Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chen thì làm những hành động vô tư còn Xiumin thì lại mất kiềm chế vì những hành động đơn thuần đó.

     "Ông trời ơi... ai hiểu được nỗi lòng của con????"- anh chỉ biết than thầm trong lòng.

Chen hôm nay được Xiumin chăm ăn no còn được nằm gối đầu lên chân anh xem phim, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái cho nên phim tuy hay nhưng cậu lại đã ngủ quên trước khi phim chiếu hết.

Về phía Xiumin thì anh vô cùng bứt rứt, Chen thì hay rồi nằm trong lòng anh ngủ ngon lành nào hiểu cho nỗi lòng của anh. Thế là lợi dụng Chen ngủ say anh phải đòi lại công bằng mới được.

Đưa tay gỡ từng cái cúc áo một, từng tấc da thịt trắng mịn dần dần hiện ra cứ nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo nhịp thở của Chen. Anh xoa nắn hai nụ hoa trước ngực cậu làm chúng đỏ hồng lên rồi bắt đầu đặt vào cổ của cậu vài dấu hôn ngân đánh dấu chủ quyền. Tuy bị anh quấy phá nhưng Chen chỉ khẽ xoay mình tìm kiếm vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngon giấc.

Anh khẽ cười nói vào tai Chen:

     "Để xem lát nữa em còn ngủ được không. Dám không để ý anh này."

Chen trong mơ màng có nghe anh nói loáng thoáng gì đó không rõ nhưng cũng không có tâm trí để bận tâm. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu đến khi Chen khó chịu vì thiếu không khí khẽ hé miệng thì anh đưa chiếc lưỡi không an phận vào càn quét trong khoang miệng của cậu.

Đến khi anh chịu buông tha cho đôi môi của cậu thì nó đã sưng đỏ lên khiến Chen không ngừng thở dốc.

     "Hyung ahhh...."

Bàn tay không an phận thì mò mẫm kéo khóa quần của Chen xuống, giải phóng 'cậu nhỏ' đang không ngừng lớn lên dưới sự khiêu khích của anh. Cậu đã sớm chào thua với hành động của anh khẽ thoát ra những tiếng rên dâm mỹ càng kích thích Xiumin hơn. Anh mau chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu của hai người, thật ra tình trạng của anh không hơn gì cậu, phía dưới của anh đã trướng to từ lâu mà bị anh kiềm nén nãy giờ. Có lẽ ở chung với Chen lâu ngày anh sẽ có thể luyện được thần kinh thép nhưng đó là chuyện của sau này cơ còn bây giờ thì tập trung cho việc khác.

Anh cúi xuống hôn, liếm mút cái động nhỏ đang không ngừng tiết ra chất lỏng dâm mỹ, còn tay anh thì không ngừng xoa nắn côn thịt căng cứng của cậu.

     "Ahh... hyung ahhh... đừng làm vậy... chỗ đó dơ..."- hành động của anh làm Chen hơi hoảng sợ nhưng đồng thời cũng đem lại khoái cảm cho cậu rất nhiều.

Mặc kệ những lời Chen nói Xiumin vẫn không ngừng liếm mút thứ chất lỏng đó khiến Chen như tê dại. Anh ngậm lấy cậu nhỏ của cậu không ngừng lên xuống cho đến khi cậu phóng hết tinh dịch ấm nóng vào miệng anh.

     "Em... em xin lỗi."

Chen khá ngại với hành động của mình còn Xiumin thì lại hưởng thụ nó, anh nuốt chúng xuống chừa lại một ít đẩy qua miệng cậu. Chất lỏng ấm nóng tanh nồng đó lan đầy khoang miệng làm Chen hơi khó chịu nhưng cậu vẫn nuốt xuống hết.

     "Em thấy mùi vị thế nào? Anh thấy ngon là đằng khác."

Ngậm lấy nụ hoa của cậu đã bị anh xoa nắn đến ửng đỏ không ngừng liếm mút, côn thịt to lớn của anh với những đường gân xanh nổi lên đang đặt trước động nhỏ va chạm vào đùi cậu nhưng anh chỉ ở đó chứ không đi vào làm cậu khó chịu, một cảm giác trống rỗng cần được lấp đầy. Quăng lý trí qua một bên giờ này Chen chỉ còn biết năn nỉ anh tiến vào để thỏa mãn dục vọng.

     "Hyung... mau đi vào... em khó chịu ahhh..."

Xiumin khẽ mỉm cười nói với cậu:

     "Sao nào bảo bối... em có hiểu cảm giác lúc nãy của anh chưa, làm hành động câu dẫn anh sau đó bỏ mặc anh mà ngủ ngon lành như thế."

     "Ahh... hyung à em biết lỗi rồi... mau đi vào... cho em ahhhh...."

     "Bảo bối ngoan.... muốn lắm rồi sao? Vậy thì em tự đến đây đi, ngồi lên nó."

Anh ngồi dựa người vào ghế đợi cậu tiến tới. Chen lúc này đã bị dục vọng khống chế nên ngoan ngoãn làm theo lời anh, tư thế này làm côn thịt của anh cắm vào cậu càng sâu khiến anh rên lên thoải mái. Cậu lơ ngơ không biết làm gì tiếp theo mà cái lỗ nhỏ của cậu đang siết chặt lấy côn thịt của anh khiến anh như bị nghẹn lại.

     "Bảo bối còn không mau di chuyển... em muốn giết anh sao..."

Cậu nhẹ nhàng luật động theo chỉ dẫn của anh, mỗi lần đi vào là lại thêm sâu  nhưng tốc độ của cậu quá chậm giết chết sự kiên nhẫn của anh.

Không thể chịu nỗi nữa Xiumin giành lại thế chủ động, anh lấy tay cậu vòng qua cổ mình rồi hai tay của anh thì giữ eo cậu bắt đầu cuộc chiến.

     "Chỗ đó... hyung à mau cho em."- lời nói của Chen kích thích anh càng ra vào nhanh hơn.

Anh giống như dã thú đói khát lâu ngày đang hăng say với con mồi. Cảm nhận được Chen sắp bắn lần nữa anh lấy tay chặn lại

     "Hyung... em muốn bắn anh mau bỏ tay ra..."

     "Không được!!! Đợi anh rồi mình cùng bắn..."

Anh không ngừng luật động khiến Chen có cảm giác như chỗ đó sắp rách ra rồi đành cầu xin Xiumin.

     "Em không chịu nỗi nữa đâu ahhh.... Hyung à chậm lại đi..."

     "Một chút nữa thôi em."

Sau một lúc Xiumin rút côn thịt của mình ra gần đến cửa động rồi lại dùng hết sức mà đâm sâu vào đồng thời đưa hết tinh dịch vào bên trong cậu, còn Chen cũng bắn đầy lên bụng của anh rồi ngất đi.

Nhìn Chen mệt mỏi anh cũng rất xót nhưng ai bảo cậu câu dẫn mê người như vậy chứ. Anh ẵm cậu vào nhà tắm, tắm rửa cho anh và cậu với tốc độ nhanh nhất có thể, trời sắp vào đông thời tiết rất lạnh anh cũng không muốn cậu bị bệnh. Sau đó đặt cậu lên giường, ôm lấy cậu và ngủ thật ngon.

Các bạn còn nhớ tới quán cà phê chứ ạ, tại sao hết bệnh anh không tới quán mà vẫn ở nhà. Đơn giản là bạn Jong In và Kyung Soo sau khi ra khỏi nhà Xiumin đã lập tức báo tin cho Su Ho và Lay biết, tự động ra lệnh đóng cửa tiệm một ngày để anh cậu có thêm thời gian thân mật, đương nhiên là bạn ý đã nhắn tin xin phép rồi chứ không là bị no đòn. Thằng em thương anh đến thế là cùng.
-----------
Vỗ tay cho au vào đây là chap H au tự viết nhá không có nhờ người khác viết rồi edit lại như lần trước đâu hehe :)))) *vỗ tay* *tung bông*










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro