Chap 7-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi cắm trại ở bề biển Jeju, tận hưởng bãi cát trãi dài với làn nước mát rượi mà Jiyeon mong đợi từ đầu năm đã biến thành một buổi hành xác . Nguyên nhân cũng là do một kẻ mắc phong nào đó sợ nước, lên cơn cấm cả trường ko được đi đến nơi có nước, mà cái kẻ mắc phong đó cũng không biết bị đứt mấy sợi dây thần kinh, suốt từ sáng tới cứ bám lấy JI chặt cứng, đuổi thì không chịu đi, làm lơ thì khều quẹt chọc phá đủ thứ

- EunJung à, giữ vk vừa thôi chứ – Soyeon khoát vai Qri đi ngang qua, miệng thì nói với EunJung, nhưng mắt thì canh ngay gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của Jiyeon mà nháy

- Unnie có tin đại Hàn dân quốc sẽ có một góa phụ mất chồng là Lee Qri , còn sơn nguyên Kangnam có thêm một xác chết mang tên Park Soyeon không – Jiyeon gầm gừ

- Unnie còn yêu đời lắm, 2 đứa cứ từ từ mà tâm tình nhá – Soyeon đã bỏ xa EunJung và Jiyeon một đoạn, giơ tay nói vọng lại

- Ya, – Jiyeon mất hết bình tĩnh, máu huyết trong người sôi lên, gỡ một chiếc giày ném ngay chóc vào đầu Soyeon, hậu quả cho việc lùn mà lối, vẹt già mà đòi vặt móng khủng long

- EunJung nhìn quỹ đạo bay chính xác đến từng cm của chiếc giày, lại thấy Jiyeon đang nhìn mình, bất giác nuốt ực một tiếng 

- Ngồi xuống coi – Jiyeon nói như ra lệnh, sát khí tỏa ra đùng đùng

- Được được – EunJung bỗng nhiên thấy lạnh gáy, tự biết khủng long đã lên cơn nên làm theo tức khắc. 5 giây sau , lưng có cảm giác sắp gãy làm đôi, y như ai đó vừa ném một bao gạo lên , chưa kịp định thần, cổ đã bị một vòng tay siết chặt 

- Mất giày rồi, cõng – Jiyeon cất giọng đầy bá đạo,

Thề có chúa, lúc đó 9 cái đuôi cáo của EunJung đã bị vặt sạch, ngoan ngoãn y như con cừu non 

……………….

Gần 1 tiếng sau Jiyeon và EunJung mới leo lên được tới khu vực cắm trại , lúc này toàn bộ học sinh đã dựng lều xong, ai cũng ném cho Jiyeon và EunJung một nụ cười ẩn ý, kiểu như “ ta đây biết rồi nhé, đi đánh lẻ chứ gì ”. Khỏi phải nói, sắc mặt JI vốn đã u ám bỗng trở nên tối hù, lập tức nhảy xuống người Jung, tự thề với lòng sẽ lơ đẹp loài cáo từ đây , còn Jung lại được phen hí hửng, nguẩy nguẩy mấy cái đuôi vừa mới mọc lại, ngoác miệng cười đến tận mang tai

- Eunjung à, sao 2 em tới trễ vậy – Thầy giáo quản nhiệm thắc mắc hơn là lo lắng 

- À , tụi em có vài vấn đề riêng đó mà – Eunjung nhấn mạnh 2 chữ “ tụi em ”vừa nói vừa đưa mắt nhìn JI, khiến tiếng trầm trồ càng được địp ngân dài

- Em bị cáo cạp trúng chân, giữa đường bị một cặp vẹt tha mất giày ạ – Jiyeon lờ hoàn toàn tình thế, một câu nói móc 2 con nhạn. Soyeon bị đứa em mình chơi 2 vố liên tục, vừa rủa vừa lên kế hoạch trả thù

-

-

…………….

Địa điểm cắm trại là một khu đất rộng bên bờ suối, đợi đến lúc mọi người dựng trại và ăn uống xong xuôi, trời đã sập tối. Cô Ahn, giáo viên dạy pháp văn đột nhiên nổi hứng, bày ra trò trốn tìm, có hơn phân nữa học sinh đồng ý, số còn lại, trong đó có Soyeon, Qri đang mải mê chơi trò 2 người nên không quan tâm thế sự

- MỌi người sẽ chia cặp trốn, chỉ cần một trong 2 bị đưa ra ánh sáng, người kia cũng phải đầu hàng vô điều kiện, cặp nào bị bắt đầu tiên bị phạt nhảy cóc 3 vòng…. – EunJung lấy danh nghĩa hội trưởng học sinh thông báo, không quên nắm chặt lấy tai JI, đại ý bảo “ người của quan, thằng nào đám cặp chung quan cào nát nhà ” 

1-2-3 cô bắt đầu đếm nhak

Cô – Trong lúc các cặp khác đã đi trốn, chỉ có Jiyeon và Eunjung vẫn ở lại

34-35-36 ( chạy đi 2 em ) – Cô giáo nói nhỏ, nhưng Jiyeon có vẻ vẫn chia lì, quyết tâm lơ toàn tập với Eunjung 

56-57-58 – Jiyeon à, em không sợ bị bắt hả 

- Không, em thà chết chứ ……….

chưa kịp dứt lời Jiyeon đã bị Eunjung nắm tay, kéo như bay về bìa rừng.

- Buông ra coi – Jiyeon chạy một lúc thì đuối sức, vùng vẩy quyết liệt 

- Bộ muốn bị bắt lắm hả – EunJung giữ chặt tay Ji, nghênh mặt hỏi

- Đại ca ơi, nãy giờ chúng ta chạy xa nhất rồi đó, về đi, ko bị bắt đâu mà lo 

-

- Ờ – EunJung chợt nhớ ra chuyện gì, đưa tay lên gãi đầu, đảo mắt nhìn xung quanh - đây là đâu vậy, cô nhớ đường về không 

Vừa nghe dứt câu, Jiyeon lập tức đứng hình toàn tập, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục. Nhớ đường về hả , Jiyeon bị kéo rẽ trái rẽ phải rẽ lung tung, chưa kịp nhìn đường thì nhớ bằng niềm tin à ? 

- Sao cô dòm tôi – Eunjung thấy không khí chợt âm u lạnh lẽo lạ thường, bèn giỏ thói cáo đội lốt cừu, lấy tay vuốt mặt mình, làm vẻ vô tội 

Chỉ đáng tiếc, khủng long đã lên cơn thì cáo han cừu gì cũng giết hết, nó là động vật ăn thịt mà, 

Nghĩ là làm , Jiyeon mặt tối sầm , 2 tay đang chà xát vào nhau, 2 chân rút ngắn khoảng cách với con mồi

Eunjung cũng không phải cừu chính gốc, dĩ nhiên đâu chịu ở yên đó cho khủng long nó xơi, Jiyeon càng tiến lại gần, cô càng lùi ra xa.Lùi được vài bước, Eunjung bỗng thấy mặt đất nhẹ tênh, theo sau đó là một tiếng TỦM

- há há há – Jiyeon nhìn cảnh EunJung bị rơi tọt xuống suối, cơ mặt giãn ra hết cỡ, ôm bụng cười nắc nẻ

- Cứu cứu, không biết bơiiiiiiiiiiii – Eunjung quẫy đập điên cuồng dưới nước, cố gắng nói được một câu rồi chìm ngỉm 

“ không biết bơi ” ??? , 3 chữ đó rớt xuống đầu Jiyeon, tạo thành một dấu hỏi to đùng

- không biết bơi có nghĩa là không nổi được dưới nước phải không ta – Jiyeon nhíu mày, lẩm bẩm, đợi vài giây sau não bộ kiểm định câu nói mang hàm True mới bay người xuống nước, kéo Eunjung lên

- ……………………….

Lúc này, các đội đã lần lượt bị bắt ra ánh sáng, Soyeon và Qri vừa biết mình thoát khỏi hình phạt nhảy cóc liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chụm đầu trong lều chơi trò 2 người 

………………….

- EunJung, Eunjung à – Jiyeon gào lên, đùng 2 tay ép mạnh ngực Eunjung, 

- Ục ục ục – Sau mỗi nhịp ép, miệng Eunjung lại sặc ra một ít nước, nhưng hơi thở vẫn rất yếu. Jiyeon hít một hơi dài, áp sát miệng mình vào môi Jung, thổi mạnh.Đến lần thứ 3, Eunjung ho sặc sụa, lờ mờ mở mắt

- Jiyeon à – EunJung cảm nhận được dòng nước ấm áp đang rơi trên mặt mình, cố gắn gượng người dậy, đưa tay lau dòng nước trên khóa mắt Ji, rồi xoa xoa nhẹ má cô , mỉm cười 

- không chết được đâu nhóc 

- ĐỒ ngốc – Jiyeon càng khóc to hơn, siết chặt lấy người Eunjung, không biết từ lúc nào, trong tim cô đã có một ngăn rộng lớn, to đùng mang tên Ham Eunjung 

EuNjung vừa thoát chết trở về, lại thấy bộ dạng lo lắng của Ji, phải nói vô cùng vui sướng, mấy cái đuôi phẻ phẩy liên tục, giở trò làm nũng 

- Yeonie à – Eunjung cất giọng nhão nhẹt, mà nói thẳng ra là sến 

- Thấy đau chỗ nào à – Jiyeon lập tức gỡ người Jung ra, đảo mắt từ trên xuống dưới

- Uk- Eunjung dụi dụi đầu vào bụng Ji, bình thường mà giở trò này khủng long đã suýt cho gãy mũi, nhưng hôm nay Ji nó tự nhủ, Jung là người bệnh, Jung CÓ QUYỀN

- Điện thoại rớt nước, hỏng mất rồi – Jiyeon vuốt ve tóc Jung, chép miệng, 

- Kệ nó đi , đợi trời sáng rồi tìm đường về – Jung đáp tỉnh bơ, được ở trong lòng Ji thế này, bắt cô thành người rừng cô cũng đồng ý tuốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara