[LONGFIC] Độc Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn giờ rồi cô bé!”

Thân hình vĩ đại của thầy giám thị chắn sau cánh cổng sắt đóng kín. Người đàn ông trung niên khoanh tay, hướng ánh nhìn ngạo nghễ của mình vào cô gái nhỏ. Hẳn là ông đã thường xuyên quen với những cảnh thế này! Gương mặt ngước cao của ông nhắc nhở cô rằng quy định là quy định và không cần phải mở miệng năn nỉ làm gì cho hao hơi. Cô nhìn đồng hồ, dây dưa thế này thì chắc chắn cô sẽ muộn thật đấy. Chậc! Cô chép miệng. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng nên phải đi sớm 15 phút so với thường ngày. Tiếc là cô chỉ nhớ ra điều này sau khi cô thức dậy. TỐi qua phải làm thêm tới khuya , đến sáng còn đánh vỡ cái đồng hồ lúc nó vang lên báo thức.

“Xin lỗi thầy, nhưng hôm nay em không thể đến muộn được!”

Sau khi nhóm người bảo vệ đi khỏi, Jiyeon mỉm cười nhìn thầy giám thị rồi lùi ra sau lấy đà. Thầy giám thị há hốc mồm kinh ngạc. Khinh công ư? Sau một cú dậm nhảy hoàn hảo, Jiyeon bật tung người khỏi mặt đất, chống hai tay trên đỉnh cao nhất của cổng rào rồi lộn một vòng để tiếp đất, hệt như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp. Bằng những môn võ mà cô học được thì mấy việc leo tường, mở khóa chỉ là chuyện nhỏ! Nhưng tất cả sẽ chẳng có gì để nói nếu dưới chân cô không xuất hiện vật cản nào.

“Á!”

Đó là những gì cô kịp nói trước khi đáp toàn bộ khối lượng cơ thể xuống một kẻ xui xẻo đi ngang. Rất nhanh, cô bật dậy trước khi nạn nhân bị đè bẹp và chết vì ngạc thở.

- Hộc hộc, cái kẻ đáng thương đó cố gắng hít lấy không khí sau bị một bao cát chặn mắt đường thở , quay mặt lên trợn mắt dòm nguyên nhân gây ra tất cả mọi việc 

- Cái con khỉ mắc phong kia , bị điên hả

- xin lỗi – xin lỗi

Ji phủi phủi quần áo , cúi đầu 90 độ, định bụng cong đuôi chạy một mạch, may ra còn kịp giờ . Nhưng cái kẻ vừa mới đi về từ cõi chết kia hình như không có ý gì sẽ buông tha, bằng chứng là chưa được 3 bước đã bị một cánh tay giữ chặt lại , kéo sát cô vào lòng 

- Nếu xin lỗi mà có thể giải quyết mọi chuyện thì đâu cần đến cảnh sát lắm gì ( mạn phép mượn của BOF)

- Ya , tôi đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa 

Ji đẩy mạnh kẻ đó ra, khoảng cách quá ngắn của 2 gương mặt lúc nãy làm cô thấy rùng mình , cảm giác như bị mấy gã 35 say xỉn ..quấy rối . Còn cái kẻ kiêu ngạo nào đó vừa lảo đảo mấy bước liền lấy lại thăng bằng, chống tay, hất nhẹ tóc 

- quỳ xuống xin lỗi đi 

- WTH 

- Quỳ xuống , coi như không có chuyện gì

Jiyeon liếc xẻo kẻ đó, bặm môi cho qua , dù gì cô cũng muốn yên thân sống hết đời sinh viên, nhưng sau lưng là bức tường, trước mặt là một đứa dở hơi, muốn tiến chẳng được mà lui cũng chẳng xong. Cố gắng kìm lại mớ nham thạch đang sục sôi chỉ chờ một tiếng nổ là phát hỏa, Jiyeon nhỏ nhẹ hết mức có thể

- một là cô tránh ra, hai là tôi không khách sáo 

- Còn dám thách thức à 

- Ash 

Jiyeon kéo dài một tiếng, quay người lại tung một cước bổng rồi hạ chân tiếp đất an toàn sau tiếng “ phập “” vang lên, tiễn cái kẻ xấu số từ nạn nhân lại tiếp tục trở thành nạn nhân ( au cũng ko hiểu au viết gì ) về với đất mẹ yêu thương , tưới thêm một ít siro dâu cho mấy cọng cỏ 

- Dở hơi 

………….

- Mwo, Eun Jung à, mặt em sau vậy 

Cô gái tóc đỏ miệng thì hỏi nhưng mồm thì đang cố không cười thành tiếng. Thử hỏi trước mặt là một kẻ bình sinh kiêu ngạo tận trời bây giờ mặt dính đầy bùn đất, máu mũi chảy lòng thòng chả khác nào mới moi từ địa ngục lên , làm sao cô có thể nhịn cho được

- Unnie không biết cho em mượn túi khăn giấy nữa 

Eun Jung gằn từng chữ, sát khí tỏa mịt mù, đẩy sức chịu đựng của kẻ đối diện lên mức maximum , hậu quả là một tràng cười nắc nẻ ngay ngày đầu tiên bắt đầu khóa học học mới. Hậm hực đón lấy túi giấy, không quên liếc cho Qri – chị họ mình một tia sắc lẻm, Eun Jung vừa lau vừa rủa “ cái đồ con khỉ mắc phong, cái đồ khủng long bạo chúa ”

Cùng chung một mặt đất, cùng chia sẽ một bầu trời cạnh đó 3 mét là tác giả gây nên cơn sát khí giữa ban ngày, tâm trạng cũng không vui vẻ là mấy, miệng nhai sinh gum bóp bép, đầu cứ gục lên gục xuống vì bài diễn văng dài lê thê cứ phát đều đều trên khán đài

- Ráng đi, tới phần phát biểu của học sinh là xong rồi

- Soyeon đứng cạnh đó an ủi. Một trưởng khoa báo chí ngày ngày tiếp xúc với mớ văn vẻ hỗn độn như cô còn phát ngát mấy màn văn chương sáo rỗng này thì làm sao đứa em kết nghĩa chí cốt , hở cái là động tay động chân của cô chịu nổi

- Ukm

- Ủa – cô ấy – cái đồ dở hơi đó

- Jiyeon chỉ tay lên bục, lấp bấp như gặp ma giữa ban ngày, So đứng cạnh đó không kém thắc mắc , nhìn theo. Không khó để nhận ra cô ấy, Ham Eun Jung – hội trưởng hội đồng sinh viên. Một kẻ tự cao, So nhớ lại cái cảnh EunJung ném chiếc bánh kem một nữ sinh tặng vào sọt rác, còn dùng khăn lau lấy lau để đôi tay, 

- Em quen cô ta à 

- Không, làm sao em có thể quen một kẻ biến thái dở hơi như vậy – Jiyeon tối sầm, nhìn vẻ hớn hở trên gương mặt đáng ghét kia , chỉ tự trách bản thân sao lại quá nhẹ tay

………………

Jiyeon mệt mỏi tha thân ra khỏi cổng trường , mới ngày đầu tiên mà đã quằn quại như vậy rồi, không biết sao này còn thảm tới đâu, đối với cô đi học chả khác nào một cực hình, ghét, cực kì ghét,. Nếu không phải lúc còn sống mẹ cô một lời cũng bác sĩ, hai lời cũng bác sĩ thì còn lâu Jiyeon mới lết xác đến cái trường này . 

- Tự do ơi, ta đã về 

……….

Ham gia 

- Đuổi, đuổi hết cho tôi

Eun Jung tức giận quát tháo , bà chị Qri thì không nói gì, đến cả người giúp việc cũng nhìn vào chỗ sưng trên mũi co mà khúch khích, nhìn vào mặt bọn họ mà cô nghĩ tới cái vẻ mặt đắc ý của con khủng long lúc sáng, chỉ muốn sút mõi người một cú cho bỏ ghét

- Thưa tiểu thư 

- Cái gì chứ

EunJung tức giận hét vào người quản gia

- Người giúp việc mới đến trình diện ạ

- Xin chào, tôi là Park Ji Yeon ạ 

Trình diện trình bày gì, đuổi đi hết đi 

Eun Jung phẩy tay , liếc xéo cô gái trước mặt, đúng là cô bị con khủng long hồi sáng ám thật rồi, bây giờ nhìn ai cũng ra mỗi bộ mặt cô ta , nhưng khoan đã, cái giọng nói này , sợ mình nghe nhầm, Eun Jung căng mắt lên lần nữa rồi ngã phịch xuống ghế, 

- Cô – Eun Jung lấp bấp nói không thành tiếng , rồi bất giác nhoẻn miệng cười trước vẻ mặt nhăn nhó, đau đớn của người đối diện. Jiyeon chỉ ước lúc đó có một cái xẻng trong tay , cô sẽ dập cái kẻ trước mặt một trận tơi tả, sau đó đào một đường hầm thoát thân

- vâng thưa tiểu thư 

Tội nghiệp người quản gia, tuổi già, sức yếu mà phải hầu hạ một con cáo con cái đuôi dài chín thước, thành ra càng mau lẩm cẩm hơn, không nhìn thấy được vẻ mặt đắc ý của chủ nhân mình, chỉ biết cúi đầu vâng vâng, dạ dạ

- Khoan khoan – Eun Jung đứng hình vài giây rồi ra hiệu – giữ cô ta lại – LÀM NGƯỜI HẦU RIÊNG CỦA TÔI .

………..

PHÒNG eun jung

- trái đất tròn nhỉ – EunJung ngồi phịch lên sofa, bắt chéo chân nhìn Jiyeon, mỉa mai

- Dea ,

Ji cúi đầu, tự nhủ “ cuộc đời mình đến đây là hết ”.Nếu không phải tiền thuê nhà đột ngột tăng giá , nếu không phải nơi đây trả lương rất cao cho nhân viên dù bao ăn ở , nếu không phải ở đây vừa có thể làm việc vừa đảm bạo việc học, nếu không có vô số chữ nếu thì cô đã sút con người trước mặt văng 5 thước

- được rồi, bắt đầu công việc đi –làm gì chứ 

- Ờ nhỉ - Eun Jung ôm rilak, dáo dác đảo mắt xung quanh – à, rửa chân cho tôi đi 

- WTH 

Jiyeon phồng má, lấy tay vuốt ngực, đẩy cục lửa trong người xuống , cười gượng “ rửa chân ạ ” . Phớt lờ thái độ đó, Eun Jung vẫn dửng dưng, xoa xoa 2 bàn chân vào nhau , nói nhẹ nhàng 

- Ukm, rửa chân 

- Dea 

………..

Jiyeon khệ nệ ôm thau nước, , đặt cái phịch xuống nền nhà, đưa tay gỡ đôi vớ hình con rilak, lẩm bẩm mấy câu không thành tiếng, mặc kệ Eun Jung đang nhếch miệng rộng tới tận mang tay. Phải công nhận bọn nhà giàu chân đứa nào cũng đẹp , vừa mềm vừa mịn, chả bù chân cô , không đen đúa xấu xí, nhưng do tập võ lâu năm nên cứng như đá , 

Á….aaaaaaaaaaaaa

- Cô tính giết người hả 

Cớ sự của tiếng hét thất thanh trên bắt nguồn từ mấy phút trước, không biết vô tình hay cố ý mà Jiyeon vặn nhiệt độ nước lên đến 70, tuy không gây phỏng nặng nhưng cũng đủ làm tái da tái thịt cái kẻ độc tài dở hơi đang ra lệnh, tôi nghiệp cho đôi chân trắng muốt bỗng chất hóa thành màu hồng 

- Cô muốn bị đuổi việc hả – Eun Jung tối sầm mặt ôm lấy chân mình, thổi lấy thổi để , bắt đàu tỏa sát khí xung quanh

- Tự nhiên 

Jiyeon cười mỉm, nếu không phải lỡ tay kí vào bản hợp đồng chết tiệt thì từ lúc gặp Eun Jung cô đã xin nghỉ việc lâu rồi, bây giờ có bị đuổi thì chỉ gây lợi cho cô, vừa tự do vừa có tiền bồi thường

- Được lắm – Một ý tưởng khác nổi dậy trong đầu, Eun Jung buông cái chân đau xuống, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, huống chi bây giờ cô có trò khác vui hơn 

- Không cần rửa nữa , pha cà phê cho tôi đi

- Xí 

- Jiyeon chu môi, lếch bếch xuống bếp . May là bình sinh đầu óc cô đã thông minh mới không bị lạc trong cái căn nhà còn rắc rối hơn mê cung này rồi. Lắm tiền xây nhà to chỉ tốn calo đi lại

…….

Café 

Jiyeon bỏ ly cà phê xuống , chẳng buồn nhìn Eun Jung, không phải cô không dám đối mặt mà chỉ sợ chịu không nổi tung thêm một cước nữa thì rước họa vào thân. Eun Jung cười đắc ý , dùng muỗn khuấy khuấy rồi cho vào miệng, chưa cảm nhận được vị café ngọt đắng ra sau đã phun ra sàn nhà , nhăn mặt

- Cô pha cái gì vậy, đắng quá, cho thêm đường đi

…………..

Cạch – Jiyeon bỏ tách cà phê xuống , rút kinh nghiệm, cô đã bỏ thêm 4 muỗng đường, cái thứ chất lỏng đen ngòm trước mặt bây giờ giống nước đường hơn là café

- , ngọt quá – vẫn cái kiểu chỉ nhấp vài giọt đã phản ứng,Eun Jung quay sang nhìn Jiyeon, làm vẻ tức giận

- Cô làm ăn cái kiểu gì vậy, pha café cũng không xong, pha ly khác đi

Sao ít sữa vậy 

…………..

Ặc – nhiều café quá

…………

Tôi là con nít hay sao mà cô cho cả đống sữa vậy

……….

……..

…….

Ly cà phê thứ 8

Phịch 

- Nhạt vị quá , chả bù với ly trước 

- Vậy sao - Jiyeon khoanh tay,– cô chắt chứ

- Chắt chư sau không- Eun Jung giãy nãy lên – càng về sau càng tệ, phải biết uống quách ly đầu tiên cho xong

Đạt được ý đồ, Jiyeon nhếch miệng lên

- Vậy xin nói cho cô biết luôn, trừ ly thứ 2, nãy giờ cô chỉ uống đúng một vị café giống ly đầu tiền đấy, nếu cô thấy được sự khác biệt như vầy thị tốt nhất là đi khám lưỡi đi . Còn nữa, cô muốn đuỏi việc thì cứ tự nhiên

- Ya, PARK JI YEON 

- À, quên mất – Jiyeon ngắt lời Eun Jung , giơ màn hình điện thoại ra trước mặt – Hình như trong hợp đồng ghi công việc không kéo dài quá 11 giờ, 11h5 rồi nhé, pípo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#t-ara