Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay ngày nào cũng bị mẹ của Suho hối thúc rời đi bằng những tin nhắn và các cuộc gọi. Cậu cũng muốn rời đi lắm, mau chóng kết thúc chuyện này vì nếu còn kéo dài những ngày tháng bên Suho thì cậu sợ mình sẽ không thể buông tay được. Nhưng kế hoạch của cậu vẫn chưa thành nên cậu cố gắng trì hoãn, Lay hứa với mẹ của Suho là 2 tháng nữa sau khi sắp xếp mọi việc ổn thỏa cậu sẽ tự động rời đi trong im lặng thì cậu mới không bị khủng bố nữa.

Vì để đẩy nhanh kế hoạch mang thai tiểu bảo bối nên tối nào Lay cũng kiếm mọi lý do kéo Suho lên giường làm chuyện nên làm, ờ đó chính là tắt đèn tăng dân số mà =)))))

Tuy không được ở bên cạnh anh nhưng cậu sẽ trải qua cuộc sống sau này cùng tiểu bảo bối của anh và cậu. Đợi bảo bối lớn cậu sẽ kể với nhóc về người Papa lắm mồm, khoái chọc ghẹo người khác đại khái là câu chuyện đi phá hạnh phúc gia đình người khác rồi bị người ta troll lại, nói cho nhóc biết nhóc chính là kết tinh từ tình yêu của anh và cậu, cố gắng dạy dỗ nhóc thật tốt để lớn lên sẽ thành doanh nhân thành đạt giống như anh. Đó là viễn cảnh khá tốt đẹp mà Lay đang vẽ ra trong đầu còn thực tế cậu có thực hiện được nó hay không là chuyện của tương lai.

Những ngày qua Suho khá khó hiểu về thái độ của Lay, trước kia thì chuyện giường chiếu luôn là nỗi ám ảnh mà nay cậu lại chủ động như vậy muốn hỏi lắm mà sợ mở lời sẽ làm Lay không vui mà nếu vợ không vui thì sẽ quay lại khoảng thời gian xưa có nguy cơ ngủ ở sô pha. Thôi thì im lặng là vàng, vợ muốn thì chồng đây sẽ phục tùng vợ.

Thời hạn hai tháng cũng sắp qua đi mà bụng của Lay vẫn chưa có động tĩnh khiến cậu thấp thỏm không yên. Không lẽ cậu và anh kiếp này có duyên không nợ, cậu ích kỷ muốn giữ lại chút gì đó của anh nhưng ông trời vẫn không cho. Cũng có thể do cậu quá áp lực nên khó có thể mang thai đành buông xuôi hy vọng mà bắt tay tìm kiếm nơi ở mới chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Mọi kế hoạch của Lay, Chen đều biết rõ, biết anh sắp rời đi tâm trạng cậu cũng luôn u ám, cậu không muốn mối tình đẹp như vậy mà phải tan vỡ. Bình thường ở quán có hai anh em thủ thỉ tâm sự, nay còn mình cậu biết tìm ai mà giải khuây đây. À còn chồng yêu nha, nhưng cũng không được, cậu và anh khó mà nói chuyện nghiêm túc. Vì sao ư vì hai người nói chuyện chưa mấy câu là cậu đã bị anh đè ra ăn sạch với lý do "em quá mức câu dẫn", lỡ như anh đè cậu ngay tại quán có mà độn thổ.

Một ngày lại sắp hết, Chen và Lay vừa đứng rửa ly vừa xầm xì bàn tán.

"Huyng! Huyng tới coi căn nhà mà nhóc Sehun chỉ chưa? Em có coi qua hình chụp thấy tuy nhỏ nhưng một mình huyng ở thì cũng thoải mái lắm nha."

"À huyng tới đó coi luôn rồi. Đặt tiền cọc thuê nhà luôn, tuần sau là có thể vào ở được. Huyng cũng đã chuyển được vài món đồ vào đó rồi."

"Mà nè nếu Suho huyng tìm ra thì sao?"

"Không có nếu, Suho tuyệt đối sẽ không tìm ra chỗ đó. Có mẹ của Suho giúp mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa."

"Em thấy hay là huyng suy nghĩ lại đi. Hai người nói rõ với nhau đi biết đâu sẽ có cách giải quyết. Rời đi huyng đau khổ mà Suho huyng cũng đâu hơn gì. Sao lại làm khó nhau như vậy chứ?"

"Haizz... có những chuyện em không thể hiểu được đâu...."- chưa nói hết câu thì cậu thấy mọi thứ trước mắt tối sầm lại, cảm giác chóng mặt ập đến bất ngờ khiến cậu đứng không vững phải bấu chặt vào Chen đang đứng bên cạnh.

"Huyng bị gì vậy?"- Chen hốt hoảng vội đỡ lấy người Lay.

Cảm giác choáng váng vừa mới qua đi, thì một cỗ mùi vị chua chua trào lên cổ họng làm Lay phun hết ra ngoài mà không kịp chạy vào nhà vệ sinh. Khổ thân Chen đứng bên cạnh hứng hết thứ nhớt nhớt dính dính mang mùi khó chịu đó lên người.

"Aigoo... em nói gì sai làm huyng ghét bỏ em thì cũng không nên làm như vậy ahhhhh!!!!"

Tiếng rống than thở truyền đến tai Xiumin thế là anh tức tốc chạy vào xem có chuyện gì. Đập vào mắt anh là Lay cắm đầu vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu tiếp tục nôn mửa, còn vợ anh.... ờ trên người vợ anh có dính thứ gì đó nha, bệnh sạch sẽ lại trào lên, anh khẽ lùi ra sau tránh xa hiện trường sặc mùi này.

"Vợ à anh nghĩ em cần được tắm rửa... hahaha. Đáng đời em chồng em thì em không quan tâm suốt ngày thủ thỉ với Lay ngốc bị vậy là đáng...muahaha."

Chen tức giận trừng mắt với anh già đang đứng cười sặc sụa.

"Chồng tui đó... ăn ở có nết thấy sợ. Còn không mau lấy khăn cho em lau người. Anh mà còn cười nữa để coi lát nữa về nhà em lột da anh chiên giòn, đống bánh bao của anh trong tủ lạnh em sẽ đem giục hết coi anh có còn cười nổi hay không!"

------------------------------
Sau khi mất máu quá nhiều thì au thấy chap này au viết hơi nhạt.... haizzz chắc phải đi kiếm muối bỏ vô cho nó mặn chút nữa.... ngược Lay rồi có nên ngược Chen luôn không ta?????? Các tình iu có ý kiến gì k nè ^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro