Chapter 3: Khoản trống của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jessica mở cửa bước vào nhà , trong lòng vẫn còn chút suy nghĩ về cô gái mà cô đã gặp ở cô nhi viện chiều nay. Ấn tượng ban đầu của Jessica đối với cô ấy thì đó là một người con gái khá trầm tĩnh, dường như cô ấy mang một nỗi buồn gì đó sâu kín.

Mặc dù cô nhận ra đôi lúc cô ấy cũng cười nói nhưng có vẻ như nụ cười đó không che giấu được nỗi niềm trong ánh mắt màu nâu trong veo ấy. Jessica  khẽ lắc đầu, thật lạ , sao cô lại thấy băn khoăn mãi về cô gái chỉ hai lần gặp mặt ấy nhỉ?

Có lẽ vì cô là một người khá vui vẻ phóng khoáng nên thường hay hiếu kì về những người có nội tâm khép kín như vậy sao? Jessica cứ bước về phía trước vừa suy nghĩ mà không hay biết mọi người trong nhà vẫn đang nhìn cô từ nảy giờ . Đến lúc này chủ tịch Jung mới lên tiếng phá vỡ khoảng bất động trong suy nghĩ của cô: 

   _ Sica, con đang suy nghĩ chuyện gì vậy ? Lại đây nào. 

   _ Vâng, con mãi nghĩ một chuyện khác nên không để ý.- Jessica ngước lên và bước đến chỗ họ - Chào bác Kim. 

   _ Chào cháu. –Chủ tịch Kim nở nụ cười rồi hướng mắt về phía sau – À , giới thiệu với cháu đây là con gái bác, nó cũng vừa đi du học về . 

   Chủ tịch Kim vừa nói dứt lời thì từ phía sau lưng ông xuất hiện một cô gái có nụ cười rạng rỡ. Cô ló mặt ra nở nụ cười tươi tắn và vẫy tay như đang chào Jessica: 

_ Sica, bất ngờ không ? 

   _ Hơ…Kim Taeyeon ? Em…- Jessica tròn mắt nhìn cô không giấu nổi vẻ ngạc nhiên rồi phì cười – Thì ra em chính là con gái bác Kim . Thảo nào trước lúc Sica về Hàn Quốc, em còn tinh nghịch bảo chúng ta sẽ nhanh gặp lại nhau. 

  _ Taeyeon , chuyện này là sao? Con và Sica quen biết nhau à? 

  _ Dạ vâng, con và Sica học cùng trường bên Mỹ mà. Jessica là đàn chị của con đấy. – Taeyeon mỉm cười đáp lời ông – Lúc nghe ba nói về gia đình bác Jung có một cô con gái đang du học ở Mỹ, con biết ngay là cô ấy. 

    _ Em luôn làm người khác phải bất ngờ. – Jessica lắc đầu mỉm cười 

    _ Hôm nay đúng là một ngày vui . Mọi người ngồi xuống đi – Bà Jung lên tiếng 

  _ Chị Jung, bọn trẻ quen biết nhau mà tình cảm cũng khá thân thiết nữa – ông Kim nói khẽ với bà Jung– Xem ra người lớn chúng ta không cần quá nhọc công cho hôn ước này. 

    Jung phu nhân khẽ mỉm cười gật đầu đáp lời ông, bà hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt. Jessica và Taeyeon vẫn vui vẻ nói chuyện, cười đùa cùng nhau…

    _ À , theo lời em kể thì chiều nay Sica đã ghé thăm cô nhi viện ấy rồi . Bọn trẻ thật sự rất dễ thương. 

  _ Lúc em còn ở đây , em cũng thường đến thăm bọn trẻ. –Taeyeon mỉm cười nói -Một nơi rất tuyệt đúng không? Mỗi lần nhìn  các em vui đùa  lại thấy nhẹ cả lòng. 

  _ Taengoo luôn vui vẻ mà cũng có lúc tâm sự trùng trùng như vậy sao ? – Jessica nheo mắt trêu chọc cô.

  _ Chứ sao? Tại Sica vô tâm không nhìn ra đó thôi. – Taeyeon chun mũi đáp.

   _ Vậy Sica tạ lỗi với em vì sự vô tâm này nhé. – Jessica bật cười khẽ cúi đầu trước cô. 

     _ Sica thật là…

-----

    Trong khi đó, ba cô gái đang chăm chú dán mắt vào màn hình tivi theo dõi một bộ phim truyền hình. Buổi xem phim nào cũng không thể thiếu những cuộc tranh luận và họ cũng vậy. Người sôi nổi nhất vẫn luôn là Hyoyeon và Sunny trong khi Tiffany thường làm ’’trọng tài ’’ hơn.

    _ Sunny, cậu thấy tớ nói đúng không? Rõ ràng là anh chàng đó và cô gái này có vấn đề mà.

   _ Nhưng tớ vẫn nghĩ anh ta thích cô gái kia hơn chứ . – Sunny chun môi cãi lại rồi quay sang hỏi Tiffany– Cậu thấy sao ? 

   _ Tha cho mình đi . Lần nào các cậu tranh luận cũng kéo mình vào làm trọng tài cả . Nhưng lần này tớ có ý kiến nhé . Anh ta không thích ai cả , cô gái trong mơ của anh ta chưa xuất hiện . 

  _ Vậy chúng ta lại chờ xem tập tiếp theo mới biết được. – Sunny khẽ thở dài rồi reo lên – À này , chúng ta đi hẹn hò không? Câu lạc bộ "Girl's Love" của tớ tổ chức buổi gặp mặt cho các thành viên theo kiểu hẹn hò nữ nữ . Hai cậu đi với tớ nhé , biết đâu gặp cô nàng nào đấy.

   _ Không …không . Xin lỗi bạn yêu. – Cả hai đồng thanh lắc đầu – Bọn tớ không đi đâu .

   _ Cậu biết tớ không thích mấy cái vụ này mà . – Hyoyeon nói thêm – Mà sao cậu không rủ Hyori nhỉ? Chị ấy thích mấy vụ này lắm đấy .

    _ Làm ơn đi , thà tớ đi một mình. – Sunny chun môi đáp rồi lại reo lên lần nữa – A, có cách rồi . Có cơ hội để các cậu phải đi cùng rồi . 

   Hyoyeon và Tiffany nhìn nhau khó hiểu , liệu trong đầu cô bạn thân của họ lại vừa nghĩ ra chiêu trò gì đây? Không đoán được nhưng họ bỗng cảm thấy hình như mình không thoát khỏi vụ này được rồi. 

  Tiếng điện thoại của Tiffany chợt reo , một tin nhắn vừa được gửi đến từ một số lạ . Cô mở tin đọc , chỉ có hai dòng ngắn nhưng đã làm cô chuyển từ ánh mắt ngạc nhiên sang bất ngờ và bây giờ là nụ cười khẽ."Cũng lâu quá rồi nhỉ" Tiffany mỉm cười nghĩ rồi bắt đầu soạn tin nhắn hồi âm cho số máy kia.

------

   Chiều nay trời bỗng trở gió nhiều hơn mọi ngày , tiếng lá khô kêu xào xạt dưới chân Tiffany. Cô vẫn chậm rãi bước đi như không hề cảm thấy những cơn gió mạnh đang vô tình tạt qua làm tung mái tóc , vạt áo . Ngồi xuống một chiếc ghế đá , cô nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình , sự trống trải vô hình đến đáng sợ. Khoảng trống của khung cảnh , khoảng trống của cả trái tim. 

   _ Fany, có buồn ngủ không? Hãy dựa vào vai Yeonie một chút nhé . – giọng Yeonie luôn trầm ấm như thế.

    _ Bờ vai của Yenoie lúc nào cũng cho em cảm giác vững chắc và ấm áp . – cô khẽ tựa đầu vào vai Yeonie mỉm cười.

   Tiffany đưa bàn tay lên vô thức chạm vào khoảng không trước mặt mình. Không gì cả … Cô khẽ giật mình nhận ra chỉ là ảo tưởng của quá khứ, bên cạnh cô vẫn là khoảng trống xa xăm đó , bàn tay chỉ có thể chạm vào hư vô mà thôi. Cô khẽ lắc đầu tự cười chính mình . Người ta nói nụ cười trong những lúc cay đắng có thể đong đầy từng giọt nước mắt nơi trái tim. Vậy thì trái tim này của cô có phải là vô tận lắm không?

    Chiếc điện thoại trong lòng tay cô chợt rung lên, là Sunny đang gọi. 

   _ Chuyện gì vậy Sunny? 

  _ Fany, tớ biết cậu đang nghỉ phép nhưng mà giúp tớ được không ? – Giọng Sunny khản đặc cất lên – Tớ bị viêm họng mất rồi, giọng khó nghe như vậy làm sao dẫn chương trình được. Cậu đến giúp tớ nhé . 

  _ Cậu đó … hôm qua khuya rồi mà còn mua cả mấy hộp kem về ăn . Thôi được rồi , tớ sẽ về đài ngay. Đây là lần thứ mấy rồi bạn? 

   _ Nhiều quá nên tớ cũng không nhớ nữa . – Sunny cười khì – Tớ sẽ nấu cho cậu một bữa thật hoành tráng vào ngày mai nhé. 

   _ Vậy người ra thực đơn là tớ nha. – Tiffany cười mỉm – Lần này cho cậu "sạch túi" luôn.

   _ Fany, tớ đang bị bệnh mà sao cậu còn ác với tớ vậy. Không có nghĩa khí gì cả.- Sunny vờ òa khóc.

    _Sợ cậu luôn đó. –Tiffany phì cười – Tớ về đây.

   Chạm tay vào mặt ghế của chỗ trống bên cạnh , cô khẽ mỉm cười buồn. Hình bóng của Yeonie vẫn luôn ở quanh đây , bất cứ nơi nào cô đến, Tiffany luôn tin như thế. Đưa mắt nhìn một lượt khắp công viên , người người đang vui đùa dạo chơi và trò chuyện. Khung cảnh thật chan hòa ấm áp , có lẽ chỉ riêng cô lạc lõng giữa mọi người . Cô đứng lên dời bước khỏi chiếc ghế in dấu bao kỉ niệm , tiếng lá khô giòn tan sau mỗi bước chân …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro