chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoon à! Tớ về rồi! – Hyo Min mở cửa ra.

- Noona! Mở cửa xe giúp em đi.

- Hoon… Hoon… cậu ấy bị sao vậy?

- Noona nhanh lên, không có thời gian giải thích đâu, liên quan tới tính mạng của hyung đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Chiếc xe thể thao màu xanh phi như bay trên con đường cao tốc tới Bệnh viện Primadonna. Hyo Min nắm lấy tay Jong Hoon rồi khóc, nước mắt cô rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của Hoon. Hơi thở của Hoon yếu dần, yếu dần, rồi cậu lịm người đi. Min lo sợ, ôm cậu vào lòng, chỉ mong sao truyền được hơi ốm của mình sang cho cậu.

     Chưa đầy một tháng, mà Jong Hoon đã phải vào phòng cấp cứu đến hai lần. Chủ tịch Choi bước ra, khuôn mặt ông có vẻ lo lắng, nhưng sau đó lại lôi xềnh xệch cậu con trai út của mình vào văn phòng.

- Nói đi! Lần này lại là chuyện gì nữa đây. – Ông bực tức quát tháo Min Hwan.

- Là tại con!

- Con nói gì cơ? Sao lại là tại con. Ta không hiểu!

- Tại con cãi lại hyung, làm hyung giận nên mới thành ra như vậy.

- Ta hiểu rồi, chắc lại về chuyện đi Mỹ đúng không? Con đừng lo, lần này nó chỉ thiếu thuốc thôi, không sao đâu. Lần sau, con nhớ mang theo lọ thuốc bên mình, phòng nhỡ khi Hoon nó lại lên cơn. – Ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu con trai an ủi.

- Vâng! Để con sang xem hyung đã tỉnh chưa.

- Con nhớ để ý nó cẩn thận, nếu nó chờ được đến lúc đó, thì nó sẽ lại khỏe mạnh bình thường.

- Con sẽ cẩn thận, appa đừng lo.

     Min Hwan bước ra khỏi phòng, cậu giật mình, khi nhìn thấy Jae Jin, Ji Yeon, và cả Ji Eun ở bên ngoài. Vậy là mọi người đã nghe được hết mọi chuyện.

- Hwan à! Nói cho noona nghe, Hoon bị bệnh gì vậy? – Ji lo láng hỏi Hwan.

- Em nói hyung nghe đi.

- …

     Hwan im lặng một hồi, rồi ngồi xuống kể cho ba người nghe về căn bệnh quái ác của Jong Hoon. Ai đấy đều không tin vào tai mình khi nghe Hwan kể. Tại sao một người khỏe mạnh như vậy mà lại mắc căn bệnh này? Tại sao họ là bạn thân của nhau từ nhỏ mà lại không biết chuyện của Hoon?

- Lúc mới sinh, hyung đã bị bệnh tim rồi. Nhìn vẻ bề ngoài của hyung thì không ai nghĩ hyung mắc căn bệnh này cả. Hai năm trước hyung sang Mỹ điều trị, căn bệnh đã khá lên phần nào. Nhưng khi về đây, thì nó lại xấu đi.

- Thế không phai là Hoon học ở Grand School mà là đi Mỹ sao. – Hwan gật đầu trả lời Jin.

- Bệnh xấu đi… là do Min… đúng không? – Ji nhìn Hwan, hỏi.

- Nếu có trách, thì cũng chỉ trách hyung khờ quá mà thôi. Coi Hyo Min noona là nghị lực để sống tiếp, cứ chờ đến lúc trong trái tim noona có hyung.

- Chẳng nhẽ, bác Choi không cứu được oppa sao?

- Nếu từ giờ đến lúc có tim hiến ghép phù hợp, hyung còn chịu đựng được, thì hyung sẽ trở lại làm người bình thường.

     Hyo Min bước vào phòng, mọi người im lặng nhìn nhau. Ji Eun định nói cho Min biết mọi chuyện nhưng bị Hwan kéo ra ngoài.

     Hai người ngồi xuống thảm cỏ, trong khuôn viên bệnh viện. Nhìn lên bầu trời sao lấp lánh.

- Hwan này!

- Sao?

- Cậu định về Mỹ à?

- Cậu biết rồi còn hỏi làm gì!

- Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn về đó?

- Thì muốn về thôi.

- Cậu về với Kyu Ri đúng không? – Ji Eun nhìn Min Hwan, cười khoái chí.

- Ừ! Thì cứ cho là thế đi. – Min Hwan đứng dậy, để bóng tồi che đi khuôn mặt buồn bã của mình.

- Cậu phải đối xử tốt với Kyu Ri đó, nếu không thì chết với tớ. – Eun giơ nắm đấm lên dọa Hwan.

- Cậu và Seung Hyun cũng phải đối xử tốt với nhau đấy, nhớ chưa.

- Ừ!

- Min Hwannie! Tớ cho cậu xem cái này. – Ji Eun dơ điện thoại cho Min Hwan xem.

- Park Ji Eun! Sao cậu dám chụp tớ như vậy hả? Cậu đứng lại cho tớ mau.

- Còn lâu nhớ! Đuổi được tớ thì tớ xóa ảnh đi, không thì thôi. 

     “Tớ lại đánh mất cơ hội của mình một lần nữa rồi. Cứ những lúc ở bên cậu là tớ lại quên đi mọi chuyện, ngay cả chuyện thổ lộ với cậu cũng quên mất. Cậu sẽ không bao giờ biết tình cảm của tớ cả, vì tớ đã thành kẻ thua cuộc thật rồi. Tớ sẽ về Mỹ, thử mở lòng hơn với Kyu Ri, vì tớ mà cô ấy khổ nhiều rồi. Như vậy cậu sẽ hạnh hạnh phúc hơn đúng không? Ở bên Seung Hyun sẽ tốt hơn là ở cạnh mình đúng không?”

     Sau khi đưa Ji Eun về nhà, Min Hwan quay lại bệnh viện. Cũng đã muộn nên Jae Jin, Ji Yeon về trước, trong phòng bệnh chỉ còn Hyo Min và Jong Hoon. Min lại khóc, mặc dù cô không hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nhưng cô vẫn khóc. Cái cảm giác này lại trở về trong cô. Hai năm trước, vào ngày sinh nhật thứ mười lăm của cô.

-------------------- Flash Back --------------------

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại không muốn làm bạn với tớ nữa. – Một cô gái ngồi dưới đất khóc thút thít.

- Cậu! Cậu là một đứa đáng ghét cậu biết không! Cậu không biết trân trọng một thứ gì cả, ngay cả người luôn ở bên cậu, luôn mong cậu hạnh phúc cậu còn không biết trân trọng người ta. Những điều tôi hằng mong ước, cậu đều có cả, mà cậu lại không biết trân trọng là sao?

- Tớ không hiểu. Người đó là ai? Tớ không hiểu cậu nói gì cả.

-------------------- End Flash Back --------------------

     Kể từ ngày hôm đó, cô đã mất đi một người quan trọng trong cuộc sống mình, giờ đây, cảm giác đó lại xuất hiện trong cô. Trong lòng cô, Jong Hoon quan trọng đến vậy sao?

     Min Hwan đi lấy thuốc cho Jong Hoon, rồi quay lại phòng bệnh. Cậu lại thấy Min khóc, không hiểu sao, cứ mỗi khi nhìn thấy hai người như vậy, cậu lại rất buồn. Vì cậu luôn muốn những người thân của mình được hạnh phúc, nên khi nhìn thấy hai con người đau khổ như vậy, cậu lại buồn. Thời gian của cậu ở lại đây cũng không còn nhiều, cậu muốn làm cái gì đó cho Hoon, nhưng cũng không biết phải làm gì. Điều duy nhất cậu có thể làm cho Jong Hoon, là giữ bí mật này không để cho Hyo Min biết mà thôi. Cậu buồn bã, bước tới phòng của chủ tịch Choi.

- Appa đã về chưa ạ?

- Sao… sao mấy người lại ở đây? – Cậu mở cửa phòng, và không tin vào mắt mình nữa.

Chap 16

- Appa đã về chưa ạ?

- Sao… sao mấy người lại ở đây? – Cậu mở cửa phòng, và không tin vào mắt mình nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao lại không ở đây được chứ?

Son Dong Woon – 17 tuổi, du học sinh tại Mỹ, bạn thân của Jong Hoon và Jae Jin.

Ham Eun Jung – 17 tuổi, du học sinh tại Mỹ, học cấp II cùng Hyo Min và Ji Yeon.

Q Ri (Lee Ji Hyun) / Lee Ryu Ri – 15 tuổi, du học sinh tại Mỹ, bạn thân của Ji Eun và Min Hwan. (Tại fic có Ji Yeon, Ji Eun rồi, nhiều Ji quá, nên em để Ji Hyun là Kyu Ri cho na ná giống với Q Ri)

- Nếu bọn này không về thì có biết Hoon bị như vậy không hả!

- Dong Woon hyung! Tại em sợ mọi người lo nên không báo.

- Hoon phát bệnh là tại người đó đúng không? – Eun Jung im lặng một hồi giờ mới lên tiếng.

- Jung à! Dù sao thì…

- Son Dong Woon! Cậu đừng nhắc lại chuyện đó nữa được không? Tớ không muốn nghe! – Dong Woon đuổi theo Eun Jung ra ngoài.

     Lúc này, Min Hwan và Kyu Ri đang đi dạo quanh bệnh viện.

- Minary!

- Đã bảo đừng gọi tớ như thế rồi mà.

- Chỉ có Eunnie mới gọi cậu như vậy được thôi, đúng không? – Kyu Ri cảm thấy thoáng buồn.

- À, không, chỉ là… Mà cậu muốn nói gì với tớ cơ mà.

- Cậu định về Mỹ à?

- Ừ!

- Vậy là tớ phải diễn một vở kịch với cậu rồi!

- Cậu đừng tốt với tớ như vậy được không?

- Vì cậu giống maknee trong FT Island nên tớ mới giúp đấy, nếu không thì mơ đi nhớ!

     “Chắc không dễ dàng gì mà cậu nói được những câu này, đúng không Kyu. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng che giấu cảm xúc của mình đi, để không ai nhìn rõ cả. Mình đã làm cậu buồn rất nhiều, mà cậu vẫn muốn giúp mình là sao? Cậu đừng giúp tớ nữa, đừng tốt với tớ nữa, cậu làm như vậy khiến cậu cũng buồn, và cả mình cũng vậy.”

     Kyu Ri là một cô gái dễ thương, nhìn bề ngoài thì cô rất mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Cô thích Min Hwan từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng biết rằng trong lòng cậu chỉ có Ji Eun mà thôi. Cô luôn ở bên cạnh Hwan những lúc cậu cần người chia sẻ, cô còn giúp Min Hwan bày tỏ với Ji Eun. Khi Eun có người khác, cũng chính Kyu đã an ủi Hwan (qua di động nha). Mỗi lúc như vậy, cô cảm thấy rất vui vì thấy cậu ấy vui, nhưng khi về đến nhà, cô lại khóc một mình.

     Tất cả những điều Kyu làm cho Hwan, cậu đều hiểu, nhưng trong lòng cậu, Kyu chỉ là một người bạn thân. Cậu về Hàn Quốc, một phần là do Eun, còn một phần là vì cậu không muốn Kyu buồn nữa. Cậu không muốn nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cô được che đậy bởi cặp kính đen vào mỗi buổi sáng nữa. Cậu không muốn Kyu đau vì mình thêm một chút nào nữa. Cậu muốn cô hãy quên mình đi, và tìm một nửa đích thực của mình.

------------------------------------------------

- Jung à! Cậu ở đâu vậy? Trả lời tớ đi được không!

     Ở sau gốc cây, có tiếng khóc của một cô gái. Dong Woon lại gần gốc cây đó, đó là Eun Jung.

- Sao cậu lại khóc? Junggi đanh đá, mạnh mẽ đi đâu mất rồi? – Dong Woon ngồi xuống lau nước mắt cho Eun Jung.

- Woon à! – Eun Jung vùi đầu vào người Dong Woon khóc.

- Cậu vẫn muốn làm bạn với cô ấy đúng không?

- … – Eun Jung gật đầu.

- Vậy hãy tới nói chuyện với cô ấy đi.

- Nhưng mà…

- Vì Hoon đúng không? Trong lòng cậu chỉ có cậu ấy thôi đúng không, vậy… với cậu mình là cái gì? – Dong Woon bỏ mặc Eun Jung ngồi đó, cậu chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thoát khỏi tầm mắt của cô.

- Dong Woon! Tớ xin lỗi!

------------------------------------------------

     Trời đang mưa, mưa rất lớn, xóa trắng cả mặt đất. Trong phòng bệnh, Hyo Min đang rất đau, chưa bao giờ cơn đau lại đến mức như vậy. Jong Hoon vẫn nằm đó, mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đã mạnh hơn trước. Hyo Min đi tìm bác sĩ xin thuốc giảm đau, chỉ còn Jong Hoon ở lại trong phòng.

     Hyo Min đi dọc theo các hành lang để tìm tới phòng thuốc, bỗng, cô dừng lại.

     “Khuôn mặt này… chắc chắn là người đó. Là khuôn mặt ấy, vẫn mái tóc tém màu nâu ngày trước, và cả chiếc hoa tai bông tuyết đó nữa. Khuyên tai kiểu đó chỉ có ba đôi mà thôi, một của mình, một của Ji, và đôi còn lại là của người đó. Đúng là người đó rồi, tại sao sau hai năm biến mất người đó lại xuất hiện ở đây?”

     Hyo Min đuổi theo cái bóng đó đến đại sảnh thì mất dấu. Cô buồn bã đi về phòng bênh của Jong Hoon, mà quên mất cả cơn đau dữ dội vừa nãy.

     Jong Hoon đã tỉnh lại, cậu hỏi Min đi đâu nhưng cô im lặng. Cậu dựa lưng vào thành giường, ngồi hẳn dậy, mở cửa sổ ra. Những hạt mưa nhỏ bay vào trong phòng, bắn vào mặt Hoon, cái cảm giác này khiến người ta sảng khoái mà quên đi cả mệt mỏi. Min từ lúc nào đã gục mặt xuống đệm ngủ rồi không biết. Hoon nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô, cậu chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt này mãi mà thôi.

     Bên ngoài phòng bệnh, có hai con người đau khổ đứng đó. Eun Jung đã nhìn thấy hết mọi chuyện, từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Cô ngồi xuống rồi khóc, nước mắt cô cứ rơi trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện vào buổi đêm. Cách đó không xa, Dong Woon đứng mép vào góc tường nhìn Eun Jung. Cậu muốn lại gần, ôm cô vào lòng, nhưng cậu không thể, cậu không đủ can đảm để tới đó. Rồi nước mắt cậu cũng rơi, đã lâu rồi cậu không khóc, kể từ ngày gia đình cậu gặp tai nạn, những giọt nước mắt của cậu đã biến mất. Cậu buồn vì trong trái tim cô không có mình, buồn vì nhìn thấy người con gái mình yêu đau khổ, nhưng bản thân lại bất lực.

------------------------------------------------

     “

You are my sunshine girl, you are my shining girl…

” – Chuông điện thoại của Min Hwan vang lên.

- Kyu à! Có chuyện gì vậy? – Là Kyu Ri.

- …

- Cậu ấy đang ở bệnh viện nhà tớ đúng không?

- …

- Tớ sẽ đến ngay.

     Min Hwan lao như điên trên chiếc xe thể thao của mình để tới Bênh viện Primadonna. Trong đầu cậu lúc này chỉ có Ji Eun mà thôi, nhưng cậu cũng quên mất rằng, khi tới đó, trái tim cậu sẽ chỉ đau thêm mà thôi.

     “Ji Eun à! Cậu nhất định không được xảy ra chuyện gì. Tớ còn nhiều điều muốn nói với cậu, cậu còn tiễn tớ về Mỹ nữa chứ. Cậu phải cố gắng lên, nêu không thì chết với tớ.”

     Kyu Ri cùng Min Hwan tới phòng cấp cứu, nơi Ji Eun đang phẫu thuật. Mọi người nhìn Kyu Ri một cách khó hiểu.

- Noona! Eun sao rồi ạ?

- Em bình tĩnh đi, con bé bị tai nạn giao thông, bây giờ bác Choi đang phẫu thuật cho nó.

- Kyu về rồi à? Sao không báo cho oppa biết! Mà Woon với Jung có về không vậy? – Jong Hoon ngồi trên xe lăn lên tiếng.

- Vâng. Hai người cũng về cùng với em.

- Hoon! Cô bé này là ai vậy? – Ji Yeon thắc mắc hỏi.

- Anyangseo! Em là Lee Kyu Ri, bạn thân của Eun và Hwan, em là du học sinh  tại Mỹ ạ.

- Ra là vậy! Cảm ơn em đã quan tâm tới Eun! – Min cảm ơn Kyu.

     Mọi người mải nói chuyện mà quên mất Min Hwan. Cậu thấy Seung Hyun ngồi cạnh phòng cấp cứu, cậu lại là người đến sau nữa rồi. Cậu bỏ đi, để trái tim mình không bị sát muối thêm nữa.

     Sáng hôm sau, được tin báo Ji Eun đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển về phòng hồi sức,Min Hwan chạy ngay đến bệnh viện. Cậu cầm bó hoa hồng, loại hoa mà Ji Eun thích trên tay, cậu đi tới phòng của cô. Cậu định mở cửa, nhưng cánh tay tự nhiên cứng lại. Ji Eun vẫn bất tỉnh, Seung Hyun ngồi bên nắm chặt bàn tay cô. Min Hwan mỉm cười, quay đầu lại, cậu đưa bó hoa cho cô y tá rồi bước tiếp đi.

    Sáng hôm sau, được tin báo Ji Eun đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển về phòng hồi sức,Min Hwan chạy ngay đến bệnh viện. Cậu cầm bó hoa hồng, loại hoa mà Ji Eun thích trên tay, cậu đi tới phòng của cô. Cậu định mở cửa, nhưng cánh tay tự nhiên cứng lại. Ji Eun vẫn bất tỉnh, Seung Hyun ngồi bên nắm chặt bàn tay cô. Min Hwan mỉm cười, quay đầu lại, cậu đưa bó hoa cho cô y tá rồi bước tiếp đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu đã khỏe đâu, ra viện làm gì, nghỉ ngơi vài ngày đã.

- Tớ khỏe rồi mà, ở trong này chán lắm, suốt ngày nằm một chỗ, cậu đi làm thủ tục xuất viện cho tớ đi.

- Thôi được rồi! Nhưng mà ra viện rồi cậu phải ở nhà, không được đi học, nghe rõ chưa.

- Cậu nói sao thì tớ chịu vậy thôi, không cậu lại giật tóc tớ để chết à!

- Cậu lại thích chết rồi đấy! Nằm nghỉ đi, tớ đi rồi về.

     Hyo Min đi chưa được bao lâu thì Dong Woon và Eun Jung tới phòng bệnh của Jong Hoon.

- Thằng quỷ kia, bị như thế này mà không báo bạn bè một câu hả.

- Tưởng hai người quên thằng bạn này rồi, về mà không chịu đến thăm.

- Thế đây là gì hả? Bọn này mà quên được cậu thì lạ thật. – Eun Jung lại gần giường bệnh, véo tai Jong Hoon.

- Á! Junggi cho tớ xin đi, đau lắm.

- Hoon à! Tớ làm xong thủ tục rồi, cậu…

     Hyo Min bước vào phòng, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy Eun Jung. Người bạn này đã bỏ cô đi hai năm trời, và giờ, khi trở lại thì lại ở trong phòng của Jong Hoon. Cô không hiểu những chuyện này là sao, mọi chuyện thật bất ngờ.

- Ham… Eun… Jung… Sao cậu lại ở đây?

- Đi rồi thì cũng phải về thôi chứ. Tôi đi Mỹ cùng Woon, rồi gặp lại hai anh em Hoon và Eun ở đó. – Eun Jung trả lời Hyo Min một cách lạnh lùng.

- Cậu về đây , có nghĩa là tha thứ cho tớ rồi đúng không.

- Tôi và cậu đã không còn là bạn bè từ hai năm trước rồi, cậu đừng nói thêm gì nữa. – Eun Jung nói rồi đi ra ngoài, Dong Woon đuổi theo cô.

     Hyo Min ngồi xuống giường, cô khóc. Cô giận mình đã không thể giữ được người bạn này ở bên mình, giận mình đã đánh mất tình bạn quý giá đó. Jong Hoon lại gần bên Min, cậu lau nước mắt rồi kéo cô vào lòng mình. Lúc này cậu chỉ muốn giúp cô nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong lòng.

     Cậu biết tất cả chuyện này là do mình mà ra, nếu ngày trước cậu gật đầu một cái với Eun Jung thì hai người họ sẽ không thành ra như thế này. Cậu chỉ biết trách bản thân chứ đâu nghĩ rằng, nếu cậu làm vậy sẽ khiến cả mình và Eun Jung tổn thương. Bỗng Min choàng tay ôm lấy Hoon, cậu mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Đừng khóc nữa, rồi Jung sẽ hiểu tấm lòng của cậu thôi mà.

- Nhưng nếu cậu ấy không hiểu thì sao? Đến tớ cũng không hiểu tại sao mà cậu ấy không muốn làm bạn với tớ nữa.

- Cậu đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

------------------------------------------------

     Đã ba ngày kể từ khi Ji Eun nhập viện, Min Hwan không tới thăm cô một lần nào. Cậu chỉ đến trước cửa phòng rồi quay đi, cậu biết cô đã tỉnh lại nhưng cậu không có cam đảm để chứng kiến cảnh hai người vui vẻ bên nhau.

     Từ lúc tỉnh lại, ngày nào Ji Eun cũng hỏi Min Hwan sao không tới, không thấy Hwan, cô thấy thiêu thiếu một thứ gì đó trong cuộc sống của mình. Cứ mỗi sáng thức dậy, cô lại trông trờ cậu ấy sẽ đến cùng Kyu Ri, nhưng rồi chỉ có Kyu tới một mình. Bây giờ, cô đã có Seung Hyun, nhưng tại sao cô vẫn muốn Min Hwan ở bên cạnh mình, chẳng phải cô tham lam quá sao.

     Ngày thứ năm Ji Eun nằm viện, lần này cậu quyết định sẽ gặp cô. Min Hwan mở cửa phòng, cậu thấy Kyu Ri ngồi cạnh giường bệnh, Ji Eun vẫn đang ngủ. Cậu dựa lưng vào tường, ngắm nhìn Ji Eun thật kĩ, trông cô như một thiên thần vậy. Kyu cảm thấy mình như kẻ thừa thãi trong căn phòng này, cô định ra ngoài nhưng bị Hwan kéo lại.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tớ nghĩ mình không nên ở lại đây.

- Tại sao chứ?

- Mình không muốn nhìn thấy một kẻ ngốc, không dám bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu, để tuột cô ấy cho kẻ khác rồi chỉ biết ngắm cô ấy lúc ngủ. Cậu muốn về Mỹ để trốn chạy đúng không, cậu biết nhìn cậu như vậy tớ đau lòng đến mức nào không?

- Cậu đừng nói nữa, tớ là một kẻ hèn nhát, không thể đối mặt với sự thật mà chỉ biết trốn chạy. Tớ biết cậu quan tâm đến tớ, nhưng cậu đừng như vậy nữa được không, người đi sẽ là tớ chứ không phải là cậu.

     Ji Eun bị tiếng cãi vã của hai người làm tỉnh giấc.

- Kyu! Vừa nãy tớ nghe tiếng cậu và Hwan nói chuyện mà, sao tớ không thấy cậu ấy?

- À! Cậu ấy có việc bận nên về trước rồi…

     Kyu Ri chưa kịp nói xong thì Ji Eun đã chạy ra ngoài. Cô đi tìm Hwan, cô đi khắp bệnh viện nhưng không thấy, cuối cùng cô đến phòng Jong Hoon. Hoon và Min đang sắp xếp đồ để ra viện, Hwan cũng đang ở đó. Vừa thấy Ji Eun, cậu bị cô lôi xềnh xệch ra khu vườn đằng sau viện.

- Cậu sao vậy? Đang ốm mà chạy ra đây.

- Nói đi, sao tớ nằm viện mà cậu không đến thăm?

- Tại tớ có việc bận mà!

- Thế cậu không lo cho tớ à? Nhỡ tớ có chuyện gì thì sao?

- Có Kyu, Hyun cả noona chăm sóc cho cậu rồi, làm sao mà họ để cậu xảy ra chuyện được.

- Vậy tại sao cậu đến rồi lại đi về?

- Mình sang giúp hyung dọn đồ ra viện mà.

- Eunnie! Sao đang yếu mà ra đây làm gì? Cậu biết tớ tìm cậu khắp nơi không?

- Hì! Mianhae! Tại Eunnie phải trừng trị tên bỏ rơi bạn bè này mà.

- Tớ có chút việc rồi, tớ đi trước nha.

     Min Hwan nói xong rồi bước đi, cậu mỉm cười, đôi mắt cậu như người vô hồn, đột nhiên lại sáng lên. Cậu biết rằng, giờ đây có thể ra đi mà không phải lo lắng cho Ji Eun. Cô đã có Seung Hyun bên cạnh để yêu thương, chăm sóc cho cô rồi, nhưng, Ji Eun sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của cậu. Có một điều, cả hai người đều không biết rằng, cuộc sống của họ sẽ ra sao khi không còn bên cạnh nhau nữa.

  Min Hwan nói xong rồi bước đi, cậu mỉm cười, đôi mắt cậu như người vô hồn, đột nhiên lại sáng lên. Cậu biết rằng, giờ đây có thể ra đi mà không phải lo lắng cho Ji Eun. Cô đã có Seung Hyun bên cạnh để yêu thương, chăm sóc cho cô rồi, nhưng, Ji Eun sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của cậu. Có một điều, cả hai người đều không biết rằng, cuộc sống của họ sẽ ra sao khi không còn bên cạnh nhau nữa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Trường cấp III Seoul vào những ngày cuối xuân, cây cỏ, hoa lá đua nhau khoe sắc dọc những con đường. Buổi sáng, từng tốp học sinh tới trường với khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ. Jong Hoon cùng Hyo Min đi bộ tới trường trên con đường ngập nắng với những cánh hoa nhỏ rơi bên hè. Nếu như mọi khi, hai người luôn đi học muốn vì tật dậy muộn của Min, thì bây giờ hai người lại đến rất sớm, sớm hơn cả lớp trưởng Hong Ki chăm chỉ nữa. Nhưng hầu như, đến tiết thứ hai Min lại trốn lên sân thượng mà ngủ, cũng được cá lợi thế là Min ngồi trong góc lớp, ít thầy cô để ý, chứ không thì cô cũng toi lâu rồi.

- Hoon! Min nó lại đâu rồi? – Không thấy Min đâu Ji quay xuống hỏi Hoon.

- Cậu ấy trốn lên sân thượng ngủ rồi.

- Lên sân thượng ngủ á! Tiết sau là tiết của thầy chủ nhiệm, Min nó ngủ trên đấy thì chết rồi.

- Còn mười lăm phút nữa hết tiết, để tớ xin cô ra ngoài, rồi lên gọi cậu ấy vậy.

     Jong Hoon ra khỏi lớp, chạy thẳng đến “căn cứ bí mật” của Hyo Min. Lúc này, Hyo Min đang nằm dài trên chiếc ghế salon được cô kéo lên đây từ khi mới vào học. Jong Hoon nhìn cô mỉm cười, bỗng, cậu thấy một thứ gì đó rất quen thuộc trên bàn tay cô. Ở ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn bạc.

     “Đây không phải chiếc nhẫn ở ngôi nhà gỗ hai năm trước hay sao? Không ngờ cậu ấy vẫn giữ nó, chắc con người bí ẩn đó quan trọng với cậu ấy lắm. Mình và người đó là một mà tại sao trong lòng cậu ấy chỉ có người đó mà không có mình?”

- Cậu lên đây làm gì thế?

- Gọi cậu xuống lớp chứ còn làm gì nữa.

- Ừ! Mà sao cậu cứ nhìn tớ thế, có vấn đề gì à?

- Đưa tớ xem chiếc nhẫn kia đi!

- Cái này á? – Hyo Min tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Jong Hoon.

- Không ngờ là nó vừa đấy. – Jong Hoon đeo chiếc nhẫn vào ngón út của mình.

- Lần đầu tớ thấy có người con trai nào đeo vừa nhẫn của tớ đấy.

- Choi Jong Hoon này không có cái gì là không làm được cả.

- Thôi đi! Tớ xin! Nghe mà ngứa hết cả tai.

- Mà bọn mình về lớp đi, tiết sau của thầy chủ nhiệm đấy.

------------------------------------------------

     Tiệm kem Tiara, sau giờ học.

- Này, ngày mai sinh nhật Eun đấy, bọn mình tổ chức sinh nhật cho con bé đi. – Ji Yeon nhanh nhảu gợi ý.

- Cậu thông minh ra một chút đi, làm sinh nhật cho Eun thì phải có Hwan, còn Seung Hyun ở đó là điều đương nhiên. Cậu định cho Hwan nó ngồi nhìn hai đứa kia vui vẻ với nhau à? – Jae Jin gõ đầu Ji Yeon.

- Ừ! Nhưng chẳng nhẽ lại không làm sinh nhật cho con bé.

- Bọn mình cứ làm đi, Hwan nó nói là sẽ buông tay rồi mà, thằng bé sẽ không sao đâu.

     Hôm nay Hyo Min phải đi làm thêm nên Jong Hoon đưa cô về trước. Cậu hẹn Jae Jin và Ji Yeon tới nhà mình có chuyện muốn nói.

     Jong Hoon lái xe đưa Hyo Min tới chỗ làm. Đột nhiên, bệnh tim của cậu lại tái phát, không muốn Min biết nên cậu bảo cô xuống ở gần chỗ làm vì cậu có việc bận. Hoon dừng xe lại, cậu lấy lọ thuốc trong túi áo mình ra, đổ và viên rồi uống. Từ khi ra viện tới giờ, cậu thường xuyên lên cơn đau tim, cậu cũng hiểu rằng, mình không sống được bao lâu nữa rồi.

------------------------------------------------

- Hẹn bọn này tới đây có chuyện gì vậy?

- Dong Woon, Eun Jung họ về Hàn Quốc rồi.

- Cậu nói gì! Woon và Jung về đây rồi á? Vậy Jung với Min gặp nhau chưa?

- … – Jong Hoon không trả lời, chỉ gật đầu. - Sinh nhật Eun hai bọn họ cũng sẽ đến.

- Vậy, cậu muốn cho hai người hòa giải đúng không?

- Ừ! Hai người họ như vậy đều là do tớ cả, trước khi đi, tớ phải giúp họ làm lại tình bạn.

- Cậu đừng có nói gở, cậu không đi được đâu.

- Mà còn chuyện này nữa, cậu có chắc là Hwan nó sẽ không sao chứ?

- Nó sẽ không sao đâu! Nó bảo với tớ là sẽ về Mỹ và thử mở lòng với Kyu.

- Cái cô bé Kyu Ri mà bọn mình gặp ở viện á? Như vậy thì tội con bé lắm.

- Ừ! Cũng biết là vậy, nhưng bọn mình có biết làm gì đâu.

------------------------------------------------

     Sinh nhật Ji Eun được tổ chức tại biệt thự nhà họ Park, có rất ít người đến dự vì bạn bè của cô ở đây rất ít. Mọi người đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu Min Hwan. Ji Eun đứng ngoài cửa chờ cậu đến.

- Cậu ngồi ngoài này làm gì thế? Không sợ cảm lạnh à?

- Cậu đến rồi à? Tớ còn sợ cậu không đến.

- Sinh nhật con lợn của tớ làm sao mà không đến được.

- Cậu thích chết à?

     Không khí của bữa tiệc rất vui vẻ, chỉ trừ có một người. Min Hwan ngồi thu mình tại một góc, cậu không tham ra các hoạt động của mọi người, cậu chỉ ngồi đó và uống thôi. Cậu nói có việc nên về trước.

     Return Bar

- Thằng quỷ! Ra đây ngồi một mình, không rủ hyung hả? – Một cánh tay đặt lên vai Min Hwan.

- Dong Woon hyung! Sao hyung biết em ở đây.

- Nhìn hành động của em, hyung biết em sẽ tới đây mà. Cũng lâu rồi không tới đây, chỗ này cũng chẳng khác xưa là mấy.

- Hyung à! Em lựa chọn như vậy có đúng không?

- Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo nhưng nhớ rằng đừng bao giờ trốn chạy. Hyung nghe Hoon kể rồi, nếu em đã chọn như vậy thì đừng làm Kyu buồn, con bé như là em gái của hyung vậy, hãy đối xử tốt với nó.

- Vâng! Em biết như vậy sẽ làm Kyu buồn, nhưng em không còn biết làm gì nữa, em sẽ cố gắng để cô ấy không buồn nữa.

- Hai anh em mình cùng cảnh ngộ mà, nhưng em không được như hyung, phải hạnh phúc chứ không được đau khổ như hyung đâu đấy.

     Hai con người cùng tình cảnh ngồi bên nhau chia sẽ nỗi buồn với nhau. Dong Woon bày tỏ tình cảm của mình với Eun Jung nhưng bị cô từ chối. Min Hwan tuy không nói cho Ji Eun biết tình cảm của mình, nhưng cô cũng có người khác rồi, tình cảm của cậu sẽluoon được cất giữ trong trái tim mà thôi. Hai con người, hai trái tim đau khổ, nhưng họ vẫn phải đi tiếp trên con đường đời còn dang dở của mình, và rồi một ngày, hạnh phúc sẽ đến với họ.

Hwan nói xong rồi bước đi, cậu mỉm cười, đôi mắt cậu như người vô hồn, đột nhiên lại sáng lên. Cậu biết rằng, giờ đây có thể ra đi mà không phải lo lắng cho Ji Eun. Cô đã có Seung Hyun bên cạnh để yêu thương, chăm sóc cho cô rồi, nhưng, Ji Eun sẽ không bao giờ biết đến tình cảm của cậu. Có một điều, cả hai người đều không biết rằng, cuộc sống của họ sẽ ra sao khi không còn bên cạnh nhau nữa. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Trường cấp III Seoul vào những ngày cuối xuân, cây cỏ, hoa lá đua nhau khoe sắc dọc những con đường. Buổi sáng, từng tốp học sinh tới trường với khuôn mặt vui tươi, rạng rỡ. Jong Hoon cùng Hyo Min đi bộ tới trường trên con đường ngập nắng với những cánh hoa nhỏ rơi bên hè. Nếu như mọi khi, hai người luôn đi học muốn vì tật dậy muộn của Min, thì bây giờ hai người lại đến rất sớm, sớm hơn cả lớp trưởng Hong Ki chăm chỉ nữa. Nhưng hầu như, đến tiết thứ hai Min lại trốn lên sân thượng mà ngủ, cũng được cá lợi thế là Min ngồi trong góc lớp, ít thầy cô để ý, chứ không thì cô cũng toi lâu rồi.

- Hoon! Min nó lại đâu rồi? – Không thấy Min đâu Ji quay xuống hỏi Hoon.

- Cậu ấy trốn lên sân thượng ngủ rồi.

- Lên sân thượng ngủ á! Tiết sau là tiết của thầy chủ nhiệm, Min nó ngủ trên đấy thì chết rồi.

- Còn mười lăm phút nữa hết tiết, để tớ xin cô ra ngoài, rồi lên gọi cậu ấy vậy.

     Jong Hoon ra khỏi lớp, chạy thẳng đến “căn cứ bí mật” của Hyo Min. Lúc này, Hyo Min đang nằm dài trên chiếc ghế salon được cô kéo lên đây từ khi mới vào học. Jong Hoon nhìn cô mỉm cười, bỗng, cậu thấy một thứ gì đó rất quen thuộc trên bàn tay cô. Ở ngón áp út của cô đeo một chiếc nhẫn bạc.

     “Đây không phải chiếc nhẫn ở ngôi nhà gỗ hai năm trước hay sao? Không ngờ cậu ấy vẫn giữ nó, chắc con người bí ẩn đó quan trọng với cậu ấy lắm. Mình và người đó là một mà tại sao trong lòng cậu ấy chỉ có người đó mà không có mình?”

- Cậu lên đây làm gì thế?

- Gọi cậu xuống lớp chứ còn làm gì nữa.

- Ừ! Mà sao cậu cứ nhìn tớ thế, có vấn đề gì à?

- Đưa tớ xem chiếc nhẫn kia đi!

- Cái này á? – Hyo Min tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho Jong Hoon.

- Không ngờ là nó vừa đấy. – Jong Hoon đeo chiếc nhẫn vào ngón út của mình.

- Lần đầu tớ thấy có người con trai nào đeo vừa nhẫn của tớ đấy.

- Choi Jong Hoon này không có cái gì là không làm được cả.

- Thôi đi! Tớ xin! Nghe mà ngứa hết cả tai.

- Mà bọn mình về lớp đi, tiết sau của thầy chủ nhiệm đấy.

------------------------------------------------

     Tiệm kem Tiara, sau giờ học.

- Này, ngày mai sinh nhật Eun đấy, bọn mình tổ chức sinh nhật cho con bé đi. – Ji Yeon nhanh nhảu gợi ý.

- Cậu thông minh ra một chút đi, làm sinh nhật cho Eun thì phải có Hwan, còn Seung Hyun ở đó là điều đương nhiên. Cậu định cho Hwan nó ngồi nhìn hai đứa kia vui vẻ với nhau à? – Jae Jin gõ đầu Ji Yeon.

- Ừ! Nhưng chẳng nhẽ lại không làm sinh nhật cho con bé.

- Bọn mình cứ làm đi, Hwan nó nói là sẽ buông tay rồi mà, thằng bé sẽ không sao đâu.

     Hôm nay Hyo Min phải đi làm thêm nên Jong Hoon đưa cô về trước. Cậu hẹn Jae Jin và Ji Yeon tới nhà mình có chuyện muốn nói.

     Jong Hoon lái xe đưa Hyo Min tới chỗ làm. Đột nhiên, bệnh tim của cậu lại tái phát, không muốn Min biết nên cậu bảo cô xuống ở gần chỗ làm vì cậu có việc bận. Hoon dừng xe lại, cậu lấy lọ thuốc trong túi áo mình ra, đổ và viên rồi uống. Từ khi ra viện tới giờ, cậu thường xuyên lên cơn đau tim, cậu cũng hiểu rằng, mình không sống được bao lâu nữa rồi.

------------------------------------------------

- Hẹn bọn này tới đây có chuyện gì vậy?

- Dong Woon, Eun Jung họ về Hàn Quốc rồi.

- Cậu nói gì! Woon và Jung về đây rồi á? Vậy Jung với Min gặp nhau chưa?

- … – Jong Hoon không trả lời, chỉ gật đầu. - Sinh nhật Eun hai bọn họ cũng sẽ đến.

- Vậy, cậu muốn cho hai người hòa giải đúng không?

- Ừ! Hai người họ như vậy đều là do tớ cả, trước khi đi, tớ phải giúp họ làm lại tình bạn.

- Cậu đừng có nói gở, cậu không đi được đâu.

- Mà còn chuyện này nữa, cậu có chắc là Hwan nó sẽ không sao chứ?

- Nó sẽ không sao đâu! Nó bảo với tớ là sẽ về Mỹ và thử mở lòng với Kyu.

- Cái cô bé Kyu Ri mà bọn mình gặp ở viện á? Như vậy thì tội con bé lắm.

- Ừ! Cũng biết là vậy, nhưng bọn mình có biết làm gì đâu.

------------------------------------------------

     Sinh nhật Ji Eun được tổ chức tại biệt thự nhà họ Park, có rất ít người đến dự vì bạn bè của cô ở đây rất ít. Mọi người đã đến đầy đủ chỉ còn thiếu Min Hwan. Ji Eun đứng ngoài cửa chờ cậu đến.

- Cậu ngồi ngoài này làm gì thế? Không sợ cảm lạnh à?

- Cậu đến rồi à? Tớ còn sợ cậu không đến.

- Sinh nhật con lợn của tớ làm sao mà không đến được.

- Cậu thích chết à?

     Không khí của bữa tiệc rất vui vẻ, chỉ trừ có một người. Min Hwan ngồi thu mình tại một góc, cậu không tham ra các hoạt động của mọi người, cậu chỉ ngồi đó và uống thôi. Cậu nói có việc nên về trước.

     Return Bar

- Thằng quỷ! Ra đây ngồi một mình, không rủ hyung hả? – Một cánh tay đặt lên vai Min Hwan.

- Dong Woon hyung! Sao hyung biết em ở đây.

- Nhìn hành động của em, hyung biết em sẽ tới đây mà. Cũng lâu rồi không tới đây, chỗ này cũng chẳng khác xưa là mấy.

- Hyung à! Em lựa chọn như vậy có đúng không?

- Hãy làm theo những gì trái tim mình mách bảo nhưng nhớ rằng đừng bao giờ trốn chạy. Hyung nghe Hoon kể rồi, nếu em đã chọn như vậy thì đừng làm Kyu buồn, con bé như là em gái của hyung vậy, hãy đối xử tốt với nó.

- Vâng! Em biết như vậy sẽ làm Kyu buồn, nhưng em không còn biết làm gì nữa, em sẽ cố gắng để cô ấy không buồn nữa.

- Hai anh em mình cùng cảnh ngộ mà, nhưng em không được như hyung, phải hạnh phúc chứ không được đau khổ như hyung đâu đấy.

     Hai con người cùng tình cảnh ngồi bên nhau chia sẽ nỗi buồn với nhau. Dong Woon bày tỏ tình cảm của mình với Eun Jung nhưng bị cô từ chối. Min Hwan tuy không nói cho Ji Eun biết tình cảm của mình, nhưng cô cũng có người khác rồi, tình cảm của cậu sẽluoon được cất giữ trong trái tim mà thôi. Hai con người, hai trái tim đau khổ, nhưng họ vẫn phải đi tiếp trên con đường đời còn dang dở của mình, và rồi một ngày, hạnh phúc sẽ đến với họ.

Hai con người cùng tình cảnh ngồi bên nhau chia sẽ nỗi buồn với nhau. Dong Woon bày tỏ tình cảm của mình với Eun Jung nhưng bị cô từ chối. Min Hwan tuy không nói cho Ji Eun biết tình cảm của mình, nhưng cô cũng có người khác rồi, tình cảm của cậu sẽ luôn được cất giữ trong trái tim mà thôi. Hai con người, hai trái tim đau khổ, nhưng họ vẫn phải đi tiếp trên con đường đời còn dang dở của mình, và rồi một ngày, hạnh phúc sẽ đến với họ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Ji Yeon gọi Hyo Min, Eun Jung ra ngoài nói chuyện và làm đúng theo sự sắp xếp của hai người kia.

- Lâu rồi bọn mình không đi chung thế này ha! – Ji Yeon lên tiếng cho không khí bớt căng thẳng.

- Ừ! – Eun Jung và Hyo Min đồng thanh.

- Thấy chưa, hai người hợp nhau thế cơ mà, thôi làm lành đi nha, cũng hai năm rồi, có chuyện gì xí xóa cho nhau.

- Jung à! Tớ xin lỗi, tớ không biết đã làm sai điều gì để cậu giận tớ đến như vậy, cậu tha thứ cho tớ được không? – Hyo Min nói mà nước mắt cứ trào ra.

- Được rồi! Tớ hết giận cậu lâu rồi, nhưng mà về đây thấy cậu đáng ghét quá nên lại giận tiếp. Cậu đừng có mà khóc nữa, không lát nữa ba người đứng ở gốc cây kia lại bảo tớ làm cậu khóc cho xem.

- Junggi! Cậu giỏi thật đấy! Chưa gì đã biết bọn tớ ở đây rồi. – Jong Hoon, Jae Jin và Kyu Ri từ gốc cây đi ra.

- Jin này! Trông cái mái tóc vàng của Kyu thì đến cách xa mười mét tớ còn nhìn thấy nói gì có vài bước chân. Mà sao chỗ này lại thiếu thiếu kiểu gì ý nhở? Woon, Hwan cả Eun nữa đâu rồi.

- Eun nó đi chơi với Hyun rồi, còn hai người kia thì chịu rồi.

- Đây này! Tớ vừa đi nhặt được thằng bé này ngồi uống rượu một mình về đây. Không biết xử lý thế nào nên mang về cho mọi người giải quyết.

- Thôi muộn rồi mọi người về đi. Hwan đưa Kyu về giúp noona nha.

     Nhà Min Hwan, Kyu Ri và Ji Eun gần nhau, nên hôm nay hai người đi bộ tới. Hai người im lặng, không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng lá rơi xào xạc bên đường. Hai người đi cạnh nhau, Min Hwan lạnh lùng đi trước, không để ý rằng có một người đằng sau cậu đang rất buồn.

- Á! – Đôi giày cao gót của Kyu Ri làm cô bị trẹo chân.

- Tớ đã bảo cậu bao lần rồi không nghe, đi bộ thì đừng dùng dày cao gót, chân thế này thì đi kiểu gì? Lại còn ăn mặc phong phanh nữa, thích chết ốm hả. Đồ ngốc. – Min Hwan cốc vào đầu Kyu Ri.

- Đau! Tớ biết rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm mà. – Trên môi Kyu hiện lên một nụ cười hạnh phúc.

- Cậu mà biết rút kinh nghiệm thì tớ đi bằng đầu mất. Lên đi, tớ cõng cậu về.

- Không cần đâu! Tớ không sao mà.

- Thích ăn đòn nữa hả, lên mau đi. À quên, khoác thêm áo tớ vào cho đỡ lạnh.

     Lúc này Kyu Ri rất hạnh phúc, cô chỉ mong Min Hwan mãi như lúc này, ở bên cô, chăm sóc cô. Bên đường, các cô gái nhìn Kyu Ri với ánh mắt ngưỡng mộ, trông hai người thật đẹp đôi. Khuôn mặt Min Hwan giờ đây cũng vui lên chút nào, cậu hiểu ra rằng, khi làm cho ai hạnh phúc thì chính tâm trạng mình cũng sẽ cảm thấy vậy. Thi thoảng hai người lại véo má trêu chọc nhau, nhìn họ lúc này mới hạnh phúc làm sao. Dường như hai ngươi đã quên đi những muộn phiền để mở lòng, vui vẻ hơn với nhau. Kyu Ri ghé sát vào tai Min Hwan, nói một câu rất nhỏ: “Minary,…”

- Đồ ngốc! Nghĩ gì mà nói vậy hả? Bạn bè với nhau tất nhiên là phải vậy rồi, chẳng nhẽ lại ghét nhau à? Tớ thích cậu, thích cái lúc cậu cau mày lại, thích cái mặt ngu ngơ của cậu, mà thích nhất là cái “chấm nhỏ” trên mũi cậu ý.

- Không phải vậy,…

- Ngốc lắm! Được yêu một người đã là may mắn, còn khi được một người dành tình cảm cho mình thì điều đó càng hạnh phúc hơn. Kyu à! Cậu đừng như vậy nữa được không, cậu hãy coi tớ là một thằng ngốc không biết trân trọng tình cảm những gì mình đang có. Tớ không muốn thấy cậu như vậy, cậu biết khi nhìn thấy vết sẹo ơ cổ tay cậu tớ đau lòng như thế nào không? Tớ không muốn cậu như Ji Hyun noona, tớ không muốn cậu ngốc nghếch như vậy. Hãy quên tớ đi, bây giờ, có một người đang chờ đợi cậu, đừng để cho cậu ấy buồn nữa. Tớ tin là cậu ấy sẽ cho cậu biết thế nào là hạnh phúc, tớ tin Min Hyuk sẽ làm được. Cậu đừng vì một thằng tồi tệ như tớ mà đau khổ.

     Nước mắt Kyu Ri rơi trên vai Min Hwan, cậu thấy lòng mình thắt lại khi thấy cô như vậy. Nhưng, những giọt nước mắt hạnh phúc của Kyu đã làm trái tim của người con trai lạnh lùng này ấm lên được phần nào. Hwan cầm tay Kyu lên, giữ chặt vào vết sẹo ở tay, rồi gõ vào đầu cô một cái. Hai người cnhìn nhau mỉm cười, vì giờ đây, họ đã hiểu được giá trị thật sự của tình yêu là gì rồi.

------------------------------------------------

Anh không thể ra đi, dù có phải chờ đợi em bao lâu nữa.

Anh như một kẻ ngốc, mỗi khi khóc bên cạnh em.

Em cứ vô tình mang cho anh bao đớn đau.

Em thực sự muốn em ra đi sao?

Nhưng anh sẽ không đi, và sẽ tiếp tục chờ.

Anh nhớ em, rất nhớ em,

Đến mức chán ghét cả bản thân mình.

Anh muốn khóc, muốn ngã quỵ,

Anh ước rằng mọi chuyện đã không xảy ra.

Kiếm tìm những mảnh kí ức ngày ta còn bên nhau.

Anh tìm thấy em, trong những kỉ niệm đã qua.

Nhưng anh không thể tiếp tục trốn chạy tình yêu này.

Anh không thể giữ em lại bên anh nữa sao?

Anh không nên làm vậy,

Nhưng anh sẽ nhớ em đến chết.

      Bên chiếc đàn piano, một khuôn mặt khôi ngô đang lướt những ngón tay mảnh mai trên phím đàn. Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt cậu, làm tăng thêm vẻ quyến rũ của chàng trai này.

- Ăn mảnh nhớ! Chốn tiết một mình không rủ tớ, cậu ngồi đấy chơi đàn có vui không?

- Vừa nãy cậu ngủ mà, tớ sợ gọi cậu lại bị ăn đòn.

- Bài vừa nãy cậu hát sao nghe lạ thế? Tớ chưa nghe bao giờ, mà nó cứ buồn buồn sao ý.

- Bài này Hwan nó viết đấy, đúng tâm trạng nó mà.

- Ừ! Khố thân thằng bé, chắc nó đau lòng lắm nhỉ?

- Cậu toàn nói thừa không à, thôi ngồi im đi.

      Hyo Min dựa đầu vào vai Jong Hoon, cô lại thiếp đi trong tiếng nhạc du dương. Tim Jong Hoon lại đau, rất đau, tại sao Min lại không hiểu lòng cậu, tại sao cô lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Bản nhạc của Min Hwan như nói lên lòng của cậu vậy, lẽ nào cậu nên dừng tất cả mọi chuyện bây giờ.

yo Min dựa đầu vào vai Jong Hoon, cô lại thiếp đi trong tiếng nhạc du dương. Tim Jong Hoon lại đau, rất đau, tại sao Min lại không hiểu lòng cậu, tại sao cô lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy. Bản nhạc của Min Hwan như nói lên lòng của cậu vậy, lẽ nào cậu nên dừng tất cả mọi chuyện bây giờ.

--------------------------------------------------------------------------------------------

      Sau khi làm một số test xét nghiệm sức khỏe, Jong Hoon rời khỏi bệnh viện. Cậu nhắn tin cho Hyomin.

"Min ngố! Lát nữa đi xem phim với tớ nha, mười lăm phút nữa tớ qua cửa hàng đón cậu."

     Jong Hoon lái xe tới nơi Hyomin làm thêm. Lúc này tâm trạng cậu rất buồn, cậu lái xe như bay trên con đường cao tốc. Vừa nãy ở bệnh viện, cậu nghe được bố mình nói chuyện với bác sĩ khoa xét nghiệm. Ông ấy nói, tình hình bệnh của cậu ngày càng sấu đi, không biết còn chống cự được bao lâu nữa. Vậy là thời gian cậu ở bên Hyomin giờ chỉ tính được tình ngày nữa thôi. Cậu không biết được bao giờ mình sẽ rời khỏi nơi này nữa, cậu quyết định sẽ dành những ngày cuối cùng này làm cho Min hiểu được tình cảm của mình.

      Trước cửa hàng truyện tranh Bubi Bubi, một chàng trai có khuôn mặt quyến rũ, dựa lưng vào chiếc xe mui trần màu đen như đang chờ đợi một ai đó. Các cô gái đi đường không thể rời mắt khỏi cậu, trên người cậu như có một sức hút nào đó đến kì lạ. Một cô gái bước ra từ cửa hàng, trông cô như một thiên thần vậy, khuôn mặt xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn, con người cô thật sự là hoàn hảo.

- Ya! Park Hyomin, cậu làm gì mà lâu vậy? Cậu biết tớ đứng chờ bao lâu rồi không?

- Tớ xin lỗi mà! Cửa hàng hơi bận một chút nên mình phải ở lại. Sao cậu không mặc ấm vào, nhìn mặt trắng bệch rồi này. Thôi uống cái này đi cho đỡ lạnh.

- Cậu lên xe đi, phim sắp chiếu rồi đấy!

- Mà phim gì thế?

- Cứ đi rồi biết!

"Mỗi khi đến đây, tớ có thể nhìn thấy rất nhiều thứ

Mỗi ngày qua đi, cơn gió đều mang đến những mùi hương khác nhau

Chim mòng biển có những kiểu bay khác nhau trong thời tiết xấu và tốt

Giờ thì tớ biết có một con tàu xa thật xa

Và tớ cũng biết lúc này Jae đang nhìn tớ

Cậu có nhìn thấy được mặt tớ không?

Tớ không thể nhìn thấy mặt cậu… nhưng tớ nhìn thấy trái tim cậu

Tớ chắc chắn sẽ không quên

rằng tớ đã gặp Jae ở nơi mà tớ vẫn luôn yêu thích ra sao và cả cách mà Jae đang nhìn tớ như thế nào..."

"Gần đây có điều gì đó cứ lảng vảng trong đầu tôi

Như, những bài hát của chúng tôi... có chạm đến trái tim của mọi người hay không?

Chúng tôi, những người có nền văn hóa và ngôn ngữ khác biệt

Liệu chúng tôi sẽ tiến xa được đến đâu với vốn tiếng Nhật ít ỏi của chính mình?

Bỗng một ngày, khi tôi đang suy nghĩ về điều đó

Tôi nhận ra mình đã yêu một cô gái Nhật

Chỉ trong vài ngày...

Giờ đây, cảm giác chuyện đó giống như một giấc mơ..."

"A Love Song For You

- Sao lại khóc thế?

- Tưởng dẫn tớ xem phìm gì chứ! Phim gì mà buồn nẫu ruột. Khổ thân Sung Je quá à, cô bé đấy nhìn thấy rồi mà lại chết.

- Thế nếu sau này mình như cô bé đấy cậu có buồn không?

- Dở hơi à? Nghĩ gì mà nói thế? Có bị gì gì không đấy? Tự nhiên nói vớ vẩn ba lăng nhăng.

- Thế cậu có buồn không?

- Đến lúc đấy sẽ biết.

      Hai người đi cùng nhau trên con đường quen thuộc, nhưng cảnh vật hôm nay lại khác với mọi khi. Mọi thứ đều có chút gì đó rất buồn, từ cảnh vật đến con người, tất cả đều bị bao chùm bởi một nỗi buồn khó tả. Chỉ có Hyomin là đối lập với những điều đó, cô vẫn vô tư, hồn nhiên như cô vốn dĩ của mọi ngày. Chỉ có điều, trong lòng cô vừa hiểu được ra một điều gì đó mà chỉ cô mới biết.

- Hoonnie! Cõng tớ đi.

- Tự nhiên lại đòi cõng là sao?

- Cậu nhìn đi, chân tớ bị đau mà cậu không thương à? Đúng là đồ vô cảm.

- Được rồi! Cậu lên đi.

      Hyomin ôm chặt cô Jong Hoon, rồi cô ngân nga nhưng câu hát quen thuộc.

"Anh thật ngọt ngào

Anh thật nhạy cảm

Anh luôn sáng chói

Anh không nghe thấy tiếng con tim em đập sao?

Tại sao anh cứ để em đợi hoài vậy?

Khuôn mặt anh thật điển trai

Từng lời anh nói sao thật dịu dàng

Em nghĩ rằng em đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

Làn môi, làn da anh

Nụ cười, thân thể anh

Anh quyến rũ cứ khiến em luôn mất tỉnh táo

Anh thật ngọt ngào

Anh thật nhạy cảm

Anh luôn sáng chói

Anh không nghe thấy tiếng con tim em đập sao?

Tại sao anh cứ để em đợi hoài vậy?

Lalalalala Lalalalala

Anh chính là chàng trai mà em hằng mong đợi

Em đắm đuối trong trái tim anh

Em nghĩ rằng em yêu anh mất rồi

Với anh, em được đánh giá là A+

Em luôn tự tin ăn diện đẹp mức A+

Mỗi khi nhìn anh, anh thật đáng được đáng giá mức A+

Em đắm chìm trong tình yêu với anh, A+

Mỗi khi nhìn anh, anh thật đáng được đáng giá mức A+

Đôi mắt anh đẹp tuyệt vời

Khi anh nhìn em như vậy

Con tim thẹn thùng cứ xốn xang

Em đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi

Làn môi, làn da anh

Nụ cười, thân thể anh

Anh quyến rũ cứ khiến em luôn mất tỉnh táo

Anh thật ngọt ngào

Anh thật nhạy cảm

Anh luôn sáng chói

Anh không nghe thấy tiếng con tim em đập sao?

Tại sao anh cứ để em đợi hoài vậy?

Lalalalala Lalalalala

Anh chính là chàng trai mà em hằng mong đợi

Em đắm đuối trong trái tim anh

Em nghĩ rằng em yêu anh mất rồi

Anh dễ thương quá

Anh ngọt ngào quá

Chàng hoàng tử trong giấc mộng của em

Giờ em nhận ra người ấy chính là anh

Em sẽ đi tìm anh"

- Cậu hát cái gì thế? Sợ quá à!

- Kệ tớ! Cậu lại ngứa đòn rồi à?

     Hai người lại chòng ghẹo nhau, ông trời sắp đặt đôi oan gia này đến gần nhau, nhưng liệu rằng, ông có để hai trái tim được ở bên nhau, hạnh phúc bên nhau hay không? Hay rồi, trong lúc con người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc, ông lại lấy đi tất cả của họ, chỉ còn lại những giọt nước mắt đắng cay mà thôi!

Hai người lại chòng ghẹo nhau, ông trời sắp đặt đôi oan gia này đến gần nhau, nhưng liệu rằng, ông có để hai trái tim được ở bên nhau, hạnh phúc bên nhau hay không? Hay rồi, trong lúc con người ta đang chìm đắm trong hạnh phúc, ông lại lấy đi tất cả của họ, chỉ còn lại những giọt nước mắt đắng cay mà thôi!

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Hoon ơi tớ đói! Cậu đi nấu cơm đi, tớ vừa đi làm về, mệt lắm.

- Xong hết rồi, còn chờ cậu nữa thôi.

- Thế cậu dọn cơm đi, tớ đi thay đồ rồi xuống. Mà cậu viết cái gì thế? Lại còn ôm ghita nữa, đưa đây tớ xem nào.

- À! Không có gì cả! Cậu nhanh lên còn ăn cơm.

- Thôi! Cho tớ xem đi, một tí thôi.

- Cậu không nhanh tớ cho nhịn đói luôn đấy.

     Jong Hoon cười nhìn theo Hyo Min, không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt cô là cậu lại quên hết mọi thứ, kể cả việc giữ kín tờ giấy quý giá kia nữa. Trên tay cậu cầm một bản nhạc, những lời ca đó như nói hết được tâm trạng của cậu lúc này. Tất cả mọi thứ, từ giai điệu đến lời bài hát phải mất một tuần cậu mới hoàn thành. Hoon nghĩ rằng đây là món quà cuối cùng mà cậu có thể tặng cho Hyo Min nên cậu đã dồn hết tình cảm của mình vào lời thú nhận đặc biệt này.

------------------------------------------------

- Này! Lâu rồi cả hội mình chưa đi chơi với nhau, hay đợt này đi đâu xa chút đi. – Eun Jung đề nghị với cả nhóm.

- Nhưng mà đi đâu được? Mà đi cũng chỉ từ chiều thứ sáu đến tối chủ nhật thôi, ba người còn rảnh, chứ tụi này phải đi học chứ.

- Hay đi biển đi, lâu rồi tớ chưa tới đó.

- Dong Woon oppa! Oppa đi biển mà không rủ em à?

- Con bé này đi đâu mà từ sáng tới giờ mới thấy cái mặt hả, mà Seung Hyun cũng tới à?

- Vâng! Hình như mọi người định đi biển, không biết em đi cùng có được không?

- Tất nhiên rồi! Cậu là bạn của Eun thì cũng là bạn của bọn này, rất hoan nghêng cậu nhập hội. – Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hwan, cậu nói xong, giơ tay ra trước mặt Hyun.

- Cảm ơn mọi người!

     Min Hwan ngồi một mình trong quán bar vắng vẻ, trông cậu lúc này và khi là một nam sinh thì đúng là khác một trời một vực. Cậu của mọi ngày là một chàng trai vui vẻ, hoạt bát còn lúc này Min Hwan như cái xác vô hồn chỉ chú ý đến ly rượu trên tay.

- Thằng quỷ kia! Ngồi đây hưởng thụ một mình hả?

- Hyung! Sao ba người lại ở đây?

- Em biết trông em thế này bọn hyung đau lòng lắm không?

- Mọi người để ý đến em làm gì, em cũng sắp về Mỹ rồi. Lần này đi, em cũng không biết bao giờ sẽ trở lại nơi này, hyung cứ thuận theo ông trời đi. Số phận an bài cho hai người họ bên nhau rồi, em nhỡ lòng nào làm kẻ phá đám hạnh phúc của họ.

- Nhưng tại sao em lại tự hành hạ bản thân như vậy? Em nhìn lại mình đi, giờ em còn giống con người nữa không? Hyung đã như vậy rồi, em giờ cũng thế, em thử nghĩ xem appa sau này nương tựa vào ai mà sống nữa.

- Hyung đừng nói nữa, em muốn được yên lặng.

- Chú ơi! Cho cháu thêm ba cái ly nữa.

------------------------------------------------

     Vì lần này đi chơi có ít ngày, nên Ji Yeon yêu cầu ăn luôn ở khách sạn, còn chỉ mang đồ ăn vặt đi thôi. Hoon, Min được phân công cho đi mua đồ cho mọi người, Jin, Ji thì đặt phòng trước, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong cho lần cuối cùng những con người này còn bên nhau.

     Vì sau khi học xong là mọi người sẽ đi luôn, nên đồ đạc đã được để ở nhà Hoon, Min từ sáng sớm. Mọi người đều có xe riêng nên việc đi lại rất thuận lợi, chỉ có Jae Jin đi môtô hơi bất tiện một chút. Lần này, Min Hwan đi chung với Kyu Ri chứ không phải Ji Eun nữa. Nếu như lúc trước cậu cảm thấy rất khó chịu khi Ji Eun và Seung Hyun ở bên nhau, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy vui vẻ chứ không còn như trước nữa.

- Hwan! Đi với tớ cậu có thấy buồn không?

- Buồn gì chứ, bạn bè với nhau mà buồn cái gì.

- Thì chuyện…

- Cậu không phải lo đâu, tớ đã để cậu ấy đi rồi, nhất định tớ sẽ không kéo cậu ấy lại nữa đâu.

- Cậu không hối hận chứ?

- Không, tớ sẽ không hối hận. Cậu ngốc lắm biết không! Từ này trở đi đừng nhắc đến chuyện này nữa, nhớ chưa?

------------------------------------------------

- Không hiểu mấy đứa này đi lấy xe gì mà lâu không biết? – Min cằn nhằn.

- Chờ chút đi! Bọn mình hẹn ba rưỡi mà, giờ mới ba giờ mười lăm.

     “Kít” – Hai chiếc Mazda dừng trước cửa nhà Hoon, Min.

- Hello! Hai người sao mà nhìn tớ chằm chằm thế? – Jae Jin đi về phía hai người.

- Cái xe màu cà phê là của Woon, ngày trước cậu ấy vẫn đi, còn xe màu bạc là của cậu à? Chưa được một năm mà sao đã đổi xe rồi.

- Xe này mua được một tháng rồi, tớ thấy môtô bất tiện lắm nên mua ôtô đi cho thoải mái. Thế bốn đứa nhỏ đâu rồi?

- Bọn em đến lâu rồi, ngồi chờ mấy người mà dài cả cổ đây này.

     “Kít” – Thêm một chiếc Audi nữa dừng lại.

- Xin lỗi mọi người, vì kẹt xe nên bọn em đến muộn.

- Trời ơi! Ở đây toàn con nhà đại gia hết thì phải.

- Thôi mọi người lấy đồ đi, đi sớm, đến đấy nghỉ ngơi sau.

     Tiết trời đầu hạ thật mát mẻ, chưa có những cái nắng gay gắt, cũng chưa có những cơn mưa rào quen thuộc mà chỉ có ngọn gió vu vơ dạo chơi mà thôi. Mấy đứa con gái đã ngủ hết, chỉ còn có Hyo Min là mắt mở tháo láo ngồi nghịch con gấu bông trên xe mà thôi. Cô mở mui xe ra để cảm nhận không khí mát mẻ của ngày hôm nay. Mái tóc cô tung bay trước gió, nụ cười của cô còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Hoon nhìn cô mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhưng trong đó có chút gì chua xót. Cậu nhìn Min, nhìn nụ cười của cô, cậu không biết rằng, mình có thể nhìn thấy nụ cười của cô thêm bao lâu nữa. Một năm, một tháng, một tuần mà cũng có thể là ngay ngày hôm nay, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch, đáng yêu của cô được nữa.

     Đột nhiên, Jong Hoon không thở được, trái tim cậu quặn thắt lại, từng cơn đau dữ dội lại bắt đầu hành hạ cậu. Hoon dừng xe bên đường, nói với Min là mua nước giải khát, cậu đi ừng bước khó khăn đến siêu thị trước mặt. Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà, lấy trong túi áo mình lọ thuốc, cậu đổ một ít ra tay rồi uống. Cơn đau đã đỡ hơn, nhưng cậu vẫn rất khó thở, cầm hai chai nước trên tay, cậu quay lại xe. Nhìn thấy khuôn mặt của Hyo Min cậu lại cảm thấy đau lòng, cậu ngước lên nhìn bầu trời trong xanh trước mắt và thầm tự nhủ:

“Mình nhất định phải cố gắng, phải cố gắng chịu đựng đến khi trong trái tim Min có mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro