Chap 62: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ…Kai, cậu đến rồi à? Mau vào đây đi! – Hun, Min và Chen cùng gọi.

- Aaaaaa, Luhan cậu khỏe lại rồi ư? Tốt quá rồi, chúc mừng cậu nha! – Kai mừng rỡ khi nhìn thấy Luhan.

- Chào cậu, Kai. Cảm ơn cậu! hỳ…

- À, có một người nữa cũng đến đây với tớ đó? – Kai nói

- Ai vậy? Đâu rồi? – Tất cả đều tò mò

- D.O à, mau vào đây đi em! – Kịa nhướn người ra phía ngoài cửa.

- Vâng, em…em chào các anh! – D.O rụt rè đi vào, cú đầu lễ phép.

- D.O, em khỏe rồi à? Vào đây đi! – Sehun vui vẻ khi nhìn thấy D.O, còn Luhan vẫn còn ngạc nhiên trước cậu bé này.

- Em thấy thế nào rồi? Ổn chứ? – Min quan tâm.

- Em khỏe rồi ạ. Cảm ơn các anh đã chăm sóc cho em! – D.O nhẹ nhàng nói.

- Anh phải cảm ơn em mới đúng, em là một cậu bé rất tốt bụng! Xin lỗi, vì thời gian qua không chăm sóc em, nhưng anh đã nhờ Kai, cậu ấy không bắt nạt em chứ? – Hun nói.

- Em biết mà…Không, anh Kai rất tốt với em! Mọi người ai cũng đối xử tốt với em, em rất vui vì điều đó. Từ nhỏ em đã phải sống cô đơn một mình mà thiếu vắng đi tình thương của gia đình rồi đến khi bị bọn người đó…- D.O đau khổ nói.

- Bọn anh hiểu mà, em có một tấm lòng rất cao cả. Anh biết ơn em nhiều lắm, em trai! – Sehun xoa đầu D.O

- Em trai??? Anh xem em là em trai thật sao? – D.O tròn xoe mắt nhìn Sehun cảm động.

- Ừ…Đúng vậy, em có muốn như vậy không? 

- Vâng ạ…em rất thích..- D.O nói.

- Cả bọn anh nữa. làm em trai bọn anh nha, em rất dễ thương! – Cả Min, Chen và Kai cùng lên tiếng.

- Oa…Em hạnh phúc quá khi một lúc có nhiều anh trai như vậy! – D.O reo lên sung sướng.

- Các cậu, nãy giờ, tớ không hiểu chuyện gì hết. Cậu bé này là….? – Luhan ngơ ngác.

- À, tớ chưa nói cho cậu biết, đây là D.O, là ân nhân đã cứu bố con tớ thoát chết đấy…bla bla – Sehun liến thoắng kể hết tất cả mọi chuyện cho Luhan nghe.

- Thì ra là như vậy…Từ lúc tớ bất tỉnh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ư? Vì tớ mà mọi người phải vất vả rồi, thực sự xin lỗi! D.O à, anh cảm ơn em nhiều nhé. Em thật là tốt! Anh tên là Luhan! – Han nhìn D.O đầy biết ơn.

- Em chào anh! Em có làm gì đâu, anh đừng nói vậy! Woa…Mà trông anh xinh đẹp thật đó, ai yêu được anh chắc là hạnh phúc lắm! hihi…- D.O cười toe toét nhìn Luhan.

Nhận được lời khen, Luhan ngại ngùng mỉm cười duyên dáng:

- D.O à, em có muốn biết người yêu của anh Luhan là ai không? Chính là người đã được em cứu sống đấy…- Xiumin liếc mắt nhìn Sehun.

- Ớ….Là…là anh Sehun ư? Thật sao ạ? Trông hai anh đẹp đôi quá à! – D.O thích thú.

- Hỳ…Cảm ơn em nha…- Luhan và Sehun lúng túng nhìn nhau.

- Ô mô….Hai….cậu thổ lộ với nhau rồi sao? Nhanh thế? Tớ đây không ngờ à nha…- Kai bất ngờ.

- Hehe..cậu biết không Kai, vừa nãy bọn tớ đã nhìn thấy một cảnh tượng hết sức là….- Chen lên tiếng.

- E hèm…Cậu có muốn tớ xử như lúc nãy không hả? – Sehun hắng giọng dọa dẫm.

- À…Tớ biết rồi mà!

- Hehe…Haha

Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ.

- À, em có muốn đi học giống bọn anh không? – Sehun hỏi D.O.

- E..em á…Thích lắm ạ…Nhưng…nhưng mà….- D.O rạng rỡ hẳn lên nhưng rồi cậu bé cúi mặt buồn bã vì biết rõ hoàn cảnh của mình.

- Đúng đây, D.O, bọn anh hứa là sẽ giúp đỡ em rồi mà! – Kai lại gần D.O mỉm cười.

- Nhưng em không thể làm phiền các anh nhiều đến vậy….

- Không sao đâu, bố anh đã nói rồi, ông coi em như con trai của mình vậy. Vì vậy, bố sẽ giúp đỡ em mà, em yên tâm! – Sehun mỉm cười an ủi D.O

- Thật ạ! Em cảm ơn mọi người nhiều lắm! Đi học là ước mơ to lớn của em, trước đây, em cũng có đi học nhưng gia đình không có điều kiện nên lớp 9 em đã phải nghỉ học rồi.

- Ừ..Vậy bây giờ bọn anh sẽ giúp em thực hiện ước mơ đó, em trai à! – Tất cả mọi người cùng lên tiếng.

- Vâng ạ!

“ Reng…reng…reng….” Điện thoại của Luhan bỗng đổ chuông phá vỡ bầu không khí trong căn phòng…..

- End chap 62 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro