Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bệnh viện Seoul

Sunny đã rất lo lắng chạy đến bệnh viên khi nghe tin Tiffany bị tai nạn giao thông, sau khi đến nơi cô đã hỏi thăm và nghe Tiffany kể lại sự việc, cô nhìn Taeyeon đang đứng chờ ở ngoài phòng bệnh, cô và Tiffany quyết định sẽ cho Taeyeon một số tiền để cậu không tiết lộ chuyện đã giúp Tiffany ra ngoài. Sunny bước ra khỏi phòng bệnh mỉm cười nói  với Taeyeon:

- Xin chào, tôi là Sunny, quản lý của Tiffany, cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ cô ấy.

- À, không có gì đâu, ai trong trường hợp đó cũng sẽ giúp đỡ thôi, mà Tiffany...cô ấy có bị thương nặng lắm không? - Taeyeon mỉm cười ngại ngùng nói, nãy giờ cậu rất lo lắng cho thần tượng của mình.

- Tiffany chỉ bị say sát nhẹ thôi, cậu đừng lo lắng quá, À...cậu có thể vào phòng bệnh cùng tôi không? Tiffany muốn gặp cậu - Sunny lo lắng nói.

- Tiffany muốn gặp tôi sao??? - Taeyeon dường như không tin vào tai của mình, khuôn mặt cậu đang đơ ra.

- Nae, bây giờ Tiffany đang đợi cậu ở trong phòng, chúng ta vào thôi - Sunny nhắc lại rồi mở cửa phòng bệnh đi vào, Taeyeon sau một hồi định thần cũng đi vào cùng Sunny, cậu đang rất hồi hộp.

Trong phòng Tiffany đang ngồi trên giường bệnh với tấm chăn phủ lên chân mình, khi nghe thấy tiếng mở cửa, Fany quay qua nhìn, thì thấy một cô gái dáng người khá nhỏ con, khuôn mặt baby, đang mặc trên người bộ vest xám làm lộ ra nước da trắng mịn của người đó, trông cô ấy rất giống sinh viên mới ra trường @@. Cô mỉm cười rồi nói:

- Cảm ơn cậu khi nãy đã giúp tôi...cậu tên là gì?

- A, tôi...tôi...tôi tên là Taeyeon....Kim Taeyeon - Taeyeon ấp úng trả lời, dường như cậu đã quên tên của mình khi thấy Tiffany mỉm cười với mình.

- Taeyeon? Uhm...Taeyeon, cậu muốn tôi trả ơn cho cậu cái gì? Cậu cứ nói tôi sẽ đáp ứng cho cậu - Tiffany nghiêm túc nói.

- Không...không cần đâu, tôi cảm thấy vui khi được giúp đỡ cô - Taeyeon nói, cậu không hiểu ý của Fany.

- Không được, tôi đã nhận sự giúp đỡ của cậu thì phải trả ơn cho cậu chứ, cậu cứ nói đi không cần ngại đâu - Tiffany nói tiếp.

- Ukm, vậy ... Cô có thể cho tôi xin... chín tờ được không? - Taeyeon ngại ngùng đưa chín ngón tay của mình lên.

- Chín tờ? Chẳng phải nó quá nhiều sao? - Sunny và Tiffany ngạc nhiên, nói, chín tờ...chẳng phải là chín triệu won sao??.

- Nếu nhiều quá thì tám tờ được không? Tôi không muốn xin nhiều quá...nhưng những đồng nghiệp của tôi rất hâm mộ cô... À, tôi có giấy và bút này - Taeyeon nói rồi mở chiếc túi của mình ra, lấy giấy và bút đưa cho Tiffany.

Tiffany sau khi nhận lấy giấy và bút từ Taeyeon thì mới hiểu ra " chín tờ " của cậu nghĩa là gì, bất giác đôi mắt của cô cong thành một nụ cười rất đẹp. Sunny cũng không kém gì hơn, cô ngạc nhiên bởi sự " ngây thơ " của Taeyeon nên cũng mỉm cười theo. Còn Taeyeon? Khi cậu nhìn thấy đôi mắt cười "chết người"của Tiffany thì chắc chắn rằng cho dù trời có sập xuống cậu cũng không biết gì. ~~

- Chín tờ của cậu đây... A, tôi hy vọng cậu sẽ không nói với ai chuyện cậu giúp tôi lúc nãy, được không? - Tiffany đưa sấp chữ kí của mình cho Taeyeon và không quên dặn dò cậu giữ bí mật.

- Tôi biết rồi, tôi sẽ không nói với ai cả, tôi hứa đấy - Taeyeon nhận sấp chữ kí và hứa, cậu nghĩ cô sợ báo chí sẽ đăng những tin tức không hay về tai nạn và sẽ làm fans của cô lo lắng.

- Ok, bây giờ cậu có thể nói ra con số cậu cần - Sunny nghiêm túc nói, cô muốn giải quyết nhanh vấn đề này càng sớm càng tốt.

- Con số? Cô đang nói cái gì vậy? - Taeyeon thắc mắc.

- Uhm, thôi được, nếu cậu không đưa ra một con số cụ thể thì cậu cứ nhận lấy khoảng này nhé - Sunny đưa cho Taeyeon một tờ chi phiếu mà cô đã chuẩn bị sẵn

Taeyeon nhận lấy tờ giấy mà Sunny đưa mình, cậu bất ngờ khi nhận ra nó là một tờ chi phiếu trị giá 5 triệu won, một số tiền khá lớn đối với một nhân viên bình thường, cậu đang ngạc nhiên khi Sunny đưa nó cho cậu, chẳng lẽ họ muốn "mua chuộc" cậu. Cậu im lặng trong giây lát rồi đưa trả lại Sunny tờ chi phiếu, cậu nói:

- Tôi xin lỗi, tôi không thể nhận nó, tôi chỉ giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình thôi, tôi không cần trả ơn, tôi hứa sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho bất cứ ai biết.

- Chúng tôi không có ý đó, chỉ là...chúng tôi muốn chắc chắn về mọi chuyện.... cậu biết đó, trong giới showbiz.... rất phức tạp, chúng tôi buộc phải làm nhưvậy, cậu có thể nhận lấy nó...như một lời cảm ơn của tôi - Tiffany lên tiếng nói, cô có ấn tượng khá tốt về Taeyeon, cô có thể nhìn thấy cậu là một người tốt bụng, cô không có ý "xúc phạm" Taeyeon, chỉ là cô muốn chuyện này không lọt ra ngoài, nó sẽ ảnh hưởng đến Nickhun và làm những người yêu mến cô phải lo lắng.

- Tôi hiểu ý cô muốn nói gì Tiffany, nhưng cô có thể xem đó là tấm lòng của một fan hâm mộ đối với thần tượng của mình, tôi thật sự rất vui vì đã giúp được cô - Taeyeon mỉm cười nói, cậu biết showbiz là nơi như thế nào, vì cậu cũng có một người bạn làm trong ngành, nó rất phức tạp, mọi người có thể tranh giành, hạ nhục nhau chỉ vì muốn mình là người nổi tiếng nhất, cậu thông cảm với Tiffany về điều đó.

- Cảm ơn cậu vì đã hiểu cho tôi, cậu là sinh viên mới ra trường à? - Lại show mắt cười ^^.

- Erhh, tôi...tôi đã 25t rồi.... hiện tại tôi đang làm việc cho tập đoàn Kim - Taeyeon mỉm cười gượng gạo, cậu thấy hơi "buồn" khi nghe Tiffany nói mình là sinh viên. ( Ai kêu appa baby quá chi ^^ ).

- Tôi..tôi xin lỗi, tôi tưởng cậu... - Tiffany ngượng ngùng nói, cô không nghĩ Taeyeon đã 25t, cô cứ ngỡ cậu nhỏ tuổi hơn mình, Sunny cũng thế, cô như không tin vào tai của mình , cô nheo mắt nhìn người phía trước mình.

- Uhm, không sao đâu, đã có nhiều người nhầm như vậy rồi - Taeyeon thấy không khí hơi ngượng nên cậu cười tươi, cậu nhớ lại khi cậu lần đầu tiên đến phòng kinh doanh làm việc, Bora và Soyou đã nói cậu đi lộn phòng và bảo cậu đi về học tiếp cấp ba, cậu phải lấy chứng minh thư của mình để "chứng minh" mình là nhân viên của phòng kinh doanh. Cũng đã có nhiều người đã đoán nhầm tuổi của cậu vì nhìn cậu không khác gì học sinh cấp ba cho lắm, cậu cũng đã quen với sự nhầm lẫn đó và không để ý đến chúng nhưng khi nghe Tiffany nói mình là sinh viên thì cậu lại thấy hơi buồn mà không hiểu vì sao.

Sau một hồi trò chuyện, ba người đã thân hơn và Tiffany đã xin số điện thoại của Taeyeon vì cô nghĩ Taeyeon có thể trở thành bạn của mình. Taeyeon thấy đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng,cậu nhìn Tiffany có vẻ rất mệt nên cậu đã xin phép về trước để Tiffany được nghĩ ngơi nhiều hơn, dù cậu cảm thấy hơi tiếc nhưng cậu nghĩ họ vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau.

Cậu nghĩ hôm nay là một ngày may mắn nhất của đời mình vì đã gặp được thần tượng và có thêm hai người bạn tốt, cậu vui sướng, cười khoái trí nhưng cậu không biết được cuộc gặp gỡ này sẽ mang lại những rắc rối cho cậu và sẽ làm thay đổi cuộc đời bình yên vốn có của mình.

-------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro