Chap 5: K-I-S-S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riley đây Riley về rồi đây!! <3 ai còn nhớ tui k ta ~^o^~
Sẵn giới thiệu cho m.n thêm 1 au: Jenny :3 (con bạn thân)
Sau này cứ gọi Riley là R vs Jenny là J nha <3
Thêm 1 điều nữa là R vs J sẽ gọi Nguyên Nguyên = cậu, Khải ca = anh, Dương Dương = hắn, Hoành = nó
--------------------------------------------------
- Hú hú! Hôm nay công viên có mở trò chơi nhỏ đây ạ! Giải thưởng siêu cấp sì - pét -sồ a~! Hú hú - một cặp nam nữ đánh trống khua chiêng gây náo loạn cả công viên ( J: chả là hai bạn ấy k có việc gì làm í mà ==')
Cả hai gây chú ý một cách điên cuồng khiến mọi người xung quanh bu lại như kiến thấy đồ ăn (J: ví gì kì v.? O.o R: kệ tui :3)
Thấy có vẻ thú vị nên cả bốn người chạy đến xem.
- Chơi gì? Phần thưởng có gì hot? - Anh thắc mắc

- K giết chết người chứ? - Cậu hồn nhiên hỏi (R: Chắc là không. À mà cũng có thể là có. Không không! Vì nếu có thì ai dám chơi? Ế khách rồi sao? Nhưng mà trường hợp có người thích cảm giác mạnh thì sao ta? Cũng đâu có ai điên mà đâm đầu vào chỗ chết nhỉ? J ơi! Nói coi có hay không? J: chời ơi! R ơi là R *lệ rơi*)

- Trò này bảo đảm an toàn tuyệt đối! Không nguy hiểm tính mạng. Còn phần thưởng là... 1 chuyến đi biển 2 đêm 3 ngày 4 người ở khách sạn 5 sao cao 6 tầng ở phòng số 7 + số 8 khởi hành vào ngày 9/10 ! Sì - pét - sồ hơm? :3 - Cặp nam nữ ấy trả lời ( R: Chu choa! Trò chơi nhỏ mà đầu tư ghê gớm O.o J: Có mùi hư cấu ==')

- Được được! Bổn Đại Nguyên ta chơi. - Nghe phần thưởng sì - pét - sồ như v. thì làm sao vắng mặt Vương Nguyên của chúng... À không không! Vương Nguyên của Khải ca ( J: sao không ghi của chúng... R: * ra hiệu im lặng + chỉ chỉ phía sau* Khải: * lườm cháy mắt* J: Ô! Khải ca, anh ở đây nãy giờ à? Coi như em chưa nói gì đi ha! * xách dép + bỏ chạy *)

- Trò này chơi hai người và là nam - nam! :3 - Mắt hai người sáng lên khi nói tới chỗ này. Phải hay không cả hai là hủ nữ và hủ...nam?

Nghe thấy có mùi gian tà + biến thái, mọi người trừ bốn vị nam nhân hảo soái của chúng ta bắt đầu di tản.

- Ế ế! Sao đi hết rồi? Thôi kệ. Đi rồi sẽ không ai giành chức vô địch của Vương Đại Nguyên ta. - Nói xong rồi cậu cười như điên mặc cho 10 con mắt khinh bỉ của 5 người kia đang hướng về mình.

- Thôi tớ xem cậu chơi, thắng thì 4 người được đi luôn mà. - Nó thấy ai kia đang trên tận mây xanh nên sợ chơi lỡ thắng thì hơi khó xử. ( J: tự tin nhể! ==')

- Hoành nhi không chơi thì tớ cũng không chơi. Vương Nguyên, cậu chơi với Khải ca đi a~ - Hắn kéo nó đến chỗ ghế đá gần đó.

- Nguyên Tử à! Hay là.../ Được thôi! Tôi và anh chơi. Hai người nói thể lệ đi a~ - Anh định khuyên cậu đừng chơi thì ai mờ ngờ cậu quyết định chơi luôn như v. Bắt anh chơi chung luôn mới ghê (R: Khải ca à! Anh mới biết Vương Đại Nguyên cậu ta à? @.@ J: Theo truyện thì đúng rồi đó R :3 )

- Hai người thấy chỗ vạch đỏ ở kia không? * chỉ chỉ * Cậu thì bịt mắt, đứng đó quay 5 vòng rồi từ chỗ đó đi đến chỗ của anh này. Còn anh thì chỉ hướng đi cho cậu ấy. Cậu ấy chạm được tay anh thì thắng. Quá đơn giản đúng hơm? - Cô gái giải thích luật chơi rồi kết thúc bằng cái nháy mắt.

- Cô nói đơn giản á? - Lúc đầu nhìn thấy đơn giản lắm nhưng sau khi bịt mắt cậu lại rồi dẫn cậu đi đến vạch xuất phát, 2 cái con người kia bày binh bố trận thì anh mới bàng hoàng chỉ tay về cái con đường hết quẹo qua rồi quẹo lại thì lại chui qua lưới rồi nhảy dây rồi đi khoảng vài bước mới tới chỗ anh của cậu sẽ đi. - Cho tui xin đi chế. Con đường này bịt mắt sao qua.
Ngay cả hai con người ở ghế đá cũng không khỏi bất ngờ => mắt chữ O miệng chữ A

- Đã nói là anh chỉ đường cho cậu ta mà! Anh không thấy cậu ấy rất thích phần thưởng này hay sao? Chẳng lẽ anh lại để cậu ấy buồn? - Cô gái thuyết phục - Anh không tin bản thân mình chỉ không được hay không tin rằng cả hai sẽ vượt qua đạt được giải thưởng? (J: Bà chụy có tài ăn nói! Cho chế 1 like a~ :3)
Nghe thấy thế anh liền suy ngẫm đến lời bà chụy nói. Quả thật nếu không thắng thì cậu ta sẽ khóc mất. Anh thừa biết cái tính trẻ con của cậu ta mà. Nghĩ tới chuyện cậu sẽ khóc đột nhiên trong lòng anh bỗng nhói lên. Cảm giác gì v. nhỉ?

- Nguyên Tử! Cậu chuẩn bị xong chưa? - Anh hét lớn cho cậu ở bên phía kia nghe thấy.

- Xong rồi! - Nghe anh hỏi cậu liền trả lời. Thật ra thì cậu cũng có một chút sợ hãi. Cậu sợ bóng tối lắm a~

- Vậy... Bắt đầu! - Tiếng còi báo hiệu bắt đầu kêu lên.
Ai cũng tưởng rằng hai người không thể qua được. Nhưng mà... Có ai ngờ rằng... Mọi chuyện xảy ra rất tốt! Anh nói gì thì cậu làm theo đó. Đến lúc cậu sắp chạm đến được bàn tay ấm áp của anh thì bỗng... Cậu ngã! Thì ra chướng ngại vật cuối chính là sợi dây mà nhìn cứ như vô hình. Cậu đang ngã! Cậu nhắm mắt lại : "Tiêu rồi! Sắp tàn phai nhan sắc của tui rồi TToTT" Nhưng không! Vương Tuấn Khải đã chạy đến đỡ lấy cậu. Mà trời ơi! Sao cậu lại mất thăng bằng thế này! Sau khi anh đỡ cậu thì điều hiển nhiên là cậu không đau. Nhưng mà... cảm giác có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Chiếc khăn bịt mắt rơi ra.
Tình cảnh gì thế này!? Cậu nằm đè lên anh. Sì - pét - sồ hơn là... MÔI CHẠM MÔI!!!!
----------------------End chap ---------------------
Thông báo một tin: 70% sẽ có H nặng trong fic nên cảnh cáo sớm những người kì thị BOYxBOY thì bỏ fic này đi a~ :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro