Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Misa tỉnh thì thấy mình đang nằm trên trường kỷ, cô cảm thấy ê ẩm hết cả người, nhớ ra lý do vì sao mình lại ngất thì cô cố gắng ngồi dậy.
"A, em tỉnh rồi à, mọi người lo cho em lắm đấy" Giọng nói dịu dàng vang lên, cô gái ấy đi đến đỡ Misa ngồi dậy.
Thấy Misa nhìn mình ngu ngơ, cô gái ấy nói tiếp "Chưa giới thiệu nhỉ, chị là Fukagawa Mai, rất mong được giúp đỡ"
"Thánh Mẫu" Misa buột miệng nói
"Vậy em đã đọc cái profile rồi nhỉ, bọn nhóc này quậy phá thế chứ mỗi lần có công việc là thành người khác ngay đấy" Maimai cười nhẹ
"Em biết.... chỉ là vẫn chưa quen thôi" Misa chắc chắn đã chết bởi nụ cười của Maimai "Mà mọi người đâu rồi?"
"Bọn họ đi ăn rồi"
Cái gì cơ??? Mình thế này cũng tại họ cả mà họ còn thản nhiên đi chơi sao? Vậy còn nói lo lắng cho mình T.T số mình sao thủm vậy???
Maimai lo lắng nhìn gương mặt đang trắng rồi lại xanh của Misa "Em không sao chứ? Chị dẫn em ra chỗ họ nhé"

________

"Mọi người hãy nhớ đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, phải cẩn thận quan sát mọi thứ, nếu thấy khả nghi thì báo ngay" Maiyan lên tiếng
"Có, miếng thịt này dày tận 1 cm, sẽ cực kỳ khó để chín bên trong" Takayama nói, phụ họa là Nanase gật đầu liên tục
"Đúng vậy, ai lại làm ăn bất cẩn, thất đức như thế chứ" Ikuta cau mày
"Nhìn đống thịt nướng bên này xem, hình như ít hơn bên đấy tận 2 miếng liền" Takayama tiếp tục
"Nhìn màu tương ớt như đã để 1 tiếng rồi" Thêm một nhận xét từ Ikuta
"Thật không thể tin được, quân sư, sao chúng ta lại ăn thịt nướng trong thời tiết nóng như đổ lửa thế này chứ?" Maiyan cáu
Nanami nhún vai, nhìn sang cặp đôi WakaRei đang đút cho nhau ngon lành "Ít nhất có hai người họ thích"
"Hai người ấy chỉ cần đi với nhau thì nhảy vào biển lửa cũng thích"
"Đống thịt nướng này mau gói lại mang về trụ sở cho Miona và Maimai thôi" Maiyan nói "Chúng ta còn quên ai nữa không nhỉ? .....Không, hết rồi đấy"

________

"Miona, tụi chị định đi tìm cả đội, em có đi cùng không?" Maimai nói thì Misa mới để ý Miona đang ngồi trước dàn máy tính to trong góc phòng.
"...."
Thấy Miona không động đậy gì Misa mới tò mò đi đến xem và đập vào mắt cô là một cảnh ruột gan, máu me bay tứ tung làm cô suýt nôn hết cả dạ dày mình ra vì từ sáng tới giờ cô chưa có gì vào bụng cả.
"Miona là thế đấy, em nó nghiện phim kinh dị đến mức lúc nào cũng xem" Maimai giải thích
"Ý chị là kể cả nhìn những cảnh đấy em ấy vẫn ăn được?" Misa bất ngờ khi nhận được cái gật đầu của Maimai
"Rồi em sẽ quen thôi, còn nhiều điều em chưa biết lắm"

'Em nghĩ em sẽ không muốn quen đâu'

"Mọi người, thức ăn về rồi này...." Takayama bước vào, cô chợt khựng lại "Ô, Maiyan, chúng ta quên mua đồ ăn cho Misa rồi"

________

Sau một màn nước mắt cá sấu, xin lỗi đủ kiểu cùng với gương mặt tái xanh của Misa, Maimai đã quyết định chia nửa phần ăn của mình cho Misa. Bây giờ Misa sẽ coi Maimai là thánh sống cứu rỗi cuộc đời cô.

"Sao không ai đi mua thêm một suất nữa?" Miona đột nhiên lên tiếng "Và lúc nãy em vừa mới đi mua đồ ăn rồi mà"
"...."

_______


Một ngày mệt mỏi kết thúc, Misa lấy xe ra về, vậy là từ nay cô sẽ làm việc trong đội cảnh sát đặc nhiệm N46.
Đang lái xe trên đường, Misa chợt nghe có tiếng hô cướp. Cô mau chóng dừng xe, lao nhanh ra chỗ cửa hàng tạp hóa có bà lão đang kêu cứu
"Cô ơi, mau giúp tôi với!"
"Bà cứ bình tĩnh, tôi là cảnh sát đây, bây giờ tôi sẽ đuổi theo bắt tên trộm ấy ngay"
Nói rồi Misa chạy nhanh theo hướng tên trộm chạy, vì sức khỏe của cô tốt nên chưa bao lâu đã đuổi kịp tên trộm. Tên trộm thấy không ổn liền vứt đống đồ trên tay lại và chạy thoát.
Trong túi ấy là rất nhiều sốt mayonnaise.

_______


Sáng hôm sau, tại trụ sở đội đặc nhiệm N46

"Có nguồn tin báo là kẻ cầm đầu đường dây trộm cắp xuyên quốc gia đang ở Nhật Bản, chúng ta phải mau chóng tìm trước khi kẻ cầm đầu đi đâu mất" Maiyan nói
"Misa, cái lúc cậu đuổi theo tên khả nghi có nhận ra điều gì đặc biệt không?"
"Đường lúc ấy tối om, mình chỉ nhớ hôm đấy mình dẫm vào vũng nước bẩn hết cả giày mới" Misa nhăn nhó
"Vậy thôi hả? chị không xem vũng nước ấy là nước gì sao? Hôm qua không mưa đâu đấy nhé" Ikuta nói làm Misa giật mình.

"Mọi người nghỉ ngơi ăn chút đồ chị mới nấu này" Maimai bưng khay thức ăn ra và tất cả đều quên về công việc chính...

"Em đã đột nhập được vào camera của thành phố, có cảnh Misa đuổi theo tên trộm đây" Miona lên tiếng
"Em có thể làm rõ mặt hắn không?"
"Em nghĩ là có, đợi em chút" Miona tập trung vào màn hình trước mắt, một lúc khá lâu sau "Yes, được rồi"
Miona la lớn làm mọi người chạy đến nhìn vào màn hình
"Gì vậy, chị đâu nhìn thấy gương mặt nào?" Nanami thắc mắc
"Chỉ là em vừa tải xong 100 bộ phim kinh dị nữa thôi" Miona hào hứng nói "Gì chứ, sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt đó?"

______


"Em nghĩ hắn ta là người da đen, mặc đồ đen" Miona nghiêm túc nói
"Hắn ta có cái mũi to đấy" Ikuta tiếp lời
"Đúng vậy, môi dày nữa"

"Hai đứa nó cầm tấm ảnh đen sì ấy bình luận cái gì vậy?" Wakatsuki khó hiểu hỏi. Chính xác cái ảnh mà Miona nói là ảnh của tên trộm chỉ có một màu đen không hơn.
"Đừng hỏi bọn mình, bọn mình không biết đâu" Takayama vừa ăn vừa nói, bên cạnh là Naachan vẫn dựa vào cô ngủ.
Một lúc sau, Miona cùng Ikuta đưa ra bức phác thảo mà ai nhìn cũng phải hãi hùng, thậm chí đến Nanase còn bị bức vẽ dọa cho không dám ngủ nữa.
Có vẻ như mọi việc đều không được như ý giống mọi khi, tất cả đành hướng mắt mong chờ đến quân sư Nanami. Nanami nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu
"Mình biết chúng ta cần đi đâu rồi, hãy đến cửa hàng tạp hóa gần trụ sở thôi" Nói rồi Nanami dẫn đầu cả đội tiên phong đi.

"Maiyan, cậu ấy có sức mạnh siêu nhiên thật hả?" Misa hỏi
"Không, đoán bừa đấy"
"Nhưng đoán bừa trúng nhiều quá nên được làm quân sư"

_____


Mọi người bao vây cửa hàng tạp hóa được một tiếng đồng hồ thì thấy một người đàn ông to lớn mang một cái túi to xông vào cửa hàng. Hắn đúng là tên trộm mayonnaise thật, Maiyan ra lệnh Wakatsuki cùng Hori đuổi theo tên trộm còn cô và Misa đi xe chặn đầu hắn.
Nanami thì quay về trụ sở ngủ...

Lúc Misa và Maiyan đến chỗ chặn đầu tên trộm thì Wakatsuki cùng Hori đã túm được hắn. Cả bọn lôi hắn về phòng giam trong trụ sở, tên trộm là một gã đàn ông trung niên cao gầy, hắn ta rất kiên cường không chịu hé nửa lời cho đến khi phải ăn thức ăn của Ikuta nấu.


Người cầm đầu có tên Matsumura Sayuri.


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro