Chap 4: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi về phòng đây. - Vương Nguyên bước lên cầu thang thì chợt Khải nắm lấy tay cậu.

- Chuyện...chuyện gì thế? - Cậu ngại ngùng hỏi, mặt cậu đo đỏ lên rồi!

- Tôi... - Anh ngập ngừng

- Tôi? - Cậu nhìn anh mà trong lòng cứ bồn chồn. Lần đầu tiên cậu thấy anh lúng túng thì ra đáng yêu đến như vậy.

- Tôi đói! - Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu => bốn mắt nhìn nhau.

- Hả? Anh đói liên quan gì tôi? À mà tôi cũng đói, anh đi làm đồ ăn đi. - Cậu nói mà giọng như ra lệnh.

- Ở nhà không có đồ để ăn! Mì ly cũng không còn. - Anh nhìn chằm chằm cậu

- Nà ní???? - Cả hai giữ nguyên tư thế suốt 5'.

- Giờ...giờ sao? - Cậu nức nở vì đói.

- Ra ngoài ăn! Dù gì cũng phải chúc mừng tôi chuyển đến chứ. Sẵn ra ngoài chơi luôn. - Anh háo hức nói

- Ừm. - Cậu đang rất vui mà không hiểu tại sao mỗi lúc bên anh lại có cảm giác khá là an toàn.

-------------------------------------------------

- Này Nguyên Tử! Cậu muốn ăn gì? - Anh vừa đi vừa cười nói

- Kìa! - Cậu chỉ vào một quán ăn gần đó.
Cả hai bước vào thì cậu đột nhiên khựng lại. Đối diện là Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ. Hoành thì đỏ mặt, Thiên Tỉ thì cười ranh mãnh. Chuyện gì đây?

- Yo! Nhị Hoành đang làm gì ở đây vậy? Còn Thiên Tỉ nữa? Sao mặt cậu đỏ vậy? - Cậu đập tay lên vai Chí Hoành khiến Hoành giật mình.

- A! Nhị Nguyên? Cậu... À không có gì. Tớ chỉ đi ăn với Thiên Thiên thôi. Mặt tớ đỏ chắc tại nồi lẩu bốc hơi hơi nóng thôi. Lại đây ngồi với tớ này! - Thấy cậu, Hoành sợ cậu nghĩ là mình có gì đó với Tỉ nên gắng giải thích.

- Hoành à! Cậu tốt với tớ quá! - Cậu rơm rớm nước mắt bay tới nồi lẩu hấp dẫn ngay trước mắt thì chợt có bàn tay với tới nắm lấy tay cậu. Cậu quay mặt lại thì thấy khuôn mặt lạnh như băng của anh.

- Cậu * chỉ Nguyên * ngồi kế tôi. Thiên Tỉ * chỉ Tỉ * qua chỗ Hoành đi. - Thiên Tỉ thấy vậy hớn hở chạy qua chỗ bảo bối của mình còn cậu thì có cảm giác rất lạ. "Anh ta sao vậy? Tự nhiên muốn ngồi cạnh mình? Bộ có ý đồ gì sao?" Những suy nghĩ trong đầu không ngừng nảy ra.

- Cậu bị gì vậy? Sao hiền thế? Tưởng vào đây được nhìn cái cảnh mà cậu ăn như chưa bao giờ được ăn chứ. Được thôi! Tôi ăn giùm phần cậu. - Anh cầm đũa lên.

- Ai..ai nói tôi không ăn chớ? - Cậu cũng cầm đũa lên mà hì hục ăn nên không để ý được ai đó đang nhìn cậu.

" Cậu có cần phải như vậy không? Ăn cứ như heo vậy! Còn nhiều đồ ăn mà, Nguyên Tử " - Anh nhìn cậu trầm ngâm.

- À mà bây giờ cũng còn sớm. Có ai muốn đi công viên không? - Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ trong quán.

- Thôi tớ không đi, tớ về với Hoành Nhi - Thiên Tỉ lắc đầu nói nhưng mắt thì cứ dán vào cái miệng chu chu khi đang ăn của Chí Hoành.

- Ưm. Được thôi Nhị Nguyên. Tớ đi với cậu. Thiên Thiên a~ cậu về trước đi nha~ - Nghe Thiên Tỉ nói vậy Hoành liền lên tiếng.

" em đùa với tôi sao? " Thiên Tỉ lườm Chí Hoành.

- Được thôi. Nếu Hoành đi thì tớ đi. Bây giờ là 7 giờ tối rồi nên 2 người đi ra ngoài công viên tớ không yên tâm. Tuấn Khải! Anh có đi với bảo bối của anh không? - Thiên Tỉ nghĩ trong đầu " trên đường về em chết với tôi " nhưng vẫn cứ cười cười nói nói.

- Tụi tớ là con trai! - Chí Hoành và Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ với một cục tức trong bụng.

- Tôi không đi - Vương Tuấn Khải kiên quyết nói. Thật ra là anh muốn về nhà với Vương Nguyên để an toàn vì cả hai đều là mỹ nam mà. ( ==') - Cậu cũng.../ Tôi không muốn về. Anh muốn về thì về đi! - Định bảo cậu về thì cậu liền phụng phịu không chịu về. Biết sao giờ? Cha mẹ cậu đã giao cậu cho anh không lẽ bỏ mặc cậu mà ở nhà? ( au: Giao? @.@ Khải: * gật đầu + để tay lên vai Vương Nguyên * Nguyên: * dụi đầu vào người Khải * au: Hiểu * xịt máu mũi *)

- Thôi tụi mình đi! - Cậu vừa xoay lưng đi thì lòng anh hơi khó chịu nên bắt lấy tay cậu.

- Anh...anh làm gì vậy? - Cậu giật cả mình.

- Tôi đi với cậu. - Anh mệt mỏi nói.
Tuy hơi bất ngờ nhưng cả nhóm vẫn ra ngoài công viên đi dạo. Khi đi lại gần chỗ mấy cặp đôi đang nắm tay nhau hay gần gũi với nhau thì cả cậu và Hoành đều khá ngượng.

- Sao thế? - Thấy cậu đỏ mặt, anh liền hỏi.

- Không..không có gì đâu. - Cậu hấp tấp trả lời

- Này Nhị Nguyên! Ở đó có cầu trượt kìa - Chí Hoành nhìn cậu với vẻ mặt tươi rói.

- Ra chơi chứ đứng đây làm gì nữa. - Cậu và Chí Hoành lật đật chạy đến chỗ cầu trượt bỏ lại 4 con mắt của 2 người nào đó đang ngây ngốc nhìn. Trẻ con đến vậy sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro