Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khu Gangnam:

 Tại một ngôi biệt thự màu xanh to lớn, xa hoa, có hoa viên và đài phun nước với thiết kế theo phong cách Châu Âu lịch lãm, rất tinh tế và sang trọng, những vật dụng trong nhà đều là đồ cao cấp được thiết kế riêng rất đặc biệt, trông chẳng khác gì một tòa lâu đài, nó nằm cách biệt một dãy so với các căn biệt thự khác, chứng tỏ chủ nhân của nó là một người đầy quyền lực.

* Biệt thự Kim gia:

- Umma ahhhh - Vừa đậu xe vào gara xong Yuri liền chạy nhanh vào nhà gọi bà Kim.

- Ohh là Yuri hả con? - Bà Kim đang ở trong bếp nấu thức ăn thì nghe thấy tiếng Yuri, bà dừng tay lại, tháo tạp dề ra, giao việc còn lại cho người giúp việc rồi đi ra ngoài phòng khách.

Từ trong bếp đi ra là một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái trong bộ váy màu xanh nhạt, tuy đã có tuổi nhưng trông bà còn rất trẻ, cùng với bộ trang sức lấp lánh trên người làm bà trở nên sang trọng và quyền quý.

- Umma Kim, con nhớ umma quá à - Khi thấy bà Kim bước ra, Yuri chạy lại ôm lấy bà Kim, bà Kim mỉm cười đứa trẻ to xác này.

- Umma à, con nhớ umma lắm - Yuri nói mà không quên làm aegyo -_-

- Haha ta cũng nhớ con lắm - Bà Kim vuốt mái tóc của Yuri rồi nói.

- Umma à, con mới là con của umma đó, sao umma lại ôm Yuri mà quên con chứ? - Khi bước vào nhà, Taeyeon thấy Yuri ôm umma của mình nên nhăn mặt nói, umma của cậu chỉ là của cậu thôi, tự nhiên tên đen thui đó cứ nhận bừa.

- Haha Taeyeon à, con đừng trẻ con như vậy chứ, Yuri cũng như người nhà của chúng ta thôi mà - Bà Kim quay sang nói với Taeyeon khi thấy đứa trẻ của mình nhăn mặt.

- Nhưng cậu ta dám chiếm umma của con, cậu ta chỉ được gọi umma thôi, không được ôm umma của con - Taeyeon phụng phịu đi tới chỗ Yuri mà đẩy Yuri ra khỏi người umma mình, làm Yuri la oái lên, còn mình thì ôm lấy umma.

- Ya tên lùn kia cậu đang làm gì vậy hả?.... - Yuri tức giận hét lên.

- Tớ có làmgi đâu chứ...ple - Taeyeon đáp, nhưng cũng không quên chọc tức Yuri.

- KIM TAEYEON, CẬU CHẾT CHẮC - Yuri nói rồi bay tới chỗ Taeyeon mà đánh vào người Taeyeon (phủi bụi) Taeyeon không nhịn mà cũng bay vào người Yuri, nhìn hai " đánh nhau " mà bà Kim chỉ biết mỉm cười, bà cười vì thấy họ như vậy....bà cảm giác là mình đã trẻ lại mấy tuổi. ^^

- Mấy đứa không giỡn không chịu được sao? - Bất chợt một giọng nói vang lên, nghe giống đang châm trọc nhưng lại rất nghiêm nghị, người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt lạnh lùng nhìn hai kẻ "tội đồ" đã làm loạn chốn yên bình này.

- Con chào appa ạ! - Khi nhận ra người đang đứng đó là ai thì cả hai mới buông nhau ra rồi cúi đầu chào.

- Ukm, Taeyeon, lên thư phòng gặp ta một chút, ta có chuyện muốn nói với con - Ông Kim nói xong rồi quay lên lầu.

- Haizz, không biết lại có chuyện gì đây - Yuri than vãn, nét mặt lo âu vì sợ Taeyeon và ông Kim lại cải nhau.

- Cậu than vãn làm gì chứ, người gặp ông ấy là tớ chứ không phải cậu đâu mà lo, haizz, tớ đi đây - Taeyeon nói nhỏ với Yuri, nhìn Umma của mình rồi đi lên lầu ( địa ngục).

- Không sao đâu Taeyeon, umma đã nói chuyện với appa con rồi,ông ấy không làm gì quá đáng đâu - Bà Kim mỉm cười với Taeyeon và nói.

- Vâng ạ! - Nghe umma mình nói vậy nên Taeyeon trở nên tự tin hơn, tuy Kim là người cực kì nghiêm khắc và nhiều quyền lực nhưng ông cũng là người cực kì sợ vợ @@ Khi còn nhỏ Taeyeon và Yuri hay chọc ghẹo ông Kim vì khoản sợ vợ của mình nhưng ít ai biết được sau này họ cũng không khác ông Kim là mấy ^^

*Thư phòng:

Khi Taeyeon bước vào phòng thì đã thấy ông Kim đang ngồi trên sofa uống trà, Taeyeon đi đến và ngồi ở phía đối diện, hai người ngồi nhìn nhau mà chẳng ai nói gì, thấy không khí bắt đầu ngột ngạt nên Taeyeon lên tiếng:

- Appa có chuyện gì muốn nói với con sao?

- À, cũng không có chuyện quan trọng gì, ta chỉ muốn con mua một chiếc xe để đi lại thuận tiện hơn thôi, ta thấy con đi tàu điện không tiện thôi - Ông Kim cầm tách trà lên uống rồi nói, giọng ông trầm và ấm làm cho người nghe cảm thấy được sự quan tâm của ông.

- Không cần đâu appa, con thấy như vậy là được rồi, con cũng không cần nó cho lắm - Taeyeon đáp, cậu thật sự không muốn mua xe, việc đi tàu điện đã trở thành thói quen của cậu rồi.

- Nhưng như vậy sẽ rất bất tiện - Ông Kim nói

- Không đâu, con đã quen với việc đi tàu điện rồi nên không thể sửa được - Taeyeon đáp.

- Haizz, thôi được rồi, ta không nói chuyện này nữa...Taeyeon à, năm nay con đã 25t rồi, con không có bạn gái hay bạn trai gì sao? Con không thấy cô đơn à? - Ông Kim hỏi, là do ông muốn có cháu quá thôi mà ^^

- Dạ??? - Taeyeon thật sự sốc khi nghe appa mình nói vậy, appa mình cũng quan tâm đến chuyện này hay sao???

- Ta bây giờ cũng lớn tuổi rồi, chuyện công ty ta không vội, nhưng ta muốn nhìn thấy con yên bề gia thất trước khi ta nhắm mắt, ta chỉ có một mong ước như vậy thôi, con không làm được hay sao? - Ông Kim nhìn ánh mắt dịu dàng, hy vọng của một người cha dành cho đứa con độc nhất của mình.

- Con...Con...Xin lỗi appa, con vẫn chưa yêu ai cả, vả lại con cũng còn trẻ mà, con không muốn kết hôn sớm như vậy - Taeyeon nói, thật sự là cậu chưa yêu ai nên chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn.

Ông Kim không nói gì mà thở dài nhìn Taeyeon, ông là một người có quyền lực trên thương trường và chưa từng bị người khác từ chối yêu cầu của mình, chỉ có đứa con của ông là người duy nhất dám từ chối ông. Còn về Taeyeon, cậu chỉ biết cúi mặt xuống, thật lòng Taeyeon củng muốn nghe theo lời appa mình nhưng cậu thấy chưa đến lúc thích hợp nên đã từ chối. Đúng lúc đó bà Kim đi vào gọi họ ra ăn cơm. Buổi ăn cơm diễn ra trầm lặng, dù Yuri có làm trò hay kể chuyện hài gì nữa thì không khí bàn ăn không khá hơn là mấy. Khi ra về Taeyeon và Yuri cúi chào appa, umma rồi ra về.

Khi về đến nhà, Taeyeon mới suy nghĩ những lời appa mình nói, taeyeon cảm thấy được appa mình sẽ xen vào chuyện tình cảm của mình nên rất lo lắng, cậu hy vọng appa mình sẽ không làm vậy. Mãi lo suy nghĩ cậu đã ngủ quên lúc nào không biết.

-------------------------------------------------------------------------

*Nhà hàng 2PM:

Tiffany đã đến nơi hẹn với Nickhun, cô đang tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy có lẽ anh vẫn chưa đến, cô đi tới một bàn khuất trong cùng và ngồi xuống đợi anh tớ.

*15 phút sau:

- Tiff, anh xin lỗi vì đến muộn nhé, do anh mắc cuộc hợp đột xuất nên... - Nickhun vừa vào nhà hàng thì đã thấy Tiffany, tuy phải đội nón và cải trang nhưng Nickhun có thể dễ dàng nhận ra Tiffany, anh tiến tới chổ của Fany rồi nói cho Fany biết lý do mình đi trễ.

- Không sao đâu, em chỉ vừa tới đây một lúc thôi - Tiffany nói, rồi mỉm cười, cô đang rất vui khi gặp được Nickhun.

- À, anh xin lỗi nhé, em đã gọi món chưa? - Nickhun hỏi.

- Em chưa gọi, anh muốn ăn gì? - Tiffany mỉm cười, lật cuốn menu ra và hỏi.

- À...anh sao cũng được - Nickhun đáp.

Không khí buổi ăn diễn ra không được thoải mái cho lắm, Tiffany thấy Nickhun không giống như mọi khi, trước đây anh luôn dùng ánh mắt quan tâm, ân cần, yêu thương cô nhưng hôm nay cô cảm thấy anh đang có đó lạ lạ nhưng cô không để ý lắm, cô chỉ nghĩ Nickhun mệt do công việc thôi.

Sau khi ăn xong cô và Nickhun đi ra bờ sông Hàn ngắm cảnh, dọc đường đi Fany luôn tìm cách làm cho bầu không khí sôi nổi hơn nhưng dường như Nickhun không để tâm tới, cô cảm thấy khó chịu nên lên tiếng hỏi:

- Hôm nay anh có chuyện gì không vui sao, Nic?

- À..À.không có gì đâu, em đừng lo - Nickhun ấp úng nói.

- Đã có chuyện gì rồi phải không? Nic, hãy nói với em đi - Tiffany đã không còn kiên nhẫn nữa...

Nickhun sau một hồi im lặng mới lên tiếng trả lời, trông vẻ mặt rất lo lắng.

-Thật ra...ngày mai...appa anh muốn gặp mặt em - Nickhun ấp úng.

- Thật sao??? - Tiffany ngạc nhiên hỏi, chẳng phải appa Nickhun luôn ngăn cản cô và Nickhun sao? Tại sao hôm nay ông ta muốn gặp cô? Chẳng lẽ có chuyện gì à?

- Đúng vậy - Nick đáp, anh thấy chuyện này không đơn giản như vậy , appa anh có lẽ đang có dự tính nào đó.

- Được, em sẽ đến - Tiffany nói chắc chắn, cô cũng muốn gặp ông ta để nói rõ về chuyện của cô và Nick, ánh mắt đầy kiên quyết huyết nhưng cũng thể hiện sự lo lắng.

- Vậy 6h tối mai anh đến đón em nhé - Nickhun mỉm cười với Tiffany, tuy rất lo lắng nhưng anh cũng muốn Tiffany gặp appa của mình, hy vọng rằng appa anh sẽ không ngăn cản anh và Tiffany nữa, nhưng anh đâu biết là chính anh đã tạo cơ hội cho appa mình là tổn hại đến Tiffany - người anh yêu thương nhất, để rồi.....

--------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro