Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau à không đúng phải là trưa hôm sau, ai đó 'ăn no' thỏa mãn đang nằm trên giường ngắm ai kia đang ngủ say với một tâm tình cực kỳ sảng khoái, miệng cười đến mang tai.

Xiumin hưng phấn ngắm con mèo nhỏ của anh đang ngủ sẵn tranh thủ ăn đậu hũ thay cho bữa sáng. Anh hôn một cái lên vầng trán cao cao, hôn vào đôi má mềm mềm trắng trắng, hôn vào cái miệng mèo đáng yêu, dưới sự quấy phá của anh thì Chen cũng phải tỉnh giấc.

Khó chịu mở mắt cùng với một loạt cảm xúc đau đớn đánh vào đại não. Vươn tay dụi mắt một cái thôi mà Chen thấy như là xương cốt rã rời hết rồi, ây da ai nói lần đầu cảm xúc sung sướng lên mây chứ, đau chết cậu thì có. Nhăn mặt khó chịu rồi lấy tay xoa xoa cái thắt lưng mỏi nhừ mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt Xiumin. Anh khẽ cười rồi hôn má cậu một cái thật kêu.

"Chào em, ngủ ngon không? Hề hề".

Hành động của anh làm cậu khẽ giật mình, mở to mắt hết cỡ nhìn anh với một biểu cảm ' đây là đâu và cậu là ai?'. Cậu quên mất đây là nhà anh, ngại ngùng cậu cúi đầu thật thấp cũng không quên trả lời

"Ch... chào huyng... hyung còn sốt không?"

"Đang lãng mạn mà sao em hỏi một cậu làm tụt cảm xúc thế. Nhờ em anh hết bệnh rồi... tối qua vất vả cho em."- cười với Chen một cái thật trìu mến, nhờ có cậu mà anh tinh thần phấn chấn hẳn lên, cơn sốt cũng bay đâu mất rồi.

Câu nói của anh làm Chen đỏ cả mặt, còn anh nhìn biểu cảm của Chen chỉ muốn đè ra yêu thương thêm một trận nữa.

"Rầm...."- cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

"Bác ơi Đô Đô tới thăm bác nè.... bác ơi anh Chen của con làm gì mà bác đè anh ra đánh đòn thế?"

Nghe con mình nói mà Jong In và Kyung Soo đầu óc đen tối bắt đầu hiện lên những hình ảnh cấm trẻ em, hai người bước vội đến phòng ngủ thì một cảnh tượng không nằm ngoài dự đoán hiện lên. Quần áo thì tứ tung trên sàn nhà, còn trên giường thì người anh yêu quý lộ bụng sáu múi đang đè lên người Chen. Jong In thật không ngờ anh cậu đánh nhanh rút gọn thật.

"Daddy à, sao bác Xiumin đánh Chen hyung thế?"

"Đô Đô con đi ra ngoài với Papa đi."

Thấy mặt Daddy có vẻ không vui nên Đô Đô cũng ngoan ngoãn theo Kyung Soo ra phòng khách. Còn chuyện của Chen để lát nữa hỏi Chen là được chứ gì mặt Daddy lúc này không nên chọc vào, bé Đô Đô cũng biết thức thời lắm nha.

"Còn hai người bận quần áo tử tế, rồi ra ngoài nói chuyện với em."

Chen chỉ ước lúc này đất có thể nứt ra để cậu chui xuống cho đỡ nhục nhã. Có ai như cậu tự đem thân dâng hiến còn bị người nhà của anh bắt gặp tận giường.

Trái ngược với Chen, Xiumin vô cùng hưng phấn kéo cái con người đang ngồi ngây ngốc trên giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

"Em mặc tạm áo anh đi."- theo anh nhớ thì tối qua áo của cậu bị anh xé nát rồi.

Ngại ngùng cầm áo mặc vào, đầu óc của cậu giờ hoàn toàn trống rỗng chỉ làm theo những gì Xiumin nói.

Cảm xúc của Chen hiện giờ là lo sợ, cậu sợ Jong In không thích cậu nghĩ cậu dụ dỗ anh, lợi dụng anh, cậu phải làm gì chứng minh cho Jong In biết là cậu không đến với anh chỉ vì vật chất.

Xiumin thay xong đồ nhìn qua Chen anh cũng biết cậu đang nghĩ gì. Đúng là đồ ngốc mà đã quyết định yêu anh còn lo cái gì nữa không biết, cũng tại thằng cải đen thối đó đã tới phá đám còn làm mặt táo bón hù vợ anh, vợ anh mà chạy mất thì anh lột da ngay.

Anh ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng an ủi.

"Em đừng sợ. Có anh ở đây Jong In không làm gì em đâu. Cũng đâu phải ra mắt bố mẹ chồng."

"Em chỉ lo Jong In không thích em thôi."

"Không thích cũng phải thích, người yêu anh chứ có phải người yêu của nó đâu mà cần nó thích với không thích. Đừng suy nghĩ lung tung. Đi ra ngoài với anh."

"Nhưng...."- lời chưa nói hết anh đã hôn cậu thật sâu.

"Tin tưởng anh được không!"

Nhìn sâu vào mắt của anh Chen chợt nhận ra chỉ cần có anh cậu không còn sợ gì hết, anh là liều thuốc sức mạnh giúp cậu vượt qua mọi chuyện, chỉ cần luôn có anh bên cạnh.
-----------------------------------

Au thật sự không bỏ bê truyện nha. Chỉ tại wattpad trên đt của au sau khi cập nhật xong k đăng nhập đc. Đến khi đăng nhập được thì mấy bản nháp bị mất hết... khổ thân au phải mày mò viết lại hic hic...

Cho au gửi lời xin lỗi đến các bạn reader thân yêu. Au biết lỗi au quá nặng nề cho nên au sẽ chuộc lỗi bằng cách mỗi ngày đều đăng chap mới bù lại cho các bạn nha ^^
Yêu các bạn nhiều :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro