chap 8 ( The End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Min Hwan à! Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi vì không thể tiễn cậu được. Tớ không dám đối mặt với cậu nữa. Tớ sợ, tớ sợ sẽ làm cả cậu, và Hyun đau lòng. Cậu phải sống thật tốt ở đó đấy. Hãy quên tớ đi, quên cái con nhỏ đáng ghét tên Park Ji Eun này đi. Hãy sống mà không có hai tiếng Ji Eun trong lòng, được không? Tớ sẽ quên, và cậu cũng như vậy. Được không? Tớ xin lỗi vì đã để cậu phải đi vào ngày này, ngày cậu tròn mười sáu tuổi! Mianhae! Minary!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Hai tháng sau khi Jong Hoon mất.

- Min! Cậu nói sao cơ? – Jae Jin đứng dậy hỏi Hyo Min.

- Sao lại như vậy? Cậu dự định thi vào khoa nhiếp ảnh mà, sao giờ lại thi khoa đó.

- Tớ muốn học ghita, tớ vẫn thi vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul, chỉ có điều là thi khoa khác thôi mà. Hai cậu cứ yên tâm, bọn mình vẫn học cùng nhau mà.

- Vì oppa đúng không ạ? – Ji Eun im lặng một hồi giờ mới lên tiếng.

- Em đừng hỏi nữa, unni không muốn trả lời. – Hyo Min nói rồi đi thẳng ra ngoài.

     Hyo Min lên sân thượng của trường – căn cứ bí mật chỉ có cô và Jong Hoon biết mà thôi. Không biết từ lúc nào, ở nơi này, ngoài cái ghế sofa ra, lại có thêm một chiếc ghita mộc. Cô nhìn nó, rồi lại nhớ đến cái hình ảnh cô bắt Jong Hoon dạy mình chơi ghita. Nước mắt cô chực trào ra, nhg cô cố kìm nén nó lại. Cô biết bây giờ mình không nên khóc, mà phải mạnh mẽ mà hoàn thành cái ước mơ của cả hai con người.

- Min! Em định làm vậy thật sao? – Yoon Ji vừa về đến nhà đã chạy lên phòng tìm Hyo Min.

- Vâng!

- Em đừng làm vậy có được không? Em đừng vì thằng nhóc đó mà đánh mất giấc mơ của mình được không? Unni xin em đó.

- Unni đừng lo, em biết bản thân mình muốn gì mà.

- Vậy tùy em. – Yoon Ji nói rồi đi ra ngoài.

     “Choi Jong Hoon! Giờ em hài lòng chưa? Giờ em đã vui chưa? Trong lòng Min, không những đã có em, mà em còn là cả một mảng lớn trong trái tim con bé, là cả một vết thương còn rỉ máu. Giờ đây, đâu còn một Min ngố ngây thơ, trong sáng của ngày xưa nữa, chỉ còn lại cái xác vô hồn, đôi mắt u tối, lạnh lùng. Con bé từ bỏ cả nhiếp ảnh để thực hiện cái ước mơ của em. Noona cũng từng như Min, từng ngu ngốc như vậy, nhưng đối với noona, người đó chỉ như một cơn gió thoảng qua cuộc đời vậy. Còn đối với Min, em như một thứ gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của con bé vậy. Em như một hình xăm, in sâu vào trái tim nhỏ bé đó rồi. Chắc giờ em sung sướng lắm đúng không? Em đi đến cái nơi vui vẻ đó, hưởng thụ cuộc sống một mình. Vì em mà cuộc sống của Min thành ra như vậy, em biết không? Nếu em mà xuất hiện trước mặt noona, thì không biết trước được, em sẽ ra sao đâu.”

------------------------------------------------

     Kì thi đại học cuối cùng cũng đã tới, học sinh trường cấp III Seoul tất bật với việc đăng kí dự tuyển và ôn lại kiến thức. Nhưng Hyo Min, Jae Jin và Ji Yeon vẫn tung tăng chơi đùa với nhau, không màng đến cả bài vở. Ba người họ đăng kí dự tuyển vào trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Ngôi trường này không có kì thi kiến thức cho thí sinh mà chỉ có một buổi phỏng vấn để các thí sinh thể hiện tài năng và một số câu hỏi chuyên ngành. Hyo Min và Jae Jin đăng kí khoa nhạc cụ còn Ji Yeon đăng kí khoa thanh nhạc. Ban đầu Min định thi vào khoa nhiếp ảnh, rồi sau cái chết của Jong Hoon, cô không thi nhiếp ảnh nữa.

     Ngày phỏng vẫn, Hyo Min dậy rất sớm, cô trấn tĩnh lại tinh thần rồi xách chiếc ghita cơ của Jong Hoon đi ra ngoài. Cô phóng như bay trên chiếc mui trần màu vàng của mình tới trường Đại học. Từ xa, cô đã nhìn thấy Jae Jin và Ji Yeon vẫy tay chào mình rồi. Jae Jin nhìn cô rồi hỏi:

- Của cậu ấy đúng không? – Jin chỉ tay vào chiếc ghita.

- … - Min không nói gì, chỉ gật đầu.

- Hai người phải cố lên đấy, nhất định ba đứa mình phải học chung với nhau, dưới mái trường này.

     Giờ thi đã tới, Jin và Min kiểm tra lại đàn trước khi bước vào phòng thi. Jae Jin hoàn thành bài thi của mình với bài hát The One do cậu sáng tác. 

- Cố lên nha! Giám khảo chỉ có một người thôi, là cô Jung Sung Hyo trưởng khoa đó. Tớ thấy cô ấy giống cậu lắm. Cô ấy sẽ không nhìn cậu biểu diễn đâu, cô ấy nhắm nghiền mắt từ đầu đến cuối, hình như cô ấy chỉ nghe nhạc thôi thì phải. Đừng lo lắng, cậu nhất định sẽ làm được. – Jae Jin bước khỏi phòng thi rồi đọng viên tinh thần Min.

- Ừ! Tớ sẽ cố gắng.

- Mà cậu định chơi bài nào vậy?

- …

     Hyo Min không trả lời, cô bước thẳng vào phòng thi. Trên bàn của ban giám khảo là một người phụ nữ trẻ, chỉ khoảng hai sáu hai bảy tuổi. Cô ấy có khuôn mặt khá giống với Hyo Min chỉ khác cái ánh mắt vô cảm, lạnh lùng thấu xương. Min đặt đàn xuống, giới thiệu bản than và bắt đầu thể hiện phần thi của mình. Đúng như lời Jae Jin, Sung Hyo nhắm nghiền mắt từ khi thí sinh bắt đầu thi, cô ấy chỉ lắng nghe giọng hát và tiếng đàn của thí sinh. Tiếng đàn vang lên, nhẹ nhàng, êm dịu, mọi người ở bên ngoài đều ngỡ ngàng trước tiếng đàn của thí sinh nữa duy nhất này. Nhưng Sung Hyo không như vậy, cô vẫn lạnh lùng, vô cảm chỉ tới khi Hyo Min cất lên tiếng hát của mình. 

     Giọng hát và tiếng đàn của cô đã khiến người phụ nữ băng giá kia mở đôi mắt sâu thẳm của mình. Đây là lần đầu tiên từ khi bước vào nghề, Sung Hyo nhìn một học viên thể hiện phần thi của mình. Rất ít tiếng đàn có thể lọt vào tai cô, nếu ai đã từng nghe cô chơi đàn thì sẽ hiểu được điều này. Tiếng đàn và cả giọng hát của cô đều có hồn, nó có thể cướp đi trái tim của bất kì ai đã nghe thấy nó. Vậy mà tiếng đàn của Hyo Min đã làm cho cô ấy hài lòng, tiếng đàn của Min cũng giống của Sung Hyo, nó buồn và khiến người nghe có thể rơi lệ. 

Giờ thì anh thú nhận con tim mình với em

Chỉ có thiên đường biết được con tim anh

Nghĩ đến việc thổ lộ với em sự thật anh đã cất giữ bấy lâu

Anh cảm thấy nước mắt đang tuôn trào

Tất cả kỷ niệm đã có trôi qua anh

Ngày hôm nay anh sẽ chẳng ở nơi đây nếu không vì em

Ngày đầu ta gặp nhau

Khi đó anh còn vụng về và non nớt

Khoảnh khắc em chờ đợi anh chỉ vì anh nói em: hãy tin ở anh

Những lần, những lỗi lầm của anh làm tổn thương em

Nhưng em chưa một lần trách mắng anh 

Và em trao cho anh thêm sức lực và mỉm cười: không sao mà, không sao mà 

Lúc anh làm em buồn vì nói anh bận lắm

Em có thể trách mắng anh

Nhưng em đã tin ở anh, nói rằng: Đừng lo lắng, đừng lo lắng

Anh ích kỷ mong rằng

Con tim em sẽ mãi vẹn nguyên như thế

Mỗi ngày anh sẽ cố hết sức mình vì em

Tất cả kỷ niệm ta đã có

Những lúc ta cười vang rồi rơi lệ

Anh sẽ mãi nhớ đến phút cuối của cuộc đời

Anh đã bao giờ nói với em rằng? Anh yêu em

Chẳng biết nói bằng cách nào hơn

Anh yêu em, anh yêu em

Hơn là những lời nói chung chung đó

Anh nhắc lại rằng: Anh yêu em

Ngày hôm nay con tim anh tự thú như vậy đó

Xin đừng lãng quên

Anh yêu em

     Tiếng nhạc dừng lại, Sung Hyo đứng dậy, bước tới chỗ Hyo Min đang lau nước mắt.

- Tại sao em lại chọn bài hát này? Lời bài hát là tâm sự của một chàng trai chứ đâu phải của một người con gái.

- Vâng! Đây không phải là lời thú nhận của em, mà là của của một người cũng có ước mơ được học tại ngôi trường này. Em đã khiến người đó không thể ở đây, không thể thực hiện ước mơ của mình, nên em đã giúp cậu ấy, đã thực hiện ước mơ của cả hai đứa em bằng bài hát này.

- Em làm tôi nhớ đến hình ảnh của mình chín năm về trước. Cảm ơn em đã cho tôi thấy lại được cảm giác này.

     Hyo Min bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng vui vẻ vì ít nhất cô cũng đã làm tốt phần thi của mình. Jae Jin khoác vai cô rồi hai người đi tới chỗ Ji Yeon. Ji Yeon vẫn chưa hoàn thành phần thi của mình, giọng hát của cô hơi yếu nhưng nó lại đầy cảm xúc. Cô chọn bản ballad Cry Cry để thể hiện chất giọng của mình.

- Hai cậu thi tốt không? – Ji Yeon chạy tới chỗ hai người.

- Trên cả tốt ý. Cậu biết cô Sung, trưởng khoa ghita không? – Jae Jin 

- Tảng băng xinh đẹp của trường này đúng không? Cô ấy không bao giờ nhìn bất kì học sinh nào thể hiện phần thi của mình mà chỉ nhắm nghiền mắt nghe âm nhạc của họ thôi. 

- Chính là cô ấy, và Min nhà mình đã khiến cô ấy phải mở mắt.

- Cậu nói thật á? Min ơi! Cậu giỏi thật đấy. – Ji Yeon quay ra thì đã không thấy Hyo Min nữa.

     Hyo Min một mình bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, nước mắt cô lại trào ra. Jong Hoon đến, mang những cơn mữ đến với cô, khi cậu ra đi, những cơn mữa cũng dừng lại và thế chỗ cho nó là màn tuyết trắng xóa bên đường. Từng bông tuyết rơi trên mái tóc đã bị Min cắt ngắn đi, rơi xuống bờ vai yếu đuối, khẽ run run kia. Bỗng, phía cuối con đường, một bóng người dường như quen thuộc xuất hiện, cô cố gắng đuổi theo và rồi đã làm được. Người con trai đó quay lại, mái tóc bạch kim, chiếc kinh đen quen thuộc, nhưng đó không phải Jong Hoon. Cô xin lỗi cậu con trai đó rồi chạy đi thật nhanh, nước mắt cô rơi nhiều hơn, đôi vai cô run hơn. Cậu con trai vẫn đững đó, cậu nhìn cô, khẽ với tay rồi lại hạ xuống. Cậu mỉm cười quay đi. 

“Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!”

Hyo Min một mình bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, nước mắt cô lại trào ra. Jong Hoon đến, mang những cơn mữ đến với cô, khi cậu ra đi, những cơn mữa cũng dừng lại và thế chỗ cho nó là màn tuyết trắng xóa bên đường. Từng bông tuyết rơi trên mái tóc đã bị Min cắt ngắn đi, rơi xuống bờ vai yếu đuối, khẽ run run kia. Bỗng, phía cuối con đường, một bóng người dường như quen thuộc xuất hiện, cô cố gắng đuổi theo và rồi đã làm được. Người con trai đó quay lại, mái tóc bạch kim, chiếc kinh đen quen thuộc, nhưng đó không phải Jong Hoon. Cô xin lỗi cậu con trai đó rồi chạy đi thật nhanh, nước mắt cô rơi nhiều hơn, đôi vai cô run hơn. Cậu con trai vẫn đững đó, cậu nhìn cô, khẽ với tay rồi lại hạ xuống. Cậu mỉm cười quay đi. “Nhất định chúng ta sẽ gặp lại!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Ya! Park Hyo Min! Cậu đi đâu rồi hả? Đã bảo là chờ tụi này qua đón mà, sạo lại đi trước vậy? – Ji Yeon bực tức hét vào chiếc điên thoại.

- Tớ quên, hai cậu đến trường nhanh đi. Buổi đầu tiên đấy, chắc hai cậu không muốn đi muộn đâu nhở!

- Cậu chờ đấy, rồi tớ sẽ xử lý cậu sau! – Ji Yeon cúp điện thoại.

- Điện thoại tớ đó nha, không phải cái để cậu trút giận đâu đấy! – Jae Jin bực tức, giựt lại chiếc điện thoại.

- Lee Jae Jin! Cả cậu nữa, thích ăn đập hả?

     Trường Đại học Nghệ thuật Seoul.

     Hyo Min ôm chồng sách vở, tài liệu vừa nhận được ở thư viện và chiếc đàn đi tìm lớp học. Khu giảng đường của ngành âm nhạc rất rộng vì nó bao gồm nhiều khoa. Lớp luyện thanh, lớp piano, lớp bale cuối cùng cũng đã tới nơi – lớp ghita. Cô định bước vào thì có một vật thể gì đó đụng vào người cô. Đồng sách vở rơi hết xuống sàn, cô vội ngồi xuống nhặt lại đồ của mình và bắt gặp một ánh mắt quen thuộc. Cậu con trai có mái tóc bạch kim, đeo đôi kính màu đen quen thuộc.

- Jong Hoon ah! – Bất giác, Hyo Min gọi tên cậu.

- Chắc người đó quan trọng với cậu lắm! – Cậu con trai kia đưa xấp sách cho Min.

- Tôi xin lỗi! Tại cậu giống một người bạn của tôi. Nên…

- Nhận lầm người đúng không. Lần trước ở con phố gần trường này, cậu cũng gọi tôi như vậy.

- Cậu là?

Lee Joon / Jung Lee Joon – 18 tuổi (từ đầu chuyện đến giờ là đc 1 năm rồi, nên Joon bằng tuổi Min) Em trai trưởng khoa Jung, học trước một năm nhưng vì thi trượt đại học một lần nên giờ học cùng lớp với Hyo Min.

- À! Tôi là Jung Lee Joon, còn cậu là Park Hyo Min, người đã làm cía tảng băng cứng đầu nhà tôi mở mắt đúng không? Nghe danh cậu đã lâu, giờ mới được gặp mặt. Sau này chúng ta là bạn cùng lớp đó, mong cậu giúp đỡ.

- Sao cậu biết tên tôi, và cả cậu ấy nữa?

- Lần trước tôi nhìn thấy chữ Hyo Min trên chiếc vòng của cậu, hôm nay thì thấy tên cái cậu con trai đó ở góc của chiếc vòng.

- Ra là vậy. Cảm ơn cậu, tôi xin phép đi trước. – Nói rồi Min đi vào lớp.

     “Hyo Min, em rất đặc biệt đấy. Em không như những đứa con gái khác, em có cái gì đó rất khác, rất lạ. Em cũng không bao giờ cười, tôi sẽ làm điều đó xuất hiện trên gương mặt cậu. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Còn người con trai tên Jong Hoon nữa. Cậu ta và tôi giống nhau lắm sao? Người đó đối với em quan trọng lắm sao? Tôi sẽ giúp em quên người đó, để trái tim em chỉ có tôi mà thôi.”

     Hyo Min ngồi xuống chiếc bàn sát bên cửa sổ, cô xoay chiếc vòng tay của mình. Cô dừng lại, giờ cô đã hiểu mọi chuyện, đáng lẽ cô phải nhận ra điều này sớm hơn mới phải. Ở phía cạnh của chiếc vòng tay mà Jong Hoon tặng cô được khắc một hàng chữ “Jong Hoon” ở trên. Cậu đã gửi gắm tình cảm của mình vào đây rồi trao cho cô mà cô không hề hay biết, thậm chí cũng đã có lúc cô nghĩ nó như một chiếc xích, khóa tay mình lại.

     “Nếu ngày đó, tớ nhận ra mọi điều sớm hơn, thì cậu đã không đi phải không? Nếu tớ nhận ra sớm hơn, thì cậu sẽ không phải đau như vậy, đúng không? Tất cả là tại tớ, tại cái đứa xấu xa này đã khiến cậu như vậy. Tất cả là tại tớ!”

- Hyo Min ah! Sao lại khóc vậy? Lại nhớ Hoon đúng không? – Jae Jin chạy đến chỗ Min ngồi.

- …

- Đừng buồn nữa nha! Cậu như vậy, Hoon trên đó buồn lắm đấy.

- Ừ!

- Mà cậu quen cậu ta à? Cái cậu giống Hoon, tên Jung Lee Joon ý.

- Sao cậu biết?

- Cậu quên rằng bạn gái tớ là tổng biên tập tạp trí chim lợn à? Cậu ấy vừa vào trường đã biết hot boy, hot girl trường này rồi. Cái cậu Joon đó học cùng lớp bọn mình, cậu ta đi học sớm một năm, nhưng mà trượt đại học nên giờ học cùng khối với mình. Trưởng khoa Jung là chị gái Joon, nhưng cậu ta vẫn bị chị gái mình cho trượt đại học vì cái tính dựa dẫm. Tóm lại là hot boy trường này.

- Ra là vậy!

- Cô vào rồi kìa, nín đi nha.

     Cứ thế rồi năm tiết học trôi qua, Hyo Min chăm chú vào các bản nhạc và chiếc đàn của mình. Cô không biết rằng, ở góc lớp kia, một ánh mắt nhìn mình chăm chú, đến nỗi bị cô trưởng khoa đuổi ra ngoài. Hyo Min ngồi dưới ánh nắng trông như một thiên thần vậy, nhưng vẻ đẹp của cô không còn như trước, vì đôi mắt tuyệt đẹp đó giờ đã mất đi rồi. Cô ngày càng lạnh lùng, cô không bao giờ cười, dù là đối với bạn thân của mình. Nhưng ánh mắt của cậu con trai đó có một điều gì đó như nhất định phải làm được: “Chắc chắn, đôi môi của em sẽ xuất hiện một nụ cười. Tôi nhất định sẽ làm được!”

ứ thế rồi năm tiết học trôi qua, Hyo Min chăm chú vào các bản nhạc và chiếc đàn của mình. Cô không biết rằng, ở góc lớp kia, một ánh mắt nhìn mình chăm chú, đến nỗi bị cô trưởng khoa đuổi ra ngoài. Hyo Min ngồi dưới ánh nắng trông như một thiên thần vậy, nhưng vẻ đẹp của cô không còn như trước, vì đôi mắt tuyệt đẹp đó giờ đã mất đi rồi. Cô ngày càng lạnh lùng, cô không bao giờ cười, dù là đối với bạn thân của mình. Nhưng ánh mắt của cậu con trai đó có một điều gì đó như nhất định phải làm được: “Chắc chắn, đôi môi của em sẽ xuất hiện một nụ cười. Tôi nhất định sẽ làm được!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

- A! Sao hai con nhỏ đó lại học chung lớp với em cơ chứ? Phát điên lên mất thôi. – Ji Yeon hét vào mặt Jae Jin.

- Sao em hét vào mặt anh? Anh có làm gì đâu?

- Nhưng mà em tức!

- Thế cứ tức là đi hét vào mặt anh à?

- Thôi hai người im hộ tớ đi. Đau đầu chết mất. Mà hai nhỏ đó học cùng lớp với cậu thì có sao đâu! – Hyo Min tháo chiếc tai nghe ra.

- Cậu biết tớ ghét nhất nhỏ Su Mi còn gì, thêm cả Hyo Young nữa. Tớ không điên là lạ đấy. Chúng nó cứ phá tớ, không cho tớ học. Rồi giờ nghỉ, nhỏ Chan Mi lại chạy sang lớp tớ, ba đứa nó cứ ưỡn ẹo trước mặt tớ, khen Jin đẹp trai nọ kia. Chúng nó còn kêu vì cậu mà Hoon mất, mà cậu mới vào trường này đã quen người khác rồi.

- Ji! Em thích chết à? Sao lại nói cái đấy ra? 

- Cậu nói gì cơ? Nói lại tớ xem nào! Nhanh lên.

- Bọn nó nói, cậu với cả Jung Lee Joon hẹn hò. Chan Mi còn gửi cho tớ xem hai đoạn clip, quay cậu với Joon nữa.

- Cậu đưa điện thoại cho tớ.

     Hyo Min giật lấy chiếc điện thoại của Ji Yeon, cô thật sự không thể kìm chế bản thân mình trước những hình ảnh này được. Clip đầu tiên quay cảnh cô nhận nhầm Joon là Hoon ở con hẻm gần trường, còn clip thứ hai, hai người đụng vào nhau ở trước cửa lớp. Min cầm chiếc điện thoại của Ji đi thẳng đến khoa piano. Cô vào kéo Chan Mi ra ngoài trước sự ngăn cản của Jin và Ji.

- Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

- Cậu lấy mấy cái này ở đâu?

- Sao vậy? Dám làm không dám nhận à? Sợ cả cái trường này biết à? Sợ mọi người biết cái con người thật của cậu à? Sợ cái chuyện cậu hại chết một con người rồi lại chạy đến với người khác bị bại lộ sao? Cậu chỉ được đến như vậy thôi sao?

     “Bốp” 

- Heo Chan Mi! Tại sao con người cậu lại thành ra như thế này? Chan Mi của bốn năm trước đâu rồi? 

- Heo Chan Mi của ngày xưa chết rồi! Con người đó đã bị cậu giết chết, cậu biết không? Cậu cướp đi mọi thứ của tôi. Gia đình tôi vì bố cậu mà phá sản, chị gái tôi vì anh trai cậu, phải bỏ cái nơi này đi đến chốn đất khách chịu đựng đau khổ. Còn cậu, cậu khiến người tôi yêu nhất rời khỏi cuộc đời này, cậu khiến Hoon phải chết. Tất cả là vì cậu. Cậu có quyền gì mà cướp đi cuộc sống của cậu ấy? Cậu là gì mà khiến cho trái tim cậu ấy tan nát như vậy? 

- Tất cả, tất cả là do tớ sao? Chan Mi ah! Tớ xin lỗi! – Min ngồi xuống thảm cỏ rồi khóc.

- Chỉ một câu xin lỗi là tất cả mọi chuyện sẽ như trước hay sao? Vậy thì cậu mang Ga Yoon unni, cả Hoon về bên tớ đi. – Chan Mi nói rồi bỏ đi.

- Min! Cậu không sao chứ? – Ji đỡ Min đứng dậy.

- Tớ không sao! Jin này, cậu xin phép cô cho tớ nghỉ nhé.

------------------------------------------------

     Hyo Min lái xe tới nhà họ Choi, từ ngày Hoon đi, cô không có cản đảm đẻ đối mặt với chủ tịch Choi, nhưng hôm nay, cô quyết định sẽ tới nơi này. Căn biệt thự rộng lớn trước mắt cô có phải là căn nhà đẹp đẽ ngày xưa, nơi mà sáu đứa cô chơi đùa vui vẻ không? Trước mặt cô là một căn nhà rộng lớn, sang trọng nhưng trông nó thật lạnh lẽo. Cô bước vào phòng khách, cô nhìn thấy chủ tịch Choi Jong Min ngồi một mình trên chiếc sofa đọc sách.

- Min đến hả con!

- Vâng! Con chào bác.

- Sao hôm nay con lại đến đây vậy?

- Con muốn thăm bác, vì chị em con mà bác phải một mình thế này. Con xin lỗi bác.

- Không sao đâu, trước khi hai đứa nó về Hàn Quốc, bác vẫn sống thế này mà. Số phận đã an bài rồi con à, con không cần phải tự trách bản thân như vậy. Chỉ trách số Hoon nó không tốt thôi.

- Bác! Con gọi bác là appa được không ạ?

- Ta luôn coi con là con gái mà, từ ngày Ram nó đi bác luôn muốn được cảm nhận lại tình cảm từ đứa con gái như nó đã làm với ta. Có được một đứa con gái như con quả là một phúc lớn đó.

- Appa! Cảm ơn appa đã nhận con.

     Hai cha con họ đi dạo quan khuôn viên biệt thự, Min bắt gặp một căn phòng tràn ngập nắng ở tầng ba. Cô bước vào căn phòng, căn phòng lâu không có hơi người nên có chút gì đó lạnh lẽo. Chủ nhân căn phòng này chắc hẳn biết chơi nhiều loại nhạc cụ lắm, ở góc tường có một cây ghita mộc, cả một chiếc orghan nữa. Nhìn cây cô thấy có điều gì đó quen thuộc vậy. Min quay lưng lại đằng sau, trên bức tường đó, một trái tim, được ghép bằng rất nhiều tấm ảnh, của cô gái nào đó. Từ lúc cô bé ấy nhỏ xíu, đến lúc trở thành học sinh cấp ba. Cô bé đó là cô, là Park Hyo Min. Trên bàn học cạnh đó, còn có một chiếc máy ảnh và một bức thư.

“Gửi Min ngố của tớ!

     Từ lúc tớ đi cho đến bây giờ, khi cậu đọc được bức thư này chắc cũng khá lâu rồi. Cậu đã là sinh viên đại học rồi đúng không? Và nếu tớ đoán chính xác thì cậu đang học khoa ghita chứ không phải nhiếp ảnh. Cậu nhìn thấy bức tường trước mặt mình rồi đúng không? Tớ cũng thích nhiếp ảnh, có khi còn hơn cả chơi nhạc cụ nữa. Vậy mà cậu lại từ bỏ niềm đam mê của mình, để giúp mình hoàn thành tâm nguyện được học ở trường Đại học Nghệ thuật Seoul. Đối với tớ, chỉ cần được học ở ngôi trường đó thì vào khoa nào cũng được. Cậu đã làm vậy rồi thì thôi vậy, nhưng cậu phải hứa với tớ, không được từ bỏ nhiếp ảnh. Tớ tặng cậu chiếc máy ảnh này, nó không phải loại gì xịn cả, mà đơn giản, đó là tấm lòng của tớ. À,  tớ nhờ cậu chăm sóc appa giúp tớ nhé, chắc lúc này ông chỉ có một mình trong căn nhà lãnh lẽo đó đúng không? Hwan nó chắc cũng đi rồi, tớ nhà Yoon Ji noona chăm sóc cậu, còn tớ nhờ cậu chăm sóc appa. Được không? Còn một điều này nữa, tớ biết nói điều này ra cậu sẽ rất đau, nhưng xin cậu, hãy quên tớ đi, quên cái con người tệ hại tên Choi Jong Hoon này đi được không? Cậu hãy quên tớ mà tìm một người khác có thể chăm sóc cậu, ở bên cậu, khiến cho cậu hạnh phúc được không? Cậu biết tại sao tớ lại nhờ Yoon Ji noona chăm sóc cậu mà không phải là Ji, Eun hay Kyu không? Vì noona cũng từng như cậu, cũng mất đi một người quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng noona đã quên được anh ấy, đã quên được cái con người mà noona nghĩ rằng sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống của mình. Cậu hãy hỏi noona về Sang Chu hyung và cậu sẽ hiểu tất cả. Nếu cậu để ý trên cổ tay trái của noona thì sẽ thấy một vết cắt giống như trên tay cậu lúc này đấy. Cậu hãi chia sẻ với noona nhiều hơn, noona sẽ giúp được cậu rất nhiều chuyện đó. Rồi cậu cũng sẽ quên được tớ thôi. Chắc bây giờ, đã có một thiên thần xuất hiện bên cạnh cậu rồi phải không? Hãy mở lòng với người ta rồi quên tớ đi nhé. Tớ biết mình hơi xấu xa khi nói với cậu như vậy, nhưng cậu phải quên cái con người không còn trên thế gian này, là tớ đi. Tớ xin cậu đó. Chắc tớ nói đến đây thì cũng cướp đi khá nhiều nước mắt của cậu rồi nhỉ. Đừng khóc nữa nhé, cậu phải mạnh mẽ lên, được không? 

Tạm biệt nhé, Min ngố mít ướt của tớ.”

“ Choi Jong Hoon! Cậu là đồ xấu xa, cậu đi rồi còn kêu tớ quên cậu nữa. Cậu là đồ đáng chết! Nhưng tại sao, cậu lại biết trên tay tớ có vết cắt đó, tại sao cậu biết tớ đã tự tử? Tại sao cậu biết tớ từ bỏ nhiếp ảnh? Tại sao cậu biết tớ sẽ bước vào căn phòng này và đọc bức thư của cậu. Tại sao cậu lại biết trước tất cả những chuyện đó? Cậu biết việc không có cậu trong căn nhà đó đối với tớ khó khăn như thế nào không mà cậu lại có thể bảo tớ quên cậu đi. Cậu nói tớ quên cậu để mở lòng với ai cơ chứ? Cái cậu tên Jung Lee Joon trông giống cậu hay sao? Tớ ghét cậu, tớ ghét con người tên là Choi Jong Hoon. Tớ ghét cậu!”

     Hyo Min cầm bức thư trong tay mà khóc, đọc bức thư, lòng cô càng thắt lại. Hoon hiểu cô hơn cả chỉnh cô hiểu bản thân mình. Cậu biết trước khi mình đi cô sẽ như thế nào. Cậu biết trước là cô sẽ tự tử, biết cô sẽ từ bỏ nhiếp ảnh. Còn thiên thần mà cậu nhắc đến, lẽ nào là cậu ta. Lẽ nào, cậu đưa một thiên thần đến bên cô, làm cô hạnh phúc, và làm cô quên mình đi.

 Hyo Min cầm bức thư trong tay mà khóc, đọc bức thư, lòng cô càng thắt lại. Hoon hiểu cô hơn cả chỉnh cô hiểu bản thân mình. Cậu biết trước khi mình đi cô sẽ như thế nào. Cậu biết trước là cô sẽ tự tử, biết cô sẽ từ bỏ nhiếp ảnh. Còn thiên thần mà cậu nhắc đến, lẽ nào là cậu ta. Lẽ nào, cậu đưa một thiên thần đến bên cô, làm cô hạnh phúc, và làm cô quên mình đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Lâu rồi bọn mình không đến đây nhỉ. – Jae Jin đẩy cửa, bước vào Return Bar.

- Ừ! Từ khi Hoon đi, bọn mình cũng không đến đây nữa. – Ji Yeon hơi cúi mặt xuống.

- Hyo Min noona đâu rồi ạ? – Seung Hyun giờ mới lên tiếng.

- Vừa nãy tớ với Kyu qua nhà noona, nhưng Yoon Ji noona bảo là Hyo Min noona ra ngoài từ sáng chưa về. Mà sao Eun không đi cùng cậu?

- … - Seung Hyun không nói gì.

- Ya! Kang Min Hyuk! Trước khi nói thì cậu suy nghĩ chút đi. – Kyu Ri véo tai Hyuk.

- Jae Jin hyung! Kia có phải Min noona không? – Min Hyuk chỉ tay về phía góc bar.

     Ba năm nay cô không còn uống rượu nữa, cô đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ chác tang như xưa nữa. Vậy mà hôm nay, cô lại bước vào nơi này, lại cầm chai rượu trên tay để say một lần nữa.

- Woa! Không ngờ một người trầm tính, hiền lành như cô cũng biết đến nơi này cơ đấy.

- Liên quan gì tới cậu? Tránh ra chỗ khác, đừng làm phiền tôi.

- Chú ơi! Cho cháu một chai nữa.

- Jung Lee Joon! Tôi nói cậu đi chỗ khác.

- Tôi chỉ muốn chia sẻ với cô thôi mà.

- Cậu biết gì mà muốn chia sẻ với tôi. Cậu đã trải qua những chuyện như tôi chưa? Cậu biết thế nào là đau, thế nào là mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời của mình chưa? Cậu hiểu được không mà đòi chia sẽ với tôi.

- Người cô nói là Choi Jong Hoon đúng không? Là cái người đã khiến cô như thế này đúng không?

     “Chát” – Min tát Lee Joon.

- Cậu là gì mà nói Hoon như vậy? Cậu biết gì về cậu ấy mà nói như vậy?

- Min ah! Bình tĩnh lại đi, bọn mình về thôi. – Ji Yeon chạy đến đỡ cô.

- Đứng lại! Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- Jung Lee Joon! Cậu để cho Min yên đi. Những điều cậu ấy đã trải qua, cậu không thể tưởng tượng được đâu. Tôi mong điều này sẽ không xảy ra nữa. Chào cậu.

- Lee Jae Jin! Tôi nói chuyện với cậu một lát được không?

     Hai người tới một quán cà phê nhỏ để nói chuyện. Lee Joon muốn hỏi Jae Jin về Min, về quá khứ của cô, về cả con người tên Choi Jong Hoon.

- Những điều đó tôi nghĩ cậu không nên biết thì hơn.

- Tại sao tôi không nên biết? Vì tôi là người đến sau hay sao?

- Nếu cậu có thể thay thế vị trí của Hoon trong lòng Min, nếu cậu có thể làm cho Min hết đau thì tôi sẽ nói cho cậu nghe.

- Tôi nhất định sẽ làm được.

- Tôi, Ji, Hoon, Min và hai người bạn nữa, sáu chúng tôi chơi với nhau từ bé đến bây giờ. Sáu đứa chơi với nhau rất hòa thuận, chỉ trừ có Min là ghét Hoon thôi. Hoon thích Min, nhưng cậu ấy không bày tỏ tình cảm của mình mà chỉ thể hiện qua những trò đùa với Min. Ba năm trước, bố mẹ ly hôn, chị gái mất, bệnh tim của cấu ấy tái phát, Hoon cùng em trai mình qua Mỹ để trốn tránh hiện thực. Cậu ấy đi Mỹ, nhưng trái tim vẫn để lại bên Min, cậu ấy cố gắng chữa trị để có thể trở lại bên Min. Rồi đến năm ngoái, cậu ấy trở về Hàn Quốc, tình cờ, hai người họ lại thuê chung một căn nhà. Họ dần có tình cảm với nhau, nhưng Min ngốc, cứ cố phủ nhận tình cảm của mình làm Hoon đau lòng. Bệnh tim của Hoon ngày càng tồi tệ, cậu ấy quyết định thổ lộ tình cảm của mình với Min, nhưng đến khi trái tim hai người hướng về nhau thì đã quá muộn rồi. Hoon mất cách đây cũng gần nửa năm rồi, từ đó đến bây giờ, Min trở thành một con người khác, cậu ấy lạnh lùng, không còn như ngày trước nữa.

- Cảm ơn cậu, tôi đã hiểu cả rồi.

     Joon bước ra khỏi quán bar, cậu lái xe tới vùng ngoại ô Seoul. Cậu đi tới một cái hồ rất lớn, ngồi xuống bãi cỏ, cậu ngắm nhìn những ngôi sao đêm lấp lánh. Ở nơi này, hai năm trước, khung cảnh như bây giờ cũng đã xuất hiện, chỉ có điều bên cạnh cậu còn có một cô gái với mái tóc dài, gợn sóng màu vàng. Giờ đây cậu chỉ còn lại một mình, giữa nơi tối tăm, lạnh lẽo này.

     “Lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp đúng không? Cũng được hai năm rồi nhỉ, nơi đây cũng không khác xưa là mấy, chỉ có chúng tat hay đổi thôi. Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ quay lại nơi này, quay lại nơi đã cướp đi thiên thần của anh. Anh đã từng rất yêu nơi này, rồi lại ghét cay ghét đắng cái thảm cỏ xanh mượt đó. Ngày em đi, nơi này cũng như hôm nay, cũng yên tĩnh, lạnh lẽo, cũng đau khổ như hôm nay. Anh đã từng nghĩ rằng sẽ không quên được em, sẽ không thể xóa bỏ đi cái hình ảnh của cô gái tóc vàng đó. Anh từng nghĩ rằng không thể tìm kiếm được một Jess thứ hai, không thể tìm được trái tim của mình nữa. Vậy mà, anh đã thấy rồi, cô ấy giống em, giống em nhiều lắm, em và cô ấy chỉ khác nhau bởi mái tóc, chứ thật sự, anh đã tưởng lầm đó là em. Trong cô ấy cũng có một nỗi buồn giống em, ánh nhìn đó rất giống em, giống cái ánh mắt của em tại nơi này ngày đó. Em dựa vào vai anh, rồi thiếp đi giấc mơ dài. Anh mất em, cô ấy mất đi một con người tên Choi Jong Hoon. Anh đã quên em thật rồi sao? Jess, hãy nói cho anh là anh nhầm đi, hãy kéo anh lại được không? Anh sợ, anh rất sợ, anh sợ rằng sẽ quên mất em, anh sợ rằng mình đã yêu cô ấy, và anh sợ rằng, mình sẽ đau một lần nữa. Có người nói anh giống con người đã chiếm trọn trái tim cô ấy, nhưng đối với cô ây, anh không là gì cả. Anh chỉ là một kẻ ăn chơi trác táng. Hay nỗi đau trong lòng cô ấy lớn hơn nỗi đau của anh nhiều lần, đến nỗi anh không thể cảm nhận được. Jess à! Anh không thể hiểu nổi được bản thân mình, anh không thể kiểm soát được nữa. Em kéo anh lại được không? Em có thể khiến anh đừng lại gần người đó được không? Anh sợ rằng, khi mọi chuyện bắt đầu rồi kết thúc, trái tim anh lại nhói một lần nữa, anh mất em là quá nhiều rồi. Anh không biết được rằng, nếu anh yêu cô ấy, rồi mất cô ấy, thì anh sẽ ra sao, trái tim anh có còn nguyên vẹn, để cất dấu những nỗi đau mà anh mang bên mình không? Jess ah! Giúp anh nhé!”

     “Oppa ah! Đó là tình yêu, anh đã tìm kiếm lại nó được rồi. Cô bé đó rất giống em đúng không? Hãy trân trọng cô ấy, hãy quên em đi, đó không phải là Jessica mà là Hyo Min. Em làm anh đau quá nhiều rồi, em không thể trở lại mà bù đắp cho anh được. Cô ấy cũng đau, nỗi đau đó còn nhiều hơn anh cả vạn lần. Ngày em đi, hai chúng ta còn ở bên nhau, nhưng ngày Jong Hoon mất, đến lần cuối cùng cô ấy còn không được nhìn thấy cậu ta. Đã hai năm kể từ ngày em rời khỏi cõi đời này rồi, anh đừng nhớ em nữa, hay xóa sạch tất cả kí ức về em. Hãy bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống mà không có em. Em đã làm cuộc đời anh đau nhiều rồi, anh hãy vui lên, cứ coi như là chưa gặp em, hay chưa quen biết em, như vậy là em vui rồi. Joon ah! Chúc anh hạnh phúc.”

     Rồi cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy trắng toát biến mất, chỉ còn lại Lee Joon với khoảng không vắng lặng. Cậu đứng dậy, phóng xe tới ngôi nhà đối diện cong viên Seoul: “Tôi nhất định sẽ giúp em quên người đó! Tôi nhất định sẽ làm được.”

 Rồi cô gái tóc vàng, mặc chiếc váy trắng toát biến mất, chỉ còn lại Lee Joon với khoảng không vắng lặng. Cậu đứng dậy, phóng xe tới ngôi nhà đối diện cong viên Seoul: “Tôi nhất định sẽ giúp em quên người đó! Tôi nhất định sẽ làm được.”

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Điên mất thôi! Sao mới sáng ra anh đã kéo tôi tới đây là sao?

- Em nhiều chuyện quá đấy.

- Thế bây giờ anh chưa tỉnh rượu mà có người dựng anh dậy từ sáng sớm thì anh có điên không hả?

- Thì em cứ ngủ đi, lúc nào đến nơi tôi bảo.

     Lee Joon quay sang nhìn Hyo Min, cô đã ngủ từ lúc nào rồi. Cô vẫn vậy, vẫn trẻ con như ngày nào, nhưng cô vẫn cố thay đổi bản thân mình. Cô không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối, cô luôn cố gắng tỏ ra mạn mẽ, cứng cỏi. Vậy sao giờ đây, trước mặt anh, cô lại quay về với vẻ ngoài trẻ con, đáng yêu của mình. Chắc rằng, khi bên cạnh anh, cô cảm nhận được chút hơi ấm nào đó, chút cảm giác nào đó mà cô tường nhần là Choi Jong Hoon. Nhưng đó không phải là Jong Hoon mà là Lee Joon. Lẽ nào cô không thể mở lòng với anh được sao, lẽ nào cô không thể không mang anh đặt dưới bóng của cậu hay sao? Có lẽ đến bây giờ, cô mới biết được mình yêu cậu đến nhường nào.

- Hoon ah! Cậu đừng đi mà, cậu đừng đi. 

- Min ah! Em sao vậy?

- Tớ xin lỗi, từ nay tớ sẽ không làm cậu buồn nữa đâu, tớ xin cậu hãy ở lại bên tớ được không?

- Min ah! Em tỉnh dậy đi.

- Tôi không sao! Anh không phải lo đâu.

     Trái tim anh bỗng quặn thắt lại, tại sao khi bên anh, cô vẫn luôn nghĩ về người con trai đó, cậu ta quan trọng với cô đến mức đó hay sao? Anh mới gặp cô, mới quen cô, mà tại sao anh lại có cái cảm giác đâu như vậy? Lẽ nào anh yêu cô, lẽ nào anh quên Jess rồi sao? Cảm giác lúc này trong anh thật hỗn độn, có khi nào anh đã thay đổi thật rồi.

     Chiếc xe hơi dừng lại ở một đồi cỏ khá rộng, hai người xuống xe đi dạo dọc con đồi. Thảm cỏ xanh mượt, gió thổi hiu hiu, khung cảnh nơi đây thật đẹp. Những ngọn lau đung đưa trước gió, hàng cây đu nhè nhẹ. Họ ngồi dựa lưng vào gốc cây cổ thụ to lớn, mỗi người một phía, mỗi người một suy nghĩ, tất cả chỉ chìm trong tiếng gió vi vu. Hai người im lặng, không một ai lên tiếng, họ vẫn đang trong suy nghĩ riêng của mình.

- Min này, tôi hỏi em điều này được không?

- Anh cứ hỏi đi!

- Cái cậu tên Choi Jong Hoon đó giống tôi lắm phải không?

- …

- Em không trả lời cũng được, tôi hỏi cũng hơi vô ý.

- Anh xem đi. – Nói rồi cô đưa chiếc điện thoại của mình cho anh.

     Lee Joon sững sờ khi xem bức ảnh trên điện thoại của Hyo Min. Khuôn mặt đó thật sự rất giống anh, chỉ khác bởi màu tóc mà thôi. Từ đôi mắt, đôi môi, sống mũi, đó giống như một Lee Joon thứ hai vậy. Chuyển sang vài bức ảnh khác, mái tóc của cậu thanh niên đó chuyển sang màu bạch kim, lúc này, họ như là bản sao của nhau vậy (chả thấy giống tí gì). Anh quay lại nhìn cô, bây giờ thì anh đã hiểu cô cảm thấy như thế nào khi lần đầu gặp anh rồi. Chắc cảm giác đó cũng giống anh, ngạc nhiên, sửng sốt rồi đau lòng. 

     Cô và Jess rất giống nhau, giống đến từng chi tiết một, chỉ có điều, màu tóc họ khác nhau. Min giống Jess còn hơn cả Krys giống Jess mặc dù hai người là chị em ruột. Lần đầu gặp Min, anh còn nghĩ rằng đó là Jess trở về bên anh, nhưng anh đã nhầm. Jess không lạnh lùng, vô cảm như cô, cũng không có vẻ bất cần đời của Min. Và một điều nữa, Jess không biết chơi ghita, piano hay bất kì loại nhạc cụ nào cả. Nhưng cô lại biết, không những biết mà còn chơi rất giỏi. Cô là Hyo Min, chứ không phải Jessica.

     Lần đầu gặp anh, cô cũng như vậy, cũng nghĩ anh là Jong Hoon, cũng nghĩ rằng cậu chưa chết. Cô cũng đau lắm chứ, cô mất đi mẹ đẻ, mẹ kế rồi cả người mà cô yêu nhất nữa. Cái cảm giác ấy nó nhè nhẹ rồi dần thành một cơn đau dai dẳng. Nó cứ đau thành từng hồi âm ỷ trong trái tim cô, nó như một trương trình được cài đặt trước vậy, lặp đi lặp lại hằng ngày. Rồi cô gặp anh, cái người mà có thể nói là Choi Jong Hoon thứ hai vậy. Ai cũng nghĩ rằng cô sẽ dịu bớt nỗi đau trong lòng, nhưng ngược lại, cô lại càng đau đớn hơn. Cô lại bắt đầu uống rượu, hút thuốc rồi lên sàn. Cô quay trở lại cái thời là dân chơi, lê lết hết bar này đén bar khác tại Seoul.

- Tôi muốn em đi thăm một người.

- Ai vậy?

- Em cứ đi theo tôi.

     Họ đi hết con đồi tới một hồ nước khá lớn, với bãi cỏ xanh rờn, một ngôi nhà nhỏ và một ngôi mộ. Cô không hiểu tại sao anh lại dẫn mình tới đây, anh muốn cô thăm ai ở nơi này cơ chứ? Anh dẫn cô tới gần ngôi mộ, cô kinh hãi khi nhìn lên tấm bia. Một người con gái giống hệt cô đang nằm trong bức ảnh đó, trên bia còn khắc: “Jessica Jung”. Cô quay lại nhìn anh, anh đứng dưới gốc cây gần hồ nước nhìn về phía xa. Cô lại gần anh:

- Anh muốn tôi thăm cô gái đó sao?

- Ừ! Nhóc đó giống em đúng không?

- Cô ấy là ai? Anh cho tôi biết được không?

- Nhóc đó là người mà hai năm trước đã cướp đi trái tim của tôi, là người mà tôi từng nghĩ rằng là sẽ không bao giờ quên đươc. Vậy mà hôm nay, vì một người con gái khác giống hệt nhóc mà tôi đã quên mất Jess rồi. Tôi có thể hiểu được cảm giác của em, tâm trang của em, vì ít nhất tôi cũng từng trải qua rồi. Chắc khi mất cậu ấy, em đau lắm đúng không, đến như một thằng con trai như tôi còn quặn thắt tim lại, thì em làm sao có thể chịu đựng nổi. Tôi nghe Jae Jin kể hết rồi, tất cả mọi điều về em, về Jong Hoon và cả về tình cảm của hai người nữa. Từ khi cậu ấy đi em mới trở thành như vậy đúng không? Em mới bất cần đời đúng không? Em biết rằng, nếu cậu ấy trên trời thấy em như vậy sẽ đau lòng lắm không? Cậu ấy yêu em, tin tưởng em, thì ít ra, em phải sống cho ra sống khi không có cậu ấy chứ. Tôi biết bây giờ em đang định nói gì, em muốn nói là tôi có khác gì em đúng không? Có khác chứ! Tôi vẫn phải sống, phải sống cả phần của Jess nữa chứ. Từ ngày Jess đi, tôi còn sống tốt hơn cả khi có nhóc ấy. Tôi không còn gây gổ, không còn nhậu nhẹt nữa. Vì tôi biết, nhác sẽ buồn khi thấy tôi như vậy.

- Anh…

- Tôi vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, rồi tôi cũng mở lòng hơn. Hai năm trước tôi nghĩ rằng Jess là người con gái đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà tôi yêu. Nhưng tôi đã nhầm rồi, tôi đã yêu người khác, tôi đã quên mất nhóc. Nhưng nhóc sẽ vui khi thấy tôi hạnh phúc phải không, nên tôi đã tập dần việc không nghĩ đến nhóc mỗi ngày. Tôi yêu người con gái có chung nỗi đau như tôi, có cuộc đời bất hạnh hơn tôi. Tôi yêu người con gái tên Park Hyo Min, không nhiều như tình cảm với nhóc, những cũng không quá ít để nhòa dần trong tim tôi. Tôi yêu em Hyo Min à! Tôi muốn giúp em quên đi người con trai tên Choi Jong Hoon, tôi muốn lấp đầy khoảng trống trong tim em. Tôi muốn là Jong Hoon thứ hai xuất hiện trong đời em. Liệu điều đó có quá nhiều không?

- Em xin lỗi Lee Joon à! Có lẽ rằng chúng ta chỉ có thể là anh em thôi, khoảng trống trong tim em đã quá lớn đến nỗi không có ai đó lấp đầy được. Em sẽ sống tốt hơn để Hoon vui, em sẽ vui vẻ hơn theo lời anh nói. Nhưng em không thể chứa thêm con người nào trong tim mình được nữa. Nó đã chứa đầy nỗi đau của quá khứ rồi, nó không thể chứa thêm một con người nào nữa được đâu. Chắc chắn sau này, anh sẽ tìm được một người có thể bù đắp những nỗi đau trong tim anh mà không phải là em. Anh sẽ tìm được người khiến anh hạnh phúc. Em xin lỗi vì không thể làm được những điều đó cho anh, em chỉ có thể làm một đứa em gái luôn bên cạnh anh mà thôi. Joon à! Em xin lỗi! – Nói rồi cô quay bước đi.

- Vậy đến một ngày nào đó, anh còn cơ hội để bước vào trái tim em không?

- … - 

“Em xin lỗi!”

     Hyo Min bắt taxi về Seoul, trên đường đi cô suy nghĩ về mình, về anh, về cậu và cả tương lai của bản thân nữa. Cô mất cậu, rồi bây giờ lại khiến anh đau, lẽ nào cuộc đời cô cứ mãi là một chuỗi đau khổ như vậy. Cô luôn làm những người yêu thương cô phải đau khổ, cô cướp đi sự sống của Hoon, cướp đi hi vọng của Joon, cô là một đứa độc ác.

     “Jess à! Em thấy hết rồi phải không! Anh là một thằng vô dụng nhỉ, anh không thể khiến cô ấy chấp nhận mình, thậm chí cô ấy chỉ muốn như em gái anh thôi. Nhóc có biết anh đau lắm không, cái cảm giác như ngày nhóc đi vậy. Nó như vết thương rỉ máu bị sát thêm muối vậy. Nhóc có nghĩ rằng, một ngày nào đó cô ấy sẽ chấp nhận anh không? Anh sẽ đợi cái ngày ấy, đợi cái ngày là Jung Lee Joon này xuất hiện trong trái tim đó.”

------------------------------------------------

     Sáu tháng sau.

     Vậy là đã tròn một năm kể từ ngày Jong Hoon đi, hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu. Chủ tịch Choi chỉ mời bạn thân của cậu đến dự, chứ không mời họ hàng thân thích đến. Ai cũng cảm thấy lạ, nhưng ông nói đó là nguyện vọng của cậu. Bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người dọn dẹp căn nhà rộng lớn cho chủ tịch Choi, ngoại trừ Hyo Min. Cô đi thăm căn phòng tràn ngập ánh sáng của cậu, căn phòng vẫn y nguyên như sau tháng trước vậy. Tuy không có ai ở nhưng nó vẫn ấm áp, vẫn có hơi người, hay ít ra là nó không lạnh lẽo, đáng sợ. Cô bước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, cầm chiếc bì thư màu vàng lên.

     “Vậy là tớ đi được một năm rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy. Chắc bây giờ cậu sống tốt rồi phải không? Nhưng cậu đừng khép lòng như vậy, hãy mở lòng với thiên thần đó đi, đừng như vậy mãi được không? Nhìn thấy cậu đau thì tớ cũng đau lắm chứ, cậu lớn rồi mà sao vẫn ngốc thế! Chắc cậu đang định nói với mọi người điều gì đó đúng không? Nếu cậu muốn tớ buồn thì cứ nói đi, rồi đừng bao giờ nghĩ đến tớ nữa. Tớ ghét cậu rồi. Đây cũng sẽ là bức thư cuối cùng tớ gửi cho cậu Min ngố ạ. Tớ phải để cậu quên tớ mà bắt đầu tương lai mới mà cứ viết thư cho cậu thế này thì cậu quên tớ kiểu gì đúng không? Tạm biệt nhé Min ngốc mít ướt của tớ, cũng có thể là lời vĩnh biệt của tớ với cậu vậy. Sống tốt nhé Hyo Min. Còn điều này tớ nói với cậu chưa nhỉ: “Đồ đáng ghét! Tớ thích cậu!...”

     Hyo Min bước ra khỏi căn phòng, không như những bức thư khác của Jong Hoon, khi đọc xong bức thư này, cô không khóc. Cô đã quyết định chặng đường tiếp theo của cuộc đời mình. Cô đã quyết định, và giờ sẽ công bố cho tất cả mọi người. Cô tập trung mọi người ở phòng khách nói rằng có điều muốn nói.

- Appa! Hôm nay con có điều muốn nói với mọi người.

- Ừ! Con cứ nói đi.

- Con sẽ đi Úc hai năm, học xong con sẽ trở về.

- …

- Appa! Hôm nay con có điều muốn nói với mọi người.

- Ừ! Con cứ nói đi.

- Con sẽ đi Úc hai năm, học xong con sẽ trở về.

- …

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Hyun! Gọi tớ ra đây có việc gì thế?

- Cậu đến rồi à, ngồi xuống đi.

     Tầng thượng của Treasure Coffee, nơi xả hơi của riêng Seung Hyun, ngoài cậu và Ji Eun ra thì chưa ai có thể bước vào nơi này. Seung Hyun là cậu chủ nhỏ của tiệm coffee, nên cậu ấy nghiêm nhiên chiếm đi một phần không gian “khá là nhỏ” của tiệm. Nhân viên cũng như khách hàng ở đây đã quen với việc, hằng ngày có một cậu thanh niên đẹp trai chiếm hữu lấy không gian tuyệt đẹp đó rồi.

     Nói về con người Seung Hyun thì đó là cả một ẩn số. Cậu và Seung Hye – chị gái cậu đột nhiên xuất hiện tại Seoul, họ mở một quán coffee ở giữa trung tâm thành phố. Một thời gian sau Seung Hye biến mất, để lại Seung Hyun điều hành tiệm. Cậu chưa từng nói với ai về bản thân mình ngay cả với Ji Eun. Tất cả vẫn là một ẩn số, mọi người chỉ biết rằng cậu có một quá khứ buồn, luôn lạnh lùng với người khác, nhưng sau khi gặp Eun cậu đã thay đổi.

- Này, cậu có bao giờ muốn biết về quá khứ của tớ không?

- Tớ biết cậu thế này là đủ lắm rồi, biết nữa để chết à. Cậu là con nhà giàu, đi xe xịn, chủ tiệm coffee nổi tiếng, với lại rất xấu tính nữa, đủ chưa?

- Cậu thực sự không muốn biết à?

- Tớ và cậu làm bạn bè thì quan trọng gì những chuyện đó đâu.

- Ừ!

     Hay người lại im lặng, khoảng không bao la như trùm kí lấy hai con người nhỏ bé đó vậy. Kí ức của cậu, quá khứ của cậu, tất cả chỉ là vậy, chỉ có vậy hay nói đúng ra là cậu chỉ biết đến vậy. Cậu không muốn nghĩ đến nó, nhớ đến nó, cậu chỉ muốn như bây giờ thôi.

- Cậu còn nhớ Hwan không?

- …

- Cứ trả lời đi, không lo tớ buồn đâu. Mà đâu thì tớ và cậu cũng không có gì đúng không.

- Ừ! Vẫn nhớ chứ, chỉ có điều là muộn rồi. Mà bây giờ nhớ cậu ấy thì cũng có được nữa đâu, cậu ấy đi thật rồi.

- Cậu có hối hận không?

- Hối hận thì làm gì được đâu, tại tớ ngốc mà làm cả bản thân mình, cậu và Hwan đau. Chắc cậu ghét tớ lắm phải không? Tớ là đứa xấu xa, chỉ biết làm người khác đau khổ thôi đúng không?

- Cậu đừng nói như vậy được không! Cậu biết cảm giác của tớ như thế nào khi nhìn cậu đau khổ như vậy không? Tớ không thể giúp cậu, hay nói đúng ra là không có quyền gì được ở bên cậu, vì tớ với cậu có là gì đâu. Ba người chúng ta đều là những đứa ngốc, không giám thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương. Từ nay cậu đừng tự trách mình như vậy nữa được không?

- Tớ xin lỗi!

     Làn gió nhè nhẹ thoáng qua tâm hồn hai con người đau khổ, hai kẻ ngốc trong tình yêu. Họ không thể thổ lộ tình cảm của mình cho đối phương, họ chỉ biết nhìn người đó từ phía xa. Họ không dám bước vào cuộc đời của người kia, không đủ can đảm làm cho người kia hạnh phúc. Giờ đây, khi tất cả đã không còn nữa, chỉ còn lại sự nuối tiếc và đau khổ mà thôi, họ mới dám trải lòng với nhau.

------------------------------------------------

     Sân bay Seoul.

     Mọi người tiễn Hyo Min ra sân bay, ai cũng muốn cô ở lại, Jong Hoon đi rồi, và bây giờ tới lượt cô. Lee Joon chở cô tới sân bay, mọi người ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh ở đây.

- Em đi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng để bản thân mình phải chịu khổ nghe chưa! – Yoon Ji.

- Yoon Ji unni! Em cảm ơn unni đã chăm sóc em suốt thời gian qua, unni cũng phải tìm chống đi chứ, unni già rồi đó. – Hyo Min.

- Con nhỏ này, lúc nào cũng như vậy thì có phải tốt không? Qua đấy không có ai chăm sóc cậu nữa đâu, cẩn thận nhớ. – Ji Yeon.

- Ai nói là không có ai! – Một cô gái kéo vali tới gần chỗ họ.

- Sung Hyo ssi! Sao cô lại ở đây ạ? – Min, Jin, Ji đồng thanh.

- Thì đi cùng Min chứ sao. 

- Sắp đến giờ rồi đấy, noona chuẩn bị vào đi. Noona qua đấy phải sống tốt đấy,  đừng làm hyung trên đó buồn nữa nha. – Min Hyuk.

- Sao cậu toàn nói cái không đâu thế hả? Unni qua đấy tốt nha. Nếu được bọn em sẽ sang thăm. – Ji Eun.

- Tạm biệt mọi người nhé! – Rồi hai người kéo vali vào khu cách ly.

     Hyo Min lên máy bay, vậy là cô đi rồi, cô rời xa họ thật rồi. Cô sẽ rời xa nơi này, rời xa cái nơi chứa bao nhiêu đau khổ đó. Căn nhà hai người từng sống cô để lại cho Ji Eun, cô để lại tất cả mọi thứ, chỉ mang theo con gấu bông và bức thư của cậu. Cô chồn vùi tất cả những kí ức đau buồn đó vào sâu trong tim, cô quyết định sẽ làm lại cuộc đời mình một lần nữa. Cô phải sống mà không có người thân, bạn bè và cả cậu nữa. Cô sẽ quên đi tất cả rồi mở một trang mới cua cuộc đời mình. Cô mở bức thư Lee Joon đưa cho cô trước khi đi ra.

     “Min ah! Có lẽ đây là lần đầu tiên anh viết thư cho một ai đó đấy, tự nhiên thấy mình hâm hâm kiểu gì ý, nhưng viết thư thì dễ nói hơn. Anh chẳng biết nói gì với em nữa cả, anh thấy mình sao sao ý. Không hiểu sao anh lại có thể quên Jess sau khi gặp em có vài hôm, đến anh còn không hiểu được chính mình nữa, anh thấy mình có lỗi với nhóc ấy lắm. Chắc em cũng chưa quên được Hoon đúng không? Vậy mà anh lại có thể tồi tệ quên đi cái người mà anh yêu bốn năm trời, anh tệ lắm phải không? Anh hỏi anh còn cơ hội không nhưng em không nói gì, tất nhiên là anh hiểu điều đó chứ. Anh vẫn sẽ chờ cái điều không thể trở thành có thể. Min ngố, hẹn gặp em sau hai năm nữa. Tạm biệt!”

     Hyo Min cất bức thư vào trong túi sách, cô mỉm cười. Lúc này chắc không ai có thể hiểu được tậm trạng của cô, vừa vui mà cũng vừa buồn. Cô vui vì mình và anh đã có thể trở thành bạn, hiểu nhau hơn, buồn vì phải xa bạn bè, người thân của mình. Nhưng cô sẽ cố gắng sống tốt, sẽ làm lại kí ức của mình và trở về, cô chắc chắn sẽ làm được điều đó. Cô sẽ phải quên đi con người đó, người mà chính cô đã khiến cậu ấy phải ra đi, cô phải quên. Như vậy có tàn nhẫn không? Như vậy có bất công với cậu hay không? Cậu đã chịu đựng bao điều, hi sinh cả bản thân mình để cô nhận ra tình cảm của mình, vậy mà cậu lại chỉ được đáp trả như vậy hay sao? Cô chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, phải chăng cô quá vô tâm.

     Cô và Sung Hyo bắt đầu cuộc sống mới tại Sidney, họ thuê một căn hộ gần quảng trường Martin. Hyo Min nhận được học bổng và bắt đầu học tập tại khoa nghệ thuật trường Đại học Sidney. Sung Hyo xin được một cong việc tại nhà hát Opera Sidney. Họ dần thích ứng được cuộc sống và cong việc nơi đây. 

     Hằng ngày Hyo Min vẫn thường ra bờ biển Bondi ngắm bình minh rồi tới hoàng hôn. Cô lại nhớ về hình ảnh hai người tại Jeju, kí ức về Jong Hoon trong cô quá nhiều, làm sao mà có thể xóa nó đi chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Những buổi chiều mưa tầm tã, cô đeo head phone nghe Raining, cô nhớ cái giọng hát trong căn nhà gỗ ngày xưa, cô nhớ những lần chạy dưới mưa với cậu. Nhớ hình ảnh cô ôm cậu rồi khóc dưới mưa, nhớ rất nhiều, hình ảnh của Choi Jong Hoon vẫn luôn hiện hữu trong trái tim đầy tổn thương kia. Hyo Min đi qua tiệm quà lưu niệm, cô trông thấy con gấu giống hệt con gấu mà Jong Hoon tặng cô, kí ức lại ùa về. Tại sao cô không thể loại bỏ con người đó ra khỏi trái tim mình?

------------------------------------------------

- Con sao rồi?

- …

- Con phải sống tốt đó, đừng làm người khác lo lắng về mình nữa.

- …

- Ta vẫn ổn, mấy đứa bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- …

- Được rồi, hẹn gặp lại con hai năm nữa.

- Con sao rồi?

- …

- Con phải sống tốt đó, đừng làm người khác lo lắng về mình nữa.

- …

- Ta vẫn ổn, mấy đứa bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

- …

- Được rồi, hẹn gặp lại con hai năm nữa.

--------------------------------------------------------------------------------------------

     Hai năm sau.

     Sân bay Quốc tế Seoul.

     Hai cô gái bước ra từ khu vực cách ly, họ nhìn mọi thứ xung quanh mình, nơi đây không khác xưa là mấy. Cô đã trở về cái đất Đại Hàn này, cái nơi đầy đau thương này. Cô vẫn chưa quên được bóng hình đó, nhưng ít nhất cô đã sống tốt hơn, cô đã trở lại làm chính mình. Bắt taxi, hai người trở lại trung tâm Seoul.

     Hyo Min trở lại ngôi nhà đầy kỉ niệm của mình, giờ này Ji Eun đang ở trường, Yoon Ji thì đi làm nên không có ai ở nhà. Cô bước vào nhà, nơi đây vẫn vậy, không thay đổi chút nào, tới từng phòng một, rồi cô dừng lại ở phòng Jong Hoon. Nó được lau dọn sạch sẽ, vẫn có cảm giác là có người sống nơi đây. Cô cố kìm nước mắt lại trong lòng, bước ra ngoài, cô phóng chiếc xe hơi của mình đi khỏi căn nhà.

------------------------------------------------

     Lễ tốt nghiệp phổ thông trung học trường cấp III Seoul.

     Hai năm cũng đã trôi qua, mọi thứ hầu như đầu đã thay đổi, thiên nhiên, con người, tất cả đều đã khác xưa. Ji Eun, Seung Hyun cùng Kyu Ri tới hội trường nơi diễn ra lễ tốt nghiệp, họ đã đợi cái ngày này lêu lắm rồi. Ji Eun và Seung Hyun trở thành bạn tri kỉ sau bao đau buồn biến cố, họ luôn bên nhau, giúp đỡ nhau như những người trong gia đình vậy. Kyu Ri trở nên trầm tình hơn sau vụ tai nạn đó, vụ tai nạn đã cướp đi người cô yêu – Min Hyuk. Kyu Ri cắt đi mái tóc dài dịu dàng của mình, giờ đây cô lạnh lùng, khép kín, cô cũng giống như Hyo Min ba năm trước vậy. Cô luôn nghĩ rằng mình đã khiến Min Hyuk chết, nếu ngày đó cô không đòi đi chơi thì cậu đã không chết.

- Ya! Lee Kyu Ri, nghĩ gì mà bọn này gọi mãi không nghe vậy?

- Không có gì đâu.

- Thôi vui lên đi, cũng được một năm rồi đấy, cậu như vậy bọn này lo lắm đấy. Hôm nay tốt nghiệp rồi, đừng xị mặt ra thế nữa đi.

     Kyu Ri một mình tới sân sau thư viện trường, cô ngồi xuống bậc thềm, ánh nắng chiếu lên mái tóc cô. Dựa đầu vào bức tường, nước mắt cô chảy xuống, cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình, cô chỉ biết khóc thôi. Một làn gió nhẹ thoáng qua mang hoa lá đến bên cô, cô nhắm mắt lại, cho gió cuốn trôi mọi ưu phiền. Cậu con trai mắt cười híp mí đó lại hiện lên trong tâm trí cô, đau, nó quặn thắt trái tim nhỏ bé đó lại. 

- Ya! Giờ này cậu còn ở đây làm gì vậy? – Một giọng nam vang lên.

- Cậu, cậu…

- Sao? Ngạc nhiên lắm à? Tớ về rồi, Choi Min Hwan is back.

- Cậu về thật rồi à?

- Tất nhiên, nếu không thì ai đứng trước mặt cậu đây? Mà mọi người chuẩn bị nhận bằng rồi, cậu ngồi đây làm gì?

- Tớ muốn hít thở không khí một chút, ra đây cho nó thoáng.

- Ra đây cho nó thoáng, hay ra đây nhớ thằng Hyuk ngơ hả? Đừng giấu tớ, tớ biết hết rồi.

- Ừ! Tớ nhớ cậu ấy, cũng tại tớ mà cậu ấy mới như vậy.

- Vui lên đi, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Cậu hãy nhìn Min noona ấy, hãy học tập như noona ý. Cậu ra nhận bằng đi, chắc cậu không muốn học lại một năm nữa tại đây đâu nhỉ.

- Ừ! Tớ đi đây, gặp cậu sau nhé. – Rồi Kyu Ri đứng dậy bước đi.

- Tớ về đây rồi, tớ sẽ luôn ở bên cậu, đừng buồn nữa nha. – Min Hwan đặt tay lên vai cô.

     Những cánh hoa nhỏ rơi xuống hay bên đường, hai người đi dưới con đường lặng lẽ. Họ là những người bạn, những người mà có thể bên nhau mọi lúc, mọi hoàn cảnh. Min Hyuk ra đi, để lại một nỗi đau rất lớn trong lòng Kyu Ri, cô đau lắm chứ, nhưng lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người. Từ vẻ ngoài, cách ăn nói, đối xử với mọi người, tất cả đều thay đổi, chỉ có trái tim cô là vẫn vậy. Min Hwan quay trở lại Hàn Quốc, cậu muốn biết giờ này người cậu yêu sống như thế nào, cô ấy có hạnh phúc không. Vậy mà cậu lại nhìn thấy bạn thân mình trở nên như vậy, nhưng cậu không thể làm gì được nhiều cho cô, vì đơn thuần, họ chỉ là những người bạn.

------------------------------------------------

- Cuối cùng thì cũng tốt nghiệp.

- Ừ!

- Cũng đến lúc tớ phải đi rồi.

- Seung Hyun! Tớ xin lỗi!

- Có phải vì cậu mà tớ đi đâu, mà vì…

“Anh không thể ra đi, dù có phải chờ đợi em bao lâu nữa.

Anh như một kẻ ngốc, mỗi khi khóc bên cạnh em.

Em cứ vô tình mang cho anh bao đớn đau.

Em thực sự muốn em ra đi sao?

Nhưng anh sẽ không đi, và sẽ tiếp tục chờ.”

     Tiếng piano vọng ra từ phòng nghệ thuật, giai điệu này nghe quen lắm, Ji Eun đẩy cửa bước vào. Một cậu con trai tóc hạt dẻ ngồi bên chiếc đàn trải đầy nắng, bàn tay lướt trên từng phím đàn. Khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, đó là cậu, là Choi Min Hwan, là người mà cậu đã chờ đợi hai năm nay, cậu ấy đã quay về. Tiếng đàn dừng lại, Min Hwan quay về phía cô, cậu dừng lại một chút rồi bước tiếp đi. Như vậy có là hơi lạnh lùng không? Cậu trở về để gặp người con gái này, nhưng sao lại quay bước đi? Cậu nhìn thấy Seung Hyun đứng ngoài cửa, như hiểu được phần nào, cậu dừng lại.

- Tại sao chứ? Cậu trở về không nói với tớ lấy một cậu, cậu cứ thế bỏ đi là sao? Cậu biết cậu đi tớ đau như thế nào không? Lúc nào cũng đợi cậu về, cũng mong cậu sẽ trở lại bên tớ, vậy mà cậu lạnh lùng, vô tình với tớ như vậy sao? Tớ phải lấy Seung Hyun làm lá chắn cho sự ngốc ngếch của mình, tớ đã làm cả cậu và cậu ấy đau. Tớ có lỗi với hai cậu, ba người chúng ta đều là những kẻ ngốc, đều không dám thể hiện tình cảm của mình đúng không? Tớ xin cậu, hãy nói với tớ, dù chỉ là một câu thôi cũng được, tớ xin cậu đấy.

- Ji Eun ah! Tớ xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Tớ ngốc, tớ không biết được tình cảm của cậu dành cho mình. Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa, tớ hứa đấy.

“Mà vì tớ yêu một con người mãi mãi không thuộc về tớ.”

     Bên trong căn phòng, hai con người đang hạnh phúc, đâu biết được rằng, ngoài kia, một chàng trai lặng lẽ bước đi đau khổ. Cậu tới sân bay rời khỏi Hàn Quốc, cậu chỉ để lại một bức thư cho Ji Eun trước cửa nhà cô. Cô đã hạnh phúc rồi, cậu đã thực hiện được nguyện vọng của mình, cậu trở lại Mỹ và thực hiện cuộc phẫu thuật định mệnh của mình. Cậu có thể sống, cũng có thể chết, tất cả đều trông chờ vào cuộc phẫu thuật này. Còn một cô gái nghe thấy giai điệu quen thuộc, chạy tới đây, nhưng cô đã nhầm. Đó không phải cậu mà là em trai người đó, cô nghĩ rằng cậu ở đó, nhưng không phải. Cô quay đầu bước đi, em gái cô, em trai cậu ấy, hai đứa nó đã hạnh phúc, chỉ còn hai người vẫn xa nhau thôi.

------------------------------------------------

     Lee Joon và Hyo Min gặp lại nhau tại lễ cưới của Yoon Ji. Chồng Yoon Ji là Sung Je, họ gặp nhau sau khi Hyo Min rời khỏi Hàn Quốc được vài tháng, trông họ rất xứng đôi. Giờ đây những người quanh cô đều hạnh phúc, chỉ còn cô thôi. Cô vẫn chỉ coi Lee Joon như một người anh trai, cô vẫn chưa thể quên được hình bóng ấy. Lee Joon cũng hiểu được lòng cô, anh không từ bỏ tình cảm của mình, anh vẫn giữ nó sâu trong trái tim.

- Em vẫn chưa quên được thằng nhóc đó phải không?

- Có lẽ là vậy!

- Vậy thì hãy tiếp tục giữ thằng nhóc xấu xa đó trong lòng đi, anh tin một ngày, thằng nhỏ đó sẽ lại xuất hiện trên cõi đời này.

     Tất cả mọi người quyết định sẽ tới Jeju nghỉ trong vòng một tuần để mừng Hyo Min, Min Hwan, Dong Woon và Eun Jung trở về. Hyo Min và Kyu Ri đi chung xe với nhau, họ chia sẻ nỗi buồn cho nhau, vì họ hiểu được những gì người kia đã trải qua.

- Hóng gió biển thoái mái thật đấy.

- Unni cũng thích biển à?

- Ừ! Tới đây unni thoải mái lắm, chả phải lo âu gì cả. Nhưng mỗi khi đến nơi này, tim unni đau lắm, hình ảnh cậu ấy nó cứ hiện về trong trí nhớ. Unni không thể nào quên cậu ấy được.

- Ba năm rồi, unni vẫn chưa quên được oppa, Hyuk đi cũng được gần năm rồi. Chắc em cũng không thể quên được cậu ấy, không thể loại bỏ cậu ấy ra khỏi tâm trí mình được.

- Em đừng nghĩ như vậy, rồi em cũng sẽ quên được thôi. Như Yoon unni đó, sáu năm để quên đi một con người, bây giờ unni đã tìm thấy hạnh phúc riêng của đời mình đó thôi. Chúng ta phải cố lên, hãy tập dần cái thói quen không có người đó bên mình mà vẫn phải sống tốt. Chị em mình sẽ cùng cố gắng được không?

- Vâng! Em sẽ cố.

     Hai chị em họ đi dạo trên bờ cát mịm trải dài, hình ảnh này đối với Min có thể là quen thuộc, nhưng lần này đi bên cô không còn là cậu con trai kia nữa rồi. Cô đã nói phải học cách sống tốt mà không có cậu bên cạnh, vậy mà cô vẫn chưa thực hiện được. Những ngày đầu tới Sidney, cô thường xuyên tới các quán bar uống rượu, hút thuốc, bị Sung Hyo bắt được cô mới chịu về. Nhưng rồi cô cũng bỏ những nơi đó, chuyên tâm vào học hành. 

     Kyu Ri nhìn về phía xa chân trời, trong cái ánh hoàng hôn rực rỡ đó, dường như cô nhìn thấy Min Hyuk. Nụ cười đó, nụ cười tỏa nắng, đôi mắt híp tịt, tất cả lại ùa về trong cô. Không có cậu, cô sẽ phải sống như thế nào, chẳng lẽ lại trở về Mỹ sống với ông nội. Rồi ông sẽ nhìn thấy đứa cháu gái duy nhất của mình đau khổ như vậy sao? Cô không thể làm vậy, cô không thể khiến ông phải đau lòng vì mình. Cô sẽ cố quên khuôn mặt ấy, mà mở một trang mới cho cuộc đời mình.

------------------------------------------------

     Sân bay Quốc tế Seoul, ngày hôm sau.

- Appa! Con về rồi.

- …

- Vâng! Con phải đi đến nơi này đã, rồi sẽ về gặp appa sau. – Cậu tắt máy, bấm số máy khác.

- Jae Jin ah! Cậu đang ở đâu vậy? Tớ về rồi.

- …

- Ừ! Tớ sẽ đến đó ngay.

- Cậu chủ! Tôi mang xe cho cậu tới rồi.

- Cảm ơn chú! Chú bắt taxi mang đồ cho con về trước đi ạ, con tới chỗ này một chút.

     Cậu thanh niên mái tóc hung đỏ, cặp kính đen quen thuộc, trên tay cậu còn có một chiếc nhẫn ở ngón út. Cậu phóng xe như bay trên con đường quốc lộ lớn. Rút trong áo khoác ra một tấm ảnh, cậu nhìn cô gái đó rồi mỉm cười, cái ngày này, cậu phải trải qua bao đau đớn, bao thời gian mới tới được. Cậu đã trở về, trái tim này đã lành, trái tim này đã khỏe mạnh để có thể cho cô bước vào. Mấy lần về đây, cậu không dám gặp cô, mà chỉ để lại bức thư an ủi, lần này cậu sẽ nói tất cả những gì kìm nén trong tim với cô.

------------------------------------------------

- Này! Em nghĩ gì mà ngồi ngây ra thế hả?

- Về Kyu Ri ý mà, con bé nó mới mười tám tuổi đã phải chịu đựng đau khổ như vậy. Ngày trước em nghe Eun nó kể, bố mẹ Kyu tai nạn mất, con bé nó ở với ông nội, tuổi thơ của con bé buồn lắm. Bây giờ mới hạnh phúc được một chút đã phải đau rồi.

- Em lại không thế chắc? Nhóc! Hát anh nghe đi.

- Em không bắt anh hát thì thôi nhớ, lại còn bảo em hát nữa à! 

- Hyo noona gọi anh có việc gì ý, anh về trước nha, nếu lát nữa xong việc sớm thì anh lại ra đây.

- Anh cứ đi đi, không phải lo cho em đâu.

     Hyo Min ngồi một mình trên mỏm đá, được ánh trăng dọi xuống tạo nên thứ ánh sáng huyền ảo. Chỉ có mình cô với thiên nhiên, với gió trời, tất cả im lặng, không một tiếng động, chỉ có iếng gió vi vu thoảng qua. Hyo Min cất tiếng hát, có lẽ bài hát này đã quá lâu rồi cô không hát, đã hai năm rồi.

“Có những khi, anh đã khiến em tổn thương bởi những lỗi lầm của mình

Nhưng em không một lần trách móc

Và trao cho anh một nụ cười mạnh mẽ: "Không sao đâu. Không sao đâu"

Bất cứ khi nào anh khiến em buồn vì nói rằng mình đang bận. Em đáng lẽ nên trách móc anh chứ

Nhưng em vẫn cứ tin tưởng anh như thế, và nói rằng:"Đừng lo lắng. Đừng lo lắng"

Anh sẽ nhớ tất cả những kỉ niệm của đôi ta. Những lần chúng ta khóc và cười

Anh sẽ nhớ chúng ngay cả khi cái chết cận kề”

     Hyo Min dừng lại, cô không thể tiếp tục được nữa, hình ảnh đó lại hiện lên trước mắt cô, cổ họng nghẹn lại, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Hai năm nay cô không khóc, vậy mà giờ đây hàng mi cô lại rưng rưng. Cô nhớ tiếng hát đó, nhớ con người đó, cô muốn con người ấy đứng trước mắt cô, hát cho cô nghe giai điệu ngọt ngào này.

“Anh đã nói với em lời này trước đây chưa? Rằng anh yêu em

Anh yêu em, Anh rất yêu em

Không còn lời nào để nói ngoài những từ này

Anh sẽ nói lại một lần nữa. Anh yêu em

Làm ơn đừng bao giờ quên lời thú nhận chân thành của anh ngày hôm nay

Anh yêu em”

     Cô quay đầu lại, giọng hát ấy, nó quen thuộc lắm, nó… nó,… không thể nào. Cậu thanh niên mái tóc hung đỏ, đeo cặp kính đen, trên ngón tay út có chiếc nhẫn kim cương nhỏ. Là cậu ấy, chính là cậu – Choi Jong Hoon. Đây là thật sao? Hay chỉ là giấc mơ? Cô đến gần con người đó, chạm tay vào khuôn mặt đó, đúng cái cảm giác đó, cái cảm giác mà chỉ có với cậu. Người đó nắm chặt tay cô, nhìn chiếc vòng tay thật kĩ.

- Babo! Cậu vẫn chưa tháo nó ra sao? Đọc thư tớ gửi rồi mà vẫn vậy à? 

- Là cậu, là Jong Hoon thật sao? Cậu nói mau đi.

- Không phải là tớ thì ai đang đứng trước mặt cậu đây hả! Tớ là Choi Jong Hoon, tớ trở về rồi.

- Cậu… cậu biết cuộc sống của tớ khi mất có cậu nó như thế nào không? Tớ đã quen với việc sáng ra có cậu đánh thức dậy, cậu nấu bữa sáng cho, rồi được cậu chở đi học. Tớ quen với việc hàng ngày chành chọe với cậu, có cậu trong ngôi nhà ấy. Không có cậu, cuộc sống của tớ như một mớ hỗn độn, tớ không thể sống mà thiếu cậu được. Cậu bỏ đi ba năm trời, làm tớ sống không bằng chết, rồi bây giờ lại về đây làm gì? Cậu đi đi, cậu chết đi, Choi Jong Hoon cậu là đồ xấu xa.

- Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa. Tớ đi, tớ làm cậu đau, tất cả là tại tớ, tớ trở về với một trái tim khỏe mạnh hoàn toàn, để có thể bên cậu. Tớ không muốn cậu và cả bản thân mình phải đau thêm nữa, tớ về Mỹ điều trị, trải qua bao cuộc phẫu thuật chỉ vì giây phút này. Tớ nghĩ rằng khi trở về, cậu sẽ hận tớ lắm, hận tớ đã khiến cậu phải sống như vậy. Tớ nhuộm lại tóc, tớ thay đổi lại con người mình vì tớ muốn là chính mình để đến với cậu. Tớ sẽ không bao giờ xa cậu nữa. Đồ đáng ghét! Tớ thích cậu!... Nhưng giờ thì, tớ yêu cậu mất rồi!

     Hai người đã tìm thấy nhau, họ sẽ mãi bên nhau, bao nhiêu đau khổ, nước mắt, giờ đây đã có một cái kết có hậu. Hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy để trút đi những đau khổ mà họ đã phải chịu đựng. Ai cũng đã có một cái kết riêng cho mình, một cuộc sống mà ông trời đã an bài cho họ. Nỗi đau, nước mắt, niềm vui, nụ cười, tất cả họ đều đã được nếm trải. Họ đã học được cách chân trọng nhau, yêu thương nhau và chia sẻ cho nhau. Những kẻ ngốc trong tình yêu giờ đã trưởng thành, họ sẽ không còn ngu ngơ trong chuyện tình cảm nữa. Chìa khóa của hạnh phúc chính là trái tim, hãy nghe theo lời trái tim mình mach bảo, chắc chắn hạnh phúc sẽ đến với bạn.

- Min ah! Sống tốt nhé, em nhất định phải hạnh phúc, anh sẽ chúc phúc cho em. Tạm biệt nhé, cô bé ngốc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro