Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Điểm hẹn của chúng hình như không phải là nơi để lấy thuốc, có vẻ như bọn chúng đang cẩn thận hơn với tai mắt cảnh sát.

"Đây là số tiền chúng ta dùng để mua thuốc của chúng, giữ cẩn thận nhé" Maiyan dặn dò Misa rồi đưa cho Kazumi cầm vali.

Misa nghiêm túc gật đầu, cô quay sang thì thấy Kazumi nhìn chằm chằm vào bên trong vali tiền. Misa tò mò ghé nhìn, rất rất rất nhiều tiền, Misa nuốt ực một cái rồi đóng vali lại.

"Chúng ta đi thôi, dù sao thì đống tiền này cũng không đi đâu cả"

"Kazumin, MisaMisa, cẩn thận nhé" Trước khi hai người bước đi, Maiyan dặn dò và nhận lại được dấu ok từ Misa.


__________


"Có thật là không sao khi chúng ta không mang theo người chứ?" Hori hiện đang ngồi trong xe tải gần đấy cùng Maiyan.

Trong xe tải là những màn hình theo dõi nơi gặp bọn tội phạm, Hori cùng Maiyan ở trong xe quan sát và dùng bộ đàm để liên lạc với mọi người. Wakatsuki, Nanase và Nanami nấp ở gần nơi giao dịch để tiện ra tay trợ giúp.

Hori lo lắng cũng không phải là điều thừa, hội các cô chỉ có từng ấy người, bọn chúng chắc chắn cũng khoảng mấy chục tên, dù có giỏi mấy thì điều này cũng rất bất lợi cho cả đội.

"Không sao, chị có báo với Reika gọi hỗ trợ ngay lúc bọn chúng vừa đến, nếu chúng ta đến đông ngay từ lúc đầu thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ" Maiyan cũng biết nếu như bọn chúng phát hiện ra trước khi Reika đến thì các cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng ngoài việc cẩn thận để không bị phát hiện thì chẳng còn cách nào khác cả.

"Chị cũng đã cho Himetan, Ikuta cùng Sayurin đi tra hỏi ông cảnh sát trưởng kia"


__________


"Bọn chúng đổi địa điểm giao dịch rồi!" Misa thốt lên khi nhìn thấy dòng tin nhắn từ máy nhắn tin mà bọn chúng đã chuẩn bị trước cho cô.

"Chúng phát hiện ra gì sao?" Kazumi nhíu mày

"Bọn chúng cẩn thận quá thôi, đừng lo, các cậu hãy đến địa điểm mới đi" Maiyan từ bộ đàm nói với Misa và Kazumi "Naachan, Waka, Nanamin cùng mình sẽ đến đấy sau để tránh tai mắt của bọn chúng. Có gì nhớ ấn nút khẩn cấp"

............

Sau khi Misa gửi cho Maiyan địa chỉ mới, cô cùng Kazumi mau chóng di chuyển, việc chậm trễ có thể bị nghi ngờ.

Cả hai cùng đi đến địa chỉ mà bọn chúng đã nhắn cho Misa. Khi đến nơi, Misa nhíu mày, khách sạn sao? Khách sạn to lớn hàng đầu Tokyo này là nơi để hắn giao thuốc?

"Maiyan, chúng ta làm gì đây?" Misa lo lắng, nếu giao dịch thông thường thì sẽ không sao, các cô đây là đang muốn bắt bọn chúng. Việc này sẽ làm kinh động đến người dân, và nếu bọn chúng có mang theo súng thì càng nguy hiểm.

"Chắc chắn sẽ không phải ở sảnh đâu, hãy chờ tin nhắn của bọn chúng đến"

Bọn chúng quá cẩn thận, đúng là không được khinh địch. Maiyan nhắc nhở Misa không được nói chuyện nữa, đề phòng bọn chúng có thể phát hiện được gì.

"Hori, em có thể đột nhập vào camera của khách sạn không?"

"Vì không có nguồn chính xác nên sẽ hơi lâu chút, mà camera ở khách sạn cũng có rất nhiều góc khuất, em sợ rằng bọn chúng sẽ không dễ dàng gì để lộ tung tích"

"Không sao, bây giờ cái chính là theo được Misa và Kazumin" Maiyan nói rồi liên lạc với Reika gọi hỗ trợ.

............

Đúng như lời Maiyan nói, bọn chúng nhắn thêm một tin nữa, lần này nói rõ hơn là không được để ai đi theo.

"238.18? Ý gì đây?" Misa cau mày

"Đi thôi, là phòng 238, tầng 18" Kazumi nói rồi dẫn trước đi về hướng thang máy.

Bọn chúng thật làm khó đội cô mà, ở tầng này, vừa khó có thể gọi hỗ trợ lên kịp thời, vừa dễ dàng kinh động đến người dân ở những tầng trên. Thêm nữa, nếu bọn chúng có liều mạng đánh bom thì thật nguy hiểm.

Misa cùng Kazumi để ý không thấy ai đi theo rồi mới vào thang máy. Mặc dù tầng này không còn ai, nhưng camera có hoạt động nên tất nhiên không thể ở ngoài hành lang mà giao dịch.

Misa gõ cửa phòng 238, cánh cửa mở ra, một lực kéo mạnh vào trong, sau đó áp cô vào tường. Trong lúc Misa choáng váng, cô vẫn có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của gã đàn ông đang kiểm tra người cô. Misa cảm thấy tức giận, đây là cách bọn chúng đối xử với khách hàng sao?

"Đại ca, không có vũ khí" Tên đó sau khi kiểm tra xong thì quay lại kính cẩn nói với tên cầm đầu đang đứng đằng sau.

"Anh Ryu, các anh hay làm trò này với khách hàng của mình?" Kazumi lạnh lùng nói

"Thật xin lỗi, dù sau chúng tôi cũng phải cẩn thận, hai người biết lũ cớm dạo gần đây đang điều tra vụ này" Ryu bước đến trước mặt Misa, cúi đầu xin lỗi. Hắn ta ứng xử rất lịch thiệp, khuôn mặt ưa nhìn, ra dáng một quý ông thực sự. Misa thầm nghĩ nếu hắn không phải là tội phạm thì cô sẽ hẹn hò với hắn, thật đáng tiếc.

Ryu cho tay vào trong áo và lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ màu xanh dương, hắn ta ném về phía Kazumi.

"Đây chỉ là một trong số nhiều hàng mà quý cô Tanya đây mua thôi, cô có thể uống thử để kiểm tra hàng"

"Tôi nghĩ là không cần thiết, thuốc này quý như vậy, thêm nữa, một quý ông như anh Ryu đây hẳn sẽ không làm chúng tôi thất vọng" Misa nháy mắt với Ryu.

"Quý cô quá khen rồi"

Misa ra hiệu cho Kazumi đưa vali tiền cho hắn. Tuy trên mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng mà trong lòng Kazumi đang đau như cắt.

Maiyan chết tiệt, sao phải mua nhiều vậy chứ? Misa đang thầm mắng Maiyan, cô biết số thuốc này để phục vụ việc nghiên cứu nhưng mà số lượng thuốc có thể cho cả trụ sở dùng, quá nhiều đi.


_________


Sau khi giao dịch xong, cả hai bên cùng đi về phía thang máy. Tên Ryu cho người đứng sau Misa và Kazumi, nhìn thì có vẻ như là để bảo vệ, nhưng những giọt mồ hôi lạnh vì căng thẳng của Misa đã thể hiện rõ rằng cô biết tên Ryu đang cảnh giác, cô chỉ cần có hành động gì là sẽ bị giết ngay lập tức.

Misa hiện giờ không biết Maiyan đã bố trí người mai phục chưa, cũng không biết hiện giờ cô nên làm gì tiếp theo. Với số lượng chênh lệch, không có vũ khí hỗ trợ bây giờ thì việc đấu lại bọn chúng là rất liều lĩnh và ngu ngốc.

Misa đang thầm cầu nguyện khi bước xuống dưới sảnh lớn, đội hỗ trợ sẽ ập đến. Misa liếc mắt sang Kazumi, cô ấy vẫn rất bình tĩnh làm Misa rất phục.


~Ting~


Cánh cửa thang máy mở ra, cả sảnh chính bây giờ không một bóng người. Tên Ryu tái mặt, biết mình bị rơi vào bẫy liền rút súng hướng về phía Misa.

"Đại ca, không liên lạc được với Tamaka và Ren" Đây là hai tên sẽ canh chừng ở dưới sảnh

"Giết!" Ryu tức giận nói rồi chuẩn bị bóp cò

"Dừng lại" Một giọng nói vang lên, câu nói mà Misa chờ đợi nhưng không phải giọng của Maiyan.

"Mày là ai?" Trước mặt tên Ryu là một cô gái xinh xắn có cái đầu khá không cân đối lắm với người (đầu to), cô nàng trông rất yếu ớt nên không ai nghĩ là người của cảnh sát.

"Hôhôhô, Akimoto Manatsu xinh đẹp đáng yêu, tài giỏi của sở cảnh sát Miyagi" Cô gái ấy cười tự hào giới thiệu.

Misa ngạc nhiên, Miyagi là một tỉnh cách khá xa Tokyo, cô nàng này sao lại ở đây? Misa định quay sang hỏi Kazumi thì thấy mặt cô ấy biến sắc. Có vấn đề gì sao?

"Bớt nhiều lời, mày đi chết đi" Thấy việc tự khen mình của cô nàng sẽ không có dấu hiệu dừng lại, tên Ryu bắn súng về phía Manatsu. Manatsu giật mình bởi tiếng súng nên lăn ra ngất, thật may khoảng cách xa nên đường đạn bị lệch. Tên Ryu cùng đồng bọn nghĩ rằng Manatsu bị trúng đạn chết nên quay ra cảnh giác xung quanh, không để ý đến Misa và Kazumi.

Thời cơ đã đến, Misa cùng Kazumi quay lại, đấm hai cú thật mạnh vào thái dương của hai tên đằng sau, cướp lấy vali tiền và một khẩu súng rồi chạy nhanh. Cả hai nấp sau quầy lễ tân khi những viên đạn liên tục bắn về phía mình.

Trong lúc Kazumi đấu súng với bọn chúng, Misa liên lạc với Maiyan.

"Maiyan, các cậu đang ở đâu vậy? Đừng nói là đang đi ăn nhé!"

"Bọn mình nghe thấy tiếng súng rồi, vào ngay đây" Maiyan nói xong thì đội đặc nhiệm xông vào.

"Phải bắt sống tên Ryu" Maiyan ra lệnh.

"Mau uống thuốc cho tao" Thấy tình hình không ổn, hắn ra lệnh cho thuộc hạ, tất cả bọn chúng đều lôi ra lọ thuốc và uống. Ngay lập tức tất cả đều trở nên to lớn hơn và mất hết ý thức, bọn chúng điên cuồng lao đến hất bay cảnh sát, đạn bắn liên tục vào người cũng chẳng làm bọn chúng đau đớn mặc dù máu tuôn ra rất nhiều, cách để hạ gục bọn chúng là bắn đạn vào đầu, nhưng mục tiêu di chuyển liên tục và rất nhanh nhẹn, đến thiện xạ tài năng như Nanami còn khó có thể bắn trúng.

Những đòn đánh của bọn chúng chỉ là vung tay xung quanh, nhưng với sức mạnh như vậy, cả đội chỉ biết cách tránh và bắn súng phản công.

Tên Ryu nhân lúc hỗn loạn đã phá cửa kính, chạy đi. Đội đặc nhiệm mặc dù thấy hắn chạy mất, nhưng không ai có thể đuổi theo, một tên đột biến có khi còn đấu khó khăn, huống chi gần chục tên như thế này giữ chân.

Cũng may cả đội chống đỡ được 10 phút thì những tên đột biến lăn ra đất chết.


________


"Vậy là chúng ta đã biết thuốc đấy chỉ hữu dụng trong vòng 10 phút" Nanami nói khi cả đội đang kiểm tra xem có còn tên nào sống không.

"Kazumin, cậu cùng Hori đi đến bệnh viện trước đi" Trong trận chiến, Kazumi và Hori đã sơ xuất và bị trúng đòn "À, mang Naachan về trụ sở nữa"

"Mình muốn đi bệnh viện" Mặc dù Nanase không bị thương, nhưng ánh mắt lo lắng đến bật khóc của cô ấy làm ai cũng đau lòng. Không để Nanase phải nhìn mấy cái xác kinh khủng này, Maiyan nhanh chóng để Reika đưa ba người đi bệnh viện cùng với những cảnh sát bị thương khác.

"Thưa sếp, tất cả đều đã chết" Một cảnh sát đến báo cáo.

"Được rồi, các anh đã vất vả rồi, để đội pháp y dọn xác đi" Maiyan thở dài.

"Maiyan, đừng lo lắng, chúng ta lấy lại được tiền, còn có cả thuốc của bọn chúng, không phải là không có gì, mang về để Ikuchan xét nghiệm thôi" Thấy Maiyan thở dài não nề, Misa tiến lại an ủi, mặc dù cô cũng rất thất vọng vì lần này không bắt được Ryu.

..........

"Mình nhớ chúng ta đã bàn kỹ lắm mà, sao lại để chuyện này xảy ra"

Khi cả đội trở lại trụ sở, Misa than vãn

"Cũng đâu tại chúng ta, tại Manatan đấy chứ" Nanami nói, liếc mắt sang Maiyan mặt đỏ lên vì tức khi nghe cái tên ấy.

"Manatan? Cô nàng cảnh sát ở Miyagi?"

"Ừm, cô ấy đã từng trong nhóm chúng ta, cho đến khi vì quá hậu đậu, chậm chạp mà có xích mích với Maiyan, sau đó bị sếp tổng điều về Miyagi"

"Hậu đậu? Chậm chạp? Cô ấy là cảnh sát đấy chứ?"

"Cô ấy có thành tích rất tốt ở học viện, nhưng chỉ phần tâm lý tội phạm và những thứ cao siêu liên quan đến trí óc"

Misa gật gù, chắc đấy là lý do vì sao cô ấy có cái đầu to...

"Nhưng bọn mình nghĩ cô ấy cố tình kém, ngay từ đầu vào học viện thì chắc hẳn đã vượt qua nhiều bài kiểm tra thể lực rồi" Nanami nhíu mày khi nhớ lại những bài kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, đầy vất vả "Dù sao thì việc cô ấy xuất hiện lúc ấy cũng không nằm trong dự đoán của mình và Maiyan"

...........

"Chúng ta không được làm cho người dân bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng sơ tán sảnh chính rồi sau đó giả dạng làm nhân viên khách sạn. Khi họ xuống thì bắt một cách nhanh gọn" Maiyan nói với toàn đội, khi tất cả đang ở cách khách sạn hơn 500m.

"Để ý hai tên đứng bên thang máy, có thể đấy là người của bọn chúng" Nanami vừa nói vừa nhìn màn hình máy tính của Hori - đã đột nhập vào hệ thống máy quay của khách sạn.

"Tốt lắm, chúng ta phải nhanh lên" Maiyan ra lệnh.

"Chờ chút, kia không phải Manatan sao?" Hori ngạc nhiên nói, chỉ vào dáng người đang khua chân múa tay.

"Cái gì? Sao cô ta lại ở đây?" Maiyan nhíu mày khi thấy người dân náo loạn chạy ra ngoài "Cô ta đang làm cái quái gì vậy?"

Nanami liền ra khỏi xe, hỏi một người vừa chạy ra khỏi khách sạn, một lúc sau cô ấy quay lại với gương mặt trắng bệch.

"Cô ấy nói trong khách sạn có bom để người dân sợ hãi chạy ra ngoài"

Lúc mọi người quay lại màn hình thì thấy Manatsu đã xử lý được hai tên thuộc hạ của Ryu.

"Sếp, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

"Nhanh di chuyển đến khách sạn, tiếp theo chắc chỉ còn cách đấu với bọn chúng"

Và sau đấy Maiyan cùng cả đội di chuyển, đến gần khách sạn thì đã có tiếng súng.

............

"Ừm...vậy không ai thắc mắc Akimoto-san đâu sao?" Misa lên tiếng hỏi sau khi nghe xong câu chuyện.

"Không sao, số cô ấy cao lắm, chuyện này xảy ra mấy chục lần rồi, cứ kệ đi, đưa cô ấy về thì cô ấy còn nhận phải hình phạt đáng sợ hơn ấy chứ" Wakatsuki cười nói, đưa mắt về phía Maiyan.

"Mấy...chục...lần..."

"Hừ, thôi đi tra khảo hai tên kia đã" Maiyan bực dọc đứng dậy.


_________


"Cảnh sát trưởng, ông nên nói ra mọi chuyện, không thì nếu báo cho sếp tổng, không những bị đuổi việc, ông còn bị vào tù nữa đấy" Himeka lạnh lùng nói với người đàn ông trước mặt, đang bị Sayuri và Ikuta trói trên ghế.

"Các cô...các cô làm thế này là phạm pháp..." Ông ta tức giận hét lớn.

"Phạm pháp? Chúng tôi hay là người nhận tiền hối lộ của bọn buôn thuốc?"

"Nói....nói láo!!"

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng đây rồi, có lời khai của cấp dưới và số tiền ông được nhận của bọn chúng"

"Nói láo! Tiền đấy tao để trong tài khoản bí mật"

"Ha, biết rồi nhé" Himeka cười một cách đáng yêu "Ikuchan~ mặc dù cậu thua nhưng cứ thử cái món hai người mới làm cho ông ấy trước khi đưa về trụ sở thôi"

"Tốt tốt, chị cứ tưởng sẽ không bao giờ được sử dụng nó chứ" Sayuri vui vẻ.

"Và trong lúc đó, ông phải nói cho chúng tôi mọi chuyện" Himeka nhìn gương mặt sợ hãi trước mặt nhẹ nhàng nói.

Cụ thể vụ cá cược của Himeka và Ikuta, Ikuta nói rằng không đời nào ông ta sẽ ngu ngốc tiết lộ việc làm ăn của mình với trò của Himeka bày ra, phải dùng những việc tra khảo như Maiyan và Nanami hay làm mới được, vậy nên Ikuta cùng Sayuri đã điều chế ra một thứ dành riêng cho ông ta. Nhưng Ikuta đã lầm, ông ta có ngu ngốc như vậy.

_________

"Hai người không sao chứ?" Misa hỏi khi nhìn thấy những người vừa bước vào phòng.

Vừa đi từ bệnh viện về, Reika đã lao đến ôm chầm ngay Wakatsuki, cả hai lại lạc vào thế giới riêng.

Kazumi mải dỗ dành Nanase đang buồn bực, chắc vì chuyện bị thương hoặc chuyện gì khác.

Hori đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, nhìn gương mặt vui vẻ, hạnh phúc thì đấy có vẻ là tiểu thư Hoshino.

Misa bị bơ toàn tập.

"Chị thấy bọn họ không sao đâu, đừng lo lắng"

Ngước lên thấy Maimai đang cười hiền với mình, Misa lệ rơi đầy mặt, thật may vì có Maimai ở đây. Có chị ấy thì cô mới không phải người vô hình.

............

"Xin chào mọi người, mình đã trở lại này" Giọng nói vang lên làm tất cả dừng mọi hoạt động đang diễn ra, quay đầu nhìn về phía giọng nói.

"...." Một khoảng im lặng.

"Sao vậy? Quá vui vì mình được sếp tổng cho về đội đúng không?"

"Về thăm á?"

"Không, về gia nhập đội một lần nữa" Manatsu nở nụ cười tươi

"...."

"Nhắc mới nhớ, Maiyan đâu rồi nhỉ? Mình nhớ cậu ấy quá rồi, phải ôm cậu ấy mới được"

Manatsu tiếp tục nói lam man về Maiyan.

"Mình tưởng hai người ấy có xích mích" Misa nhỏ giọng hỏi Wakatsuki

"Chỉ Maiyan thôi, Manatan thì cực thích cậu ấy"

.............

"Hắt xì"

"Cậu có cần đi ra ngoài hít khí trời chút không?" Nanami hỏi khi nghe thấy Maiyan hắt hơi

"Mình không sao, tiếp tục thôi" Nói rồi Maiyan lại tiếp tục xúc cái thứ đen đen đưa đến bên miệng của một tên.



_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro