Chap 28: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau...
Cuối cùng ngày hội bóng đá của trường SM cũng đã được tổ chức rất hoành tráng. Từ sáng sớm, tất cả thầy cô, học sinh trong trường đều có mặt đầy đủ cho buổi lễ khai mạc bóng đá. Ai cũng háo hức, nhưng mong đợi và hồi hộp nhất là những đội bóng thi đấu. Đối với Se Hun và Xiumin đây không chỉ đơn thuần là tham gia thi đấu bóng đá cho trường mà quan trọng hơn cả đó là cuộc chiến ngầm nhằm giành lấy trái tim của một người.
Sau khi thầy Hiệu trưởng Lee Soo Man đọc phát biểu diễn văn khai mạc, cuộc thi cũng chính thức được bắt đầu. Qua nhiều vòng đấu loại, cuối cùng ban tổ chức cũng chọn ra hai đội bóng xuất sắc nhất để đi tiếp vào vòng chung kết. đó là đội bóng của khối 12 và khối 11. Đây có thể nói là trận đấu quyết định để tìm ra đội bóng vô địch của cuộc thi. Cả sân trường náo nhiệt, sôi nổi hẳn lên khi đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cổ vũ dành cho hai đội. Hai đội bóng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thi đấu.
"Cố lên Luhan, mày phải làm được! Đó là niềm đam mê của mày!" - Luhan tự cổ vũ bản thân, cậu bé rất mong chờ vào trận đấu quyết định này.
"Mình phải giành được Luhan, nhất đinh!" - Xiumin tràn đầy ý chí.
"Luhan sẽ là của mình, không ai có thể tranh giành cậu ấy. Fighting!" - Se Hun khí thế cũng chẳng kém.
"Tuýt...!"
Tiếng còi vang lên, trận đấu chính thức được bắt đầu trong tiếng reo hò của khán giả. Quả bóng đã bắt đầu di chuyển trên sân, hai đội đang thi đấu hết sức bình tĩnh và khéo léo. Xiumin đá bóng cho Joon Woo, Se Hun lấy được bóng an toàn và truyền cho Luhan. Bằng những bước di chuyển đầy tinh xảo, Luhan dẫn bóng trót lọt qua những đôi chân của đối thủ. Nhanh như cắt cậu bé dẫn bóng tới gần cầu môn của đối phương. Khán cuồng nhiệt cổ vũ cho Luhan, như có thêm sức mạnh cậu bé đã sút căng bóng vào lưới đối phương bằng một cú đá đẹp mắt. Wow... Chỉ sau 20 phút thi đấu, Luhan đã ghi cho đội nhà một bàn thắng mở đầu. Khán giả reo hò sôi nổi ăn mừng chiến thắng. Còn Luhan, cậu bé hạnh phúc vô cùng nhưng vẫn không quên cảnh giác đối phương. Về phía Se Hun và Xiumin, khi Luhan ghi được bàn thắng, cả hai cùng nhìn Luhan mỉm cười chúc mừng nhưng cậu bé vô tư quá chỉ nhìn mỗi Min cười tít cả mắt. Se Hun vừa buồn vừa tức, cậu lại càng quyết tâm nhiều hơn.
Trận đấu tiếp tục diễn ra, lần này đối thủ thi đấu cảnh giác và tấn công nhiều hơn. Hai bên đang cố gắng hết sức mình. Một cầu thủ của đội bạn nhanh như cắt cướp được bóng từ chân Min Soe, cậu ta dồn hết sức mình đưa bóng đến phía khung thành của Kai. Xiumin và Se Hun dường như đã nắm bắt được thời cơ, cả hai ý thức được nhiệm vụ quan trọng của bản thân ngay lúc này. Đây có lẽ là cơ hội quyết định để một trong hai có thể tỏa sáng và chiếm trọn trái tim Luhan. Min và Hun đều đang rất tập trung, liếc nhìn nhau thách thức rồi chăm chú vào đường đi của quả bóng. Cả hai đều muốn bảo vệ lưới nhà.Tất cả khán giả, cầu thủ thi đấu đều nín thở chờ đợi. Cầu thủ đội kia đang đưa bóng đến rất gần khung thành của Kai. Se Hun và Xiumin đều bất ngờ lao đến cướp lấy bóng. Hai con người ấy đều đang sục sôi ý chí, sức mạnh của tình yêu đã tiếp thêm sự quyết tâm cho họ. Nhưng cầu thủ đội kia thực sự rất điêu luyện, cậu ta nhanh chóng đưa bóng qua chân Se Hun và Xiumin và đá cú quyết định vào khung thành. Kai đã rất bĩnh tình và sáng suốt, cậu đã nắm bắt đường đi của quả bóng và cuối cùng nó đã nằm gọn trong tay cậu. Khán giả vỡ òa, có cả niềm vui sướng lẫn hụt hẫng. Và có lẽ người bất ngờ, hụt hẫng nhất là Se Hun và Xiumin vì cả hai đều không đạt được điều mình mong muốn. Hiệp một kết thúc với tỷ số 1- 0 nghiêng về đội bóng khối 12.
Sau 15 phút nghỉ giải lao, hiệp hai bắt đầu. Lúc này, cả hai đội đều đã thấm mệt, ai cũng toát mồ hôi nhưng tinh thần thi đấu giành chức vô địch vẫn đầy nhiệt huyết. Tiếng còi vang lên, hai đội tiếp tục thi đấu. Qua nhiêu lần chyền bóng từ các cầu thủ, cuối cùng Luhan lại tiếp tục giành được bóng. Cậu hết sức bình tĩnh và tập trung, cậu mong muốn rằng sẽ ghi thêm một bàn thắng nữa giành cho đội nhà. Cậu không chần chừ, nhanh chân đưa bóng về khung thành đối phương. Các cầu thủ đội bên cũng đang thi đấu hết sức tập trung, ai cũng đang trong tư thế sẵn sàng bảo vệ bóng và cướp bóng từ Luhan. Không khí sân bóng lúc này rất căng thẳng, căng như dây đàn. Đôi chân Luhan khéo léo dẫn bóng... Chợt Se Hun phát hiện ra một điều gì đó không ổn, cậu tối sầm mặt lại... Luhan giơ chân chuẩn bị sút quả bóng quyết định...
- Luhan... khoan đã...
"Rầm..." Tiếng Se Hun hét lên thất thanh, cậu lao như bay đến chỗ Luhan. Thì ra một cầu thủ đội bên có có ý đồ chơi xấu, nhân lúc Luhan không chú ý cậu ta đã cố tình lao đến giáng một cú đá thật mạnh về phía Luhan nhằm tranh giành bóng nhưng Se Hun đã kịp thời phát hiện ra điều đó. Nhanh như chớp cậu chạy đến ôm lấy Luhan và cú đá mạnh mẽ ấy đã giáng xuống người Se Hun. Vì chịu tác động mạnh từ chân, Hun đã ngất xỉu ngay giữa sân bóng, cậu ngã nhào xuống đất. Luhan giật mình quay lại thì thấy Se Hun đã bất tỉnh, cậu hốt hoảng:
- Se Hun à... Cậu có sao không? Mau tỉnh dậy đi... Hic hic - Han vừa lay lay người Se Hun vừa khóc nức nở.
Tất cả khán giả bắt đầu nhốn nháo, trận đấu bất ngờ dừng giữa chừng. Cầu thủ hai bên đều phải dừng thi đấu, vội vã chạy đến chỗ Se Hun. Thầy giáo Siwon và một số trọng tài đến chỗ Se Hun xem tình hình.
- Chúng ta phải mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế ngay! - Thầy giáo Siwon vừa nói vừa đặt Se Hun trên vai cõng đi, Xiumin, Luhan, Kai và một số bạn khác cũng chạy thep giúp đỡ.
- Se Hun à... Cậu không được có chuyện gì đâu đấy! Cậu mau tỉnh lại đi... HuHu - Luhan vừa chạy theo vừa khóc nức nở.
Đến tận phòng y tế, Se Hun được các cô y tá nhanh chóng đưa vào trong phòng bệnh. Chỉ có thầy giáo được vào còn lại phải chờ ở ngoài. Luhan thực sự rất rối trí, cậu lo lắng cho Se Hun và cảm thấy có lỗi vô cùng.
- Tại tớ mà Se Hun ra nông nỗi này... Cậu ấy mà có chuyện gì thì tớ sẽ rất áy náy. Phải làm sao đây? - Luhan khóc nức nở, nước mắt cậu rơi lã chã, ướt nhẹp cả khuôn mặt đầy mồ hôi, trông cậu bé thật đáng thương.
- Se Hun sẽ không sao đâu. Cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Mà đâu phải lỗi do cậu, tại đối thủ cố tình chơi xấu chúng ta chứ! Ngoan nào, Tiểu Lu, đừng khóc nữa mà! - Xiumin lo lắng an ủi Luhan, cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu bé.
- Nhưng vì bảo vệ tớ mà Se Hun bị như vậy... Nếu không vì tớ thì cậu ấy đã không... Huhu - Luhan lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng kiềm chế nhưng cậu bé vẫn không thể ngừng khóc.
- Không sao đâu mà. *Min cố gắng an ủi Han* Chúng ta chờ xem kết quả thế nào nhé!
- Ừ! Hic... hic... hic...
Thực sự Xiumin rất phục Se Hun, cậu ấy đã không ngại nguy hiểm lấy thân mình để bảo vệ Luhan trong gang tấc. Tình cảm của Se Hun dành cho Luhan quả thực rất mãnh liệt, điều mà Xiumin không thể nào sánh kịp...

- End chap 28 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro