Chap 66: Nồng cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Ố, Kai với D.O kia kìa....- Xiumin chỉ tay về phía Kai và D.O
- Đâu đâu? – Cả Hun, Han và Chen đầu tò mò hướng ánh nhìn theo tay của Min.
- Đúng rồi, xem cái mặt tên Cải đen kìa, hớn quá chừng! Không biết nó có ý đinh gì với D.O mà suốt ngày cứ dính lấy thằng bé! – Sehun bĩu môi nói.
- Hehe...Nhìn Kai vui vẻ chưu kìa! – Chen xen vào.
- Gọi họ tới đây cùng ăn luôn cho vui! – Luhan lên tiếng đề ngị.
- Ừ, để tớ gọi cho! Hey...Kai à, D.O à! Hai người mau lại đây đi! – Xiumin vẫy tay gọi.
- Chào các cậu! Ngon miệng ha! – Kai mỉm cười nói khi cả hai đến tận bàn Xiumin đang ngồi.
- Em chào các anh! – D.O lễ phép.
- Ừ...em ngoan quá, mau ngồi xuống đây đi! – Luhan cẩn thận kéo ghế cho D.O
- D.O à, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, em có vui không? Thầy cô mới và bạn mới tốt chứ? – Sehun quan tâm.
- Vâng ạ, em vui lắm. Mọi người ai cũng giúp đỡ em nhiệt tình hết, nhất là anh Kai! – D.O mỉm cười chỉ tay về phía Kai.
- Thật hả? Kai không bắt nạt em đấy chứ? – Chen hỏi.
- Trông có người hạnh phúc dữ chưa kìa! – Min trêu.
- Đúng là lưới tình có khác mà! Cậu nhớ chăm sóc D.O thật tốt đây, nếu không sẽ biết tay tớ! – Sehun nhìn Kai.
- Cái..cái gì? Lưới tình là thế nào? Các cậu đừng có mà vớ vẩn nhá! – Kai đỏ mặt lúng túng còn D.O ngơ như bò đeo nơ vì không hiểu chuyện gì hết.
- Haha...Có tật giật mình kìa! – Cả nhóm cùng hùa vào trêu chọc Kai.

***
Sau khi ăn trưa ở căng tin xong, Sehun đi tập bóng rổ, Xiumin, Luhan và Chen cùng đến câu lạc bộ hát còn Kai dẫn D.O đi tham quan trường.
- Em mệt chưa? Chúng ta ngồi xuống đây nghỉ đã nhé! – Kai vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế đá dưới gốc cây sau trường.
- Vâng ạ! Công nhận trường mình lộng lẫy và hiện đại quá cơ! Thích thật, cứ như là mơ vậy! – D.O vẫn hớn hở vô cùng.
- Ừ, đúng vậy đó. Trường mình là một trong những ngôi trường dnah tiếng nhất Hàn quốc này mà! – Kai nói.
- Em thật hạnh phúc...À, mà anh ơi, em có chuyện thắc mắc muốn hỏi...
- Chuyện gì vậy? Em hỏi đi!
- Hồi nãy ở căng tin các anh bảo sa vào lưới tình là sao? Em không hiểu lắm.??? – Cậu bé ngây thơ , câu hỏi đó khiến cho Kai bất ngờ lúng túng, tim cậu bắt đầu đạp nhanh hơn bao giờ hết.
- Anh...anh...- Kai lắp bắp.
- Là sao anh? – D.O vẫn ngơ ngác chờ đợi cậu trả lời.
- À thì...Sa vào lưới tình có nghĩa là mình đã bị thích một ai đó thật nhiều, trái tim đã đập loạn nhịp vì người đó, gọi là tình yêu! – Kai đỏ mặt trả lời.
- Tình yêu ạ? Vậy anh Kai thích ai vậy ạ? Nói em biết được không? – Cậu bé ngây ngô.
Kai càng lúng càng xấu hổ hơn, cậu không còn kiểm soát được lồng ngực mình nữa. Kai quyết định lấy hết can đảm, cậu thở phù:
- D.O à, thực ra anh không muốn em làm em trai của anh....- Kai chậm rãi nói.
- Sao...sao cơ ạ? Anh..anh không thương em nữa sao? – D.O trợn tròn đôi mắt bất ngờ.
- Không phải, bởi vì anh thích em. Anh....anh muốn em làm người yêu của anh, được chứ D.O? – Kai cảm thấy hồi hộp vô cùng, khắp người cậu nóng ran. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cảu D.O, chờ đợi câu trả lời.
Cậu bé đơ người ra trước lời tỏ tình của Kai. D.O nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt rồi bất ngờ khuôn mặt cậu bé bỗng đỏ ửng lên.
- Em...Anh nói thật chứ? – D.O hỏi.
- Đúng vậy, anh thích em rất nhiều. Em đồng ý làm người yêu anh nhé! – Tim Kai đập liên hồi.
D.O không nói gì, cậu cúi gằm mặt xuống đất và đầu cậu bé khẽ gật nhẹ một cái thật dễ thương.
- Wow...Vậy là em đồng ý rồi hả?
- Vâng ạ! – D.O nhẹ nhàng nói.
- Anh hạnh phúc quá, cảm ơn em, D.O à! – Nói rồi Kai nắm chặt lấy tay D.O cười tít cả mắt.
- Em cũng vậy ạ! – D.O bây giờ mới dám ngẩng mặt lên nhìn Kai, đôi môi hình trái tim của cậu bé nở một nụ cười thật tươi tắn khiến trái tim Kai xao xuyên, rung động....

***
Tại ký túc xá phòng số 97.......
- Oa....Cảm giác được ở trong căn phòng này thích quá, Hunnie à? Ở đây, tớ có cảm giác rất ấm áp và an toàn bởi vì tớ biết luôn có câu ở bên cạnh...- Luhan nhìn Sehun nói.
- Tớ cũng vậy, đối với tớ căn phòng này sẽ thật lạnh lẽo và hiu quanh nếu như thiếu vắng cậu đấy, tình yêu to lớn của tớ. Cậu là tất cả đối với tớ mà, Hannie! – Sehun âu yếm.
- Đúng vậy, cậu là chỗ dựa vững chắc nhất cả tớ. Hãy hứa là sẽ luôn bên canh bảo vệ tớ nhé!
- Tất nhiên rồi Hannie, tớ nguyện bảo vệ cậu suốt đời luôn! Thôi, bây giờ muộn rồi, đi ngủ để mai còn đi học! – Hun nói.
- Sehunnie...
- Ừ bảo bối....
- Tớ....tớ ngủ với cậu được chứ? – Luhan đỏ mặt lên một cách đáng yêu.
- Bảo bối...cậu...cậu nói thật chứ? Tất nhiên là được rồi! Yeahh! Cậu đáng yêu như vậy tớ biết phải làm sao đây?
Nói rồi, Sehun tiến lại chỗ Luhan, bế thốc cậu bé lên giường....

- End chap 66 -  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro