Chuyến đi tại Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy có thông báo cho cả lớp đây!"

"Trong thời gian các giáo viên chấm bài thi thì nhà trường sẽ cho các học sinh nghỉ một tuần để thư giản đầu óc. "

"Yeah!" các lớp ồn ào hẳn lên.

Và cái bàn cuối cùng cũng chẳng im lặng chút nào, còn hơn một cái chợ!!!

"Vì vậy các em muốn đi đâu cũng được trong thời gian nghỉ ngơi này, hãy để đầu óc thư giản một chút! Tiết học kết thúc!" thầy Jang nói xong thì ra khỏi lớp.

Nguyên cái lớp rần rần lên. Đứa nào đứa nấy cũng chạy ra khỏi bàn mà bàn chuyện đi chơi, hai bạn trẻ của chúng ta thì ngồi bàn nhau cái gì đấy. Quay xuống nhiều chuyện xí nạ! 😂

"Đô à cậu có muốn đi đâu không?"

"Tớ thích nhất là về Wonju tại đó là quê của tớ nhưng giờ tớ lại thích Busan hơn rồi!"

"Tớ cũng thích busan, hai đứa mình đi đi!"

"Ok nếu cậu thích!" xoa đầu con cún.

"Nhưng...hay là rủ thêm seung kwan đi đi!"

"Seung kwan?"

"Ừ đi càng đông càng vui!"
"Cũng được!"

Doyeon hơi buồn trong lòng, cô nhớ lại đêm hôm đó.

"Tôi tự tin là sẽ dành lại được yoojung! Tôi và cậu ấy là bạn thân từ bé, tôi là người hiểu cậu ấy hơn ai hết, nếu cậu không muốn phải thua cuộc thì mau từ bỏ đi!"

Cho dù hơi lo lắng trong lòng vì cô không biết seung kwan suy nghĩ gì trong đầu, nhưng cô sẽ không bao giờ buông tay yoojung. Chắc chắn là vậy! Yoojung là của cô, Choi Yoojung mãi là của Kim Doyeon!

Ngày hôm sau.

Doyeon đã chuẩn bị mọi thứ, cô đeo balo lên vai và ra khỏi nhà.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ thoải mái, quần short ngắn với áo sơ mi trắng ngắn tay, mang với giày sneaker cá tính. Cô bây giờ sẽ làm nhiệm vụ cấp bách quốc gia đó là... đánh thức cô công chúa Choi Yoojung dậy!

Sau khi lễ phép chào mẹ yoojung thì lên phòng con cún ấy. Vừa mở phòng thì hình ảnh đáng yêu này đập vào mắt cô đây!

Quần áo, balo thì để sẵn trên  giường còn chủ nhân thì nằm trên giường cuộn vào chăn ngủ ngon lành. Bật cười cô nghĩ thầm.

"Haizz để sẳn đây ai làm cho đây? Thật là không hiểu sao mình lại yêu một người như vậy nữa. Chắc kiếp trước cô tu luyện được 72 phép thần thông biến hóa của tề thiên đại thánh, ăn chay niệm phật mấy năm mới gặp cái con người có một không hai này quá!"

Trong lòng nghĩ thế thôi chớ đô nhà ta thương vợ lắm nên liền bỏ đồ vào balo cho daeng để ẻm ngủ thêm một chút.

*Au: bà daeng sướng vl, đô đô nhà bà cưng bà như cục vàng ấy!
Mà lúc nào cũng ưa hành hạ!

Daeng: thấy sướng không? Vì vậy tìm người giống đô đô đi!  Bạn daeng vỗ ngực tự hào.

Au: bà mau dậy đi chứ! Đừng bắt đô đô của tui dọn giùm bà nữa!

Daeng: yah ai là đô đô của ngươi chứ, của ta nghe chưa! Viết tiếp đi, coi chừng táng sml bây giờ

Au: ok ok dữ thấy mọe -.-*

Sau khi chuẩn mọi thứ cho bạn daeng, cô bước đến gần cái cục bông vừa trắng vừa lùn kia mà đánh thức.

"Yoojung à dậy thôi!"
"..."

(Au: dậy rồi mà còn làm bộ! Xí
Daeng: kệ tui😝)

"Dậy thôi nào, cậu không muốn đi à?"
"...."
"Yah choi yoojung dậy mau, nếu không dậy thì tớ phạt đấy!" bạn đô mất kiên nhẫn.
"Ummm....mẹ...ch..o..con ngủ một chút...." bạn daeng chùm chăn lên đầu.

Liền nhấc bổng cơ thể nhỏ bé kia trên tay, cô nhìn cái gương mặt của cục bông kia mà cảm thấy thật dễ thương. Đúng là cô không thể giận với cái con người đáng yêu "nhất quả đất" này mà!

Còn bạn Dung lùn thì được doyeon ẩm trên tay thì biến thành một con mèo ngoan ngoãn. Đầu cô dụi vào hỏm cổ người ta, tay thì choàng chặt qua cổ của bạn Do, cái cơ thể đã bé nhỏ mà khi được doyeon ôm thế này thì xác định khỏi thấy bạn Dung đang ở cái xó nào luôn:)))

"Thì ra đã dậy mà vẫn muốn ngủ nướng đây mà!"

Bạn doyeon cuối cùng không đánh thức bạn daeng nữa mà bồng vào wc. Để yoojung vào bồn, từ từ nhẹ nhàng tháo cúc áo của yoojung ra, da thịt trắng hồng hiện ra trước mắt cô.

Yoojung chợt tỉnh khi cảm giác hơi lạnh phà vào da thịt cô, mở mắt ra thì thấy doyeon với gương mặt như đang nhìn cái gì đáng sợ vậy, gương mặt tỏ vẻ bối rối và bàn tay của cậu trên áo cô cũng run lên.

Mà khoan! Doyeon định làm gì vậy?

"Cậu làm gì vậy?" yoojung dụi mắt hỏi.

"À...tớ định tắm...cho cậu..." giật mình khi nhìn thấy yoojung tỉnh giấc, doyeon ngập ngừng nói.

Trong lòng yoojung cảm thấy doyeon thật sự buồn cười và ngốc nghếch. Cái bộ dạng này thật chẳng giống Kim doyeon mà cô biết, bộ không lẽ cậu quên ngày hôm ấy rồi sao? Ngày hôm ấy doyeon thực sự không hề tỏ ra lúng túng thế này. Cô phải ghẹo doyeon một chút mới được!

Cô xích lại gần doyeon, mặt đối mặt với doyeon nhìn cậu với đôi mắt vô cùng mê hoặc. Bàn tay cô vuốt ve gương mặt cậu một cách quyến rũ và nói với giọng khàn khàn.

"Vậy cậu tắm cho tớ đi!"

Yoojung di chuyển ngón tay của doyeon gỡ nhanh từng cúc áo của mình. Doyeon tim đập nhanh thì giờ còn như sắp rơi ra ngoài, chết rồi! Yoojung đang câu dẫn cô đây sao? OMG làm sao đây cô không chịu nổi rồi! Không được! Không được làm điều gì hết, kiềm chế lại doyeon à!

Liền rút tay lại, trán doyeon thấm đẫm mồ hôi. Cô không dám nhìn vào mặt của yoojung, cô bây giờ đang suy nghĩ đến điều vô cùng đen tối.

"Tớ...tớ....ra ngoài..cậu tự tắm đi!"

Nói xong cô liền chạy, nhưng đời như cái quần gì mà lại để cái vầng trán yêu quý của cô một cái.

"Rầm"

"A...trời ơi đau quá!" bạn Do ngồi bệt xuống đất ôm trán.

"Cậu có sao không?" yoojung lo lắng.

"Không sao không sao" liền quên cơn đau mà ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi wc.

Yoojung bật cười khúc khích trước phản ứng vô cùng đáng yêu của doyeon. Cô không ngờ doyeon lại có những khoảnh khắc ngớ ngẩn như vậy!

Sân bay quốc tế Incheon.

Doyeon đeo balo cho cả hai người để yoojung thảnh thơi không cầm gì cả (đúng là đồ thê nô-.-).

Cái lí do mà doyeon không cho yoojung mang balo đó là.

Yoojung hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng thoải mái. Đi đứng đã khó khăn rồi nên cầm cho người yêu thoải mái một chút!

*Au: trời địu sướng zl ra!*

Seung kwan đã tới trước nên khi thấy yoojung thì cậu ta liền hớn hở chạy đến khoác vai cô.

"Hai cậu làm gì lâu thế?"

Cậu ta còn chẳng quan tâm đến sự xuất hiện của doyeon mà tự nhiên với yoojung cứ như họ là cặp tình nhân vậy!

"Tại tớ ngủ quên, thôi đi thôi!"

Seung kwan kéo yoojung đi trước bỏ mặc doyeon ở đằng sau. Cậu ta đang muốn chọc tức cô đây mà! Nhưng mà đâu có dễ, Kim doyeon này là ai chứ, cô sẽ không bao giờ chấp mấy thể loại này đâu:)))

Trong chuyến bay, yoojung ngồi giữa doyeon và seung kwan.

Chuyến bay vừa cất cánh được mấy phút thì con cún này đã buồn ngủ mà đầu cứ gục lên gục xuống, doyeon định đưa đầu yoojung nằm lên vai của mình thì cậu ta lại nhanh hơn. Seung kwan liền tận dụng thời cơ mà kéo đầu yoojung ngã lên vai mình!

Cậu ta quay qua cười khinh bỉ với cô một cái rồi quay đầu qua chỗ khác nhắm mắt ngủ ngon lành. Doyeon muốn dành lại yoojung lắm chứ nhưng tại sợ cô thức giấc nên cô không dám.

"Cậu ta cũng khá là khôn ngoan đấy chứ!"

Cuối cùng cũng đến thành phố Busan xinh đẹp rồi! Cả ba di chuyển về khách sạn, lúc đầu seung kwan đòi ở cùng phòng với hai người nhưng vì yoojung không thích nên đã đặt 2 phòng riêng biệt. Yoojung và doyeon một phòng còn seung kwan ở phòng khác một mình.

Cậu ta có phần hơi khó chịu nên lườm một cái qua doyeon và chỉ nhận được cái cười nửa miệng từ cô!

Chiều đến, ba người quyết định ra biển chơi vì khách sạn gần biển nên đi khoảng 10p là đến.

Đến nơi, chà! Đúng là biển Busan, đẹp hết chỗ chê, chỉ toàn coi phim thôi bây giờ nó hiện ngay trước mắt đây!

Yoojung không kiềm chế được sự phấn khích mà liền chạy ra vọc nước biển mát lạnh.

Doyeon cũng chạy đến vui đùa cùng yoojung, cô bồng yoojung lên tay và ra ngoài xa hơn nữa khiến bạn daeng lo sợ.

"Yah! Tớ sợ, đừng ra nữa!"
"Không sao đâu, có tớ mà!"

Cả hai đang vui vẻ bao nhiêu thì ở trên bờ đang có người như muốn sôi máu đây. Seung kwan nắm chặt lòng bàn tay mà nhìn hai người, cậu ta đang rất tức giận và ganh tị. Cái lí do mà cậu ta không xuống biển chơi đó là....cậu không biết bơi!

Cậu quyết định không nhìn nữa mà đi mua cái gì đấy.

Yoojung và doyeon sau khi quậy tanh bành dưới biển thì cuối cùng cũng lên. Vì mới dưới nước lên bờ nên cơ thể cảm thấy rất lạnh, yoojung lạnh co cứng tay chân.

"Cậu lạnh à?"

"Ừ!"

Doyeon cũng muốn sưởi ấm cho yoojung nhưng vì cô bây giờ cũng đang ướt nên không biết phải làm sao! Seung kwan từ đâu tới trên tay cầm cái khăn khô choàng lên người cho yoojung và vứt một cái khăn khác cho cô.

Cậu ta một cách tự nhiên đưa yoojung đi bỏ mặc cô đằng sau, cô cũng chỉ biết lặng im đi đằng sau.

"Im lạng không phải là tôi chịu thua, tôi sẽ chống mắt lên xem thử cậu cướp yoojung khỏi tay tôi thế nào!" -doyeon nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro