Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi cả đội về trụ sở họp, sếp tổng rất tự hào. Himeka vì có công lớn trong việc truy tìm ra tung tích tội phạm nên đã được quay về đội đặc nhiệm N46.

Cả đội còn được huân chương, Misa rất hạnh phúc, cô còn định mang về đóng khung treo lên thì cô nhận được tin captain đáng kính đổi đống huân chương lấy hai đĩa thịt bò hảo hạng và ba ngày nghỉ. Ai cũng rất vui vẻ, ủng hộ việc làm của Reika, có Misa thì ăn thịt bò trong đau đớn....

_________

Misa dành ba ngày nghỉ này cắm trại luôn trong trụ sở để nếu có bản nhiệm vụ đến, cô phải sắp xếp trước cho Nanase không chọn nhiệm vụ vớ vẩn nào. Nhưng có lẽ sếp tổng không muốn cho cô biết trước nhiệm vụ, đã hai ngày trôi qua mà cô chẳng thấy có gì cả.

Đến ngày thứ ba, khi cô mới mở mắt tỉnh dậy thì có tiếng nói lớn của Ikuta

"Misa, chị không được đụng đậy, phải nằm im"

Misa giật mình, nghe giọng Ikuta có vẻ rất nghiêm trọng, cô nhìn về phía tiếng nói thì thấy Ikuta và Hori đang chăm chú nhìn cô, hai đứa còn cặm cụi viết gì nữa. Đúng lúc ấy Wakatsuki đang cầm hộp bánh đi ngang qua, Misa kéo tay cô ấy lại hỏi.

"Wakatsuki, có chuyện gì xảy ra thế? Mình bị làm sao à?"

Wakatsuki nhìn khuôn mặt lo lắng của Misa rồi liếc sang Hori và Ikuta. Cô nghiêm trọng nói

"Cậu cứ nằm yên đi, hai đứa....đang thi vẽ chân dung"

"..."

_________

"Vậy là cậu ở đây cả hai ngày nghỉ?"

Maiyan đứng nhìn Misa đang đánh răng, hình như cô vừa thấy cái bàn chải ấy vi vu chỗ Nanase.

"Thật đáng tiếc, chúng mình đi Pháp hai ngày để mua sắm, có rủ cậu rồi mà chẳng thấy hồi báo"

Maiyan nói làm Misa đứng hình, tất cả đi chơi mà không rủ cô, Maiyan nói có rủ nhưng cô đâu thấy gì???

"Nếu biết cậu ở trụ sở thì đã không đến nhà cậu để gọi rồi"

"Thế còn điện thoại thì sao?"

"Quân sư nói cậu ấy có linh cảm rằng nếu dùng điện thoại thì đi chơi sẽ có chuyện" Maiyan lắc đầu ra vẻ thông cảm

"Cậu ấy chuyển sang làm bà đồng từ khi nào thế?"

"..."

_________

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ nên không có gì làm, cả đội tập trung ở trụ sở làm gì đấy thì chẳng ai biết, thành viên cả đội cũng chẳng biết luôn.

Misa nhíu mày nhìn chằm chằm vào Nanase, mọi người đang lăn lộn chơi đùa cũng phải dừng lại vì cảnh tượng kỳ lạ này. Nanase thì vẫn tiếp tục tập trung vẽ Doiya-san, Misa cứ nhìn, lâu đến mức mà Kazumi khó chịu lây

"Này, đủ rồi đấy, mình biết Naachan của mình xinh nhưng ngắm thế là hơi nhiều rồi"

Lời nói của Kazumi chẳng làm Misa di chuyển một chút nào, thậm chí một cái chớp mắt cũng không.

Khi thấy Kazumi sắp nổi điên thì Nanami lấy từ trong người ra một lọ nhỏ. Nanami mới mở nắp ra thì Misa đã bật dậy, chạy ngay.

"Trong ấy có thứ gì mà khủng khiếp vậy?" Maiyan ngạc nhiên, nhìn sang Misa đang bắn ánh nhìn cảnh giác về cái lọ trên tay Nanami

"Mình đã lấy nốt đống 'thức ăn tình yêu' dạng lỏng của Ikuchan trước khi nó bị tiêu hủy, đáng ra là để dành cho đứa em, ai ngờ lại phải lôi ra dùng sớm thế này" Nanami giải thích

"Thật thông minh, đúng là quân sư của đội chúng ta" Maiyan vỗ vai Nanami nói trong khi mọi người đang nhìn Nanami sợ hãi, cô ấy muốn tặng cái 'thứ đó' cho em trai mình.

Sau khi định thần lại, Misa mới dám đi lại gần.

"Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào Naachan thế?"

"Mình đang muốn đọc suy nghĩ của cậu ấy" Misa thản nhiên trả lời

"...."

________

Cuối cùng tờ giấy nhiệm vụ cũng đến, Nanase không cần nhìn cũng chọn ngay nhiệm vụ thứ 7.

"Nhiệm vụ lần này Naachan chọn là chăm sóc vườn hoa của trụ sở. Nhưng sếp tổng đã hoãn nhiệm vụ này lại và chúng ta phải làm nhiệm vụ khác quan trọng hơn" Reika thông báo "Vì nhiệm vụ rất nguy hiểm và khó khăn nên có thể cùng hợp tác với đội K46"

"Hoãn lại?" Wakatsuki ngạc nhiên "Chúng ta chưa bao giờ bị hoãn nhiệm vụ"

"Lần này là điều tra về những tên tội phạm đang buôn bán, chế tạo ra loại thuốc nguy hiểm"

"Nguy hiểm như thế nào vậy?" Kazumi đang ăn cũng dừng lại hỏi

"Có thứ gì nguy hiểm hơn cả thức ăn Ikuchan và Sayurin làm ư?"

"Theo những gì trong hồ sơ viết, loại thuốc này có chứa rất nhiều chất gây nghiện, chất gây hưng phấn, nhưng không đơn giản là thuốc phiện, nó còn có rất nhiều thành phần khác mà chúng ta chưa tìm ra được. Nó làm người dùng mất lý trí sinh ra ảo giác, điên cuồng chém giết và cuối cùng là đứt động mạch não chết" Reika nghiêm trọng nói, đây đúng là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm, lại còn phải hoàn thành một cách nhanh nhất.

"Đội K46 sao không nhận nhiệm vụ này?" Hori nhíu mày hỏi

"Đội bọn họ đang phải giải quyết vụ buôn người dạo gần đây, nên nếu muốn, chúng ta chỉ được lấy một người từ họ thôi"

"Có còn hơn không đúng không? Chúng ta nên ghé qua đấy thôi" Maiyan nói, mặc dù cô không thích hợp tác gì cả, nhưng cô cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của nhiệm vụ lần này nên đồng ý hợp tác với K46.

___________

Misa rất vui mừng vì đội K46 rất giỏi, được hợp tác với họ thì lần này cô sẽ lại mang về một cái huân chương nữa cho xem.

Reika cùng đội tiên phong đi đến tầng của đội K46 để đón người cùng hợp tác với họ.

Tầng làm việc của K46 khá là âm u, chắc bọn họ luôn phải tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ quan trọng nên chẳng có thời gian chăm chút cho văn phòng. Nhưng Misa mặc kệ điều ấy, cô nhìn lên tường của dãy hành lang dài treo đầy huân chương mà cảm thán, cô muốn như vậy, cô muốn dưới ảnh của cô là một đống huân chương bóng loáng.

"Nhìn cái hành lang treo những thứ nhỏ xíu xấu xí này xem, không bao giờ đọ lại được với hành lang của chúng ta" Maiyan lên tiếng và nhận được rất nhiều sự đồng tình, trừ Misa ra.

_________

Cả hội đi vào phòng làm việc của đội K46 thì thấy xung quanh đang rất căng thẳng. Misa nhìn những con người đang tập trung phá án, làm những công việc khác nhau mà thấy phấn khích vô cùng. Đây mới chuẩn là kiểu đội đặc nhiệm mà cô muốn tham gia.

"Chị là Sakurai Reika nhỉ? Em là Sugai Yuuka" Một cô gái tươi tắn, quý phái đến trước mặt mọi người chào.

Mặc dù không nói, nhưng ai cũng có thể nhận ra luôn rằng cô gái Yuuka này xuất thân từ một gia đình quý tộc. Misa tự hỏi tại sao mấy vị tiểu thư đều cùng rủ nhau tham gia đội đặc nhiệm?

Sau màn chào hỏi, Yuuka có nói rằng đội K46 cũng đang giải quyết một nhiệm vụ rất khó khăn. Mặc dù nhân lực cũng không thiếu nhưng những người chủ chốt thì không thể đi đâu được. Tuy thế, Yuuka vẫn cho mọi người bàn bạc để lấy một người trong đội.

"Cô bé tóc ngắn kia được không?"

"Hirate Yuria? Không được rồi, em ấy là một trong những người quan trọng của chúng em"

"Vậy cô bé tóc ngắn lạnh lùng đang đứng kia?"

"Watanabe Risa? Em ấy cũng rất quan trọng trong đội của chúng em"

"Thế cô bé nhìn rất ngầu kia?"

"Moriya Akane? Em ấy là đội trưởng đội tiên phong của bọn em"

"Vậy còn...."

"Không được rồi"

...........

Sau một lúc lâu, Misa bắt đầu nghi ngờ rằng đội K46 không muốn hợp tác với đội mình. Cô không đợi Reika đứng chỉ từng người ra nữa, cô hỏi thẳng

"Nói đi, em muốn cho ai sang hợp tác với đội chị nào?"

"Ừm..." Yuuka đứng ậm ờ một lúc lâu lâu làm cho mấy người trong đội N46 đã bắt đầu hiểu ra.

Maiyan phật lòng, cau mày gọi mọi người đi về, trước khi đi, cô còn nói

"Không cần hợp tác gì hết, một mình đội chúng ta là có thể làm tốt!"

__________

Mặc dù không hợp tác được với đội K46 nhưng Misa cảm thấy rất thoải mái, mấy người họ giỏi như vậy, khinh bỉ đội chúng ta là điều có thể xảy ra, Misa cũng chẳng muốn có thêm một người tranh công của cô.

Rồi Misa lại chuyển sang lo lắng, cô thật sự muốn làm nhiệm vụ này, nhưng liệu cả đội có làm được? Lần trước bắt được tội phạm không phải là Nanami đã nói chỉ là ăn may sao?

Nanami đứng từ xa hiểu được sự lo lắng của Misa, cô đi đến, đặt tay lên vai Misa cùng với vẻ mặt thông cảm nói

"Không thể tin được mình sẽ phải nói điều này, nhưng chúng ta là một đội giỏi, bây giờ có thêm cả cậu nữa, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc cho mà xem"

Misa nhìn gương mặt cười của Nanami cũng cười theo, đúng rồi, sao cô lại có thể không tin đồng đội như vậy chứ? Misa quyết tâm sẽ cố hết sức làm nhiệm vụ này.

*Đoàng*

Một tiếng nổ lớn vang lên làm cho mọi người đều giật bắn mình, rồi khói từ phòng thí nghiệm cách hai phòng tỏa ra khói đen, lan sang tận phòng tất cả đang ngồi.

Ikuta cùng Sayuri mặt mũi đen xì, đầu tóc rối bù chạy sang.

"Hai người làm cái gì vậy?" Wakatsuki hỏi

"Bọn em nghe nói bên K46 không hợp tác cùng nên cố chế tạo ra thuốc nổ công phá lớn, chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm nữa"

"Thật tốt là hai đứa không sao, mau lau mặt đi" Maimai dịu dàng đưa cho hai người khăn.

"Chị có ý này" Nanami cười nguy hiểm nói

__________

Đã nửa đêm rồi nhưng cả đội vẫn đang ngồi chăm chú đọc đống tài liệu trước mặt. Không làm thì thôi, nhưng đã làm phải làm cho thật tốt. Maiyan nói chỉ cần tìm được đầu mối, có mắt xích nào quan trọng cũng có thể truy được ra tội phạm. Tất nhiên ai cũng biết đấy chỉ là Maiyan muốn động viên mọi người thôi, chứ việc này khó khăn, đâu phải chỉ cần phát hiện ra được gì đó là xong.

"Himetan, ngày mai em cùng Ikuchan đi đến hiện trường vụ án hôm ấy để điều tra thêm" Maiyan lên tiếng, phá vỡ không khí ngưng trọng trong văn phòng "Mọi người nên về nghỉ ngơi, mai chúng ta sẽ tiếp tục, giữ sức đi"

Misa vươn vai đứng dậy, mặc dù cái trường kỷ trong văn phòng rất thoải mái, nhưng cô cũng nên về nhà. Misa thu dọn đồ đạc

"Mọi người có thấy cái bàn chải đánh răng của mình đâu không?"

Sau một lúc vất vả đi tìm, Misa chợt thấy bàn chải đánh răng đang yên vị bên cạnh một đôi giày.

"Ai...ai đã lấy bàn chải đánh răng của mình để đánh giày?" Tuy là hỏi nhưng ánh mắt Misa tự động đưa đến chỗ Kazumi đang ngồi, với Nanase bám vào lưng cô ấy ngủ ngon.

"Là Naachan!" Cả hội đều đồng thanh, sau đó tiếp tục công cuộc thu dọn đồ đạc, mặc kệ Misa vẫn còn đang run rẩy, tay chỉ về phía Nanase, không nói nên lời.

"Có sao đâu mà, chẳng phải sáng nay Naachan đã lấy bàn chải của cậu để đánh giày đấy thôi" Kazumi thản nhiên nói "Và cậu vẫn lấy nó để đánh răng đấy chứ"

"..."



_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro