ko ai quan tâm

-          Chắc em ấy về ngay thôi – Taeyeon ngồi nhìn con người đang nhăn nhó đi đi lại lại trước mặt mình. Chẳng là ko gọi ai được, tự nhiên Tiffany nhớ đến Taeyeon, rồi gọi mà thậm chí cô cũng ko biết mình gọi để làm gì

-          Vâng…….

……………

-          Hôm qua giờ unnie cũng ko thấy Yuri – Taeyeon chợt nhớ ra

-          Wae? Chẳng lẽ………

-          Có thể lắm – Taeyeon cười gian

-          Aishhhhhhh, ko thể được

-          Hôm qua 2 người họ uống nhiều lắm đấy - *cười gian hơn*

-          YAH, unnie đừng có cười kiểu đó nữa được ko, nhìn gian chết được – Cô nhăn mặt nhìn cái con người thảnh thơi ngồi, chẳng có vẻ gì là quan tâm giống cô

-          Haha, rồi, để unnie gọi thử

…………..

…………………………..

-          “…….”

-          Yuri, có Jessica ở đó ko vậy?

-          “Có”

-          2 người đang ở đâu thế?

-          “Trong phòng”

-          Làm gì ở trỏng? – Taeyeon bắt đầu cười gian với Tiffany

-          “Mới tập thể dục xong”

……………….

-          HAHAHAHAHAHAAAAAAAAAAAA – Taeyeon làm 1 tràng khi nghe Yuri nói vậy, hơn 20 năm nay lần đầu tiên cô cười vì đứa bạn của cô, chữ “tập thể dục” có vẻ như ám chỉ điều gì  ( cái đó là do chị quá đen tối :3 )

-          ĐEM CON BÉ VỀ ĐÂY– Tiffany mất kiên nhẫn hét vào điện thoại làm Taeyeon nín cười, cách nói của Tiffany theo cô thấy thì ko bình thường chút nào

-          “….…..“

…………………

-          Unnie chỉ giỡn thôi mà

-          ……..

-          Tiff……

-          ……

-          Fany ak…….

-          ……..

-          Unnie xin lỗi

-          ……..

Taeyeon bỗng thấy sợ khi Tiffany như thế này, đôi mắt lạnh tanh như có thể giết ai đó ngay tại chỗ, có lẽ cô đã đùa hơi quá khi đem em gái của Tiffany ra đùa như vậy

-          Miyoungie…..

-          Unnie về đi, cảm ơn đã tìm Jessica giúp em – Tiffany buông một câu lạnh hơn đá khiến Taeyeon bỗng cảm thấy có gì đó nhen nhóm trong lòng, chắc cô đã quá đáng thật

…………………….

-          Unnie, em về rồi – Jessica bước vào, theo sau là Yuri. Bỗng nó thấy ko khí giữa Taeyeon và chị nó, biết chắc là Tiffany đang nổi giận, nó bỗng cúi gằm mặt

-          ………..

-          Em xin lỗi……

-          ……..

-          …….

-          Tối qua em đi đâu? – Tiffany ko thèm nhìn nó

-          Em bên nhà Yuri……..

-          …….. – Cô bỗng nhíu mày khó chịu, em gái cô làm gì bên đấy?

-          Chị ấy ko biết nhà nên đành chở về nhà mình

*RẦM*

-          EM BIẾT HÔM QUA TỚI GIỜ CHỊ ĐÃ LO ĐẾN MỨC NÀO KO? GỌI ĐIỆN THÌ KO LIÊN LẠC ĐƯỢC, GỌI HỎI THÌ KO AI BIẾT. EM CÓ CÒN COI CON NÀY LÀ CHỊ CỦA EM KO THẾ?

-          ……..

Taeyeon và Yuri đều bất ngờ trước Tiffany bây giờ, nó thay đổi hoàn toàn với con người lúc trước. Giận đến mức mắt đỏ cả lên, cô bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Jessica đứng bên ngoài biết là chị của mình đang giận nên cũng chỉ đứng đó cúi gằm mặt

-          Em vào với Tiffany đi, xin lỗi em ấy giùm unnie – Taeyeon buồn bã ra về, cô thấy hối hạn khi đã đem Jessica ra đùa giỡn với Tiffany

Yuri khẽ nắm tay Jessica rồi bước ra ngoài. Nó khẽ mở cửa vào, nó lại thấy Tiffany khóc, nó chợt nhói lên khi thấy chị mình như vậy, chị nó bây giờ như 1 người thay đổi, cô rất dễ khóc, nhất là liên quan đến em gái cô, nó như nguồn động lực duy nhất để cô tồn tại trên cuộc sống này. Nhưng hôm nay, nó đã làm cô rất giận, giận đến mức ko thể kiểm soát được chính bản thân mình

*Reng……….reng……reng*

*BỘP*

Ném chiếc điện thoại vào tường mà cô thậm chí còn ko thèm nhìn nó, cô biết Jessica đang sau lưng cô, nếu có thể, cô đã có thể nó 1 trận, nhưng cô ko thể, cô ko thể làm thế với nó……

Jessica nhào vào lòng chị nó, nó ko muốn chị nó khóc, nó muốn chị nó là một người luôn vui vẻ, luôn là 1 người mà có thể khẩu chiến với nó bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ nó đã nhầm, con người……luôn có 1 giới hạn riêng của nó ……….

-          Em xin lỗi

-          …….

-          Em để unnie lo – Bỗng chốc nước mắt nó cũng bắt đầu rơi – Em là 1 con nhóc hư hỏng đúng ko unnie

-          ………

-          Đánh em cũng được, phạt em cũng được, unnie đừng khóc ……

-          Tiffany, ta muốn nói chuyện với con!

…………

………..

-          Unnie đừng đi mà – Nó ôm chặt Tiffany hơn

-          ………..

-          Đừng mà……. Ba sẽ lại cuốn unnie vào những vụ đó – Tiffany bỗng  khựng lại, cô biết, cô biết chứ, nhưng chỉ khi như vậy, Jessica mới ko bị ông Hwang đụng đến, ông ấy có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí với cả con gái ruột của mình

-          Unnie sẽ quay lại, sớm thôi – Tiffany cười nhẹ

-          Ko….. Em sẽ đi cùng unnie – Jessica nói, đương nhiên trong giới ngầm nó cũng có máu mặt nhưng Tiffany ko bao giờ cho nó tham gia

-          Jessica! – Tiffany nhấn mạnh tiếng làm Jessica bỗng sợ sệt, người duy nhất nó sợ chỉ có Tiffany – Unnie sẽ về sớm

-          ………

------------------*---------------------

-          ……….

-          Ta nghe nói mới có chuyện à?

-          Ko liên quan đến ông

-          Con ngày càng như vậy nhỉ, thậm chí ta là ba của con

-          Tôi ko có ba, ông ấy chết rồi

………………….

-          Haizzzzzzzz, Blue đấy, chuẩn bị đi

………….

BLUE?

-          Kim KwangSoo?

-          Uhm

-          Ông điên à?

-          …………..

-          ĐÓ LÀ ANH CỦA MẸ TÔI ĐẤY !

-          Jessica sẽ nghe

-          Ông là 1 con quái vật – Mắt Tiffany đã đỏ ngầu vì giận

-          Nhưng người ra tay là con, Tiffany Hwang! – Ông điềm tĩnh nói

………………….

“Nhưng người ra tay là con, Tiffany Hwang” Câu nói chợt làm cô im lặng, có lẽ đúng, mình còn hơn là 1 con quái vật, người đã giết bao nhiêu người chỉ để thỏa mãn tham vọng của ba mình, cười cay đắng, cô nhớ đến mẹ cô, người đã bị chính chồng của mình hại chết chỉ vì muốn ông quay về là người lương thiện. Cô ko biết mình nên hận ai? Hận ông ta đã khiến mình như thế này? Hay hận chính bản thân mình đã quá nhu nhược đến mức ko thể chống lại ông ấy?

Đứng dậy ra ngoài, cô thấy Jessica, mắt con bé đã sưng lên vì khóc…..

-          Unnie…….

-          Đừng lo – Mỉm cười nhẹ, cô bước ra ngoài, nơi những chiếc xe đang nối đuôi nhau chờ cô, những chiếc xe sẽ chở cô đến 1 nơi khốc liệt hơn…….  Ngay chính lúc này, ra tay với  người anh trai của mẹ mình............

- - TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro