Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán coffee EXO

Kim Minseok (hay gọi là Xiumin): 26 tuổi, chủ quán. Có niềm đam mê vô hạn với bánh bao. Tiền không cần nhưng không thể sống thiếu bánh bao.
Kim Jongdae (Chen): 23tuổi. Ba mẹ bị tai nạn giao thông mất sớm khi Chen còn nhỏ, được gia đình chú nhận nuôi nhưng chủ yếu là coi Chen như người giúp việc trong nhà.

Kim Junmyeon (Suho): 25 tuổi, con trai tập đoàn Kim thị. Bạn thân của Minseok, có thói quen chăm sóc bản thân ví dụ: đắp mặt nạ ngọc trai, uống nhân sâm, vitamin....
Zhang Yixing (Lay): 24 tuổi du học sinh người Trung đang làm thêm tại tiệm của Minseok. Hơi ngơ một tẹo, rất tốt bụng, khi cười cực xinh nhờ lúm đồng tiền.

Chap1:

Ngồi trên xe bus, Kim Jongdae vẫn chưa hoàn hồn từ cuộc chạy
trốn khi nãy. Cậu đã chạy bộ suốt 2 tiếng để đến trạm xe bus,
với số tiền ít ỏi từ việc dành dụm tiền làm thêm cậu quyết
tâm đi khỏi căn nhà đó, lên Seoul để tìm kiếm một cuộc sống
dành cho cậu, một cuộc sống đúng nghĩa.

Flash back:

5 tuổi cha mẹ cậu qua đời do tai nạn xe, trong khi đang đi
đón cậu từ nhà bà ngoại. Sau đó cậu được chú của mẹ mình dẫn
về nhà, mang tiếng là nuôi nấng cậu nhưng thật sự chỉ vì số
tiền bảo hiểm. Cậu sống ở gia đình đó không khác gì
người làm. Phải dọn dẹp nhà cửa, ủi quần áo, tự chăm sóc bản
thân mỗi khi bệnh, lớn một chút thì đi chợ nấu cơm những hôm
người cô mải mê bài bạc. Người chú lúc nào cũng say xỉn, về
tới nhà là mắng chửi, đập đồ, chưa hả hê thì lôi cậu ra đánh
đập. Học xong trung học Phổ thông cứ nghĩ kím được học
bổng vào trường đại học trên thành phố thì cậu sẽ thoát khỏi
cảnh u tối nhưng lúc này chủ nợ lại tới đòi tiền (bà cô mê
quánh bài quá nên nợ nần chồng chất). Cậu bị ép đi làm kím
tiền trả nợ . Dù không phải nợ của mình cậu cũng phải nai
lưng ra đi làm kím tiền. Trong khoảng thời gian đó cậu cũng
dành dụm được chút ít cho ước mơ của mình. Rồi ngày đó cũng
tới cậu gom góp ít đồ đạc, vật dụng cá nhân rồi bỏ trốn

Tại trạm xe:

Chen: "Chào chị, chị bán em vé xe lên Seoul ạ! Chuyến sớm
nhất nha chị."

Chị bán vé: "Uhm! Của em đây, số xe 14, 10 phút nữa xe chạy
đó, em nhanh chân lên không trễ xe. Chúc em có chuyến đi vui
vẻ!"

"Cám ơn chị ạ"

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe Chen chỉ muốn xe khởi hành
ngay, cậu muốn đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

End flash back.
Ngồi thẫn thờ một hồi bỗng "Ọt...ọt...". Đó chính là âm thanh từ cái dạ dày của Chen, nó đang đánh trống nhắc cậu nhớ từ tối qua tới giờ cậu chưa có ăn gì. Mải lo dọn đồ rồi canh lúc cả nhà còn ngủ mà trốn đi, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng nên quên luôn cái dạ dày của mình.
"Xe chạy rồi. Đành đợi tới trạm dừng chân rồi mua gì bỏ bụng thôi."- Chen nghĩ thầm.

5 tiếng sau:

Lúc này đã là 9h30 sáng.

Tại quán coffee EXO

Xiumin đang pha cà phê cho khách, Lay thì đang loay hoay với mấy phiếu order.

Lay: "Ôi cái này của bàn nào nhỉ? Mình quên ghi số bàn lên phiếu order mất rồi!"

Xiumin đen mặt. Thật bó tay với cậu này, mình tuyển cậu ta
chỉ vì cái thằng Kim chết bầm kia thôi.

"Không ổn rồi. Mình phải tuyển thêm nhân viên thôi. Quán chỉ
có mình với Lay, mỗi khi đông khách là lại cuốn hết cả lên."

"Anh đẹp trai ới ời... Ở đây này, tụi em gọi món đó đó"- tiếng
của cô bé đang ngồi cùng mấy đứa bạn vang lên một cách nhão
nhẹt.

Lay đang cầm ly cà phê hỏi từng bàn xem ai gọi món này, nghe
cô bé gọi lập tức đi lại cũng không quên trưng ra nụ cười với
lúm đồng tiền sáng chói làm mấy đứa nhóc hú hét om sòm. (Nụ
cười của anh có lực sát thương cực lớn ^^)

Xiumin nghĩ thầm: "Lay mặc dù lơ ngơ một chút nhưng cái quán
này đông khách cũng nhờ có cậu ấy. Đúng là sắc đẹp có thể đổi
lấy cơm ăn".

Trạm xe bus tại Seoul:

Chen xuống xe với khuôn mặt còn ngái ngủ. Nhìn ngó xung quanh
một hồi cũng kím được đường ra, đang suy nghĩ xem phải đi đâu
thì một đám côn đồ ở đâu xuất hiện, đang tiến về phía
cậu.

Tên cầm đầu: "Bé cưng đi đâu vậy, bị lạc ba má hả, lại đây
anh dẫn đi chơi nè. Hé hé" (tiếng cười của tên này khả ố ghê)

Tên ăn theo thứ 1: "Xinh đó đại ca, nhưng hơi gầy"

Tên ăn theo thứ 2: "Quất luôn đê đại ca"

"Ầm..." Đại não của Chen sụp đổ rồi

"Tiêu rồi, tiêu rồi, chạy thôi, chạy thôi, dính tới bọn này có mà chết"- đó là những gì mà Chen có thể nghĩ đến.

Nhưng bọn chúng đâu có tha cho Chen chen dễ dàng như vậy.

Đại ca: "Hai thằng bây giữ nó lại, không cho nó chạy"

"Dạ, đại ca!"

Cơ thể gầy yếu của chen không phải đối thủ của bọn chúng nên
bọn chúng khống chế cậu rất dễ dàng.

"Lục soát người nó xem có gì đáng giá hay không, nếu không có
thì đem nó tới quán bán cho má mì". ( chúng nó muốn biến chen thành trai bao á)

Tận dụng hết sức lực còn lại để giãy dụa, tưởng lần này chết
chắc rồi ai ngờ có một tiếng nói lanh lảnh vang lên.

"Bọn kia đang làm gì á. Thả người ra mau, trước mặt Đầu gấu Bắc Kinh ta mà dám ức hiếp người sao?"- Vâng đó chính là Luhan người yêu của não sữa Hun móm. Thằng móm nó đi mua trà sữa rồi còn Luhan đang đợi hun quay lại thì thấy được cảnh chướng mắt thế là ra tay giúp đỡ ngay.

"Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao. Cút ngay!!!"- tên
đại ca bị phá đám tức giận quát lại Luhan.

Nhưng nai nhỏ này cũng đâu phải dạng vừa, bay lại quánh cho
tên đại ca to mồm kia bầm dập, còn nhào lên người cắn vài
cái. Tận dụng vài chiêu karate học lóm từ võ quán kế nhà mà
quật tên kia ngã lăn quay ra đất.

Tên đại ca kia bị đánh cho không biết trời trăng gì, lồm cồm
bò dậy chạy đi mất, hai thằng ăn theo kia cũng sợ run mà bỏ
Chen ra rồi chạy theo luôn, đứng lại có mà mềm xương.

Sau khi đỡ chen đứng dậy thì cũng vừa lúc Hun móm chạy lại
với hai ly trà sữa to đùng trên tay.

"Hannie ahhhh! Anh lại đánh nhau á, có thao hong anh? Có bị
thương ở đâu hong? Trà thữa thô cô la anh thích nè uống đi
cho hạ hỏa. Bọn mắt mù nào dám đụng tới anh vậy, anh đánh tụi
nó mềm xương chưa?"- Hun móm bị ngọng, lo lắng cho Luhan mà
hỏi tới tấp. (2 bạn chẻ này theo trường phái hơi bạo lực một
tí)

"Hunnie ahhh! Anh không sao nhưng cậu này có sao nè".

2 bạn tốt bụng này dìu Chen đứng dậy đi lại công viên gần đó
ngồi nghỉ. Hun móm còn nhường cả ly trà sữa mình thích cho
Chen uống, còn mình uống chung với Luhan ( thật ra hun nó
tính hết rồi, nhường ly trà sữa cho Chen vừa đẹp mặt vừa có
cớ uống chung ống hút với Luhan cũng xem như hôn gián tiếp òy
hehe).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro