Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã được sáng tỏ Jong In lon ton vào bếp thì thầm cho Kyung Soo nghe, hai người mải bàn luận bỏ quên bé Đô Đô đang ngồi vắt vẻo trên ghế uống sữa.

     "Papa với Daddy nói gì mà vui vẻ vậy cho Đô Đô nghe với."

Kyung Soo nhoẻn cười nói với Đô Đô

     "Chen hyung của con từ bây giờ chính thức là của bác Xiumin rồi con đừng hòng giành nữa, không thôi lại bị ăn đòn giống lúc nãy á."

     "Ơ.... tại sao... mấy hôm trước con ở với bác bánh bao toàn là Chen hyung tắm cho con sau khi đi học về nè, chăm cho con ăn nè, còn giúp con làm bài tập nữa. Chen hyung thương con nhất nên Chen hyung là của con!"

Nghe con mình nói mà có hai vị phụ huynh đen mặt, trong lòng thầm cầu nguyện cho anh mình:

     "Thôi kệ tình cảm có tí sóng gió nó mới lâu bền được, thầm mong anh được hạnh phúc, Đô Đô con của chúng em chỉ là rào cản nho nhỏ không đáng quan ngại bé chỉ là gia vị thêm vào cho tình cảm hai người thêm mặn nồng mà thôi."

Gia đình trong bếp đang vui vẻ, mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát của Xiumin thế là anh ra quyết định tiễn khách để lại không gian nhỏ cho mình.

     "E hèm.... Hai đứa xong chưa, xong rồi thì về ở đây làm choáng chỗ quá nha."

      "Aigoooo.... có vợ một cái đối xử với gia đình em trai của mình khác hẳn. Em biết anh ganh tỵ với gia đình nhỏ ba người bọn em nên đuổi tụi em về anh ở đây tắt đèn tăng dân số chứ gì."- Kyung Soo cất lời chặt chém Xiumin.

    "Thôi cho anh xin, anh không nói lại miệng hai đứa. Thỉnh hai đứa với ông trời con kia về nhà dùm ạ!"

     "Nói thế còn nghe được, Đô Đô chào bác với Chen hyung đi rồi mình về."

     "Thưa bác con về, Chen hyung ở chơi với bác vui nha em về. Có dịp em lại tới quán chơi với hyung tiếp."

    "Đô Đô từ bây giờ không được gọi Chen hyung nữa, phải gọi là bác Chen. Sửa cách gọi lại đi cháu yêu."

     "Tại sao... Chen hyung còn trẻ chán đâu đã già như bác mà phải kêu bác."

Xiumin bị cháu của mình dìm mặt cực kỳ khó coi, anh được khen có vẻ mặt con nít nỡ lòng nào cháu anh lại kêu anh già. Còn Chen, Jong In và Kyung Soo đứng kế  bên được một tràng cười sảng khoái.

Câu chuyện cãi cọ mang tính giải trí cũng đến hồi kết, Jong In thức thời mang vợ con về nhà trả lại không gian riêng cho hai người. Mọi người về hết rồi chỉ còn hai người trong nhà làm Chen thấy ngượng ngượng không biết phải làm gì với Xiumin, tay chân cứ lóng ngóng. Còn Xiumin cũng không hơn gì Chen đây cũng là lần đầu của anh, nào giờ anh ít khi cho người lạ biết nhà, dù là bạn thân cũng không cho leo lên giường mà ngủ chung, cái bệnh sạch sẽ đó làm anh cứ tưởng mình phải sống cô đơn đến già thì ai ngờ Chen xuất hiện. Làm anh thay đổi suy nghĩ lúc trước, chỉ muốn mau mau kéo Chen về nhà mình thôi, muốn hưởng thụ cảm giác ôm Chen ngủ một giấc thật ngon đến sáng.

Mối quan hệ bây giờ đã tiến xa thêm một bước làm hai người còn bỡ ngỡ với nhau. Xiumin lấy hết can đảm bắt chuyện trước

     "Em đói không? Muốn ăn gì anh làm cho."

     "Dạ... ơ... gì cũng được anh ạ."

Anh lục tủ lạnh lấy những gì có thể nấu thành món ăn nhưng khổ nỗi chẳng còn gì. Trứng thì hết, thịt anh mua sẵn để trên ngăn đá cũng hết từ mấy hôm trước. Thấy hũ kim chi trong góc anh mừng rỡ lôi ra nào ngờ đám vi khuẩn đã định cư trong đó sinh sôi phát triển rất mạnh nên anh đành ngậm ngùi bỏ vào sọt rác, anh nhớ hũ kim chi đó anh mua trong siêu thị mới hơn nửa năm hà mà đã hư rồi, nhớ hiệu này mốt không mua nữa.

Quay sang Chen cười ái ngại:

    "Ngại quá... trong tủ lạnh nhà anh chả còn gì ăn được. Thôi anh gọi đồ ăn mang tới đây nha."

     "Dạ vậy cũng được anh ạ."

Sau khi hai người giải quyết xong bữa sáng, Xiumin đề nghị mở phim coi còn Chen rất hào hứng với chuyện này. Từ nhỏ cậu ước ao được vào rạp xem phim một lần mà có bao giờ được đi tới đó đâu, đến cả phim truyền hình dài tập trên ti vi cậu còn không có thời gian để coi. Cậu lúc nào cũng đứng từ xa nhìn lại rạp chiếu phim tấp nập người ở đó. Mấy đứa nhóc thì được bố mẹ dẵn đi xem phim hoạt hình, còn phim tình cảm hay kinh dị thì đã có khán giá trẻ tuổi hoặc những đôi tình nhân lựa chọn xem khá nhiều. Còn cậu thì đứng từ một góc tối quan sát rạp phim, tuy là nhìn từ xa nhưng hương vị bắp rang bơ vẫn lan xa đến chỗ cậu đứng, tình cảm mọi người giành cho nhau cậu cũng có thể cảm nhận được, cậu thèm khát một khoảnh khắc yêu thương thuộc về mình, đó cũng là nơi có thể giải tỏa được cảm giác cô đơn trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro