Chap 64: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng….

- Anh Kim à, em thực sự rất hồi hộp. Em nhớ bố mẹ quá chừng luôn cả anh nữa…hehe! – Luhan ngồi phía sau xe nhưng miệng vẫn cứ liến thoắng nói chuyện.

- Cậu nhớ cả tôi nưa hả? Thật không đấy? Chủ tịch và Phu nhân đã về tới nhà rồi, họ đang đợi để được gặp cậu chủ đó! – Quản lý Kim mỉm cười nói với Luhan.

- Háo hức quá, bố mẹ con sắp được gặp mọi người rồi! – Luhan mỉm cười thích thú, chân tay múa may loạn xạ như chú nhóc 5 tuổi đáng yêu vậy.

- Trông cậu chủ kìa….Vui dữ ha? – Đến quản lý Kim cũng phải phì cười trước những hành động ngây ngô của Luhan.

***

15 phút sau….

Cuối cùng chiếc xe màu trắng bạc sang trọng cũng đã dừng ngay trước ngôi biệt thự nhà họ Park.

- Oaaa, cuối cùng cũng đã được trở về tổ ấm thân yêu rồi! – Luhan hít thở bầu không khí trong lành xung quanh ngay khi vừa mở của xe bước xuống. Cậu bé nhanh chóng chạy xộc vào nhà, miệng thì hét toáng cả lên:

- Dady à, Mommi à, con về rồi đây….

- A, con trai ngoan của bố mẹ! – Chủ tịch và Phu nhân đnag ngồi ở phòng khách thấy Luhan liền mững rỡ hẳn lên.

- Bố mẹ, con nhớ bố mẹ nhiều lắm! – *Luhan chạy lại ôm chầm lấy cả bố và mẹ mà nũng nịu * Bố mẹ trở về là con hạnh phúc lắm luôn á! Bố mẹ đừng bao giờ rời xa con nữa nha, con thương bố mẹ! 

- LuLu, bố mẹ biết mà, con là tình yêu to lớn nhất, bố mẹ hứa sẽ luôn ở bên cạnh con và chăm sóc con mà. Yên tâm nhé con trai! – Phu nhân âu yếm nói với Luhan.

- Con trai à, thời gian qua không có bố mẹ bên cạnh, con đã phải chịu nhiều thiệt thòi và vất vả rồi. Bố mẹ xin lỗi! Không có chuyện gì xảy ra với con chứ? – Chủ tịch Park xoa đầu Luhan, nhẹ nhàng hỏi.

- Con không sao mà, cuộc sống của con rất tốt. Thầy cô và bạn bè ở trường rất hiền lanh và thân thiện, còn có một người rất quan trọng luôn quan tâm và bảo vệ con….Thôi, gia đình ta đoàn tụ như thế này là vui rồi, đừng nhắc lại những chuyện đã qua nữa nha bố mẹ! – Luhan mỉm cười hạnh phúc.

- Được rồi con yêu!

- Mommi à, con đói! – Luhan chui rúc vào lòng mẹ, giơ bộ mặt cún con ra làm nũng.

- Vậy để mẹ vào bếp nấu cho con những món mà con thích nha! Được chứ? – Phu nhân dịu dàng.

- Nea~ Nhưng con cũng muốn giúp Mommi nữa, đây sẽ là bữa cơm đoàn tụ của gia đình ta nhé! – Luhan đưa r áy kiến.

- Ồ, tất nhiên rồi con trai. Bố cũng muốn giúp hai mẹ con nữa! Nào, chúng ta cùng làm thôi! 

Đó thực sự là một bữa cơm ấm cúng và vui vẻ mà Luhan mong ước bấy lâu nay. Cả gia đình cậu bé thực sự hạnh phúc vì điều đó. Suốt buổi tối hôm đó, họ cùng nhau nói chuyện, tâm sự và cười đùa vui vẻ….Những lúc như thê này, Luhan mới thấu hiểu được hết, vai trò của gia đình là quan trọng đối với mỗi người như thế nào.

***

Hôm nay là ngày mà Luhan trở lại trường sau một chuỗi ngày cậu bé nghỉ học….

6h sáng tại căng tin trường SM…

- Cảm giác ở đây sao mà thân quen và thú vị đến vậy! Tớ thèm cái không khí ở nơi đây quá chừng! Tớ thực sự nhớ những kỷ niệm trước đây của chúng ta, cậu còn nhớ chứ Hunnie? – Han mỉm cười nói với Hun khi cả hai đang ngồi ăn sáng ở căng tin.

- Tất nhiên rồi, làm sao tớ có thể quên những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở bên người mà tớ yêu thương nhất được chứ? Tớ nhớ rất rõ những lúc hai chúng ta cùng ăn cơm ở căng tin này, rồi cậu tức giận khi bị tớ bắt nạt, cậu miễn cưỡng chép bài giúp tớ,….Tất cả những điều đó đã in sâu vào tâm trí rồi, không có gì có thể làm phai mờ nó đâu bởi tớ yêu cậu rất nhiều, bảo bối của tớ! – Sehun cười, cậu lấy tay chơi đùa với cái mũi nhỏ xinh của Luhan.

- Hunnie à, tớ cũng vậy! – Luhan thẹn thùng nói.

- Tại sao tớ lại yêu cậu nhiều đến như vậy nhỉ? Hay là thôi không yêu nữa, chắc tớ sẽ không bao giờ làm được điều đó mất. Cậu dễ thương lăm Hannie! – Sehun mỉm cười nhìn Luhan đắm đuối khiến cậu bé xấu hổ đỏ mặt nhưng trong lòng thì vô cùng sung sướng.

- E hèm…Ở đây là chốn đông người, giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, tại sao một số người có thể tình tứ như vậy chứ? Chẹp….chẹp…Đúng là lưới tình mà….- Xiumin và Chen từ đâu đi tới, lên tiếng trêu chọc Hun và Han.

- Hờ hờ….Thế mà một số người lại công khai tình cảm yêu đường bằng hành động luôn í! Haiizza, đúng là lưới tình không tha cho một ai mà! – Sehun mắt liếc nhìn tay Xiumin đang nắm chặt lấy tay Chen, cậu lên giọng trả đùa.

- Hehe…đúng rồi đó, tớ sẽ nắm tay người mà tớ thích mãi như thế này không buông, Chen Chen nhỉ? Cậu ghen hả? – Min trêu lại Sehun.

- Thôi thôi, xin hai cậu, mới sáng sớm mà đã chí chóe rồi…- Han lên tiếng can ngăn.

- Ơ…Mà sao không thấy D.O đâu? Chẳng phải hôm nay D.O đến xin nhập học sao? Hai cậu lại riêng tư bên nhau mà bỏ mặc cậu bé đúng không? – Chen chợt nhớ đến D.O

- Đâu có đâu, cậu đừng có mà nói vớ vẩn. D.O ấy hả, không hiểu sao từ sáng sớm nay, Kai đã đến nhà tớ dẫn D.O đi rồi. Cậu ta bảo cứ để D.O cho cậu ta giúp đỡ. Haiizza…ông tướng này thiệt là kỳ lạ, từ ngày gặp D.O là cái mặt cứ tí ta tí tởn, từ trước đến giờ có thế đâu? Tớ bó tay với tên Cải đen này…- Sehun nhíu mày.

- Hahaha…Thế là tớ biết rồi…..Các cậu có nghĩ giống tớ không? Rất giống với chsung ta đấy…– Xiumin hí hứng.

- Lưới tình!!!! – Cả bốn cùng đồng thanh.

- End chap 64 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro