[LONGFIC] Đội Quân Nhí Nhố [Bonus Yulsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BONUS YULSIC

XẸT XẸT XẸT...

XÈO XÈO XÈO...

- "Đau quá... hic hic... Sica, cứu Yuri với..."

Một ngọn lửa màu cam bé xíu nhưng lại đủ sức thêu rụi cả một diện tích không nhỏ bên dưới vạt áo mỏng manh của Yuri. Phần còn lại cũng chẳng được yên bình gì bởi đã bị chiếc roi điện quấn chặt lấy

Điều đáng nói là nó vô tình bọc luôn cả cơ thể của vị chủ nhân hoàn toàn bất lực bên trong

"KWON YURI GẶP NGUY HIỂM"

...?

Địch không chỉ là một mà đến hai, và chúng phối hợp với nhau một cách thật hoàn hảo

"KẺ GIỮ NGƯỜI CÔNG"

Thử hỏi con mồi còn cách nào chống trả ngoài việc phải cầu cứu đến người bên ngoài chứ

Nhưng thật kì lạ...

Jessica vẫn ngồi đó, thản nhiên đọc sách và thỉnh thoảng còn đối chiếu những kiến thức trong đó với từng loại thảo dược đặt bên cạnh mình

Hệt như rằng mọi thứ đang diễn ra nào phải thực tại và cô chẳng cảm nhận được gì hết

"MỘT GIẤC MƠ VÔ VỊ HAY MỘT TRÒ CHƠI BÌNH THƯỜNG"

Có chăng đó cũng chỉ vì Jessica đã quá quen thuộc với điều ấy, cái điều vẫn lặp lại hàng tuần hàng ngày và thậm chí hàng giờ

"SUỐT 3 NĂM NAY"

Một khoảng thời gian đủ dài để một con người có thể cảm thấy nhàm chán với một trò chơi chẳng mấy gì lạ lùng nữa. Nhưng cái đoạn kết của nó lúc nào cũng cần đến sự nhúng tay của Jessica, bởi đó là cách duy nhất cứu lấy mảnh vải cuối cùng còn nguyên vẹn trên người kẻ mà Jessica có nhiệm vụ phải bảo vệ

"CHẲNG THỂ LÀ AI KHÁC NGOÀI KWON YURI - ĐẠI THẦN HẮC KHUYỂN"

Cuộc sống đang tua những thước phim thanh bình nhất, không chiến tranh, không bóng tối cũng không có một thế lực thần thánh siêu nhiên nhưng cái sức mạnh vốn có của họ thì hiển nhiên chẳng thể nào mất đi

"THẦN THÁNH ĐANG SỐNG MỘT CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI"

Và trong chính xã hội của loài người

- "Đến giờ rồi, đưa chúng cho ta nào"

- "Nhưng mà..."

"..."

"Vâng, con biết rồi thưa umma"

"Hắc Hắc, đưa roi điện cho umma kìa"

- "Hông chịu đâu unni..."

"Umma xấu quá à... hic hic... huhu" (> <")

- "Con k ngoan ta sẽ không thương đâu"

Jessica đang có dấu hiệu buông lơi vật đang yên vị trên bàn tay mình, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn về đứa trẻ có cái tên Hắc Hắc, là đứa bé đang ngồi bệt xuống mặt đất tay chân không ngừng vẫy đạp kia

- "Hỏa Hỏa, đưa Hắc Hắc về phòng đi, lát Umma mà đứng dậy là hai đứa dập mông đó"

Chắc không cần đến lời nhắc nhở đầy thiện ý của Appa kiêm con mồi bầm dập của chúng, thì chúng cũng biết rằng mình nên "tẩu vi thượng sách" nhằm bảo toàn "da mông" trong lúc này

"CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG BA CHÂN BỐN CẲNG CHẠY NHỈ"

Cuối cùng thì Yuri cũng có thể thở phào bởi hai đứa nhóc đã an toàn thoát khỏi tầm nguy hiểm của Umma nó. Cô nhẹ nhàng bước từng bước nặng nề có phần khập khiểng về chiếc ghế cạnh Jessica

Trang phục thì chẳng thể nào tơi tả hơn nữa, cả nội y cũng đang nửa ẩn nửa hiện trong mắt người đối diện luôn rồi

- "Yuri ngốc, không sao chứ, ta đã bảo là đừng chơi với chúng nữa mà"

"3 năm chẳng để lại trong đầu Yuri tí kinh nghiệm nào sao hả?"

Cuối cùng thì cũng không tài nào cưỡng lại, Jessica liền bước đến đỡ trọn cả người Seobang mình vào lòng và dìu cô nàng đến nơi mà Jessica vẫn thường hay chăm sóc mỗi khi Yuri bị thương, nó đã trở thành một nơi riêng với tên gọi hẳn hỏi

"GIƯỜNG CỦA APPA NGỐC"

Chính là hai cái đứa tiểu quỷ đã viết nên cái dòng ấy rồi trang trí chúng lên trên hai chiếc cột nhỏ cạnh bên giường

Cũng chính Yuri đã hùa theo chúng mà không cho Umma Jessica có thể thiêu rụi nó

Thế là cái tên giường vẫn an toàn suốt 3 năm ròng

FLASHBACK 7 NĂM TRƯỚC

Vào đúng cái ngày Jessica đồng ý nắm tay Yuri bước vào giáo đường và quyết định gắn chặt phần đời còn lại của mình với con người ngốc nghếch ấy. Jessica đã biết rằng bắt đầu từ bây giờ, người cô phải chăm sóc không chỉ là một

Và Seobang của cô thì dù là lúc trước, với thân phận là một chiến binh, hay bây giờ, chỉ với thân phận của một nhân viên văn phòng bình thường thì cái tính cách ngốc nghếch mà rất đỗi hiền lành ấy vẫn không hề thay đổi. Và Jessica biết chắc rằng, dù cho đến sau này, sau khi họ đã trở thành một gia đình, thì Seobang của mình vẫn sẽ như thế

Một năm sau, hai tiểu quỷ ra đời, một cặp song sinh mang những năng lực siêu phàm thừa hưởng từ bố mẹ

"LÀ HỌA HAY LÀ PHÚC"

Nhưng chắc chắn hai đứa bé ấy đã mang đến niềm vui khôn cùng cho mái ấm đơn sơ này

Trẻ em thì mãi vẫn là trẻ em, dù chúng có giống bố hay mẹ thì chúng vẫn sẽ rất nghịch ngợm

Chính vì điều đó cùng với tính khí chìu con của Yuri mà Jessica lúc nào cũng phải miễn cưỡng đóng một vai phản diện trong lòng bọn trẻ. Nếu không chúng sẽ không nghe lời và có lẽ Appa chúng sẽ chẳng có giây phút nào yên ổn mất

END FLASHBACK

- "Đưa tay lên cao nào"

- "..." (_ _ )

- "Hai nhóc chẳng dám cãi lời ta đâu, giờ này là giờ ngủ trưa của chúng"

"Yuri yên tâm đi, mà cũng chẳng có gì phài ngại đâu, ngốc à"

"Chúng nó chỉ là trẻ con, với lại... là con của Yuri đó ^^"

Chỉ mỗi việc cởi những lớp áo cháy xém đó ra mà Yuri lại căng thẳng thế đấy, lần nào cũng vậy hết

Đã sợ nhưng không hiểu sao cô nàng lại luôn hùa theo những trò chơi mà bọn trẻ bày ra, dù rằng đã biết chúng nào phải giống như những đứa trẻ bình thường

"CON NHÀ TÔNG GIỐNG CẢ LÔNG VÀ CÁNH" ^^

Nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp vải trên người Yuri để cho thân thể cô nàng phơi bày trong ánh sáng, Jessica rửa sạch những vết thương nhỏ bé nhưng chi chít trên người cho Yuri, dù sao thì với sức của trẻ em, vết thương sẽ chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng

Vấn đề phát xuất chỉ vì Jessica quá lo cho Seobang thôi

Từ bao giờ mà một người lạnh lùng lại trở nên ấm ấp rồi đến độ quan tâm chăm lo cuồng nhiệt cho một người đến thế nhỉ

Mà không, giờ đây là ba người...

- "Hehe, cảm ơn vợ iu"

"Chụt" ^^

- "..."

Chiếc hôn ấy được đáp lại bằng một ánh nhìn thật khó đoán

Không đi đôi với nụ cười, không đi đôi với sự ngạc nhiên càng không phải là bất cần...

- "Xong chưa Sica, lạnh rồi nè...^^"

"Mặc áo vào cho Yuri đi"

Hai cánh tay dang rộng và hướng nụ cười ngây thơ đến người vợ xinh đẹp của mình. Yuri nửa đùa nửa thật nhưng phần thật lại nhiều hơn phần đùa bởi những cơn gió vô tình kia cứ như đang trêu chọc thân thể hở nhiều hơn kín của cô

- "Không phải lúc nào áo cũng làm ấm người đâu"

- "Hửm???"

"... Umh"

- "Chụt"

- "..."

- "Để ta sưởi ấm cho Yuri nhé, Seobang ngốc à" ^^

CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro